Saturday, July 26, 2008

Trùng hợp


^^ Entry thứ 2 của ngày hôm nay.
Hôm nay - buổi sáng vui, buổi trưa vui, buổi tối vui - một ngày vui vẻ ^^^^. Có điều, tính tới lúc này thì dường như niềm vui không được nhiều người chia sẻ cho lắm, ngoài ba mẹ, Litt... Nhưng rất quý trọng ngày hôm nay, và như thế này là vui lắm rồi ^^.
Nói chung thấy cũng lười viết. Nhưng tối nay dễ thương, lại có chuyện trùng hợp vui vui không thể bỏ qua, nên thôi thì ký sự thêm vài hàng nữa.
Hè này T dạy 2 bé nhóc, bé Việt lớp 4, bé Trúc lớp 3. Bé Trúc chỉ mới học được 2 tháng nay thôi, bé Việt thì học lâu rồi. 2 đứa đứa nào cũng tròn trịa, dễ thương. Dạy cũng cực, nhất là Trúc mới vô học nên nhiều cái không biết, phải nói lại vất vả lắm, và phải xem xem làm sao để 2 đứa không quá chênh lệch với nhau. Đúng là trẻ nhỏ, má phúng phính, da căng hồng như quả đào, cư xử nhiều nét ngây ngô khác nhau giữa con trai con gái tức cười lắm, không kể chi tiết ở đây. Nhất là bé Trúc giọng ngọt như cái kẹo, đỏm dáng và dễ thương. Thấy hai đứa coi bộ cũng xứng đôi, làm thanh mai trúc mã có vẻ được à hehe.
Điều trùng hợp thứ 1, biết lâu rồi, nhưng giờ tiện thể nói luôn. Việt ở trường tên Khoa, trùng với tên của ba KT. Còn Trúc trùng tên với mẹ KT. Hehe. No comment here.
Điều trùng hợp là buổi tối hôm nay. Trúc đi học trễ. Vào lại bảo : “Cô ơi ra ngoài dì con muốn gặp”. KT ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Đi ra mới biết, không ngờ dì của bé Trúc lại là cô Loan, giáo viên chủ nhiệm của KT hồi năm lớp 1. Hồi đó cô cưng T lắm. Cô kể, hôm nay mẹ bé Trúc là em út của cô bận nên nhờ cô chở bé đi học giùm, tới nhà, cô thấy quen quen, thấy sao giống nhà KT quá, hồi đó có ghé một hai lần. Cô hỏi bé Trúc là “Cô con tên gì?”. “Cô con tên Thy”. Thế là, cô nói bé Trúc vô kêu KT ra. Lâu lắm rồi mới gặp lại cô Loan. Mới đó mà mười mấy năm trời. Hèn gì bữa trước thấy mẹ bé Trúc nhìn có nét gì đó quen quen! Thấy vui khó tả! Thy vô nói với mẹ đang đứng gần đó nói chuyện với bà Hai, rồi bé Ngân gần đó cũng chạy ra, cả nhà cười và buổi tối như thắp thêm gì đó thêm hồ hởi ^^. Cô nói với mẹ: “Hồi đó em dạy bé Thy, bây giờ bé Thy lại dạy cháu của cô… Thôi thì cho cô gửi gắm bé Trúc nhe Thy.”
Đúng là trùng hợp ^^. Cuộc sống hay có nhiều điều ngộ nghĩnh như thế. Thấy trong lòng lấp láy những nụ cười.
Photobucket

Read Full Post

Thi bằng lái và sự tích chạy xe

(**)
Photobucket
Không biết nên mắc cỡ hay tự hào khi kể với mọi người là : hôm nay KT mới đi thi bằng lái .
Để khoe một tí , T thi lý thuyết và thực hành đều đạt điểm tuyệt đối nè.

Trước khi thi cũng hơi run. Lý thuyết thì không lo rồi, bữa trước học tại lớp, kiểm tra không thông báo trước tại chỗ, KT là người làm xong sớm nhất và đúng hết 100 câu luôn , bởi vậy, chỉ e ngại thực hành thôi. Thật ra, mặc dù chạy ngoài đường ok (dạo này tay lái cũng khá cứng cáp rồi), nhưng đi thi thì thấy cũng sờ sợ, hic, cảm giác giống giống... ngày xưa mỗi lần chuẩn bị phải kiểm tra thể dục.

