Tuesday, December 2, 2025

Nằm viết đỡ buồn







Hôm rồi, mình viết thêm được một bài thơ vu vơ.
Có lẽ điều đẹp nhất mà nỗi buồn mang lại cho mình chính là thơ.
Nỗi buồn không tặng mình bánh, chẳng cho mình hoa, nhưng lại dúi vào tay mình mấy câu thơ ngẫu hứng. Nhờ ôm cả đống tâm sự trong lòng mà mình chỉ cần nghiêng trái tim một chút, thơ đã tự đổ tràn ra. 

Ngẫm cũng thật lạ, nỗi buồn mà hóa ra lại cũng có thể làm mình vui. Những câu thơ nhỏ bé xinh xinh, hiền lành như mấy bông hoa dại mọc lên từ nỗi buồn nhưng vẫn gắng vươn mình ra ánh sáng, nở đẹp vô tư, vui là được sống. Chẳng cần ai chăm, chẳng cần ai trông, chẳng cần ai khen, hoa vẫn nở. Mình đọc lại thơ mình viết thấy vui vui, như bỏ bớt được một nắm buồn ra ngoài, vơi bớt đi chút trĩu nặng ưng ức trong tim, thế giới dường như bớt nặng nề hơn một chút. Dù nỗi buồn có lớn hay bất lực đến đâu, đời vẫn có thể từ đó nở ra những điều đẹp đẽ.


Bài thơ này mình viết xong khá nhanh. Mình viết cô đọng về cái buồn: cái buồn nhiều như lá rụng đầy sân, nặng như đám mây sũng sịu nước, rộng như cánh đồng thênh thang vô tận, sâu như biển đêm không nhìn thấy đáy… Tuy đây không phải là bài thơ hay xuất sắc nhưng lại như món quà dịu dàng trước hết để tự tặng cho chính mình. Bài thơ là phần tâm hồn tự giúp mình trị liệu tinh thần, tự cứu rỗi, nên mình thấy rất quý trọng. Nỗi buồn tuy vẫn còn ở đó, song nhờ thơ mà đã biến thành đẹp đẽ, nhẹ nhàng hơn. Mình vui khi đã sáng tạo ra cái đẹp từ những khổ đau xấu xí. Mình vui khi đã học cách yêu thương, không căm ghét kể cả những nỗi buồn hay những phần tối của tâm hồn.

Đôi khi, mình tự hỏi, nếu không có nỗi buồn, liệu có bao giờ mình viết được những bài thơ thế này không?
Nếu không có nỗi buồn, có lẽ mình đã được sống vui tươi, tự do, hồn nhiên biết bao, song chắc chắn sẽ đánh rơi mất cái sâu sắc, dịu dàng, thấu cảm mà chỉ những người từng đi trong nỗi buồn mới có.

Biết đâu, mai này mở lại những dòng thơ này, mình sẽ nhoẻn cười mà nói: “Thơ này viết lúc mình buồn lắm, vậy mà cũng đẹp ghê.”

Và nó đây - bài thơ “Nằm viết đỡ buồn” - cùng với những hình minh hoạ cho lời thơ thật đáng yêu, khiến mình vừa ngắm nghía, vừa mỉm cười…
  



Nằm viết đỡ buồn 



Trong lòng nhiều buồn quá
Nhặt đôi chút viết ra
Chênh vênh như chiếc lá
Thả theo dòng trôi xa




Trong lòng buồn nặng quá
Mang ra vắt thành thơ
Rơi nỗi buồn trong mắt
Rớt nỗi buồn trong tim 


Trong lòng buồn rộng quá
Gom lại như cánh đồng
Mong manh nhành hoa dại
Nở không nài ai trông 


Trong lòng buồn sâu quá
Vớt lên một biển tình
Bầu yên bình gắng tạo
Sóng vỡ trào lao đao


Buồn, thế là nằm viết
Vu vơ cho đỡ buồn
Cho đỡ sâu, đỡ rộng
Cho đỡ sầu, đỡ đau


Mình chẳng nói gì đâu
Chỉ bỏ vào thơ nhỏ
Lấy buồn từ chiếc giỏ
Chưng nấu thành rượu thơ




Buồn nhiều thì viết nhiều
Tâm hồn cần thanh lọc
Tâm sự như chuỗi ngọc
Lóng lánh nhờ câu thơ


Trong mình còn đốm lửa
Chưa tắt giữa u hoài
Tin vào một ngày mai
Nằm viết vì hạnh phúc


 KhoaThy 
  30/11/2025 




"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."



RELATED POSTS


Read Full Post

Saturday, November 29, 2025

Chẳng ai




Sáng qua trời se lạnh - cái lạnh hiếm hoi, lạ lẫm ở Sài Gòn. Cái lạnh lạc lõng ấy không đủ dài để thành mùa, cũng giống như người yêu cũ lúc hứng thì tạt qua đọc vài dòng rồi lại hững hờ, vội vã biến mất. Đôi chân mình không mang vớ, được bao bọc trong cảm giác lành lạnh, co ro, gợi nhớ như những ngày chớm thu California, sáng dậy chỉ muốn được ngủ vùi trong cái tiết trời se lạnh, trốn đời thêm một chút …

Tối qua, mình ngẫu hứng viết một bài thơ sau khi tình cờ đọc một câu nọ về tình yêu - câu chữ vu vơ nhưng lại cứa sâu vào lòng. Đúng là, yêu thật hay không, phải đợi đến lúc có thử thách hoặc sau chia tay, nhìn cách đối xử của người ta dành cho mình thì mới biết rõ được sự thật. Nếu yêu thật thì đã còn thương mãi, còn không yêu thật thì quay lưng, cạn tình cũng lẹ như lật trang sách. 

Mình nằm ngẫm lại, chỉ có hai, ba cuộc tình vỏn vẹn trong cuộc đời mình. Ít ỏi thế thôi, mà ai cũng đã làm mình đau như cắt. Mình từng yêu và ngây ngô tin rằng, chỉ cần mình chân thành thì người ta cũng sẽ chân thành lại. Nhưng hóa ra, tình yêu đâu phải là chiếc gương. Không phải cứ đặt trái tim mình vào tay ai thì người đó sẽ biết nâng niu. Có người giữ một lát rồi buông thõng, tay kia bận lo nắm cầm một trái tim khác, có người nâng lên một chốc rồi vứt xuống cho vỡ nát tan tành. Mình đã chấp nhận rằng người ta có quyền chọn hạnh phúc cho bản thân họ, dù hạnh phúc ấy là tổn thương mình, dù hạnh phúc ấy không có mình trong đó. 

Mình vẫn trân quý những kỷ niệm từng hạnh phúc, vẫn biết ơn những tử tế ngọt ngào, vẫn nâng niu những đóa hoa đẹp như bước ra từ trang cổ tích đã từng nảy nở thật kỳ diệu trong cuộc đời mình. Nhưng từ lâu, mình cũng đã nhận ra và thừa nhận một sự thật đắng nghét, đắng hơn cả mấy mẩu sôcôla nguyên chất, rằng những đóa hoa đó đã rụi tàn thành bụi đắng, rằng sau tất cả, chẳng ai thương mình thật. Người thì dửng dửng, bận lo yêu người khác, người thì thù địch, cay độc, vùi dập mình không thương tiếc khiến mình tự hỏi mình đã mắc tội gì, nợ gì họ trong kiếp trước. 

Có đứa bạn từng nói với mình:
 - Mày nên đổi gu đi, mấy thằng giỏi và đẹp trai thường toàn đểu.
Mình cười, mình có lẽ sẽ chẳng yêu thêm ai nữa đâu, thì cần gì phải đổi gu kia chứ. Mình không hận đàn ông như Lý Mạc Sầu, nhưng mình chẳng còn tin có ai yêu mình thật!

Mà không ai thương mình thật thì cũng không sao.
Mình học ở lại với chính mình. 


 


CHẲNG AI 



Người có thương mình không
Chỉ khi xa mới tỏ
Lá rơi còn vương gió,
Người xa là quên mau. 


