Friday, September 27, 2013

Bắt đầu trời vào thu…


Cuối tháng 9. Thích nghe acoustic bài "Wake me up when September ends". Mỗi sáng thích ngủ vùi trong chăn ấm thêm chút nữa khi tiết trời se lạnh. Trời bắt đầu vào thu…

Sáng nay thức dậy, mở cửa cho nắng ấm tràn vào. Đặt chậu lan ra gần cửa hơn, gần ánh sáng hơn. Cảm giác thật trong lành, trong lòng bỗng dưng cất lên một câu hát, nhơ nhớ một giai điệu: “bắt đầu trời vào thu, từng hàng cây trút lá…”. Quen lắm, muốn nghe lại bài hát đó, mà chẳng nhớ tựa là gì, search mãi không ra. Một hồi sau lục lọi lầm thầm, nhớ ra câu thứ hai, nhớ ra câu thứ ba… dù không chính xác lắm, nhưng cuối cùng cũng tìm ra được bài hát đấy. Một bài hát xưa quen thuộc, ngày xưa nghe nhiều, nhưng cái tựa bài mình chưa một lần ghi nhớ… 

Bài hát không viết riêng về mùa thu, mà là,“Sao vẫn còn mưa rơi” (nhạc sĩ: Đức Huy), và lời lẽ trong bài hát có lẽ dành cho nỗi niềm của một thời khắc khoải … nhưng mình vẫn thích nghe lại, và để hát đi hát lại…

“Thế rồi trời vào thu nhìn hàng cây trút lá, 
những tháng dài chờ trông từ ngày anh vắng xa. …”



Có lẽ những ai đang cùng tâm trạng, nỗi niềm với câu chuyện trong bài hát này sẽ càng thấy đồng cảm và ngẫm sâu, nuốt lấy từng lời bài hát hơn. Mình cũng đã từng trải qua và rất hiểu những nỗi lòng như thế. Nhưng ngày hôm nay, nghe không vì tình cảm trai gái gì, nghe vì nhớ và thích một bài hát cũ một âm giai quyến rũ thân thuộc, một chút lãng mạn, một chút mùa thu ...

Lâu rồi nghe lại một bài hát đã cũ, và những bài hát khác của Việt Nam ngày xưa, thấy thật hay, giai điệu đẹp, ca từ đẹp, hình ảnh đẹp, cảm xúc đẹp... cảm giác như bước chân vào một không gian khác...  rất khác với cuộc sống xô bồ, lo toan rượt đuổi của thời bây giờ. Nghe lại, như sực nhớ ra một điều gì, thấy tâm hồn mình đẹp hơn, thư giãn hơn và muốn cảm nhận cuộc sống sâu hơn…

Mùa thu đang bước đến từng bước nhỏ nhẹ nhàng. Mình chờ ngắm sắc thu lá vàng lá đỏ từ đầu tháng 9 mà đến giờ này cảnh vật xung quanh chỉ mới bắt đầu lấm tấm chứ chưa có nhiều thay đổi. Nhưng trong tiết trời, hơi thở mùa thu đã bắt đầu lan tỏa…những cơn gió thêm lạnh, những trưa nắng cháy bớt gắt gỏng và lòng người có một chút gì nhẹ nhàng, lãng mạn :)

Chờ mùa thu vàng…



Read Full Post

Tuesday, September 24, 2013

Thạc sĩ :(

Mình tóm lại là đã hoàn thành xong hết thạc sĩ ở VN rồi, chỉ có là chưa đi lấy bằng thôi. Mình cũng biết nhiều khả năng là ko về VN chụp hình dự lễ tốt nghiệp được nhưng hôm nay mở facebook lên thấy hình bạn bè tươi vui chụp ở lễ tốt nghiệp thạc sĩ mà mình thiệt...cảm thấy hết sức bất ngờ, cảm giác như mình bị bỏ rơi vì : 1/Mình không chắc là mình có dự được lễ tốt nghiệp ko nhưng đinh ninh nghĩ tháng 11 hay cuối năm gì trường mới tổ chức thì hy vọng nhiều khi mình về VN dự được, 2/nhưng shock hơn đó là: mình nghĩ nếu mình không về VN đi dự được nhưng ít ra mình cũng được biết là ngày nào cái lễ nó được tổ chức chứ, đằng này mình có thấy trường thông báo gì đâu, tự dưng đùng cái thấy mấy đứa bạn up hình tốt nghiệp thạc sĩ mình thiệt ngớ ra luôn, cái lễ tốt nghiệp tổ chức hôm qua mất tiêu rồi mà mình ko hề hay biết >_< Rồi thấy bạn bè để status rủa cái trường trên facebook mới thấy, than ôi, đúng là cái trường NT đến lúc tốt nghiệp cũng làm cho một cú: thông báo lễ tốt nghiệp trước có 1 ngày, có mấy đứa bạn về quê ko lên kịp nên cũng cùng chung số phận với mình: học khổ cực nhưng lúc chụp hình kỉ niệm thì ko đi dự được. Mình nghe nói thông báo trước có 1 ngày mới mở mail yahoo ra xem lại (mới có 1, 2 ngày mình quên ko check yahoo, vì chuyển qua gmail) thì đúng thấy lễ tốt nghiệp mà trường thông báo qua mail để đăng kí và dự lễ trước có 1 ngày, thiệt là... ##!!

