Tuesday, December 18, 2012

1st entry on Blogger

Entry đầu tiên trên blogger. Trên này không giữ được photo albums, highlighted posts v.v. như hồi ở khoathy.multiply.com, nhưng biết sao h, Multiply ngưng phục vụ, cũng ko có nơi blog nào khá hơn để dọn đến. Nên từ hôm nay, Blogger là trang nơi blog mới của mình.

Đang muốn điên cái đầu vì nhiều thứ và nhức đầu kinh khủng. Không viết được gì hay. Just to say hello here!

Read Full Post

Thursday, August 9, 2012

:(

Cuối cùng, ngày này cũng đến. Biết trước thế nào rồi cũng đến ngày Multiply bị dẹp, nhất là khi ở đây vắng vẻ thế này. Biết trước, vậy mà tối nay lên thấy thông báo vẫn thấy thật hụt hẫng và thật buồn.  Chưa kịp viết gì mới đã biết tin này. Chỉ còn vài tháng nữa thôi…

Sao lại cảm giác buồn đến vậy?

Một thời đã gắn bó với Multiply. Dù chẳng mấy ai dùng nó, nhưng với mình, đó là một lối về sau những ngày mệt nhọc, là nơi khơi lọc những muộn phiền nặng trĩu, là nơi cười vui với những niềm vui nho nhỏ, là những lưu chép và lưu giữ nhiều kỉ niệm, nhiều hình ảnh...Từ lâu, đây đã trở thành một phần nào đó trong mình...Thật ra, thời gian ngừng facebook chuyển blog sang Multiply là khoảng thời gian trầm kha và là chuỗi những ngày tháng nhiều tâm sự nhất của mình. Qua những ngày tháng khó khăn đó, đây thật sự trở thành nơi mình coi như một người bạn, là nơi hiểu mình nhất, dù chỉ qua những khoảng lặng trong những ngày khó khăn… Đây cũng là nơi gắn kết và đưa mình đến gần hơn với những ai đồng cảnh ngộ hay quan tâm muốn chia sẻ, từng nhận được rất nhiều message của những ai đồng cảm hay tìm được sự sẻ chia... Đây còn là nơi cảm thấy niềm vui thật đặc biệt khi đọc entry của những người bạn, những ai cũng thích yên tĩnh và không ưa xô bồ…

Không biết nói gì nữa, chỉ là thấy thật buồn… như biết sắp mất một người bạn… một người bạn dù chỉ lặng lẽ lắng nghe nhưng đã là một vòng tay chia sẻ với mình trong những ngày mình cần được chia sẻ nhất…
Mà cũng không phải chỉ là cảm giác mất đi một người bạn... mà dường như còn là cảm giác thật đau khi mất đi một phần nào đó đã gắn kết trong mình...
Blog ơi, không để mày mất đi đâu! Phải chuyển đến một chỗ ở khác dù phải chuyển nặng nhọc thế nào. Chẳng biết nữa, nhưng blog phải sống mãi! Mình muốn giữ trọn vẹn những gì mình đã từng đi qua.
Và dù chuyển đi nơi nào, tâm hồn vẫn là vậy, không có gì đổi thay!




Read Full Post

Aug 9, 2012

:( so sad to read the notice from Multiply. I knew it would come someday, but not this early...

Read Full Post

Saturday, July 21, 2012

it's so nice reading my friends' blog entries here

Read Full Post

Monday, June 25, 2012

buồn hiu :)

Read Full Post

Saturday, June 16, 2012

Vài món ăn vặt



Khi mà định viết cái entry này (cho đỡ thèm :D) thì nhớ ngay tới Lê Vân vì nó còn là đứa ghiền bánh tráng trộn ghê gớm hơn mình.

