Tuesday, March 27, 2007

Entry for March 27, 2007

Hôm nay, 27/3, sau gần một tháng xoay mòng mòng mệt mỏi mới lại có đủ thư thả để ngồi "phủi bụi" cho blog . Mà thật ra thì cũng đâu có bụi. Chắng qua chỉ là muốn ghi lại một chút về ngày hôm nay… Bởi vì hôm nay là một ngày vui, sau bao ngày...

Buổi trưa đi ăn, nghe một “lời khen gián tiếp” mở hàng, thấy vui vui .

Buổi chiều ngồi ăn bánh tráng trộn, bâng quơ ngắm người qua lại và ngó theo mấy cái xe phóng ngang bụi bay vù vù giữa đường trưa nắng , không lãng mạn lắm nhưng thấy cũng nhẹ nhàng. Ngồi tán dóc với L.Vân. Hì, thì ra có người đánh giá cao khả năng “biên tập + báo chí” của mình.

Hôm nay việc học ở trường cũng tốt hơn những ngày trước. Phần thuyết trình xem như khá thành công. Mặc dù thấy vẫn còn nhiều điểm bản thân vẫn đang cố gắng khắc phục, nhưng thấy vui vì…được công nhận, hay nói đúng hơn là như được tìm lại chính mình. Và thấy học được ưu điểm từ bạn bè xung quanh. ^_^

Bước xuống xe buýt, đi bộ vào nhà. Mở cổng ra thì thấy một chiếc xe đạp dựng gần cửa. Không biết ai. Vừa đặt chân lên thềm thì đã nghe tiếng reo lanh lảnh. Định thần lại nhìn. Thì ra là hai đứa nhóc học thêm. Hôm nay hai đứa chưa tới ngày học, không biết sao lại chở nhau qua, áo trắng, quần xanh, khăn quàng đỏ vẫn còn gọn gàng trên cổ áo, miệng cười roi rói. Hai đứalíu lo, nào là “phạt chị Ti đi học về trễ”, nào là “tụi em tới từ hồi 4h mấy”, nào là “nhờ chị Ti nên hôm nay tụi em thi làm bài được”… Nghe thấy mà vui và hết mệt (một tấm lòng gia sư chân chính & cao cả). Thật sự, thấy vui như mình cũng vừa thi làm bài được 10 điểm về vậy . Vừa nói, hai đứa vừa chìa ra hai ly trà trân châu đá lạnh, một ly cho “chị Ti” và một ly cho “cô Trúc”^_^

Hai đứa về, vào nói chuyện với mẹ, mẹ bảo Ông nội đỡ rồi, thấy nhẹ lòng hơn hết. Tối qua, sáng nay…Hồi bước ra khỏi cổng trường lòng vẫn còn nơm nớp. Thấy ở trường hôm nay tự dưng vui vậy, không biết chuyện nhà thế nào…Nghe được mọi chuyện tốt đẹp vậy, thấy lòng phơi phới, thấy niềm vui hôm nay mới thật sự trọn vẹn. Ngày hôm nay trôi qua, nói văn chương một chút thì, ngày hôm nay cũng đã cuốn trôi đi phần nào những nặng nề, căng thẳng và buồn bã những hôm rồi. Bỗng thấy tháng ba như mỉm cười, đẹp hơn, trong trẻo hơn… Thấy yêu thương và tin tưởng hơn vào cuộc sống.

No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...