Tuesday, October 21, 2008

Ngày hôm qua, lặng lẽ qua những buồn vui…

Viết cả 1 entry dài, nhưng T không post nữa, chỉ quyết định trích post 1 đoạn , vì nghĩ lại, biết đâu kinh nghiệm của Thy lại có ích có người nào đấy cũng đang cảm thấy bất mãn, hoặc rối như KT những ngày qua, hay chính KT, một lúc nào đó lại gặp phải tâm trạng vừa rồi, và entry này sẽ đem lại chút nào niềm tin, để ta lại tiếp tục tin vào việc sống tốt, hoàn thiện mình và tin vào cái thiện trong cuộc sống.
***

Ngày hôm qua, lặng lẽ qua những buồn vui…
...
Tôi nhiều lúc đã trải qua, đôi khi là vô cùng nghẹn ngào cái điều, giống như Mark Twain nói : “Be good, and you’ll be alone”. 

Vài năm trước, tôi đã mất đến cả năm trời để cố gắng quên đi sự tổn thương và giận hờn khi một người bạn, người tôi dành nhiều thời gian và tình cảm, người đã từng gọi tôi là best friend, nhưng lại nhanh chóng bỏ quên tôi, khi cuộc sống của họ thay đổi. Tôi đã rất buồn, rất cay đắng, có thời gian tôi cảm thấy thiếu niềm tin vào những người xung quanh, tôi kén chọn và khá cô lập, nhưng tôi dần học cách chấp nhận thực tế, tôi học cách tha thứ và cảm thông … Cảm thông với tất cả.
Nhưng thời gian lại tiếp tục dạy cho tôi những bài học…đôi khi qua những điều vô cùng đắng cay. Liên tục nhiều chuyện xảy ra gần đây, trước cách đối xử của nhiều người, đôi khi, tôi nghi ngờ cách sống của mình. Có thật sự sống tình cảm, biết nghĩ và thông cảm cho người khác, biết mở lòng ra thì sẽ đem lại cho mình hạnh phúc?
Người ta dạy chúng ta cách lắng nghe và đặt mình vào vị trí của người khác để thông cảm cho họ, để hiểu cho họ, để biết là mỗi người đều có một góc nhìn khác nhau, vân vân và vân vân… Người ta dạy, khi có mâu thuẫn hoặc bất hòa, lãng tránh và im lặng thì dễ, nhưng nếu bạn chịu đứng ra chủ động giải quyết thì sẽ tốt đẹp hơn…Hay người ta cũng dạy, hãy học cách yêu thương và tha thứ cho người khác rồi họ sẽ hiểu và làm lại điều tương tự với mình…Tôi cảm thấy đúng, tôi ngoan ngoãn học và làm theo, tôi nghĩ là tôi đang tốt hơn… Tuy nhiên, đôi khi bạn làm, chẳng phải vì mục đích muốn người khác phải làm lại chính xác những điều đó với bạn, nhưng sẽ có lúc, bạn không thể ngăn mình cảm thấy tủi thân và ức chế khi bị những người khác đối xử tệ với mình…, trái với những gì bạn làm với người xung quanh... Bạn hiểu và thông cảm cho người khác nên bạn không ghét bỏ họ, nhưng bạn thì lại bị ghét bỏ cũng nên… Cuối cùng, suy nghĩ, ngậm ngùi, băn khoăn, ức chế và tổn thương… Đó chỉ là một trường hợp nhỏ. Tôi đã trải qua nhiều lần như thế, tôi chỉ nói chung chung từ nhiều chuyện … Còn nhiều vấn đề khác.
Photobucket

Cuộc sống không đơn giản. Có những điều bạc bẽo, trớ trêu, nhiều khi phũ phàng đến nỗi, khiến tôi nghĩ, thế vậy ra những người ích kỉ, khô khan, chỉ biết có họ thì họ luôn có được những gì họ muốn, chẳng phải nghĩ ngợi chi nhiều, chẳng phải gạt cảm xúc của mình để nghĩ cho người xung quanh, và cũng chẳng bao giờ thấy buồn, thất vọng, trái ngang, tổn thương hay phiền lòng…
Nhưng tôi đồng tình, và quý trọng điều mà HN đã nói với tôi : ...nhưng con người phải hướng tới cái thiện, cái tốt
Bao giờ làm việc xấu cũng chả dễ hơn việc tốt. Bao giờ làm điều tốt cũng chẳng lắm thử thách, đắng cay... Tôi từng trải qua, và tôi càng thấm thía. Nhưng quan trọng là mình hạnh phúc vì mình biết điều đó là điều tốt, vì mình muốn đem đến niềm vui cho những người mình yêu quý, vì mình đang cố gắng hoàn thiện mình, và vì mình tin vào cách sống mình đã chọn
Photobucket

