Time truly flies. It's hard to believe that almost three years have passed since I last drew animated illustrations for my blog posts (the last one was "Kèn hồng Sài Gòn”). Now, here I am, revisiting the old hobby of styling this entry with my own drawings.
Over the past decade, I have created various projects, from intricate and complex to simple ones, all using professional software suites. However, today, I just want to test out a new app on my son's iPad. I installed this free app for my son to freely paint and create animations for his own YouTube channel, which, by the way, now has …1270 subscribers 😆. It's heartwarming for me to see how he is cheerful, sweet, and creative through all the challenges we've faced.
My hand has only partially recovered. I could not hold the pen to write in the same way as before. Therefore, I am grateful for any improvements, and it is a joyous moment and a great blessing to see my hand manage to draw despite its limitations. This time, it is just a simple sketch of a rose, a rose with flaws and stories. The act of creation, whether through writing or drawing, is therapeutic for me, reminding me that many various skills and knowledge I acquired over all those years are still within me, longing for me, retrievable, not completely lost.
Watch me draw the simple rose for this entry
with my partially recovered hand
Song: "Fresh Roses."
So much has happened so far.
The uncertain recovery combined with other severe personal battles and ongoing crises have been draining me to the degree I could never imagine before. During suffocating moments of despair and exhaustion, I remind myself of the precious gift of life. I also remind myself of the blessings in my life, and the people who care and stand by me unwaveringly.
As I have come to learn the hard way, much like in physics, energy cannot be destroyed, it can only be either stored or converted. Repeatedly ignoring, suppressing heartbreak, pain, trauma, suffering can lead to unconscious issues that have detrimental effects and manifest in different ways. The self recovery journey, once optimistic, now has become a giant, towering cliff on me. I have pushed myself to endure too much, forgetting that I am just a gentle soul in need of love and care.
I enjoy positive affirmations, and serene writing. However, when poems come to me, I respect them, and I embrace them. When the emotions are allowed to cry out and transform itself into poetry or artwork, it's like thorns turning into flowers, or teardrops crystallizing into glittering gems.
This poem was written for myself. But if it resonates with your heart, then consider it meant for you as well. Like a flower, may it offer fragrance, and solace to the souls who know to appreciate and cherish it.
Ngày Valentine
Lâu quá rồi
Đến đỗi
Em suýt quên mất vị chocolate
quên mất trái tim đầy
quên mất hoa hồng tím
quên mất ngọn nến đêm
quên mất vòng tay êm
quên mất nụ hôn mềm
quên mất lời nên quên
quên mất có ngày Valentine
Đau quá nhiều
Đến đỗi
Em biết
Valentine vốn chẳng dành cho em
Người chẳng có gì muốn dành cho em
ngoài sự phũ phàng đắng nghét hơn chocolate vụn rỗng,
ngoài hoa hồng, tháng ngày, và cuộc đời vui bên người khác,
ngoài thứ không biết có phải là tình yêu rơi rớt lại,
Một hai tháng trước, mình tự đặt ra cho bản thân một chiến dịch nhỏ, đó là đi bộ qua khắp những con đường mà mình có khả năng đi bộ từ nhà ba mẹ ở VN, và giúp đỡ chút ít cho những hoàn cảnh nghèo khổ nào mình gặp trên đường.
Aug 14, 2023
Có lẽ sau quá nhiều sự cố đau buồn liên tiếp, từ đầu 2023 đến nay, mình cũng không ngờ đang lạc quan, mình đột nhiên chuyển biến rối loạn nặng. Lần đầu tiên cảm thấy kiệt sức và bất lực đến mức như vậy. Nhiều khi mình đã ước có người mình yêu thương bên cạnh che chở, bảo vệ và là điểm tựa tinh thần cho mình. Nhưng khi không có, mà còn đối mặt với rất nhiều tổn thương áp lực, mình càng cố gắng phải đi, đi bộ qua những con đường dơ bẩn chất đầy rác rến, sình lầy bụi bặm, chuột phóng, chuột chết lòi ruột, chó ị lung tung…, đi bộ vừa để vượt qua những rào cản hiện tại để giúp đỡ cho những hoàn cảnh phận người khó khăn vốn là việc mình đã luôn muốn làm, vừa để nỗ lực tìm tạo ánh sáng cho chính bản thân. Khi không thể làm được theo cách thông thường thì mình tìm cách khác để vẫn thực hiện được. Giúp người khác mà bao lần xúc động, quay đi khóc tức tưởi. Không dễ nói ra được cho ai hiểu hết về những dòng nước mắt chất đọng bao lâu này…
Người đầu tiên vào hôm đầu tiên mình giúp là một em bán vé số lem luốc hay ngồi nghỉ mệt trước cửa trường mầm non. Mình gần 1 năm nay đã không cầm tiền mặt như trước, nhưng lần này, mình chủ động mang theo tiền giấy đưa cho em. Khi đi khuất rồi, vừa đi vừa khóc, nước mắt ràn rụa vừa vì cảm thương cho số phận em nhỏ cơ nhỡ, vừa thương cho chính mình, đã bao lâu nay rồi, mình đã không thể làm được những việc mà mình từng làm một cách rất dễ dàng, trước khi những đau thương và loạt biến cố quái quỷ cứ liên tục dồn dập xảy ra lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác mức độ tăng cấp thúc ép cho đến khi đảo lộn hết mọi thứ trong cuộc sống mình…
