Không đọc entry này là uổng lắm đó, giống như bỏ lỡ một keo mứt tắc ngọt ngào… và bỏ lỡ luôn một kí ức ngọt ngào như mứt Tết…(quảng cáo ghê chưa)
***
Không lâu nữa là Tết rồi.
Khi KT còn nhỏ (tức là hơn chục năm về trước á ), vào những ngày trước Tết thế này, mẹ KT hay làm mứt tắc. Vài đợt đầu thì thật tình là … ăn được được thôi, nhưng về sau thì ngon phải biết. Những trái tắc xinh xắn tròn ũm vẫn còn giữ cái cuống nhỏ, bóng loáng vàng lịm nước đường...
Thường thường Tết mà kiếm mua mứt tắc thì hơi khó, đa phần chỉ là bánh kẹo hộp, khô bò hay hạt dưa, mứt gừng, mứt dừa…Còn muốn kiếm món mứt tắc cả trái còn nguyên cuống như lúc tươi thì lại càng khó hơn…Mà đó là nói ngày xưa chứ thời đại bây giờ, nhìn quanh chả thấy chỗ nào bán cả, nếu có thì cũng là những trái tắc đã được ép dẹp rồi sên đường. Mà cũng phải thôi, vì làm mứt tắc nguyên trái công phu lắm.
Ngày xưa, hai mẹ con phải chạy ra tận chợ Bà Chiểu để lựa tắc loại 1 ( nói là “phải” thôi chứ thật ra hễ được đi đâu “xa xa” nhà là bé ta thích ha`). Muốn làm mứt thật ngon phải chọn được những trái tắc vừa chín tới ưng ửng vàng, vỏ bóng, tròn đầy, to và còn cuống tươi, ở chợ Gò Vấp hồi đó không có bán. Lựa tắc thích lắm nhá, cả một lô tắc tươi căng tròn xoe lăn lăn trên cái mẹt rộng. Biết là tắc chín hay sống gì cũng chua hết, nhưng nhìn mấy trái tắc mọng nước vỏ bóng láng mà … thèm. Mùi tắc thì thơm khỏi nói rồi. Ahem, tự dưng nhớ mùi tắc ép với nước mía quá hehe (lạc đề). Lúc đó còn nhỏ nên chỉ xem mẹ lựa rồi lâu lâu nhặt một vài trái hỏi mẹ thử xem có “đạt yêu cầu” không. Khi xách bịch tắc về cũng phải ý tứ, vùng vằng quá là mấy cái cuống sẽ gãy hết (thật ra hồi đó cũng đã lỡ tay làm gãy cuống mấy trái rồi). Xong xuôi thì ghé qua hàng trầu mua vôi trắng (để ngâm tắc sau khi gọt vỏ). Cái sạp cũ bày xanh xanh mấy xấp trầu, xấp lá to, xấp lá nhỏ, xanh sậm hơn là những quày cau tươi, rồi là những cây thuốc xỉa, vôi đỏ, vôi trắng. Đi loẹt xoẹt qua chợ, tiện thể ghé mắt vào mấy quầy guốc treo guốc gỗ lủng lẳng. Hồi nhỏ KT thích Tết được mặc áo dài và đi guốc lộp cộp, thậm chí còn đòi ở nhà cho đội khăn đóng nữa chứ, mà không được.
Công đoạn làm tắc thì KT không biết nhớ có đúng trình tự và đầy đủ hết không, vì lúc đó còn khá nhỏ, và chuyện thì cũng đã lâu quá rồi.
Tắc mua về đổ vào cái thau để gọt vỏ. Vì muốn tắc còn nguyên trái nên mẹ dùng dao lam đẩy từng lớp vỏ ngoài đi, tỉ mỉ lắm. Mẹ nói, những chỗ chuyên làm mứt, người ta dùng bào, bào nhanh hơn nhiều nhưng phải “lành nghề” chứ nếu không thì sẽ bị phạm vào trong. Mà thật, khi đó, cứ thắc mắc mãi, lưỡi bào to thế, lớp vỏ tắc mỏng thế, sao bào được không biết nữa, thật là kì công, nội mình cầm dao lam mà còn cắt phạm vào nữa là (KT lúc đó ngồi coi ngứa tay nên có xin gọt thử một vài trái, ngồi đẩy dao lam vã mồ hôi hột mà vẫn bị hơi “mạnh tay” một vài chỗ, thế là hồi sau thôi không gọt nữa, chạy đi chơi hehe, nói chung là tại hồi lớp 1, 2 làm thủ công dở lắm, không có khéo tay như bây giờ) Mà nhìn lớp vỏ tắc theo sau từng nhát dao xếp lớp lên nhau rồi nối thành một hàng dài cũng vui mắt lắm ^^ Tinh dầu từ vỏ tắc ứa ra thơm ướt cả tay và làm lục cả dao lam. Nói chung công đoạn gọt vỏ này khá là vất vả và đòi hỏi sự nhẫn nại, kiên trì, trong cách nghĩ trẻ con ngày xưa thì nó có gì đó ngộ nghĩnh, lạ kì cũng giống như sao người ta chạy được một chiếc xe chỉ có hai bánh vậy đó ^^
Công đoạn nữa không nhớ là ngâm vôi hay bỏ hột, mà hình như là ngâm vôi trước. Ngâm tắc vào nước vôi trong một khoảng thời gian vừa phải. Vừa phải là bao nhiêu thì KT không nhớ rõ, nhưng nếu ngâm quá giờ thì tắc ăn sẽ bị dai và cứng. Tiến trình bỏ hột thì khá là ướt át, KT chưa làm thử nhưng thấy mẹ dùng cây kéo nhỏ đầu cong cắt một nắp tròn nhỏ bên dưới trái tắc rồi dùng cây móc (cũng nhỏ) moi hết hột ra và vắt bỏ nước bên trong. Thấy mớ nước tắc chảy ứa ra chua phải biết …
Tiếp theo hình như là sên đường hay sao đó, bắt đầu tới đây thì mù tịt rồi. Chỉ nhớ là tắc làm ra ngon lắm, và có cả một keo nước tắc nữa, uống ngon, có điều hơi ngọt. Cầm cuống nhấc trái tắc lên và cho vào mồm. Măm măm. Mà KT ăn đâu có nhiều đâu. Phần nào ngon đẹp mẹ đem biếu khách gần hết rồi, ai cũng khen hết. Mẹ vui lắm.