Người yêu thật lòng không
Trong bão giông mới biết
Sóng to càng da diết
Hay lúc khuyết lúc nông?



Người lòng thật yêu không
Sau chia tay mới rõ
Vắt chanh xong bỏ vỏ
Mong manh cỏ bạc tình


Người có vì mình đâu,
Sự thật buồn ngơ ngẩn
Tim thôi đừng vương vấn
Người ta chẳng thương mình


Giờ nay biết, lặng thinh.
Chẳng ai yêu mình thật.
Thương sao con lật đật
Rất đau vẫn mỉm cười…
KhoaThy
28/11/2025



"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."



RELATED POSTS




Read Full Post

Sunday, November 9, 2025

Bánh mì cóc


Bạn từng ăn qua bánh mì cóc chưa?

Bánh mì cóc là chiếc bánh mì vui mắt, ngắn chỉ bằng một nửa ổ bánh mì thường, nhưng chiều ngang thì bù lại, mập gấp đôi. Do ổ bánh giòn rụm, ú na ú nần, căng phồng rộp lên như con cóc đang phơi dưới nắng vàng, nên được gọi là bánh mì cóc.
 
Ở Sài Gòn hình như chỉ có chỗ gần nhà mình là chuyên bán loại bánh mì cóc này, vì hình thù đặc biệt của chiếc bánh cóc do chính cô chủ tiệm sáng tạo ra - ý tưởng thật độc đáo, thú vị. Tiệm bán lâu năm, từ khi mình còn học tiểu học đã có, tức ngót nghét đâu đó 30 năm. Cái thời nhà mình còn hay ăn bánh mì ở đây thì tiệm vẫn còn là chiếc xe đẩy tủ kính, đường sá khi đó thì chật hẹp, chưa quy hoạch mở rộng thành bùng binh, cầu vượt lớn như sau này. Rồi từ chiếc xe bánh mì và xe bánh ngọt đơn sơ bán ở đầu con hẻm gần ngã ba đông đúc, sau này phóng đường tiệm dời đi, rồi khi phát đạt hơn thì thuê mặt bằng bán trong cửa hàng hẳn hoi, và còn mở thêm chi nhánh khác.

Mình vẫn còn nhớ mãi hình ảnh ổ bánh mì tròn núc, lớp vỏ bánh giòn vàng đến nứt ra, bánh nóng hổi, thơm ngon, ruột trắng mỏng được phết lớp pate bơ, nhân, rau dưa, đồ chua cắt sợi to dày, và cuối cùng là lớp tương ớt đỏ tươi được xịt lên trên ngoằn ngoèo như nét bút vẽ nghịch ngợm của trẻ con. Chục năm rồi không ăn, nhưng hương vị đó vẫn còn trong ký ức.
Cô bán hàng thân thiện, ghé mua riết thành như người quen. Khi xưa cô còn trẻ, sinh hai bé song sinh da ngăm tóc xoăn, ngồi chơi quanh xe bánh mì… Mới đó mà bây giờ, em bé thuở nào đã lớn, thay mẹ đứng quầy, tay thoăn thoắt phết gói bánh y như mẹ năm xưa. Mình cũng xem hình chụp bây giờ, thấy ổ bánh mì mũm mĩm được gói trong túi giấy hợp vệ sinh và thân thiện môi trường chứ không còn đựng trong bao nilon nhỏ trong suốt như ngày xưa nữa. Trên túi giấy còn in chữ quảng cáo đủ thứ món tiệm bán từ bánh tráng, cơm cháy chà bông, khô gà lá chanh, đến đủ các loại chè… Những tưởng mọi thứ cứ thế mà yên ổn mãi.



Vậy mà đùng một cái, hôm trước, tin tức nói có hàng chục rồi hôm qua tăng lên hàng trăm ca ngộ độc cấp cứu do ăn bánh mì cóc của tiệm trong 3 ngày gần đây. Tiệm bánh mì có tiếng, bán hơn cả nghìn ổ mỗi ngày thì con số người ngộ độc chắc chắn không dừng lại ở đó. Sau vụ ngộ độc, hàng loạt người đã ùn ùn cập nhật rating 1 sao cùng những lời chỉ trích, phẫn nộ chửi tiệm làm ăn thất đức lên Google reviews của cả 2 cửa hàng.

Biết tin, một mặt, mình vừa rất buồn cho hoàn cảnh những người xui xẻo bị là nạn nhân phải cấp cứu do ngộ độc thực phẩm, nào là một loạt nhân viên công ty, học sinh, có trường hợp cả gia đình đều bị ngộ độc, hoặc cha mẹ bị đưa đi cấp cứu không ai lo con nhỏ ở nhà, rất khổ. Mặt khác, mình cũng thấy thật buồn cho gia đình cô chủ tiệm bánh mì. Phen này cô gặp kiếp nạn quá lớn rồi, tiệm bánh mì gia truyền mà bây giờ bị thế này khả năng cao là mất luôn cái nghề, phải dẹp tiệm. Tiệm bánh đã đi qua mấy chục năm buôn bán gây dựng danh tiếng, giữ nghề tử tế, đắt hàng, phục vụ biết bao thế hệ khách quen, nay không rõ có sơ xuất hay cớ sự gì mà đột ngột lại xảy ra chuyện lớn thế này. Không rõ ngộ độc do thịt nguội, pate, đồ chua hay là cái gì khác. Mẹ mình biết tin cũng buồn tiếc, mẹ bảo: -Mấy năm trước ghé mua, thấy tiệm bán nhìn vệ sinh lắm, người bán đeo khẩu trang, găng tay, tủ kính kín kẽ… Không hiểu sao lại ngộ độc kỳ vậy. Hay là có bị ai ghen ghét, thấy bán đắt hàng quá rồi hãm hại không, chứ tiệm đó sạch sẽ lắm mà, bán mấy chục năm nay…



Thỉnh thoảng, mình vẫn thấy có tin ngộ độc thực phẩm, nhưng nếu từ một xe bánh mì lụp xụp không tên ven đường thì còn dễ hiểu được, còn đây là một cửa hàng cực kỳ nổi tiếng, trông vệ sinh nữa, nên có lẽ ai đã từng ăn ở đây rồi mà biết tin cũng đều hoang mang. Cả nhà mình thì nhiều năm qua không ăn bánh mì cóc, vậy mà nghe tin cũng hú vía lẫn xót xa.

Mình tìm hiểu thấy có vụ việc tương tự từng xảy ra ở một tiệm bánh mì nổi tiếng, thu hút du khách ở Hội An. Chủ tiệm cho biết hoạt động của tiệm hôm bắt đầu xảy ra ngộ độc hoàn toàn bình thường như ba mươi mấy năm qua: toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu, chế biến, bán hàng được giám sát mỗi ngày, thực phẩm mua từ các mối quen. Vậy mà đến khi ngộ độc là ngộ độc. Bánh mì là món tưởng chừng rất đơn giản, vậy nhưng lại dễ xảy ra ngộ độc.

Mình bỗng nhớ thời xưa, những buổi sáng sớm đi làm, mình hay dừng xe mua đại một ổ bánh mì ven đường để đến trường ăn vội cho qua bữa sáng. Đó là những xe bánh mì bình dân nhỏ lẻ bên đường chứ không phải nổi tiếng hay có thương hiệu như tiệm bánh mì cóc này. Khi ấy, mình tinh thần khỏe khoắn, không chút lo sợ, không chút đề phòng. Giờ nghĩ lại, may quá, những lần vô tư ăn bánh mì lề đường trước kia đó của mình không bị ngộ độc… 

Tin ngộ độc này khiến mình thấy thật đau lòng và đáng tiếc cho tiệm bánh mì đã lớn lên cùng năm tháng. Chiếc bánh mì cóc như một người thân quen đồng trang lứa với mình, nghe tin cứ như nghe thấy một người quen cũ gặp nạn, sa cơ.
Vụ việc đồng thời cũng gợi nhiều lo lắng về an toàn thực phẩm ở Việt Nam, về trách nhiệm kinh doanh, không biết liệu còn tin nổi được vào cửa hàng nào, cùng những suy nghĩ về vận may rủi trong cuộc đời, và sự mong manh vô thường của danh tiếng. Danh tiếng giống như vỏ bánh mì giòn, gây dựng bao năm có thể dễ dàng vỡ vụn trong chớp mắt. Chẳng biết tiệm sắp tới sẽ giải quyết vụ việc thế nào, cuộc điều tra sẽ ra sao. Với lỗi lầm nghiêm trọng thế này, liệu rồi có còn cơ hội cho tiệm sửa sai, lấy lại niềm tin, vực sống dậy được hay là sụp đổ, phải đóng cửa, dừng lại mãi mãi… 
Liệu sau chuyện này, có ai còn dám ăn bánh mì cóc lừng lẫy bao năm nữa không?

