Tìm kiếm loanh quanh cái cảm giác hè thân thuộc. Thấy như có chút gì đó ngại ngần. Không có sân trường hoa phượng nở. Không có tiệc cuối năm. Không có bạn bè kéo nhau chụp hình lưu niệm. Không có những bữa lễ tổng kết toe toe ôm giấy khen, phần thưởng về nhà. Không có cảm giác tự hào và mãn nguyện. Không có. Thiếu vắng. Thấy nhớ.
Nhớ thật...Mấy hôm trước ngồi học thi, xem được vài chữ, lại lấy mấy tấm hình cũ ra xem, nhìn những nụ cười tươi thật tươi mà…tìm động lực. Giờ thi xong rồi, còn mỗi môn thể dục nữa thôi. Nhẹ, nhưng thiếu hẳn cái cảm giác hứng khởi và hài lòng. Chỉ có tự an ủi. Hè đến rồi ha? Ừ, hè. Hè thì chơi cho thích. Hè có tháng rưỡi, hai tháng gì đó chứ nhiêu đâu.
Ăn trưa trễ. Pha thêm ly sữa ca cao, thay đổi không khí . Lâu rồi làm biếng, không tự tay pha chế cái gì. Lần này bỏ thêm vụn sôcôla từ gói kẹo ăn chưa hết vào nước nóng, khuấy lên. Béo và ngon. Mà tham lam bỏ nhiều quá nên ly sữa đầy, không thêm đá vô được. Kệ, uống nóng. Bất giác, xách ly nước ra sân ngồi hóng mát, hic, xém bị trúng gió sáng nay, vậy mà vẫn thích hóng gió hihi… Nhìn ra thấy trái mít được chặt vô khi nào, để gần giữa sân…Cây mít mọc gần cổng. Đã hơn 3 năm trời rồi mới lại đậu một trái độ một, hai tháng nay. Trái trốn kín dưới gốc, bị mấy tán lá khác che kín. Bữa ở nhà phát hiện ra, nghe bà Hai với mẹ nói mới biết. Hồi đó, cây mít ra trái đều lắm, trái nào cũng ngon hết. Thân cây thẳng, lá xanh bóng, sum sê, nhìn ra dáng “quân tử” lắm. Nhưng từ dạo xây nhà lại tới nay, thân cây bị mấy vết sẹo, gốc cây gặp động, thiếu đất, cần thời gian hồi sức nên không đậu trái nào hết, mọc rồi lại rụng. Thành ra giờ cây có trái lại, thấy vui ơi là vui ^_^. Bữa đó tính lên viết blog khoe rồi, mà bận bịu hay lười gì đó nên thôi. Hừm. Mà trái mít lâu chín ghê gớm, hèn chi mít cũng mắc như sầu riêng vậy. Chạy vô hỏi bà xem mít được hái xuống chắc là đã chín rồi, khi nào ăn. Hỏi rồi mới vỡ ra, trái chưa chín nhưng hổm rày vỏ bị nứt, nước vô, hư mất tiêu một phần T_T, giờ hái mang vô nhà cho nó không bị thấm nước nữa, mà không sao, chờ mấy múi mít chín, cắt bỏ phần hư rồi…ăn, hehe.Hừm, tính lên viết cái blog hè nào vui vui, mà rốt cuộc, “tĩnh tâm” một hồi thế nào lại nghĩ tới mấy cái cảm giác đang không muốn cảm thấy, và hai năm nay cũng cố gắng xem như không có để cho nhẹ cái đầu. Kệ, viết một chút chút, rồi để mấy điều không vui đó bay đi, bay véo tới chỗ nào đó và đừng quay lại nữa
Lâu rồi mới nghe lại mấy bản nhạc. Mở loa lớn. Bữa giờ toàn nghe nhạc Boom không. Nghe lại “Spy”, thấy có gì xao xuyến…"Closer to me"..."Ngôi sao may mắn"...
Summer…
No comments:
Post a Comment