Nhớ lần đầu tiên biết tới bánh tráng trộn là hồi lớp 12, lúc đó chỉ là ké 1 vài miếng của đứa nào đó trong lớp, ăn thấy ngon quá, thế là bắt đầu chiều nào cũng ghé mua dù cả đám học sinh đông lúc nhúc. Hồi nhỏ xíu thì cũng đã ăn bánh tráng xé bỏ muối tôm và hành phi rồi nên nghe bánh tráng trộn thấy thật tầm thường :D vì hồi nhỏ ăn cái đó đâu có thấy gì ngon đến ghiền đâu. Nhưng cái bánh trộn hồi 12 này thì khác. Lợi hại hơn nhiều :((.  Không cần tả, nghĩ tới bịch bánh tráng, bỏ vào muối, hành phi, ruốc, đậu phọng, rau răm, trứng cút, khô bò, mỡ hành, nước bò, thêm vào sa tế cay xè, nước me hay vắt tắc thơm chua dầm dầm dầm trộn trộn trộn… là thấy ngon rồi v.v. Và từ dạo đó phong trào bánh tráng trộn bắt đầu rộ lên.

Chỗ đầu tiên hay mua đó là ở cái góc bán rong chếch chếch đối diện trường, mà bây giờ là Vincom, sau tới lê la học bên Tân Định thì mua thêm ở cái chỗ đó. 2 chỗ này đánh giá tới giờ là ngon nhất, vì sau này, nhiều chỗ bán bánh tráng lắm, từ gánh rong cho tới quầy nhỏ rải rác quanh các trường học, nhưng ăn toàn khô khô thiếu thiếu thế nào đó, không có thơm ngon như 2 chỗ đó hồi xưa.

Nhưng khi mình viết entry này là đang nghĩ nhiều tới bánh tráng nướng  :(((


Cái lần đầu tiên ăn bánh tráng nướng là lâu lắm lắm rồi, do một người cô mua và bẻ cho mình một miếng, quảng cáo là ngon lắm và là đồ hiếm, khó tìm. Nhưng ăn thì mình chả thấy gì ấn tượng, bánh tráng trộn ngon hơn.

Sau này, ở cổng trường bắt đầu xuất hiện quầy bánh tráng trộn và bánh tráng nướng, nhưng chả thèm mua bánh tráng nướng dù có hôm cái chú bán dạo vắng khách mời chào. Thế mà mọi việc dần thay đổi :D, bắt đầu từ một giấc mơ. Trong cái giấc mơ đó không biết vì sao mình đâu có thèm thuồng gì mà tự dưng mơ thấy cảnh bánh tráng nướng thơm phức và ngon lành. Thế là hôm sau mua ngay một cái ăn xem giống trong mơ không :)), ăn thấy cũng ngon ngon, xong bắt đầu ghiền, và tới giờ hầu như hôm nào có thể cũng phải mua một cái bánh tráng nướng.

Nhưng hơi khó tìm được chỗ bán bánh tráng nướng vì bánh tráng nướng rõ ràng làm cực hơn bánh tráng trộn nhiều. Bánh tráng nướng không khéo lửa lớn hay trễ tay một tí thì cháy khét, chờ nướng từng cái cũng lâu hơn v.v. Nhưng cảm giác chờ thành phẩm, nhìn cái bánh tráng quen thuộc mới đầu còn xám xịt ỉu xìu nằm lên lò xoay xoay xoay một lúc lại chín dần thành màu gạo trắng tinh thì thấy cũng hay hay, vui vui, giống giống chơi đồ hàng :P. Chưa kể phía trên bánh tráng còn có lớp trứng mỏng trộn đều với hành lá thái mỏng, tí thịt băm, ruốc, tỏi phi, hành phi, sa tế, v.v. Nướng xong, trứng kết vàng thơm thơm, xịt thêm tương ớt, gập lại nóng hổi, măm măm măm. Nói là thèm rồi T_T

M
ột món ăn hàng ưa thích nữa là cơm cháy. Toàn đồ nóng không nhưng ngon quá L Miếng cơm vuông vuông khô queo bỏ vô dầu sôi đảo một chốc đã căng phồng thành giòn xốp và vàng ruộm. Vớt ra, thấm thêm bên trên lớp mỡ hành xanh mướt, rắc thêm tí ớt và mớ chà bông nữa. T_T

Mấy cái món này, nhiều chỗ làm nhìn là biết dơ rồi, hic, mà ít chỗ bán, tình thế bắt buộc phải cắn răng làm ngơ huhu.

