July 22, 2022
Thảo
Phải nói khi xưa, mình thân với "nó" như thân với bồ, mình xem "nó" là người bạn thân đặc biệt. Văn nghệ hát hò, lê la SG Square, làm gì cũng làm chung. Ngồi cạnh nhau cả ngày ở trường rồi mà về nhà ngày nào cũng lại tiếp tục nấu cháo điện thoại nói chuyện tỉ tê với nhau không hết chuyện, bất chấp rằng cái thời đó điện thoại bàn, mỗi lần hoá đơn cuối tháng nhiều tiền thường bị gia đình hai bên nhắc nhở. Đến khi "nó" buồn hay lonely ở xứ người, mình cũng thường hay email trò chuyện, chia sẻ, động viên các thứ. "Nó" cũng là người đầu tiên khiến mình biết đến cảm giác khi dành tình cảm đặc biệt, sâu sắc cho một người rồi bị feel hurt là thế nào. Nối lại. Rồi đứt. Nối lại. Rồi đứt. Rồi mình cũng tự nhủ tập "move on", "quên", có duyên thì sẽ gặp lại v.v, ôi nói cái kiểu nghe cứ như là tình cũ =))
Mình từng cảm động khi hồi lâu lắm rồi, "nó" có lần tự tay vẽ tấm thiệp gửi tặng mình, ghi là "Friends come and go...(...) "
Ừ, thì friends come and go.
"Go" rồi, nay hay sao gặp lại ngay đúng 10 năm sau, cảm giác cũng như chưa cách xa nhau gì mấy, như lời bài nhạc sến nổi tiếng "Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ." :P
Nhớ 10 năm trước, lúc gần đám cưới "nó", mình có ghé qua chở "nó" đi chơi vòng quanh Sài Gòn. Đang vui thì xui tự nhiên có một cái xe không người từ trong vỉa hè lạc tay gas bất ngờ lủi ra đâm thẳng vô xe mình. Xe từ sâu trong vỉa hè mà lại lạc ra ủi xe đang chạy giữa đường coi bộ cũng hiếm, rồi giữa bao nhiêu xe lại canh bay đúng vào ngay xe mình. Khi đó accident, dù mình bị đau, nhưng người đầu tiên mà mình lo nhìn sang xem có bị sao không là "nó". Mình lo "nó" lỡ mà bị gì là khổ, sát đám cưới rồi. Và may là "nó" hoàn toàn ko bị sao, còn mình, cái chân sưng chù vù bầm đen, coi như bị trầm trọng nhất đó giờ, sưng đến nỗi phải lết ra bv Xray kiểm tra. Nhưng đến ngày đám cưới, mình cũng vừa kịp có thể hớn hở chưng diện váy đầm + xỏ đôi dép xẹp đi cà nhắc cà lê đến dự tiệc chung vui, vẫn cười rạng rỡ ^_^
Bây giờ gặp lại nhau, hình ảnh bỗng nhảy vọt 1 lần sang đến 10 năm.
10 năm, thật sự mình thấy rất vui khi "nó" giờ được như mơ ước, yêu đâu cưới đó rồi cùng nhau vun đắp, 2 bé gái thì thật dễ thương, mọi việc ổn định, thuận lợi viên mãn. Còn mình, xui như vụ "ngã xe" năm nào, đủ thứ trắc trở, trầm luân, khổ nạn, thêm nùi nghiệp chướng, thị phi kéo dài, tình cảm thì cứ lận đận loanh quanh quanh một chữ khổ.
Nhưng cũng vì bản thân đã và đang trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, éo le kỳ lạ mà nay mình dễ cảm thông thấu hiểu, ít chủ quan phán xét người khác, nhất là những ai đang struggle với những hoàn cảnh, nỗi đau riêng. Nếu như không tự bản thân trải qua, con người thường tự cao, chủ quan đánh giá nhận xét, khó có thể bằng lòng thương hay trải nghiệm thực tế mà hiểu và chia sẻ với người khác được. Nên mình cũng có thể coi đây là blessings in disguise. Nhưng mặt khác, cũng chính do cái tính "thương người hơn thể thương thân" đó mà mình thường hay nhận về nhiều đau khổ, nay mình học phải biết tự nghĩ thương bản thân hơn, đồng thời nhận diện mấy kiểu abuse để biết tự bảo vệ mình.
