Sunday, August 16, 2026

Khép lại mùa hè







Ngày 7 tháng 8, 2026

Mới đó đã sắp hết hè rồi. 

Hôm nay mình dẫn Mark đi workshop trang trí bánh donut và cupcake.

Tiệm bánh là một ngôi nhà nhỏ có khung cửa gỗ, tường gỗ, bậu cửa sổ gỗ, trang trí chút ít hoa khô và bánh ngọt, máy lạnh man mát, không gian tựa như ở Đà Lạt.

Cửa hàng sáng nay vắng vẻ, chỉ có chị chủ và cậu con trai nhỏ. Cậu bé nhỏ hơn Mark hai tuổi nhưng lanh lợi và rành cách làm bánh lắm, đang cân đo, phụ mẹ pha bột.

Mình để ý thấy trên tường có treo bức tranh vẽ chính cửa hiệu bánh này, trông xinh rất xinh. Mình hỏi thử thì đúng là tranh do chị chủ tự tay vẽ. 



Chiếc bánh Donut có đôi mắt

Chị chủ lần lượt mang ra khay bánh donut, chocolate, cốm, rồi sau đó là cupcakes và những chiếc túi kem đủ màu.

Chị làm mẫu, hướng dẫn Mark cách trang trí bánh donut. Thằng bé nhìn nhìn nhưng chẳng thích nhúng chocolate hay làm theo mà chỉ đòi vẽ điểm lên cái bánh đúng hai chấm chocolate để làm đôi mắt, vì theo Mark, cái lỗ giữa bánh donut chính là chiếc miệng rồi. Người lớn nhìn cái bánh donut chỉ thấy một vòng tròn bị khuyết ở giữa, còn Mark lại thấy đó là một khuôn mặt đang chờ được thắp thêm đôi mắt. Trong thế giới trong trẻo của Mark, donut không cần phải rực rỡ sắc màu như người lớn sắp đặt, mà chỉ cần thêm đôi mắt để chiếc bánh vô tri trở thành một người bạn có tâm hồn.







Những nét vẽ loằng ngoằng trên bánh cupcakes

Đến lượt vẽ cupcake, những chiếc bánh nhỏ tròn xoe với mặt kem trắng là, phẳng mịn như lớp giấy tinh khôi. Thằng Mark ỉ eo nhăn nhó vì bảo không thích ăn kem. Mình phải dỗ: - Con cứ thỏa sức vẽ bằng kem đi, không thích ăn thì mẹ ăn giùm cho. Vậy nhóc mới chịu yên.

Có 4 chiếc cupcakes, hai mẹ con suy nghĩ tìm ý tưởng xem vẽ gì. Thế rồi vẽ từng chiếc một, này là bánh hình quả bí đỏ, này là những nhân vật game mà Mark thích. Mark chưa quen nên khó điều khiển túi kem, vẽ ra những đường đứt gãy, run run, loắng ngoắng loằng ngoằng. Nhờ chị chủ cầm tay sửa lại nét vẽ mà rồi thành phẩm cũng ra hình những chiếc bánh xinh thật xinh.




Tâm hồn người mẹ

Chị chủ tâm sự với mình rằng chị nghỉ làm công ty nước ngoài, mở tiệm bánh này. Chị cũng chỉ có một cậu con trai duy nhất, thuê mặt bằng cửa hàng ở địa điểm này một phần là để cho con học trường tốt. Giá workshop của tiệm rất bình dân so với những chỗ trước mình từng đi. Nhìn hai mẹ con quây quần bên nhau ở cửa tiệm bánh, người mẹ thích làm bánh, vẽ tranh, dạy workshop, chăm chút cho góc nhỏ, thương lo cho con chuyện học hành, tự nhiên mình thấy thương, cảm giác như đến thăm nhà một người quen hơn là đi workshop làm bánh.

Một buổi workshop cho con nhưng vô tình cũng là cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn người mẹ. Hai người xa lạ, hai cuộc đời khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở lòng thương con, khát vọng cho con những điều tốt đẹp lẫn một khoảng trời bình yên giữa những nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Mark làm bánh xong ngồi ăn donut ngấu nghiến. Cupcake thì phần mình. Trận mưa ngoài kia cũng vừa tạnh. Mình và con chào tạm biệt tiệm bánh nhỏ. Trước khi xa, mình không quên ngoái lại nhìn phía trước cửa tiệm, hoa phủ nho nhỏ tim tím trên cao, đúng là cửa hiệu ngoài đời cũng xinh và nên thơ y hệt như trong bức tranh chị chủ vẽ. 