Mình luôn nhớ, hồi còn nhỏ, tối nào mẹ cũng hay chở mình bằng xe máy, dọc đường, mẹ hay dừng xe lại, móc tiền trong túi bảo mình xuống xe bố thí cho những người tàn tật. Mẹ mình là một người rất giàu tình thương, từ khi mình nhỏ xíu đã dạy đi dạy lại rằng, mình may mắn sinh ra sáng sủa đầy đủ thì càng phải nhớ không bao giờ được khinh người, phải luôn thương giúp mọi người, nuôi giữ lòng nhân ái. Lúc đó mình rất vô tư dũng cảm, không sợ bất cứ điều gì cả, kể cả những người lê lết nhìn đáng sợ, mình vẫn dám đến bỏ tiền vào ca nhựa, rồi lên xe ôm eo mẹ, hai mẹ con tiếp tục dạo phố. Khi đó, mình cảm thấy lòng phơi phới, rất hạnh phúc mỗi khi có thể giúp được ai, không bị một suy nghĩ, nỗi đau hay cưỡng chế mất thời gian nào ngăn cản
…
Một ngày khác, một trong những người mình giúp được là một cô bán vé số đi xiêu vẹo, thần kinh không bình thường. Mình không ngờ, khi nhận tiền, cô ấy lại rối rít vui mừng cảm ơn - tiếng “cảm ơn nhiều lắm nha” trong âm ú ớ, líu lưỡi ngọng nghịu… nghe mà xúc động rơi nước mắt…
Nhiều năm qua, mình chỉ ngồi xe hơi cửa kính. Bây giờ đi bộ qua những con đường nghèo, mình mới trải nghiệm nhớ lại cuộc sống Việt Nam của mình khi xưa… Mình đi qua nhiều con hẻm len lỏi thông luồn mà ngày xưa mình đi học cấp 1, cấp 2, học thêm đi về nhà…Những con hẻm từng đầy mồ mã, và đầy “mìn”. Rồi có hôm, mình đi bộ ngang qua khu xóm cũ nơi con hẻm chỉ rộng vừa được 1 chiếc xe máy, có căn nhà nhỏ chiều ngang 3m mà mình từng có khoảng thời gian ở với ba mẹ lúc xưa. Nhà đổi chủ nhiều năm rồi vậy mà nay đi ngang qua để nhìn lại, thì thấy căn nhà vẫn y như xưa, kể cả cái bàn thiêng trên gác nhỏ vẫn còn nguyên vậy…
Mình mong có một ngày mình phục hồi lại được sẽ là tự do, hạnh phúc vô hạn. Mình cầu nguyện cho bản thân tìm được cách vượt qua, mình sẽ có thể chia sẻ mọi thứ mình góp nhặt được để tri ân và giúp những người đang thống khổ như mình lúc này…
…
Aug 29, 2023
Hôm này, trời vừa bớt mưa, trên đường đầy nước đọng, có những em nhỏ đang lấy cây xuổng gạt nước để chơi đùa. Đang vừa đi vừa nghĩ vu vơ thì mình nghe tiếng ai lội bì bõm giữa vũng nước lớn dưới lòng đường, tung tóe sình lầy. Thì ra là một chú bán vé số mù, không thấy đường nên chú đi vào giữa sình lầy, nhưng khi đã biết là vũng sình rồi, chú ta cũng không thèm né vũng nước dơ mà cứ thế thản nhiên lội tiếp, không rõ đó là do thuận tiện, với một tinh thần thản nhiên bất chấp, hay đang như nghịch vui. Mình không mua vé số nhưng cũng gửi tặng chú một chút tiền, biết mình rất may mắn khi mắt được nhìn thấy ánh sáng.
Những khu chợ ngang qua luôn đầy những núi rác nhơ nhớp bốc mùi. Những chiếc xe ve chai không ngại ngần đậu lác đác bới tìm rác. Những xe bán hàng ăn vẫn vô tư nướng thịt gần đó, gió thổi mùi rác quyện vào mùi khói nướng thức ăn…
Mình thích đi ngang qua những quầy bán mía. Nhìn người ta vót mía điệu nghệ, mùi mía rất thơm…
Sep 4, 2023
… Và mùi những trái thị, mùi thức ăn đường phố thoang thoảng trên đường… Những cây khế, cây lêkima, đu đủ đầy trái trên cao…
Một hôm, mình đi bộ ra công viên chỗ Mark và ba mẹ tập thể dục. Xong về qua đường, thấy 2 em nhỏ ngồi thất thểu ngay trụ đèn giao thông tu mút chai yogurt drink - mấy cái yogurt drink nhỏ giống như thằng con mình thích uống, nhưng những em này ngồi giữa dòng xe đông. Mình biết có những người cha mẹ cố tình hành nghề ăn xin, bắt con nhỏ phải ngồi ăn xin thất thểu ngoài đường. Mình không biết chắc để khẳng định những em bé này có bị trong gia đình cha mẹ như vậy không, nhưng mình vẫn giúp ít tiền, dù biết khó có thể gọi là thật sự giúp được gì cho hoàn cảnh các em, nhưng thôi mình cứ cho, cho những đôi mắt ngây thơ ngơ ngác của các em lóe sáng chút niềm vui ... Bé lớn đưa tay nhận lấy, còn biết nói cảm ơn mình …
Cũng có lần, mình bố thí cho một ông lão bán gòn ngoáy tai. Mình cầm tờ tiền đưa ông mà bất giác thấy tay ông đưa ra, những chiếc móng tay dài thượt đen sầm không cắt, bàn tay lơ đơ, nhem nhuốc, ông định đưa tay nhận tiền nhưng sau ông lại nhìn mình, nghĩ suy gì đó rồi ông lại rút tay về, đưa ra rổ hàng để mình bỏ tiền vô thay vì cầm lấy …
Đi đến một ngã tư khi đã tối, có em nhỏ bày trò múa lửa để mưu sinh. Mùi xăng bốc lên, em đưa lửa vào miệng mà mình xót xa, không muốn nhìn cảnh em nuốt lửa, muốn tặng em ít tiền nhưng khi đó mình đã cho hết những tờ tiền mình mang theo hôm đó rồi. Mà tặng tiền thì cũng chỉ giúp cho một bữa ăn chứ có giúp được em bỏ trò nguy hiểm đó đâu? Nhủ lần sau mình sẽ quay lại đoạn đường này, liệu có gặp lại em?
