Tuesday, July 14, 2026

“Hẹn hò” cuối tuần





11 tháng 7, 2026


CHIẾC BÓNG NHỎ CHE CHỞ CHO CHIẾC BÓNG NHỎ HƠN

Thời gian trôi qua nhanh thật! Đã hơn 4 năm rồi. Người ta ly hôn cùng lúc với mình, đàn ông thì đã tái hôn cưới vợ mới, phụ nữ thì đã thêm chục cuộc tình, có chỗ dựa, có bạn trai chơi chung với con. Còn mình thì vẫn lủi thủi một mình, làm một chiếc bóng nhỏ che chở cho một chiếc bóng nhỏ hơn. Mình chẳng hẹn hò ai, chẳng tìm hiểu ai, chẳng có một bờ vai, suốt bao năm qua, cuối tuần toàn một mình lo dẫn nhóc con đi chơi.




TÌM LẠI BÁNH COOKIE KÝ ỨC 🍪

Thằng nhóc bữa giờ đòi làm bánh cookie có chocolate chip nên mình lội mạng tìm chỗ cho nhóc làm cookies.

Workshop này ở quận 7, cách nhà mình gần 1 tiếng chạy xe. Sáng thứ bảy, 8 giờ hơn, hai mẹ con đã lo khởi hành.

Trên đường đi, nắng sớm dịu dàng len qua cửa kính. Mình nắm bàn tay nhỏ no tròn của thằng nhóc đang nằm cựa quậy trong lòng mình, và hỏi:
- Sao con thích làm cookies vậy Mark?
- Tại con thích ăn cookies!
- Sao con thích ăn cookies?
- Tại con nhớ hồi ở Mỹ ăn cookies ở trường ngon lắm.
- Ở Việt Nam cũng có ăn cookies mà?
- Nhưng bánh cookies Việt Nam không có ngon đâu, không có chocolate chip, không giống Mỹ …

Thấy thương thằng nhóc quá. Những chiếc bánh cookies chocolate chip tròn tròn kia hóa ra chẳng phải là một món ăn vặt bình thường, món bánh ấy chứa đựng hương vị và ký ức từ thời thơ dại ở Mỹ của thằng nhóc, những ký ức mơ hồ trong tâm hồn non nớt nhưng lại rất đậm sâu, đầy cảm xúc. Ở độ tuổi lên mười, đa phần trẻ con thích ăn cookies chỉ đơn giản vì thèm đồ ngọt. Nhưng với Mark, bánh cookies là một chiếc hộp ký ức. Nhóc không chỉ ăn bằng vị giác, mà ăn bằng cả sự thương nhớ tuổi thơ. Nó nhớ nước Mỹ không phải vì cuộc sống giàu sang, mà vì những chiếc bánh cookies nhỏ bé ở trường. Thằng nhỏ này mới tí tuổi đầu thôi mà đã hay hoài niệm, đã mang một trái tim biết nhớ thương, biết quý trọng một hương vị trong ký ức (giống ai vậy ta? 😛), hèn gì mà cứ đòi làm cookies hoài.




Mình thì không phải Mỹ con. Mình không mê đồ ăn Mỹ hay là bánh cookies đâu, nhưng vì cái sự thèm thuồng đầy thương mến của con, nên mình đăng ký cho cả hai mẹ con cùng tham gia workshop.

Cuối tuần đường vắng, xe đi nhanh nên hai mẹ con đến sớm hơn dự kiến. Workshop ở tầng trệt một căn nhà xinh xắn trong khu phố đẹp Phú Mỹ Hưng. Trước cổng là con đường có hàng cây sa la nở hoa ngọt ngào, thơm ngát. Trong nhà là gian phòng trang trí rất có gu.

