Sunday, June 12, 2011

Góc phố dịu dàng




                 ...cảm giác những bài viết ở trên này có gì đó giống giống như những hòn kem, cứ vậy tan ra, vô tư và ý vị...



.
.
.
.
.
Thời gian vừa qua, mình cũng hay viết, nhưng chả mấy khi up lên. Bây giờ post trên blog thấy không được thoải mái lắm. Lí do thì cũ có, mới có. Cũng muốn giải thích vì sao. Nhưng nói chung, dù vì những lí do gì, khi thấy không thoải mái thì mình không viết nữa. Mỗi khi mình viết, mình muốn cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Nhưng thỉnh thoảng trên này, đọc được entry của một hai đứa bạn viết vu vơ tản mạn lại thấy vui vui và lại thấy thích Multiply…

Blog trên Multipy cảm giác giống giống như một quán cà phê lẻ nằm yên ắng trong một con hẻm sâu. Đông thì vui, nhưng ít người biết đến thì cũng hay. Đọc bài viết trên này của bạn mình, cảm giác như mình được ngồi đối diện bên nhau, 2 người thôi, và trò chuyện đâu đâu những chuyện đề tài chẳng có gì là to tát, cảm thấy mình là một người bạn đặc biệt. Và những ai đặt chân đến đây, dù là ngồi ở bàn khác thì cũng đều là những người muốn tìm kiếm sự lắng đọng và bình yên nên cũng khẽ tiếng và muốn giữ cái ý nhị hiền hòa… Tất nhiên cũng không thể tránh khỏi có những kẻ ghé qua là để soi mói, tị hiềm, dòm ngó xem người khác sống chết thế nào. Hay cũng có những trường hợp quan tâm đến mình thái quá... khiến không khí trở nên ngột ngạt, sượng sùng và ái ngại.

Nhưng không sao, ai làm việc nấy. Mình vẫn muốn blog tiếp… vì những người bạn và những người thật sự tốt với mình. Còn những ai không phải vì mục đích tốt đẹp thì kệ họ, tự họ mệt mỏi với cái trò của mình rồi thì cũng sẽ tự thôi đi.

...
Bất giác, cảm thấy những bài viết ở trên này có gì đó giống giống như những hòn kem, cứ vậy tan ra, vô tư và có gì đó thật ý vị.

Mà nhắc đến kem thì lại nhớ bài “Góc phố dịu dàng”. Mình thích bài này từ rất lâu rồi. Mình chưa từng viết gì về nó. Tự nhạc và lời bài hát thôi đã đủ nói lên được nhiều điều...

Coi như vừa đi qua một con phố, men theo một lối nhỏ yên bình, bước vào một ngôi nhà gỗ trắng, ngồi ở cái bàn đặt dưới một bóng cây, cây lủng lẳng trái, trong gió thoang thoảng hương hoa và phảng phất mùi quả chín, gần xa là róc rách nước chảy, măm my một ly “chè kem” và bồi hồi lắng nghe bài hát này … Góc phố dịu dàng...

"
Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa

 Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha ?

          Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều

          Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem...




Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa

Vẫn hay nô đùa mỗi ngày

Và hay hái me cho nhau

Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ

Như thể con mèo dịu hiền

Thường hay cắn đôi tay tôi



Hỡi góc phố dịu dàng,

Mà giờ đây sao con miu ơi đi hoang nơi nào ?


Hỡi góc phố dịu dàng,

Và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem.



Hỡi những chú chim xưa đang bay về đâu với ai ?

Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha

Hỡi góc phố dịu dàng, và hàng hoa anh mua cho em bông hoa học trò.

Hỡi góc phố dịu dàng và hàng cây với những đóa sao xoay xoay thời gian..."



...




& blog ở đây, cũng kiểu từa tựa như ngồi viết ở một  góc phố dịu dàng    ...





1 comment:

  1. hhahaha Trà cũng thích bài Góc Phố Dịu Dàng và đi karaoke thường hát bài này. Lâu lâu ghé thăm Multiply đọc được những entry để suy ngẫm. Đôi khi con người cần một khoảng lặng để tìm hiểu mình cần gì và nên làm gì. Đời lắm thị phi, mình đâu làm dâu trăm họ được. Làm bạn được thì tốt, nếu không thích thì văng cục lơ cho khỏe, họ nói kệ họ, mỏi miệng ráng chịu. Chúc Thy luôn vui vẻ nhen! Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà :D

    ReplyDelete

Blog Contents by Date

TOPICS

...