Hôm gặp lại Thảo, mình bị trễ, còn ghé mua bánh nên ko kịp thay đồ. Mà thật ra, I’m not dressed up in order to give my friend the spotlight, good intention vậy mà về share hình bị chê dữ quá.
-Cái đứa bạn hay chê coi hình : “sao tự nhiên bữa nay m lại mặc đồ tự dìm mình vậy cưng” ,
-Gđ coi hình: “nhiêu đồ đẹp sao Ty không lấy ra mặc, giờ tự do thì cũng nên ăn mặc cho tự do, vui tươi lên chứ” =)))
Hmm đi gặp bạn cũ + biết sẽ phải chăn đám 6 đứa con nít, chứ có phải đi gặp người yêu đâu mà điệu đà chưng diện. Mà nếu đi gặp người yêu thật thì lại càng nên mặc cho…xấu thật xấu vào :D, mới thấy tấm lòng người ta thế nào chứ, phải ko :)). J/K.
Bình thường mình rất lười làm video, nhưng đây coi như chút quà kỷ niệm tặng lần đầu gặp lại người bạn "10 năm tình cũ" =))
Mấy đứa nhỏ thật là đáng yêu. Cả bầy vịt con lon ton tíu tít nối đuôi nhau đến công viên, vừa đi vừa ríu rít. Cả đám cứ nhao nhao nhưng khi băng qua đường lại vâng lời ngay hàng ngoan ngoãn, thật dễ thương. Ngắm tụi nhỏ vô tư mà cảm thấy vui và bình yên dễ chịu.
“Love is the answer, at least for most of the questions in my heart
Like why are we here? And where do we go? And how come it's so hard?
It's not always easy and sometimes life can be deceiving, I'll tell you one thing,
it's always better when we're together
...
And all of these moments
Just might find their way into my dreams tonight…🎵 ”
---
Aug 3, 2022
Thức
Entry đi kèm, ghi cho đủ cặp ThaoThức, chứ nếu ko có Thảo thì không nhắc về Thức làm gì đâu nhe ;)
Hôm đó, mình lặn lội lên thăm vợ chồng nó, trùng hợp cũng vào ngay ngày International Friendship Day (đọc báo mới biết có ngày này :p). 2hr drive lại còn do kẹt xe nên mình lỡ ngây thơ tin vào cái "faster route" của google map. Đường quang rộng mở ko đi, bị dẫn đi free way mà lại là đường mòn ven sông, ngay sát bên phải là vực sông ko một vách ngăn rào chắn, ngay bên trái là xe đối diện phóng ngược chiều ào ào 60mph ko ngăn cách. Vì đã lỡ chạy vào trúng con đường mòn thơ mộng nên vừa được dịp ngắm cảnh sông cỏ mây nước hữu tình gió lộng, vừa thỉnh thoảng được cảm nhận những giọt mồ hôi tay ấm nóng từ bánh lái rơi xuống thánh thót 😅. Được cái mỗi khi thắng gấp hay chạy qua cây cầu gập ghềnh phát ra những âm thanh lắc lẻo, nhóc con lại cười rất khoái chí. Mình nói với nhóc con we have such a great adventure! mà trong lòng không biết khi nào con đường phiêu lưu ngoài dự tính ấy mới chuyển trở lại làm con đường dễ thở hơn. Nhớ có đoạn đang 60mph cái đột ngột chuyển thành 25mph vì chạy vắt ngang qua downtown nhỏ, downtown chỉ gồm đôi ba căn nhà thấp bé xíu, nhìn thấy cửa hàng trang trí đồ đạc xinh xắn cứ như trong phim xưa... Mình không khỏi thắc mắc, tụi này nay sống ở đâu mà như công chúa hoàng tử trốn trong rừng vậy. May rồi cũng trèo đèo lội suối tới nơi. Gặp thăm ba mẹ Thảo, thăm Thảo và mấy nhóc là chính, Thức là thăm kèm thôi :P.
