Saturday, December 20, 2025

10 năm




LỜI NÓI ĐẦU

Nhân dịp con tròn 10 tuổi, mình viết đôi chút cho cột mốc nhỏ đáng nhớ này. Mình chỉ viết từ trái tim của một người mẹ, dựa trên sự thật và góc nhìn cá nhân, với mong muốn đơn giản là ghi nhận hành trình của hai mẹ con mình với đầy những cảm xúc thăng trầm, những nỗi đau cần chữa lành và những yêu thương muốn giữ lại.

Mình viết những dòng này không phải để buộc tội, bêu xấu, hay gây tổn hại cho bất kỳ ai. Mình chọn cách viết mà không gọi tên, không cung cấp chi tiết nhận dạng và không đưa ra bất kỳ cáo buộc đối với bất kỳ cá nhân nào. Những gì liên quan đến người khác đều đã được làm mờ, ẩn danh, điều chỉnh, hoặc thay thế bằng từ ngữ trung lập, chung chung nhất có thể để đảm bảo tính riêng tư và sự tôn trọng.

Mình viết bằng lòng biết ơn sâu sắc tới ông bà ngoại Mark - những người đã yêu thương và che chở cho mẹ con mình.

Mẹ con mình chỉ mong được bình yên. Mong mọi người đọc với sự cảm thông và tôn trọng. Cảm ơn mọi người nhiều. 

 





NGÀY CON CHÀO ĐỜI - ÔNG CỤ NON BÉ TÍ TRONG CHIẾC CARSEAT

Hôm nay, một ngày trong lành của tháng Mười Hai, nhóc con mình tròn 10 tuổi, cũng là đã tròn 10 năm kể từ ngày mình sinh con và trải qua bao sóng gió trong cuộc đời. 

10 năm trước, vỡ ối buổi sáng, quằn quại đau đớn đến qua hơn nửa đêm hôm sau mình mới được nghe tiếng khóc chào đời của con.

Ngày xưa, mình từng thích sinh được một cô con gái trông giống mình và đã nghĩ sẵn cái tên là Thy My - cũng có nghĩa “Your and My”. Nhưng mình lại có bầu con trai. Đến ngày sắp xuất viện rồi mà vẫn chưa chốt được cái tên nào cho nhóc con khiến cô nhân viên bệnh viện cứ đi theo nhắc mãi. Cuối cùng mình quyết định đặt cho con tên Mark - Minh Đạt, ý nghĩa như một cột mốc, một dấu sáng, mong con thành đạt, sáng suốt, và đạt đến điểm sáng tốt đẹp trong cuộc đời.

Vài hôm sau, từ bệnh viện về, trời mưa, bé con bé tí teo ngồi lọt thỏm trong cái carseat, mặt dúm dó nhăn nhó như ông già. Dù đã bú ở bệnh viện rồi nhưng không biết có đủ sữa không mà con vẫn to họng khóc quang quác không ngừng nghỉ. Mình nhìn ven đường thấy mọi thứ sau mưa đều tươi sáng như trang mới của cuộc đời. Mới mấy ngày vắng nhà thôi mà cỏ đã mọc xanh um kín mảnh sân trước nhà. Hôm ấy, mình chỉ là cô gái trẻ cùng đứa con mới sinh về nhà, nhìn ngắm mưa rơi với lòng tràn đầy ước vọng và tin tưởng vào cuộc đời.

Phòng ngủ đón con mình đã trang trí, chuẩn bị tươm tất từ trước. Mấy món đồ chơi bé xinh treo lủng lẳng như những ước mơ nhỏ nhoi, non nớt, chưa biết nói thành lời nhưng đã đầy ắp yêu thương.

Ngày đó, mình còn nguyên vẹn: tinh thần hoàn toàn khỏe mạnh, tự tin, vô tư lắm, chưa biết gì về chuỗi biến cố trớ trêu và bao khổ đau, chông gai đang chực chờ phía trước, rằng cuộc đời đang sắp như những toa tàu có bánh xe trật khỏi đường ray.