Thế là hôm trước, nỗ lực nướng bánh tráng sạch tại nhà bằng bếp ga của mình đã được thực hiện nhưng thất bại thảm hại. :D Đem cái lò than ra thì vất vả, nhưng nhất định bữa nào cũng phải bê nó ra thôi, nướng 1 chục cái 1 lượt cho bỏ ghét :P

Thôi entry viết nhiêu đây thôi. Không có ý nghĩa gì nhiều ngoài việc để cho cái sự thèm ăn hàng của mình lâu lâu được tản mạn một chút ;P   

Read Full Post

Sunday, June 3, 2012

^.^ (June 2012)


Lâu lắm rồi không viết blog. Thời gian dạo này trôi qua nhanh lắm. Và tại mình cũng lười T_T.

Chiều chủ nhật hôm nay nhất định phải viết vài dòng, xong coi Tây Du Ký :D

Thời gian qua nhiều thứ quá nên thôi không kể hay nói gì luôn ^^. Chỉ là càng cảm nhận rằng, hạnh phúc là một con đường, hiện tại của con người khó có bao giờ mà toàn vẹn hết tất cả mọi thứ như mình mong muốn, lúc nào cũng còn có những lo toan, hết lo cái này thì lo cái khác, nhưng vì vậy con người càng biết quý trọng cái đang có, biết ước mong và vun đắp, đó chính là hạnh phúc rồi.

Có buổi sáng tỉnh dậy sớm, nằm bên cạnh mẹ, nghĩ mơ hồ. Hơi thở mẹ hôm đó thật bình yên. Hơi thở nhẹ nhàng khác với những đêm nhọc nhằn khác. Cảm giác của mình cũng thật nhẹ nhàng và êm ái, khác với những đêm mẹ nằm viện, mình ở nhà lạnh lẽo một mình. Biết giây phút êm đềm và bình yên có mẹ bên cạnh là hạnh phúc. Đúng là cuộc sống luôn có những mảnh khuyết, con người bao giờ chẳng muốn lấp đầy, nhưng chờ cho đến ngày phần khuyết hóa đầy thì khi đó phần đầy biết đâu lại hóa khuyết. Cuộc sống lúc nào chẳng vậy. Đến lúc mỗi ngày thức dậy bên cạnh anh thì khi đó cũng lại khác bây giờ rồi, không có buổi sáng như hiện giờ nữa, không ở bên cạnh ba mẹ nữa rồi.

Có những lúc nhìn lại những ngày đau khổ đã đi qua, nhớ lại mình suốt thời gian dài đó, nhớ lại tháng 12 rồi, đã từng thoáng đến trong suy nghĩ và hy vọng của mình về tình yêu và hạnh phúc, về một sự bắt đầu lại từ đầu và cùng vun đắp cho tương lai. Nhưng ngay sau đó, thực tế đã phơi bày ra sự thực làm mình đau khổ và thất vọng, mình sợ và chẳng dám tin tưởng gì vào cái linh cảm của mình, không dám mơ mộng nhiều hay đặt niềm tin nữa, khi đó, mình không dám lại nghĩ rằng mình sẽ gặp anh là người sẽ cùng mình đi tiếp. Và kì diệu là, anh đã thật sự xuất hiện và hiện giờ đây, mình đang làm điều mà khi đó mình không dám tin sẽ thành hiện thực : có một người biết yêu thương mình, cùng vun đắp cho gia đình và hạnh phúc. Linh cảm của mình ngày tháng 12 đó tưởng sai mà lại không sai. Và tất cả những điều mình thoáng nghĩ không dám mơ mộng nhiều đó lại dần thành hiện thực, lúc đầu luôn là trái với mơ ước nhưng rồi nó tốt đẹp hơn. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đã qua, nghĩ lại anh đã đến với mình như thế nào, nghĩ lại những gì mình đang may mắn có được, những sự lười nhác và lo sợ trong mình trở nên nhẹ tênh. Bao giờ chẳng vậy, hạnh phúc này đến thì lại nảy sinh những lo lắng khác, nhưng những lo lắng, khó khăn hiện tại chỉ là những việc phải làm, và mình sẽ cố làm, không có gì phải than van. Phải yêu thương anh nhiều hơn và tự nhủ mình phải biết nâng niu và vun đắp cho hạnh phúc hiện tại và phải cố gắng!!! :)

