_______________________________
Just some QUICK updates,
or MISCELLANEOUS notes,
or SONGS I'm listening to,
or SONGS I'm listening to,
or EMOTIONAL baggage ... (So never mind.)
:)
:)
_______________________________
(TO BE UPDATED)
(TO BE UPDATED)
December 17, 2024
Thật thương nhóc con phải cùng mẹ trải qua biết bao khó khăn thiệt thòi nhưng vẫn luôn vô tư và rất sáng tạo. Những hình vẽ ngây ngô con tự vẽ, tự animate khiến mình vừa vui vừa thương con, trong lòng muốn khóc. Phải cố gắng, phải cố gắng hơn.
những bức hình của nhóc con sắp hết 8 tuổi tự vẽ
một trong rất nhiều animations Mark tự làm
November 12, 2024
Viết từ cảm xúc nhớ thu khi thấy lại ảnh cũ, mới đó mà đã là 2 năm, 5 năm, 10 năm ... Mùa thu nay đang ở rất xa.
Mùa thu ở xa 🍂
Nghe mùa thu ở xa
Vang tiếng cười dĩ vãng
Lá loang màu lãng đãng
Lạc trong khúc nhạc lòng
Thương mùa thu ở xa
Tháng ngày vàng óng ánh
Lá dịu dàng choóng choánh
Choàng lên nỗi niềm riêng
Nhớ mùa thu ở xa
Tháng năm tràn quá vãng
Lá chuyển màu chuểnh choảng
Chạm từng mảnh lòng đau
Nay mùa thu ở đâu
Buông lá vàng xao xác
Bước chân buồn man mác
Trong ánh mắt tàn thu.
🍂
October 15, 2024
Mưa đêm rả rích, sấm chớp gầm gừ. Mưa rơi lên mái tôn, lên bạt che, lên lá cành…tạo thành chuỗi hòa âm trỗi nhịp. Ngọn đèn ngoài hiên thắp trắng những dòng nước mưa. Những dòng nước rơi nhanh từ mái che xuống lóe sáng như những đường may đang vội vã khâu vá lòng đêm.
Lâu rồi, mình có được chút bình yên, đọc thêm self-help book mong có thể tìm thấy được cứu cánh và ánh sáng, ánh sáng như của ngọn đèn kia có thể phủ sáng, biến những dòng mưa lạnh buồn thành những đường khâu vá. Có khâu vá được cho tâm, thần, cuộc đời và lòng mình bớt tổn thương, bớt tuyệt cùng, bớt rách mướt, bớt mưa…?
October 9, 2024
“It's about who stands in the rain with you
when they have a choice to be dry,
remember that.”
Who stands with me in the rain ? When I need support the most, in moments of torment, darkness and despair, I realize that all I have is me, myself, and I. In this journey, each raindrop has become a lesson - a lesson about life, human nature, and the importance of self-reliance.
I never disturb someone else’s sunshine to save myself from the rain. I turn to reading, learning to become my own companion and therapist. I've come to terms with the reality that the only person who consistently shows up for me in life's storms is me.
Life’s tests reveal who stands beside you in the downpour.
Even though the truth is painful, it has also taught me to love the person who chooses to walk with me through any circumstances - myself.
September 29, 2024
Nụ cười đã cũ
Nụ cười đã cũ
Ai đã bỏ quên
Biết rằng phải quên
Lặng trong thực tại
Nụ cười đọng lại
Giọt nắng trong đêm
Tưởng rằng đã quên
Nụ cười đã cũ
Rơi lời nhắn nhủ
Ánh mắt ngày vui.
Sâu giấc ngủ vùi
Cắt đau hiện thực.
Nụ cười đã cũ.
Ai đã bỏ quên.
February 24, 2024
Tập cầm bút bằng tay của hiện thực, không thể cầm đúng được như trước, nhưng còn viết được thành chữ thì cũng may rồi. Định tập ghi bất kỳ chữ nào vẩn vơ xuất hiện trong đầu thôi, mà ngẫu hứng sao lại thành thêm bài thơ này.
February 6, 2024
Con đường bão táp đầy gai
Bàn tay đau nắm bàn tay chính mình
Con đường bạc nắng không tình
Mắt gầy thương ngắm dáng hình trong gương
Con đường tăm tối muôn phương
Tim ôm tâm học hướng vườn điều hay
Mặc ai xúm xít cười vui
Mình đau rách mướt tự phơi nắng lòng
Mặc bao lầy lạnh xoay vòng
Bình yên yếu ớt thăm đồng nắng đêm
Thương em, em nhớ thương em
Em mong nhớ được con đường của em
Thương em, em rất thương em
Em mong vá được con đường trong em
Thương em, em rất thương em
Mong em lành được con đường - là em…
Em ôm mình của hôm nay
Bàn tay hôn lấy bàn tay chính mình
Học trong sóng gió, vô tình
Còn tin gai nở hoa hồng tặng em
.
.
.
Nov 9, 2023
Which romance awaits me?
Like randomly selecting a tarot card, I stumbled upon a French CD from a packed row of CDs at a cafe. It happened to be "Dinner in Paris”- a title that exuded romance and reminded me of my fondness for French music and my unfulfilled dream of a special romantic adventure with someone that is my true love. A journey where we could explore the sweetness of love, engage in heartfelt conversations, visit breathtaking places, and savor a romance built on trust, respect, and understanding.
Hmmm True love? "Et si tu n'existais pas?"
…
Unexpected occurrences and unpleasant truths about many people have prompted me to reconsider my path and revise my initial plan. Today, I shared my new plans and dreams with my mom. In response, she jokingly commented, “Rồi à! Lại vọng nguyệt chi miêu!" Lol
haha Yes, the ‘moonlight’ continues to illuminate my life. Despite the currently challenging circumstances, new plans and dreams help to fill me with strength, excitement, and motivation, grounded by the lessons I've learned about the complexities of the human heart.