Bữa nay đi thi, nghe đọc tên nhiều anh chị cô chú bác nghe vui vui, có người tên “Bá Chủ”, có anh tên “Sơn Hàn Quốc”… đọc lên ai cũng…quay lại nhìn, tên còn không đụng hàng hơn tên mình.

Nói chung đang thấy phấn khởi, và vui ^^. Nhưng không chỉ vui vì "hoàn thành sứ mệnh" sáng nay, mà còn vì con người và nhiều chuyện gắn kết với nó nữa…Nhưng chi tiết không tiện kể ra đây hết được.

***
Nhà T đang cúp điện, lát mới up bài lên được, tạm thời khá rảnh nên điểm lại sự tích chạy xe một chút.

Nói chung hồi nhỏ KT hiếu động lắm, chiều nào cũng chạy đua xe 3 bánh ầm ầm à. Lớn lên một chút, rất thích được chạy xe đạp, nhưng nhà không có cưng chiều mua xe cho đâu, mà tại cũng không có đòi, chạy lại cái xe cũ có 2 bánh nhỏ 2 bên, không biết là của ai nữa, hình như là của cậu chạy chơi hồi nhỏ. Chiều chiều mát mẻ, KT hay lấy hội đồng xe đồ chơi 2 cái + cái xe đạp ra chạy vèo vèo, chở gấu rồi chở người tùm lum. Bà cố nói chừng nào chạy quen sẽ tháo dần mấy bánh xe ra. Lúc đó còn nhỏ, chưa học vật lí , nên KT cứ tròn mắt không hiểu sao tháo 2 cái bánh nhỏ ra, xe chỉ còn có 2 bánh mà người lớn vẫn chạy được. Hỏi ba mẹ, ba mẹ trả lời, nhưng nghe xong vẫn thấy chạy 2 bánh coi bộ khó à. Mấy lần đòi chạy ra đường, nhưng ba mẹ thấy còn nhỏ nên không cho, hù này nọ tùm lum >_< , nghe mệt quá( với tại hồi nhỏ rất ngoan) nên không dám đòi nữa. Rồi sau đó thế nào không nhớ rõ… cái xe bị dẹp vô kho. Còn nhớ, cái nhà kho ngày đó ngay bên hông phòng ngủ, rộng bằng gần cả cái sân bây giờ, tối om và có cửa sau thông ra hẻm nhỏ. Thỉnh thoảng khi cửa trước mở, KT có chạy vào dòm mấy cái. Bên trong là một không gian tối đen và ẩm mốc, đi sâu vào mới thấy vài lóng nắng lọt vào từ những lỗ thông gió phía sau, hấp háy những bụi bay li ti . Hai bên kho chất lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, rỉ sét và mạng nhện giăng đầy (bởi vậy hồi đó có buổi sáng mới dám mò vào thôi). Mấy cái xe nằm lăn đâu đó ở trong kho…Nhưng không rõ từ khi nào không còn thấy tụi nó nữa. Dần dà cũng quên dần chuyện cái xe. Vì cấp 1, 2 nhà KT gần trường nên đa số là đi bộ chứ không đi xe làm gì…

Mãi tới cấp 2, mẹ và bà ngoại mua cho cái xe đạp mới. Nhưng chuyện cũng dài dòng lắm. Tóm tắt là, lúc đó giận bà và mẹ đi mua xe mà không chở mình theo, khóc thầm ấm ức. Thích xe mini có cái giỏ trắng phía trước! Còn cái xe mua về thì màu đỏ sậm và to. Thế là tự dưng đâm ra dỗi cái xe, không thèm chạy. Thường nếu nhà không mua thì KT không nói gì, nhưng những gì đã được phép mua thì KT thích tận tay lựa chọn, nhất là đi mua cái xe đầu tiên cho mình. Nhưng sau này lớn, thấy thương mẹ và bà ngoại lúc đó lắm, nhớ lắm, nhất là từ khi ngoại mất. Nhớ cái buổi sáng đó, khi đó còn ở nhà riêng của ba mẹ bên LTK, mẹ chạy về trước kêu mình ra chờ cửa, sau đó là bà ngoại cọc cạch đạp cái xe mới mua từ tuốt trên ngã 5 về…Thương bà ngoại lắm…Tiếc là bây giờ mình không còn giữ cái xe kỷ niệm đó nữa...

