Nghĩ cũng buồn nhỉ..._"Trường không thông báo gì có nghĩa là đi học bình thường."
_"Nhưng mai là 20/11 mà"
_"20/11 là chuyện của tụi cấp III"
_
Mà thôi thì thôi vậy, biết sao được.
...
...
Trong đầu hiện lên nhiều gương mặt, nhiều nụ cười, và nhiều kỉ niệm
Nhiều lúc trước khi ngủ, tự dưng nhớ. Nhớ ngày xưa, và mấy thầy cô thời mẫu giáo : cô Hải lớp lá, cô giáo lớp chồi ... Hồi lớp chồi cứ mỗi lần nhận sổ bé ngoan, hy vọng được bông sen mà hiếm khi được lắm, hay bị cô phê bình kén ăn, nói chuyện và hay quậy vào giờ ngủ trưa
Hát bài "Nhớ ơn thầy cô" nhân ngày 20/11 he ^^
Hay bài "Bông hồng tặng cô" hay "Bụi phấn" , " Bài học đầu tiên"... Nhắc tới mấy bài hát lại nhớ tới vụ văn nghệ mừng 20/ 11 ngày xưa ^_^ Vui thiệt vui. Hay nhớ tới những tiết học cả lớp đứng lên hát "Cô giáo em" để thấy thầy cô cười thật là hiền dịu và ầm ầm xin thầy cô cho tiết đó ăn chơi
Xin khép lại entry còn quá nhiều điều muốn nói này bằng câu hát trong bài "Bụi phấn" của nhạc sĩ Vũ Hoàng ngày xưa hay đàn và hát:
"Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên, ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ... "
No comments:
Post a Comment