I embrace the uncertainty of life, and believe in the meaningful joy and paths the universe has in store for me.
Nov 5, 2023
Tay cầm bút
Sáng hôm qua, coi thằng con viết chữ xấu quá. Mình kêu nó đưa cây viết đây mẹ viết cho biết như thế nào mới là chữ đẹp.
Cầm bút.
Cầm lại.
Mẹ cha nó! Quên mất là cái tay bị vậy có cầm viết viết được như trước đâu !
…
…
Thằng con tất nhiên cũng giống như mọi người xung quanh, ai mà biết rằng mẹ nó từng viết chữ đẹp nổi tiếng, chuyên gia “được” thầy cô bắt lên chép bài mẫu trên bảng, làm thư ký ghi biên bản, viết giấy khen, chép báo tường giúp thầy cô, rồi năm nào cũng bị cử đi thi văn hay chữ tốt. Cấp 2 từng thích nên đã sớm tự nghiền ngẫm, nghiên cứu về chữ viết, từng biên soạn cả quyển sổ tay tựa: làm sao để có nét chữ đẹp. Sau này lớn đi làm rồi mà bạn học cũ vẫn còn nhớ đến mình xưa viết chữ đẹp, mời mình đi làm giáo viên giảng dạy lớp viết chữ đẹp cho trường John Robert Powers…
Bàn tay này đã từng giúp mình làm được bao điều tốt đẹp. Tuy mình hay kiểu ẩn danh giấu nghề, thường ngày toàn quẹt quẹt cho có như chữ bác sĩ, trừ khi dịp quan trọng cần nghiêm túc mới viết vẽ đàng hoàng. Gặp phải những người thích “múa” hay ra vẻ thể hiện trước mặt tưởng như mình không có khả năng như họ, mình chỉ cười xoà hoặc im lặng kệ họ, mình không thèm thể hiện hay khoe ra với ai nửa lời. Vì bản thân mình biết rõ và rất tự tin vào khả năng viết, vẽ, sáng tạo của bản thân nên mình đã chẳng có nhu cầu phải thể hiện ra ngoài. Cũng do tính cách mình thường kiểu tự ta ta biết, tự mình biết là đủ, chả màng thiên hạ, mình thích chinh phục những mảng thử thách nào mình còn kém chưa làm được, chứ không muốn làm lại hay nhắc về những thứ gì mình đã tốt giỏi, thêm bao năm bị mắc kẹt tâm lý và thời gian trong những biến cố, cứ bế tắc lạc bước giang hồ , nên mình mới cứ trầm mặc mai danh gác bút thế thôi.
Hôm nay, chính bản thân mình xin một lần nhìn nhận, bày tỏ lòng biết ơn và tự hào quý trọng khi mình đã may mắn được Ông Trời và Cha Mẹ sinh ra ban cho mình bàn tay tài hoa, nhiều năng khiếu. Viết, vẽ, và mọi cái gì cần thẩm mỹ sáng tạo cùng sự tinh tế, tỉ mỉ hay khéo léo thì tay mình luôn có khả năng làm rất tốt…
Thế mà, mình đã thật vô tâm, took it for granted, thậm chí lánh đời, khiêm tốn không cần thiết, phí hoài bàn tay và những khả năng Trời cho đó. Nay khi trầy trật chỉ để có thể cầm lại được cây bút, khó khăn để làm những việc sinh hoạt cơ bản, những việc từng giỏi hay từng làm rất dễ dàng trước kia thì mới nhận ra mình bao năm đã đối đãi không công bằng với chính mình và với bàn tay ấy. Day mấy vết sẹo sâu cứng chằng chịt, nắn vuốt tập và nhìn bàn tay đang yếu ớt, quặp quẹo, gầy sút hom hem, tương lai số phận ra sao còn phải cầu mong Ông Trời thương tình định đoạt cho tay mình điều tốt đẹp…Mỗi lần xoa nắn bàn tay, trong lòng mình bây giờ là bao cảm xúc yêu thương sâu sắc …Mình yêu thương cái tay đã đang chịu đựng quá nhiều tổn thương…Mình yêu thương cái tay xưa nay đã giúp mình làm biết bao nhiêu việc từ sinh hoạt thông thường cho đến những việc cần sự tỉ mỉ tinh tế chi tiết từng đường nét… Mình yêu thương cái tay đã theo mình rèn luyện được bao kỹ năng và chăm lo, theo mình qua mọi biến cố… Mình yêu thương tay và cơ thể đang cố gắng từng ngày để giúp mình phục hồi …
Khi không thể cầm bút bằng cách bao năm cầm quen đến hằn cả cái vết chai trên tay, tự an ủi kiên nhẫn lạc quan chấp nhận và vẫn tin vào phép màu, tin rằng tay mình đang hồi phục nhiều, tay mình làm được…, mà nước mắt ứa trong tim. Cơ thể và bàn tay thương yêu của mình ơi, cố gắng lên, phục hồi càng nhiều càng tốt nha……Mình thật sự xin lỗi…, và mình cũng thật sự biết ơn những gì mình đã đang may mắn được ban tặng trong đời.