Nhìn lại, mới đó, cô chủ tiệm cặm cụi bán từ ngày còn trẻ đến nay đã già. Tất cả đều đã vèo vèo già đi theo thời gian. Mình đã già đi, ba mẹ mình cũng già đi… Mình chợt nhớ lắm cái ký ức khi mình còn nhỏ, ba mẹ còn trẻ, chở mình đi học về, trên con đường chen chúc, chật chội đầy xe, vẫn tạt vào mua cái bánh mì cóc tròn xoe, rồi kèm thêm bánh chuối nướng, bánh đậu xanh nướng, bánh bông lan cuốn... Và những mùa Noel xa xưa, tiệm bày bán rất nhiều chiếc bánh kem Noel, ba cũng mua về ổ bánh hình gốc cây trang trí Noel xinh xắn cho mình, mình rất thích và nhớ mãi. 
Lòng mình cứ trôi theo những ký ức nhỏ nhoi… 
Có lẽ, ký ức tuổi thơ cũng giống như ổ bánh mì cóc tròn ũm, ngộ nghĩnh, dễ thương – mới chốc lát thôi đã không còn nóng hổi, tuy nhanh nguội đi, mau mềm ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi thì hình dáng no tròn, và hương vị thơm lành của nó lại ùa về, ấm áp, khó quên. 

Dù mình bây giờ bị bệnh nặng quá nên từ lâu đã không còn mua bánh mì ăn được như ngày xưa. Nhưng lòng mình vẫn rất mong được nhìn thấy chiếc bánh mì cóc vàng ruộm, thơm nức bán thật đắt hàng, an toàn, hạnh phúc, sẽ còn tiếp tục tồn tại mãi với thời gian, chứ đừng gặp hoạ như thế này, đừng bao giờ phải biến mất…
Mong sao chiếc bánh mì cóc của cô chủ - người đã sáng tạo ra và gắn bó với nó gần cả cuộc đời - vẫn sẽ được lưu truyền, mang lại niềm vui nho nhỏ và là kỷ niệm đẹp cho nhiều thế hệ cũng giống như mình ngày xưa…chứ không là nỗi ám ảnh hay ký ức đáng buồn về ngộ độc thực phẩm.

Thật kỳ lạ, một chiếc bánh mì thôi mà có thể gợi nhiều suy ngẫm, và ký ức về những tháng ngày đã xa… Cuộc sống khi xưa với mình đã từng đơn giản mà yên bình biết mấy, giống như chú cóc con vô tư, hồn nhiên ngồi chơi dưới nắng vàng…




"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."



RELATED POSTS




Read Full Post

Wednesday, October 22, 2025

Nhớ mùa rẻ quạt vàng



Sài Gòn không có mùa thu, không có những ngày trời se lạnh, không có lá đỏ lá vàng bay chấp chới, không ôm trong lòng mùa rẻ quạt vàng. Nhưng những mùa rẻ quạt vẫn còn đó lấp lánh trong lòng mình…

Blog đã có nhiều entry mình viết về mùa thu, về ginkgo rẻ quạt khi đi giữa mùa thu California. Những bài viết cũ ấy đọc lại mình tự thấy … hay 😆, vì vốn dĩ tự hình ảnh rẻ quạt mùa thu thôi cũng đã là rất đẹp. Tưởng đã từng viết nhiều rồi thì sẽ khó có thể viết thêm được gì nữa về rẻ quạt, thế nhưng nay mình lại viết, lần này là từ nỗi nhớ và ký ức về những mùa rẻ quạt đã qua, ngắm nhìn lại bằng ánh mắt yêu thương, dịu dàng, chiêm nghiệm. Rẻ quạt không chỉ đơn thuần là cảnh vật mà còn là chứng nhân của thời gian, của tình cảm với những gì mình đã từng gắn bó, từng trải qua, từng chia xa…

Nơi xa, rẻ quạt vẫn vàng rực quay trở lại vào mỗi năm. Còn mình chưa biết ngày nào mình sẽ còn trở lại cùng mùa rẻ quạt. Nếu một ngày nào đó, mình được gặp lại mùa rẻ quạt, cảm xúc khi ấy chưa rõ sẽ thế nào, nhưng mình biết rằng, sẽ chẳng bao giờ còn là những mùa rẻ quạt giống như xưa… 





Nhớ mùa rẻ quạt vàng


Giữa Sài Gòn không se sẽ hương thu,
không óng ánh dáng hình mùa rẻ quạt, 
Tôi nhớ về mùa rẻ quạt vàng, 
mùa của ngàn lớp quạt vàng bé nhỏ, 
dịu dàng như làn sông mềm chảy tràn phố xa 

Mới hôm nào tay em cầm chiếc rẻ quạt bé xíu xiu 
Tựa vào gốc cây mơ màng 
Đắm mình trong mùa thu vàng óng ả 
Dưới tàng cây rẻ quạt vàng ươm lá, 
có những ước mơ lay bay, 
có những tiếng cười rộn rã 

Nơi mùa thu cũ, 
ký ức hoang vàng cùng sắc lá 
Ánh mắt em trong veo như ánh nắng đầu ngày,
Gió cuốn tóc em về phía mùa thu
Nghe rẻ quạt rơi
như thể thời gian đang rụng 
từng chiếc một 
trên vai em 

Bao nhiêu mùa rẻ quạt trôi xa 
Là bấy nhiêu món quà kỷ niệm
của mùa thu
gói giữ thanh xuân 

Em đã từng đi 
dưới hàng rẻ quạt vàng 
Nay là tôi cùng mùa không rẻ quạt
nhớ những gì chưa kịp viết thành thơ…

Rẻ quạt bây giờ còn rơi trong ký ức,
ở một góc lòng của riêng tôi 
về nơi đã từng là mùa thu
từng là nhà,
từng là bình yên,
từng là tôi của những ngày xưa cũ

Rẻ quạt chưa từng hỏi em
vì sao em đi
hay khi nào em trở lại.
Rẻ quạt mỗi mùa vẫn thế,
cởi bỏ lớp áo ngoài bình thản
nhẹ như thể ký ức không vướng nặng lòng ai.

Ta có thể rời xa một nơi,
xa một khoảng trời,
xa cả một thời,
nhưng không thể rời xa mùa ký ức

Những chiếc lá rẻ quạt như những giấc mơ mỏng manh,
đã từng rơi nhẹ
trên cửa kính,
trên mái xe,
trên tóc,
trên vai,
trên tay,
trên một phần tuổi trẻ,
và giờ đây,
vẫn lặng lẽ phủ trong em
lời thì thầm từ những mùa thu không bao giờ trở lại.

Mùa thu buông rơi từng cánh rẻ quạt,
như buông rơi những mảnh ký ức vỡ xoay vòng

Rẻ quạt rụng.
Không âm thanh.
Không báo trước.
Nhẹ nhàng như cách một người chia xa.

