Lẽ ra, mình đã không giở lại quyển sách ấy. Nhưng hôm rồi, sau khi người đã từng tặng mình quyển sách về ý nghĩa của các loài hoa trước kia, nay lại hỏi mình những câu hỏi mà ngày trước người ấy đã từng biết rất rõ câu trả lời, và từng tôn trọng đồng cảm với mình, cùng nhiều điều khác làm mình chạnh lòng... Trong lặng im, mình nhớ đến quyển sách kỷ niệm.
Mình đã không nhớ nhầm. Quyển sách mình cất sâu trong ký ức đúng là vẫn còn trên kệ.
Ở ngay nhà cũ, nhưng sau nhiều ngày, cuối cùng mình mới quyết định mở cửa phòng, đến bên kệ sách, và dễ dàng tìm thấy giữa dãy sách bắt bụi vẫn còn đó quyển sách gầy, nhỏ bé, nép mình ở vị trí cũ - "Ẩn ngôn của các loài hoa".
Đó là quyển sách thiết kế kiểu xưa quê kiểng, nội dung cũng không hẳn quá đặc sắc, nhưng mình quý và xem nó là yêu thương & kỷ niệm, vì nó do người xưa đã rất dễ thương tặng mình, tặng mình không vào dịp gì cả, lần đó ghé qua để gặp mình, bất ngờ chìa ra quyển sách nói là:
- Lúc đi nhà sách, nghĩ đến T, biết T thích hoa nên tặng T quyển sách này, nhớ đọc!
Lúc đó, tuy bất ngờ & mình nói : -Ý nghĩa hoa thì mỗi người hiểu theo mỗi kiểu, với khi cần thì cứ lên mạng search là được rồi, mua sách tặng T chi tốn tiền v.v, Nói vậy, nhưng mình lúc đó thấy rất vui, ấm áp & đầy yêu thương - đủ ấm áp để đến tận nay, dù người tặng nó thì từ lâu đã quên và đã khác, nhưng khi ngắm nhìn lại quyển sách xuất bản từ năm 2 0 xa xa đó ở trên tay, cảm xúc và niềm vui hôm ấy như vẫn còn trước mắt... Và cảm giác như, mình đang cầm trên tay kỷ vật quý báu của một người yêu thương - là người từng hỏi han nhau mỗi ngày, hỏi vì thật sự quan tâm muốn biết câu trả lời, hỏi vì thật sự muốn lắng nghe, chia sẻ sở thích và mọi thứ cùng mình, hỏi và luôn ghi nhận tôn trọng quan điểm, yêu thương mình tuyệt đối không màng ai khác, và sự nhiệt thành luôn khiến mình hạnh phúc, tin tưởng...
Mình thì, sau bao năm, sau bao vùi dập, vẫn nghĩ rằng: Giá trị của quà không phải là ở chỗ sẽ có công dụng ích lợi gì, hay có giá trị tiền bạc vật chất ra sao. Mà giá trị thực sự của quà là tình cảm & niềm vui tinh thần. Giá trị của hoa khi được tặng cũng không phải chỉ nằm ở sự đẹp xấu thực dụng bên ngoài, mà là ở tấm lòng, tình cảm & thông điệp của người muốn gửi gắm, biết tôn trọng yêu thương. Vẻ đẹp của hoa thật còn ở sự sống, và ký ức câu chuyện nó mang lại. Mình từng nhận được bao hoa đẹp, quà đẹp đắt tiền, nhưng thứ khiến mình hạnh phúc lẫn rơi nước mắt luôn không phải rằng hoa đẹp hay hoa xấu, quà đắt hay quà rẻ, mà là ai tặng, vì sao tặng, có gì muốn cùng mình, thế là đủ.
Mình luôn tôn trọng góc nhìn khác biệt, mình thích lắng nghe, trao đổi & vẫn luôn muốn học hỏi ở những người thực tế vì điều đó sẽ giúp mình tỉnh táo, cân bằng. Và thật ra, mình cũng ít khi nào đọc gì về ý nghĩa hoa lắm, do mình luôn thích tự cảm nhận hơn là tuân theo cái người khác vạch ra hay định sẵn. Nhưng khi đứng trước những gì thuộc về yêu thương hay kỷ niệm mà mình trân trọng, thì thật không khỏi nhói lòng khi không thể bảo vệ nó khỏi cái thực tế và con người quá đổi thay...
Mình cũng hiểu, tâm lý thường tình thì những quà nào mình tặng đi, mình sẽ không nhớ bằng những quà nào mình nhận được.
Và thường thì những cái mất đi sẽ không nhớ bằng những cái gì đang vui có trước mắt.
Song với mình thì... những gì thuộc về yêu thương trân trọng không hiểu sao vẫn sống mãi, đôi khi xoa dịu, khiến mình thấy ấm áp yêu thương như vẫn còn ở rất gần, và đôi khi lại khiến mình buốt nhói, vì mình biết, thực tế ... giờ đây trước mắt mà cách xa vô vàn phút giây... 🎵
Mình đã chần chừ không biết có nên nhìn lại quyển sách ấy. Nhưng khi có thể nhìn lại một kỷ niệm không phải chỉ bằng trí nhớ và ký ức mơ hồ, mà được cầm nó trên chính bàn tay mình, ngay trong chính hiện thực này, thì tại sao không?
Như vô vàn món đồ hay kỷ niệm khác, mình thường phải chuẩn bị tâm lý & tránh không dám nhìn lâu. Mình ngại xem vì biết mình sẽ xúc động, nhưng rồi mình vẫn làm, vì nỗi e sợ tổn thương ấy hoàn toàn không lớn bằng lòng thương yêu quý trọng, và cũng không lớn bằng nỗi sợ rằng một ngày mình cũng sẽ quên nó, như người tặng nó đã quên.
Warning: nếu mở speaker thì khúc giữa hơi có biến, đừng giật mình té ghế 😄
Video quay 1 tay, quay 1 lần xài được luôn 😄.
Lâu rồi hứng lên cất giọng đọc :)), nhưng chắc do nghe giọng hát xong bị ảnh hưởng nên đọc thì thào buồn ngủ, không ưng lắm mà kệ vì làm biếng đọc lại :p. Thành ra, video thì cảm xúc, mà lúc coi lại, nghe tới cái đoạn mình đọc tự nhiên lại tức cười, muốn tắt máy luôn 😄
Nói chung, chứ không chỉ nói riêng chuyện này, mình đã luôn hạn chế, không blog về những gì đã qua, cố tránh nhìn lại hình ảnh của những năm đã qua, khi rất nhiều ảnh đẹp và trải nghiệm thân thương, nhưng xem lại lại xót xa đau lòng, mình đã và đang cố xem nhẹ mọi nỗi đau hiện tại để còn có thể đi tiếp cho sáng suốt, nhẹ nhàng.
Mình cũng biết mình sống quá nặng tình, dù vẫn luôn hành động hướng theo lý trí. Nhưng mọi tình cảm tốt đẹp nào từng dành cho mình thì mình luôn còn ghi nhớ, và yêu thương quý trọng. Mình không bao giờ nhìn ai hay bất cứ điều gì, dù chỉ là một bông hoa, bằng góc nhìn lợi ích, vật chất, hay hời hợt, vô tình, lãng quên.
Câu này rất giống với điều mình cảm nhận : “The worst part of holding the memories is not the pain. It's the loneliness of it..."
Yes, loneliness...
The loneliness of knowing it is there, but it could never be ... shared...
...
"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."