Không cầm được bút đúng như trước, mình đành đối phó xoay sở điều khiển bằng 2 ngón, vẫn có thể viết ra chữ “Khoa Thy” thế này, có được chút hơi hướng thân quen, và dù sao vẫn nhìn rõ hơn chữ của thằng con chứ hả 😁🙂
Oct 31, 2023
Halloween of Life
Halloween evokes cherished memories of vibrant pumpkin fairs, corn mazes, farm rides, sunflower fields, chilly winds, trick-or-treating, echoes of kids’ laughter, our Mom-and-son night walk and night drive, memories when my hand was still fully functional, when I was able to steer and maneuver the car to take my little son to wherever his heart desired. I love myself for how the-past-me, shattered among the sunflowers, still managed to find the strength to create meaningful Halloween memories last year…
But this year, reality has taken on more Halloween-like quality. The Halloween of life is more apparent than ever before : physical injury, nonfunctional fingers, a frozen hand, stitched scars, mental battles, heartbreaks, life chaos, limbo, and the incessant torment/harassment from toxic individuals that seek to haunt my path. However, I have learned to rise above their negativity and venom to protect my own peace.
Amidst the chaos and darkness, I know there is still room for laughter, happiness, connections, meaningful solitude. And I wish for a magic that could miraculously heal my hand…
There are moments when the hurt, pain, loneliness, and adversity feel too overwhelming, but I am determined to regain my strength and wisdom to continue my journey in life.
I hold onto the memories that bring warmth to my heart but learn to steer clear of any ghosts that choose to be ghosts, those who do not truly care or help, only hurt and haunt.
I am grateful for the unwavering love from my parents and my innocent little son, who never betray me during such stormy chapter.
I strive to appreciate and embrace this "Halloween of life," just as I cherish Halloween as my favorite time of the year 🙂. Both bring unique experiences for self-reflection and growth.
Happy Halloween!
Oct 20, 2023
Lại 20/10 ! hmmmm
🎵 Em mong đời mãi thế thôi không oán trách không giận hờn...
Và rồi những lúc cô đơn, mình em hát em nghe tim nhẹ tênh
Oct 10, 2023
KHEN
Không định blog. Nhưng 10/10 là con số đẹp nên cũng ráng ghi linh tinh gì đó.
Bữa giờ nhiều chuyện để blog đến nỗi mình chẳng blog gì.
Mình đã không còn phải thay băng mỗi ngày, nhưng vẫn trong bước đường gian truân đi vật lý trị liệu mỗi ngày, tay vẫn vậy, nghe đâu cũng phải tập 6 tháng - 1 năm mới biết có còn hồi phục cảm giác và có thể hoạt động lại được bao nhiêu %. Đến nay mình vẫn chưa thật sự có thể đối diện hay dám nhìn thẳng trực diện vào vết sẹo rất lớn quá ghê trên tay mình, và những ngày mai chưa rõ sẽ ra sao…
Dù sao, tai nạn đau buồn này cũng đã mang đến cho mình nhiều trải nghiệm mới, câu chuyện mới, những bạn mới, những cuộc nói chuyện vui vẻ lạc quan gần gũi với tất cả mọi người. Rất hay khi từ mấy chị em y tá đến mấy em chuyên viên, nhân viên khách sạn, mấy chị lao công, tài xế, bệnh nhân, bác sĩ… rất nhiều người mình tiếp xúc đi đến đâu ai cũng thích nói chuyện tán gẫu với mình, và những người từ vui vẻ hướng ngoại cho đến người hướng nội ít nói trầm tính đều … khen mình đủ thứ. Ra đường bữa giờ chắc không dưới chục người khen mình trẻ, bảo tưởng 28 30 thôi, sai thì 32 là tối đa 😂, rồi khen nét mặt mình đẹp, khen mình càng nhìn càng thấy đẹp, cười đẹp, dễ thương vv. Người thì khen đẹp nhất là chân mày, hỏi mình có phải đã vẽ hay điêu khắc chân mày nên đẹp vậy ko. Người thì khen mắt to, hai mí rõ có cắt ko. Người khen miệng cười duyên. Người hỏi mũi cao thẳng, cánh mũi gọn đẹp quá là mình đã làm mũi ở chỗ nào vậy vv. Người thì khen dáng đẹp, nghĩ mình chăm tập gym (mình chỉ thích đi bộ ngắm cảnh chứ ko thể chịu nổi mùi gym. À, đến mẹ mình mà bữa cũng …khen kêu nhờ hồi nhỏ cho mình đi tập nhịp điệu mà lớn dáng đẹp 😂). Mình nói mình tất cả đều tự nhiên, mình ko sửa một cái gì hết, xấu đẹp gì để nguyên, đến makeup mình còn không hề make up. Rồi ai cũng hỏi: tự nhiên sao đẹp vậy 🥰 .
Từ tai nạn tay, mình đã bỏ ko trét một lớp dưỡng da nào nữa, xuống sắc trầm trọng vậy mà ai cũng khen, em kia thấy hình cũ của mình trên facebook xong bảo : - hoặc là bây giờ nét chị đẹp hơn trước, hoặc do hồi xưa chị chụp ko ăn ảnh, em thấy rõ ràng bây giờ ở ngoài chị đẹp hơn trong hình cũ rất nhiều. 🤣
Rồi mình thường ít nói gì, khi người khác hỏi, mình chỉ nói ngắn gọn là mình mọi thứ đang vô định, nhưng khi nói chuyện, tới lĩnh vực nào từ khô khan cho tới nghệ thuật, từ truyền thống cho tới công nghệ, từ viết, vẽ, văn thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh, painting, digital illustrations , animations vv, hay bé kia kể “bf em làm lập trình khô khan lắm vv” mình cũng hiểu luôn, tóm lại từ não trái qua não phải gì thì mọi người lại kiểu cứ rất ngạc nhiên: “ủa sao em biết? cái này em sao cũng biết ?”. Mình thật cũng ngạc nhiên với chính mình vì nếu ngta ko nói đến, mình cũng quên rằng đúng là lĩnh vực gì mình cũng có kiến thức, và cuộc đời đã từng trải qua thật nhiều chuyện. Hoặc khi mình chưa biết cái gì thường mình vẫn có thể lắng nghe đặt câu hỏi, và sẽ có thể phân tích suy luận khá chính xác khiến người khác thường nhìn mình ánh mắt thắc mắc kiểu ủa cái nhỏ này sao nó lại biết 🙃
Chẳng biết có phải do thấy tay mình tội quá nên ai cũng tự động khen tới tấp cho mình đỡ buồn, hay là tại mình cũng có chút trẻ đẹp thật 🤭. Mọi người khiến mình cảm tưởng mình đang đi cheo leo giữa một giấc mơ đẹp toàn những lời khen ngợi mình từ đầu đến chân cứ như mình là tiên nữ giáng trần 😂, và một cơn ác mộng đau buồn đang cần rất nhiều sự cố gắng, bền bỉ và lạc quan, mạnh mẽ …
Nhìn xuống cái tay, mình rất đau lòng. Thật ra, chỉ muốn khóc...Nhưng bữa giờ mình vui vẻ với tất cả mọi người.