Sau này, đến năm lớp 10, nghỉ hè, tập chạy lại xe đạp (quê gì đâu T_T) ở đường vắng gần sân bay, chỗ sau này tập quân sự á. Chạy được một ngày thì ra ngoài dì Oanh, dì Mai leo lên cái xe Dream lùn cũ của mẹ chạy luôn. Lúc đó là lần đầu tập xe máy. Kinh dị lắm. Tập ở bãi đất trống gần chung cư PXL, cù lao cũ. Có lần bị ngã xe, nói chung không bị gì, vấn đề là nhìn lên, gần đó, phía rìa cỏ, thấy nguyên cái ống chích, hic, cũng may là mình bị ngã còn biết khôn, chưa đè lên >_<. Bữa đó về nhà tắm mà ám ảnh và tự vấn. Sau đó sợ sợ, chuyển địa điểm. Mà dì Oanh, Mai thuộc dạng liều. Lúc đó mình mới biết ngồi lên xe và dzọt thẳng thôi, thế mà dám kêu mình qua cây cầu cây nhỏ xíu, chạy làm sao mém rớt cái xe xuống đó. Mọi người ngó trân trố, hic, mắc cỡ gì đâu, mà dù sao cũng hú vía! Lọt người lọt xe xuống rồi không biết tính sao. Một chiều tối đông người, mình chạy chưa vững, chưa rành vô số, chưa bằng, chưa gì hết, thế mà hai bà dì vẫn lệnh và “hộ tống” mình người thật việc thật tự chạy từ ngoài đó về nhà. Thiên hạ ngoài đường nhìn là biết nhỏ này mới chạy xe lần đầu nên dạt ra 2 bên hết , ngầu không haha. Nhưng cũng nhờ những ngày lăn xả đó mà bắt đầu biết chạy xe. Xong, vô năm, đi học lại, không chạy, thế là hè năm sau quên bớt, phải “ôn” lại. Tới hè đh năm 1 thì mỗi chiều đi học tiếng Hoa đều quá giang chở dượng Châu (chồng dì Oanh, ba Tí anh) ra tới chợ Tân Định. Nhờ có dượng Châu chịu hy sinh cho chở, và nhờ có khoảng thời gian đó mà KT mới chạy xe vững hơn. Còn ba KT thì kỹ tính lắm, chỉ cho chạy đường vắng, không có cho mình chạy liều như vậy.
Sau này, có mấy đứa bạn may mắn, “gan dạ” cho mình chở thử, không biết có ai trong số đó còn nhớ kinh nghiệm quý báu đó không nhỉ
Photobucket 
Năm nay chạy khá hơn hồi đó nhiều rồi, nhưng từ hồi mua xe mới, vẫn chưa có bằng lái. Chỉ có mẹ cho chở thôi. Ba thì lâu lâu cho chở, nhưng mà ôi thôi nói tùm lum hết, hic, chỉ yên tâm cho mình chạy ở bãi tập xe à. Nhiều lúc khá khó chịu T_T, nhưng cũng hiểu nỗi lòng và lí do tại sao. Bây giờ thi đậu rồi, biết chắc ba mẹ vẫn lo, nhưng sẽ tin tưởng mình hơn chút đỉnh. Còn năm sau, chắc phải tiếp tục tranh thủ đi xe buýt, chứ thời kì bão giá xăng dầu mà.
Uhm, hôm trước đi chơi, nhét túi thế nào, làm rớt mất cái tờ giấy đăng kí xe T_T. Rút kinh nghiệm, sắp tới vài ngày nữa có bằng lái rồi sẽ tăng cường bóp giỏ, lạng quạng rớt mất bằng lái một cái, phải đi thi lại này nọ là mệt à!!! Tóm lại, thi xong nhẹ nhõm cả người là lá la. Giờ ăn chơi và chuẩn bị ngày nào đó đẹp trời sẽ thi lấy bằng Anh văn, tạm thời vẫn chưa có bằng cấp gì.
Nice weekend mọi người ^^
______
(**) Hình minh họa:
Mấy tấm này chụp hồi tháng trước - thời chạy xe chưa bằng lái (bảo đảm hiện tại vẫn còn rất nhiều người đang “chạy chui” giống mình lúc đó  )
Chắc không có anh CSGT nào đang đọc cái entry này đâu hen, mà nếu lỡ có thì xí xoá cho em, em chấp hành luật tốt lắm, còn chuyện chạy xe không bằng sắp đã là chuyện thời quá vãng xa xôi rồi
Photobucket.Photobucket Photobucket.Photobucket Photobucket.Photobucket

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...