NHỮNG THÁNG NGÀY THỨC TRẮNG

Khi ấy, mình cứ tưởng cuộc đời mình sẽ vẫn êm ả đi đúng theo những gì mình đã định sẵn, tưởng sẽ làm mẹ êm đềm như những dòng chữ người ta viết trong sách dạy con.

Ngày vừa xuất viện, mình còn hồ hởi, tung tăng ra vườn cầm cái lồng nặng trĩu hái trái cây, rồi vào bếp nấu bánh flan, mọi việc đâu ra đấy, đúng kiểu một người phụ nữ hiện đại biết tận hưởng cuộc sống. Nhưng rồi chỉ sau ngày đầu con ngủ vùi vì mệt, qua ngày sau, con bắt đầu quấy khóc và dạy cho mình biết làm mẹ thật sự là hy sinh nhiều như thế nào.

Bé con bị colic - khóc dạ đề và trào ngược dạ dày, ngày nào cũng gào khóc liên tục từ trưa đến tối muộn, khóc oang oác oang oác xé ruột xé gan không ngừng suốt nhiều giờ mỗi ngày trong suốt gần cả năm trời. Tiếng khóc không chỉ là âm thanh, mà là một cơn lốc xoáy, cuốn trôi mọi yên bình trong căn nhà nhỏ, và cứa nát trái tim của người làm mẹ.

Bé con cũng lại rất khó ngủ, và ít ngủ, mỗi lần chợp mắt chỉ 15-30’, đặt xuống nôi là lại giật mình thức giấc. Con không chịu ngủ trong nôi, chỉ ngủ khi được ẵm trong vòng tay. Mình phải ôm con, mang cái nursing pillow, cho con bú, hát ru, ngồi rocking chair, lắc qua lắc lại suốt từ đêm đến sáng, từ sáng đến tối. Cánh tay ê ẩm, mắt thâm quầng, lòng đầy mệt mỏi, mất ngủ chập chờn, nhưng mình biết, chỉ trong vòng tay mình, Mark mới cảm thấy an toàn, xoa dịu mà yên tâm ngủ được. 
 
Thế là, bao nhiêu kiến thức sách vở parenting mình từng đọc và rất tự tin đã trở thành là đống lý thuyết vô dụng hết. Những đứa trẻ trong sách dễ ngủ, ngủ ngoan, ngủ lâu, còn Mark thì tỉnh như sáo và khóc triền miên không ngủ. Có người muốn tiến hành sleep training sớm, bỏ cho con khóc một mình đến khi tự ngủ. Nhưng mình biết con còn quá nhỏ, lại bị colic, bị trào ngược dạ dày, thằng nhỏ khóc vì đau, nên mình không thể vì giấc ngủ của bản thân mà bỏ mặc con khóc trong bóng tối cô độc theo lý thuyết. Con bị colic như vậy nên mình càng thương, càng cần phải an ủi, ôm con. Mình biết mình không chỉ là mẹ, mình là chiếc nôi sống, là bến đậu chở che duy nhất cho con trong những tháng ngày đầu đời đầy sợ hãi. 
 




Cũng may là lúc đó có bà ngoại Mark đã vượt nửa vòng trái đất bay qua phụ mình được vài tháng đầu. Bà thay ca cho mình khi mình kiệt sức, mệt nhừ. Bà là người bà hát ru ngọt ngào và ôm cháu nhỏ ngủ trong vòng tay, bà cũng là người mẹ già phụ mình thay tả giữa đêm để cho con gái bà được nghỉ ngơi một chút. Bà là tấm gương sáng về đức hy sinh của người làm mẹ.

Nhờ vậy, những ngày ấy, mình mới hiểu thế nào là tình yêu không điều kiện. Tình yêu ấy không phải lời nói hoa mỹ, không phải quà cáp bề ngoài, mà là những đêm thức trắng, là những cơn mỏi rã tay, đau vai, ê lưng, khản giọng, là việc quên ăn quên ngủ, chấp nhận mọi vất vả, kiệt sức mà vẫn hết lòng yêu thương, không cần hồi đáp.