Mình nhớ entry bàn tay mình từng viết. Khi mình lành lặn còn không một ai thật sự biết trân trọng yêu thương nâng niu giữ lấy tay mình. Bây giờ cái tay phải thế này… Đúng là, mình đang phải dùng tay trái của chính mình để xoa nắn, nâng giữ, an ủi tay phải, phải cố gắng vượt qua …
Sept 29, 2023
Full moon.
The moon, akin to love's enchanting power, has been accompanying me on this journey of solitude. Like a faithful lover, the moon is always there, never fails to appear despite its own loneliness.
The fullness of the moon somehow accentuates the emptiness lingering in my heart…
“You ask me how deep my love for you is, How much I really love you.
My affection is real. My love is true. The moon represents my heart.
You ask me how deep my love for you is, How much I really love you.
My affection does not waver, My love will not change. The moon represents my heart.
A soft and gentle kiss makes my heart skip a beat.
The wonderful moments of intimacy when our affection was deep
have made me miss you until now…”
Sept 28, 2023
TAY TRÁI TRÁI TAY
Nghe đồn người thuận tay trái thông minh hơn người thuận tay phải .
Mình thuận tay phải.
Nay chắc ông Trời thấy mình bấy lâu qua ngu dại quá, muốn mình phải khôn hơn lên nên đưa mình vô cái tình thế bắt buộc phải tập dùng luôn tay trái làm tay chủ lực, có lẽ cho tất cả mọi việc cần lực cho quãng đời sau này…😔 …
Bữa giờ cuộc sống như Dương Quá dùng được mỗi một tay trái. Tắm tay trái, thay quần áo tay trái, đánh răng tay trái, rửa mặt tay trái, cầm đũa tay trái, cầm điện thoại tay trái, tính toán tay trái, type tay trái, xách đồ tay trái, làm mọi việc tất cả bằng 1 tay trái.
Mất máu phải ăn bù. Mấy món này ko biết có tạo máu ko chứ tạo mụn là chắc chắn 😆, nhưng kệ, cứ ăn: crepe sầu riêng, bánh sầu riêng ngàn lớp, nước mía, trà sữa full topping, trà tắc, trà mãng cầu, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, sữa chua nếp cẩm, chè thái, chè dừa dầm, chè khúc bạch, đá me, rau má đậu xanh. Và ngủ. Uống thuốc - ngủ, buồn -ngủ, mệt- ngủ, heartbroken- ngủ, ai muốn nghĩ gì nghĩ - ngủ, ai muốn chửi gì chửi - ngủ, có thấy thế nào cũng kệ - cứ ngủ…
Bài học khôn ra sau khi tập dùng tay trái là: người người tỏ ra như quan tâm lúc vui, nhưng đến khi sống chết, hoạn nạn, bệnh tật, bị ức hiếp hay bị vấn đề gì xảy ra trong cuộc đời, thì khi đó, ai đó sẽ quan tâm kiểu rút tay - im lặng - bận - trơ trơ - kệ nó - biến mất - ta lo vui thân ta thôi. Đời là thế, chỉ mỗi riêng chính bản thân mới là người duy nhất yêu thương, quan tâm và tự chịu trách nhiệm với bản thân.
Tay trái tuy bất tiện trái tay nhưng bữa giờ tự lo mọi việc, chắc cũng ổn.
Sept 3, 2023
MỘT GIẤC MƠ ĐẸP
2 đêm liên tiếp đều mơ thấy những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ đi du ngoạn xa cùng bạn, tuy vẫn luôn loáng thoáng bị nhắc về tình yêu xa cách vô tình khiến cảm giác man mác, nhưng đọng lại là những phong cảnh đẹp và câu chuyện dễ thương.
Mình thích đi biển nhưng không thấy biển, mà thấy mình ghé thăm một khu vườn - nơi có cả người máy xương khủng long khổng lồ đi dạo qua lại khắp khuôn viên để thu hút khách 😂.
Mình bước vào trong gian phòng, trên vách treo san sát rất nhiều tranh hoa, và bên dưới là tăm tắp những chậu vuông thủy tinh không phải để nuôi cá mà để trưng bày vật phẩm hoa khô và thảo mộc. Mình đang thích thú nhìn ngắm từng món thì được biết rằng: Chỉ cần mình chọn bất cứ loài hoa cỏ nào ở trong tranh vẽ trên tường hay trong lồng kính trưng bày kia, thì nơi đây sẽ pha cho mình đúng tách trà ướp hương từ loài hoa cỏ đó. ^_^ Nghe thật thú vị diệu kỳ, mình chưa tin là thật, hỏi lại, rồi hứng khởi hồ hởi chọn loài hoa nào đó (khi thức dậy đã quên mất hoa nào rồi :p).
