Chủ nhật 17 âm lịch.
Một buổi trưa ngập nắng. Nắng lấp lánh trên những nhành lá ngoài vườn, nhìn hồi lâu có thể bị chói mắt. Nắng rủ nhau tràn cả qua khung cửa đang hé nửa không chút ngại ngần. Nắng cứ thế chui tọt vào trong phòng, ấm áp. Gió trưa thổi nhẹ, dìu dịu…xem chừng còn dễ chịu, khoan khoái hơn những lúc mở quạt vù vù. Có chút gì đó trong lành, thư thả... Cảm giác của những ngày chào Xuân ?
Bước xuống nhà, thấy dượng sang chơi, đang lặt giúp lá cây mai tứ quý trước nhà cho bà. Thấy thinh thích ^^ Ngày còn bé, mỗi khi thấy những cây mai được “xuống lá” thì lại mừng vì Tết sắp tới rồi, mong Tết tới nhanh nhanh. Còn giờ, thấy thích, có lẽ vì đó là một hoạt động để chào Xuân, mỗi năm cũng chỉ có một lần…Lớn rồi, lại thấy thích những ngày chuẩn bị đón Xuân, háo hức, tất bật, hơn là những hôm đã luống sang mùng... Nhưng mà nghĩ bâng quơ làm gì, ngày nào cũng vui và cũng thích hết ^^. Gốc mai tứ quý đã lớn tuổi rồi, lớn tuổi hơn mình là chắc chắn. Từ hồi còn được ẵm bồng, bé tí, đã thấy gốc mai đó to cao, đứng thật duyên ở ngõ vào nhà trong…Trong kí ức vẫn còn rõ hình ảnh gốc mai vỏ nâu sần, những nhánh mai gầy tua tủa sẫm màu, trông có vẻ như giòn và khô khốc, thế mà mùa nào cũng ra hoa, tứ quý mà! Nhưng ra hoa nhiều nhất là dịp Tết. Hoa vàng, khi chín và đậu hạt thì lại chuyển sang đỏ. Cũng có năm, có mùa, cây kiêu kì kén hoa. Hoa ra có vài chùm, nhưng vẫn vàng rực, kiêu sa, lộng lẫy. Mấy năm trước, khi nhà xây lại và giảm diện tích vườn tược xuống, đã có một gốc mai vàng to đẹp đứng gần cổng ngõ bị cứa bỏ. Cây mai vàng ấy có lẽ cũng được trồng cùng thời với cây tứ quý. Ngày chưa xây đến khu vực gần gốc mai. Cái cây bị đốn ngang vẫn còn cố gắng mọc lên vài nhánh non xanh mướt. Nhìn mà xa xót, đau lòng. Bây giờ, mỗi lúc nhìn sang nhà bên cạnh, ngôi nhà cũng có một gốc mai vàng ngần đó tuổi với cây mai thuở trước nhà mình, cũng ra hoa vàng đẹp và rực rỡ như vậy, cũng đậu hạt xanh tươi đầy cành như vậy… thấy nhớ thương, luyến tiếc thế nào… Đó là chuyện về cái gốc mai vàng gần cổng nhà dạo trước. Còn cây mai tứ quý này, cũng may mắn là đến giờ vẫn còn ^_^. Gốc mai đã được bứng lên, chuyển sang trồng ở vườn trước nhà...Lặt lá mai tứ quý, theo trí nhớ và kinh nghiệm sau mấy năm để ý, thì phải lặt sớm hơn mai vàng. Tước bỏ lá mai tứ quý nhanh hơn so với mai vàng. Chỉ cần đẩy một liền tù tì là hết một nhánh lá. Còn với mai vàng thì phải cẩn thận hơn, vì sau mỗi cái lá thường ẩn một búp hoa, cần phải lẫy lá nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Hì, mà cái này là kinh nghiệm sau một năm chưa lặt lá mai nên không biết có nhớ nhầm không. Mà chắc không…
Đến chiều, ra vườn ngó quanh thì thấy cây mai tứ quý và những chậu mai kiểng trước nhà đã được dượng tước hết lá rồi. Nhưng còn cây mai nhỏ ở góc vườn sau bếp thì chưa ai đụng đến. Thế là xông xáo xắn tay áo lên làm công việc thiêng liêng: Lặt lá giùm cho nó. Có tí e dè: Nhớ có lần đọc bài báo, khuyên là không nên lặt lá mai vào buổi nào đó trong ngày. Nhưng buổi nào, sáng, trưa hay chiều, tối thì quên mất ! Mà nghĩ, chắc không quan trọng lắm, vì nếu quan trọng thì mình đã nhớ rõ rồi. Vậy là dù đã 5pm rồi, vẫn lặt lá cho cây mai. Thấy cây mai cũng vui vẻ ^^.
Thứ hai 18 âm lịch.
Sáng thức dậy. Bước lên cái vườn nhỏ lầu trên tắt đèn mở tối qua, phát hiện ra còn chậu mai vàng chưa tước lá. Chưa ăn sáng, bắt tay vô lặt luôn vì sợ trễ. Gió sớm, nắng sáng vừa mát vừa ấm. Lặt được nửa cây thì xuống phụ mẹ nấu giỗ. Để khi thong thả sẽ lẫy lá tiếp.
