Dear Diary ✍🏻


_______________________________
Just some QUICK updates, 
or MISCELLANEOUS notes,
or SONGS I'm listening to, 
or EMOTIONAL  baggage ...  (So never mind.)
:)
_______________________________

(
TO BE UPDATED)




June 27, 2026

Lối nhỏ

Hôm rồi, nghe cậu thợ chụp ảnh mở nhạc hay hay. Về tìm mới biết là “Nấu cơm cho em” và “Vị nhà” của Đen Vâu. Nghe tiếng Đen Vâu lâu rồi, nhưng mình chưa bao giờ nghe nhạc. Nay thấy hay nên thử tìm nghe thêm mấy bài khác, nghe đến bài “Lối nhỏ” - Đen & Phương Anh Đào - bài ra gần 7 năm rồi, 181m views mà giờ mình mới nghe 😂. Câu chuyện MV Sherlock và Irene, giai điệu, tiếng guitar và lời bài hát đều thú vị, nhất là mấy câu này, lời rất thấm:

“Đường xa quá lắm lúc thấy mình lẻ loi
Người đã đến, vui đấy, nhưng rồi cũng đi
Chạm lên trái tim thấy cơn mơ còn cháy nồng…”

Nghe nhạc, lòng chợt nhớ đến người từng xuất hiện mang đến nhiều cảm xúc, vui nhưng rồi cũng vụt đi như cơn mơ…
Bất chợt muốn hát theo câu hát… Chúng chạm đến những góc khuất sâu kín: sự lẻ loi, đến rồi đi, và ngọn lửa vẫn cháy nồng.

Đúng như câu hát: “Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài. Nếu không có gì để nhớ về, anh sợ lòng mình khô nứt nẻ”. Những gì từng đến dù đã rời đi vẫn còn sống và nở hoa trong tim. Có lẽ nhờ vậy mà tâm hồn mình đẹp và chưa bao giờ khô héo…






June 25, 2026


“Nhưng gió ơi gió, Đừng hôn lên má em
Gió ơi gió, Đừng vờn lên tóc em
Gió ơi gió, Đừng ru đôi mắt em...Dịu hiền”




Lời cậu thợ chụp hình

Mẹ kể, trong lúc mình ở tầng trệt thay đồ cho cảnh chụp tiếp theo, thì trên lầu, cậu thợ chụp hình thấy mẹ ngồi đợi một mình liền bắt chuyện hỏi:
- Cô ơi, chị năm nay mấy tuổi rồi cô, cỡ 25, 26 phải không cô?
- Đâu, nó sắp 40 rồi con
- Thế có chồng chưa cô?
- Có rồi và cũng…thôi rồi.
Nghe mẹ kể tự dưng tức cười. Cái gì mà “thôi rồi”. Ly dị nói đại “ly dị” lại còn nói tránh 😂 . Tội nghiệp mẹ, vòng vo để né, cứ như thể nói vậy thì nỗi buồn sẽ bốc hơi bớt đi.
Mình già chát, xuống sắc quá mà cậu thợ đoán mình 25, 26. Cậu chụp hình này vui tính, trong lúc chụp còn khen mình xinh giống…Hoà Minzy. Tức cười quá xá! Lần đầu có người kêu mình giống Hoà Minzy. Thấy có giống đâu. Nhưng ý kêu nhìn trẻ là được. 😁


 







June 21, 2026

Tiền ở đâu, tâm ở đó

Hôm nay, tình cờ nghe được lời chia sẻ của một người mẹ đơn thân chắt chiu nuôi con một mình mà thấy rất thương, và đồng cảm sâu sắc. Đúng là: 

‘Tiền ở trong túi họ. Tình yêu ở trong tim họ.
Tâm một người đặt ở đâu thì tiền của họ ở đó.
Nếu có tâm thì đã khác.’






June 12, 2026

Mùa vải ngọt

Đặc sản mùa này là trái vải. Thằng nhóc không thích trái cây của Việt Nam lắm. Xoài, cóc, mít, nhãn, chôm chôm, dừa, thơm ... đều chê. Ngoại trừ mận, dưa hấu, và riêng trái vải là ảnh ghiền dữ lắm.

Mình lướt video có thấy vườn vải Lục Ngạn và vườn vải Florida trái chín đỏ au, khách được vào hái ăn thoả sức, giá lại rất rẻ. Thích quá chừng thích mà chưa đến duyên nên chỉ xem qua video, chưa được trải nghiệm. Phải mà có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để được ghé hái vải. Mình mà thả thằng nhóc vào chắc thằng nhóc mê tít, ăn hết trái vải vườn người ta.

