Chiều nay, đi làm về, ba chở đi mua nón bảo hiểm. Cái nón nâu cũ sau mấy năm đã bị đứt quai và trở nên to kềnh so với lớp nón mới ra sau này. Thật ra hồi tuần trước hai ba con đã đi coi rồi, nhưng hôm nay đi xem thêm vài chỗ nữa rồi mới mua. Nhờ ba nói mới biết thêm về mấy nhãn hiệu, chất lượng, việc lựa chọn…và cách đội nón cho đúng. Cái quai nón phải buộc vào dưới cằm nè (thay vì vào cổ như nhiều người hay đeo), như vậy mới an toàn. Và thế là hôm nay, đồ đạc của KT lại có thêm một “nhóc” màu tím nữa ( bên cạnh khẩu trang hoa tím, thước tím, bút chì tím, theme tím, toothbrush cũng màu tím…) Mà mỗi cái mỗi sắc độ tím khác nhau, nhìn lại mới thấy mình mua nhiều đồ màu tím ghê, nhiều lúc là tình cờ, nhiều khi là hữu ý ^^
Mua được nón mới, thế là tối, cơm xong, nói mẹ chở đi mua hình dán. Chờ có nhiêu đó. Thật ra đâu có gì vội vậy, nhưng tranh thủ đi ra ngoài vì tối thứ bảy mà ở nhà thì buồn lắm. Ghé chỗ thường ngày đi ngang thấy đông đông, hôm nay hơi vắng khách. Ở góc đường bụi bặm giao với con hẻm vào chùa Già Lam, một cậu nhóc ngồi lọt thỏm giữa linh tinh lỉnh kỉnh những hình. Hai mẹ con nhìn tới nhìn lui chỉ thấy có mỗi xấp hình Snoopy là được nhất.
(cái hình này add vô rồi mới để ý thấy... nó cũng có màu tím luôn)
Xấp hình to và nhiều hình hơn mức dự kiến nên cũng hơi phân vân. Nhóc nói “Dạ 12000”, “Bớt đi em”, nhóc im, định quay đầu xe, nhóc nhìn có vẻ ngại ngùng “Dạ lấy 10000 giá vốn”…”Vậy cô trả bao nhiêu?” Chị e ngại nói: “6000” , tại vì nhớ tới bé Trâm học thêm, nó kêu mua mấy cái hình dán trước trường có 4000 à…”Dạ không được”… Uhm, thật tình định lựa hình nào nhìn ít con nít thôi và không cần nhiều hình tới vậy nên mẹ chạy xe đi. Mà đi về thì vẫn còn sớm quá, thế là đi tìm mua cái áo để mặc với cái áo ngoài hôm trước mua. Mẹ chạy ra NĐC, vì lần trước ở một tiệm thấy có để cái áo dạng yếm dây đính hạt khá dễ thương. Lại là một vòng thành phố. Thật ra nghĩ một hồi mới quyết định đi ra đó, một phần vì chưa chắc là có cái áo cần tìm, một phần vì ngại xa…Mấy tuần nay đi xem và mua đồ tính ra cũng đã mấy vòng quanh thành phố rồi , hic . Mà coi như là cuối tuần hai mẹ con đi dạo phố vậy.