Trong lúc chờ, mình ngồi bên bậu cửa sổ, trò chuyện với cô chủ tiệm bánh. Đó là một cô gái trẻ mặc váy dài, đang chuẩn bị đồ đạc cho workshop. Qua hỏi thăm, mình biết cửa hàng bánh này của hai chị em em ấy làm, thuê tầng trệt để mở workshop… Em ấy phong cách tao nhã, nói năng nhu mì, nhỏ nhẹ đến mức có cảm giác như nếu ai mà lỡ vô tình nói to một chút, bầu không khí trữ tình mong manh ấy sẽ vỡ tan đi mất.





GÓC NHỎ VIỆT NAM BỖNG HOÁ THÀNH NƯỚC MỸ

Một lúc sau, hai bạn nhỏ nữa đến cùng tham gia lớp học. Cô chị lớn hơn Mark, nhóc em chắc nhỏ hơn Mark chừng hai tuổi. Thú vị là hai chị em đều toàn nói tiếng Anh. Mark hợp cạ, khoái quá, nói chuyện như bạn đã quen từ trước.

Lớp học bắt đầu. Cô giáo giới thiệu đây là American style cookies. Mark nghe American style là đúng ý, thích lắm!

Trong căn bếp xinh xắn có tiếng nhạc nhẹ nhàng, giọng hai chị em cô hướng dẫn nhỏ nhẻ, không khí êm dịu, bình yên đến mức khiến người ta muốn đi nhẹ, nói khẽ, và giấu nhẹm đi những bão giông từng đi qua đời mình. Riêng chỉ có mỗi thằng Mark là hyper, nhảy qua nhảy lại tưng tưng, tiếng nói cười hào sảng oang oang đến nỗi cô giáo phải nhắc ảnh nói nhỏ lại.

Cả nhóm hí hoáy cân đo, khuấy, nặn bột. Buồn cười là không hẹn mà ai nấy đều giao tiếp bằng tiếng Anh với nhau, tưởng như đang ở Mỹ. Cảm giác thật diệu kỳ tựa hồ như có một bàn tay vô hình đã yêu thương mẹ con mình mà dịch chuyển một góc không gian Mỹ về giữa lòng Sài Gòn tặng cho con… 

Mình hỏi chuyện bé trai:
- Con tên gì?
- Dạ Khôi.
- Con sinh ở Việt Nam hay nước ngoài?
- Dạ Việt Nam.
- Sao con nói tiếng Anh không hà, cô ít nghe con nói tiếng Việt ?
- Tại con học trường quốc tế…
Mình thầm nghĩ, gia đình người ta đúng là đầu tư cho con cái chu đáo quá! Em bé học trường quốc tế từ nhỏ nên nói tiếng Anh như first language, y như thằng Mark nhà mình. Lúc ba của mấy bé đến đưa đón con, anh ta cũng toàn nói tiếng Anh với bọn nhỏ, dù anh ta là người Việt. Mình thì ngược lại, mình sợ Mark yếu tiếng Việt, nên toàn nói tiếng Việt với nhóc thôi.




GHI LẠI NGỌT NGÀO

Mình vừa nghe hướng dẫn, vừa nhắc lại với nhóc, vừa ghi lại vô note công thức làm bánh mini cookies như sau:
bột số 11 : 36g
bột số 13 : 45g
đường cát trắng: 15g
đường nâu: 45g
baking soda: 1g 
a pinch of salt
bơ: 35g
trứng: 18g
Công thức cho chocolate sauce thì:
chocolate: 90g
whipping cream: 75g
Nấu cream đến 70 độ C thì trộn chung với chocolate và butter.




CHIẾC TÔ XOAY NHƯ CÁNH TRỰC THĂNG

Thằng Mark quậy, đứng khuấy bột một tay, tay kia không chịu giữ tô. Cái tô quay mòng mòng, chạy từ chỗ này qua chỗ khác.

- Giữ cái tô lại con, đổ hết bây giờ! - Mình vội nhắc.
Mark láu lỉnh:
- I want to see the bowl spin like helicopter! (Con muốn thấy cái tô quay như trực thăng cơ!)

Cái thằng quậy và giàu trí tưởng tượng ghê! Lúc nào cũng tìm thấy trò chơi nghịch ngợm trong cả những việc nghiêm túc. 