Sau đó mình cùng bạn ra ngoài vườn, ngồi ở bộ bàn ghế tre trò chuyện và khấp khởi đợi trà. Những tách trà rồi cũng được mang ra, đúng là trà có hương thơm đặc trưng của loại hoa cỏ mình đã chọn, vị trà thanh tao dịu dàng… 🍵🫖
Trong mơ tự nhiên còn có sự hiện diện của một anh bạn của bạn mình (mình ko biết anh này ngoài đời), anh cũng bảnh bao lịch thiệp, và không hề giấu việc là anh có tình cảm với mình, nhưng mình thì lại không hề có ý gì, mình giữ khoảng cách. Anh ấy ngỏ ý muốn chụp cho mình và nhỏ bạn mình một bức ảnh. Chụp xong, mình xem hình thì rất ngạc nhiên khi hình quá đẹp. Lúc này mình mới quay người lại để nhìn khung cảnh phía sau và ngỡ ngàng nhận ra : phong cảnh phía sau đúng là đẹp như…mơ 🤣. Đây có lẽ là khu vườn cao nguyên, xa xa có giàn hoa leo hòa cùng cây lớn lâu năm lũ rũ hoa vàng, có lẽ là mimosa, thật nho nhã, nhẹ nhàng, nên thơ … Vâng, tuy giấc mơ lất phất hoa vàng này vẫn trớ trêu, không chịu cho mình có hạnh phúc trong tình yêu, không tựa vai tình yêu uống trà ngắm cảnh, nhưng đây vẫn là một giấc mơ đẹp. Thật bất ngờ khi đang giữa thực tế nhiều căng thẳng gai góc, tâm của mình lại vẫn có thể dệt nên được ý tưởng và những hình ảnh đẹp chiêu đãi cho chính mình, chỉ cần nằm ngay giường, không tốn sức đi đâu xa mà cũng được trải nghiệm đẹp, và giấc mơ lại còn như một ý tưởng sáng tạo về kinh doanh cà phê trà :)) dù mình không hề nghĩ gì.
Một câu chuyện từ trong giấc mơ lãng đãng nhưng lại mang đến niềm trong lành ở hiện thực. Sự bình yên, vị trà mộc mạc ướp trong hoa thơm và sắc hoa vàng mỹ miều liểm điểm nơi xa mang đến không chỉ cảm giác thi vị khi được thưởng lãm mà còn khiến mình thấy tự hào biết ơn khi bản thân lại thật dễ thương sáng tạo, tặng cho mình một giấc mơ thanh tao, dễ chịu như vậy.
Người ta nói, tâm đẹp và bình yên sẽ tạo ra những giấc mơ đẹp. Giấc mơ cũng thể hiện ra tâm hồn, ước vọng, và những suy nghĩ tích cực của chính mình trong cuộc sống.
Aug 30, 2023
Ngày Vu Lan.
Cảm thấy thật có lỗi với ba mẹ khi những lựa chọn sai lầm của bản thân đã chuốc về bao nghiệp chướng, oan ức, và muộn phiền cho ba mẹ bao năm qua.
Với những người chuyên nghĩ xấu nói xấu, thích giả dối vu khống, phỉ báng, xuyên tạc thì mình đã nhìn thấu rõ bản chất vô ơn, vô minh, độc hại của họ, nay không còn để bản thân bị thao túng hay phiền lòng, cũng chẳng còn hạ thấp để nổi giận hay phí lời với họ. Họ càng cố bắt nạt, mạt sát, vùi dập, thì mình càng giữ ranh giới sáng suốt, nhã nhặn, bình thản của bản thân. Bản thân mình rất hiểu, rất thương, và rất tôn trọng chính mình sau biết bao nhiêu thứ đã xảy ra trong cuộc đời. Và mình biết. mình may mắn khi được sinh ra trong gia đình mà ba mẹ mình đều là những người sống rất tình cảm, chân thật, hiền lành và coi trọng đạo đức, nhân nghĩa, luôn hết lòng tận tụy hy sinh vì con cháu, đã bao lần giúp mình lúc hoạn nạn.
Thương ba mẹ năm nay đã già yếu, mà mình lại thế này. Mong sao mình có thể hồi phục được…, trở lại là đứa con mang lại nhiều niềm vui hạnh phúc bình yên cho cha mẹ, không như hôm nay…
August 28, 2023
TRÚC ĐÀO
Thấy chùm ảnh cũ- chụp vào một chiều hè năm ngoái, trên đường đi bộ về nhà, có trúc đào nhuộm nắng, đẹp rung rinh. Trúc đào thực chất độc, nhưng lại mang vẻ ngọt ngào với nhiều sắc thái, dải màu lãng mạn. Ký ức và cảm xúc quanh con đường trúc đào hôm nào vẫn còn tinh khôi, trong ngần, như màu hoa.
Mình không nghe nhưng có biết câu nhạc sến nổi tiếng: “Chiều xưa có ngọn trúc đào…”. Trong bài thơ gốc, có câu này:
“Chiều nay ngang cổng nhà aiNhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào”
Đến đây, mình ngẫu hứng muốn mượn ý để viết một chút :
Đêm không sang cổng nhà ai
Lòng sao lại thấy hàng cây trúc đào?
Đường hoa xa nắng lao xao
Nhủ lòng đang chỉ nhớ … màu hoa thôi
- KThy 8/2023
August 10, 2023
Thật là thương thằng nhóc con…
Mà do thằng nhỏ trendy này mình mới biết tới bài Cupid, có cái câu như đâm xoạc qua tim 😄:
“ I'm so lonely,Hold me tightly!Who will really
love me truly?” 🎶
Câu hỏi không cần phải hỏi nhất chính là câu “Do you love me?”
Người thật sự yêu bạn chắc chắn sẽ không để bạn phải hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó.