Điều mà bây giờ nhớ nhất, và thích nhất là hình ảnh mấy cây tắc con. Không nhớ là khi nào, bao lâu sau, và không biết có cơn mưa xuân nào bay qua không mà từ chỗ những hột tắc mẹ đổ ở góc vườn gần cây phát tài và cây chùm ruột mọc lên quá chừng là tắc con. Tắc con chen chúc xinh ơi là xinh. Hồi phát hiện ra lũ nhóc này vừa ngỡ ngàng, vừa thích thú, bây giờ mỗi khi nhớ lại, cái cảm giác đó vẫn còn lan tỏa… Này nhé, mấy cây con nhỏ tí xíu, mỏng manh chỉ vừa cao hơn lớp đất đen một chút xíu thôi, cây nào cũng giương hai cái lá xanh loang loáng như ánh nhìn ngây thơ. Mà là cả một vùng cơ đấy, y như khu nhà tí hon, trong trẻo, và thiệt là dễ thương. Lúc đó rảnh còn đứng đếm coi có mấy cây, mà đếm không hết, vui vui mà lo lo, không biết mấy cây tắc có lớn lên hết được không, rồi nhiều quá như thế làm sao trồng hết…
…
Những năm rồi mẹ không làm tắc nữa. Nhưng hồi tháng trước, khi mẹ thấy mình hay hỏi về vụ làm tắc, nghĩ là mình định gửi tặng _ _ nên bảo nếu có gì thì cứ nói mẹ mua về làm. Ban đầu cũng không nghĩ tới việc này, nhưng thấy mẹ gợi ý như vậy cũng hay hay, định khi nào gặp được trên mạng nói chuyện và sẽ hỏi thăm thử địa chỉ. Nghĩ và nhớ tha thiết những nụ cười. Nhưng thật đau xót khi chính người mình mong chờ nhất, dành nhiều tình cảm nhất lại khiến mứt tắc chưa kịp làm đã hoá thành đắng nghét, đắng nghét! Mà thôi, không muốn viết tiếp hay nghĩ thêm về chuyện này, chỉ làm cái entry chùng xuống và lòng mình vỡ vụn, nặng nề thêm thôi. Còn ở đây nhắc tới, chẳng qua là muốn nói tới tấm lòng thơm thảo của mẹ... Và mứt tắc của mẹ thì bao giờ cũng ngọt ngào.
Ừ, những năm sau này mẹ không làm mứt tắc nữa, năm nay cũng vậy.
Nhưng vẫn nhớ và vẫn thích cái không khí quây quần làm bánh mứt đón Tết. Nhớ lúc đi chợ, nhớ cảnh mẹ ngồi làm tắc, nhớ mùi vỏ tắc thơm thơm, nhớ trái tắc tròn tròn, nhớ đám tắc con xinh xắn, nhớ lại bé nhóc ngày xưa - hồn nhiên, vô tư và không lo nghĩ nhiều…(thành ra không bị mụn như bây giờ hic)
Nhưng vẫn nhớ và vẫn thích cái không khí quây quần làm bánh mứt đón Tết. Nhớ lúc đi chợ, nhớ cảnh mẹ ngồi làm tắc, nhớ mùi vỏ tắc thơm thơm, nhớ trái tắc tròn tròn, nhớ đám tắc con xinh xắn, nhớ lại bé nhóc ngày xưa - hồn nhiên, vô tư và không lo nghĩ nhiều…(thành ra không bị mụn như bây giờ hic)
Hì, thì bây giờ cũng đang trong quá trình tìm lại chính mình của ngày xưa đó thôi.
_____
(ảnh minh họa sưu tầm)
_____
(ảnh minh họa sưu tầm)
No comments:
Post a Comment