Thứ ba 19 âm lịch
Đến sáng nay rảnh rỗi, tiếp nối công việc hôm qua còn dở dang. Vẫn như hôm qua: Chưa ăn sáng, bắt tay vô luôn vì sợ trễ. Gió sớm, nắng sáng vừa mát vừa ấm. Đã lâu rồi, cũng có thể là một năm rồi mới lại ngắm cái góc vườn nhỏ trong nắng mai. Chậu khế ra trái chín vàng nhưng từ lâu đã lười không hái, có trái khế rụng dưới gốc cây…hy vọng sẽ lên cây con. Chậu cau kiểng sau vài năm để mọc tự do nay tán lá đã bờm xờm. Chậu sen thì lá hơi héo, không biết là vì cháy nắng hay tại mấy mớ bèo con đã nhân lên chen chúc cả?... Không gian sớm vừa yên ả, yên bình, vừa rộn ràng đôi chút. Trong gió bồng bềnh tiếng nhạc, tiếng đài phát từ radio nhà nào…nhà đó chắc là mở volumn cũng khá to nên âm thanh mới vọng lên cao thế này… nhưng lúc trôi đến chỗ mình đang đứng thì chỉ còn là âm vọng, nhờ vậy mà không ồn ào lắm, không phá vỡ cái nền nã của khoảng ngày lúc 8h này. Tước từng lá mai, nghe từng tiếng bựt bựt nhỏ nhẻ cũng vui tai ^^ Hàng ngày mẹ vẫn tưới nước cho cây thế mà lá vẫn đóng bụi nhiều. Nhìn xuống tay mình, thấy còn đen hơn…mấy hôm đi tập quân sự bấu đất! Nhưng cũng không phàn nàn gì. An nhàn. Thi vị. Vừa tước lá vừa thơ thẩn cùng mấy suy nghĩ vu vơ… Nhớ hồi cấp một, làm bài tập làm văn tả cây mai. Khi đó đã biết chịu khó sáng tạo một chút để bài văn có ý lạ, ý hay…Ai nấy lo tả cây có lá hình gì, màu gì, ra hoa ra sao mà hầu hết quên không nói tới giai đoạn cây mai được chăm sóc đặc biệt bằng cách lặt lá này, còn mình thì hình như là có nhớ, chắc tại Tết nào cũng thấy nhà lặt lá mai hết…Có điều, lúc đó quên không tả hoa mai tàn rồi đậu hạt ra sao. Người ta hay quên mấy cái như thế. Giống như những chậu mai giả bày bán, hiếm có chậu nào làm mấy cái hoa đã đậu thành hạt cả. Đồng ý là mai vàng đang độ khoe sắc nhưng cũng phải có một vài cái hoa nở sớm đã đậu hạt để nhìn thật hơn chứ... Lặt hết lá nhánh mai này lại chuyển tiếp sang nhánh khác. Cây cao cỡ độ 2m, nhưng cũng nhờ nhánh mai dẻo, dễ uốn nên chỉ cần nhón lên tí rồi kéo cành xuống, tay giữ, tay lặt, thế là xong xuôi… Lặt lá xong nhìn cây mai hơi trơ trọi nhưng sạch sẽ, sáng sủa cứ như người vừa đi cắt tóc về. Xong. Đi vào nhà. Ngoảnh lại ngó thêm một tí. Bất giác, phát hiện ra vẫn còn lá mai, trên cành hẳn hoi, đang rung rinh như vẫy chào! Lá mai của cây khác chứ không phải cái cây lúc nãy! Thấy thú vị! Đến hai cây mai nhỏ cỡ độ một hai năm tuổi đang vươn ra đón nắng từ cái rãnh trồng hoa dài sát lan can. Trong cái bồn trồng ngẫu hứng những cây: trầu bà, hoa dừa, bông gì đó nữa không nhớ tên,hồng hồng giông giống hoa dâm bụt…lại có mọc hai cây mai. Những nhánh mai không tỉa mọc dài, với ra khoảng không vàng nắng phía ngoài thanh chắn . Có lẽ, từ những năm trước, hạt mai rơi xuống, tình cờ gió thổi…gặp đất, và mọc lên 2 cái cây này. Thế là lại tước lá, lại suy nghĩ vu vơ…Cảm thấy vui vui thế nào. Nhìn xuống nhà hàng xóm, cây mai vàng cùng độ tuổi với “cây mai ngày xưa” cũng đang được lặt lá…Gốc mai vàng nhà ấy tán rộng, nở hoa vàng như tô thắm thêm cửa ngõ nhà mình. Những khi gió thổi, mấy cánh hoa vàng thanh mảnh cũng bay sang nhà, lãng mạn, dịu dàng…đúng điệu “dịu vàng sắc xuân”.
Lặt lá mai ngày này không biết cây có ra hoa đúng Tết không? Nhưng thế nào thì hoa mai cũng đẹp! Nếu nở sớm thì coi như mừng Valentine, nở muộn thì mừng Sinh Nhật mình, còn nở đúng Tết nữa thì quá tốt ^^