CON LỚN LÊN GIỮA BAO SÓNG GIÓ

Những tháng ngày vất vả trắng đêm ôm con đó vẫn như xảy ra mới gần đây thôi.
Tiếp sau đó là bao kỷ niệm chăm lo cho nhóc con từ ngày biết lật, biết tự đứng lên, biết bước đi lững chững, rồi cai sữa. Con với đôi mắt to tròn xoe, nhanh đi, chậm nói. Chậm nói đến độ bác sĩ lo lắng e là con bị chậm phát triển. Nhưng mình vẫn tin tưởng con mình và cuối cùng, con cũng nói được. Đôi khi, tình yêu không phải là thúc giục, không phải là so sánh với người khác, mà là kiên nhẫn và tin tưởng vào nhịp điệu riêng và mùa nở hoa riêng của từng đứa trẻ.

Con lớn lên trong bầu sữa mẹ, hoàn toàn không chịu bú bình. Và thời con ăn puree, cái gì mình cũng mua organic, mình muốn dành điều tốt nhất cho con.

Nhưng đời không phải trang giấy trắng tinh khiết để vẽ mọi thứ theo ý muốn. Nhà xảy ra biến cố. Một chuỗi rối loạn đã phá hoại tinh thần và cuộc sống của mình. Bay về Việt Nam lánh nạn rồi lại gặp nạn khác lại bay lại Mỹ. Rồi sau đó phải chuyển chỗ ở. Thời vừa tạm bình yên thì mình cho con đi Gymboree, đi học, rồi lại chuyển trường, rồi lại bị trường mới mời phụ huynh mắng vốn là con khó dạy nên đuổi học con, lại chuyển trường. Xây nhà mới bị thầu kéo dài, làm landscaping thì gặp thầu gian dối. Chuyển vào nhà mới thì đại dịch ập đến. Rồi rescue flight, rồi học trường mới, hôn nhân khủng hoảng, bay tới bay lui qua lại giữa Mỹ và Việt Nam, nuôi con một mình, lại tìm trường mới cho con, tai nạn tay… Một chuỗi dài biến cố. 

Mình vốn ăn chay, gặp thịt sống là buồn nôn, nhưng vì thương con, ngày đó, mình từng vượt qua giới hạn của bản thân để dám luộc thịt, xay thịt, rim tôm, chiên chả cá, nướng sườn, nướng đùi gà cho con.
Một người từng thích ngủ nướng như mình lại mỗi sáng dậy sớm nấu canh soup và pack lunchbox cho con mang theo đi học.
Một người sợ dơ bẩn như mình lại là người lau dọn, thay cho con mọi cái tả dù là chèm bẹp, tanh hôi nhất.

Ngày con còn nhỏ, mỗi khi vợ chồng đi ăn ngoài, mình phải nấu thức ăn cho con trước ở nhà và đựng thức ăn trong hủ giữ nhiệt mang theo. Khi đó, mình thật mong đến ngày con lớn hơn để có thể ăn chung được cùng ba mẹ cho mình đỡ vất vả. Vậy mà đến khi con vừa hiểu biết, khôn lớn hơn, đã có thể ngồi ngoan bên bàn ăn gia đình, lẽ ra là lúc gặt hái hạnh phúc, trái ngọt, ổn định rồi thì gia đình lại tan nát…

Hóa ra hạnh phúc đôi khi chỉ tồn tại thoáng qua để sau này nhắc nhở ta về sự thay đổi của lòng người…



GIÔNG BÃO NỐI TIẾP BÃO GIÔNG

Ly hôn không kết thúc bão giông, mà là mở màn cho những giông bão khác còn tàn nhẫn hơn, tiếp tục xé toạc những gì còn sót lại của trái tim đã vỡ nát.

Dù biết nếu nói ra, sẽ nhẹ lòng, và người khác sẽ thấu hiểu, bất bình thay cho mình, nhưng mình lựa chọn không vạch trần, không kể nội tình hay chi tiết những gì đã xảy ra, để tránh bị quấy rối thêm, và để tự bảo vệ mẹ con mình về mặt pháp lý.

