Viết để nhớ.
Viết để cảm ơn.
 |
| ✨ Kỷ niệm năm học lớp 11, được lãnh thưởng cả một núi quà |
Một buổi tối, facebook bỗng trở nên nhộn nhịp. Sau hơn chục năm, mình ngoi lên một xíu, share cái link bài viết
bánh mì cóc một cách ngẫu hứng, ngẫu hứng đến mức giống như đặt vu vơ cái link ấy vào khoảng không, sẽ chẳng ai để ý. Vậy mà không ngờ, mình nhận được rất nhiều tin nhắn trong inbox. Những tin nhắn nối nhau hiện lên, chạy loạn xạ như một bầy trẻ ùa ra sân trường vào giờ ra chơi. Hóa ra, có những người bạn cũ vẫn giữ trong lòng một góc tình cảm nhỏ xinh, tốt đẹp dành cho mình…
NHỮNG LỜI THÚ NHẬN DỄ THƯƠNG - LATE CONFESSIONS
Một vài bạn trai nhắn tin hỏi thăm mình, rồi trong câu chuyện tán gẫu, các bạn bất ngờ nói với mình cái bí mật mà suốt mấy chục năm qua mình không hề hay biết: rằng hồi xưa mấy bạn ấy quý mến mình.
Trong đó có T - người bạn học cấp 2 giờ đã yên bề gia thất. T hào hứng kể : Ngày xưa T thích Thy đến nỗi mẹ T biết. Hồi ấy, nhà T ngay sau lưng nhà mình, mẹ T bán tạp hóa. Hễ mẹ T thấy mình đi học ngang nhà là lại gọi:
“Thy vừa đi ngang kìa con!” . T liền tức tốc lật đật phóng ra để kịp đi theo sau mình đến trường. Nghe T kể lại sao mà thấy dễ thương quá, cứ như trong những bài thơ hay bài hát ấy nhỉ?
Mình thì xưa nay nào có biết gì, mình còn tưởng T không ưa mình nữa là đằng khác, vì hồi đó trước mặt mình, thái độ T cứ khinh khỉnh lình kình mình ra phết. T bảo, thì T chỉ giả vờ như thế để gây chú ý thôi, kiểu chiến thuật ngốc nghếch của mấy đứa con nít ấy mà :)), vì T thấy mình như một ngôi sao ở tít trên cao, vừa đẹp vừa học giỏi xuất sắc, T vừa mến, vừa nể, cũng vừa … sợ mình, nên không nói ra, chỉ biết phải cố gắng học thật giỏi. Nay sau hơn chục năm không liên lạc do mình biến mất khỏi facebook, T bảo sợ mai mốt mình lại bỏ facebook thì không nói được nên nay kể hết một mạch ra. Theo nguyên văn lời T là:
“Thà nói 1 lần hơn để mãi ngàn năm”. Nghe thật là dễ thương ghê!
🌷
Và cũng trong tối ấy, H, người bạn dẫn chương trình giỏi trong CLB MC NVH Thanh niên ngày nào, cũng nhắn cho mình. Tin nhắn của H nhẹ nhàng như chính giọng nói trầm ấm của bạn ấy hồi còn sinh hoạt chung CLB MC. Trong lúc mình đang reply linh tinh, H chợt nói tỉnh queo:
Nghe vừa ngầu, vừa ngượng, vừa…vui ha.
Mình lâng lâng trân trọng những tình cảm bé nhỏ, ngây ngô, trong veo của tất cả các bạn. Những câu chuyện đời thực mà thật bé bỏng, nên thơ cứ như trong truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Còn các bạn nữ thì cũng đã không hẹn nhau mà cùng nhắn cho mình, bảo từng hâm mộ mình, rằng mình là “idol” của các bạn … khiến mình vừa cảm động vừa thiệt đỏ mặt. Idol mà giờ te tua thế này đây nè… :((
KHI NHỮNG TIN NHẮN GÕ CỬA QUÁ KHỨ…
Mỗi tin nhắn, mỗi comment trên blog như nhịp cầu bắc qua thời gian, và như hạt ánh sáng nhỏ, lung linh giữa đêm tối. Người ta hay nói cảm xúc đẹp thường là những cảm xúc được gìn giữ, không nói ra. Giờ thì chúng, như trái chín rụng muộn, lăn về phía mình trong một buổi tối nhiều ngọt ngào như thế.
