Buồn và có nhiều tâm sự. Theo thói quen là cần giải tỏa thì mình muốn viết gì đó. Nhưng cảm giác không thoải mái để viết, cảm giác ở Blogspot không như Multiply, cũng không biết người nào đang đọc nó nên cảm thấy nhiều chuyện không tiện nói, khó nói và cũng chẳng dám tâm sự gì nhiều trên này. Thời gian qua nhiều khi có những điều muốn viết hay muốn tâm sự với ai đó lắm nhưng cũng thôi, để ngày trôi qua. Nhiều lúc cảm thấy thật cần có một người đồng cảm, hiểu và có thể chia sẻ thật sự với mình.
Có câu nói rằng, không ai có thể làm mình tổn thương, trừ khi mình cho phép họ làm vậy. Phải học làm sao để mình có được một lớp vỏ bọc bảo vệ thật vững chắc cho bản thân mình để những lời nói cay độc, những oan ức, ấm ức, ác cảm, hay những thứ gây tổn thương v.v. không thể khuấy động sự bình yên trong tâm hồn mình, phải học mặc kệ những thứ đó, chỉ cần mình hiểu bản thân mình là đủ rồi, và không thấy ấm ức nữa và không thấy buồn lòng? Oan ức và tổn thương trong cô đơn là những thứ có thể giết chết cả con người, có những người vì uất ức, phẫn bách quá mà tự tử. Tất nhiên mình không chọn cách tự tử rồi mà phải tìm cách giải tỏa cho bản thân. Mình tự nhủ, trên đời này, tất cả còn do may rủi và cái duyên, bất công cũng là chuyện thường, oan ức phải nín nhịn cũng là chuyện thường, bị miệt thị cũng là chuyện bình thường, có những người có quyền lực thích nói những lời tổn thương hay oan ức cho người khác thế nào thì cũng là chuyện bình thường v.v và v.v. Tất cả đều là chuyện bình thường trong đời. Khi không thể làm được gì khác thì tốt nhất phải học cách không nghĩ về những gì oan trái, ấm ức hay v.v. mà mình phải chịu nữa, không nghĩ về người khác nghĩ gì hay nghĩ sai gì về mình nữa, không nghĩ tại sao tại sao, nếu không ai biết hay hiểu cũng được, thích xuyên tạc hay hiểu sai về mình cũng được. Mặc kệ những thứ đó, mình lo phần mình thôi, tất cả những thứ xảy ra trong đời đều là chuyện bình thường mà mình không nên thấy oan ức nữa, tự mình sống sao cho tốt thôi. Ghi nhớ câu nói ở trên: Không ai có thể làm mình tổn thương, trừ khi mình cho phép họ làm vậy. Phải yêu thương bản thân hơn, và nếu yêu bản thân, phải tha thứ cho tất cả xảy ra trong cuộc đời. Tha thứ của mình tức là không nghĩ về những gì tổn thương để đau thêm nữa và chấp nhận nó là những gì đã xảy ra để vẫn yêu đời và vui vẻ.
Và những vấn đề khác, cũng nên nghĩ tương tự như đã nói ở trên.
Đối với mình bây giờ, mình chỉ mong có được người bạn đời là người sâu sắc, đáng tin cậy, thật sự hiểu, có thể chia sẻ và có sự đồng cảm với mình, như vậy thì chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn...
Nhưng hiện tại, nếu gạt qua những thứ không vui mà nhìn vào kết quả, dù sao, mình cũng đã thực hiện xong 2 mục tiêu của tháng này là phỏng vấn visa và đã bảo vệ xong luận văn thạc sĩ. Dù bên lề 2 chuyện này có những thứ xảy ra không êm xuôi vui vẻ v.v. :), nhưng dù sao, cũng tốt là đã hoàn thành xong 2 mục tiêu với kết quả tốt và bên cạnh những gì không vui và oan trái diễn ra, mình an ủi là có một thầy trong hội đồng đánh giá bài mình là tốt nhất trong tất cả số bài thầy chấm... Và xong 2 mục tiêu này, theo sau là những thứ nhì nhằng phải giải quyết, thu xếp, và cả một gánh lo lắng nặng nề...
Lúc trước nghĩ, xong 2 mục tiêu này thì sẽ thoải mái hơn và tung tăng, nhưng hóa ra, thực tế không như vậy. Bây giờ, trong lòng mình thế nào chắc chỉ có mình mới hiểu... Chỉ là cảm giác thật buồn, thất vọng, không chia sẻ, và cô đơn.
Nhưng thôi, tất nhiên là mình phải biết tự tìm niềm vui cho mình và phải lạc quan ...
Đây là 1 trong những bức hình đi Hội An - Đà Nẵng mấy tuần trước. Thời gian này miệng bị sưng đến 3 mục nóng trong miệng đau kinh khủng, suốt mấy ngày lo lắng uống đủ thứ để nó mau hết vì trong thời gian bị đau, vừa vẫn phải đi dạy, vừa phải phỏng vấn visa, vừa bảo vệ luận văn v.v. nói đau không chịu nổi.
PS: you can click here to view the full album of my Đà Nẵng - Hội An trip.
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete