Jacaranda - Cái tên đọc qua đã khá nhiều lần, nhưng sau bao năm vẫn chưa trụ nổi trong cái trí nhớ vốn đã quá chật chội, bừa bộn của mình. Chỉ một cái tên thôi mà lại có thể quên nhiều lần, quên vụt đi như cách con người ta vẫn thường hay quên những gì không quan trọng... Thì bởi lẽ, từ lâu, lòng đã dành chỗ cho 'phượng tím'.
Còn nhớ, lần đầu tiên mình thấy phượng tím ngoài đời là vào một ngày đầu năm 2010, ở Đà Lạt, khi đang đi quay cho một chương trình về du lịch. Đó là những ngày buồn bã, nhưng vẫn tự vực mình dậy bằng bao suy nghĩ tích cực, bằng lòng tin vào tình yêu và tương lai. Trong lúc ngồi mơ màng chờ quay, nhìn lên và thấy những bông phượng tím. Những bông hoa nở lấm tấm lít tít ở trên cao, hoa in trong mắt, và là hoa thật, nhưng lại treo rất xa, không với tới. Ngày trước khi về, mình còn tranh thủ chụp hình mấy bông hoa tím rơi lải rải trên đường, giờ nhìn lại, hoá ra, đó cũng là phượng tím. Bởi vì gặp phượng tím lần đầu như vậy, nên từ đó mặc nhiên với mình, phượng tím gắn với mùa xuân, không liên quan gì đến mùa hè.
Và phượng tím cứ thế mang theo hy vọng và nhiều ước mơ lãng mạn đối với mình, mãi cho đến một ngày, những mơ ước kia rụng vào lặng lẽ.
Giờ thì ở Cali, phượng tím nở nhiều và đẹp quá chừng. Bao khoảng hoa tím bồng bềnh đẹp như những giấc mơ giữa đời thực, những giấc mơ không tìm mà may sao vẫn gặp.
Những tuần chuyển giao xuân-hè, đi đường có muốn thờ ơ thế nào cũng không thể không để ý thấy những gốc phượng tím từ non trẻ đến già cội đang đồng loạt trổ hoa - những mảng hoa tím lửng lơ cao thấp như những tầng mây phủ tím cả góc trời. Cái màu lam tím phóng khoáng, nền nã, hiền hoà, hợp ý mình đến nỗi có thể nhẹ nhàng nâng bổng tâm hồn dù có đang trĩu nặng, rối ren. Tuy mình đang xám xịt, không có hứng hoa hoè, nhưng phượng tím đã nở bừng như chờ đợi mình từ lúc nào, hoa đẹp quá, lại ngẩn ngơ.
Nghĩ cũng buồn cười, chỉ riêng một mùa xuân, mình đã viết một chùm blog với hoa rơi đủ kiểu, thơ và hoa rơi rụng vung vãi, rơi theo những cảm xúc ở đâu cứ nở, nở tới nở lui, nở cho lắm, rụng rồi lại chẳng biết đem đổ đi đâu. Thì lần này, không để viết thơ nữa, vì cứ thơ là lại ùa về những cảm xúc mênh mang, nên trở lại tuỳ bút và linh tinh :)
Trải qua mấy mùa phượng tím rồi, vậy mà mãi đến giờ mình mới sực nhận ra là ở đây, phượng tím không nở lúc đầu xuân, mà hoa ngập tràn vào tháng sáu lúc sắp hè. Phượng tím bây giờ lại trở thành loài hoa báo hiệu mùa hè - mùa hè không đỏ rực cháy bỏng kết đầy những cánh bướm tự do của tuổi học trò, mà là những mùa hè tím.
Chợt nhớ và lạc qua phượng vĩ một chút thì, mình ít mê phượng vĩ. Cái màu đỏ cam lói chói lẫn giữa màu xanh lon non của lá (hay tặng kèm mấy con sâu đu dây lúng búng >_<), lại áp lên cái màu thiên thanh của nền trời, hợp lại nhìn phượng vĩ hơi... "quê quê" :p. Tuy vậy, mình vẫn quý phượng vĩ vì là 'hoa học trò', vì những ý nghĩa, và hình ảnh thật đẹp, trong sáng đi kèm: "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu"; hay nhớ những kỷ niệm thời đi học giờ chơi mình vẫn thường hay đứng ngoài lan can lớp học gần mấy tán hoa phượng loà xoà, dù lúc đó lo nhìn và tám những điều khác, chẳng để tâm chi mấy cây phượng trong trường thường lá nhiều hơn hoa ^_^ ; và nhớ năm cuối cấp, có lần mình cũng xin nhỏ bạn cái bông phượng trong mớ hoa mà giờ chơi nó hay lon ton đi nhặt, rồi cũng bắt chước ép thành hình cánh bướm vào trong quyển album hình cuối cấp... Phượng vĩ được trồng ở nhiều nơi, nhưng với mình, mãi đẹp là những nhành phượng vĩ trong ký ức gắn liền với tuổi học trò và những mái trường mình đã gắn bó, yêu thương. Và đó là phượng đỏ của những mùa hè thắm đỏ.