Những tin nhắn coi vậy mà thật biết sưởi ấm trái tim. Những nụ cười và thân thương một thời hiện ra. Quá khứ như tìm đến gõ cửa, thật nhẹ nhàng.
Mình bỗng nhận ra một điều: Dù hiện tại mình có khó khăn ra sao, thì những người bạn từng thương, từng quý mình, sau bao năm vẫn còn biết thương mình, vẫn tồn tại như ánh sáng le lói trong đời mình. Điều ấy khiến mình thấy ấm áp cứ như thể ai đó vừa đặt một chiếc khăn choàng lên trái tim đang buốt lạnh, và mình cười những nụ cười bình yên - kiểu mà gần đây mình hiếm khi còn có được. Quá khứ đến gõ cửa không phải để kéo mình lùi lại, mà để trao cho mình những món quà.
GẶP LẠI CHÍNH MÌNH
Sau khi đọc hết tin nhắn của mấy bạn, mình đặt điện thoại xuống, nghĩ mơn man. Mình từng là huyền thoại trong lòng nhiều người. Cả một bầu trời kỷ niệm biếc xanh ùa về. Lòng mình xáo động.
Đêm tối, chỉ có ánh đèn ngoài sân hắt nghiêng lớp ánh sáng mỏng manh lên tường, dịu nhẹ như những ký ức cũ.
Mình lặng im.
Khi nhắm mắt lại, mình thấy giống như vừa đi lạc vào một căn gác nhỏ của thời gian - nơi những phiên bản tươi đẹp của mình trong nhiều thời kỳ khác nhau đang quây quần mỉm cười, ánh mắt yêu thương, đợi chờ mình ở đó:
- Nào là cô học sinh học giỏi nổi tiếng từ tiểu học đến cao học, nổi bật cả luôn trong bất cứ một lớp học ngoại khóa nào.
- Á khoa đại học.
- Á khôi ngoại thương.
- MC duyên dáng trong nhiều chương trình.
- Giảng viên được học trò, sinh viên quý mến.
- Sinh viên nổi bật ở Mỹ.
…
Gặp lại mà mình muốn ôm lấy thời trẻ của chính mình và nói: “Nhớ mày quá Thy ơi! Sao mày từng tuyệt vời, đáng yêu quá vậy…”
NHỮNG CHIẾC LÁ ÉP TRONG SÁCH THỜI GIAN 🍀
Nhìn lại, mình đã từng có quãng đời sống trọn vẹn, sáng đẹp như nắng, cứ thế mà vô tư lấp lánh mỗi ngày. Mình từng thật hoàn hảo, hoàn hảo một cách rất tự nhiên, không cần gắng gượng. Bất cứ nơi nào ghé qua, mình cũng thể hiện xuất sắc, được yêu mến và đón nhận ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người: Từ hồi bé xíu ở cấp Một, rồi đến cấp Hai, cấp Ba, lên đại học, cao học, lớp MC, lớp phương pháp giáo dục đại học ở Đại học KHXHNV, cho đến lúc đi dạy FTU, và cả khi qua Mỹ học graphic design…
Nhớ cái quãng đời học sinh, gì mình cũng giỏi, tập đọc giọng diễn cảm, viết chữ đẹp, hát hay, vẽ tốt v.v. Lúc nào, mình cũng đứng đầu lớp, đầu khối. Trong những buổi tổng kết phát thưởng, thầy cô xướng tên mình nhiều lần đến mức mình thấy mắc cỡ và ngại ngùng, vì mình cảm nhận rằng cái tên Phạm Khoa Thy có ba chữ à, gọi lên nghe cứ giống giống…tên con trai :))) Xưa mình từng nghĩ một cách buồn cười, trẻ con như thế đó. Còn nói theo lời của một bạn vui tính đã để lại comment trên blog và giúp mình nhớ lại những kỷ niệm đẹp một thời là: “Mỗi lần trường phát quà top đầu của trường của lớp là nghe cái tên idol nó thường xuyên đến ngao ngán xen lẫn ganh tỵ và hâm mộ”.