Chỉ biết rằng,
khi ly hôn, mọi thỏa thuận đều là nhằm để bảo vệ con, để duy trì cho con có cuộc sống tốt đẹp như trước đây, tiếp tục được học tập và lớn lên tại nơi con đã gắn bó từ nhỏ, để thế giới của con không bị xáo trộn. Nhưng rồi không ngờ …

Chỉ biết rằng,
suốt hơn năm dài vừa qua, mình đã phải tự một mình xoay xở mọi chi phí để con vẫn tiếp tục được học hành và sống ổn định.

Chỉ biết rằng,
điều đau đớn nhất là mình vừa một mình lo mọi thứ để nuôi con, vừa phải chịu đựng những lời sát thương từ những người đã từng tưởng là gần gũi. Mình bị xúc xỉa thành là người mẹ tham lam ích kỷ, nuôi con để sử dụng con như công cụ làm tiền, chỉ biết có tiền… và vô số những lời đau lòng khác.

Trong suốt gần chục năm trời, mình hoàn toàn không đòi hỏi gì về tiền bạc, không ăn diện sắm sửa, thậm chí không giữ một đồng nào trong tài khoản ngân hàng, đến tài sản chung mình cũng tin tưởng đồng ý cho người khác một mình đứng tên, chỉ biết toàn tâm lo cho gia đình và con nhỏ. Mình là con người sống ngay thẳng thế nào vậy mà lại bị gán ép không đúng sự thật thành là người xấu xa, tham tiền. Những trách nhiệm vốn thuộc về lương tâm đạo đức, pháp lý, và quyền lợi chính đáng cho con, lại bị một số người biến thành là một món ân huệ lẫn công cụ để uy hiếp và gieo tiếng xấu cho người làm mẹ như mình.

Những lời lẽ nặng nề như những mũi dao nhọn hoắc đâm mình đau đến nghẹt thở. Vì con mà mình không thể cắt đứt hoàn toàn với những mối quan hệ tiêu cực ra khỏi cuộc đời, phải còn dính líu lâu dài như bị buộc một sợi dây thừng đầy gai vào cổ. Nếu khôn ngoan theo cách thế gian hay khuyên, thì mình đã nên từ chối nuôi con, chỉ cần từ bỏ con là sẽ được giải thoát. Mình sẽ được toàn thời gian tự do, chăm lo hạnh phúc riêng, vừa rảnh thân, hết gánh nặng tài chính, lại vừa có thể soi mói, vùi dập cái người đang gồng gánh nuôi con. Nhưng mình không làm vậy. Trái tim người mẹ không chọn lối dễ. Mình chọn con, chọn chịu đựng, chọn yêu thương bằng tất cả sức lực còn lại.

Những hòn đá nhọn hoắm đã không ngừng ném về phía mình giữa lúc mình đang ngã quỵ ở bên rìa vực thẳm. Nhân phẩm và tự trọng của người mẹ như mình bị xúc phạm nặng nề. Mình đã từng tin tưởng quá nhiều nên mình phải gánh chịu hậu quả. Mình vừa tổn thương, vừa uất ức còn hơn trong phim Bao Thanh Thiên nữa.

Nhưng mình sau bao đau đớn đã học tỉnh táo, học không quan tâm đến miệng lưỡi và hành vi của người khác, vì mình hoàn toàn biết rõ nội tình, sự thật, và phẩm cách đạo đức của mình. Mình chỉ biết nghĩ cho con, bảo vệ con, chưa từng làm gì ngoài trách nhiệm và tình thương của một người mẹ. Mình học ngừng tìm kiếm sự tử tế, công bằng ở nơi không hề có nó. Mình chỉ tập trung vào cố gắng sống và xoay xở lo cho con…

Mình rất buồn không chỉ vì những tổn thương cá nhân, mà vì con mình chịu quá nhiều thiệt thòi, xáo trộn mà một đứa trẻ hồn nhiên như nó lẽ ra không phải trải qua. Đáng lẽ, con mình phải được sống trong điều kiện tốt hơn, theo đúng như những gì đã từng được hứa hẹn…



NHỮNG ĐIỂM SÁNG THƯƠNG YÊU

Song giữa những ngày tháng quá tổn thương, mệt mỏi ấy, vẫn có những khoảnh khắc làm mình dịu lòng.

