(hình ba chụp cho ^^)
***
Đọc lại thấy entry hôm nay dài quá , viết cũng không khúc chiết lắm, và đúng chất “tùy” bút luôn, nhưng mà thích entry này ^^, ai muốn share với KT thì đọc ha
Hôm nay đi học về tự nhiên thấy vui quá ^^. Không phải vì bữa nay có thành tích gì đặc biệt ở trường (nếu hông muốn nói là… >_< Mới sáng tinh mơ vào lớp, đang ăn sáng thì biết được hung tin : mình lại vừa nghỉ học nhằm vào ngày kiểm tra điểm danh, mất trắng 10% điểm thi <-- đau đớn T_T ). Sáng thấy buồn, nhưng dần dần rồi lại thấy vui lên vì cảm nhận được nhiều điều bình dị khác ^^.
Trưa nay nắng nóng, một mình lặn lội, đi qua cả những quán cơm nườm nượp, chen chúc gần trường, bước nhanh song song cùng những làn xe hung hăng xả khói bụi bặm để tới quán cơm chay, ai ngờ quán đóng cửa Thế là nhịn ăn trưa luôn. Đánh nguyên cái vòng bự (đi bộ mệt mỏi >_<) từ quán cơm đến nhà bạn Tiên xin trú nắng. Cũng may là còn nhớ nhà và được chủ nhà tiếp đón nồng hậu xie xie ^^. Chiều về, lặng lẽ đi giữa đường thì được bạn Vy cho quá giang ra trạm xe buýt. Đến trạm xe buýt đứng chờ và cười chào một vài nụ cười vụt qua. Lên xe ngồi một lúc thì gặp bạn Uyên, tranh thủ nói về vụ present trên suốt đường về, thấy Uyên cũng khá đồng tình với ý kiến của KT, phấn khởi, ít ra thì cũng tìm được một cái hướng cho nhóm mình…
***
Nhiều việc nhỏ nhỏ trong ngày, cộng một chút tình cảm và một tí lạc quan, chợt nhận ra là mình hạnh phúc.
Thương mẹ biết con buồn, mấy hôm nay luôn nắm chặt tay con khi ngủ…(con day dứt vì cảm thấy con có lỗi với mẹ, nhưng con thấy thương mẹ hơn, con sẽ cố gắng không làm mẹ buồn nữa đâu)
Thương ba mấy sáng trễ làm vẫn chạy sang đưa chứ không chịu để con đi bus… Thương lúc ba gọi điện thoại qua dặn con bị sổ mũi thì đừng thức khuya…
Thương ai đó nữa, không nói thì cũng biết rồi he… Đừng quên “ngày hôm qua” đó (nghĩa đen + bóng )
Vui vì những nụ cười rạng rỡ trong ngày…
Vui vì thấy tình cảm mình dào dạt…
Và thương luôn cả cuốn lịch ở nhà, cứ như một người bạn, mấy hôm nay trùng hợp, đăng toàn những câu nói ân cần như muốn động viên mình. Mỗi sáng ra đọc và nghĩ và lại thấy tin yêu cuộc sống hơn. Đọc nhâm nhi mấy câu này thấy cũng hay lắm đó:
Tháng Chín ngày 3 : “Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu mà từng giây phút bình thường cũng chứa đựng bao bất ngờ thú vị…”
Tháng Chín ngày 4 : “Tặng phẩm lớn nhất của con tim là yêu và được yêu.”
Tháng Chín ngày 5 : “Bài ca của tình yêu và tình bạn tồn tại mãi mãi. Thời gian không bao giờ dập tắt được những gì con tim yêu quý”.
Tháng Chín ngày 6 (hôm nay ) : “Trong đời sống có một số điều không bao giờ thay đổi vẻ đẹp của sao trời, con người trên mặt trăng (?), và những người đang yêu”
Tháng Chín ngày 7 (ngày mai ) : “Đi trên con đường tình yêu làm biết bao giấc mộng trở thành hiện thực”
Trích nguyên văn đó
(hình mẹ chụp cho ^^)
Hôm nay, tự nhiên, một luồng suy nghĩ lạc quan bay đến khiến KT nâng niu và tha thiết yêu thương hiện tại ^^, ví như bây giờ, không buồn nữa, N vẫn chưa bay nè, hay dù 6 ngày nữa, N bay rồi thì tụi mình vẫn có những điều cần làm, vui niềm vui vun đắp cho tương lai, “luôn ôm trong lòng một mùa hoa” mà há…Thấy giống với câu nói hồi đó anh Hang N trích dẫn từ triết lý Phật giáo, mà tạm thời em quên nguyên văn câu đó rồi, chỉ nhớ đại ý thôi : Hạnh phúc không tìm ở đâu xa mà là những gì chúng ta đang có. Hay trích câu này KT nhớ rõ nguyên văn nè (trong nhạc phim Tây Du Ký ) : “Hỏi đường ở đâu cho ta tới? Đường ở dưới chân ta”…
Còn bây giờ, KT chuẩn bị đi dạy học với thái độ tích cực đây ^_^
No comments:
Post a Comment