Những ngày bao khổ đau nhọc nhằn, mọi thứ với mình đều rất khó khăn, không bình thường như trước, nhưng cuối ngày, mình vẫn luôn cảm nhận niềm hạnh phúc yên bình mà mình đang có và tạo ra. Mình vẫn đang luôn nỗ lực đấu tranh, tự hào và an ủi rằng, giữa bao vùi dập chà đạp, giữa bao cưỡng chế trói buộc, giữa bao tổn thương oan trái, giữa những ngày rất đen tối của cuộc đời, mình vẫn đã luôn học hỏi và nỗ lực để vẫn làm được nhiều điều tốt đẹp, ý nghĩa nên làm… cảm nhận thật thấm thía và nâng niu những hạnh phúc quý giá chân thật…
Mình cứ đi bộ thực hiện chiến dịch nhỏ đó một cách vui vẻ, cho đến khi bỗng liên tiếp chuyện dồn dập ập đến cắt ngang, và mình lại còn bị một tai nạn bất ngờ phải cấp cứu, đến nay vẫn chưa phục hồi để có thể tiếp tục đi hoàn thành chiến dịch nhỏ đó hay viết xong entry này trọn vẹn như dự định …
Có những tình cảm không nói đã phải điều chỉnh theo hiện thực và hành xử của con người. Nhưng những gì không nói đó lại không giấu được yêu thương và niềm tin dại dột trong những giấc mơ - Những giấc mơ còn men theo tiềm thức vịn giữ vào ký ức, tình cảm, lòng tin, vẫn còn nhớ, còn nhắc với mình về những gì tốt đẹp, ấm áp, chân thành nhất về con người, về tình yêu, như chưa từng mất đi… dù hiện thực rõ ràng và đau như vậy. Thức dậy, không chớp mắt, mà nước mắt vẫn rơi.
Một mùa xuân lặng lẽ nỗi niềm, nhưng cũng không ngày nào mà mình không tìm thấy vẻ đẹp cuộc sống và những phút giây hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc như đóa hoa, càng đẹp hơn, quý giá hơn khi có thể nở ngay giữa những cheo leo, nhọc nhằn, thương tổn.
Cuộc đời mình nhiều những cuộc chia xa, và chia ly. Nhưng những cuộc chia xa và chia ly cũng đã mang đến cho mình rất nhiều tình cảm và tấm lòng thấu cảm, học không phụ thuộc hạnh phúc từ bên ngoài nhưng luôn quý trọng tất cả thời gian, tấm lòng, vẻ đẹp từ mọi người mà mình có duyên biết đến trong cuộc đời vô thường này. Và những cuộc chia xa luôn cho mình cảm nhận rõ tình cảm của người khác đối với mình ra sao.
Cũng có lúc chạnh lòng, “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” 🙂 Nhưng mình hiểu, bản chất của mọi thứ trong cuộc đời là impermanent & unpredictable, và mọi sự phát triển đều không theo một đường thẳng mà là những vòng xoắn ốc loằng ngoằng. Những khủng hoảng, vực sâu, tan nát, chia cắt…là điều ko tránh khỏi và cần phải có trong quá trình phát triển, kể cả khi hình thức bên ngoài tưởng như là một bước lùi hay là sự lặp lại nhưng thật ra là với nhận thức và bước phát triển khác. Mình đã xem trọng tình yêu, thích say mê gắn bó tận tụy lâu dài với chỉ một người một nơi, thích sự bình dị tối giản rõ ràng, nhưng cuộc đời lại dành tặng cho mình những phong lưu phiêu lưu, những bài học từ đắng cay thương tổn, những câu chuyện ở nhiều góc nhìn vị trí khác nhau, những trải nghiệm khó ngờ, phức tạp phong phú. Mình thấy tư duy Antifragile khá phù hợp với suy nghĩ hiện tại của mình. Dù cuộc sống với mình vẫn không bao giờ là sự buông xuôi tùy tiện, nhưng nay không còn mang kỳ vọng vào sự ổn định, không nhất thiết tròn đầy như dự định hay trói buộc theo kế hoạch. Cuộc đời không nên như 1 tour du lịch gò bó đã lỡ mua xong hay book sẵn, hay như ván đã đóng thuyền! 🙂 mình nay xem mọi thứ trong đời khoáng đạt như hành trình du ngoạn đầy bí ẩn, nhiều ngẫu hứng, nhiều lối rẽ, nhiều hương vị, nhiều ý nghĩa, nhiều học hỏi. Những nỗi đau đang rải đầy trong từng mỗi bước đi, nhưng mình nay luôn trong tâm thế nhìn vào sự thật và quyết định ứng biến tùy theo hành xử của con người, hoàn cảnh và hiện thực, học bình thản thoải mái đón nhận mọi thay đổi, mọi ngẫu nhiên, kể cả sự phức tạp của lòng người hay sự khó lường bất ngờ của hoàn cảnh, và học hỏi những giá trị ý nghĩa phía sau những trải nghiệm đó. Mình yêu thương và tự hào về chính mình, kể cả lúc bản thân đang khó khăn khủng hoảng, hay tim đau, cần chỗ dựa nhất, mình đã vẫn luôn can đảm trong tất cả mọi quyết định, không ngừng tìm ánh sáng để có bước đi phù hợp break the cycle và tự giúp mình.
Buồn và cạn sức nên mình đã muốn thờ ơ với mùa xuân. Vậy nhưng mùa xuân ấy đã vẫn trung thành, vẫn tốt đẹp, vẫn yêu thương dành tặng cho mình những lãng mạn bất ngờ, và bao đoá hoa tươi rực rỡ mỗi ngày.
