<hình minh hoạ: 2 đôi guốc KT mới mua hôm qua>
Chẳng hiểu sao, có bao nhiêu lần chạm vào tuổi thơ là có bấy nhiêu lần tha thiết nhớ. Đứa bé nghịch ngợm ngày nào như ở đâu chạy ra, nắm lấy tay và dắt mình đi qua lại bao tháng ngày, bao nụ cười, bao kỉ niệm. Cảm xúc như vừa lạ vừa quen. Như hoá thành con trẻ. Ai thân mà đụng vào chuyện “ngày xưa còn bé” của mình thì y như rằng, cứ tíu tít mà kể, hết chuyện nọ qua chuyện kia. Có lúc nghĩ, nếu một lúc nào đấy, mình chịu ngồi viết ra giấy những chuyện về thế giới tuổi thơ của mình thì có lẽ cũng làm thành một tập truyện hay ho. ^^ Nhưng trong khuôn khổ entry hôm nay, mình sẽ cố gắng không tham kể và tập trung vào nội dung câu chuyện về đôi guốc.
Thời còn dăm ba tuổi, mình thích đi guốc lắm. Vòi vĩnh mãi mới được bà cố, vốn là người chiều cháu nhất trong nhà, dắt xuống chợ mua. Ngày đó còn bé quá nên bây giờ không còn nhớ rõ hình hài đôi guốc đầu tiên ấy tô vẽ, màu sắc ra sao, nhưng cái tâm trạng xúm xít, hồ hởi ngày xưa khi có được đôi guốc đỏm dáng thì vẫn còn mường tượng được.
[Chú thích một tí, khác với bây giờ, ngày xưa, cái thời nhà trẻ, mẫu giáo, KT thuộc hàng siêu điệu (“điệu” nhưng không có nghĩa là đằm thắm, dịu dàng. Này nhé, khoái chơi đồ hàng, búp bê, thích làm Na Tra cầm côn lôn, đòi đi vòng lửa, và cũng đồng thời ghiền cả trò boxing, múa kiếm, đua xe… Danh sách những món đồ chơi “tâm đắc” một thời bao gồm cả mấy cây kiếm nhựa (hồi đó đòi mua kiếm sắt mà không được đấy chứ T_T) và cái…nón bảo hiểm xe môtô, lâu lâu lấy ra đội rất khoái trá, nghĩ lại tức cười thật) Ặc, kể linh tinh rồi, quay lại đề tài . ]
Nói vui vì được mua cho đôi guốc đỏm dáng thôi thì cũng chưa đủ. Cái điều bé con thích nhất là lúc về nhà, được xỏ đôi bàn chân bé tí vào 2 chiếc guốc mới tinh, đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi càng mạnh, càng ồn càng tốt , lộp cộp lộp cộp khắp cả nhà như khoe ta đây có guốc mới nè, ta cũng như người lớn hẳn hoi đấy nhé (hihi, càng muốn làm người lớn thì càng là trẻ con! )
Hình guốc ngày xưa thì không có, nhưng mấy tấm hình bé điệu sún răng ngày xưa thì nhiều, coi lại thấy vui, post 2 tấm :
Đi đôi với đôi guốc là áo dài. Tết đến là dịp được đòi ba mẹ may cho áo dài, thích lắm! Nhớ năm đó, bà nội tặng cho cháu một cái áo dài màu đỏ, ngực áo, tà áo có đính kim sa thành hình con công lấp lánh, kiêu sa, đẹp lắm, thích lắm nên bây giờ vẫn còn nhớ mãi! Mấy năm sau, bên cạnh mấy bộ đầm, vẫn thích được may áo dài, và nỗ lực…”lâu lâu 1 câu”: cái khăn đóng để làm gì vậy mẹ, nhìn nó đẹp mẹ ha (mà không được T_T) thế là chuyển sang vòi vĩnh hợp lý hơn, bé muốn đôi hài giống cô Tấm trong truyện cổ tích, đôi hài kết cườm lấp lánh mới chịu à hehe, đúng là con nít! Rồi chẳng nhớ mọi chuyện sau đó thế nào, dần dà, lớn lên một tí, vào cấp 1, trầm tính hơn, không còn thói vòi vĩnh, điệu đà nữa. Vẫn nhớ chuyện áo dài, khăn đóng, đôi guốc, đôi hài…, nhưng dần quên khuấy đi thứ cảm giác thèm có một đôi guốc gỗ …
***
Khoảng độ vài năm trước, theo mẹ vào chợ Bà Chiểu để mua guốc gửi sang cho Dì Thảo. Chân mình cỡ cỡ chân Dì nên được nhiệm vụ là đi theo để thử guốc ^^. Đến khu hàng guốc, nhìn những quầy guốc nhỏ xinh treo đầy những dây guốc lủng lẳng, đung đưa, trong lòng thức dậy thứ cảm xúc gì lưu luyến lắm.