Bữa giờ cũng lo chuẩn bị cho đám cưới, đến lúc làm mới biết có nhiều thứ mà người ta hay nói “đời không như là mơ” đó, mơ đủ thứ nhưng tới lúc làm thì phải đấu tranh và cân nhắc xem có nên và có dám theo đuổi cái “mơ” đó của mình không, dung hòa trong khuôn khổ thực tế cái mơ đó như thế nào ... Hiện tại cũng ổn ổn rồi. Tất nhiên trong đám cưới sẽ phải có những khách mời vì quan hệ xã hội, nhưng có những gương mặt mình luôn nghĩ đến và mong sẽ đến chung vui trong đám cưới của mình. Tương lai nghĩ đến thấy thật nhiều bộn bề và thử thách. Nhưng cố lên cố lên :P

Nhớ có lần mình đọc và up bài viết sưu tầm được về hạnh phúc. Có 2 loại hạnh phúc là hạnh phúc tương đối và hạnh phúc tuyệt đối. Hạnh phúc tuyệt đối hay hạnh phúc nội tại do chính bản thân mình tạo ra thì mới lâu bền, còn hạnh phúc tương đối phụ thuộc vào con người và hoàn cảnh xung quanh là vô thường và mong manh. Nhưng nếu có được hạnh phúc tương đối thì quả thật phải cố gắng để xứng đáng với thời khắc hiện tại may mắn đó và phải rèn luyện để có được hạnh phúc tuyệt đối ở trong mình. Đúng là không dễ để rèn luyện được, nhất là cái tật lười biếng của mình dạo này nó phát triển, nhưng mình cũng chịu hết nổi cái thói lười đó rồi, nên nhất định sẽ siêng năng lên, và cố gắng mang đến sự hài lòng cho bản thân mình và mang lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương.

Read Full Post

Thursday, May 24, 2012

May 24, 2012

Relationship is an art.  The dream that two people create is more difficult to master than one.  ~Don Miguel Ruiz

Read Full Post

Monday, May 21, 2012

Photos in May 2012 & Lễ dạm hỏi

These photos were imported from my old blog. The import job has removed all captions. 
You can also view the album on my Google photos.

***



Read Full Post

Saturday, April 21, 2012

many things to do ^^

Read Full Post

sao thấy buồn buồn :P

Read Full Post

Monday, March 19, 2012

March 19, 2012

A simple and peaceful evening. Reading & recalling some facts in the past and present, years ago and now...  Feeling a tinge of sadness, yet feeling rich and grateful. Want to love you with all the best of my love…

Read Full Post

"People change. Memories don't"

Read Full Post

Wednesday, March 14, 2012

March 2012

hic, out of shape since Tet holiday T_T

Read Full Post

Friday, March 9, 2012

Photos - March & April 2012











Hình tháng 3 & 4, 2012.













Read Full Post

Thursday, March 8, 2012

...

Guys are flirty. It’s normal... But it’s sad and disappointing to see those who I once so respected, trusted and cared for are now just that kind of guys flirting around… I have a strong aversion to flirty guys and so sick of the way men sweet talk to many girls at the same time and then think of themselves as “innocent” or “victim”.

Read Full Post

Wednesday, March 7, 2012

March 7, 2012

“We're never so vulnerable than when we trust someone - but paradoxically, if we cannot trust, neither can we find love or joy”

Read Full Post

Friday, March 2, 2012

March 2, 2012

Hôm nay xem lại mấy cái personal message bên này thấy vui vui. T cám ơn tình cảm của mọi người nhiều ^^

Read Full Post

Wednesday, February 29, 2012

Cuối tháng 2


Nhớ blog lắm. Đã lâu lắm lắm rồi, lâu kỷ lục luôn kể từ cái entry public cuối cùng của mình. 6 tháng. Như 1 cái chớp mắt thôi. Mình đã không thể nói hay viết nhiều nhưng nhìn lại cũng cả loạt private entries, set lại public thì chắc được 1, 2 cái. Ngó qua cả mấy cái notes hơn 2 năm qua, toàn linh tinh nhưng đọc lại thấy cũng hay, nó gợi nhớ về nhiều khoảng thời gian. Xem lại cả mấy cái highlighted entries, đọc lại càng nhớ blog.