Ừ, mình hay được điểm cao nhất khối, có lẽ chủ yếu nhờ môn văn. Mình tuy không tham gia đội tuyển chuyên văn nhưng những bài văn của mình thường được cô mang ra đọc mẫu trước lớp. Thậm chí mình nhớ khi giáo viên từ trường khác chấm thi chéo bài của trường mình thì ráp phách xong, bài mình vẫn được đến tận 9.5 hay 9.75 gì đó - con số giống như cỏ bốn lá, vốn hiếm gặp và mang đến niềm vui may mắn cho mình. 9 điểm văn vốn đã là cao lắm rồi, vậy mà mình còn được cao hơn cả 9 nên vui lắm. Những ngày tháng suốt từ cấp 1 đến cấp 3 ấy, mình nổi tiếng khắp trường nhưng mình chưa bao giờ có chút cảm giác gì là cao ngạo, vẫn cứ hay kiểu bẽn lẽn, giản dị, và chỉ biết đi học làm con ngoan trò giỏi, thế thôi.
Rồi sau này đến thời mình đi làm MC, mỗi lần mình cất giọng lên là ai nấy đều im phăng phắc, chăm chú lắng nghe. Thi viết lời dẫn chương trình, mình cũng điểm cao nhất khoá. Mình cũng có lần từng đi làm MC tiếng Anh cho một tiệc cưới nổi tiếng, và lần đó cả buổi tiệc ai nấy xì xào: “Kiếm đâu ra MC vừa xinh vừa có giọng nói tiếng Anh hay dữ vậy?” Mình thấy rất rõ ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, khiến mình vừa hồi hộp vừa tự hào. Cảm giác đó chưa bao giờ là tự mãn, mà là một niềm vui hân hoan nhẹ nhàng, vì mình biết mình đã làm trọn vẹn điều mình yêu thích.
Và nhớ thời đi dạy, biết bao kỷ niệm đẹp. Có những lần là ngày đầu học kỳ, vừa nhìn thấy mình bước chân vào lớp, biết sẽ được mình dạy tiếp thêm học kỳ nữa, cả lớp hân hoan, vỗ tay rần rần. Mình cười, vừa bối rối vừa hạnh phúc, thấy lòng trẻ lại y hệt lũ học trò đang reo hò tít mắt trước mặt. Còn đến những buổi học chia tay thì quyến luyến, bịn rịn, có khi cô trò đều long lanh nước mắt.
Có đợt, trường lấy phiếu đánh giá từ sinh viên lớp chất lượng cao, các thầy cô khác còn bị sinh viên phản ảnh chê này chê nọ, chứ còn mình thì lại được khen nức nở, đến mức mà thầy phó khoa và vài thầy cô bên khoa khác nghe tiếng còn đòi đến dự giờ lớp mình xem mình làm cái gì mà ai cũng khen dạy hay.
Sang Mỹ học graphic design, kỷ niệm vẫn tiếp tục lung linh như thế. Lớp vẽ, tổng kết cuối học phần, mình điểm cao nhất lớp. Lớp Digital illustration, cả lớp không ai làm được thành công project vẽ hoa hướng dương bởi vì cái nhuỵ hoa quá khó, trừ mình. Đến thầy đứng lớp còn phấn khích khen hết lời bài của mình và mang bài của mình đi làm mẫu cho các lớp khác cùng xem.
Có lần, trong khi ngồi học ở giờ học khác, mình bắt gặp một cô bạn ngồi kế bên mình vào portal, mở đúng ngay cái project của mình ra và ngắm nghía mãi, cứ như đang soi rọi tranh nghệ thuật vậy. Vừa xem, cô nàng vừa tấm tắc khen, bảo rằng thích nhất là cái project này, ngưỡng mộ vì làm công phu, đẹp quá v.v Nàng ấy khen nhiều quá khiến mình suýt bật cười, vì nàng ấy không ngờ rằng tác giả làm tác phẩm đó lại chính là mình, người đang ngồi kế bên :))… Mình thấy vui vui vì biết rằng, những lời khen trong vô tình chắc chắn là những lời khen chân thật nhất.
…
Và nhiều kỷ niệm khác nữa…
Nhưng tất cả những kỷ niệm về quá khứ lẫy lừng, đẹp đẽ như pha lê đó mình đã gói lại từ lâu rồi. Mình đã cất đi, không từng dựa vào chúng để khoe khoang với bất cứ ai, và cũng càng không muốn ăn mày dĩ vãng. Nếu bạn có đọc entry “
Ngày hôm qua đâu rồi” trong blog mình, bạn sẽ thấy, mình đã viết:
Thì là như vậy đó.
Mình đã rất lâu rồi không nhìn lại.
Những ngày xưa lấp lánh ấy, mình từng quên mất chúng.