Mình biết ơn ba mẹ mình đã dang tay cưu mang và là chỗ dựa cho mình vượt lên khỏi những tổn thương từ phía những người khác. Ba mẹ như những cánh chim già dù mỏi mệt vẫn cố nghiêng đôi cánh che chở cho hai mẹ con mình trước gió bão. Nhà ông bà ngoại Mark thì chật hẹp, nhưng trái tim ông bà thì rộng mênh mông.

Ông ngoại Mark tóc bạc phơ phơ ngày nào cũng lo chở thằng nhóc con trên chiếc xe máy cũ, con ôm chặt cứng phía sau lưng ông như ôm cả một bầu trời bình yên, xe len lỏi trong con hẻm nhỏ hẹp chỉ lọt vừa khít một chiếc xe gắn máy. Nhìn cảnh đó mà lòng mình vừa thương vừa thấy nghèn nghẹn. Con thiếu sự hiện diện đầy đủ của cả cha mẹ như nhiều bạn bè khác, nhưng trời bù đắp cho con bằng tấm lòng và tình thương vô bờ bến của ông bà ngoại. Ông bà ngoại thương Mark nhiều đến độ nhiều khi mình thấy Mark như thành em trai mình!







CON ÔM MẸ

Mark sinh ở Mỹ nên yếu tiếng Việt. Thanh dấu, từ vựng loạn cả lên như những vệt nắng tinh nghịch đan xen nhảy múa. Những lần bỏ dấu sai hay cách dùng từ ngây ngô của con hài hước như những truyện cười có thật. Chẳng hạn như, bài thơ của người ta là “Gió ở rất rất xa” thì Mark nói tỉnh queo là “Gió ợ”… Mỗi lần có bài tập tập làm văn về nhà hay sắp sửa thi là ông ngoại, bà ngoại, và mình cả nhà lo sốt vó, giúp thằng nhỏ viết văn, học thuộc bài.

Vậy mà hôm rồi 5/12/25, cô giáo cho làm bài tập ngay tại lớp không có chuẩn bị trước, không ai nhắc, không ai giúp, không ngờ Mark lại tự mình viết được bài viết về mẹ. Cô đóng dấu hình chú mèo kèm lời phê là: “cô Duyên khen con”. Những lời viết của con thật chân tình, ngây thơ, vụng về, mình đọc mà cảm động lắm. Một bất ngờ thật ngọt ngào.
 


Tối đó, mình nói:
- Con viết là con ôm mẹ để cho mẹ bớt buồn, mẹ đọc cảm động lắm.
Mark lí lắc, nhưng lời nói dường như lại chứa đựng sự thấu hiểu vượt xa tuổi thơ:
- (…) Con biết mẹ buồn, con ôm mẹ cho mẹ bớt buồn. 

Mình chưa từng bao giờ dạy con như vậy, không ngờ thằng nhỏ tự biết thương mình thế, nghe mà rưng rưng, thấy thương con vô cùng... 
Hình Mark vẽ tặng Sinh Nhật mình 2025

Dù bị cuộc sống xô đẩy, dù thiếu thốn nhiều thứ, con vẫn lớn lên với trái tim bé bỏng biết cảm thông, biết yêu thương… Với mình, đó chính là điều quý giá được cuộc đời ban tặng. 







MƯỜI NĂM NHÌN LẠI


Con nay 10 tuổi.
Còn mình tròn 10 năm làm mẹ.

10 năm qua, tuy mình đã đánh mất nhiều thứ..., đã trải qua những tổn thương mà xưa kia chưa từng tưởng tượng nổi, nhưng điều đúng đắn mình có được chính là con mình. Con trai biết thương mẹ chính là sự bù đắp cho tất cả những điều mình đã hy sinh.