Bây giờ, thế nào mà nhành phượng đỏ rạng rỡ lại hoá thành nhành phượng tím.
Và phượng tím cứ thế mang theo hy vọng và nhiều ước mơ lãng mạn đối với mình, mãi cho đến một ngày, những mơ ước kia rụng vào lặng lẽ.
Giờ thì ở Cali, phượng tím nở nhiều và đẹp quá chừng. Bao khoảng hoa tím bồng bềnh đẹp như những giấc mơ giữa đời thực, những giấc mơ không tìm mà may sao vẫn gặp.
Nghĩ cũng buồn cười, chỉ riêng một mùa xuân, mình đã viết một chùm blog với hoa rơi đủ kiểu, thơ và hoa rơi rụng vung vãi, rơi theo những cảm xúc ở đâu cứ nở, nở tới nở lui, nở cho lắm, rụng rồi lại chẳng biết đem đổ đi đâu. Thì lần này, không để viết thơ nữa, vì cứ thơ là lại ùa về những cảm xúc mênh mang, nên trở lại tuỳ bút và linh tinh :)
Trải qua mấy mùa phượng tím rồi, vậy mà mãi đến giờ mình mới sực nhận ra là ở đây, phượng tím không nở lúc đầu xuân, mà hoa ngập tràn vào tháng sáu lúc sắp hè. Phượng tím bây giờ lại trở thành loài hoa báo hiệu mùa hè - mùa hè không đỏ rực cháy bỏng kết đầy những cánh bướm tự do của tuổi học trò, mà là những mùa hè tím.
Chợt nhớ và lạc qua phượng vĩ một chút thì, mình ít mê phượng vĩ. Cái màu đỏ cam lói chói lẫn giữa màu xanh lon non của lá (hay tặng kèm mấy con sâu đu dây lúng búng >_<), lại áp lên cái màu thiên thanh của nền trời, hợp lại nhìn phượng vĩ hơi... "quê quê" :p. Tuy vậy, mình vẫn quý phượng vĩ vì là 'hoa học trò', vì những ý nghĩa, và hình ảnh thật đẹp, trong sáng đi kèm: "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu"; hay nhớ những kỷ niệm thời đi học giờ chơi mình vẫn thường hay đứng ngoài lan can lớp học gần mấy tán hoa phượng loà xoà, dù lúc đó lo nhìn và tám những điều khác, chẳng để tâm chi mấy cây phượng trong trường thường lá nhiều hơn hoa ^_^ ; và nhớ năm cuối cấp, có lần mình cũng xin nhỏ bạn cái bông phượng trong mớ hoa mà giờ chơi nó hay lon ton đi nhặt, rồi cũng bắt chước ép thành hình cánh bướm vào trong quyển album hình cuối cấp... Phượng vĩ được trồng ở nhiều nơi, nhưng với mình, mãi đẹp là những nhành phượng vĩ trong ký ức gắn liền với tuổi học trò và những mái trường mình đã gắn bó, yêu thương. Và đó là phượng đỏ của những mùa hè thắm đỏ.
Bây giờ, thế nào mà nhành phượng đỏ rạng rỡ lại hoá thành nhành phượng tím.
Cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được ngắm những cây phượng tím trổ hoa thật say mê, đúng là đẹp như tranh vẽ. Năm nay có khác những năm trước ở chỗ, mình ngắm phượng tím rất gần chứ không từ xa hay chỉ lước ngước nhìn hoa trên cao. Nhiều cây bóng rất rộng, nhánh rất cao, tán vươn xa bao la kỳ vỹ nhưng lại ý tứ nghiêng nhiều nhánh hoa là sà, thấp thật thấp, thấp như những bàn tay vốc đầy hoa đưa ra chào đón, vẫy gọi mình. Bởi vậy, cũng đôi lần, mình dừng lại...
Không phải lần đầu ngắm phượng tím, nhưng hình như là lần đầu mình được khẽ chạm vào, và ngửi rất rõ hương hoa. Phượng tím thơm lắm! Mỗi bông hoa như những chiếc loa kèn nho nhỏ màu lam tím thật xinh xắn, nhu mì. Những chiếc kèn ấy cùng nhau hợp xướng thổi nên những âm giai lãng mạn và mùi hương lãng đãng, ngọt ngào quyện hoà trong gió. Hoa đâu mà nhiều quá, nhiều không xuể, nhiều đến nỗi đã kết thành chùm chùm chùm rồi mà vẫn cứ chen chúc nhau và như có thể bung rơi ra bất cứ lúc nào.
Rồi nữa là những xác hoa trải tím lối đi, những lối hoa dịu dàng, thơ mộng. Mình thường tránh không muốn giẫm đạp lên hoa, nhưng có lần cũng vô tình bước trúng vài chỗ hoa rụng tím. Đúng thật như đã từng đọc ở đâu đó, phượng tím rụng trên đường khi bước lên sẽ tạo ra âm thanh lộp rộp lộp rộp nghe rất giòn giã và vui tai.