6 tháng trôi qua. Những ngày chồng chất. Nhanh mà nhiều chuyện. Nếu có thể ghi lại hay có thể kể ra thì có rất nhiều điều hay và ý nghĩa để chia sẻ và có lẽ là sẽ có nhiều câu chuyện sẽ có ích, có thể sẽ nhắn nhủ được gì đó cho những ai đồng cảnh ngộ. Nhưng mình không viết. Im lặng, vì mình không biết nếu chia sẻ ra thì sẽ phải viết như thế nào, mọi chuyện và cảm xúc liên hoàn, huống hồ gì đã tồn đọng quá lâu, và điều quan trọng nhất là mình không thể kể ra vì những chuyện này nếu kể ra, nó nhắc đến và sẽ không hay cho những người khác có liên quan, không thích vậy, nhất là những người mình yêu thương. Nhiều khi không nói ra thấy rất tấm tức, khó chịu, không thể blog hay nói ra những chuyện và suy nghĩ đó, cảm giác thật ngậm ngùi, như bị mắc kẹt 2 đầu. Nhưng thì mình biết là như vậy. Tóm lại là một thời gian nhiều điều khó quên.

Có những giấc mơ mình còn nhớ mãi, khoảng tháng 10 hay 11 gì đó. Những giấc mơ rất sâu, ẩn náu những nỗi niềm và cảm xúc phức tạp. À, mơ thì kể được ^^, lúc đó cũng định viết về cái giấc mơ này mà khoảng thời gian đó bận quá. Đến bây giờ, mình không còn nhớ đầy đủ nữa, chỉ nhớ rằng, khi mơ giấc mơ đó, trong lòng mình đang có chuyện tan nát lắm. Trong giấc mơ đó, mình mơ thấy lá mùa thu đỏ ối phủ trùm lên cả một khoảng không và con đường xao xác, có cả nước loáng như mặt gương nữa. Trong lòng mùa thu là một cuộc tiễn đưa. Dường như đó là đám tang. Rồi sau chính mình nhìn thấy mình của thời cuối lớp 12 ngồi trong nhà, xinh xắn và trong sáng, trong mơ còn tự khen như thế haha, và còn tự vui mừng là may quá giờ vẫn không khác nhiều, vẫn nụ cười rạng ngời và xinh xắn lol (mà huhu, trong mơ thôi, ở ngoài ko được vậy nữa :(((). Và trong cơn mơ đó, mình đã đưa tay chạm vào “mình” ngày xưa để rồi giật mình biết rằng đó đã là một thể xác, frozen, không linh hồn, cái cơ thể và gương mặt quen thuộc ngồi đó bình yên, xinh xắn và vô cùng trong sáng, không một đau khổ hay tì vết, nhưng đó là thể xác, đã qua đời rồi... Cái cảm giác chạm vào "mình" đó nó rất thực, rất thực và đan trong những cảm xúc có cả tiếc nuối lẫn yêu thương... Rồi sau đó là mơ thấy những thứ thật rùng rợn... Tỉnh dậy mình còn hơi hoang mang. Và sau đó nghe có điện thoại của ai tìm mẹ, linh cảm có gì đó không hay. Hỏi ra thực vậy, hôm đó là điện thoại báo tin một cô bạn của mẹ đã qua đời. Cô đó lúc trước cũng có thỉnh thoảng ghé nhà mình. Nghe mà giật mình và thẫn thờ. Ngay khi đó mình phải lên trường vội nên không kịp kể với mẹ những gì mình trước đó mơ thấy, thấy buồn, hơi huyễn hoặc và rợn ngợp. Mình suy nghĩ về giấc mơ đó... Đến tối, trong lời kể lại giấc mơ đó của mình, mình còn nhớ mình đã kể trong chất chứa và xúc động, vì nhiều lí do. Đau buồn. Và dồn nén những cảm xúc khác. Mình suy nghĩ vì sao mình đã mơ thấy như vậy. Và hiểu được rằng cái hình ảnh nhìn lại mình thời xưa và nhận ra nó đã qua đời đó giống như những tình cảm của mình, mình vẫn luôn yêu thương, chờ đợi, bám víu, nâng niu, tin là nó còn sống, nhưng rồi ngay thời điểm đó khi biết được thực tế đó, mình mới phải thực sự đối diện rằng những thứ đó đã chết mất rồi –  nó đã luôn sống trong mình, nhưng sau những gì xảy ra khi đó, mình biết, nó đã thật sự chết rồi, và mình phải biết nó đã chết rồi... Mình thời gian đó cũng hay nằm nghe bài hát “có một dòng sông đã qua đời”... Đó là vào tháng 9, 10 hay 11, mình cũng không còn nhớ rõ. Lúc đó chỉ biết sự thực xé nát hy vọng và niềm tin của mình... luôn phải tự nhắc với lòng "dòng sông" đó đã thật sự thay đổi, đã thực sự qua đời rồi. Mình kiên quyết là vậy, và mình không ngờ rằng đến đầu tháng 12 mình lại một lần nữa trải lòng ra để lại mang về những ngày tổn thương đến như vậy. Dường như chỉ cần là một chút tin yêu cũng đủ làm mình lại nước mắt, lại sẵn sàng tha thứ và muốn quay về. Nhưng đến tận cùng, đến tận cùng, mọi thứ trở nên rõ ràng...