Cho đến khi hôm nay, được nhiều bạn bè nhắc lại, mình mới nhớ ra, hóa ra mình từng là người được yêu mến nhiều như thế. Từng mảnh ký ức nhẹ nhàng bày ra như những chiếc lá khô ép giữ lâu ngày trong quyển sách — cũ kỹ, vàng úa, nhưng thơm đến lạ lùng.
KHI BÓNG TỐI CHE MẤT ÁNH SÁNG
Nhiều năm nay, bệnh tình trở nặng. Và mình lại còn bị bắt nạt, bị vu oan, bị hiểu lầm, bị người ta chà đạp, xúc phạm, đối xử tệ. Mình tổn thương nặng nề, mình thu mình, mình co mọp, mình tê liệt, mình gần như quên mất cách làm sao để sống, quên mất mình là ai. Chứng bệnh quái ác kéo mình vào sâu trong bóng tối. Mình đã để bóng tối che mất ánh sáng của chính mình.
Những ngày nằm bệnh, mình bất lực cảm nhận rằng dường như mọi ánh sáng của cuộc đời mình đã tắt vì bệnh tật. Mọi thành tựu, mọi niềm vui trong cuộc sống xưa kia, chỉ còn là ký ức mờ nhạt, như những tấm ảnh vàng cũ lâu ngày bị bỏ quên. Nhưng sau những lời nhắc kể muộn màng, mình nhận ra: ánh sáng ấy chưa từng mất đi. Nó chỉ đang ẩn mình, chờ mình tìm lại. Mày từng là ánh sáng đó Thy. Ánh sáng thì không thể tan biến được, chỉ là tạm thời bị bóng đêm che khuất.
Mình thấy vui khi nhận được tin nhắn từ bạn bè, học trò, sinh viên, đồng nghiệp cũ, người thân, và những comment đầy hóm hỉnh, nhiều tình cảm trên blog mình, mình trân trọng và cảm động lắm, như có ai thắp những ngọn nến nhỏ lấp lánh cho mình ngay giữa đêm đen.
Mình tự hỏi, sao có những điều mọi người đã từng im lặng cả chục năm, giờ lại mang ra nói với mình.
Và mình nghĩ, có lẽ, các bạn nói vì các bạn muốn mình vui.
Muốn mình nhớ mình từng tuyệt vời cỡ nào.
Muốn mình có thứ mà bấu víu vào khi lạc lối.
Điều khiến mình vui và cảm động…không phải ở lời khen, mà là ở lý do các bạn dành công sức nói ra những điều ấy, vào lúc này. Các bạn muốn đỡ lấy mình bằng những mảnh kí ức đẹp. Giống như đã có người cẩn thận giữ hộ mình một bông hoa trong lòng, đợi đến lúc mình trắng tay thì đưa ra lại, và nói:
Không ai nói câu đó một cách trực tiếp.
Nhưng những lời chia sẻ…là cách các bạn ấy đã nhẹ nhàng đặt lại vào tay mình những gì mình đã đánh rơi.
Và tương tự, điều đáng quý nhất không phải là tiếp tục được làm “idol”, mà là cảm giác nhận ra mình không thật sự cô đơn. Những người từng thương, từng quý mình… vẫn luôn ở đâu đó, âm thầm muốn nhắc mình nhớ về chính mình, rằng mình là ai.
Mình bỗng nhận ra một sự thật vừa đẹp vừa buồn: Trong khi mình quên mất ánh sáng của chính mình, thì may sao, người khác vẫn còn nhớ…
BÀI KIỂM TRA KHÓ NHẤT
Mình từng vượt qua bao kỳ thi khó: học hành, thi MC, thi cắm hoa, thi kể chuyện, thi vẽ, thi văn nghệ, thi hoa khôi, thi giảng dạy… thi đủ thứ…
Nhưng cuộc đời đã đưa ra một đề thi khác – khó hơn tất cả mọi cuộc thi. Không phải Toán, không phải Văn, mà là bài thi mang tên:
"Chiến thắng nỗi sợ, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng chính trái tim và bộ não của mình."
Mình đã học môn học này rất cật lực. Mình đã đọc đến mấy chục cuốn sách, hầu như là tất cả mọi sách nào viết về bệnh của mình. Lý thuyết mình nắm hết nhưng lại không thể thực hành được.
Nên…mình rớt.
Rớt trong tuyệt vọng.
Nhưng,
rớt cũng là cách để học.