KHI BỘT BÁNH KHÔNG PHẢI ĐẤT SÉT

Ði workshop hôm nay, mình học được mấy điều hay hay sau: 

- Bột số 11 và bột số 13: Con số càng cao thì lượng protein càng nhiều. Bột số 13 hay còn gọi là bột bánh mì, khi làm cookies sẽ cho bánh dày, dai, có độ chewy hơn, ít lan hơn trong lò nướng. Trộn bột số 11 và 13 cùng nhau để cân bằng giữa độ mềm và độ dai cho bánh.

- Bột bánh không phải đất sét, nếu dùng tay vo tròn, hơi nóng của tay sẽ làm bơ chảy ra. Vậy nên chỉ nặn bánh thôi, không xoa vo bằng tay.

- Bánh nặn size nào cũng được, tùy sở thích, nhưng quan trọng là các chiếc bánh phải đều nhau. Bởi vì nếu nặn cái to cái nhỏ lẫn lộn, khi bỏ vào lò nướng, bánh sẽ chín không đều, cái to hơn bị sống ở bên trong, còn cái nhỏ hơn thì khét lẹt.


COOKIES HAY BAKIES?

Trong lúc làm bánh, mình nghe hai chàng trai nhỏ tám chuyện với nhau rất dễ thương:
- Now we wait for it to be cooked. (Giờ đợi bánh chín thôi).
Mark liền sửa lưng: 
- We bake, not cook the cookies! (Mình nướng chứ có phải nấu bánh đâu!)
- But cookies means we cook the cookies. (Nhưng trong từ cookies có chữ cook nghĩa là nấu mà)
- No no, like we cook the bacon, not bake the bacon! I mean we swap the names, not swap the ways to cook! ( Như mình nấu thịt bacon, chứ không phải bake thịt bacon. Ý mình là phải đổi tên gọi chứ không phải đổi cách nấu.)
- You mean … bakies? We bake cookies. So it should be called bakies? (Ý bạn là do mình bake cookie nên phải đổi tên gọi là…bakies?) 
- Haha 

Hai nhóc cười. Mình cũng cười theo cái lý sự cùn nhưng thật lém lỉnh, thông minh của tụi nhỏ. 




NHỮNG CHIẾC BÁNH NÓNG MÉO XẸO

Bánh “bakies” chỉ cần nướng ở 180 độ C trong vòng 6 phút là ra thành phẩm. Nhanh gọn lẹ thật. Nhớ lần trước đi làm bánh croissant ôi bao công đoạn cầu kỳ, nhiêu khê, nào là ủ bột rồi đến ủ bánh mất mấy ngày mới nướng, còn cookies thì chỉ cần khuấy bột, mang đi nướng là ra lò ngay!


Nhìn thành phẩm của nhóc con buồn cười, dễ thương lắm. Bánh vẹo vọ, méo xẹo à. Bánh còn nóng, Mark đã vội chấm chocolate rồi cho ngay vào mồm, khen ngon. Mình cũng ăn thử. Tuy không phải là món khoái khẩu của mình nhưng đây là lần đầu mình ăn bánh còn ấm nóng như vậy và lại do chính con trai tự tay làm ra nên thấy ngon lắm! 



Bánh cookies nhỏ nhắn xinh xắn nay bỗng chở theo cả hai câu chuyện: một câu chuyện về ký ức tuổi thơ xa xôi thuở trí nhớ của con chỉ vừa kịp định hình những nét vẽ đầu tiên về nước Mỹ, và một câu chuyện tươi mới về một buổi sáng mùa hè ở Việt Nam đi làm bánh thơm ngát mùi bơ, chocolate và thoảng hương hoa sa la… 



 
Video kỷ niệm mẹ con mình
đi workshop làm mini cookies 🍪 





KÝ ỨC KHÔNG THAY ĐỔI KHI LÒNG NGƯỜI ĐỔI THAY

Gói ghém niềm vui ngọt ngào của buổi sáng vào chiếc hộp bánh nhỏ, buổi chiều hai mẹ con lại tiếp tục hành trình đến trung tâm thương mại. Mình dắt nhóc đi ăn rồi vào khu vui chơi trẻ em.