Không có tôi, ở nơi xa,
chắc thu vẫn đang vàng rực rỡ,
Vẫn mơ màng êm những bước chân qua.
Không có tôi, hẳn thu rồi vẫn thế,
Vẫn vàng tươi, vẫn rạng rỡ như thuở nào.
Thu có biết bao giờ ta sẽ còn gặp lại
Những cánh quạt đã rơi
khi nào mới tìm lại được nhau?

Giờ này nơi xa rẻ quạt bắt đầu vàng,
cũng là khi ký ức trở mình - ký ức về những mùa rẻ quạt … 

10/2025




"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."

Read Full Post

Wednesday, August 20, 2025

Ngày hôm qua đâu rồi?





Đọc lại và viết tiếp cho hoàn tất bài blog từng ghi nháp vào khoảng hồi cuối tháng 8, đầu tháng 9, 2023. Mới đó đã 2 năm rồi. Thật là quá nhanh luôn! Thời gian như đã bị tê liệt, đóng băng suốt quãng thời gian dài, mọi thứ cứ tưởng như còn vừa ngày hôm qua.

Một ngày tháng 8, 2023, mình cho nhóc con tập đọc trước bài tiếng Việt, tuần này cô giáo báo bài sẽ học bài thơ “Ngày hôm qua đâu rồi”, tác giả Bế Kiến Quốc. Thật là một bài thơ khó cho học sinh nhỏ, nhất là với thằng con tiếng Việt lủng bủng, toàn đứng ngồi không yên, nhảy nhót oai oái chứ nào có biết thơ văn thơ thẩn là cái gì đâu. Nhưng mình thì thấy thích ý tưởng bài thơ này, rất dễ thương, ý nghĩa.

Ngày hôm qua đâu rồi là một câu hỏi cắc cớ, trong trẻo, thú vị. Ngoài con số in trên tờ lịch, có ai có thể nhìn thấy được ngày hôm qua không mà biết được ngày hôm qua ở đâu kia chứ. Nhưng ngẫm lại, vẫn có thể thấy, và vẫn có thể biết, vì ngày hôm qua đã đọng lại thành kết tinh, thành thành quả, thành một ngày hôm qua ở lại và trú ngụ thầm lặng trong rất nhiều thứ xung quanh ta… Một ngày hôm qua lãng mạn ngọt ngào có thể còn đọng lại trong dòng chữ kỷ niệm hoặc một nhành hoa khô. Một ngày hôm qua gieo trồng vun đắp có thể đã đậu thành hạt giống tươi xanh nảy mầm. Một ngày hôm qua trải qua đắng cay, khó khăn, thử thách sẽ còn ở lại, hoá thành tấm lòng thấu cảm, mạnh mẽ và biết yêu thương, biết khiêm nhường của một con người… Ngày hôm qua chuyển hóa trong vận động của thời gian. Ngày hôm qua ở lại và làm nên mọi vật và con người của hiện tại. Chỉ cần ngày hôm nay con người biết tiếp tục vun trồng chăm chỉ thì thành quả của ngày hôm qua vẫn còn. Tờ lịch ngày cũ dẫu có xé đi nhưng ngày hôm qua không biến mất mà vẫn hiện hữu trong lòng ngày hôm nay, và tiếp tục nuôi dưỡng ngày mai.

Nhưng biết ngày hôm qua ở đâu rồi thì có để làm gì? Thì để nâng niu hơn nữa tất cả những gì đang có của ngày hôm nay, vì ngày hôm nay vốn đang ngậm giữ trong mình cả một quá trình, lưu giữ tất cả những gì đọng lại của ngày hôm qua. 

Cảm thấy có cảm hứng nên mình xin mượn tựa đề bài thơ cho trẻ con này để viết thành một bài thơ phiên bản khác xem như tặng cho những người đã lớn như mình.






Ngày hôm qua đâu rồi?

 

Em cầm tờ lịch cũ
Ngày hôm qua đâu rồi?
Bài thơ cho con trẻ
Câu hỏi còn lửng lơ

Ngày hôm qua ở lại
Trong lưu bút then cài
Đến mai này giở lại
Cho tháng ngày soi gương

Ngày hôm qua ở lại
Nơi quả nhỏ trong vườn 
Đóa hoa khô kỷ niệm
Khóc cười còn vấn vương

Ngày hôm qua ở lại
Trong lời nói khiêm nhường
Trong tấm lòng thấu cảm
Trong ánh cười yêu thương

Ngày hôm qua ở lại
Sau từng bước trên đường
Bước đi, thôi nhìn lại
Chào nỗi niềm mênh mang 

 

KhoaThy
8/2023 & 8/2025



"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."

Read Full Post

Thursday, July 3, 2025

Đêm đầy máu…

Hôm nay, đọc lại bản draft cũ, mình vẫn còn cảm xúc xáo trộn. Mới đó đã gần 2 năm. 

Tháng 9, 2023 
 
Đêm mưa tầm tã. Mưa vừa ngớt cũng là lúc xảy ra tai nạn đau buồn mà mình không hề muốn hồi tưởng lại. Khoảnh khắc nhìn thấy tay của mình bị đâm thủng rách, lõm sâu gần cổ tay là ký ức thật ghê sợ, máu tuôn ào ạt, máu đổ xối xả ọc ọc thành vũng, ướt sũng khắp cả người. Mark thấy mình đổ máu liền khóc to, la lên rất thấy thương:“Cứu mẹ của con! cứu mẹ của con!” . Ba tìm nhờ được anh dân phòng phụ đưa mình cấp cứu ngay lập tức, ba lo lắng, mới vừa buộc miệng bảo kiểu này là mất máu quá nhiều chết mất, nhưng sực gượng lại rồi bảo: "con đừng sợ gì hết." 

Trước cái hôm xảy ra chuyện này, khi trong bế tắc khủng hoảng với rối loạn cá nhân nghiêm trọng khác, mình đã từng draft linh tinh trong blog : Trong mấy chuyện siêu năng lực, mình thích Daredevil và Dr Strange - những người tuy gặp biến cố hay bệnh tình và những cản trở trong cuộc đời nhưng rồi vẫn có thể vượt qua, không chỉ kiểm soát được khả năng đặc biệt mà còn khai thác thêm những năng lực mới và giúp đỡ lại những người khác. Nhưng thật không ngờ mới hôm trước nhớ đến Dr Strange thì hôm sau mình bị tai nạn cắt ngay tay phải. Khi tay thuận của mình có nguy cơ tàn phế không hoạt động tay được nữa, mình trên đường đi cấp cứu đã mông lung suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, khi đó không chắc mình có thể có đủ ý chí mạnh mẽ nếu chỉ có một tay trong cuộc sống vốn đã đang rất nhiều đau khổ, cản trở, khó khăn này. Cuộc sống hay bản thân mình đâu có phép màu kỳ diệu như Dr Strange. Ba mẹ lo mình đứt mạch máu mất máu quá nhiều sẽ mất mạng, còn mình chỉ sợ bản thân có gì lại thêm khổ đau gánh nặng cho cha mẹ và suy nghĩ làm sao xoay sở lo cho con và ba mẹ già hay chính bản thân mình nếu chỉ với một tay. Trên đường cấp cứu, bệnh viện mới cảnh quan rộng đẹp mình không màng nhìn tới. Mình cũng không kịp nhớ mặt anh dân quân nhiệt tình giúp mình lúc đó nên sau này phải nhờ ba ra đồn tìm lại người đã giúp đưa cái đứa đầy máu như mình đi cấp cứu kịp thời để cảm ơn.

Mình vừa ra khỏi xe, đám đông ngay cửa bệnh viện ai cũng hoảng hốt, xôn xao nhìn mình khiến mình cũng phải tự nhìn lại chính mình, toàn thân đang be bét máu. Nằm trên băng đẩy cấp cứu người lạnh run chưa biết số phận sẽ ra sao, y tá vội cởi vứt bỏ đôi giày ướt đầy máu, lấy kéo cắt bỏ thẳng tay toàn bộ quần áo đang mặc, rồi sau lại cắt bỏ tiếp hết luôn cả underwear, vì mọi thứ đã ngấm máu. Bệnh viện làm đủ khâu trong đêm. Mình cố lết qua lết lại biết bao nhiêu giường băng ca, khu vực, mỗi khâu đều không muốn nghe những nhận xét rằng case mình nghiêm trọng thế nào… đứt này đứt kia đứt tùm lum… 
     - Người nhà em đâu, làm thủ tục đóng phí!
     - Ba em chắc đang chờ ngoài kia, nhưng ba em già rồi, thủ tục nằm đây em có thể tự khai tự chuyển khoản được không anh, em còn tỉnh táo…
     - Em bị nặng lắm mà đòi không phiền ai sao, phải có người nhà!