“Thằng nhóc bán hình dán hồi nãy cũng đẹp trai mẹ ha…”(hehe, không có ý gì đâu à nha, nhóc mới cỡ cấp 2 thôi) , ”Ừ”, …” mà có điều thằng nhóc bị sún răng, nhìn dễ thương ghê..”, hai mẹ con cười : "lại còn nói thách, kêu giá vốn rồi lại hỏi là cô muốn bao nhiêu..." hi, cười vì nghĩ thằng nhóc dễ thương quá, “lát về mình quay lại mua cho nó”… Thế là không đi xem những chỗ dán hình khác nữa…
Ghé vô vài tiệm trên NĐC. Không mua được cái áo cần mua và có cảm giác mấy cái tiệm đó rông rỗng, rỗng ở cách phục vụ thì nhiều hơn. Vào tìm cái áo mình cần không có, thấy cái áo khác đang treo xinh xinh gần cửa, có đeo cái dây chuyền cũng xinh xinh hình con cá, hỏi chị nhân viên đứng gần đó (nhiều khi chỉ cỡ tuổi mình), “Áo này nhiêu vậy chị?”, “Hai trăm hai”, “Có tặng kèm dây chuyền không chị (cười)”, chị ấy nhìn mình trân trân và “Không” cụt lủn, rõ ràng, thấy mình cười nên cố nhếch miệng lên một chút rồi bỉu môi và liếc sang chỗ khác. Không biết nói thế nào nhưng có nhìn cái cách thể hiện đó mới biết nó “xì trum” thế nào. Hơi ngỡ ngàng cái thái độ phục vụ của chị ấy’ nên cố tình nhìn chị ta thật lâu nhưng như chị vẫn vô tư không đoái hoài và tiếp tục với cái nhìn xa xăm vào một cái gì đó ở một hướng khác, nhìn mấy con thẳn lằn trên tường chăng? Oài, ra khỏi cái tiệm mà thấy hết sức là khó chịu, mặc dù gặp trường hợp nhân viên không cần khách này cũng nhiều lần rồi. Tự nói với mình mấy câu để không bực mình nữa.
9pm. Mẹ chạy vội hơn. Hai mẹ con có nói về cái cửa hiệu lúc này một chút. Đường về chạy qua chỗ bán hình khi nãy, nhìn vô thì không thấy thằng nhóc nữa mà là một anh chàng lớn hơn, mẹ chạy qua, nhưng rồi KT nói mẹ quay xe lại, “Chắc anh của nó”. Anh chàng da ngăm đen, nhìn cũng có nét, tự dưng nghĩ, thằng nhóc lớn lên chắc nhìn cũng giống giống thế này... “Cái này nhiêu em”, “12000”, ặc, giống nhóc em hồi chiều nói, “Hồi nãy có ghé vô rồi, gặp em của em đó, 7000 em bán hông”, Cậu ta quay vô hỏi một ai đó, “Bán đi”, rồi quay ra cười nhìn thiệt hiền “Dạ bán” và bỏ vào bịch. Nhóc em khi nãy chạy lon ton tới, ngồi phịch xuống, nhìn mẹ một lúc (tại KT đang đeo khẩu trang), rồi vô tư xốc bịch bánh mì nó mới mua về, hai anh em quây quần, có lẽ là bữa tối. Mẹ vụt xe đi, phía sau, giữa đường phố bụi bặm giăng giăng, có hai anh em ngồi ăn muộn. Bán đám hình dán đó không nhiêu tiền hết, không biết sao lại thấy tội tội, mà nghĩ nếu sáng đi học (chắc là 2 anh em này có đi học), tối về bán hàng chung với nhau như vậy cũng vui đó chứ. Hai anh em khá đẹp trai và thiệt hiền . Thấy không thèm tức cái tiệm quần áo khi nãy nữa.
Sắp tới nhà, đi qua những đoạn đường thân quen (nếu không muốn nói là đi mòn rồi), đi ngang qua vài tiệm quần áo. Có tiệm mở nhạc xập xình, nhưng cũng có tiệm, y như rằng, lần nào đi ngang qua cũng để nhạc éo éo, nên KT cứ cười hoài, rằng “Thời trang trẻ” (hay "mới" gì đó) mà cứ toàn để nhạc sến vậy không rồi không biết ai vô nữa, điển hình là KT chưa vô đó bao giờ. Bất chợt mẹ nói “…đi ra mấy tiệm ngoài kia rồi mới thấy thương những tiệm ở khu này”… (Nhiều suy nghĩ)…
Uhm, và thế là lại hết ngày thứ bảy. Mong gặp một người quá. Nửa tháng.
(haha, mà không biết sao lần nào cũng nghĩ tới, và nhắc tới, mặc dù người đó thì chả để tâm, chả thích và cũng chẳng có online để đọc mấy cái blog bliếc này)
Nice weekend nhe mọi người!
No comments:
Post a Comment