Có lúc chạm đáy nỗi chịu đựng, mình cũng muốn buông bỏ hết tất cả. Song dù một mình vừa tự xoay xở nuôi con vừa phải đối phó với những áp lực tinh thần, gánh nặng tài chính, và những lời sỉ nhục, dù chỉ cần buông con ra không nuôi con nữa là mình được giải thoát khỏi những độc hại, nhưng cuối cùng, mình vẫn chọn không buông con. Mình vẫn sẽ luôn giữ lấy con, vì con là tình thương yêu mà mình không bao giờ từ bỏ.

Mình đã trải qua nhiều biến cố, nhiều tầng chấn thương tâm lý có lẽ vượt sức chịu đựng của một người bình thường. Gặp một hai việc là đã đủ để gục ngã, nhưng mình đã đi qua cả một chuỗi dài và vẫn cố gắng vì con. Dù không ai hiểu, không ai bảo vệ, mình vẫn sẽ giữ lấy con như giữ lấy cả thế giới.

10 năm. Nhanh đến không thể tin được đã 10 năm. Con lớn lên từng ngày cũng là đã cùng mình trải qua biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, bao chuyến bay, bao ngôi nhà, bao kỷ niệm, bao cột mốc, bao biến cố, bao thăng trầm, bao tháng ngày, bao lận đận…

10 năm. Đã 10 năm. Mình ước mong mình có thể vượt lên số phận để tự đứng dậy được nơi mình vấp ngã, chăm lo tốt hơn cho con và không làm gánh nặng cho cha mẹ già.

10 năm. Một con số tròn trĩnh nhưng chứa đựng biết bao sóng gió. Mình nhìn lại và nhận ra cuộc đời đã đưa mình đi qua những nẻo đường mà ngày xưa khi ngồi cạnh chiếc carseat nhỏ bé mang con về nhà, mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng được…





10 năm. Từ một cô gái tự tin, ung dung làm bánh flan, và nghĩ cuộc đời cũng như chiếc bánh mịn màng, mềm dịu, thơm ngon - nay mình là một người mẹ mang đầy vết thương nhưng vẫn cố gắng không bỏ cuộc.
Mình không giàu, mình mắc kẹt trong nhiều khó khăn trói buộc, mình không phải là một người mẹ đảm đang hoàn hảo, mình chưa mang lại được cuộc sống đầy đủ nhất cho con, chưa làm được những điều tuyệt vời, tròn trịa như mình từng đặt ra kế hoạch khi sinh con. Nhưng suốt những năm qua, mình đã làm hết sức, thậm chí nhiều hơn cả những gì mình nghĩ mình có thể chịu đựng.

10 năm đã qua như một cơn gió vờn qua mặt, còn để lại cảm giác ngỡ ngàng, rát buốt…



 


Mình thương con rất nhiều, mong mọi điều tốt đẹp đến với con trong tuổi mới. Chúc con Sinh nhật vui vẻ, luôn khỏe mạnh, học tốt và luôn cười thật hồn nhiên, vô tư. Cảm ơn con vì đã đến với mẹ, vì đã đi cùng mẹ suốt những năm nhiều bão tố vừa qua. 



Trong chuyến tàu cuộc đời trật đường ray, lật nhào không biết bao lần, với những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt trong veo, những cái ôm nhỏ bé, những cái nắm tay từ bàn tay và ngón tay bé xíu, Mark đúng chính là cột mốc thật sáng trong đời, sẽ dẫn mình bước tiếp ra khỏi bóng tối.

Mình vẫn tin, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến - chậm thôi, nhưng sẽ đến. 





💕 Video Photobook này mình làm cũng lâu rồi 
- Bao kỷ niệm đẹp một thời …

Nay nhân dịp 10 năm,
xem lại video cũ mà chực nhớ quá, thương quá …




"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."