Ngày xưa mình nghĩ, mình thích nhiều thứ, mình học nhiều thứ, và mình làm tốt nhiều thứ, đàn, hát, viết, vẽ, ngngữ... cái gì mình cũng có khả năng, nhưng không hiểu vì thế nào, những thứ mình thích và đã làm tốt đó không gặp lí do khách quan thì cũng chủ quan, mình toàn chỉ làm dở dang và nghỉ giữa chừng... Tự thấy mình thế nào đó, có khả năng mà không xài, hoặc bỏ hoang, hoặc ẩn giấu nó... Mình cũng không thích quyết định, khi quyết định mình hay cân nhắc nhiều mặt và dù có thể tự mình quyết định, vẫn thấy khó xử vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái này cái kia nên đôi khi chỉ muốn để let it be hay thích ngoan ngoãn chiều lòng người mình tin yêu vì như vậy quyết định đó sẽ có thêm giá trị vì có thể làm người mình tin yêu thấy dễ chịu... Nhưng trong chuyện tình cảm thì hoàn toàn, mình lại khác. Mình không tranh đua với ai, nhưng mình không bao giờ bỏ cuộc, dừng lại giữa chừng hay để tình cảm dở dang. Mình là người có thể bền bĩ và nếu tình cảm đủ mạnh, mình luôn muốn để tình cảm của mình có thể làm gì nó muốn và có thể đi đến cùng, đến tận cùng, tận cùng của tận cùng, dù cho điều gì xảy ra hay thực tế như thế nào, nếu chưa phải là tận cùng của tận cùng của tận cùng của tận cùng ^^... thì mình không ngoảnh mặt hay mở lòng ra với bất kỳ ai khác. Nếu không đi đến cùng, đó là ích kỷ và thiếu trách nhiệm với tình cảm của mình. Nếu không đi đến cùng, con người rồi sẽ chỉ biết tiếc nuối, lẩn trốn. Nhiều người cứ hay nói kiểu tiếc nuối một cách lãng mạn ảo, vì thay vì tiếc nuối phải làm cái gì đó để không để phải tiếc nuối thì mới thực sự gọi là yêu, mới thực sự là lãng mạn hay tình cảm. Không đi đến cùng thì cũng giống như thấy chết mà bỏ mặc, cứ đứng yên đó tự nhìn cảnh tình cảm vẫn còn sống trong mình giãy giụa đến chết và nhìn người mình nói mình yêu thương phải tổn thương, đau khổ. Mình biết có những thứ sẽ chỉ có một trong đời, những tình cảm nào là quý giá mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được, nên mình luôn không dễ dàng bỏ cuộc. Đi tiếp có thể là phải chấp nhận những tổn thương, đau khổ nhưng từ thực tế những gì mình đã đi qua, mình thấy nó rất giá trị và đúng đắn. Đi tiếp, con người nhìn ra được thực tế, học đối mặt với thực tế kể cả cay đắng hay phũ phàng, và nuôi dưỡng được nhiều thứ, tấm lòng, phẩm chất, tình cảm, và cả sự kiên cường hay sự vị tha, và nhiều thứ khác. Đi tiếp, đối diện với sự thực, làm hết tất cả những gì có thể với tất cả yêu thương và tôn trọng thì dù kết quả là gì, dù không ai hiểu mình đi nữa, con người vẫn lớn lên rất nhiều. Một khi đã đi đến cùng và đã yêu thương thực sự con người sẽ có đầy đủ sự thực để có quyết định đúng đắn và không có gì phải hổ thẹn hay nuối tiếc. Và trong tình cảm, một khi cái gì mình đã quyết định, mình chịu trách nhiệm với quyết định của mình, mình không bao giờ phản bội quyết định đó.

