Lavender luôn là cái tên vẽ nên nhiều thơ mộng. Hương thơm, màu hoa tím lãng mạn và hình ảnh cả cánh đồng hoa trải dài ngút ngàn dễ làm xiêu lòng người, đặc biệt là với những ai tìm thấy sự đồng cảm dễ chịu ở màu tím và hoa lá thiên nhiên như mình.
Ngày xưa, lần đầu mình biết tới cái tên hoa oải hương là qua quyển sách "Ngón tay còn thơm mùi oải hương". Tựa sách nghe đã thú vị mà bìa sách còn tinh tế phác họa một cô gái tay ôm bó hoa oải hương tím to thật to che lấp cả khuôn mặt nhìn rất tinh khôi. Thú thật, chẳng nhớ nội dung sách mình đã đọc hết chưa :D, nhưng cái tựa thì rất nhớ, nó vẽ lên một ước mong, và thường, cứ hễ mở quyển đó ra là muốn đọc cho nhanh để mau tới cái chương có tên "Ngón tay còn thơm mùi oải hương"... Từ dạo đó mình mới tìm hình xem hoa oải hương nhìn ra sao, và tò mò không biết cái mùi hương giữ lâu, vương vấn, lưu luyến đó sẽ như thế nào... Đến sau này khi ngửi mùi oải hương của mấy chai nước rửa tay, rửa chén :D, epsom salt..., rồi sau đến khi ngửi mùi hoa thực trong thiên nhiên thì thấy mùi oải hương không giống mình mường tượng ban đầu lắm. Trong trí tưởng tượng ngày xưa của mình, mùi oải hương sẽ rất dịu dàng, nồng nàn, lãng mạn; còn theo thực tế cảm nhận sau này, mùi oải hương có gì đó bộc trực, mộc mạc, và mạnh mẽ.
"The evergreen shrub got its name from either Old French lavandre meaning 'to wash', or from Latin livere, meaning 'blueish'." Còn không chắc vì sao người ta gọi Lavender là "oải hương"- cái tên nghe lạ tai nhưng như ngụ ý rằng hương hoa làm cho mọi thứ trở nên uể oải, rệu rã ? Theo mình thấy, dù không quá ngọt ngào như nhiều loại hoa nổi tiếng khác, nhưng mùi oải hương lại phóng khoáng, đậm mùi thảo mộc, và như có thời gian mình ngâm epsom salt lavender, mùi hương tuy hơi nồng nhưng mang lại cảm giác gột rửa, healing, và thư giãn, nên oải hương không tới nỗi làm mình thấy "oải" gì lắm :); ngược lại, khi con người mệt mỏi, uể oải, gặp một số vấn đề lại cần tìm đến oải hương - hoa không chỉ thơm, đẹp mà còn có nhiều công dụng tốt. Và khi đứng giữa cánh đồng oải hương mênh mông lộng gió thì mùi hoa bay xa, lan toả trong không gian càng trở nên dễ chịu, thoáng đãng...
Có nhiều loại hoa và nhiều màu hoa Lavender.
Đây là lavender màu tím biếc đậm đà, quyến rũ. Bụi hoa này mình chụp vào một ngày đầu tháng 6. Mặt bị mấy quầng sưng đỏ nhưng hoa đẹp quá, không thể không chụp vài hình :)
Sắc tím này thật đẹp. Nhưng mà cũng thật buồn. Cái màu tím của đậm sâu, của luyến lưu, nhớ nhung và mê đắm, nhìn lâu dễ khiến lòng bâng khuâng, gợn nghĩ, mênh mang nhớ tới những điều không được nhớ, và dễ làm cho mọi nỗi buồn càng buồn hơn. Ngày xưa, màu tím từng là một cái gì đó tha thiết, hồn nhiên, mãnh liệt, đầy thơ mộng và đầy niềm tin đối với mình, còn sau này, màu tím chạm tới điều gì đó rưng rưng, nhe nhói, nên đã có thời gian, mình tránh không nhìn màu tím nữa. Nhưng có lẽ do mình thích màu tím thật, nên cuối cùng đâu lại vào đó, dù bản thân đã xảy ra nhiều thay đổi, mình vẫn thích màu tím :) Màu tím là sự hoà trộn, kết hợp giữa màu xanh của tĩnh lặng, bình yên và màu đỏ của sự nhiệt thành, mãnh liệt. Màu tím đánh thức một phần nào đó sâu lắng, lãng mạn và nồng nhiệt trong con người dường như đã trở nên lãnh đạm của mình, và nhất là, mình muốn hiểu và sống thực với cảm xúc của mình, dù đó là vui hay là buồn, là thực hay là mơ ...