RELATED POSTS






14 comments:

  1. Chúc Thy sau những sóng gió đã qua sẽ luôn được cuộc đời dịu dàng hơn.
    Mong Thy gặp thật nhiều may mắn, mỗi ngày đều an yên trong lòng, mỉm cười nhiều hơn và hạnh phúc theo cách trọn vẹn nhất.
    Cố lên Thy nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thy cảm ơn lời động viên và những lời chúc tốt đẹp của Trà dành cho Thy nha. Thy cảm ơn tấm lòng của Trà rất nhiều. Chúc Trà cũng luôn vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình nhỏ nha!
      PS: vườn hoa nhà Trà đẹp mê quá! 🌹

      Delete
  2. Chúc cho Thy đi qua những giông bão cuộc đời rồi sẽ gặp nhiều hoen những ngày tươi sáng. Mình vẫn tin rằng, người hiền lành sẽ gặp trái ngọt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thy cảm ơn bạn rất nhiều. Những lời chúc và động viên của bạn khiến Thy thấy ấm lòng và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Thy cũng mong mọi điều thật tốt đẹp sẽ đến với bạn nha! 💕

      Delete
  3. Happy Birthday Mark! Cô chúc con trai của Mẹ Khoa Thy nhiều sức khỏe, bình an, học thật tốt và luôn hiếu thảo với Mẹ và Ông Bà nhé con. Con thật may mắn khi có người Mẹ tuyệt vời, kiên cường, nhiều yêu thương và hy sinh cho con. 🎂🎊🎈
    Gửi Khoa Thy: mình thật đồng cảm với bạn, dòng đời không êm ái như dòng sông, trong đời ai cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn đau thương để trưởng thành hơn, dù những vết thương nó để lại âm ỉ đau đớn vô cùng. Đọc những bài viết của bạn luôn đọng lại trong mình nhiều cảm xúc, mình thích cả những hình ảnh trong bài viết của bạn. Mình xin gửi lời chúc bình an may mắn đến hai mẹ con Thy và ông bà Ngoại nhé. Ông bà Ngoại thật tuyệt vời. Luôn giữ niềm tin và hy vọng nhé Thy.
    Ôm bạn cái nha ❤️
    Lan

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thay mặt Mark, xin cám ơn cô Lan rất nhiều ạ! ❤️🥳

      Lan thật dễ thương quá à! Thy cảm ơn Lan đã luôn đọc, chia sẻ và đồng cảm cùng Thy. Cảm ơn Lan rất nhiều vì đã dành những lời chúc thật chân thành đến ông bà Ngoại của Mark và hai mẹ con Thy nha. Những lời động viên và tình cảm của Lan làm Thy rất cảm động 🥹.
      Thy chúc Lan cũng luôn bình an, nhiều sức khỏe, hạnh phúc và giữ mãi trái tim ấm áp này, Lan nhé!
      Ôm Lan nè! 🤗💕

      Delete
  4. Hi em, chị là Mai là bạn cũ của M. Lâu nay vẫn follow blog e, trước thấy e hạnh phúc c thầm mong điều tốt đẹp với gd em. Lâu nay hay tin vầy c thấy chút buồn, e là cô gái thật nghị lực. C k nghĩ lại có tình cảnh đến như thế. C để lại sdt, hy vọng e đọc được tin này sẽ kết nối với c nha 0902033397

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cảm ơn chị đã quan tâm và gửi lời chia sẻ. Hiện tại em muốn tập trung cho cuộc sống riêng tư, và mong giữ sự tĩnh lặng, nên em xin phép không kết nối riêng. Em trân trọng tấm lòng của chị và xin chúc chị mọi điều tốt đẹp.

      Delete
  5. Minh cũng làm mẹ rồi, đọc bài của Thy mà nước mắt cứ chảy dài, bài sau sẽ là bài vui nhé Thy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thy cảm ơn bạn. Thy viết theo cảm xúc thật nên không biết chắc bài sau có vui hay không nhưng chắc chắn sẽ vẫn luôn chân thành 😉. Thy cảm ơn bạn nhiều vì đã đọc và đồng cảm cùng những gì Thy viết.

