5 tháng 4/2013
Sáng lờ mờ thức dậy khỏi những giấc mơ, chưa muốn ra khỏi giường, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ và sực nhớ lại những gì đang thực tế diễn ra trong cuộc sống mình, thấy mệt mỏi và tổn thương. Vô tình để mắt nhìn những đồ vật chưng trên kệ dọc theo mép giường. Tụi nó nằm đó bắt bụi, cái nghiêng, cái thẳng, cái dựa tường, có cái chắc đã rơi xuống đất vì cũng đã rất lâu mình không chăm nom gì.
Đầu tiên là nhìn mấy con gấu bông, trong đó có con gấu từ hồi mình còn bé tí 2, 3 tuổi hay gì đó. Hình như đó là con gấu ngày xưa Dì Thảo gửi về cho mình. Con gấu đó màu hồng nhạt, đầu đội nón dún bèo của em bé, đặc biệt không đụng hàng là cái miệng nhỏ tròn vo, chỉ vừa đủ lớn để ngậm chặt cái núm vú cao su màu cam nhạt. Cái núm vú đó tháo ra vô được nên đến giờ mình vẫn còn nhớ hoài là mình hồi nhỏ hay giật cái núm vú của con gấu ra chơi, mút và cắn cho đỡ ghiền mẹ =)), và sau đó lớn lớn hơn một chút khi thấy con gấu này là vẫn cắn cắn cái núm vú đó như một điều vui. Nghĩ lại thì thấy chơi dơ quá nhỉ, nhưng thật là dễ thương.
Bên trái gấu hồng là con gấu nâu, mình nhớ là ba mua cho mình ở tiệm giày. Còn bên phải là con búp bê nhỏ của bà ngoại. Nhớ ngày xưa phòng bà ngoại nhỏ xíu nhưng đẹp và mình rất thích. Trong phòng có cái tủ âm tường chưng con chó đất màu tím và con búp bê nhỏ mặt ngố bụng bự này. Thích nó nên mình cứ đòi ngoại đổi cho mình con búp bê đó bằng con búp bê đen của mẹ. Khôn thấy gớm luôn vì mình vốn sợ con búp bê đen và khi đó không thấy nó đẹp tẹo nào. Đây, con búp bê đen đó hiện giờ đặt ở ngăn kệ dưới. Đó là con búp bê hình cô gái da nâu đen của mẹ. Hồi nhỏ mình sợ nó lắm vì nó đen thui và hay hỏi mẹ là sao nó đen như vậy… Lớn lên thì thấy nó chẳng có gì đáng sợ cả.
Đây, búp bê đen đây ^^. Thấy nó nằm lăn lóc ở góc kệ, chỉnh cho nó nằm dậy nào ^^ |
Những món đồ tuổi thơ của mình còn nhiều lắm. Cái còn thì ít, cái mất đi thì nhiều. Cũng là điều tất nhiên vì cũng đã trên dưới 20 năm trời rồi chứ ít ỏi gì nữa. Nhưng nói đến cái gì là mình đều nhớ và có cả câu chuyện về cái đó cho xem. Nhìn từng món đồ chơi còn ở lại sau mấy chục năm trời và nhớ tuổi thơ, tự dưng thấy trong lòng thanh thản hơn và phút chốc muốn quẳng đi hết những mớ khó chịu, phức tạp giữa người với người, giữa người với việc khi làm “người lớn”.
Một điều khôn ngoan mình đã từng học được là quá khứ cũng như những món hành lý con người đem theo vào hiện tại và tương lai. Nếu lưu giữ quá nhiều điều từ quá khứ thì cũng như con người cố vác những vật nặng với nhiều thứ không còn dùng được nữa, tự kéo nặng và kéo chậm bước chân của mình trong hiện tại. Vì vậy, có những kỉ niệm mình phải thu lại thật gọn và xếp nó thật gọn, đôi khi nhớ đến thì mỉm cười, quý nó nhưng biết nó là quá khứ và không mang theo. Có những điều trong quá khứ không vui hay không dùng nữa thì cố vứt bớt đi cho nhẹ đầu và để gánh hành lý tham lam của mình bớt nặng nề. Nhưng cũng có những kỉ niệm như những món đồ trên - thật đẹp và quý giá, trong sáng và nhẹ nhàng, mình muốn mang theo mãi, vì đó là điều gợi nhớ cho mình về tuổi thơ với những ký ức hồn nhiên không vấy bận một chút phức tạp, phức cảm nào. Có lúc đó là một phút dừng chân để nhìn ngắm và nhắc nhở mình hãy thanh lọc ra khỏi những cặn bã của thực tế. Dù biết rằng bây giờ còn phụ thuộc vào nhiều thứ và những mối quan hệ xung quanh nhưng có những lúc cần phải bơ bơ mặc kệ những thứ uất ức, phiền muộn hay những ai những gì làm tội làm khổ mình. Hãy vẫn mở to mắt yêu đời, mãi yêu những người thương yêu mình … trong veo, đơn giản và nhẹ bổng như một đứa trẻ con…