Aug 21, 08
(T chụp N tấm nào cũng đẹp, vậy mà lần nào tui bật máy kêu chụp hình thì cũng nhăn nhó, càu nhàu!!! >:/. Bây giờ, có muốn gặp để tui chụp hình cho thì cũng có được đâu...Phải chờ nhiều năm nữa...)
Buồn.
Không có tâm trạng để viết nhiều (đương nhiên trừ những cái T gửi riêng cho N), mà cũng chả biết viết cái gì trên cái public blog này, viết thế nào để cảm thấy dễ chịu hơn...
Kiếm đủ việc để làm. Thỉnh thoảng ngó đồng hồ. 20 tiếng trôi qua.
20 tiếng. Uhm, Nguyên vẫn chưa đến nơi.
...
Nặng nề mà trống trải.
Nhìn đâu, làm gì cũng thấy đầy kỉ niệm.
Cười rồi lại khóc. Khóc rồi lại tự nhủ mình vui lên, cười lên.
Đè nén.
Bài hát chiều qua mình còn hát , "mếu nghẹt mũi" đúng hơn : "Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn....là la la là la là la nhớ anh không nguôi.......Ước mơ làm cơn mưa tối nay đến bên anh dấu yêu...để...la la... nhẹ vơi đi nỗi nhớ.....Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây....sao cho con tim không còn cô đơn..." ,
hì, bài này lúc trước hát hoài, nhưng bây giờ hát lại thấy nó càng giống tâm trạng lúc này ..."như mộng du trên lối hẹn hò. Ước mơ làm cơn mưa tối nay đến bên anh dấu yêu...để...la la... nhẹ vơi đi nỗi nhớ....."
Sợ nhất sáng mai thức dậy, mở mắt ra lại bải hoải thứ cảm giác thiếu vắng và tiếc nuối, xót xa nao lòng. Tiếp tục làm những việc cần làm.
Giữ cân bằng một cách cố gắng.
Mùa hè năm nay chính thức khép lại rồi.
Cần thời gian để lại dần quen lại với những ngày không có Nguyên bên cạnh, không thể đthoại thức Nguyên, không thể gọi cho Nguyên ngay khi nào Thy muốn, không thể chia sẻ ngay với nhau những chuyện trong ngày, chẳng thể gặp nhau cả những hôm rảnh rỗi......Không phải lúc nào muốn gặp là gặp!!! Tối nay lại mưa nhưng trống trải và yên ắng, vắng tiếng chuông điện thoại của Nguyên...
Lần thứ hai xa nhau nhưng sao chẳng thấy dễ chịu hơn lần đầu là mấy...
Hoàn toàn tự biết mình cần phải làm gì, nhưng hiện giờ thì vẫn thấy buồn quá... Be strong THY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No comments:
Post a Comment