      Delete
  6. Thy ơi, bài này của Thy mình mới hiểu đầy đủ những gì bạn đã trải qua trong 10 năm qua. 10 năm đúng là chẳng dễ với cả bạn và mình. Nhưng Thy à, mình chợt nhận ra nếu chúng mình không trải qua những khó khăn thì không thể nhận ra mình đã từng hạnh phúc thế nào trong quá khứ cho nên dù gì chúng mình cũng sẽ trân trọng hiện tại. Mình nhận ra cuộc sống không giống như một bộ phim khi nút thắt được tháo gỡ thì nhân vật chính sẽ hạnh phúc phần còn lại mà cuộc sống đầy biến động. Hôm nay có thể tràn đầy hạnh phúc nhưng ngày mai có thể là đau khổ. Lúc này Thy cảm thấy đã và đang trải qua những giây phút không còn niềm tin, không cảm thấy hạnh phúc thì mình tin Thy đã ở đáy rồi đấy, tiếp theo mọi thứ sẽ dần tốt lên.
    Lavender Nguyen

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những chia sẻ của bạn khiến Thy cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn. Những khó khăn giúp chúng ta nâng niu và hiểu giá trị của hạnh phúc. Thy thật may mắn khi có những người bạn như bạn Lavender luôn quan tâm và chia sẻ, đồng hành tinh thần với Thy. Cảm ơn bạn Lavender nhé! 🤗

      Delete
  7. Thy à,
    Cũng giống như khi bạn tin tưởng rằng Mark sẽ làm được dù người khác có nói thế nào, Thy cũng hãy luôn giữ niềm tin mãnh liệt vào bản thân bạn như vậy nhé, và cả những điều tốt đẹp nữa.
    Khi Thy quan sát, chiêm nghiệm gốc rễ của mọi việc, chấp nhận rằng cuộc đời có lúc lên lúc xuống, chấp nhận những gì xảy đến với tâm thái nhẹ nhàng, thì đó là lúc những điều tích cực vũ trụ đang gửi đến Thy.
    Khó khăn, thử thách có thể kéo đến liên tục để lay chuyển tinh thần mình, nhưng chỉ cần Thy tuyệt đối giữ niềm tin vào bản thân, không chút nghi ngờ, kiên trì nghĩ đến những điều mình biết ơn mỗi ngày thì mình tin chắc rằng những điều kỳ diệu sẽ đến với Thy, và vì Thy thật sự xứng đáng với những điều đẹp đẽ.
    Mình đã trải qua hoàn cảnh gần giống như Thy nhưng sớm hơn một chút, nhờ giữ niềm tin mà mình đã thoát ra khỏi vũng lầy. Kiên nhẫn chờ thêm một chút nhé, mình tin rằng những điều tốt đẹp chắc chắn đang trên đường đến với Thy.
    - một người bạn cũ của Thy

    ReplyDelete
    Replies

    1. Cảm ơn người bạn cũ của Thy. Bạn cũ tên gì sao không cho Thy biết tên là ai nè.

      Thy cảm ơn bạn đã dành thời gian gửi những lời nhắn nhủ sâu sắc, chân thành đến Thy. Những chia sẻ từ trải nghiệm của chính bản thân bạn thật sự rất có giá trị với Thy. Biết rằng có người từng trải qua hoàn cảnh tương tự và tìm được lối thoát khỏi vũng lầy khiến Thy có thêm niềm tin và hy vọng.

      Cảm ơn bạn đã lan toả năng lượng tích cực và nhắc Thy nhớ rằng niềm tin là thứ không nên đánh mất, dù trong hoàn cảnh nào. Thy sẽ cố gắng nuôi dưỡng thái độ tích cực và giữ vững niềm tin vào bản thân, tin vào những điều tốt đẹp như bạn đã nhắc. Thy sẽ ghi nhớ những lời nhắn nhủ này của bạn. Thy chúc bạn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống! 🤗

      Delete

Blog Contents by Date

TOPICS

...