Trong thời gian qua, mình đã có rất nhiều điều không dễ dàng tâm sự với ai và tất nhiên không ai biết để hiểu được. Có quá nhiều chuyện và cảm xúc theo thời gian. Nó chỉ còn đọng lại là một cảm giác, mình là người duy nhất biết và hiểu thật sự. Nhưng mình rất biết ơn cuộc đời. Mình biết mình phải sống tốt hơn vì mình đã mang ơn cuộc đời rất nhiều. Bây giờ, có lúc loáng thoáng cái cảm giác như mình dần bước ra khỏi một nơi, à ví dụ như trái đất này, thật to, mình đã luôn ở trong đó, đắm mình trong nó, luôn bám trụ và yêu thương nó, đến khi bước ra xa hơn, mình mới tỉnh táo hơn để nhận biết rõ ràng rằng nó hình thù ra sao, thay đổi như thế nào, và có những điều mình cứ tin tưởng nó là như vậy nhưng nó lại đã khác rồi, nó không còn là nơi của ngày xưa yêu thương nữa...

Xem vài bức ảnh cũ, nhìn bức ảnh chụp chỉ một mình mình, tay cầm một bó hoa thủy tiên, vào ngày FTU's  charm ngày xưa, muốn khóc... Đó là bó hoa mà ... mới xem đến giữa chừng thôi đã bỏ chạy đi mua về tặng mình, bảo rằng, vì biết chắc chắn mình sẽ đạt giải, lúc đó là một niềm hạnh phúc tinh khiết, bó hoa mình nâng niu mang về nhà... và v.v. Mình muốn khóc vì cái người đó vẫn mãi là người mình yêu thương - thật lòng, trong sáng, thông minh, vô tư, yêu thương, dám nghĩ dám làm, đáng tin và trọn vẹn. Mình không muốn nhớ đến quá khứ vì nó khiến mình buồn và càng tổn thương. Người đó đã không còn tồn tại nữa. Nhưng mỗi khi nhìn lại quá khứ và nhớ ra những cảm giác yêu thương, mình như nhớ ra một cái gì đã bị cướp đi mất... Nhưng mình chấp nhận thực tại vì biết mọi thứ là vô thường. Những gì đã qua mình không thể nói vì nó phức tạp hơn cái mình có thể nói ra. Và đó chỉ là một trong vô vàn những cảm xúc khác. Đã có những ngày lặng lẽ nước mắt cứ lăn dài. Nước mắt của chua chát. Nước mắt của đau khổ. Nước mắt của hờn giận. Nước mắt của tổn thương. Nước mắt của yêu thương. Nước mắt của mong nhớ. Nước mắt từ sự thật. Mình đã có thể nhìn thấy câu trả lời thực sự vì mình đã làm hết tất cả và đã chịu đi đến tận cùng.

Ở nhà hay nghe mấy bài của Tô Chấn Phong với Lưu Bích. Mình không mở nhạc, nhưng cứ hay vô tình nghe được.  Chỉ là những cảm xúc mơ hồ và không cần diễn đạt... Trốn tránh là một sự hèn nhát. Mình không trốn tránh. Nhưng không nói hay viết gì nữa, sống để tình cảm đơn giản thì tốt hơn. Và đóng nó lại, vì nó đã là quá khứ.

Là những tháng ngày không dễ dàng. Có nhiều cảm xúc và nhiều điều nhưng lại không thể blog. Mình biết ranh giới giữa quá khứ xa, quá khứ gần, và thực tại. Và mình biết rõ tình cảm của mình bây giờ phải nên trọn vẹn dành cho ai. Mình không muốn những người mình yêu thương lo lắng hay buồn lòng.