 

Sao mẹ không có bạn trai?



Rời tiệm bánh, mình tiếp tục đưa Mark đi ăn và vào khu vui chơi.

Tự dưng lúc ngồi ăn, con trai thốt ra một câu nhẹ hẫng mà làm tim mình khựng lại:
- Con mong mẹ có bạn trai để giúp mẹ đỡ vất vả, để mẹ có người phụ giúp mẹ nuôi con, dạy con học...

Mình bất ngờ và thấy thương con quá, không hiểu sao thằng bé tự nhiên nói vậy. Mình vụng về, chẳng biết nói sao cho con hiểu…

Cái gì con muốn mình cũng ráng. Nhưng riêng bạn trai thì mình không có. Mình hiểu rõ thực tế hoàn cảnh của mình, và cũng biết gu của mình bây giờ khó lắm. Vài người bạn gia đình viên mãn từng khuyên bảo mình nên đổi gu đi, hạ tiêu chuẩn xuống, quen ai đó bình thường cho yên ổn, vì mấy thằng giỏi và đẹp trai thường đểu. Nhưng mình không nghe theo những ý kiến chủ quan bên ngoài, vì mình biết rõ giá trị bản thân và biết mình thực sự cần gì.

Nhiều người hay nghĩ phụ nữ ly hôn là món hàng đã cũ, xuống giá, lỡ thì, cần phải vơ ngay lấy một người đàn ông khác để chữa cháy. Nhưng họ không hiểu rằng, giá trị con người không như một món hàng bị hao mòn theo thời gian. Giá trị con người không giảm đi mà ngược lại, càng tăng lên sau đổ vỡ, biến cố. Những người phụ nữ dám ly hôn, dám buông bỏ mối quan hệ độc hại là những người có thừa tự trọng, dũng khí, bản lĩnh và có sự hiểu đời sâu sắc. Thứ giá trị được trui rèn qua tổn thương và kiên cường đó, không thể tìm thấy ở những người hời hợt non trẻ, hay những ai chỉ quen sống trong chăn ấm nệm êm, chưa từng biết đến bão giông hay mùi vị phũ phàng là gì.

Sau những biến cố và tổn thương liên tục trong chuyện tình cảm, mình không những không hạ tiêu chuẩn xuống mà còn phải nâng nó cao hơn. Mình bây giờ cần người không chỉ mang lại sự rung động, thu hút qua ngoại hình, trí tuệ, tài năng, mà còn nhất định phải có đạo đức, nhân cách tốt, có tấm lòng thấu hiểu, chính trực, chung tình, biết yêu thương đồng hành ấm áp kiểu như nam chính Yi-hyun trong phim ‘Happiness’. Mình đang trong hoàn cảnh khó khăn nên bộ lọc của mình càng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, rất dễ nhìn ra những sự hời hợt, ích kỷ, hay thiếu năng lực chia sẻ từ người khác. Mình không là người tìm cảm xúc qua loa bề nổi, hay kiếm sự trao đổi giá trị thực dụng và vì sự tiện lợi trong tình cảm. Cái mình xem trọng là sự kết nối sâu sắc, bền bĩ và chân thành, dù mình biết tình cảm như thế chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong xã hội. Thà mình một mình chơ vơ, vất vả chứ không chỉ vì để có người hỗ trợ, phụ giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn hay vì sợ cô đơn mà thỏa hiệp, chấp nhận bừa một ai đó cho vui, dễ dãi đánh đổi lấy những thứ tình cảm hời hợt.

Nếu chỉ vì cần một người phụ nuôi con hay để dựa dẫm, thì mình đã không can đảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ trong khi lúc đó người kia đang thành công giàu có, còn mình phải đối mặt bao vấn đề khốn khó, chông gai. Cái mình cần là tình yêu đích thực, là nhân cách và sự đồng hành tử tế, một người biết thực lòng yêu thương, quý trọng và bảo vệ cả hai mẹ con mình bằng tất cả sự chân thành. Mình không thỏa hiệp với sự tệ bạc và luôn giữ tiêu chuẩn sống cao đẹp cho riêng mình. Mình không xin xỏ, không lợi dụng, không quỵ lụy bất cứ một ai.

