Uhm…
Lẽ ra giờ này đang tutor trả bài tụi nhỏ
Lẽ ra giờ này đang phải học bài (hic, tuần sau thi rồi mà vẫn chưa học gì hết nà)
Uhm uhm uhm…và lẽ ra nãy giờ không nên nói “lẽ ra”
Không phải lười mà vì hôm nay 2 đứa nhóc lại đòi chuyển qua chủ nhật (T_T lại một cuối tuần phải làm việc 2 ca sao? T_T ) KT thì đang mệt nhoài và tạm thời chưa có hứng học bài. Muốn lên blog viết cái gì đó mặc dù cũng không có chuyện gì hay hay để kể. Thấy cũng tức cười, nhiều khi khối chuyện ý nghĩa hơn để viết nhưng mệt và lười không viết, hôm nay gặp mấy chuyện nhảm nhảm thì lại muốn lên viết cái entry, ừ… thì… rằng… là… muốn có cái entry mới để thế chỗ 2 cái entry viết trong ấm ức và ức chế vừa rồi. Chỉ thế thôi ^_^
No longer care about what’s not worth caring huh ? ^_^
Uhm uhm…Mệt rồi, mai mình hãy học bài he? (hỏi vậy thôi)
là lá la…viết gì giờ he…
Chiều qua trời mưa, mưa dầm đến tối (ý Trời), nổi hứng, mở máy hát karaoke, hát liền tù tì mấy tiếng đồng hồ (--> không học bài T_T ), hát quá chừng nên hôm nay khan tiếng hát không muốn nổi nữa luôn. Hát mấy bài nhạc KT thích, mẹ KT thích, rồi KT mở mấy bài của nhạc sĩ Phạm Duy . Không biết nói thế nào nữa, KT thích nhạc và nhất là lời mấy của mấy bài hát đó lắm, quên bớt mấy cái bụi bặm hàng ngày, và có giây phút dành cho bản chất “lãng mạn” vốn có. Hát thì nhiều nhưng nhớ tựa có 2 bài (KT không có năng khiếu nhớ lời + tựa bài hát, chỉ biết hát thôi): “Đưa em tìm động hoa vàng” và “Ngày xưa Hoàng Thị” và mấy bài hát của các nhạc sĩ khác : “Trăng mờ bên suối”, …..
...
Không đủ trình độ để bình luận hay phân tích về bài “Ngày xưa Hoàng Thị”, cũng không đi sâu vào hoàn cảnh sáng tác của tác giả…, chỉ là một chút cảm nhận rất “bé nhỏ”, và rất …cá nhân của KT mà thôi ^_^
Nghe bài này đã từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không nhớ rõ là bao giờ, ở đâu…chắc là khi KT còn nhỏ
Bài hát nổi tiếng và nhiều người nhắc đến. Nhưng khổ nỗi cái gì quá nhiều người nhắc đến thì đôi khi đâm ra tâm trạng kiểu như muốn “miễn dịch”. Nhưng gạt cái tâm trạng vô duyên đó sang một bên, hát hết tình và nghe hết lòng thì thấy như chìm sâu vào miên man giai điệu…Thích bài hát này thật. Cả nhạc và lời. Dễ thương, nhẹ nhàng, lãng mạn, trong sáng và khơi gợi nhiều cảm xúc… cũng có những cảm xúc có phần rất cá nhân…
Thú thật, khi trước, KT dị ứng với hình ảnh nữ sinh (mới cấp 3) tan trường rồi có mấy người ở ngoài trường ở đâu tới “đuổi” theo >_<, thấy kì kì <-- tư tưởng của học sinh gương mẫu + theo lời một vài người là hơi khó chịu mà hehe. Nhưng với bài này, nghe kĩ thì lại thấy hông dị ứng, cũng có thể là vì bây giờ học đại học rồi nên cách nhìn có khác, thoáng hơn, và cũng vì nội dung câu chuyện dễ thương quá mà…
KT thích lời thơ cùng mạch cảm xúc tự nhiên và dịu dàng. Từ cái không gian có làn mưa “nho nhỏ”, “mờ mờ”, cho đến “lặng lẽ đường quê” in dáng dấp của “em”… Rồi là tâm tư của chàng trai lãng mạn và nặng tình “nức nở, ngẩn ngơ…” …những quyến luyến khó phai mờ. Trích lời những đoạn KT thích nhất, nhỏ nhẹ và dạt dào (mấy phần in nghiêng là phần nói thêm của KT):
Ngày Xưa Hoàng Thị
Sáng tác: Phạm Duy
Thơ: Phạm Thiên Thư
(KT lấy làm vinh dự khi mang họ Phạm giống 2 bậc nghệ sĩ này ^_^)
"...
Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở
Muôn thuở còn thươngcòn thương...
Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều (giống giống...)Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè
Rồi ngày qua đi qua đi qua đi ...
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ
Đi lại đường xưa đường xưa (tâm trạng này trải qua hoài luôn)
Cây xưa còn gầy
Nằm quay ván đỏ (trong karaoke là … “phơi dáng đỏ” hay gì gì đó hơi khác với trong này, ko biết cái nào mới chính xác)Áo em ngày nọ
Phai nhạt mây màu
Âm vang thuở nào
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau
…
Ôi con đường về
Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp
Lòng sao thấm mềm (trong karaoke là “thấm mệt”, KT thấy “thấm mệt” có vẻ hay hơn)
Ngắt vội hoa này
Nhớ người thuở xưa thuở xưa (thích 2 câu này nhất!!!)…
Xưa theo Ngọ về
Mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
…”
Không cần một đoạn video clip tốn kém nào hết, cũng không cần tốn hao sức lực tưởng tượng , chỉ cần mơn theo từng chữ từng lời, buông lơi theo giai điệu vấn vít nhịp nhàng, thì tự mỗi người cũng có thể tự hình dung ra câu chuyện đang nhẹ nhàng diễn ra trong góc nhỏ của lòng mình… ...Và mỗi lúc một bước sâu vào không gian của bài hát…gần gũi, nên thơ.
Thấy thích & khâm phục cách lột tả thật nhẹ nhàng mà thấm thía nỗi niềm và hoài niệm về ngày xưa của chàng trai… Hồi ức về những gì quyến luyến ngọt ngào…Một tâm trạng dễ bắt gặp ở nhiều người… nhưng dễ gì diễn đạt lại ý tình ngắn gọn và gây xúc động như thế (liên hệ với KT thôi, lúc nào cũng viết dài loằng ngoằng ra mà vẫn thấy chưa nói hết được những gì muốn nói hihi )…Thành ra, khi nghe mẹ hát, đưa mắt dõi theo dòng chữ và lắng tai nghe theo từng ca từ, nhận thấy mình đang say sưa say sưa tiếp nhận và như có gì tâm đắc lắm... Chắc là thấy hợp style …
Bài hát cứ thế mà nhịp nhàng tiếp nối, và câu chuyện cũng cứ thế mà tiếp diễn, mỗi lúc một da diết hơn.
Thấy nhớ Litt ghê gớm, Litt thích bài này, đó cũng là một phần lí do KT để ý đặc biệt đến bài hát này. Mẹ KT cũng thích, khi KT mở bài này lên hát, mẹ khen bài này “dễ thương lắm”. Rồi thấy giọng mình hát bài này hông hay bằng mẹ nên nhường micro cho mẹ. Tới lúc mẹ hát gần hết bài mới nói thêm vô “HN cũng thích bài này lắm”, thế là mẹ bảo bấm lại hát thêm 1 lần nữa, mẹ kêu chừng nào gặp hay email gì đó, nhắn lại với HN là “mẹ hát tặng cho N nó bài này”^^ hi`hi` mà hông biết chừng nào mới gặp để chuyển lời cho Litt đây…
No comments:
Post a Comment