Khoảnh khắc mùa xuân dễ thương khi đang lái xe chợt thấy rất nhiều những cánh hoa lê trắng nhỏ xíu hồn nhiên cuộn xoay theo gió, đẹp như mùa xuân đang rải confetti trên khắp các mặt đường. Phận hoa rơi rụng nhưng những cánh hoa này vô tư nô đùa, rượt đuổi nhau trong gió, khác với vẻ đẹp man mác lớt phớt buồn của những cánh anh đào lả tả rơi nơi gốc anh đào mà mình hay thích vừa ngắm hoa vừa nhâm nhi mấy cái bánh taiyaki…
Và góc cỏ dại trước nhà cả năm qua lẻo ẻo nghiêng ngả như những lá cỏ dại tầm thường, vô dụng lại bỗng bất ngờ đâm những tép nụ múp míp, rồi bừng nở hoa to đẹp rực rỡ - những bông hoa mình chưa từng biết, mang vẻ đẹp kiêu sa yêu kiều, từa tựa như nét đẹp của hoa diên vỹ. Đã vậy, lần lượt mỗi bông nở lại có màu sắc khác nhau, thú vị như những món quà bất ngờ. Những gì bất ngờ thường khiến niềm vui nhân lên. Cũng như trong cuộc sống, có những sự vật và con người không mang một vỏ bọc hào nhoáng thể hiện, nhưng lại mang trong mình những bông hoa đẹp rực rỡ.
Hoa cam cũng lại vào mùa rụng trắng sân. Đêm nào hương hoa cam cũng thơm ngào ngạt sực nức, khi hoa tươi thì hương thơm quyến rũ ma mị, len tràn cả qua khe cửa đã đóng kín như mong muốn vào tận nhà để giúp mình xoa dịu mọi nhọc nhằn, ngổn ngang…, còn khi hoa đã rụng, tàn héo thì lớp lớp hoa phủ kín nhiều và thơm như đang phơi ướp trà hoa thanh tao khắp mảnh sân. Mùi hương hoa cam ấy có những ngày sắp át được cả mùi chuột chết ở đâu đó! 😢 và vẫn tinh khiết không khác gì hương hoa cam từ bao nhiêu mùa xuân trước. Hương cam như đã chứng kiến và thấu hiểu tất cả mọi biến cố oái oăm và những chuyện mình trải qua …
Và không thiếu những lần đậu xe ven đường, một loạt cánh hoa xuân bất ngờ bay phủ rợp trời, ngọt ngào rơi như những cơn mưa, đẹp lãng mạn thấm đẫm còn hơn cả cảnh phim. Không phải lần đầu mà vẫn choáng ngợp như lần đầu. ^_^ Mùa xuân sao mà thật biết cách yêu chiều dụ dỗ! Một đứa đang muốn thờ ơ, tự nhủ sẽ không lãng mạn mộng mơ gì nữa, vậy mà trong phút chốc lại thổn thức, ngẩn ngơ.
Và mùa xuân chưa khi nào thiếu wisteria. Từ hè thu năm ngoái, nhìn những mái vòm wisteria đầy lá xanh, mình đã hẹn chờ xuân. Nhưng xuân này đến, khi wisteria buông tím mơ màng lủng lẳng khắp nơi, mình chỉ lẳng lặng ngắm nhìn vẻ đẹp ấy từ xa, không đến gần, không chụp ảnh, ánh mắt nhìn hoa tỏ ra vô tình, dè dặt, làm cứ như hoa ấy là người yêu cũ không bằng !! 😂 Mãi khi hoa đã quá thì, tàn rụi, lá non lan nhiều như làn rượu đỏ đổ tràn lên khắp nhánh cây, thì mình mới lại nghĩ, chắc gì năm sau mình có mặt ở đây đứng cạnh những bông hoa xinh đẹp ấy. Thế nên mặc kệ nhan sắc lúc đang te tua thiếu ngủ trầm trọng lại ko một chút xíu phấn son, mình vẫn cứ selfie “vài” ảnh. May quá cũng có cây wisteria nở muộn, hoa vẫn còn đưa hương thơm thoang thoảng dịu dàng như giấc mơ mùa xuân còn vương đọng lại. Mùa xuân như biết ý nên đã vẫn để dành hoa gửi tặng cho cái đứa yêu thích hoa mà lại thờ ơ trễ muộn như mình.