Tím đến nao lòng - những bụi oải hương
Hoa ngóng đợi ai lặng lẽ nở bên đường
Hoa thương luyến ai mà trong lòng hoen tím
Vương vấn điều gì sao tím đến rưng rưng ?
--
8-2018
|
Còn đây là cả cánh đồng lavender màu tím nhạt nhẹ nhàng, màu lavender...
Cả một vùng đồi phủ rợp hoa oải hương rập rờn trong nắng gió |
Những nhành oải hương đính hoa nhỏ tim tím thật xinh xắn, dễ thương...
Cái đồng hoa đẹp nên thơ vậy, nếu là lúc trước chắc mình đã làm cả bộ mấy trăm tấm hình :) |
Bị cái, ở đây nuôi ong nên đồng có nhiều ong. Trong lúc cả nhà mình í ới rượt cản thằng nhóc con tinh nghịch, quậy phá chạy lung tung - hễ mỗi lần bắt lại là không ngừng vùng vằng giãy nãy đạp tống la khóc chống đối kịch liệt ồn ào, thì gần đó, trên cái ghế gỗ lấm lem bụi đất là một cặp tình nhân trẻ có vẻ không màng thế sự, họ ngồi tựa vai nhau cứ thế ngắm đồi hoa, hạnh phúc trong im lặng, lãng mạn như trong tiểu thuyết (hai người ngồi yên ở đó chắc cũng suốt mấy tiếng đồng hồ, từ trước khi mình tới, cho đến khi vườn đóng cửa :D) ; một cặp khác thì vui vẻ ở phía bên kia đồng... Ôi mấy thứ tình yêu lãng mạn, ngọt ngào đó nghe quen quen như từng là một ước mơ nào đó đối với mình, nhưng rồi nó đã trở thành một điều gì đó quá xa xôi, xa vời, xa xỉ, xa xăm... xa như một giấc mơ không có thực.
Trang trại có một gian nhà nhỏ bày bán mấy món đồ làm từ oải hương tại đây như nước xịt phòng, xà bông, tinh dầu..., giá thì tất nhiên cao hơn so với amazon rồi :p. Mình định mua một chai nước xịt nhưng tiếc là mùi hương ở đây lại ngửi nặng mùi cỏ hoa hong khô hơn là hương thơm tươi mới của hoa nên mình không thích lắm, nhưng mình cũng tìm cách mua một món gì đó - một thỏi lip balm - để mẹ mình giữ làm kỉ niệm, và cũng để thay lời cảm ơn ông chủ trang trại vui vẻ, nhiệt tình đã trồng một đồng hoa thật đẹp và mở cửa cho mình ghé thăm. Bên cạnh phòng quà lưu niệm là một nhà kho bày đầy những bó hoa oải hương tươi mới cắt trên bàn, và cả những bó hoa đang treo ngược trên trần để hong khô...
À, ngón tay mình không thơm mùi oải hương. Lúc còn ở đồng hoa, đã có lúc mình đưa tay lên ngửi ^_^ Oải hương nghe nói muốn ngửi thật thơm phải xát hoa lên tay, nhưng mình thì không muốn vò hoa nên chưa từng, và cũng không có ý định làm thử. Chỉ cần đứng giữa cánh đồng hoa thế này, màu hoa, hương hoa hoà trong nắng gió cũng đã đủ thơm, đủ nồng, đủ len lỏi, vương lâu vào trong ký ức ... Dù ngón tay mình không thơm mùi oải hương, ký ức mình lại có một kỷ niệm thoang thoảng mùi oải hương :)
"Yesterday - Today - Tomorrow
No comments:
Post a Comment