Ba lo hết mọi thủ tục xong chạy vào bảo mình cứ yên tâm. Mình được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp. Bệnh viện về đêm chắc thiếu người, ba tóc đã bạc trắng còn là người chạy theo phụ anh y tá duy nhất đẩy băng ca cho mình. Khi đẩy cuối cùng đến được tới cửa phòng phẫu thuật, trước khi rời đi, ba nói: “Thy!!! ráng cố gắng vượt qua…”. Mình không quên khoảnh khắc và câu nói đó… 

Có lẽ mình đã trải qua quá nhiều nỗi đau tinh thần lẫn thể xác hành hạ mỗi ngày nên cái đau đớn khi bị cắt tay và cầm máu khi đó tuy rất đau nhưng mình chịu đựng được. Mình chỉ lo sợ lỡ nếu có chuyện gì lại càng làm khổ thêm gánh nặng cho gia đình.  

Chưa bao giờ mình ở trong tình trạng nguy hiểm và tương lai vô định đến như vậy, phải đối mặt với nguy cơ tàn tật trong quãng đời còn lại. Mấy tiếng phẫu thuật chỉ biết nằm phó mặc cho số phận không biết sẽ ra sao, và nhìn đồng hồ cầu nguyện để không phải nghe quá rõ những câu các bác sĩ chắc tưởng mình đã ngủ hay sao mà vừa mổ vừa nói với nhau “nhìn nhỏ này như sắp chết… nát hết trơn, đứt mạch máu, đứt gân, đứt luôn cả dây thần kinh, tay tím hết rồi…”

Cuối cùng, cũng gần nửa đêm, bác sĩ nói đã mổ xong, mình vội hỏi ngay kết quả, tay mình sau này còn có thể hoạt động lại được không, có làm việc được không, có dùng laptop được không, mất bao lâu phục hồi, điều trị ra sao. Nghe câu trả lời mà nước mắt cứ chảy ra ràn rụa. Vừa cảm thấy biết ơn vì mọi thứ lẽ ra còn có thể tệ hơn, vừa tự an ủi, vừa rất đau lòng…Số phận rồi chưa biết sẽ ra sao…Nghe nói phải luyện tập 6 tháng -1 năm, chưa chắc kết quả sẽ có hồi phục không, hồi phục được bao nhiêu phần, nhưng tất nhiên sẽ không thể nào hoàn toàn hồi phục như trước … Cuộc đời mình đã đang quá nhiều tổn thương, khó khăn, đau khổ, nay lại có thêm gian truân thử thách …

Y tá và ba cùng đẩy mình về phòng riêng mà ba đã đặt sẵn cho mình. Cô y tá rất vui vẻ (hỏi ra do nàng ấy sắp cưới nên rất vui), vừa giúp mặc đồ cho mình vừa nói: 
    - Chị này chắc do ăn chay nên nhìn trắng quá, chắc em phải tập ăn chay để trắng giống như chị (lần đầu có người khen mình trắng đó trời 😂 )
    - Trắng chắc do mất máu nhiều chứ không phải do ăn chay đâu nàng ơi… 

Sáng hôm sau lại xét nghiệm và tiếp tục truyền nước biển, chân tay còn dính bê bết máu khô. Tay thật đúng như một cục nhồi bông hoàn toàn không một cảm giác gì, không thể điều khiển được, linh hồn và thể xác của tay hoàn toàn tách biệt. Ba về lo cho Mark. Mẹ vô lo cho mình từng muỗng ăn, làm đôi tay cho mình trong mọi sinh hoạt, chạy lo mua thuốc, giúp mình kể cả việc bấm điện thoại để giải quyết bao thứ chuyện đến hạn phải giải quyết.

Các bác sĩ đều trẻ, ghé qua thăm khám, trong đó có 1 bác sĩ là ở lâu và nói nhiều nhất, cũng là 1 trong 2 bs đã phẫu thuật cho mình. Bác sĩ này nói case mình nặng, đứt gân, đứt dây thần kinh, sẽ abcd…, đã làm hết khả năng, cứu được tay cho em là mừng rồi. Bất ngờ là bác sĩ này, ban đầu vẻ mặt cũng có vẻ nghiêm nghị, nhưng sau khi nói xong về tình trạng bệnh tình của mình, loay hoay việc gì đó xong, bất ngờ quay qua hỏi mình: 

   -  Em chắc xưa học giỏi lắm hả? 
   … Em chắc là học giỏi lắm, rồi em giảng dạy gì không? … 
    😮 
Mình là bệnh nhân, mà bác sĩ tự nhiên lại hỏi có phải mình học giỏi với giảng dạy không, khiến mình bất ngờ không hiểu chuyện gì. Hỏi câu 1 đã thấy lạ, hỏi câu 2 càng lạ. Mình ngớ ra, phải cố nhìn lại thật kỹ mặt mũi bác sĩ, ráng nhớ lại xem có từng quen biết gì không, vì rõ ràng là qua nay, mình chỉ có hỏi bác sĩ về nơi để vật lý trị liệu trong thời gian dài sắp tới, điều trị ra sao, chứ mình đâu có hề nói để lộ ra bất cứ thông tin cá nhân gì khác đâu. 
   - Bác sĩ đâu từng biết em trước đây phải ko? 
   - Không, anh ko biết em. 
   - Vậy sao anh hỏi giống như biết quá khứ của em? 
   - Anh …đoán thôi 
   - Thật không? Anh là bác sĩ chứ anh đâu phải là thám tử hay thầy bói, sao anh suy luận đoán được hay vậy nói em nghe
   - Anh đoán thôi 
   - Dạ đoán thì cũng phải đoán dựa trên căn cứ, chi tiết nào chứ? 
   - Mổ xong em hỏi tay em sau này có còn dùng laptop được ko nên anh đoán thôi 
   - Hmm nếu vậy thì bs suy luận giỏi vậy, em hỏi vậy thôi mà sao anh còn nhớ rồi đoán được hay vậy. Thiệt lạ?! 
   -Ừ, anh đoán thôi… 
Sau này đến sau khi ra viện rồi, trong một buổi trò chuyện, bác sĩ ta mới thừa nhận thật ra không phải là do đoán mà là vì có một câu chuyện nhỏ phía sau. 

Mà thiệt mình rất bất ngờ vì mình không bao giờ nghĩ tự nhiên ngay lúc tối tăm này lại xuất hiện một bác sĩ friendly và quan tâm mình nhiều đến như vậy. Mình đang rầu rĩ, bác sĩ lại như bạn bè thân thiết nói chuyện tán dóc vui vẻ với mình. Bác sĩ quan tâm tốt với mình đến nỗi cứ giống như mình là người nhà của bác sĩ, khiến chị y tá đang từ thái độ lộc cộc cũng trở nên vui vẻ hơn với mình. Mình hỏi bác sĩ rằng cách làm việc bệnh viện này là thế nào, mỗi sáng anh có đều ghé qua kiểm tra khám cho bệnh nhân không. Bác sĩ nói, anh bác sĩ mổ bận lắm, làm gì có thời gian ghé qua mỗi ngày được. Nói vậy mà sau đó, bữa nào bác sĩ kiêm bạn mới cũng luôn ghé qua phòng mình để giải đáp cho mình một cách thân tình, trước khi hết giờ làm đi về còn tự động ghé qua phòng mình vui vẻ chào tạm biệt mình, thật tận tâm và quá tốt với mình, còn cho mình zalo, nói sau ra viện sẽ vẫn giữ liên lạc hướng dẫn giúp cho mình đến khi tay lành. Sự quan tâm nhiệt tình đó khiến mình cảm thấy từ đang lo lắng cũng trở nên an ủi yên tâm hơn.