Và câu hỏi không cần thiết phải hỏi thứ hai là: “Who will really love me, truly?”
The answer can indeed be “myself”. 🙂
July 25, 2023
Nó học múa cột sexy 🤭 nên đến trễ, người ta sắp sửa dẹp thức ăn tới nơi rồi mà không để mình tập trung ăn, lại rủ : “ê Thy, chụp hình mày!” 😂 Sở thích cũ, thế là mình cũng gác mọi phiền não nhức đầu qua một bên, vớt ngay một chút thanh xuân đang trôi lên để sống ảo. À ko, nên gọi là sống trẻ, vì nó làm mình nhớ lại mình của cái thời khi ta 20, khi mà cuộc sống vui tươi màu hồng, thanh xuân nhan sắc không biết để đâu cho hết nên rất thích chụp ảnh, yêu đời yêu người vô tư nhí nhảnh cũng như nó bây giờ. Xưa rất thích, còn giờ thì rất ít, mình nay thường chỉ cảm nhận chứ ít chụp hình, không biết là do đã matured, do tính cách trầm lắng, hay do “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” ^_^
Jeunesse. Joy. July. Junie.
“ 🎶 She has pink flush, a pink flush spread over my heart…”
July 22, 2023
Hôm nay là ngày tình cờ nhiều âm nhạc.
Buổi chiều vu vơ vô tình ngay lúc có nghệ sĩ chơi dương cầm trà chiều nhiều bài thật hay. Mình vẫn còn kiểu thích bồng bềnh theo những giai điệu piano và nhận ra đó là bài hát gì.
Về đến cổng nhà vừa kịp lúc trời ngớt mưa, và cũng vừa kịp lúc khu xóm đang vang vọng tiếng karaoke từ nhà nào đó. Giọng ai kia oanh vàng, đầy đam mê, tuy có hơi lạc lạc 😂 nhưng đang trình bày một bài hát mình thích, bài mưa lại ngay giữa lúc trời đang mưa, trong lòng cũng có mưa:
“Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
Tình yêu đâu dễ lãng quên…
Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
Để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu”
Hạnh phúc chỉ cần là niềm vui bình dị,
là những đồng điệu nhẹ nhàng,
với nụ cười và ánh mắt tìm thấy nhau
tràn ngập yêu thương như trong video này :)
July 15, 2023
BÀN TAY
Chưa bao lâu mà bị chơi xấu chơi đểu nhiều quá! Đau, buồn, uất, khổ, nhưng thôi thì như học được thêm cả rổ wisdom.
Ngoài những đểu giả khốn nạn kia thì bù lại, mình có vài cuộc gặp sâu sắc bình yên với vài người bạn mà mình tin tưởng, chục năm rồi mới gặp lại. Mình chỉ chia sẻ về vài vấn đề quan trọng bản thân đang tìm cách vượt qua, muốn học hỏi từ những người mình tin cậy, chứ mình không nói nhiều về những vấn đề khác hay về những hèn bạc từ những người mà mình không ngờ phẩm cách lại tiểu nhân, gian dối, giả tạo, biến tướng còn tệ hơn mình nghĩ. Bất ngờ là, bạn nào gặp cũng nói với mình cùng một câu là: quá nhiều vấn đề nghiêm trọng tổn thương vậy mà thấy mentality của mình vẫn tốt, vẫn mạnh mẽ, vẫn nhạy bén, vẫn smart, vẫn hiểu biết, vẫn cười tươi, vẫn ngoại hình tổng thể ok chứ không trầm cảm, nhìn vô ko ai có thể nghĩ được là mình gặp quá nhiều chuyện như vậy. Thật ra, mình cũng depressed, struggle. Chỉ cần vướng phải 1 chuyện của mình thôi cũng đã đủ để depressed, huống hồ là cả một loạt combo quá khó quá đểu, buồn nhưng mình vẫn luôn học cách sáng suốt, không bỏ cuộc và cuối ngày, mình vẫn luôn tự biết lau nỗi đau và nước mắt bằng kiến thức, thiện lành, và lòng tin vào cuộc sống, vào bản thân. Mình vẫn giữ được khí chất là do khi càng gặp phải vấn đề cần điểm tựa thì mình càng tìm đến những nguồn sáng để tu dưỡng rèn luyện tâm thức, tư duy. Mình vẫn luôn chọn hành xử tử tế quân tử, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất và học tự bảo vệ mình trước những tráo trở tiểu nhân hèn hạ thiếu lương tâm của người khác, biết nhìn nhận lại bản thân và sự việc, mình đã chọn đặt lòng tin vào tình cảm và bản thiện của con người, đã ít coi trọng vật chất nên nay chịu trách nhiệm về sự tin tưởng nhẹ dạ đó, mình rất thấu hiểu mọi chuyện bản thân đã đi qua, vẫn chọn quan tâm và nghĩ cho mọi người, ý thức về compassion, critical thinking and lifelong learning, nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ để tin yêu bản thân, kiên nhẫn và tiếp tục cố gắng.
Một bạn có lẽ nói từ chính kinh nghiệm đã từng giúp gf trước của bạn rằng: “Thy đang trong bóng tối, không thể tự đi ra được đâu, cần phải có người ở ngoài sáng mà hiểu tâm lý, hiểu vấn đề, hiểu đường đi, quan tâm, chịu đi vô trong bóng tối đó cùng T mới dẫn T ra lại ngoài sáng được.”