Mình thương bé con thật nhiều. Mình tiếc rằng mình không thể mang lại cho con một người cha tốt đẹp, biết thương lo cho con như con xứng đáng có được, nhưng mình sẽ cố hết sức tự xoay sở lo cho con được ăn học đàng hoàng, vượt lên mọi khó khăn.

Nếu một ngày nào đó, có một người tuyệt vời xuất hiện đồng hành cùng mẹ con mình, đó có lẽ sẽ là một phép màu kỳ diệu cổ tích, một hạnh phúc mà mình không dám mơ tưởng tới, còn nếu vẫn như bây giờ, không có ai đồng hành, thì mình vẫn cố gắng sống tử tế, vui những niềm vui giản đơn.



Bỏ túi thêm một kỷ niệm
 
Video kỷ niệm ngày cuối hè dễ thương



Mỗi chuyến đi chơi, với người khác là điều quá dễ dàng, nhưng với mình, đó là cả một sự đấu tranh, vật lộn với con quái vật không ngừng đe doạ, hành hạ tinh thần lẫn thể xác của mình, những nỗi đau bất lực mà không ai nhìn thấy. Có những lúc mình kiệt sức, tuyệt vọng, bên bờ gãy gục, cảm thấy không thể đứng dậy nổi. Nhưng rồi, nhìn vào sự háo hức hồn nhiên của con, mình lại gom hết can đảm cố gắng ép mình gượng dậy, dù thế nào, mình vẫn cố đưa con đi bởi con xứng đáng có một mùa hè vui tươi.  

Và hai mẹ con mình đã có kỷ niệm hè bên nhau thật nhẹ nhàng, dễ thương, ngọt ngào như thế. Thấm thoắt mà sắp hết một mùa hè.






Ngày 14 tháng 8, 2026

Sắp 40 mà đi xem phim…hoạt hình con nít

Qua đầu tuần sau là nhóc con chính thức bước vào năm học mới rồi. Hôm nay, nhóc đòi đi xem phim PAW patrol. Đây cũng như là buổi đi chơi khép lại mùa hè.

Ôi, mình già 40 tuổi đến nơi rồi mà lại phải ngồi xem phim…hoạt hình con nít. Thôi ráng vì thằng con. Người ta ra rạp để hẹn hò đôi lứa, còn mình bao lâu nay chỉ ra rạp mỗi khi có phim thằng nhóc đòi đi coi.

Phim cũng dễ thương, hình ảnh đẹp, giàu trí tưởng tượng, nội dung có tính giáo dục con never give up.

Mark ngồi coi, đoán đâu trúng đó. Nhóc nói: sắp flashback, thì y rằng flashback ngay khúc đó thật. Mình hỏi sao con biết. Nhóc bảo do xem nhiều paw patrol movie trước đây nên đoán được. Thằng bé coi vậy cũng thông minh ghê.

Hết phim. Cả rạp về hết rồi mà thằng bé tiếc nuối nán lại xem cho hết cả credits, hy vọng sẽ có một đoạn phim ngắn bí mật giấu ở sau. Tội thằng bé, cũng giống như mình, dẫu biết hết hè rồi mà vẫn cứ trẻ con mong sao mùa hè còn dài ra thêm xíu nữa.


 




Tạm biệt mùa hè 

Mùa hè qua, bên ngoài nhìn vào, ai cũng chỉ thấy những buổi đi chơi bình thường, những nụ cười của con, nào ai biết để có được những nụ cười ấy, mình đã trải qua những cuộc chiến, hay bóng đêm gì. Song, nhìn lại những chuyến đi và tháng ngày vừa qua, mình vui khi biết bản thân đã kiên cường, trưởng thành hơn. Mình đã rất nỗ lực vượt lên bao rào cản và chông gai để vẫn mang đến cho gia đình và nhóc con những niềm vui mùa hè nho nhỏ. Dù bão giông, bất công, khó khăn vẫn chưa dừng, đôi lúc mình thấy thật tổn thương, mệt mỏi, và chạnh buồn, nhưng rồi lại nhoẻn cười, tự nhủ mình ráng cố gắng và lúc nào cũng giữ lòng đầy ắp tình yêu thương. 