Đây là bệnh viện nhiều năm trước cấp cứu bà ngoại mình, bà đã mất sớm đột ngột ngay trong đêm cấp cứu đó. Mẹ mình ban đầu thấy lo khi mình cấp cứu ở đây. Nhưng may là bệnh viện giờ đã xây mới, tu sửa hiện đại đẹp rộng, có cả quân nhân ngồi say sưa đánh đàn piano giữa sảnh lớn, gợi nhớ như bệnh viện kaiser. Lúc xuất viện, đi ngang qua, mình kịp nhận ra những bài piano đang được chơi là “Tình thôi xót xa”, “Nơi này có anh”… Thật tình mà nói, thiệt sự mình không ngờ hay kỳ vọng gì cả ở cái bệnh viện công. Không phải bệnh viện quốc tế mà may cho mình lại sạch mới, rồi tự nhiên mà ở đâu lại có bác sĩ quá sức gần gũi dễ thương, quan tâm mình như người thân đã quen biết trước.

Những hôm nằm viện lại là những ngày được nghỉ ngơi thanh thản hiếm hoi sau những ngày kiệt sức, quần quật trong cuộc đời mình. Nằm nhìn nắng và mây bay từ ô cửa kiếng lớn, không còn động tay làm bất cứ việc nặng nhẹ gì… 
Có điều, lúc nằm viện, mình bị kiến vàng cả đàn liên tục rầm rập bò lên đầy cả giường dù mình đã rửa sạch máu. Cô lao công bảo bao năm ở đây chưa từng có ai lại bị kiến cứ bò lên giường như thế này. Không giường nào bị trừ giường mình dù mình không hề ăn uống gì trên giường bệnh. Thật sự quái lạ, không biết vì sao suốt bao năm qua, mình đi đến đâu cũng bị côn trùng sâu bọ đeo theo quấy phá hành hạ. Những đêm nằm viện đều không ngủ được.
Ngoài ra, nhân viên thu phí rất hách dịch. Khi mình muốn làm thủ tục xuất viện, chị ta đe nẹt: 
     - Đọc hướng dẫn trước mặt chưa? 
     - Dạ em đọc rồi 
     - Đọc sao ko biết ? đọc to dòng 1? đọc to dòng 2? đọc to dòng 3? 
Đọc theo yêu cầu xong, mình nói: 
     - Chị ơi, tôn trọng chị nên em đọc lớn theo yêu cầu của chị chứ 3 dòng đều ko phải trường hợp của em. Như em đã nói ban đầu: Em không bảo hiểm. Em thanh toán tạm ứng bằng chuyển khoản, giờ cần chị gửi lại cho em số tiền dư
     - Vậy ghi tên ra ( nói rất xấc)
     - Vậy từ đầu chị chỉ cần nói em ghi tên ra có phải là tiết kiệm thời gian cho đôi bên và không khí vui vẻ cho cả chị lẫn em? Bệnh nhân là những người tâm lý thế nào, cần gì, chị nên có lòng thương và hiểu tâm lý thay vì tỏ thái độ như thế.
     - Tôi có thái độ gì quá đáng ko? ( quay qua hỏi người bệnh nhân khác đứng cạnh mình. Anh chàng này thấy mình nói đúng quá, ko hề trả lời “không“ để cứu chỉ ) 
Bà chị chống chế thêm này nọ nhưng sau đó hạ giọng, hết còn xấc xược kêu ai khác với thái độ hạch sách như với mình trước đó. Chắc thấy mặt mình hiền quá, lúc đầu mình cũng nhẫn nhịn nên càng hách dịch ăn hiếp. Mình hay nhẫn nhịn là do không muốn phiền nhiễu thôi chứ mình biết boundaries ở đâu.

Khi ra viện, mình cảm ơn các y tá bác sỹ, cảm ơn luôn cả cô lau công hay quạu quọ khiến cô vui vẻ cười lớn rồi bảo, “bé” này chắc hay nhõng nhẽo lắm. Với chỉ một tay trái, mình phụ mẹ khiêng những túi đồ nặng chịch ra xe, đi về khách sạn ở gần phòng vật lý trị liệu. Một kỷ niệm để lại di chứng hậu quả thật đau buồn. Mình cố suy nghĩ lạc quan dù tay mình vẫn đang không cử động được, sẽ mất rất lâu để khôi phục và không thể nào được lại y như trước. Bác sĩ có nói: mà em con gái, đâu cần khuân vác nặng. Mình cười lớn, con gái nào khác chứ không phải em. Em không may mắn vậy. Cả năm qua luôn một mình mình hì hụi khiêng những thùng hàng to nặng từ costco, cầm vắt xách thùng nước để lau nhà, đổ mấy thùng rác lớn, xé những thùng carton to dày cộm, làm đủ thứ, nay tay phải bị vậy thì sắp tới mình sẽ sống thế nào? những câu hỏi loanh quanh trong đầu mình…

Ai đó đã nói rằng : tôi chỉ có một nỗi sợ đó là không xứng đáng với nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. Mình cũng nghĩ như thế. Vậy thì để xứng đáng với những gì nếm trải, mình cần phải làm gì? ý nghĩa và sức mạnh đối với một người sau quá nhiều đau khổ là gì? Ai cũng nói mình có bị ai hay cái gì trù rủa ám hại không mà suốt nhiều năm qua bao xui xẻo, lận đận, trắc trở, dồn mình đến bước đường cùng. Mình cũng từng thấy rất tủi thân, buồn cho số phận của mình, nhưng bây giờ mình nghĩ khác. Trong hoạ có phúc. Mình thấy mình may mắn khi mọi kiếp nạn nào xảy ra, mình cũng được che chở vẫn còn bình an như có phép màu, mọi chuyện nếu không có được cái phúc đó đã có thể còn tệ hại kinh khủng hơn. Mình tuy không có chồng, không có người yêu, nhưng thật sự là lần nào đi đến đâu trong hoàn cảnh hoạn nạn nào, cũng tự nhiên có người nhiệt thành quan tâm giúp đỡ mình dù mình không hề có một kỳ vọng nào…Đó chẳng phải là cái phúc rất lớn rồi sao? Và mình luôn biết, mọi sự quan tâm giúp đỡ cũng chỉ là vô thường, nay đến mai đi, tất cả đều chỉ thoáng qua rất nhanh như một cơn gió, đủ tạm an ủi hong khô nước mắt vào những lúc mình yếu đuối cần chỗ dựa tinh thần … rồi lại biến mất như chưa từng có. Bản chất cuộc sống vốn dĩ cũng là vậy thôi. Chúng ta không sở hữu được bất cứ ai hay điều gì. Chẳng có gì mãi thuộc về mình… Nhưng I’m grateful for everything. :)




13 tháng 11, 2023

Mình vẫn trong bước đường gian nan đi vật lý trị liệu mỗi ngày cho những ngón tay co quắp chưa cử động được, và cũng rất đau lòng chưa thể đối diện hay dám nhìn thẳng vào vết sẹo cắt quá ghê trên tay, và những ngày mai chưa rõ rồi sẽ ra sao, liệu sẽ có hồi phục được hay không... 
 
Trải nghiệm buồn này lôi được mình bước chân ra đường, mang đến cho mình nhiều cuộc gặp gỡ, nói chuyện vui vẻ lạc quan với mọi người. Đi đến đâu ai cũng khen mình đủ thứ, khen từ ngoại hình đến cách nói chuyện, nhiều sự cảm mến đến từ tứ phía, khiến mình tưởng mình đang đi cheo leo giữa một giấc mơ đẹp của những lời khen và một cơn ác mộng.  
 