Và khoảnh khắc lãng mạn dễ thương nữa của mùa xuân khi một tối, về nhà soi gương, thấy có cánh hoa mỏng manh còn vướng lại đính trên tóc. Tự mình gỡ cánh hoa ra mà cũng thấy…lãng mạn lol. Đó là cánh hoa từ hàng cây ở công viên, nơi mình và nhóc con dự tiệc của em gái của cậu bạn - một bữa tiệc Ấn Độ thú vị đông vui, buffet có món chay từ bắp non mà mình mới biết, cay nhưng ngon, và mình đã bất ngờ khi nhận ra gốc cây mình đang đứng có những cánh hoa xoay tít trong gió, hình dáng từa tựa như những cánh chò nâu của Sài Gòn, làm mình bất giác nhớ đến ký ức thời xa lắc khi mình nổi hứng thi Én vàng, lên giới thiệu bản thân, ai cũng văn hoa khoe xuất xứ quê hương tỉnh thành nhiều đặc trưng thú vị này nọ, còn mình lớn nhỏ ở SG khô khan, chả thấy SG có gì đặc sản nên thơ để giới thiệu, nên mình nhắc đến hình ảnh những cánh chò nâu xoay xoay, và tuy nói rất ngắn gọn nhưng lần đó mình lại được chọn tiếp vào sâu những vòng trong dù chưa từng có kinh nghiệm làm MC gì. Nay sau bao nhiêu năm, vào lúc đã gần như không còn nhớ đến, bỗng bất chợt gặp mấy cánh hoa tựa chò nâu thu nhỏ xoay như chong chóng nhẹ đáp lên người mình tại trên đất Mỹ vừa lạ vừa quen, làm mình cảm thấy vui vui thú vị như gặp người giống người quen cũ. ^_^
🎵 🎵
Và thật cảm động trước tình cảm của các cô và mọi bạn bè dành cho Mark. Những đứa bé mới lớp 1 nhưng khi chia xa đã ứa tràn bao tình cảm, đã viết và nói với Mark những điều khiến không chỉ thằng nhóc mà cả mình xúc động suốt nhiều ngày. Nhìn thằng con lu loa rơi nước mắt mà mình vừa thương, vừa an ủi, vừa chính mình cũng rưng rưng cảm động trước tình cảm trong veo đó của mọi người. Lớp học thật sự như một gia đình nhỏ, cô giáo và mỗi người bạn trong hay ngoài lớp, bạn mới hay bạn cũ, cũng đều thật dễ thương. Cô giáo của Mark, một cô Mỹ trắng ban đầu tuy có vẻ khó chịu lạnh lùng, cùng cô giáo trẻ dễ thương nhiệt tình (Pisces nha), nhưng cả 2 cô đều hết lòng yêu thương quan tâm Mark và thương quý mình, còn bất ngờ tặng quà và tổ chức buổi chia tay đặc biệt dành riêng cho Mark và dành cho mình những lời nhắn gửi cảm động, chân thành. Đó là tình cảm đẹp giữa khoảng thời gian u tối mà mình sẽ không quên, khi ôm nói lời tạm biệt, thật sự đã không cầm được nước mắt.
Mark 1 năm qua có thêm rất nhiều bạn thân. Mình kết giao với hầu hết phụ huynh của bạn thân của Mark. Những con người xuất xứ từ những đất nước khác nhau, những nền văn hóa rất khác nhau, tính cách khác nhau, câu chuyện cuộc đời khác nhau, công việc khác nhau, quan điểm khác nhau, nhưng có lẽ khi hợp duyên với nhau thì cảm giác rất hiểu nhau, nên những cuộc trò chuyện không dừng lại ở kiểu xã giao small talk “Hello Bye” của một mối quan hệ play date mà luôn là những cuộc nói chuyện gần gũi sâu sắc như giữa những người bạn thân với nhau. Có lẽ điều khiến mình thấy hạnh phúc lẫn cảm động trong thời gian qua là, mình vẫn luôn nhận được tình cảm quý mến của hầu hết người nào mình có duyên gặp gỡ, chính lúc này lại là lúc mình được nghe nhiều câu chuyện, góc khuất và trải nghiệm mà người khác trải lòng với mình, những điều mà mình biết rằng thông thường, với những người khác, họ sẽ không chia sẻ hay nói ra. Ban đầu mình khá ngạc nhiên về sự đồng cảm, và sâu sắc đến từ những người đang hạnh phúc/thành công đó, nhưng sau khi nghe những trải nghiệm của họ thì mình nhận ra lòng đồng cảm thấu hiểu đó đến từ đâu. Khi nói lời chia xa mà mình có thể nhìn thấy nỗi buồn tiếc nuối trong ánh mắt của người đối diện, thì như nhìn thấy những tình cảm đẹp long lanh.
🙂 1 năm đầy kỷ niệm - 🎵 Best times
Thằng con buồn, tối nào cũng đòi chở đi vòng vòng. Những ngày biết sắp xa nơi đây, mình muốn cảm nhận và lưu giữ thật nhiều vào ký ức. Chạy qua khắp các city, Mountain View, Sunnyvale, Cupertino, Santa Clara…, và nói với thằng nhỏ đây là nơi trước đây mình đã từng…, mỗi khu, mỗi freeway exit, mỗi đoạn đường từng gắn với những giai đoạn tháng ngày khác nhau, những kỷ niệm, ký ức vẫn còn ngay đó, cảm giác tưởng như chỉ mới vừa ngày hôm qua thôi…Đôi khi không muốn tin rằng, chỉ cần chút thử thách thôi thì những người mình từng xem là thân thương lại trở mặt nhanh và dễ dàng như vậy.
Dù vẫn thích hoa và từng hẹn quay trở lại, mình đã chọn không quay trở lại Filoli sau nhiều năm. Không muốn phải đối diện hay khuấy động ký ức.
Mình cũng lỡ hẹn với một người bạn ở vườn hoa hồng, nơi yêu thích mà năm nào ở đây mình cũng đều ghé qua. Có lẽ vậy cũng tốt. Vì khi bỏ lỡ những gì mình yêu thích thì cũng sẽ là sự lưu luyến còn quay trở lại.
Một mùa xuân mà mình không muốn về nhà. Có lần hiếu kỳ tò mò nên tìm thấy cái sân thượng thênh thang, thoáng đãng, nơi thi thoảng cũng có vài đôi trẻ yêu nhau leo lên đến đó, còn thường cũng rất ít có mấy ai. Một nơi có thể ngắm rõ bầu trời thiên thanh to rộng bao la mây phủ hay cả màn mưa rây trắng khoảng trời xa, những chiếc xe chạy lướt nhẹ tênh phía xa như những món đồ chơi bé nhỏ xinh xắn, hay những đêm trời lấp lánh thành phố yên ắng thưa đèn. Khi xoay người một vòng sẽ thấy rõ tất cả mọi phía xung quanh đều là núi đồi rợp kín, còn mình lọt thỏm ở giữa, cảm giác thật là thung lũng Silicon. Một nơi trước mắt là thiên nhiên, có thể tách mình ra khỏi những âu lo tủn mủn, có thể tập trung làm gì cũng ko ai phiền nhiễu, hay nếu lỡ có chạm phải điều gì rơi nước mắt cũng ko sao.