Thôi thì đã đến lúc phải nói chia tay với mùa hè rồi.
Tạm biệt nhé, những ngày hè 2026 đầy kỷ niệm! 



"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."





RELATED POSTS





Read Full Post

Saturday, August 8, 2026

Happiness - và lòng người



Nếu có theo dõi đọc góc Dear Diary ✍🏻 - nơi mình chia sẻ, cập nhật những bài viết ngắn, những lát cắt cảm xúc, hay những khoảnh khắc đời thường, thì có lẽ bạn sẽ thấy dạo này blog mình sao giống trang review phim quá. Thật ra là mượn phim để nói chuyện tình chuyện đời thôi. 😉



Mượn phim nói chuyện đời

Hồi trước thỉnh thoảng mình cũng xem phim, có những phim để lại nhiều cảm xúc nhưng mình không viết gì. Dạo này thì xem xong lại muốn viết, kiểu như liên hệ phim để xả stress, trút bớt những ức chế thế thái nhân tình, và tự chữa lành cho bản thân, nói lên góc nhìn mà không cần phải vạch trần drama đời thực.

Phim ảnh vốn là chiếc gương phản chiếu cuộc sống. Như cách mình từng viết về câu nói trích dẫn từ phim “Agent Kim reactivated” rằng những kẻ làm cha không trợ cấp nuôi con thì không khác gì loài động vật chỉ biết sinh sản, hay những góc nhìn bàn về việc làm cha mẹ, về bản lĩnh buông bỏ những mối quan hệ độc hại, tự giải phóng tâm hồn v.v. , thì hôm nay mình muốn viết về “Happiness” và lòng người. 

Mình xem “Happiness” (2021), vì vốn thích diễn viên Park Hyung Sik và Han Hyo Joo, và vì để detox sau khi lỡ coi phải nửa đầu bộ phim ngược tâm Trung Quốc đầy độc hại “Overdo”- nơi nam chính mù quáng trước một nữ chính liên tục giấu giếm, thao túng, giẫm đạp lên tình yêu anh dành cho cô. 






Phim “Happiness” lấy bối cảnh tòa chung cư bị phong tỏa vì dịch bệnh người dại. Đối mặt với sinh tồn, thiếu nhu yếu phẩm, bị cắt điện nước, sát nhân trà trộn, ngoại tình, tôn giáo mị dân, lòng tham quyền lực lẫn tiền bạc trần trụi phô bày. Nữ chính (Sae-bom) ngông nghênh, liều lĩnh nhưng cũng rất gan lì, cá tính, giàu tình người. Nam chính (Yi-hyun) thì quá hoàn hảo từ ngoại hình, tính cách, trí tuệ, đến tình cảm dành cho nữ chính, một hình mẫu của sự chính trực, thông minh, ấm áp và bảo vệ tuyệt đối. Anh luôn giữ trọn tình yêu, sự chung thủy và lòng tôn trọng cho người phụ nữ của mình qua suốt bao nhiêu năm.

“Happiness” chứng minh một bộ phim có nhiều lối đi lành mạnh, không cần phải cố thêu dệt kịch bản tình yêu oái oăm, độc hại để kích thích người xem. Sự lôi cuốn nên đến từ lời thoại, cách xử lý tình huống thông minh, nhân hậu, có chiều sâu tâm lý, có giá trị nhân sinh, có tình yêu đẹp biết chia sẻ đồng hành, chứ không phải kiểu thao túng, mù quáng, dè chừng nhau. 

Phim không phải phim romance, cảnh tình cảm trong phim không nhiều. Xuyên suốt phim, tình cảm rất trong sáng, chỉ có vài vòng tay ôm đúng lúc, những câu hỏi quan tâm, và một nụ hôn cùng vượt qua khó khăn, nhưng đọng lại là một tình yêu thật đẹp, thấu hiểu, đồng điệu, tin tưởng lẫn nhau, sát cánh bên nhau, luôn hiện diện kiên định lúc người kia cần nhất. Tình yêu phải như vậy mới xứng đáng được gọi là tình yêu đẹp chứ không như mấy cái kiểu tình yêu độc hại, ẩm ương, tự ý gây phiền phức, dối lừa, tự hành hạ cảm xúc nhưng lại được ca tụng, lãng mạn hóa trong những bộ phim ngôn tình khác.