Sự việc làm mình hơi buồn, gợi nhớ lại nhiều cảm giác ức chế ở cái cách làm việc của trường. Nhưng buồn hơn là những cảm giác liên quan tới mình hiện giờ. Mọi người ở VN xong cái bằng rồi thì vui vẻ bắt đầu tận hưởng được thành quả và ổn định cuộc sống, tiến tới cái khác còn mình thì bây giờ suy nghĩ restart all over again. Sự việc xảy ra cũng gợi nhớ cái cảm giác ngán ngẩm và trớ trêu, rằng cái việc học hành bảo vệ lấy thạc sĩ ở VN của mình y như công dã tràng vậy. xong rồi mà hầu như ko giúp ích được gì cho mình hết, trong khi công sức thời gian tiền bạc thủ tục giấy tờ và nhiều cái khác mình đã vất vả bỏ ra khá nhiều : 1/ Học vì kiến thức, nhưng kiến thức từ khoá học thì tình hình chung ai đi học cũng đều biết về chất lượng nó ra sao ;  2/ chức danh thạc sĩ nhưng mình chưa bao giờ được gọi là thạc sĩ và cũng ko được xài gì vì đã hết đi dạy và  hết ở VN nên ko xài được 3/ có bằng thạc sĩ VN xong qua đây ko dùng được mấy còn thấy ngán ngẩm hơn khi nghĩ lại phải học lại :(  4/ (lí do chính có cái entry này) học hành khổ sở, nhiều nỗi ngậm ngùi mà cuối cùng 1 bức hình kỉ niệm tốt nghiệp cũng ko có luôn :((((  Thiệt là vui ghê :(   Nhưng tình thế bắt buộc, biết sao giờ.  Lúc còn đi học, nghĩ tới tương lai ko xài nó thì cũng ngán ngẩm nhưng nghĩ it's not how you start, but how you finish nên ráng làm cho xong cái ths đàng hoàng luôn chứ ko muốn bỏ dở cái gì đã bắt đầu làm. Dù sao, nhìn lại thì cũng hài lòng với bản thân là mình đã luôn nghiêm túc và làm tốt nhất có thể, nhớ cái lúc đã có visa đi Mỹ xong cả rồi vẫn còn lo làm luận văn hết sức nghiêm túc mà. :)

Ko biết nói gì hơn, cảm giác của mình bây giờ khó tả. Thấy chán chán cùng bao mối lo khác :) Nhưng thôi thì cố lên.

PS: bữa h nhiều chuyện nhiều việc quan trọng hơn nhưng ko muốn than, nhưng còn chuyện này ko quan trọng lắm, xả được nên viết để xả, then just forget about this !  ^^

Read Full Post

Saturday, September 21, 2013

The first rain

It's raining for the first time since i came here.

It's raining within my heart and my tired eyes also.

Read Full Post

Wednesday, September 11, 2013

Backstreet boys concert in Concord


Some article has put it right : when you – “the 20 somethings” go to the Backstreet boys concert, “you miraculously dig up those CD’s and reminisce about the good old days when people actually went to the store to buy these now almost obsolete things”, and you will “spend the next three days watching every BSB music video ever created." ^^  It’s been 2 days since we came back from BSB concert and yes, I want to listen to their sweet songs again… Some thoughts are hard to define. Just say, coming to see the Backstreet boys’ concert is a lovely memory… and a lovely memory of other memories...

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...