Và cảm ơn những người bạn tốt. Niềm vui bất ngờ khi bạn cố tình im im rồi lại âm thầm xin nghỉ việc đến gặp mình, còn canh lúc mình vắng mặt đã pay luôn bữa ăn tạm biệt mà mình mời.
Những ngày khó khăn, thế mà mình vẫn có những niềm vui tinh khôi đến từ mùa xuân và những con người biết quan tâm chia sẻ, khiến mình thấy cuộc đời vẫn đẹp.
Chợt nhớ vài câu thơ từ thời văn học cấp 3 (mình rất hiếm đọc hay thuộc thơ người khác, nhưng thuộc ngay đúng mấy câu kinh điển này hay và hợp nè):
- Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.
- Đưa người ta không đưa qua sông,
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong…
Cuộc đời gồm những cuộc chia xa, nên hãy luôn biết yêu thương, đối xử tốt và trân trọng tất cả mọi người, con nhe! Mình đã dặn dò thằng con như thế, không biết nó còn nhỏ quá có hiểu chút nào không, nhưng đó cũng đã như là lời tự nói với chính mình…
Một entry lan tràn, dù nhiều điều không nói ra, và cũng không thể diễn đạt.
Người mà bạn nghĩ đến trước khi ngủ và mỗi khi thức dậy là ai? Người bạn muốn gặp khi xa là ai? Đó là người có yêu thương bạn không? Đó là người mang đến cho bạn nỗi đau, hay hạnh phúc?
Thôi thì, tạm biệt mùa xuân. Cảm ơn vì đã hào phóng dành tặng cho mình những đóa hoa và những món quà của cuộc sống.
Tháng ba, khi những con đường khô khốc đã lãng đãng phủ rợp hoa, khi những nhành cây ngủ đông trơ trụi nhất cũng đã chi chít búp non no tròn bụ bẫm, khi khắp nơi đang nô nức rộn ràng chuẩn bị um tùm xum xuê trở lại, thì lại là lúc mình quyết định “xuống” tóc, dù đã có ý định giữ dài.
Bài thơ đến từ cảm xúc khi cắt bỏ một đoạn tóc như những gì vẫn tin yêu, nuôi giữ suốt gần 1 năm qua.
Tóc hình thành từ tế bào chết, không có dây thần kinh nào, cắt tóc hay cắt những gì đã chết vốn dĩ không thể đau. Vậy mà có những lần cắt tóc, mình đã thấy nhói đau, dù vẫn mỉm cười với chính mình trong gương.
— Cắt tóc
Tóc dài giữ để cho ai
Mây rơi nặng trĩu, gió bay rối bời
Đang tay cắt đứt một thời
Tơ vương thao thức nhớ lời dối gian…
Tóc dài đan nỗi đa đoan
Nắng hoang nỗi nhớ, mưa loang nỗi sầu
Tin yêu trao buổi ban đầu
Tim đau mới thấu rõ màu đêm thâu
Tóc dài buông giấc mơ nhàu.
Nhìn ai hạnh phúc, mỉm cười quay lưng.
Tình sao bạc kém người dưng
Trăng còn thương đón cuối đường đêm đen.
Trên sàn vạt tóc thân quen,
Một năm kỷ niệm rơi mềm dưới chân
…
…
Lặng mình giữa những bâng khuâng,
Bao nhiêu đoạn tóc,
bấy nhiêu đoạn trường.
Hương thầm trên tóc còn vương
Tóc nay đã ngắn,
yêu thương còn dài?
Bước qua vụn tóc u hoài,
Nắng lay cũn cỡn hoa cài bóng ai…
Tóc thôi chạm vuốt đôi vai,
Thôi hôn vào mắt,
Chưa phai nụ cười …
—
KhoaThy
3-2023
Không có cửa hiệu cắt tóc nào có thể cắt bỏ đi kỷ niệm, giấc mơ, và nỗi nhớ. Tình cảm cũng như những sợi tóc - đã phải đau lòng cắt đi rồi nhưng mỗi ngày vẫn còn có thể âm thầm dài ra, cắt rồi lại vẫn dài ra, thật ngu ngốc, lì lợm.
Sẽ chẳng có cửa hiệu cắt tóc nào có thể cắt bỏ đi những gì lòng thật sự yêu thương quý trọng. Những quan tâm ấm áp, những khoảnh khắc lãng mạn, những nụ cười thật trong, những ánh nhìn khó quên, những gần gũi ngọt ngào, những diệu kỳ như cổ tích, những cảm xúc thật đặc biệt, những điều không dễ tìm thấy trong đời… thế nên nếu vẫn còn thấy vui khi nhớ đến, hay nếu lỡ có nhớ mãi không bao giờ quên được cũng chẳng sao.
Dù hiện thực buồn và bạc, mình vẫn luôn cảm ơn những tốt đẹp và những niềm vui dễ thương mà người khác đã từng mang đến cho mình, cùng những điểm tốt và điều hay mình tiếp nhận khi bên cạnh. Quý trọng, thay vì phủi bỏ tất cả mọi kỷ niệm là cách dịu dàng và yêu thương nhất để có thể tự mình xoa dịu những tổn thương, vỗ về, bao dung, và vượt trên những nỗi đau.