Cũng 10 năm mới gặp lại Thức. Mất 10s để mới định thần bắt kịp cái giọng nói lồm ồm âm vang xa lạ, không còn eo éo ẻo lả như xưa : "Chào hoa hậu, lâu quá ko gặp" <-- Nghe chữ "hoa hậu" mà muốn sặc, mém xỉu. Bà Thảo không biết đã nhắc nhở dặn dò chồng trước kiểu gì mà giờ Thức ăn nói tiến bộ ghê quá ;)), chứ hồi xưa Thức nó rất thường hay chê bai mình này kia, nên mình từng label nó hai chữ "vô duyên" :D
Tấm hình hiếm hoi chụp chung thời 2 anh chị ấy "tình trong như đã mặt ngoài còn e".
ko nhớ vì sao lúc đó mình đứng nhầm ở vị trí này :D
Nếu xưa Thảo là người đầu tiên mình nói chuyện ngày đầu chờ vô lớp thì Thức là người đầu tiên mình biết mặt ngay từ khi còn chưa vào trường, do thi tuyển chung phòng. Mình thì muôn đời xưa nay dù có biết hay có giỏi cái gì cũng thường luôn lẳng lặng ít nói ít thể hiện, đối lập với cái vẻ sáng sủa nhưng chảnh choẹ ngút ngàn toát ra từ Thức trong phòng thi. Sau này, cả hai kể, đều nhớ mặt nhau từ thời đi thi vô trường rồi, ừ thì đặc biệt mà dễ gì quên chứ, do khi đó nhìn nhau kiểu kình kình suy xét trong bụng "cái con này ngộ, chắc học dở lắm", "thằng quỷ này chảnh, làm như giỏi lắm", và đều "để chờ coi kết quả thi của nó thế nào" =)) Vậy mà rồi sau này lại chơi chung và quý trọng nhau. Nếu Thảo ngồi bên phải mình, thì Thức ngồi đằng sau.
Cũng nhờ ngồi gần Thức mà hồi ảnh thi Olympia về, mình được hưởng ké hào quang là cái mùi vị được ngồi đọc thư từ người hâm mộ khắp nơi gửi đến, hình như mình còn giúp reply phụ. =))
Trước khi gặp lại Thức, có đứa bạn học cũng siêu giỏi của mình kể xưa nó từng crush Thức vài phút =)) nên hỏi thăm mình về Thức, kèm câu: "Thức nhìn sáng lán, học giỏi mà sao khi xưa m ko crush Thức (như cái người đang hỏi mình câu đó) vậy?" Lol, nghe hỏi mà bật cười, Thức nó giống tình địch cướp đi mất con nhỏ bạn thân một thời của mình thì sao thích nó cho được =)), với mình khi đó có đối tượng khác rồi. Nói chung, biết bà Thảo "tia" Thức nên mình luôn chọc và tác hợp 2 người nhiệt tình, rồi tặng quà gì mình cũng thường tặng quà đôi cho cả hai.