Đang lằm nhằm nhấm nháp những ngày cuối tháng hai đang qua đi thật nhanh, cũng là đang nhấm nháp những ngày cuối cùng của tuổi 24. Nghe 25 là bắt đầu thấy già T_T. (lạc quan lên :D).  Mình nói mình còn bị dư âm Tết chắc mọi người sẽ bị shock haha. Không biết sao gần đây lười như vậy. Ngày qua nhanh quá, thấy thời gian của mình đi hoang. Mình không hài lòng lắm. Và mình lại có những chuyện khác của thực tại. Trong lòng mình bây giờ có nhiều băn khoăn. Mình còn thấy loay hoay. Mình cũng không hài lòng vì gần đây mình lẽ ra phải tốt hơn chứ không phải lười biếng như vậy, sinh hoạt và sức khỏe không tốt. Nhưng mình sẽ kết thúc cái thời gian và cái sự bị gì đó của mình sau entry này. Mình phải chỉnh đốn lại. Cuộc sống của mình rất đơn giản. Và so với nhiều người, nó quá đơn giản. Nhưng bây giờ mình chỉ thích bình yên và đơn giản. Nhưng may rằng nó đơn giản, thấy càng lớn càng nhiều thứ nặng nề, dường như không còn nhiều những gì hoàn toàn trong trẻo như ngày xưa. Nhưng mình muốn nhìn mọi thứ trong trẻo.

Một cái entry viết lu xu bu lòng vòng này nọ chứ không nói được gì nhiều, và cũng chả có để ý lắm người đọc sẽ hiểu gì, lẽ ra có những cái hay hơn để nói, nhưng không tiện nói. Cái entry này hình như cũng giống giống như cái tháng 2 của mình, lượn lờ thế nào đó ^^...


Sáng hôm qua đi trên đường, nhìn thấy gốc bằng lăng hôm nào lại trổ hoa. Hoa tím vẫn đẹp, màu lá vẫn xanh, như chưa từng có những ngày hoa tàn, lá rụng, khô héo, điêu tàn. Trong một chút mơ hồ, cũng nhớ được, cũng đã gần một năm trôi qua. Mình biết rõ những ngày qua đã là như thế nào. Không viết ra, nhưng là như thế, và hơn thế...



  

Read Full Post

Monday, February 27, 2012

Feb 27, 2012

"The prettiest smiles hide the deepest secrets. The prettiest eyes have cried the most tears and the kindest hearts have felt the most pain."

Read Full Post

Friday, February 17, 2012

@ (Valentine 2012)

Photos 
taken by my Dad on Feb14 and me on Feb 13
captioned on Feb 17
published on Feb 22 2012

Read Full Post

"In true love the smallest distance is too great, and the greatest distance can be bridged."

"In true love the smallest distance is too great, and the greatest distance can be bridged"

Read Full Post

Monday, February 13, 2012

why feeling so low this morning...

Read Full Post

Photos - Feb 2012


Read Full Post

Sunday, February 12, 2012

hold on to the night

Read Full Post

Friday, February 3, 2012

=(

Read Full Post

Sunday, January 29, 2012

Jan 29, 2012

“A life with love will have some thorns, but a life without love will have no roses.”

Read Full Post

... buồn... :)

Read Full Post

Tuesday, January 24, 2012

Xuân Nhâm Thìn 2012

Read Full Post

Tuesday, January 17, 2012

love quotes


“You know you really love someone when you don’t hate them after breaking your heart.”

 “A man’s biggest mistake is to give another man the opportunity to make his woman smile. If you love her, you shouldn’t be giving any guy that chance. It should be you making her smile.”

 “Love is when everything is not alright, confusing and hurting. But still you just want the same person over and over again.”

 “If we fall too fast, will the feelings last?”

 “Live without pretending, love without depending, listen without defending, speak without offending.”

 “Every relationship has disagreements, but what makes it perfect is if you still wanna be there when things are really bad.”

Read Full Post

Monday, January 16, 2012

confusing ...

Read Full Post

Sunday, January 15, 2012

Photos - Jan 2012


Uhm, these photos were imported from my old blog address. The import job has jumbled photos & removed captions. So sorry for this. You can also view the album on my Google photos.







***

Bữa up mấy hình này bên album trước, mà thấy nhiều quá hơn trăm tấm nên thôi move qua new album. Turn to a new page :) Mặc dù cái sự lười của mình thì ko rõ khi nào mới turn to a new page bớt lười hơn T_T

Read Full Post

Monday, January 9, 2012

Jan 9, 2012

Sáng nay nói chuyện với cô giáo kia dễ thương quaaá hiiii

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...