Bây giờ, tôi chẳng phải đấu tranh hay cảm thấy phân vân, cay đắng quá vì những điều trớ trêu trong cuộc đời hay cách người ta đối xử với tôi. Tôi chỉ cảm thấy, tôi cần phải làm những gì tốt nhất tôi có thể, tôi cảm thông, tôi biết suy nghĩ, tôi biết ơn, tôi đối xử tình cảm và rộng lượng với mọi người, do đó tôi sẽ không có gì phải day dứt hay hối hận…, còn ai không hiểu và không biết trân trọng thì đó là thiếu sót về phần họ, rồi sẽ có lúc họ nhận ra…. Nhìn một cách tích cực là, biết sống và cảm thông, cũng giống như mình được nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ hơn, thấu hiểu và tích góp được nhiều kinh nghiệm hơn…và tôi tin rằng, giữa cuộc sống đầy những khuất mắt và muôn trùng phức tạp này, vẫn có những người hiểu mình, đồng cảm với mình, họ sẽ biết trân trọng…, đó là những người tôi rất quý.
...
Photobucket
“Vàng phai đi, mùa thu, để lá hoa bớt phiền muộn
Ở ngoài kia, còn có mây trắng, trời xanh...”
__________
Oct , 08
KhoaThy
***
Photobucket
À, chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam.
Ngày hôm nay hết sức bình thường, chẳng có gì cả, thật ra cũng chả có mong chờ gì, thản nhiên. Trưa, có một cái tin nhắn chả biết của ai, chắc lộn số . Chiều play cards, cả buổi trưa ăn được 500(bù lại mất buổi điểm danh haizz). Vừa mới sign in Y! , nhận được mấy cái offline Many thanks ^^

_______
*Hình minh họa:
Mấy tấm nhỏ là hình hồi giữa tháng 9,
hình đầu entry là hình đầu tháng 10,
tấm lớn nhất chụp hồi tháng hai hay ba, trước Sinh Nhật

Read Full Post

Saturday, October 4, 2008

Hoa tím ngày xưa






Lần đầu tiên nghe bài hát này đã là từ lâu lắm, từ thời còn cấp 2 thì phải... , khi đó, ca sĩ Lam Trường trình bày ca khúc trên truyền hình. Có lẽ do ca sĩ Lam Trường vốn là người Hoa nên đôi chỗ lời nghe không rõ hết, và thời xưa mà, dựng cảnh còn hơi vụng về sân khấu…

Thỉnh thoảng sau đó, bật ti vi lên và tình cờ xem lại. Còn nhỏ nên khi đấy cũng chưa đã cảm nhận hết từng chữ từng lời. Thế nhưng, bài hát khá dễ thuộc dễ nhớ, nhẹ nhàng, lãng mạn, dù không quá cuốn hút mê hồn, nhưng cũng đủ để người nghe nhớ đến “Hoa tím ngày xưa”…

Bây giờ lớn hơn, đôi khi nghĩ đến hình ảnh “hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ”, nhớ đến bài hát này, và ngâm nga …

Hoa Tím Ngày Xưa


Nhạc: Hữu Xuân - Lời : Cao Vũ Huy Miên






Con đường em về ban trưa 
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chấm ngang vai

Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay!

Con đường em về thơm hương
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường

Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....


















Mặc dù tâm sự của tác giả trong bài hát không phải là tâm sự của KThy, nhưng thấy thích từ ngữ, hình ảnh, cái lãng mạn, dịu dàng của cảnh vật và con người trong bài hát, giai điệu cũng nhẹ nhàng, dễ thương… Một “ban trưa” lấp lóa nắng, một tà áo thanh tao đang nhẹ bước trên đường, nụ cười sóng sánh hồn nhiên; bên đường đong đưa đầy hoa tím, những hoa tím “nghiêng nghiêng” trong nắng “đợi chờ”; đâu đó là một cái nhìn ấp ủ. Và rồi thì một chiều mưa bay, vẫn đó bóng dáng một chàng trai trẻ nhiều tâm sự … Và lắng đọng một đêm khuya thơm ngát, thanh thoát hoa ngọc lan “rụng trong vườn”….Để rồi một ngày sau nhìn lại, ai đó đứng thẫn thờ tiếc nuối giữa con đường, trong không gian vọng lạc tiếng đàn dương cầm “lặng lẽ”, ướt mưa…. Bài hát trong sáng, lãng mạn, và man mác, mỗi lúc một da diết kỉ niệm. Nhẹ nhàng mà quyến luyến.