Guốc bây giờ nhiều kiểu đế, nhiều kiểu quai, màu sắc cũng nhiều hơn ngày xưa… Nhưng thật lạ! Những cái đế gỗ được phết sơn và nước bóng loang loáng, mới toanh, vậy mà nhìn vào vẫn gợi lại điều gì mộc mạc, xưa cũ, một nét văn hoá, một cảm xúc mình không rõ là gì…, hoài cổ ư? Mình thích những vân gỗ, thích hình vẽ và hoa văn mà người thợ đã khéo léo điểm tô lên trên thân guốc, đơn giản, tự nhiên, và mềm mại…
Chọn đế guốc xong, thì là chọn kiểu quai…Quai bây giờ cũng đủ kiểu cách điệu, nhìn thích lắm. Ưng cái nào, người thợ ướm thử lên chân rồi đóng vào đế cho khách. KT thích mấy cái gì có làm trước mắt cho mình xem, thấy nó hay hay…
Và, guốc rẻ. Nhớ thời đó, nghe giá, mình hơi bất ngờ, những đôi guốc xinh và thủ công như vậy mà giá lại khá mềm, rõ ràng là rẻ hơn so với những đôi dép hay giày da, giày kiểu đầy nhãn mác trong tủ kính... Song, thời bây giờ, chẳng còn nhiều người chọn guốc để đi. Mình cũng vậy. Cũng phải thôi, vì đi guốc nặng chân, không êm và cái tiếng lộp cộp đặc trưng vui tai có thể bị coi là khó chịu trong nhiều trường hợp. Guốc thuần nên đúng là khó dùng trong nhiều dịp… Nhưng guốc đi với áo dài thì khỏi chê . (tiếc là mình hiếm bao giờ mặc áo dài )
Câu chuyện về những đôi guốc mấy năm trước xếp lại trong lòng mình như thế…Mua mấy đôi guốc gửi sang cho Dì, thế rồi thôi, mình cũng không vòi vĩnh gì, nên cũng chẳng sở hữu đôi guốc nào cả. Cuộc sống hàng ngày cứ thế tiếp diễn, gắn bó với mấy đôi giày nhựa, giày da quen rồi, chẳng ai bận tâm hay nhớ đến đi guốc nó thế nào, và chẳng biết bây giờ, những quầy guốc có đắt khách, đắt hàng hay không…
***
Chiều hôm qua, hai mẹ con đi kiếm mua đôi dép đi trong nhà, thay cho cái đôi bị đám kiki ở nhà cắn đứt quai ngày hôm trước (lần này còn may là đôi dép đó cũng cũ và bị mờ sơn hết rồi, chứ như mấy lần bị tụi nó khùng lên chơi cho mấy đôi mới tinh mới điên tiết đấy chứ!).
Chạy xe trên đường, qua khu bán dưa hấu một tí, mặc dù không đeo kiếng, nhưng đập vào mắt KT là cái bảng đề bán guốc đóng sẵn, giá rẻ không tưởng tượng được. Dù không định mua guốc, nhưng thấy hấp dẫn quá, thế là tấp vào xem ^^ Guốc do chủ tiệm tự làm, quầy hàng đơn sơ bày ra đôi ba kiểu. Mua về 2 đôi, một xanh biển, một đỏ tươi. Dường như đây là lần thứ hai trong đời mình mới lại mua guốc...
Tối về nhà đi thử. Từ thời bé tí tới giờ, đã bao năm rồi không hề xỏ chân vào đôi guốc nào. Bước tới lui, mới đầu thấy hơi nặng chân, đi một hồi cũng quen. Đi với quần jeans thấy cũng đẹp đẹp hay hay, vì guốc phần nào cũng cách điệu rồi ^^. Cách điệu, mà vẫn thế, lộp cộp lộp cộp lộp cộp…Một góc lòng lại mở ra…Thấy mình lúc này, không phải vì muốn khoe có đôi guốc mới, cũng không phải vì mình muốn ra chiều ta cũng là người lớn như ngày xưa, mà có một niềm vui gì đó tí tách trong lòng không rõ lắm…
Lại là một tối khó ngủ. Khó ngủ, có lẽ một phần vì sinh hoạt thiếu điều độ, và một phần vì cái thói quen hay suy nghĩ trước khi ngủ… Xem VnIdols xong, có một vài cảm xúc…Rồi điểm lại những gì trong ngày, chợt thấy vui vui khi mua được mấy đôi giày và guốc mới…đế gỗ bóng loáng, hoa văn tô vẽ hiền hoà, bước đi lộp cộp thân quen…Tự dưng trong lòng cười, và ùa về là bao kỉ niệm, kỉ niệm cả những ngày đón Tết xưa kia…Thấy trong lòng chộn rộn điều gì vừa lạ lùng, vừa trẻ con…Này này, Tết này, mày 22 rồi đấy!!!
Càng nhớ.
…
***
Sáng ra, chép lại phần lớn những gì đã vấn vít sẵn trong đầu tối qua...
Xong entry, và đọc một bài báo. "Qua đồ nhựa, giày Tây và đủ thứ kiểu dạng giày dép khác, nay guốc mộc trở lại như một thứ mốt thời thượng…” Cười , và mong cho guốc gỗ sẽ lại được ưa chuộng, sẽ còn mãi với ký ức, với thời gian ^^.
...
Khép lại entry bằng hình ảnh không liên quan tới chủ đề entry lắm ^^ : một nhành mai. Vài hôm trước, KT nhìn ra từ cửa sổ tầng 2, thấy cây mai nhà…hàng xóm nở hoa rực rỡ quá nên đem máy ra zoom in chụp vài bức. Đây là 1 trong số những chùm hoa rực rỡ đấy. Tết đã cận kề ^^…
_____
2009