Mấy hôm nay, sau vài chuyện xảy ra, mình phải tìm đến chỗ bác sĩ chuyên điện xung khác để điều trị hiệu quả hơn cho tay mình. Hôm đầu khi mình “dạ em tên Thy”, anh bác sĩ liền nói với mình: "Anh nhiều bệnh nhân quá, không nhớ tên bệnh nhân nào cả". Ai ngờ sau vài hôm, anh bs bảo, "Thường anh không nhớ tên ai nhưng giờ riêng tên em thì anh nhớ". Xong ổng trả lời bằng không chỉ tên Thy mà còn gọi luôn đầy đủ cả họ và tên của mình ra khiến mình bất ngờ giật cả mình. 😂 Trong ấn tượng của mình, mấy bác sĩ VN thường cộc cằn khó chịu lắm, mà đợt này mình may mắn đi đến đâu cũng gặp những bác sĩ rất friendly và còn ngồi tâm sự, nói chuyện với mình thân thiết như anh em bạn bè đặc biệt vậy.

 

16 tháng 11, 2023 
CON ĐƯỜNG ĂN VẶT 

Mình đi điều trị ở đến 3 chỗ. Có chỗ thì mình hay đi vòng qua con đường lớn là khu phố ẩm thực. Còn có chỗ thì gần đó có một lối rẽ là con đường nhỏ rất nhiều quán xá ăn vặt nối tiếp nhau. Mình nhiều chuyện buồn, tập trị liệu xong không muốn về nhà, hay lang thang một mình. Con đường ăn vặt nhỏ, tách biệt với đường lớn nên không bụi bặm ô nhiễm, vừa xôm tụ nhộn nhịp, vừa yên bình…Mình nay mới phát hiện ra rằng ở VN, mình có thể sống sót với contactless payment, không cần phải dùng thẻ hay tiền mặt. Quán nào cũng cho tính tiền chuyển khoản dù là chỉ vài chục ngàn.
Sau bao năm, nay may nhờ có ba mẹ giúp đỡ nên mình mới có được những giây phút ngồi ăn vặt lê la một mình. Mình cũng thầm nghĩ nếu có người mình thích ngồi cùng với mình thì sẽ vui và an ủi nhiều. Nhưng mong ước giản dị đó mình biết không bao giờ có thực… Đi một mình, mình hay ngồi ở góc khuất, vậy mà cứ hễ mình ngồi đâu là cả gia đình vợ chồng con cái người ta hay sà vô ngồi ở bàn cạnh bên mình nói cười. Người ta bình thường tinh thần khỏe mạnh, đầm ấm quan tâm nhau thật hạnh phúc. Mình có chạnh lòng nhưng cũng chẳng buồn nhiều, chỉ buồn cho bàn tay mình và những rối loạn tâm thần đã đang tra tấn, phá hoại nghiêm trọng cuộc đời mình.
 
Ăn vặt như giải sầu. Gọi nhiều món quá quán nào mới đầu cũng hỏi:  
- Em đợi bạn hả? em chắc mua mang về hả? 
- Dạ không. Em đi một mình. Ăn tại đây.   
- Nhiều quá em ăn hết nổi không ?
- lol đừng coi thường em. cứ đem hết ra. 😄   
Có quán chè xinh xắn mình hay ngồi dưới gốc cây sơri và khế, ngắm trái núp lủng lẳng trên cây. Có quán cóc nhỏ xíu gần cuối đường có cô bán hàng giọng Hà Nội hay cười do thấy mình ăn vặt nhiều quá : “ôi mà sao nhìn con vẫn ốm nhom thế kia” 
Vâng. Bao nhiêu ngày đi vật lý trị liệu là bấy nhiêu ngày ngồi ăn một mình, riết không ai còn lạ gì việc mình đi một mình nhưng hay thích gọi hai ba bốn thứ một lúc. 
 
Mình cũng thi thoảng ghé một quán bún đậu trên con đường nhỏ đó. Mình không ăn mắm tôm nhưng do mình rất thích mùi tắc (mình thích ăn nguyên trái tắc luôn cả vỏ) và mùi rau kinh giới. Tất nhiên hôm nào mình cũng chỉ đi dép xẹp flip flops, áo quần tiện lợi xuề xoà. Thế mà có lần khi mình quay lại quán, khá bất ngờ khi vừa thấy mình đến, chị chủ ngồi bên trong nói rõ:
     - Chồng đâu, khách xinh đẹp của anh tới kìa, ra tiếp đón khách xinh đẹp của anh kìa. 
Rồi lần sau nữa ghé lại, không biết có chuyện gì không mà lần đầu tiên, chị chủ cho ông chồng…được ngồi nghỉ mà đích thân chị ấy ra bưng cho chỉ riêng bàn mình 😂. Thế mà lúc tính tiền, ông chồng vẫn to gan, dám chạy ra cười khì khì gọi mình “người đẹp”. 😄 

  

30 tháng 11, 2023  
 
Hôm nay anh bác sĩ y học cổ truyền tiếp tục hơ ngải cứu (trông như cây nhang) quanh tay mình thì ngón út quặp quẹo của mình đã bắt đầu có chút cảm giác biết bỏng nóng, cho mình hy vọng. Rồi xong lại chạy tiếp qua chỗ trị liệu Tây y để tập cho tay nên tối mình lại quay lại quán bún đậu hôm trước. Lần này, ông chủ tiệm bún chắc do không có vợ ở nhà nên hết sức thân thiện "giao lưu" với mình: 
- Ôi em dễ thương quá, thích nói chuyện với em, thích giọng nói của em, em dễ thương thế này chắc chắn có bạn trai rồi phải không, mà có bạn trai rồi thì sao em lại đi có một mình ?
v.v 
Hic. Mình bắt đầu thấy ngại. Sau hôm đó mình không dám ghé lại. 


23 tháng 12, 2023  
 
Mỗi ngày vẫn rũ rượt chạy qua lại các phòng khám từ Đông sang Tây, gặp nói chuyện tâm sự riết, mấy bác sĩ thành như bạn của mình, người đầu tiên gửi lời merry christmas mình cũng là một anh bác sĩ. 
Hôm rồi, khi bác sĩ điện xung truyền điện và nhấn vào, ngón út của mình bắt đầu thấy được chút cảm giác châm chích. 
Mỗi tối, mình vẫn đi bộ từ phòng khám khác quận xa nhà về. Mình đang trải nghiệm một đời sống tối tăm rất khác và một Noel cũng rất khác. Mình đi qua những con đường bụi bặm, từ khu phố ẩm thực nối nhau những nhà hàng sang trọng cho đến những con đường bình dân đầy chuột, nhiều khúc mất vệ sinh khai ngấy, rác rến hôi rình. Mình đi giữa tầng lớp lao động phức tạp, nghèo khổ, giữa dòng xe tấp nập, thấm thía cái cảm giác  “đi về bước chân lẻ loi, bơ vơ giữa dòng người qua” .