Một buổi chiều thư thái, lên mạng search mới biết đây là ca khúc phổ thơ, thảo nào mà bố cục, lời lẽ lại nhịp nhàng, nhiều ý tình và chất thơ đến vậy.

Nếu cảm thấy hứng thú và tò mò về giai thoại ra đời bài thơ cũng như ca khúc này, các bạn có thể nghe chính nhà thơ Cao Vũ Huy Miên bộc bạch trong bài viết trên báo SGGP. 

Thời còn học trung học ở Đà Nẵng, mỗi sáng đến trường, tôi thường đi ngang qua một ngôi nhà đầy vẻ u tịch, phía trước có giàn hoa giấy màu tím sẫm và trong sân có cội ngọc lan già lúc nào cũng tỏa hương. Điều khiến tôi càng thêm chú ý là từ ngôi nhà, đôi khi lại văng vẳng tiếng dương cầm…”
KThy không post lại toàn bộ bài báo ở đây, nhưng các bạn có thể xem tiếp theo đường link sau:
http://www.sggp.org.vn/sachvacuocsong/2006/9/61320/ Bài viết khá lâu rồi, nhưng cũng thú vị và đáng để đọc. Đọc xong thấy hiểu hơn về bài hát (vd: hoa tím trong bài là hoa giấy đấy :P), về câu chuyện, về tâm sự của nhà thơ và nhạc sĩ.
Ngày xưa Thy chỉ mới nghe có ca sĩ Lam Trường trình bày bài này, nhưng thật ra còn có ca sĩ Thanh Lam và Thu Phương, đều hay.



Nhưng nghe thì nghe vậy, chứ thú thật, Thy vẫn thích tự hát (thành lời hoặc không thành lời), tự mường tượng đến những hình ảnh riêng mà mình yêu thích…, cảm nhận thêm chút thi vị, lãng mạn, đẹp đẽ từ cuộc sống hàng ngày… “Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ…” Hát theo cảm nhận riêng, theo tâm trạng, theo góc nhìn và tâm sự của mình, hay đơn thuần chỉ là hát vì thích một điểm gì đó ở bài hát. 


Ừ, thì ra là, mình đang dành cho “Hoa tím ngày xưa” một cái nhìn trìu mến hơn…


__________
*Chu' thi'ch Hình minh họa:

Hình minh họa nên chỉ có tính chất minh họa cho entry. :P
Nếu đã theo dõi blog Thy từ năm ngoái, mọi người chắc đã biết hoa trong hình là hoa lan tỏi/hoa bâng khuâng trồng sau nhà. Đây là 1 trong những hình Thy vừa chụp hồi đầu tháng 10 này.

Mùa lan tỏi năm nay lại về, trễ hơn năm ngoái, không rầm rộ bằng và cũng lặng lẽ hơn, nhưng vẫn đẹp ^^ .
Chụp xong, nhìn hoa tím, dù xanh khá lãng mạn, tự dưng tối ngủ lại nhớ đến hình ảnh “hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ”, miên man bài hát “Hoa tím ngày xưa” và thế là cảm thấy có cảm hứng muốn viết entry mới về bài hát này ^^ (dù còn nhiều bài hát khác, tác giả khác bữa giờ định viết mà tại đang “xả hơi” blog nên chưa có dịp)
Hôm nay thay đổi. Thy không post nhiều hình lên entry nữa. Những bạn nào thích xem thêm những ảnh hoa tím kha'c thì có thể vào Photostream xem.<Recommended> 



Photobucket
(Tấm này crop ra tự dưng nhìn điệu điệu)



^^^^Chúc cho mỗi người đều có được nhiều hơn nữa những phút trong trẻo, yêu thương, luôn tin tưởng và hướng đến cái đẹp trong cuộc sống.




**KhoaThy **
Photobucket

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...