Câu nói này đọng lại nhiều suy nghĩ. Đúng là mình đang cần sự giúp đỡ, như bạn nói vậy mọi thứ chắc chắn sẽ tươi sáng dễ dàng hơn rất rất nhiều. Mình cũng biết thật ra đơn giản là chỉ cần có người bên cạnh động viên, hướng dẫn mình thích nghi luyện tập lại sinh hoạt cuộc sống, và bảo vệ mình, mình sẽ có thể nhanh phá bỏ được rào cản tâm lý và tìm lại cuộc sống của mình. Nhưng mình biết, bạn bè người thân ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, có đưa tay thì đó cũng chỉ là bàn tay thoáng chốc, vội vã, xa xôi của những người cũng đang mắc kẹt ở trong chính thế giới ánh sáng của họ và ko thể bước vào để giúp mình. Và khi một ai muốn bước vào, mình có thể tin tưởng, có dám nhận sự giúp đỡ nào nhiều hơn một cuộc nói chuyện hay không. Những người mình từng tin tưởng hay đón nhận vào sâu cuộc sống của mình đều chỉ là người mình yêu thương, nhưng những người ấy có lẽ thật ra không thật sự yêu mình nên đều đã chỉ làm điều ngược lại, đẩy mình chìm sâu hơn trong nỗi đau, bóng tối, thậm chí là chơi đểu mình.
Mình luôn quý trọng mọi người tốt đã bên cạnh mình. Nhưng đã lâu rồi bàn tay duy nhất mà mình có, và có thể nắm lấy được mọi lúc, đó là bàn tay của chính mình. 🙂 Tự mình tìm ánh sáng, tự mình đối mặt, tự mình tháo gỡ. Những gì hôm nay chưa làm được không có nghĩa là sẽ ko bao giờ.
July 2, 2023
NHÀ SÁCH
Trưa nay đến nhà sách gần nhà để mua đồ dùng học tập tập sách cho con. Đứng lựa chọn từng món đồ trong vô thức, sực nhận ra một cảm giác rất thân thương - Đây là nhà sách của tuổi thơ!, nơi gắn bó một thời khi mà mình và bạn bè hay lê la ghé qua sau mỗi lần tan học, mình từng hay đọc cọp sách, lựa những món đồ bé xinh, hay chọn hộp bút, giấy bao tập, giấy nhãn, nhựa ép tập sách, gói quà lưu niệm…Nhiều kỷ niệm gần như đã quên lại ùa về. Ở nhà sách này, từng có một cậu bạn cấp 2 đã dạy cho mình một điều mình nhớ mãi…
Hồi cấp 2, mình rất xinh, văn nghệ, lại học giỏi nổi tiếng nên có nhiều bạn thích mình lắm. Đến nỗi mà khi đi thi ghép trường này với trường kia, mình làm bài xong nhìn lên thì hay bắt gặp những bạn trường khác ngồi ở phòng thi khác đang tròn mắt nhìn ngắm mình qua cửa sổ từ lúc nào 😊. Nghe như kiểu hot girl trong truyện tranh nhưng đúng sự thật khi đó là như vậy 😁 . Mà nhà mình thì ba mẹ rất rất khó, thư thiệp quà cáp con trai tặng mình đều không nhận, càng không dám mang về nhà, sợ ba mẹ thấy. Vậy mà có nhiều người tìm đâu ra cả địa chỉ hẻm sâu số nhà 3 xẹt để gửi đến tận nhà khi đó, khiến mình nhiều phen khốn đốn. Một đứa con ngoan không nói dối nửa lời như mình lại buộc phải tìm cách thoái thác bảo là của mấy nhỏ bạn thân gửi. Mình rất ngại, nên ai tặng cũng từ chối, vậy mà lần đó, ko nhớ rõ bằng cách nào mà có một cậu bạn đã đưa được cho mình một tâm thư hay thiệp hay quà gì đó. Mình nhận bừa ở trường cho qua chuyện, cho đến khi ra nhà sách chơi, mình không dám mang về nhà nên tặng lại cho nhỏ bạn thân. Nào ngờ đâu cậu bạn ấy lại cũng đang có mặt ở cái nhà sách ấy. Bạn bức xúc giảng ngay cho mình bài học về việc đã xem thường không trân trọng tình cảm của bạn ấy, trách mình tại sao lại đem tấm lòng của bạn ấy tặng lại cho người bạn gái khác vân vân. Vẻ mặt chân thành rất bức xúc của bạn và cảm giác ngộ ra tội lỗi ngày ấy đã theo mình mãi đến sau này, nên mình đã luôn rất trân trọng và không bao giờ đùa giỡn với tình cảm của bất cứ ai. Mình luôn chẳng thà bị mất lòng trước mà từ chối ngay từ đầu chứ không gieo rắc hy vọng cho ai. Tuổi trẻ mình đã từ chối hầu như tất cả mọi người theo đuổi mình. Đôi lúc nghĩ, không biết có phải vì mình đã từng làm trái tim của quá nhiều người tổn thương ngay từ thuở còn thơ bé hay không, mà sau này karma, dốc lòng yêu chỉ vỏn vẹn có một vài người thôi, vậy mà ...
Từ nhà sách mà lạc qua tình cảm, có vẻ đã linh tinh hơi xa bờ 😂
June 30, 2023
Bạn ở Singapore. Còn mình ở nay đây mai đó. Bạn xẹt về 2 ngày nên cuối cùng sau 9.5 năm thì cũng gặp lại nhau. Mà liên lạc nói chuyện khá thường xuyên nên không cảm thấy giống như đã xa cách 9.5 năm. 😉
Hình ngâm bữa giờ cũng đã lâu. Cảm ơn mày đã tình nguyện nhiệt tình chụp hình cho t, lâu rồi mới có hình không phải hình selfie.
🎵
June 28, 2023
ĐI GRAB
Nhà hẻm nhỏ, không có xe, không có chỗ parking, không khỏe, không phiền ai, nên không có lựa chọn nào khác hơn ngoài đi grab.
