Mắt vẫn thâm và mỏi dù sau một giấc trưa đầy. Nhắm mắt, và tưởng tượng…một mái tóc mùa thu… Cuối thu thì đúng hơn nhỉ, gần giữa tháng 10 dương lịch và đã tháng 9 âm lịch rồi. Nhưng tại nhớ tới và thích cái tựa “Mái tóc mùa thu” hồi xưa đọc trong truyện Marưkô.
Dạo này tâm trạng bức bối quá. Tính cắt tóc lâu rồi mà nấn ná. Tới hôm nay thì chịu hết nổi, ngủ dậy và hứng lên, nói mẹ cắt thật. Hông hy vọng gì lắm một “mái tóc mùa thu” bồng bềnh suông mượt, mềm mại dịu dàng 'như mây xuống phố'. Cũng không hy vọng “ít ra cũng” đẹp giả giả như trong mấy phim quảng cáo dầu gội đầu . Ahem, tại vì qua kinh nghiệm nhiều lần, và vì hiểu quá rõ đặc tính của mấy sợi tóc thân yêu. Từ hồi hết cấp 1 đến giờ, mấy sợi tóc tự dưng rủ nhau “lả lướt” gợn gợn cong cong chứ chả được thẳng như ngày xưa >_<, bực nhất là tụi tóc hay chạy nhảy lung tung, lì, bướng bỉnh và ít chịu vâng lời ( không hiền lành giống chủ của nó chút nào ) Hihi, nhưng thế nào thì thế, cũng muốn có “mái tóc mùa thu” của mình, “mái tóc mùa hè” dạo này chịu đựng nhiều bực bội quá rồi nên rụng tùm lum, cắt đi cho nhẹ bớt và cũng để tìm lại cái cảm giác mới mẻ + trẻ trung…
Mở mắt ra, hé nhìn xung quanh một hồi rồi lại nhắm mắt lại cho đỡ mỏi…Bởi vậy, lần này không ngồi nhìn và tiếc nuối mấy sợi tóc nuôi mấy tháng trời rơi rơi xuống đất. Nhắm mắt , thư giãn, thảnh thơi nghĩ, và thảnh thơi nhớ đến mấy chuyện ngày xưa...
Thấy dạo này mình ít cắt tóc quá. Nhớ hồi năm 12, đổi tóc xoành xoạch từ dài tới ngắn, từ ngắn tới dài. Đầu tiên là đi duỗi, lúc đó tóc nhiều hơn bây giờ nên nhìn khá vừa ý…Để được không lâu, có nhu cầu cắt, thế là cắt, cắt ngang vai, cắt xong, tóc chưa kịp dài, thấy tới gần Tết tây, lại hứng lên, cắt ngắn cực ngắn. Giờ nhìn lại thấy năm đó mình chịu chơi và đa phong cách thiệt. Nhưng kỉ lục thì chắc là năm lớp 8 và năm 11 , cắt được mấy ngày, rồi không biết thế nào lại đổi kiểu, hình như là gần Noel năm 11 thì phải…
Hồi cấp 2 đa số lần là mẹ cắt. Đến cấp 3 mới ra tiệm. Nhưng năm nay lại thích mẹ cắt hơn. Cắt ở nhà không có máy móc nhiều, không có lược nhiều, không có gương nhiều …nhưng không bị mấy người thợ cắt tóc phê bình hay nói này nói kia. Mẹ cắt nhẹ nhàng và kĩ, còn mấy người đó, nắm tóc mình không thương tiếc, làm xẹt xẹt xẹt như điện, nhìn thì có vẻ điêu luyện thiệt, nhưng có cảm giác như là đang cắt tóc công nghiệp á. Cắt tóc với mẹ thì nhẹ nhàng, lâu hơn một tí, nhưng có gì hông hài lòng thì dễ phàn nàn hơn. Có mấy lần hông đúng ý mình mô tả, nhìn cái mặt ngáo ngáo trong gương, ráng ghìm lắm mà nước mắt vẫn ròng ròng T_T (hư ghê), giống y trong truyện Marưkô Hihi, nhưng lần này thì không có vậy nữa, lớn rồi ^_^
Uhm, còn nhiều cái định viết lắm, mà thấy entry cũng đã khá dài, tạm dừng bút để đi ngủ đây, sáng dậy sớm ^_^ Tâm trạng đang thoải mái và vui vẻ (mặc dù đang bực mình mấy con kiki trong nhà, mất 100 >_<, rồi gặp cái yahoo nữa, bị gì á, edit font, color, size không được, nội ngồi chỉnh cái font cho đồng bộ cũng mất thời gian Anyway, forget it!) Hông muốn phá hỏng cảm giác êm đềm từ chiều giờ Có gì mai rảnh sẽ post mấy tấm "mái tóc mùa thu" lên.
^_^^_^
Hihi, hôm nay được dịp điệu tiếp
Giờ post thêm hình nữa thì cái entry này thành entry dài nhất từ trước tới giờ
Tác phẩm của ngày hôm nay
Info. :
_"Mái tóc mùa thu" có 2 tầng ^^, cột tầng dưới thì thành tóc ngắn, không cột tầng dưới thì là tóc dài _Cảnh : tại gia
_Hair dresser & Photographer : MẸ ^^
_Designer : KT . Tự vẽ phối màu cái hình nền đó
Chú thích thêm : vì là hình nén nên nhìn không đẹp bằng hình gốc trên máy KT
Viết sơ sơ vậy thôi, có gì thì KT sẽ bổ sung sau
Good night everyone
***
< To Litt : lại lỡ hẹn nữa rồi nhe . Hối cho dữ, ráng làm cho kịp, vậy mà..., hic. Chừng nào lên được và đọc tới đây thì nhớ nhìn lại cái kệ bàn học cho kĩ he, cố gắng chụp cho rõ đó, thấy có gì quen hông Coi rồi thì nhớ save lại á Ngủ ngon >
***
No comments:
Post a Comment