Thử thách là chiếc kính phóng đại lòng người 🔍

Phim làm mình bất giác nhớ đến thời kỳ dịch bệnh covid và những ký ức buồn những tưởng đã quên…

Khi đó mình còn chưa ly hôn. Một ngày, thành phố tuyên bố phong toả quận mình sống vì phát hiện nhiều ca nhiễm bệnh. Ngày nghe tin, có lẽ, mình cũng cảm nhận như nữ chính trong phim, chỉ tiếc là mình không có được nam chính tử tế, mà đó lại chính là lúc nhận dạng rõ hơn bộ mặt thật của những kẻ phe phản diện. Giữa những ngày khó khăn dịch bệnh đó, mình lo gia đình bị chia cắt thời gian dài, còn kẻ khác thì lại hoàn toàn dửng dưng, chỉ biết chăm bẵm lo cho lợi ích bản thân trước tiên, ung dung ích kỷ sống thụ hưởng như độc thân ở cái nơi chưa bị phong toả, không chút đoái hoài quan tâm đến sự an nguy của vợ con. Không chỉ quay lưng bỏ mặc vợ con trong dịch bệnh, những kẻ phản diện thậm chí còn đắc chí xem đó là cơ hội, lợi dụng lúc mình bị phong tỏa vắng mặt để tự tung tự tác, hùa nhau nói xấu, vui cười, làm bao việc sau lưng. Chính trong những ngày loạc lạc, thử thách đó mới nhận ra rõ tình cảm, đạo đức và lòng người thật sự phía sau những lớp mặt nạ là như thế nào. 

Nữ chính trong phim quá may mắn khi có nam chính tuyệt vời luôn bên cạnh bảo vệ cô. Xem phim và ngẫm tới đời mình, mình càng biết mình xứng đáng có tình cảm đẹp, và càng thấy rõ những quyết định trước nay của mình là rất dũng cảm và hoàn toàn đúng đắn.




Thứ đáng sợ nhất là lòng người

Bộ phim này thiên về tâm lý xã hội hơn là kinh dị. Phim phản ánh chân thật sự biến chất xấu xa của con người khi đứng trước danh vọng, sinh tồn, và lợi ích. Thứ đáng sợ nhất cả trong phim lẫn ngoài đời không phải là dịch bệnh, mà là lòng người.

Các nhân vật trong phim đại diện cho những chiếc mặt nạ, toàn là luật sư, bác sĩ, đại diện toà nhà, những người mang vỏ bọc đẹp đẽ, học thức, giàu có, có địa vị xã hội hay ngoại hình chăm chút nhưng rồi bọn họ cũng rớt mặt nạ, lộ ra tâm địa thối nát, đáng kinh tởm. Những người nghèo thì cũng tranh thủ cơ hội, lộ bụng dạ tham lam muốn đổi đời. Quả thật, thử thách và lợi ích chính là chiếc kính phóng đại vạch rõ bản chất tốt xấu, tử tế hay hèn hạ của con người.

Đoạn phim có khúc nói về tên cựu bác sĩ giả vờ phá sản, giấu hết tiền dưới dạng coin blockchain, sau này kết phim thì coin rớt giá thành ra phá sản thật. Coi mà mình bật cười. Cái trò khai phá sản, giấu tài sản, blockchain này kia quen quá. Ngoài đời chuyện còn kịch tính hơn phim. Có kẻ có tiền để nuôi bồ, nuôi luật sư, mua nhà, đi xe hơi, nhưng lại khai là thất nghiệp, phá sản, tài khoản 0 đồng, để không phải chi tiền nuôi chính giọt máu của mình, lật lọng hết mọi lời hứa hay thỏa thuận. Những thủ đoạn gian dối dù ở trên phim hay đời thực cũng đều mang chung một kịch bản hèn hạ.

May mà giữa đám người xấu xa kia, vẫn còn có sự tồn tại của những người tốt, nữ chính và đặc biệt là nam chính với nhân cách sáng ngời. Nam nữ chính cùng bên nhau vượt qua mọi tăm tối, gian nguy. Các pha hành động cũng được họ thực hiện phối hợp cực kỳ ăn ý và đẹp mắt. 




