Tối qua nhóm bé Ngân đòi học xong xuống chợ ăn. Mình cũng rảnh. Chợ đêm tháng 12 mà cũng tấp nập đông hàng đông người không kém chợ Tết là bao. KT ăn tối sơ sơ rồi, bảo là dắt tụi nó đi rồi ngồi chơi nhấp môi thôi :)) vậy mà tính ra 4 đứa cũng làm hết 3 dĩa gỏi bò, 1 ly chè, 1 bột chiên, 1 nuôi chiên, xong còn vòng qua mua 6 ly nước mía “siêu sạch” =)). Về nhà ngồi nói chuyện uống nước mía một hồi, nghe tụi nó kể chuyện này chuyện nọ, từ chuyện ma, chuyện mập ốm, chuyện sắp tới chủ nhật đi chơi Noel ngủ lại nhà mình đánh bài :D, cho tới chuyện Ngân nó vừa về quê bà.
Ngân kể, nhà bà ở quê cạnh lò giết mổ bò. Bà Ngân bảo là hôm nào 3 giờ sáng, người ta cũng làm thịt mấy con bò. “…người ta cầm cái búa, mà không phải búa thường, búa to lắm và bổ vào đầu mấy con bò nhiều lần…Bà em nói, mấy con bò chảy cả nước mắt…Em tính thức tới 3 h coi sao mà bữa nào cũng căng mắt tới 2h thôi là đã thẳng cẳng rồi” =)) Hết nói. Mấy cái đó coi làm cái gì em!! Tội quá.
Chuyện mấy con bò vơ vẩn trong đầu mãi tới cả bữa cơm trưa nay. Nhìn chảo cà xào bò viên thôi mà nuốt không trôi. 2 mẹ con đều chặc lưỡi. Mình đi nấu mì gói. Và câu chuyện ăn cái gì lại lần nữa đặt một dấu hỏi to.
Mình thích ăn uống và ẩm thực. Người ta cắc cớ rằng, ăn để sống, hay sống để ăn. Tất nhiên, ăn mới sống được chứ, và sống mà không thưởng thức niềm vui ăn uống cũng đồng nghĩa với từ bỏ một cái thú (ha, “thú”, chữ này có nhiều nghĩa =)) !) trong đời.
Với mình, ẩm thực thật sự là một mảng rất thú vị. Mình thích ăn :”D. Mình thích đi ăn, thích làm rau câu và làm bánh. Hồi năm lớp 10 cũng tự đi chợ xào rau và nấu canh, cũng có khiếu lắm vì rau câu làm ngon và cực đẹp ^^. Nhưng càng lớn càng lười :D. Còn thịt cá thì ko bao giờ đụng đến, mình sợ nhất là giết chóc…
Trước đây nhiều năm, mình thậm chí thấy rất tâm đắc về việc mình từ nhỏ đã không ăn được thịt rồi, như vậy thì thì đỡ phải làm thịt cá, còn chồng con sau này (nếu có), muốn ăn thì cứ đi ăn tiệm thôi. Hii, nhưng lớn lên thì điều này ngày càng tỏ ra bất tiện. Mỗi khi đi ăn tiệc đây đó mình không thích cứ bị nói, nhất là những ai chưa biết tính, mình thấy rất ngại vì cứ phải từ chối và giải thích…Người ta nghĩ mình khách sáo. Còn mình, thật ra nhiều khi cũng ko biết phải giải thích thế nào.
Những năm trở lại đây, mình đã tập ăn mặn nhiều hơn, cái gì ăn được thì ăn, ko thì thôi. Cũng có tiến bộ hơn, thực đơn thêm vài món như bò xào và sườn nướng (độc hại ko, h kiêng luôn!) Nhưng thỉnh thoảng, như bây giờ chẳng hạn, nghĩ lại, không biết sắp tới có nên kiêng luôn hết không...
Thật ra, khi ăn mặn, chắc nhiều người cũng tự đưa ra nhiều lí lẽ như mình:
Rằng mấy loài đó, ý nghĩa cuộc sống của nó là…sinh sản và giết thịt. Uhm. Rằng con người phải ăn thịt chứ, ko ăn sức yếu và thiếu máu, phải thưởng thức nhiều món ngon. Rằng mình ko ăn, người khác cũng ăn. Hay nếu vận động người khác thành công ăn chay hết rồi những người chăn nuôi lấy gì mà sống? À, họ sẽ chuyển sang trồng trọt. Nhưng như vậy, mấy loài đó ko được nhân giống nữa thì sao? =)) Nói nghe nó tếu tếu. Quả thật, tư tưởng mình nhỏ hẹp, suy nghĩ của mình cũng cục bộ, chẳng giúp được gì. Nhiều khi chợt nghĩ không biết sau này nếu có lập gia đình thì giáo dục con mình ăn uống như thế nào :P? Còn mấy chuyện cắt cổ gà, lột da ếch, thọc tiết heo, nhúng nước sôi chó méo, rồi bây giờ là đập đầu bò... Nghe sao mà… Nhưng đó là nếp sống và lối nghĩ từ ngàn đời rồi??? thấy dã man tàn ác quá.
À, chợt nhớ có lần, nghe đến món cá bất tử - Đặc sản của một nhà hàng. Tưởng cá bất tử là gì, hóa ra là nấu con cá sao cho khi bày lên đĩa nó vẫn còn thoi thóp thở...Đúng là nghe tên thì lạ thật. Nhưng nhìn thì lấy mà xót xa. Mắt cá thì vẫn mở to, hóp háp thở khó nhọc, chết dở sống dở. Liệu nó có còn tỉnh táo để thấy từng miếng thịt của mình bị người khác rỉa đi, mong là không chứ không thì còn gì đau đớn bằng? Con người để có cái vui, cái lạ thì sẵn sàng nhẫn tâm thế sao?!
Hồi nhỏ, mình từng nghe mẹ kể loáng thoáng rằng, ngày xưa, nhà mình có nuôi heo, ngỗng, gà. Những lần bán tụi nó đi, tụi nó không chịu đi, đến khi bị nhốt lên xe rồi, quay lại nhìn mà tội… Mình cũng lờ mờ hình dung ra hình ảnh đó.
Và sau này đi đường, đôi khi bắt gặp cảnh xe chở heo, chở gà, vịt, chó mèo. Nhìn vào mắt những con vật vô tội ngơ ngác đó mà thấy thương, rùng mình ko dám nghĩ tới cái cảnh người ta sẽ làm gì chúng sau đó.
Cũng may là từ nhỏ mình đã vốn không ăn được thịt mấy con đó nhiều rồi. Vậy nhưng còn cơm tấm, bánh cuốn, bánh mì, gỏi bò, bún thịt nướng thì sao ? =)) Sống không nên kiêng cử theo kiểu khổ hạnh ép buộc, mình chỉ muốn làm theo cái mình muốn làm và cần làm. Mình cũng có thâm niên ăn chay trường mấy năm, còn hiện giờ là nửa chay nửa mặn :) Và giờ, sau câu chuyện con bò hôm qua, sắp tới chắc kiêng luôn bò viên và Tết năm nay chắc ko ăn khô bò nữa. Dù rằng, món khô bò mình rất thích :P
Mục đích chính của cái note này :P : Mọi người hạn chế ăn thịt được thì hạn chế nhe ^^
Phải chi ai cũng có tấm lòng hiền lành như bạn này nhỉ? Bài viết hay và cảm động nữa. Thanks!
ReplyDelete