Trời nóng. Mẹ làm cho mình một tô trà vải thật to, đầy ắp trái. Những trái vải chín đã bỏ hột, trắng tròn căng mọng. Mùi vải dịu nhẹ hòa trong tấm lòng thơm thảo của mẹ, thật ngon tuyệt vời! 

Mình mơ giấc mơ xa về các khu vườn vải chín. Nhưng hạnh phúc của một mùa hè lại chẳng nằm ở đâu xa. Nó nằm gọn lỏn trong cái tô trà vải chứa chan tình yêu thương mà mẹ đã tỉ mẩn làm cho mình.







June 11, 2026

Thế là mình cũng hoàn thành xong tập bút ký với 4 phần về chuyến đi nghỉ đầu hè với Mark. Những bạn nào thích đọc đầy đủ, có thể theo link bên dưới đi cùng mẹ con mình nhé:








May 31, 2026

Hương chay

Hôm nay Lễ Phật Đản, mùi đồ chay mẹ nấu tỏa hương thơm lành khắp nhà. Mùi đậu xanh đánh từ dưới bếp bay bổng ra trước nhà, ngửi thôi đã thấy ngọt ngào, bùi bùi, beo béo. Tiếp đến là mùi lá cóc. Mẹ hái lá cóc từ vườn nhà thả vào nồi canh chua bông thiên lý, mùi hương chua dịu, thanh mộc, thơm thật là thơm. Mình hít hà, tấm tắc, cảm nhận hạnh phúc từ hương vị những món chay của mẹ, chưa ăn mà tâm hồn đã thấy rất ngon lành.
Thật ra, ngày nào mình cũng ăn chay, và rất trân trọng niềm hạnh phúc này. 





May 16, 2026

Chuyến xe thơm mùi lá dứa 

Hôm nay có một điều thơm lành, dễ thương đọng lại.

Sáng đi họp phụ huynh cuối năm cho Mark, mình dẫn Mark theo cùng. Hai mẹ con gọi xe Green đi đến trường. Khác với những chuyến xe thông thường, lần này bước lên xe, mình ấn tượng ngay bởi một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu. Không phải mùi nước hoa, không phải mùi hoá chất, cũng không phải mùi tinh dầu, mà là mùi lá dứa - một mùi hương xanh và hiền khô.

Mùi hương ấy len nhẹ trong không gian xe bé nhỏ, thơm ngọt dịu dàng. Đến bây giờ mình mới biết có cách tạo nên mùi hương cho xe đơn giản, mộc lành đến như vậy. Chỉ cần một bó lá dứa nằm phơi mình gọn gàng gần cửa kính xe. Thật diệu kỳ! Anh tài xế bảo khi trời nóng lên, nắng hắt vào, lá dứa tự toả hương, một bó lá dứa đủ thơm được vài ngày. 

Nhóc con thì vô tư lắm, chưa biết cảm nhận được mùi hương lá dứa này, chỉ bảo sao giống mùi nước sâm của bà ngoại hay nấu. Còn lòng mình thì thấy vui vui. Chuyến xe trở nên lâng lâng, nên thơ. Đôi khi điều làm một ngày xinh đẹp không cần lớn lao gì, mà chỉ là một bất ngờ thú vị nho nhỏ, một mùi hương tao nhã thoảng qua nhưng lại đầy vương vấn…

Giông bão sóng gió ngoài kia thì mình vẫn tiếp tục đương đầu, nhưng mình muốn giữ cho thế giới nhỏ của mẹ con mình hiền hòa, chân phương, dịu thơm như mùi hương lá dứa…





May 5, 2026

Mùa mưa lại về

Chiều nay mưa lớn. Trời tối đen. Âm thanh ầm ồ râm ran của mưa lâu rồi nay nghe lại.

Cũng may hai ông cháu kịp về nhà rồi thì trời mới đổ mưa.

Thành thật mà nói, mình không thích mùa mưa cho lắm. Bất tiện, phiền phức. Chợt nghĩ đến bao người buôn gánh bán bưng, bán vỉa hè đang phải lo che mưa chắn gió để mưu sinh ngoài kia. Còn mình đang được ở trong căn nhà nhỏ nghe tiếng mưa rơi là một sự bình yên may mắn.

Mùa mưa bắt đầu rồi.











No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...