Trên đường chẳng có khung cảnh thiên nhiên hoa cỏ gì đẹp, riêng ngoại trừ có một chỗ là khiến mình thấy lung linh dễ chịu khi đi qua. Đó là …cửa hàng bán gương. 😝 Gương lớn toàn thân, bày ngay cửa. Cứ mỗi lần đi lướt ngang qua là sẽ được nhìn thấy một mỹ nhân đẹp không thể tả lướt qua trong gương 🤭… Cái gương này không có filter gì cả mà thiệt sao nhìn hình ảnh mình trong gương lại đẹp mê hồn, đẹp không thua kém các mỹ nhân một thời như Lâm Thanh Hà hay Trương Mạn Ngọc 🤣, đẹp như một đoá hoa giữa khô khốc bụi trần. Vâng, nói một hồi ai nghe không biết lại tưởng mình bị ái kỷ. Nhưng thật ra là chẳng qua, tấm gương đẹp có chút nhắc nhở, cứu vớt tâm hồn đang chìm nát dưới vực sâu của mình … 
 
Có những ngày buồn, thất thần, thế mà khi mình quay lại ăn ở một quán bánh cuốn trên con phố ẩm thực, cả quán cứ láo kháo nhau chọc chọc cười cười, hình như là chọc em chủ quán, người mà lần trước mình bắt gặp hay ngại ngùng nhìn trộm mình. Từng có kinh nghiệm lâu năm “được” nhìn, nên mình cũng thấy bình thường, tỉnh queo ăn, chẳng nghĩ gì. Vậy mà không ngờ lúc về, mình được chủ quán đặc biệt gửi tặng riêng cho mình một hộp bánh flan dù mình từ chối không lấy. 
Thật những ngày kỳ lạ. Sắp 37 rồi, tuy không phải hoa hậu diễn viên gì, vừa te tua, vừa đau tay vừa bệnh nặng cuộc sống đen tối thế này, vậy mà đi đến đâu cũng tự nhiên đều có người xa lạ cảm mến, cảm tưởng mình như một bông hoa, cũng thấy an ủi vui vui. Sau này già rồi chắc làm gì có được niềm vui và đặc ân này nhỉ :)
 

 

9 tháng 2, 2024 
 
Mình vẫn vậy, hôm nào cũng chỉ một đôi dép xẹp nhuốm bẩn, áo quần mình mượn của mẹ để đi phòng khám cho gọn. Chẳng còn trẻ gì, vậy mà bước ra đường vẫn lại nhận được cái cảm giác rất flattering: Rằng tuy mình ko phải người nổi tiếng, thế mà đi đến bất cứ nơi đâu một hồi là cũng rồi có người quý mến, cảm giác này rất surreal, tưởng cứ như sống lại những ngày tháng xưa cũ khi mình vẫn còn trẻ, cái kiểu cảm giác “truyện tranh” - đi đến đâu cũng có admirers. Mình thoảng cười, biết tất cả mọi sự đều là vô thường, mong manh, phù du. 
Mấy người bạn nói: đúng là mày beauty đi đến đâu cũng có privilege, rằng mày là crush của everyone v.v  Nhưng rốt cuộc ai nấy vui vẻ ấm êm, được sống cuộc sống sinh hoạt bình thường, còn mình thì…
Những câu chuyện quá nhiều nên mình không thể kể ra.  Ba cái chuyện tầm phào vui vui thì mình ghi lại linh tinh được, còn những bi kịch cuộc đời thì mình không viết ra đây, nếu viết ra chắc thành cả kịch bản phim.


Và rồi mình đã cứ thế đi điều trị mỗi ngày trong suốt thời gian dài. Quãng thời gian đi lo điều trị đã mang đến rất nhiều câu chuyện, cuộc phiêu lưu, và là một cuộc hành trình rong ruổi một mình. Mình biết thêm kiến thức về vật lý trị liệu, về thần kinh tay, về chuyện đời của các bác sĩ và bệnh nhân khác, về những chuyện tâm linh mà các em trong bệnh viện kể lại, và cũng có những ký ức buồn, ký ức vui lẫn với những ký ức shock nặng gây ra những cơn ám ảnh về sau. Trong entry này, mình không kể lại hết những cuộc phiêu lưu của mình sau đêm đầy máu đó, nhưng nhìn lại, mình đã trải qua rất nhiều đau thương và cố gắng. Bàn tay mình từ lúc hồn lìa khỏi xác không hoạt động được, ở tình trạng Benediction hand quắp quéo bị liệt, không duỗi xòe gì ra được đến nỗi không thể rửa mặt, không thể đút tay vào túi quần bằng tay phải, rồi qua thời gian điện xung, tập luyện đến khi có lại cảm giác châm chích, đến khi duỗi ngón tay ra từng chút một, rồi dù không thể hồi phục hoàn toàn nhưng đến khi duỗi thẳng ngón tay ra được trở lại cũng đã là một may mắn!


My hand injury recovery journey


Đêm đầy máu đi qua đã để lại những di chứng, sang chấn, tàn dư và đau đớn nhất là đã thay đổi xáo trộn thiết lập lại toàn bộ sinh hoạt, khoét sâu thêm những nỗi ám ảnh và đẩy nặng nghiêm trọng căn bệnh tâm thần, khiến cuộc sống của mình sau sự cố này trở nên hoàn toàn tê liệt và vô cùng đoạ đày, khó khăn, bất lực. Những ngày tháng ban đầu, mình khâm phục chính mình đã từng rất lạc quan và mạnh mẽ, tuy bệnh nhưng vẫn tự một mình lo liệu, tự một mình đứng lên, vẫn vui cười xinh đẹp, lạc quan chu du như người khỏe mạnh bình thường. Nhưng rồi dồn dập tiếp thêm quá nhiều chuyện không hay khác xảy ra liên tục, mình chính thức ngã gục trong khủng hoảng nghiêm trọng. Những cơn ác mộng đã không dừng lại, mỗi ngày tiếp nối nhau trầm trọng hơn, đã là những ngày tháng vô cùng bế tắc, tuyệt vọng, ngày nào cũng quay cuồng đến kiệt sức, thâu đêm suốt sáng, không ăn không ngủ, và không còn có thể đi ra đường để tiếp tục điều trị cho bàn tay, phải nghỉ ngang, bỏ mặc tay cho số phận. Mình đã rất cố gắng chỉ để duy trì, tiếp tục sống, cố gắng gượng đi qua mỗi ngày, mọi thời gian có được mình đều đọc sách để tự cứu mình từ trong bệnh tình như một vũng lầy mà không có một sự giúp đỡ.
Bạn biết không, khi bạn gặp chuyện, bệnh nặng, cuộc sống ngộp thở hay lún ở dưới bùn lầy thật sự, bạn sẽ nhận ra và chấp nhận sự thờ ơ, vô tâm, bạc bẽo của hầu hết những người mà bạn từng yêu quý, tin cậy, hay coi trọng. Ai cũng bận chăm chút cho hạnh phúc của bản thân, bận cuộc sống vui tươi hoa mỹ cho cá nhân nên chẳng ai dù biết bạn gặp nạn, dù biết bạn đang bị bệnh rất nặng đến mức sống như đã chết mà có lòng quan tâm, nói lời động viên hay giúp đỡ bạn đâu, ngoài tự chính bản thân mình. Mình nhận ra sau phút sinh tử rằng, trường hợp nếu mình đã không kịp cấp cứu mà mất máu mất mạng trong đêm đầy máu đó, hay nếu thần kinh bàn tay đã ko hồi phục mà bị co quắp liệt cả quãng đời còn lại, hay nếu những rối loạn quái ác hành hạ thân xác cùng đường đến mức phải chọn lối thoát tự sát … thì tất cả cũng chỉ là chuyện của riêng mình, chẳng một ai đoái hoài đến sự sống chết của mình, chẳng một ai quan tâm giúp đỡ hay thương lo cho mình ngoài chính bản thân mình đâu. Sách là người bạn duy nhất của mình những khi suy sụp, bế tắc…

Trong truyện cổ tích, cô Tấm hay Lọ Lem bị dì ghẻ hành hạ thì căn bệnh của mình nay còn hơn mụ dì ghẻ độc ác đó, rải việc cho mình làm, hành hạ mình vất vả quần quật thâu đêm suốt sáng, tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác đến kiệt sức và không thấy lối ra. Nhưng truyện cổ tích thì có ông bà tiên, có hoàng tử, có phép màu, còn cuộc đời thực thì không. Có những hôm gục gụy tuyệt vọng mắc kẹt xuyên đêm trong nhà tắm, không thể chịu đựng thêm những đọa đày, không muốn làm liên lụy gánh nặng cho gia đình, cũng có lúc mình đã từng nghĩ đến một sự giải thoát. Nhưng ký ức về đêm đầy máu đã nhắc nhở mình hãy biết quý trọng mạng sống quý giá, quý trọng đôi bàn tay, và tất cả những gì mình may mắn có được trong cuộc đời này. Còn được sống, còn được thở, là vẫn còn hy vọng tự cứu giúp cho những vấn đề của mình.







"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...