Mình từng luôn vượt qua nỗi sợ để thể hiện duyên dáng trước đám đông. Mình từng đủ bản lĩnh và tự tin dạy những sinh viên vốn là học sinh giỏi quốc gia từ các trường chuyên khắp nơi tụ về trường Ngoại thương. Mình dám dũng cảm quyết định ly hôn vào ngay lúc người chồng ấy đang tự đắc sắp sửa làm tỷ phú, còn mình thì ly hôn biết chắc chắn sẽ khổ. Mình đã dám vứt bỏ hết mọi thành tựu đạt được cả quãng đời sau lưng, trở thành một người gần như không còn gì trong tay.
Mình từng mạnh mẽ lắm, nhưng rồi chính mình không ngờ, sau quá nhiều biến cố, mình đã gục ngã, kiệt sức, bất lực trong tâm bệnh…
Xưa nay mình từng rất tự tin, và chưa từng biết ghen tỵ với ai trong đời này, mình luôn hạnh phúc với con người thực của chính mình. Có lẽ Ông Trời biết mình vốn không từng xem ai khác là đối thủ, nên đã ban cho mình đối thủ khó nhằn nhất - là chính não bộ, và trái tim của mình.
Nhưng mình cũng hiểu, có lẽ Trời cho mình khổ vì đang muốn tôi luyện, dạy mình những điều đẹp đẽ khác : Sự khiêm nhường, trải nghiệm nội tâm, và lòng thấu cảm. Nếu xưa kia khi hạnh phúc, mình vô tư, thì bây giờ, khi đi qua loạt đau khổ, mình có thể cảm hiểu sâu sắc được nỗi đau của mọi người, biết nâng niu trân trọng từng khoảnh khắc, từng con người, từng hạnh phúc bình thường nhất trong cuộc sống, từng ánh sáng mong manh trong cuộc đời. Một người đã trải qua nhiều như mình bây giờ hiểu rõ giá trị của sự tử tế, vẻ đẹp tâm hồn, và tình cảm con người.
Cố lên! “Chaiyo”! Có biết bao người yêu thương mình, có biết bao điều tốt đẹp! Chính mình của ngày xưa cũng đang mong chờ, khao khát được gặp lại mình, chỉ cần mình chiến thắng được bệnh tật!
Có thể hôm nay mình thi rớt, thi rớt đau đớn lắm, nhưng mình sẽ tiếp tục tìm cách, mỗi ngày, phải cố gắng tìm lại ánh sáng, từng chút một, để một ngày nào đó, mình sẽ vượt qua bài kiểm tra khó nhất trong đời - chiến thắng chính bản thân mình.
ÁNH SÁNG TỪ NHỮNG NGÀY XƯA …
Có lẽ, ai cũng từng có một thời lấp lánh. Nhưng không phải để sống trong quá khứ, mà để nhớ rằng mình đã từng sáng rực đến mức bóng tối hôm nay không thể nuốt trọn.
Quá khứ không để khoe, mà để nâng đỡ mình khi gục ngã.
Quá khứ rực rỡ không phải là điều đã mất, mà là ánh sáng, là nguồn sức mạnh dẫn lối trong những ngày tối tăm.
Mình xin cảm ơn những người đã âm thầm quan tâm, những bạn đã không ngần ngại dành thời gian ra để nhắn nhủ, chia sẻ, kể cho mình nghe những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong quá khứ chỉ để mong muốn góp phần vực mình dậy. Những lời nhắn ấy không chỉ là tình cảm, mà là bàn tay đưa ra, là ánh sáng cho mình được nhoẻn cười thật tươi khi nhớ lại mình là ai.
Có thể ngày mai cuộc đời vẫn tiếp tục nhiều khó khăn, nỗi sợ vẫn còn đó, bệnh tật vẫn chưa thể vượt qua, nhưng nay mình biết, phía sau mình, có cả một bầu trời ký ức tuyệt vời làm điểm tựa. Điều đẹp đẽ không phải những tràng pháo tay của những ngày cũ, mà là việc ai đó vẫn còn nhớ những điều rực rỡ về mình, vào lúc mình sắp quên mất chính mình là ai.

Mình viết bài blog này để trân trọng và lưu giữ lại những tình cảm đẹp, như ép một bông hoa thơm vào giữa quyển sách cuộc đời, để những khi bế tắc, tuyệt vọng, mình sẽ nhìn ngắm bông hoa mộc lành ấy mà mỉm cười, và tiếp tục cố gắng vươn lên…