Mình vẫn hay tự nhiên nhớ đến lời của chính những người mình yêu thương đã từng nói, từng chia sẻ với mình, nhất là khi buồn hay gặp khó khăn. Những câu nói đó vẫn sống, vẫn mang nhiều ý nghĩa và giá trị tinh thần, mình vẫn cảm kích và cảm giác như người của những ngày yêu thương vẫn luôn bên cạnh mình, dù thực tế thì không…
Mùa đông lạnh lẽo. Nhưng buốt giá giúp con người biết quý trọng, tìm đến, và tạo ra những giá trị ấm áp. Có những ấm áp bé nhỏ như khi:
Khi ngày lạnh được nhâm nhi phì phù một ly nước nóng, cốc nước bình thường thôi lại trở thành thư thái, ấm lòng
Khi ra đường được thấy nắng vàng mây trắng, trăng thanh sao sáng rải trên bầu trời, không mưa bão phá hoại, không cúp điện đã là hạnh phúc.
Khi những tình cảm và nỗi niềm như hòn than hập hừng hoe đỏ bỏng rát giữa khô lạnh.
Khi dạo lòng vòng qua khu nhà hàng bar nhộn nhịp thắp đầy những cây đèn sưởi ngoài trời cạnh từng chiếc bàn đông kín khách, lửa bọc bên trong ống chụp thủy tinh nhảy múa phập phồng, rạo rực trong tiếng đàn hát, mỗi ngọn lửa một vũ điệu cao thấp khác nhau. Chỉ trong đêm lạnh, lửa mới mang vẻ đẹp mềm mại, dễ chịu, thú vị và lãng mạn đến vậy. Chẳng biết rồi sẽ có dịp nào đó mình ghé vào, ngồi ngoài trời để cảm nhận hương rượu nồng cùng hơi lửa ấm áp dập dìu gói trong lòng giá lạnh mùa đông.
Khi lòng vòng ngắm đèn đêm, trà sữa no sugar no ice với nhóc con, vẫn hay thấy những gia đình và những cặp đôi lướt ngang qua choàng tay nhau âu yếm, tiếng nói cười ồn ã vướng lại trong đêm lạnh, thanh âm ấm áp của mùa đông như có chút lây lan, nhưng khi tan ra lại lạnh buốt như hòn kem nhễu nhão.
Khi cuối ngày được nắm bàn tay bé nhỏ và ôm nhóc con đầy hơi ấm…
Đã nhiều tháng trôi qua không nói tưởng quên rồi, ai ngờ có hôm thằng nhỏ lại bất ngờ trở lại điệp khúc “mẹ đẹp quá” 😂 , “my brain tells me to … be nice to you”. Nhìn sự thơ ngây phải lăn lộn qua bao khó khăn thiệt thòi cùng mình mà vừa thương vừa xót xa đau lòng. Phải cố gắng.
Khi các giáo viên của Mark đều rất thương yêu, quan tâm Mark và mình. Cô giáo cho mình xem hình trái tim thằng nhỏ vẽ, may quá mình vẫn còn vinh hạnh được ảnh nhớ đến, được nhét vào một góc nhỏ chút xíu ở đáy trái tim - Chắc đó ko có nghĩa là mình bị xếp thứ tự ưu tiên hạng bét thua cả đồ chơi đâu chứ hả 😢, mà nghĩ chắc như là … from the bottom of his heart? 😘
Now I know where I am in his heart …
Khi hoa lê đơm nở trắng xóa bồng bềnh dọc những con đường. Nhóc con có sáng còn ngái ngủ đang đi trên đường bỗng háo hức mừng rỡ reo lên: con thấy có tuyết trắng trên cây! Cười. Hoa đó nhóc ơi. ^_^
Khi những gốc đào dọc đường bắt đầu nở hoa hoang dại đầy thơ mộng, rồi camelli, rồi trumpet cũng đã lũ rũ hoa thơm. Mấy gốc hoa mộc lan nụ chen chúc cũng đang mở to mắt bừng tỉnh, trên cành dưới đất chỉ toàn hoa và hoa, hoa to thật to, đưa hương quyến rũ như sự nữ tính ngọt ngào và cũng đầy khí chất của người con gái.
Khi hoa cải dại và chua me đất dại cũng lại vào mùa. Thung lũng hoa vàng sau mưa bão đã nhanh chóng lấm tấm hoa khắp những mảnh đất trống và những ngọn đồi vừa phủ xanh. Các chị các cô thế nào cũng sẽ lại điệu đà xách chồng xách con, kéo bạn kéo bồ ra chụp ảnh, ai thích tĩnh lặng thì sẽ một mình lang thang hoặc chỉ ngắm nhìn từ xa. Trên đồi hoa vàng vẫn còn sót lại hình ảnh mình một thời còn vi vu hồ hởi theo sắc vàng tìm đến những đoạn đường đồi ngoắt ngoéo để chụp ảnh đồng hoa…
Và chua me đất dại oxalis đã tràn vào mọi khe hoang đất trống, len vào cả hàng rào sau nhà nở hoa vàng phơi phới. Hoa mọc trên nhánh, vươn cao khỏi lớp lá cỏ mọp rạp dưới đất rung rinh trong nắng, tưởng như ai đó đã vui tay cài cắm hoa vào thảm cỏ. Nếu ko phải vì sợ chuột có thể đã giẫm qua, thì mình muốn hái tặng mình những mớ hoa dại đó kết thành bó, cầm tay hay bỏ vào lọ thủy tinh đều dễ thương. Và lá cỏ có hình trái tim chụm vào nhau ngộ nghĩnh tựa như cỏ ba lá. Nếu như cỏ ba lá mỗi lá tượng trưng cho Niềm tin, Hy vọng, và Tình yêu, lá thứ tư là May mắn thì mình cũng muốn nhìn 3 lá hình trái tim của những mảng cỏ đang rất tươi xanh này với những ý nghĩa như vậy. Dù có lá thứ tư hay không thì Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu thương vẫn luôn hiện hữu vô tư trong đời.