Chuyện 1: mở cửa, thấy ghế ngồi trước bị dính máu hay gì đó như máu. Đi ra sau ngồi, mình hỏi driver ghế trước bị dính gì ghê vậy anh. Ông anh nhìn nhìn, rút liền ra miếng wipe, suy nghĩ 2, 3 giây, ông anh tỉnh queo từ tốn đưa giấy lên lau tới lui khắp mặt, rồi hỉ mũi, xong mới lấy giấy đó chùi cái chỗ ghế bị dính dơ! Ổng kiểu tiếc, xót, tiết kiệm, muốn xài triệt để tờ wipe, chứng kiến mà …🤢 Bữa trước thì nghe driver hồn nhiên kể chuyện “mấy khách nữ mà quậy quá, đi bar về ói đầy ra xe, ói ngay chỗ…em đang ngồi đó !” 🥲 …
Chuyện 2: ngày nào lặn lội đi grab ai cũng hỏi, hè mà sao em lại cho con đi học chi xa nhà dữ vậy. Nhớ đến chuyện bị người khác lật lọng trở mặt bắt nạt mình, nhưng thôi kệ, cười trừ.
Mình khá trầm lặng nhưng các chú driver nào thích kể chuyện cuộc đời các chú thì mình cũng hỏi han, lắng nghe. Có chú kể chuyện cháu chú nói tiếng Mỹ dễ thương ra sao, vợ chồng con gái của chú xây dựng cuộc sống thế nào, rồi kể cô chú travel qua Mỹ buồn chán lắm (mình ko nói gì rằng mình có biết nước Mỹ) , xong chú hỏi thăm mình :
- con có định sinh thêm đứa nữa ko?
+ dạ chắc không
- sao vậy, con nên thêm con đi thì blah blah blah
+ dạ con ly hôn rồi chú
- thiệt hả? Sao mà có chồng nào ng* dữ vậy, vợ đẹp vậy ko lo giữ mà lại để ly hôn!
Lần nào cũng nghe mấy anh mấy chú nói y chang nhau câu này nè.
June 24, 2023
Chờ đón con, ra hành lang ngắm nhìn hoa phượng đỏ, chợt thấy hoa phượng đẹp, đẹp như bình yên, tự do, và những ước mơ trong sáng, tự tin của tuổi học trò. Thực tại nặng trĩu, còn hoa phượng vẫn nhẹ tênh, mỏng manh như cánh giấy. Cho dù bất mãn, hay uất ức đến mấy, cũng phải giải quyết bằng sự bình tĩnh, uyển chuyển, có trí tuệ. Nhưng không phủ nhận là cảm giác lúc này chỉ mong được giải thoát, được yêu thương, được tự do, được tìm lại cuộc sống bình yên cạnh những con người quân tử, chân thành, tử tế, đạo đức thật, không cứ phải đối phó hay bị ức hiếp bởi những tráo trở tiểu nhân, những con người quá độc hại…,
June 22, 2023
…
June 15, 2023
“Sometimes God has to cut the grass down in your life, so you can see the snakes.”
“Some people are a snake of grass, they bite those who have trust on them” … 🙃
May 8, 2023
Hàng xóm, gần nửa đêm còn qua gõ cửa. Hồi trước nghe kể nhà bà 1 tuần bắt được 20 con chuột, còn lần này bà “khoe”, chỉ trong 2 ngày thôi đã túm được 18 con. Nghe muốn xỉu mà mình cũng ráng “khoe” lại hôm qua chưa đầy 15’ mình đã xịt hết… 40 con ruồi. Nghe như chuyện cười về mấy người hay thi nổ với nhau, mà này là nói thật. 😂. Ko muốn sát sinh mà flies đủ loại chắc cũng trăm con bám đầy cửa chỉ canh mình hé cửa là tràn vô, earwigs già trẻ lớn bé peekaboo khắp nơi uốn éo, chiggers, spiders, beetles, rồi đủ loại con nhỏ nhỏ ấu trùng ko biết con gì bấu vào mails, packages, bay vô xe, trốn dưới dép, kinh dị hơn là nhiều lần bò lên giường !!! Có lần con gì đó giống con nhện nhưng biết bay, phóng vô xe, mình kiên nhẫn tìm cách mở cửa cho nó bay đi, đã lường trước nên mình đứng né ra xa rất xa, vậy mà trước khi bay đi, nó vẫn cố rẽ qua đậu vô vai và cổ mình như cảm ơn hay tạm biệt. 😖
Bà hàng xóm chinh chiến ở khu này đã mấy chục năm, bảo ko hiểu sao đột nhiên 2 năm nay khu này bị rats kinh khủng vậy, dù nhà nuôi chó mèo đủ bộ. Bà ấy Mỹ trắng nhưng da loang màu sương gió, hút thuốc, lái motorbike cool ngầu chứ ko phải kiểu mỏng manh như mình, thế mà bà còn than là bà khiếp sợ quá muốn move. Trong lúc bà bay vô ôm mình thật chặt, rồi lại còn hôn má chụt chụt chụt và bảo sẽ thăm mình mỗi ngày thì, mình nhìn thấy một con chuột phóng ló cái đuôi gớm ghiếc trên hàng rào, và rồi thêm một con chuột khác xẹt ngang qua cách vài bước chân trong tiếng la thất thanh của cả 2 thế hệ.
April 23, 2023
If you wanna run away with me, I know a galaxy 🎵
March 10, 2023
I am thankful to the ones who truly care for me
and want me to feel loved even on my darkest days.
January 27, 2023
⇢ Linh tinh (2017 - 2020 )
⇢ Linh tinh (2013 - 2015 )
⇢ Linh tinh (Prior to Dec 2013)
KhoaThy's Journal
"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."
No comments:
Post a Comment