Hôm nay
đã là 12/6 rồi. Vé máy bay đã book đầu tháng 7 rồi. Đơn nghỉ việc ở trường đã
nộp từ tháng trước, nhưng bữa giờ mình vẫn còn đang lu bu công việc ở trường,
đi thực tế, loay hoay giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ, money v.v. ở
trường nhiều vô kể, chạy làm đơn, in giấy tờ, xin chữ ký… và sắp tới còn khối
thứ phải làm, thấy mệt mỏi, không biết làm có xong kịp không. Bay đầu tháng 7 nên
bây giờ chịu áp lực và nhiều bất lợi.
Khi đầu
quyết định đi vào tháng 7, mình chỉ đơn giản nghĩ, lúc đó là lúc mình đã hoàn
thành xong các lớp ở trường, và công tác ở trường nên sẽ coi như xong nhiệm vụ,
nhẹ nhàng ra đi chứ khi đó, mình không nghĩ đến lợi ích bản thân hay nghĩ tới
những lợi ích hay thiệt thòi của bản thân giữa nghĩ tháng 7 và nghỉ tháng 8,
mình cũng càng không biết được rằng quyết định tháng 7 đó kéo theo nhiều thủ
tục nhì nhằng khác. Vả lại, khi đó, mình thấy thời gian bao nhiêu đó chuẩn bị
là đủ rồi, chồng cũng muốn đi về July 4 tranh thủ ngày nghỉ lễ ở Mỹ... Nhưng
đến khi nghe mọi người xung quanh nói mình nghỉ sớm mà ko nghỉ hè dại quá, thì mình suy
nghĩ 1 chút, nhưng thôi mình vẫn chấp nhận, cho đến khi bản thân thật sự dấn thân vào
con đường nghỉ tháng 7 này, mình mới nghiệm ra mình đúng là quyết định dở thật.
Vì nếu mình đợi đến tháng 8 thì có rất nhiều lợi ích hơn cho mình: ngoài việc
tháng 7 ở trường là tháng hè ko phải dạy hay làm việc hành chính gì, mình nghỉ
sớm vào tháng 7 là khi không mình bỏ cả một tháng lương, du lịch v.v., thì cái
làm mình hối hận thêm, đó là nếu nghỉ tháng 8, mình sẽ có cả tháng thong thả lo
hành chính giấy tờ ở trường, và nghĩ trễ thì đỡ phải làm nhiều thủ tục, đơn từ
phát sinh khác mà mình bây giờ mới biết, làm gấp thật là cực và thêm nhiều rắc
rối. Rồi có thêm 1 tháng thong thả nghỉ ngơi, chuẩn bị, đi học thêm mà vẫn có
lương. Và quan trọng hơn là có thêm 1 tháng ở Việt Nam với gia đình, và nhiều
thứ khác. Nếu tính toán thiệt và được thì rõ ràng mình khùng quá, chẳng nghĩ đến
lợi ích bản thân gì, suy nghĩ đơn giản nên đã quyết định thiệt thòi ghê. Nhưng
tất nhiên, nghỉ tháng 7 cũng có cái tốt của nó, dù là ít ỏi. Mình muốn rõ ràng
và đâu vào đấy càng sớm càng tốt chứ không muốn vì tranh thủ lợi ích mà cứ nhì
nhằng. Và ở đây thêm 1 tháng với ba mẹ chắc lại càng thấy yếu đuối và buồn,
trong khi biết sắp tới đã phải xa…, mình cần qua Mỹ sớm để còn làm quen với
cuộc sống ở đó và có áp lực làm việc sớm, ổn định sớm chứ không để phí thời
gian enjoy sự thong thả và lơ tơ mơ phè phỡn, có lẽ ở đây, mình cảm thấy vùi
đầu bận rộn và loay hoay vì những thứ không tên cứ nặng nề mệt mỏi thế nào đó,
còn không có điều kiện và áp lực để thực sự học tập hay làm việc để thực sự
phát triển bản thân. Nói chung, viết ra để không suy nghĩ nhiều, muốn justify
cái quyết định của mình, mà nghĩ hoài thấy mình quyết định như vậy đúng là
thiệt thòi cho bản thân quá hic, nhưng quyết định là quyết định. Tiền bạc hay
thủ tục giấy tờ thì thôi cũng kệ, chỉ buồn nhất là về xa gia đình.
Mình
không muốn ủy mị. Dù đã biết trước mình sẽ đi, vậy mà nghe chính xác đi tháng 7
này, mẹ khóc nhiều, ba cũng buồn và không muốn mình đi sớm vậy. Mình không biết
phải làm sao. Nhưng mình không muốn khóc, khóc thì ba mẹ càng thấy chia ly và
buồn hơn. Và nghĩ ở lại đây thêm 1 tháng thì chỉ càng ì ạch và càng ngấu nghiến
cái nỗi buồn đó nhiều hơn. Mình không muốn suy nghĩ nhiều, mà muốn nghĩ tích
cực. Mình không nói với ba mẹ và tỏ ra bình thường. Nhưng những buổi sáng này
thức dậy, trong lòng mình buồn lắm. Một sự trống trải chơi vơi mà mình biết
rằng, khi mình đi rồi, buổi sáng thức dậy, ba mẹ mình còn thấy trống trải chơi
vơi và buồn hơn gấp nhiều lần như vậy. Mình qua đó bận rộn lo toan và có những
trải nghiệm mới hơn thì còn đỡ buồn, nhưng ba mẹ ở đây thì lại khác…Nhìn những
thứ đồ dùng của mình còn để lại ở đây thôi, có lẽ ba mẹ sẽ buồn tủi lắm… Cảm
giác người ở lại bao giờ cũng lại chẳng buồn hơn huống hồ ba mẹ chỉ có một mình
mình… Nhưng phải suy nghĩ tích cực xem làm gì trong những ngày còn lại ở Việt
Nam này, và nhất là tương lai phải cố gắng, phải trách nhiệm hơn trong những
ngày tới…
Buổi
sáng nay dì Gái hàng xóm bỗng dưng cảm ơn mình vì hôm trước dì Gái mổ, mình đã
giúp một ít tiền. Mình cũng không còn nhớ hay nghĩ tới việc đó vì đã là rất
lâu, và đó chỉ là một khoản tiền rất nhỏ, và đó là do mẹ nói mình, và trước mặt
mọi người, mình luôn là một người lạnh lùng, mình không nghĩ sẽ có lời cảm ơn
bất ngờ đó, và khi dì Gái quay đi, mình rơi nước mắt. Mình không biết diễn tả
vì sao.
Gần đây
thường xuyên ăn bánh tráng trộn, tìm mua bánh khoai mì nướng ... vì khi sang Mỹ
rồi chắc sẽ nhớ mấy món đó ở Việt Nam. Và nhớ nhiều người thương yêu nữa. Mình
trân trọng những ngày còn ở Việt Nam này và tự nhủ sống thật trọn vẹn những
ngày còn lại ở Việt Nam trước khi đi này. Nghĩ phải làm gì đó cho ba mẹ, để ba
mẹ thấy vui và an ủi, nhưng dường như những ngày qua mình không làm được gì…
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, cố lên Thy ơi! Thy qua Cali đúng không? Nếu vậy sẽ có nhiều người Việt lắm, như vậy đỡ nhớ nhà hơn! Chúc Thy mọi chuyện tốt đẹp nhen!
ReplyDelete