Mỗi lần đến những nơi rộn rã này, nhìn nhóc chơi cầu tuột, nhà banh, chạy nhảy, mình lại hay chạnh nhớ về ký ức xưa khi nhóc còn bé xíu… Lúc đó ở Mỹ, nhóc còn nhỏ lắm, đi đứng còn chưa vững vàng. Mỗi cuối tuần, mình bắt ba của nhóc phải chở hai mẹ con đi chơi, không đi museum, công viên, thì cũng đến mấy khu vui chơi trong nhà. Mình hay nhắc nhở ba nó phải dẹp cái điện thoại sang một bên, lo mà chơi với con chứ không phải suốt ngày cứ dúi mặt vô cái điện thoại bấm bấm bấm rất chướng mắt. Mình cũng kêu ba nó ôm thằng nhỏ tuột cầu tuột, còn mình đứng sẵn bên dưới để quay video kỷ niệm cho hai cha con… Mình đã từng rất cố gắng vun vén gia đình, nhắc ba nó đã làm cha thì phải biết dành thời gian chơi với con, để con có một tuổi thơ trọn vẹn, ấm áp. Vậy mà đã ròng rã suốt 4 năm qua, mình dẫn con đi chơi một mình.
Một mình mình đi với con và lặng lẽ ngắm con chơi từ ngày con còn là cậu bé ốm nhom nhỏ xíu đến bây giờ đã cứng cáp phổng phao, tự biết chơi, không còn cần đến cái đỡ tay của mẹ nữa. Nhìn gia đình người khác có cha chơi cùng và lo cho con, nhiều lúc mình cũng hơi tủi thân. Ký ức vẫn còn nguyên vẹn đó, bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu kỷ niệm, từng tưởng là người thân, nào có ai ngờ con người ta dễ dàng ngoay ngoắt thay lòng, đối xử tàn nhẫn và tệ bạc với mẹ con mình như hiện giờ. Ký ức là thứ duy nhất không chịu thay đổi ngay cả khi lòng người đã đổi thay. 



Video một buổi ở khu vui chơi của hai mẹ con 🎠




NHỮNG TIẾNG CƯỜI LẤP LÁNH


Ở khu vui chơi, nhìn trẻ thơ chạy giỡn hồn nhiên, đứa nào cũng bận rộn tất bật chơi như sợ ba mẹ sắp sửa bắt về, mình bất giác mỉm cười. Một vài năm nữa thôi, con mình sẽ quá tuổi để chơi ở những khu vui chơi thế này, không biết khi đó mẹ con mình sẽ đi đâu về đâu, con có còn cười hớn hở thích đi chơi với mẹ như bây giờ không. 

Dù không ai hỗ trợ tinh thần hay tiền bạc, dù con đường đầy cay đắng, chông gai, mình vẫn cố gắng hết sức để cho con được vui chơi, được lớn lên một cách hạnh phúc nhất trong khả năng của mình. Đã bao năm qua, mình có thể chấp nhận mặc đi mặc lại một cái váy cũ nhàu nhiều lần, đi một đôi dép xẹp rẻ mòn, không mua sắm bất cứ thứ xa xỉ gì cho bản thân, nhưng tuyệt nhiên mình không muốn để con phải chịu đựng cảnh thiếu thốn, không muốn để thế giới của con bị nhuốm màu đen tối. Mình cố gắng, mình chắt chiu, mình đánh đổi để mua lấy những tiếng cười lấp lánh cho con.





Ngoảnh đi ngoảnh lại, những ngày tháng lủi thủi này của hai mẹ con rồi cũng sẽ hóa thành kỷ niệm.

Mẹ không hẹn hò ai hết.
Vì mọi cuối tuần của mẹ, mẹ dành trọn để “date” với riêng con rồi!





"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."





RELATED POSTS



Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...