Chiều, nằm nhắc lại chuyện tụi mình hồi xưa, say sưa nói, và say sưa nhớ, thiệt là đẹp, thiệt là vui, kể ra không biết đến bao giờ, mới đó mà nhanh thật. Hai người nói qua nói lại (Thy nói nhiều hơn), cười nhiều ^^ ^^ . Vậy mà vừa mới cúp máy đã muốn vỡ òa…Chén cơm tối, ăn được một chút rồi lại quay sang chỗ khác... không muốn mẹ thấy, không muốn nghĩ tới, mà không biết tại sao lại không ghiềm được. Mẹ nói cũng như hồi đó T an ủi N, rằng đây là thử thách tụi mình phải vượt qua, và cũng nói như hồi trưa N la T hư, thì vẫn liên lạc với nhau chứ đâu phải đi ra chiến trường biền biệt. Trước giờ, T luôn “làm gương” suy nghĩ tích cực về chuyện này cho N. T nói tụi mình phải noi theo “Hero of Condor”, ngày xưa Tiểu Long Nữ với Dương Quá thậm chí phải chờ nhau 16 năm, không thư từ liên lạc gì hết, nhưng sau đó được đoàn tụ và vẫn yêu thương nhau kia mà. T bảo N đi nhanh đi để rồi còn về nhanh, trong khoảng thời gian này tụi mình tập trung lo cho sự nghiệp…Rồi bây giờ, chỉ còn có một tuần... Nhiều lúc T không muốn nghĩ tới, không muốn đếm từng ngày trôi qua…Vậy mà cảm xúc vẫn trào lên… thấy buồn, buồn quá, đỏ mắt … không phải vì không mạnh mẽ, không phải vì không hiểu lí lẽ (tất nhiên rồi, N nhận xét là T rất lí trí mà), không phải vì không biết nhìn ra tương lai, không phải vì không biết suy nghĩ tích cực, mà chỉ là… là một cái gì đó T cũng không biết nói thế nào…Có lẽ là :nhớ + …
|
|
No comments:
Post a Comment