Published on 7/30/2007 4:29 PM PDT ,
Từng bậc,
vẫn ọp ẹp như của những ngày xưa…
Gác nhỏ ngày xưa
có con cò phấn trắng
được vẽ hiền hòa trên manh cửa - bảng đơn sơ …
Gác nhỏ ngày xưa
có chiếc bàn nâu đọc sách ông ngồi
bên tách trà tỏa hương còn ấm nóng.
Con ngồi chơi, miệng thổi nước phù phù
rồi nhấp nháp nhấp nháp từng hớp nhỏ…
Gác nhỏ ngày xưa
có gian sau mắc võng ông nằm
có gió thổi vi vu, chiều mát mẻ
Gác nhỏ ngày xưa có một ô cửa sổ.
Con thích đòi ông nội ẵm lên xem,
Ông chỉ cho con con nước đằng xa
Con không rõ nên cứ trông ra mãi…
Gác nhỏ ngày xưa, còn ông ở đó.
Ông cười hiền, mái tóc bạc phơ phơ
Con nhớ lắm giọng đầm ấm ông cười:
_“Ờ ờ, bé Thy hả”
_“Dạ”.
Con nhớ quá ông ơi!
Cửa - bảng ngày xưa, nay không còn cò trắng nữa,
Lớp mi-ca đã phủ kín hết rồi.
Phần giấy nhựa lắp đi tường gỗ cũ .
Võng không còn, cửa sổ rỉ khép mi.
Con bước xuống chiếc cầu thang gác nhỏ
Từng bậc, từng bậc gỗ vẫn ọp ẹp ...
nhưng đã khác những ngày xưa…
Ông nội ơi,
mặc dù ông nội đã sống với con được 20 năm, nhưng ngần đó thời gian, không biết đã có được mấy năm con ở gần bên nội…Nhớ lại những lần con gặp ông nội từ trước tới giờ, từ những hôm Tết được nội lì xì, từ những ngày chủ nhật qua nội chơi năm nảo năm nào, từ lần đi sở thú, lần Tết đi chùa Xá Lợi đã lâu lắm rồi, cho tới những ngày Tết mấy năm gần đây khi ông nội dần dà không còn nhận ra con nữa hay mấy ngày thăm nội trong bệnh viện...con thấy thương ông nội lắm nhưng con không làm được cái gì hết. Ông nội luôn là một người ông thật giỏi, thật hiền từ, đôn hậu và giàu tình thương. Con sẽ luôn nhớ về ông nội, nhớ nhất là ánh mắt và nụ cười thật hiền từ, nhớ giọng ông cười: “bé Thy đó hả”, con sẽ không bao giờ quên đâu, ông nội ơi. Tụi con thương ông nội nhiều thật nhiều. Và những tháng nay, con cũng cảm thấy rất thương, rất tự hào về ba mẹ. Ba mẹ chính là tấm gương gần gũi nhất về lòng hiếu thảo cho con.
___
27/4/2014,
Viết những dòng này vào một ngày vốn đã buồn lại vừa nhận tin bà nội mất. Bà mấy năm qua đã rất già yếu, cả nhà biết rồi bà sẽ phải ra đi, ra đi để thoát khỏi bị khổ nợ thân xác và được yên nghỉ bình yên trong yêu thương của con cháu, nhưng sao hôm nay nghe tin mà vẫn thấy sững sờ và buồn quá... Nhớ gương mặt, giọng nói bà hiền lành, nhớ những kỉ niệm với bà khi con còn nhỏ, khi con đã lớn, nhớ những lần trước bà nằm viện, thương những lần khi trí nhớ bà đã lẩn thẩn, nhạt nhoà, bà vẫn còn nhận ra con. Lần rồi về VN thăm bà nội, không muốn nghĩ rằng đó là lần cuối cùng con gặp bà, khi đó, bà nội đã rất yếu mà vẫn còn nhớ và nắm chặt tay con...Con muốn viết những dòng tưởng nhớ về bà nội trong cùng entry ngày trước về ông nội, mong bà sớm siêu thoát, đoàn tụ cùng ông nội và yên nghỉ thật bình yên.
nhìn những hình cũ này không ngăn được nước mắt, con sẽ nhớ mãi nụ cười của bà... |
Thời gian trôi qua nhanh và cuộc sống vô thường, tưởng nhớ tới những người thân yêu thương đã ra đi, ngẫm nghĩ đến cuộc đời, tự nhủ với lòng hãy biết trân trọng hạnh phúc và yêu thương nhiều hơn nữa...
___
No comments:
Post a Comment