Bệnh không phải là cái tội

Trong phim cũng có một thông điệp rất nhân văn: Con người ta bị bệnh không phải là vì họ muốn như vậy, bệnh không phải là cái tội. Cần chữa bệnh chứ không phải diệt trừ, ruồng bỏ con người. Nam nữ chính luôn cố gắng không sát hại người bệnh mà tìm cách cứu họ.

Và rồi đến khi nam chính nhiễm bệnh, nữ chính không ruồng bỏ, mà càng nhận ra mình yêu anh. Đây là góc nhìn nhân văn cảm động, đồng thời phản ánh thực tế ngoài cuộc sống lắm người bội bạc, tàn nhẫn, khi thấy người đồng hành gặp nạn hay bị bệnh thì trở mặt, trong dạ nảy sinh tâm phản bội. Mình đã trải qua, và bị đối xử tệ bạc, đến mức từng mặc cảm, tự hoài nghi bản thân, sau này mới thức tỉnh và ngộ ra. Nên mình hiểu tâm lý, và cảm nhận được ý nghĩa phim rất thấm thía, càng hiểu ra thì càng thấy khinh khi những loại người bạc tình, phản trắc.




Tình thâm là sự đồng hành khi khó khăn

Phim có nhiều pha nam chính cứu nữ chính rất ấn tượng: cảnh nam chính nhanh trí lao vào kịp thời cứu nữ chính thoát khỏi xe đông lạnh đầy zombie, cảnh nam chính nhảy trượt lên trước kính xe hơi, và bao phen cứu nữ chính khỏi nguy hiểm. Phim cũng có những đoạn khi nam chính nhiễm bệnh, nữ chính quay lại cứu nam chính bằng cái ôm, nụ hôn và tình yêu ấm áp. Nhưng có lẽ, cảnh mình đồng cảm và thích nhất là cảnh đầu phim, khi nữ chính biết mình bị mắc kẹt trong chung cư bị phong toả. Cô bất ngờ khi bắt gặp nam chính cũng đang có mặt trong toà nhà bị phong toả đó cùng cô. Nữ chính vốn là người rất mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng cô đã vui mừng chạy đến ôm chầm lấy nam chính. Một cái ôm thật ấm áp. Cô an tâm khi biết, cô có anh là người đồng hành, tương trợ, chứ cô không đơn độc trong cuộc chiến này.

Chỉ một cái ôm thế thôi giữa hai người khi hoạn nạn nhưng lại chạm vào cảm xúc, và nói thay ước mong của mình - ước mong có được sự đồng hành, chia sẻ từ người mình thương, để biết rằng mình không đơn độc giữa khó khăn cuộc đời.

Ngoài ra, không nói riêng tình yêu, mà nói chung mọi mối quan hệ. Mình từng nghĩ thời gian sẽ giúp hiểu lòng người. Sau này mới biết, chính thử thách và nghịch cảnh mới là thứ cho câu trả lời nhanh và rõ nhất.

Khi cuộc đời dễ dàng, bình yên, ai cũng có thể tỏ ra tử tế. Nhưng nhân cách không nằm ở những cuộc vui hay lời xã giao người ta nói khi cuộc sống thuận lợi, mà nằm ở cách họ lựa chọn đối xử khi người khác sa cơ và khi không có ai nhìn thấy hành động của họ. Chỉ đến lúc đứng trước thiệt hơn, danh lợi, trách nhiệm, lúc biết người khác đang khốn khổ, vấp ngã vì bệnh tật, ly hôn, bị bắt nạt, cần sự chia sẻ, nâng đỡ, thì con người mới để lộ ra tình cảm, và bản chất thật. Thử thách bóc trần những thứ vốn dĩ nằm sâu bên trong đã được con người che giấu.




Park Hyung Sik

Mình thì do không thích xem zombie nên mãi đến giờ mới xem bộ phim khá cũ này. Mình cũng forward qua nhiều cảnh phim nào kéo dài rề rà, tẻ nhạt. Cái kết phim thì có phần qua loa, vội vã. Dù không hay xuất sắc nhưng mình vẫn hài lòng về bộ phim này vì thích cặp đôi chính, nhất là nam chính quá lý tưởng. Phim này làm mình càng thích Park Hyung Sik (PHS) hơn.

