12/6/2008
Tháng 12 lại về, đây đó đã xanh đỏ sắc màu, se sẽ gió trời, và ấm áp nụ cười Noel… Cũng vừa lúc “bé” Blog thân yêu của KhoaThy tròn 2 tuổi.
(KT mở “My page” khoảng tháng 11 nhưng entry đầu tiên là vào Dec 10, 06)
***
2 năm qua, Blog be bé nhưng đã hơn trăm entry. Ngoài KThy ra, không biết đã có ai đọc hết tất cả entry này chưa?… Có những bài và hình ảnh đã khá lâu, thậm chí đã 1, 2 năm rồi nhưng đôi khi đọc lại, nước mắt nụ cười dường như vẫn còn rất ấm… “Ông nội ơi”, “Grilling eggplants”, “Mùa sen mới”, “Tháng tư về”, “Dế hát”, “Màu xanh, màu tím và màu đỏ”, “Cherish the love, cherish the life”, “Mứt tắc”, “Lặt lá mai”, “Mái tóc mùa thu”, “Một buổi sáng và hai hộp cơm” , “Happy Mother’s day”, “Hè về hè về” v.v……….(too many to list here. Love them all )
***
2 năm nhìn lại, có bao điều để nói… Từ mỗi cái theme mình đã design, từ mỗi bức hình, entry mình đã viết, từ những nương đậu của buồn vui đời thường, từ những nỗi niềm của người viết blog, từ những cmt hay tấm lòng chia sẻ yêu thương…, tất cả đều gắn liền với kỉ niệm …
Viết, ngẫm nghĩ, nhớ, rồi lại viết, viết rồi lại nhớ… Loay hoay hí hoáy huyên thuyên say sưa một hồi viết được nửa chừng, xem lại thấy… entry đang viết dài quá, dường như mình nói nhiều quá mà vẫn chưa trọn ý tròn lời, chưa nói hết những gì muốn chia sẻ, thế nên … không up lên nữa, viết đoạn chung chung thế này thôi. Vậy cho entry ngắn gọn và…nhẹ nhàng. Thế cho tâm tư điềm nhiên mà …đầy đủ. Nhưng đàng sau im lặng, đôi khi là cả một mênh mông…
***
2 năm gắn bó, nghiệm ra một số điều. Thông suốt và cũng thông cảm hơn rằng: Blog không là Nhật ký.
Viết blog khó hơn viết Nhật ký. Người đọc blog không chỉ có người viết blog. Có người tinh tế, thấu hiểu, có người vội vàng, xét đoán...
Nhưng cũng bởi thế, Blog “đời” hơn Nhật ký. Có những cư xử và hỉ nộ ái ố như thu nhỏ của cuộc sống hằng ngày. Niềm vui nỗi buồn cũng vì thế mà, có thể là được nhân lên, hoặc có thể là vơi đi, vì con người …
Và nhớ nhé, blog có những góc khuất, vì rào cản của ngôn từ, vì tâm sự và hoàn cảnh, có những điều, chỉ người viết mới có thể hiểu thấu hết mà thôi…
Ừ thì, bởi vì, Blog không là Nhật ký.
***
Mấy tháng nay, blog KT thưa entry hơn, không phải vì quá bận đến nỗi không viết gì (vì thật ra, "vouloir est pouvoir", tiếng Pháp đóng băng + bụi bặm rồi, viết đúng ko ko biết), càng không phải vì bỏ bê, không quý trọng blog nữa … , mà vì, nói thế nào nhỉ, KT học được rằng, chỉ nên chọn viết những gì mà con người ta có thể (và có muốn) gặp được nhau trong không gian nhỏ hẹp của 1 entry… Thế dễ dàng hơn, cho người, và cho mình…
Nhưng, dù là thế nào, và bao giờ vẫn thế, mỗi khi đã viết, Thy luôn muốn trải hết lòng mình…
***
Nhân entry này, Thy xin cảm ơn mọi người, những người bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ cùng những bài viết của Thy.
Và cảm ơn Blog nhỏ. Cảm ơn vì …. nhiều điều lắm (nói “nhiều điều” chung chung như thế để cho nó … ngắn gọn mà, đầy đủ)
Happy “Birthmonth” My Little Blog!
2 years old, double joys
<Năm nay không tổ chức entry tiệc tùng rình rang như năm ngoái, nhưng cũng muốn rinh ổ bánh kem lên đây mừng Blog 2 tuổi… Măm măm, nói tới bánh là thèm >
À, và nhân tiện entry kỉ niệm 2 năm thành lập blog, nếu mọi người có ý kiến, đóng góp gì, just feel free, hôm nay Thy sẽ mở public comment trở lại.
_____
Còn đây, "attachment" , xem như là quà cũng được:
Ảnh: Sep 14, 08. (còn Oct, Nov…nữa) . All by KT.
___
“Yesterday, Today, Tomorrow , Each day is as special as you want it to be”
No comments:
Post a Comment