Nhớ cái hồi 12 thi đóng kịch Snow white, mình vai Snow White, còn Thức được giao cho vai prince. Tới phân cảnh kiss, ôi tình bạn đích thực chính là đây =)). Prince lẽ ra chỉ cần giả vờ xoay lưng lại che che ước lệ như có hôn là được, ấy thế mà "prince" này cùng mấy chú lùn lại xoay lưng quay lại phía mình rồi...cười gục mặt, cười lặc khặc rúc rích, khổ thân cho mình đang phải đóng vai nằm bất động mà bọn nó lại cười vui quá xá, làm mình phải vận dụng hết mọi tài năng diễn xuất mới có thể tròn vai ko bị cười lây. Nếu mà gặp prince là người khác, hay Snow White mà là GThảo thử coi, mọi thứ chắc hẳn đã rất khác :p
Sau này thời đã đại học, có lần mình nói mình muốn chỉnh đốn lại khoản lịch sử, địa lý để có chút hiểu biết về nước nhà, không ngờ Thức rất nice, tặng luôn cho mình quyển sách lịch sử dày bự, mình rất thích, nhưng kết quả tới nay vẫn chưng chứ chưa đọc, hay nói đúng ra là cũng có đọc nhưng xong quên hết :D. Giờ đây gặp lại cặp vợ chồng mê kiến thức sử địa nhà nó, bị bày chơi ba cái game gì gì đâu làm mình sực nhớ tới kỷ niệm đó cùng một điều bất biến là cái khoảng kiến thức sử địa mình vẫn luôn rất thờ ơ, mỏng manh như sương khói :p.
Thức nay là người chồng đảm đang chuyên bắt chuột, tưới cây, trồng rau, đóng đồ đạc, chăm lo nuôi cá v.v chiều theo mọi ý tưởng từ Thảo. Video hơi lăng xê Thức vì cảm kích ảnh đã rất hiếu khách, nhiệt tình chạy đi chợ, tự cắt thái rửa rau củ (thật ra sau đó Thy cũng giúp ghim tiếp hết 2/3 còn lại nha). Thảo xưa vốn mê Westlife, nên vừa BBQ, Thức vừa mở nhạc Westlife rồi 2 anh chị nghêu ngao mấy bản tình ca một thời, không gian như quay về cái thời cấp 3 khi những bài ca Westlife làm mưa làm gió, và hai đứa nó tung romance chi mà ngợp trời, lại thật tội cho cái đứa này đang ở đó - ko phải fan cuồng westlife cũng ko ai bên cạnh
Karaoke thời nay - karaoke with kids, vui nhưng nhức đầu :p! Giọng Thảo và Thy thì công nhận song ca vẫn hợp như xưa. Còn Thức thì niềm đam mê ca hát ngùn ngụt, ghi nhận là sau 10 năm tu luyện, nay Thức hát dở, à ko, hát đỡ hơn xưa rất nhiều 😁
Ảo
Thực tế giông bão,Mệt người bất hảo,Cuộc đời điên đảo,Tình yêu sầu não ...Mây trôi tần tảoNắng màu sắc sảoTâm hồn bỗng bảo :...Tìm về sống ảo 🤣
Còn nữa:
Photos by Th..ảo 😂Caption chao đảoThuyền thơ vần "ảo"Đậu trong não nề.KThy - 8/2022
---
Tóm lại, thật dễ thương khi gặp lại nhau. Ghét cái là, biết mình lẻ loi, mà 2 đứa nó kiểu như không giấu được sự quấn quýt, "anh em" chưa đủ còn tay chân tranh thủ mân mê quờ quạng đụng chạm nhau trước mặt mình 😅 Haiz tình yêu khiến cho 2 đứa nó trở nên thật là vô tâm tàn nhẫn không màng gì tới cảm giác của đứa bạn tội nghiệp này :P Nói chứ, mình thiệt cảm thấy vui lây, 2 bé công chúa thì quá dễ thương, khiến mình cũng sực nhớ ra rằng, xưa mình cũng từng mong là mình sẽ có tình yêu hạnh phúc cùng nhau vun đắp kiểu như vậy.
Hiện nay, tuy mọi thứ với mình đang rất nhức đầu mệt mỏi chứ không giống gì như ước mơ ngọt ngào xa xỉ ấy, nhưng mình tin rằng con đường nào cũng có bài học và thú vị riêng, con đường mòn bờ sông ngoài dự tính kia tuy có hơi nguy hiểm, có toát mồ hôi trầy trật so với con đường khác, nhưng rồi nó cũng đã dẫn mình tới những niềm vui, đưa mình đến nơi mình cần đến, và gặp những người mà mình cần gặp...
:)
"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."
No comments:
Post a Comment