Mình từng xem vài phim PHS đóng trước kia. PHS không đẹp kiểu nhìn vào là trầm trồ choáng ngợp ngay, nhưng PHS rất duyên, nét diễn hài hước, có khả năng biểu cảm cực dễ thương, và có gu chọn kịch bản tinh tế. Mình thích PHS đóng những vai nam chính thông minh, hóm hỉnh, yêu những nữ chính mạnh mẽ, bản lĩnh chứ không phải kiểu mấy cô nàng gây ức chế.

Điều đáng nể là PHS không có con đường hoa hồng ngay ban đầu, phải kiên trì trong nhiều năm leo từng nấc thang từ những vai phụ nhỏ mới có được vị trí như hôm nay. Nhờ lăn lộn mà PHS tích lũy được năng lực diễn xuất vượt trội và thể hiện rõ tài năng qua đa dạng các loại vai. Như trong phim "Suits", PHS biến hoá thành nhân vật luật sư trí nhớ siêu phàm với phong thái khí chất hướng nội, khô khan, nghiêm túc, như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Thích PHS nên mình đã xem hầu hết các phim PHS đóng, song top 3 phim yêu thích vẫn là “Strong girl Bong-soon”, “Doctor Slump” và phim “Happiness” này. Trong phim “Strong girl Bong-soon”, PHS là một CEO hài hước, đáng yêu, tinh nghịch, duyên dáng. Rồi PHS trong “Doctor Slump” vai bác sĩ học giỏi, nhí nhố cạnh tranh thời đi học nhưng dễ thương, vui tính, biết lắng nghe và chữa lành khi trưởng thành. Còn qua phim “Happiness” này, PHS không trong vai hài hước cute cute nữa, mà thể hiện một nam chính hành động, ít cười, điềm đạm, chững chạc, một người chồng lý tưởng. Ánh mắt trao cho nữ chính thì phim nào cũng đong đầy sự trân trọng, thấu hiểu và chân thành.

Mình vốn khó cảm với những bộ phim có những nữ chính không xứng, không hợp gu nhan sắc hoặc cư xử độc hại. Ngoại hình hay khí chất của diễn viên nữ đóng kèm cũng rất quan trọng. Mình thích Han Hyo Joo đóng cùng PHS nên mới xem hết phim “Happiness” này.




Những viên ngọc cảm xúc

Phim thành công không chỉ nhờ kịch bản, diễn viên, mà còn nhờ phần nhạc phim vô cùng tinh tế. Những bản nhạc sâu sắc gợi mở những khoảng lặng nội tâm, nỗi cô đơn giữa bão giông và sự ấm áp của tình yêu chân thành. Mình thích nhất những bài sau:
Nhạc không lời có bản Portrait, Some day
Có lời thì có bài What lies ahead, Heaven 


 
"Portrait" 
giai điệu hum hum rất ấn tượng,
cất lên vào những cảnh lãng mạn trong phim



 
"Some day" 



 
"What lies ahead"



 
"Heaven"


Những bản nhạc này không chỉ kể chuyện phim, mà còn chạm đến những góc sâu thẳm trong lòng. Mình đã và đang phải gồng gánh quá nhiều thứ cùng lúc, đôi khi vượt quá sức chịu đựng. Trong những buổi tối buồn, kiệt sức, nằm lặng im trong nỗi đau bế tắc, bất lực, mình lại mở những bài nhạc này lên nghe, như kiếm tìm một sự chia sẻ. Mình trân trọng vẻ đẹp của những "viên ngọc" cảm xúc này từ bộ phim, và lắng nghe như lời động viên chính mình:

“ 🎵 Sometimes life gets so hard
Feels like there's no one else
But myself against the world
The whole world

But I know You can only see the light in the dark
And I know Miracles only happen if you believe
So carry on like you've never fell
And love like you've never been hurt”




Hạnh phúc vẹn nguyên sau những vết thương

Mình viết bài blog này không đơn thuần để review phim, mà vì những ký ức, suy nghĩ và cảm xúc phim gợi mở. Phim như một chiếc gương soi rọi lại một quãng đời, gợi nhớ đến những hỗn loạn, thiếu thốn, tổn thương, những chuỗi ngày tối đen, trải qua cùng lúc nhiều nỗi đau, khổ ải, những người từng tin tưởng thì thờ ơ, thậm chí phản bội mình.

Vẫn còn nhớ cái thời covid ấy, chỉ tha thiết ước mong sao đến ngày thế giới hết dịch, bình an, được trở lại cuộc sống bình thường như trước. Những năm tháng bất ổn dạy cho con người ta biết trân trọng từng hơi thở, từng điều bình thường, từng sự bình yên và hạnh phúc giản đơn.

