Entry for sáng September 15, 2007
Sáng. 6h kém. Mẹ gọi. Trời lạnh. Hai mẹ con chở nhau lên trường. Chạy lên lớp tìm, rác thì còn mà cây dù thì không thấy. Ngó quanh. Hỏi cô lao công cũng không có. Lại lủi thủi đi về.
Hôm qua mưa, bật cây dù chạy vào trường. Cây dù hữu dụng thật, nhất là mấy lúc trời mưa đi ra trạm xe buýt, có nó cũng yên tâm, đỡ ướt, đỡ lạnh …Lúc xếp lại, còn thấy nó bị tụt mất một móc, xa xót, định về nhà móc lại, vậy mà …Cũng tại mình thôi, không bỏ vào hộc bàn, không chuyển ra đầu bàn thì đã không có gì rồi! Khi bỏ vào hộc, cũng sợ quên, phân vân một hồi mới bỏ vào, và tự nhắc mình khi về nhớ xem lại hộc bàn. Rồi sau đó, có nhớ kiểm tra lại hộc bàn, nhưng quên khuấy đi là mình vừa chuyển chỗ!!! Chán thật! Tại cái tâm trạng muốn vui vẻ, không muốn nhớ mấy cảm xúc không tích cực , lơ ngơ thế nào mà chiều qua lại hóa ra ngờ nghệch !! Hết nói!
N cứ hay cằn nhằn T tặng đồ sao không xài, thì là T sợ nó mất, thì là sợ nó cũ. Có lí do đàng hoàng mà...
Tìm không thấy, trên đường về cũng khá buồn và nghĩ nhiều. Nhưng mà thôi vậy, “của đi thay người” hỉ ? Dù sao, cây dù bị mất là cây dù vật chất. Còn cây dù tinh thần thì vẫn căng rộng yêu thương che chở, khi nào cũng vậy, dù là nắng, dù là mưa…Và kỉ niệm, và tình cảm thì sẽ mãi còn…Phải không?
Mấy năm nữa về chơi, nhớ tặng T cây dù mang về từ bên Ca nhá ^_^^_^
Nhớ.
No comments:
Post a Comment