Dù vui dù buồn, dù đang nghĩ ngợi gì hay cảm thấy thế nào, thì tất cả những vướng bận, khúc mắc, bụi bặm đó đều có thể gác lại, và tâm hồn lại nhẹ hẫng trước những bông hoa mơ màng, phóng khoáng kia. Nhưng nhìn hoa một lúc lại dễ thấy lòng xao động. Thật gần, trước mắt mình là phượng tím - những bông hoa từng là một mảnh ước mơ ngày xưa của mình...
Phượng tím tím đẫm đầu hè, tím những hàng cây, tím những lối đi, tím những góc trời, tím nơi mảnh lòng, tím say hiện thực... Mình muốn mang một chút hương phượng tím về lưu giữ. Thế là lại thêm chút tím ở cái blog đã quá tím, tưởng đâu không thể tím thêm được nữa của mình.
Jacaranda - Cái tên vẫn vậy - Nhưng bây giờ, sau entry này, cái tên có ý nghĩa là 'fragrant' đó lại trở nên không còn quá khó nhớ, mà nghe cũng mỹ miều như những khoảng hoa tím lồng bồng vừa đẹp vừa thơm kia. Cũng dễ hiểu thôi, vì với những gì lòng yêu thích, nếu muốn, rất dễ nhớ mọi thứ liên quan, nhớ một cách tự nguyện, nhớ một cách yêu thương, khó hoá thành cũng dễ. Chỉ khi nào phải quên mới thật sự là khó mà thôi. :)
Mà nè, mình vẫn thích gọi những khoảng hoa Jacaranda đang tô tím mùa hè kia là phượng tím - cái tên nguyên sơ ban đầu mà mình từng biết đến - cái tên có chữ "phượng" thân quen gắn với mùa hè - cái tên gì mà đã "phượng" lại còn "tím" - nghe thiệt lến sến, song lại rất là "quê" ...... hương :P
Nhờ phượng tím, lâu lắm lắm rồi mới coi lại cái clip này,
Đà Lạt 1/2010.
|
"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."
Cô ơi, hoa đẹp quá, sao em lại ít thấy hoa này ở VN nhỉ? Đọc bài của cô xong mà lòng dịu lại hẳn, đỡ bộn bề hẳn. Có đợt em hay vào blog cô tìm đọc mà không thấy bài mới. Hôm nay lòng buồn tự nhiên nhớ đến blog cô, vào thấy bài mới mà vui quá chừng :)
ReplyDeletePhượng tím ở VN nè Quỳnh, Google là thấy à
Deletehttps://vnexpress.net/du-lich/phuong-tim-no-ro-tren-duong-pho-da-lat-3893558.html
Không biết em buồn chuyện gì, mong em sẽ có được nhiều niềm vui và luôn an yên em nhe.
Lâu lắm lắm rồi lại trôi vào cái bài này, cảm xúc hôm nay sao cũng y hôm comment bài viết của cô :) Cuộc sống của người lớn cũng nhiều bộn bề cô nhỉ, đôi lúc chỉ mong bé lại ấy. Đọc lời chúc của cô mà muốn chực rơi nước mắt luôn. Em tìm về giáo pháp của Phật, và cũng hướng 2 em bé của em đi làm thiện nguyện nhiều để cân bằng cuộc sống, mà hiện tại vẫn đang còn chông chênh. Có lẽ đây là bước thử thách để bước lên một tầng mới trong cuộc sống. Em cũng chúc cô luôn vui và an yên nhé cô :-*
Delete
DeleteHi Quỳnh,
Cảm ơn lời chúc của em.
Khi nào thấy chông chênh, em có thể tìm điểm tựa từ việc phát triển tư duy, đọc sách nào em thích hoặc search videos về mental strength, wisdom, hay vấn đề nào em đang vướng mắc, em tin tưởng Phật Pháp thì có channel Buddhism rất hay. Wisdom và kiến thức hay sẽ cho em niềm tin để vượt qua mọi chông chênh trong cuộc sống.
Em take care nhe.
Vẫn lại là em đây ạ, nay tự nhiên lại nhớ mấy bài viết của cô nên chui vào đọc, vì em thích cách hành văn của cô lắm lắm :D Sau nửa năm thực tập thiền định, nghe các bài pháp thoại của những vị thầy hiền trí thì em đã cân bằng tốt hơn rồi ạ, khỏe khoắn, nhẹ nhàng và đã không còn quá chông chênh.
DeleteEm chỉ mới bắt đầu, chưa biết mình sẽ phát triển được đến đâu nhưng em đã thấy con đường mình đi là hoàn toàn đúng đắn. Chông chênh nào rồi cũng qua, nhận ra chông chênh sẽ hướng bản thân về sự cân bằng. Thật biết ơn nhân duyên đã cho biết trang blog của cô để em có thể đọc dạo trong những ngày tâm trạng bơi lênh đênh :-)
Tình cờ đổi laptop và sync lại bookmark của trình duyệt và có dịp vào lại blog của Cô :)
ReplyDelete10 năm trôi qua từ ngày được Cô hướng dẫn NCKH hihi ^^ em cũng mong mình được an yên và nhẹ nhàng như vậy :x chúc Cô năm mới nhiều điều tốt lành!
cam on em. chuc em luon vui.
Delete