Thế nhưng, mình đâu ngờ rằng, khi dịch bệnh qua đi, mọi thứ cũng vĩnh viễn đổi thay, không quay lại như những tháng ngày chưa dịch bệnh. Dịch bệnh là thử thách, là nhân chứng chứng kiến diễn biến trước và sau ly hôn, và là một cột mốc chia ra những giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình. Trong phim, sau dịch bệnh, nam nữ chính có được hôn nhân tình yêu gắn kết. Còn mình, sau dịch bệnh, mình kết thúc cuộc hôn nhân. Sự khác biệt thật dễ hiểu, tình yêu chân thành vượt qua mọi thử thách xứng đáng hạnh phúc, còn những bộ mặt thực xấu xa, phản trắc đâu thể giấu mãi sau cái mặt nạ.

Dịch bệnh đã qua, để lại những vết thương và sang chấn không lành, mình vẫn phải tiếp tục vật lộn với những vấn đề trầm trọng khác, cuộc sống đã không trở lại bình thường như trước kia.

Xem phim và mơ ước về một tình yêu đẹp, về một sự phục hồi, về hạnh phúc, cũng là một cách để xoa dịu tâm hồn giữa quá nhiều nỗi đau, bế tắc, và cũng là minh chứng rằng trái tim mình vẫn còn đủ mềm mại để biết rung động và khao khát điều tốt đẹp.

Song nhìn vào tình yêu đẹp trên phim, mình cũng không tránh khỏi cảm thấy tủi thân. Ngay cả một cô gái kiên cường, dũng cảm như nữ chính trong phim cũng không thể tự vượt qua tất cả nếu không có sự hiện diện, bảo vệ của nam chính.

Còn mình thì đã luôn phải một mình chống chọi với quá nhiều giông bão và áp lực vây bủa trong bao năm qua. Mình hiện vẫn chưa tìm lại được cuộc sống bình thường, vẫn đang ngụp sâu trong những cuộc chiến, lẻ loi đơn độc giữa cuộc đời. Mình không được yêu thương hay bảo vệ như những nữ chính trong phim, không có một bờ vai để tựa vào, không có bàn tay nào chìa ra động viên san sẻ. Mình từ lâu đã nhận ra, mình không thể trông cậy vào ai ngoại trừ chính bản thân mình.

Mình ước mong có một người yêu thương mình ấm áp như nam chính Yi-hyun, nhưng mình cũng ý thức rõ thực tế, và biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự trở thành Yi-hyun cho chính mình. Chính mình cũng là một người hội đủ những phẩm chất chính trực, chung thủy, thấu hiểu, hết lòng vì tình yêu như nam chính Yi-hyun vậy! Giữa bao khó khăn, bế tắc, dù chưa tìm được lối thoát nhưng mình vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng, vẫn kiên trì, vẫn trui rèn nội tâm, vẫn nuôi dưỡng tâm hồn, vẫn viết. Nghĩ rằng, mình luôn có được sự yêu thương, thấu hiểu của một người rất tử tế là chính bản thân mình, để thấy trái tim vẫn đủ đầy.

Điều đẹp đẽ qua những thử thách và giông bão không chỉ là việc mình nhìn thấu lòng người, hay sáng mắt trước những bộ mặt giả dối, mà là việc nhận ra, sau tất cả, trái tim mình vẫn giữ vẹn nguyên sự tử tế, lãng mạn, thuần khiết và niềm tin vào những tình cảm chân thành ấm áp. Những tổn thương dạy mình kiên cường, tỉnh táo, sáng suốt hơn, chứ không lấy mất khả năng yêu thương của mình. Mình quý trọng hạnh phúc, dù là thứ hạnh phúc tự tạo ra từ cuộc sống đơn thân, hay là kiểu hạnh phúc khi may mắn có được tình yêu đích thực. Dù thế nào, mình vẫn tin vào cuộc đời, tin vào sự tồn tại của tình cảm đẹp - biết yêu thương nhau trọn vẹn, kiên định đồng hành và không trở mặt buông tay khi cuộc đời trở nên khó khăn hay lúc mình cần họ nhất. 🙂




"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."




RELATED POSTS



Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...