Khi dẫn thằng con ghé thăm và ăn những món ăn nóng hổi ở nhà hàng chay của dì. Đã chứng kiến dì vốn rất xinh đẹp, giỏi giang, hiểu biết, nhẹ nhàng mà cuộc đời đã phải trải qua biết bao biến cố thăng trầm, từ vinh hoa thành công hạnh phúc đến bao đau thương tước đoạt xảy đến trong cuộc đời. Mọi thứ thật phù du. Nay là người dì nhìn đời ko vướng bận, vẫn cười tươi yêu đời bất chấp hoàn cảnh hay tuổi tác, vẫn chăm chỉ đi trail, làm thiện nguyện, trình diễn áo dài, và nhí nhảnh bikini ở Hawaii. Cuộc đời khi rét căm ảm đạm như mùa đông thì con người vẫn có thể nở nụ cười bình thản như hoa mùa xuân - đó là nụ cười đẹp đến từ bản lĩnh, trải nghiệm và tâm hồn sáng đẹp. Phía sau nụ cười của mỗi người đều có những câu chuyện và góc khuất không nói. Lúc người khác thành công sung túc hạnh phúc, mình không muốn đến quấy rầy, nhưng nghe hoàn cảnh hiện giờ, tuy mình “lá rách” nhưng mình muốn ghé đến bên cạnh, dù không nói hay thể hiện tình cảm ra, nhưng mình tin và mong là sự có mặt của mình cùng những chân thành ủng hộ và chuyện trò cũng sẽ góp phần tạo ra chút ấm áp cho mùa đông vắng lạnh…
Khi sáng mở điện thoại ra, thấy mẹ gửi qua mình ảnh chụp mẩu giấy mình từng viết xin lỗi mẹ năm nào, cùng bức thiệp Sinh nhật mình ghi tặng mẹ từ năm 2004. Trong lúc nhà ở VN đang gặp chuyện, mẹ tình cờ nhìn thấy và chụp gửi mình, dòng chữ ngày trước viết tay tròn đầy ngay ngắn, lời lẽ ngây thơ vô tư như con người mình trước kia. Còn ba thì hôm Valentine reply lời chúc của mình bằng bức hình chụp cả nhà ngày trước vui vẻ sum vầy, ai cũng cười rất tươi, lúc đó mình đang tin tưởng lạc quan rằng mình đang tìm lại được ánh sáng. Xem những tin nhắn chỉ với vài bức hình không hẹn trước mà mắt bỗng ấm nóng giữa mùa đông.
Khi những hàng cây vẫn còn ngủ đông trơ trụi lá, cành nhánh thanh mảnh lòa xòa đan vào nhau như những mái tóc rối lơ phơ. Màu xám thâm trầm, tĩnh lặng phủ xa mờ đến cuối con đường, như nhắc rằng mùa đông vẫn còn đây.
Khi dù không tránh khỏi những lúc gục khóc một mình, nhưng vẫn luôn biết tự gạt nước mắt đi. Chính trong những đau khổ, vùi dập,sẽ có những ấm áp kiểu “phiền não tức bồ đề”, dẫn dắt bản thân tìm học nhiều giá trị tốt đẹp. Mình đã tìm đọc và nghe rất nhiều mỗi khi nào có thể. Nghe, đọc để tìm sự nâng đỡ chia sẻ,tích lũy thêm kiến thức, củng cố tư duy, tìm ánh sáng, tìm trí tuệ, phải tỉnh táo nhìn đúng bản chất, tìm cách khắc phục những bế tắc, tự chữa lành những móp méo và phải tìm cách bước qua được bệnh tình, tổn thương, nghịch cảnh… Mình ý thức hướng giữ cho tâm hồn, tinh thần và trái tim của mình được đầy đặn, lành lặn, cân bằng - một tinh thần và trái tim dù đã bị vùi dập thế nào cũng phải biết tự đong đầy, thông tuệ và ấm áp yêu thương.
Dù mình có đang trải qua nghịch cảnh hay bế tắc, khó khăn, trở ngại nào, dù người khác có đối xử với mình ra sao, mình vẫn luôn nguyện đem lại cuộc đời này tình yêu thương, lòng tốt, niềm tin và những giá trị tốt đẹp. Dù qua bao đêm trắng, mình vẫn chào đón mỗi ngày bằng nụ cười. Mình vẫn chào đón mỗi ngày bằng sự cố gắng, lòng biết ơn, sự học hỏi, tình yêu thương, và tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể. Mình vui khi sự xuất hiện của mình trong cuộc đời này khiến cho cuộc sống của nhiều người yêu thương mình có thêm ý nghĩa, thêm cảm xúc đáng nhớ, thêm đồng cảm chia sẻ, thêm những chuyện trò, thêm những nụ cười, thêm những kỷ niệm đẹp, thêm những niềm hạnh phúc ấm áp…Những gì chân thành tốt đẹp vẫn bền bĩ ở lại, và có thể hừng ấm cả mùa đông lạnh giá nhất.
Một mùa đông sắp qua đi. Bên trong tăm tối, lạnh lẽo là những ấm áp nhỏ nhoi bình dị đáng quý, và những bài học thấm thía chỉ có thể tìm học được từ thương đau. Giá trị mà những khổ đau và buốt giá mang lại như ngọn lửa trí huệ nhắc nhở, sưởi sáng, nâng đỡ cho mình trong những ngày tổn thương, đen tối.
Lạnh giá cũng đã lạnh lùng phơi bày, phân tách, gạn lọc ra những gì không bền bĩ, không thành khiết, để chỉ còn ở lại là những yêu thương quan tâm nào chân thật, sâu sắc, vô điều kiện - Những lo lắng và tình cảm của những người thương yêu dành cho mình vào khi mình cần đến nhất đã khiến những giọt nước mắt bất chợt cũng trở thành ấm áp giữa mùa đông.