Monday, January 25, 2010

Nụ hồng mong manh?


Chiều, về nhà, ngồi nghỉ trong góc phòng quen thuộc, vô tình thấy cuốn sách bài hát tiếng Anh cũ nằm đó trên bàn, vớ lấy hát mấy bài, lật qua lật lại và bắt gặp mấy bài kỉ niệm : When I need you, Love Story, Top of the world… Nhưng thật tức cười, sau đó tự nhiên lại nhớ đến “Nụ hồng mong manh”. :p


Anh đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. 
Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương.

Nhưng bông hoa kia mau phai tàn rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá. 
Em nghe như trong tim rạn vỡ nỗi đau làm nhạt nhoà một trời sương khói

Anh như chim bay quên đường về. 
Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng. 
Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào vui trên nơi xa xôi ấy.

                                                ...     Anh quên em như quên cánh hoa…?

Nhưng sao đây anh quay trở về ta còn gì đâu hoa kia đã héo trong tim, 
mối duyên xưa giờ chỉ là mộng thôi, em nay như trăng đã úa. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ.

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bài này hồi lớp 6, 7 gì đó mình đã biết, và thích, nhưng nó quá buồn và chua xót. Không ngờ bẵng sau bao nhiêu năm, hôm nay lại nhớ đến nó.

Mà cũng chẳng rõ, mình vô tình nhớ đến bài hát này trước hay nhớ đến chậu hoa hồng ngày xưa trước... :) Cảm giác mơ hồ và mông lung …Quay sang tìm như để yên tâm rằng mình không đánh mất thêm một điều gì vào quá khứ… ừ, chậu hoa vẫn còn đó, trong góc kệ, bắt bụi và sẫm màu thời gian. Mới đó mà đã bao nhiêu năm rồi...

Ngày xưa lại lấp ló...

Nhìn ngắm không lâu, quyết định mang chậu hoa ra khỏi góc kệ. Mình muốn nhìn lại nó thật kỹ, và … muốn chạm vào nó, muốn cầm chậu hoa ngay trên tay mình, ngay trong thực tại này - một điều mà bấy lâu nay mình không dám làm. Có lúc, mình đã sợ chạm vào kỉ niệm… Những cánh hoa khô giòn, và dễ vỡ... Nhẹ tay thôi ...




…Trên tay mình là bó hoa đầu tiên…uhm...mình còn nhớ gì về nó nào, sau bao năm qua…Tệ thật, giờ chẳng còn nhớ là N-lúc-trước đã tặng bó hoa đó cho mình nhân dịp gì. Nhưng bù lại, mình vẫn còn nhớ những cảm giác của ngày xưa, cái cảm giác khi nhận bó hoa đầu tiên của người mình thích, và người đó muốn mình biết rằng tình cảm của họ là chân thành và mạnh mẽ đến thế nào ^^, nhớ cả những tinh khôi, e ấp, và cả những rạo rực, nồng nàn... Bó hoa hồng ấy ngày xưa mình đã nhìn ngắm bao nhiêu lần…

Kéo từng lớp mạng giăng trên những nhành hoa baby…Mình vẫn nhớ rõ mình đã hạnh phúc, sung sướng biết bao nhiêu và đã nâng niu bó hoa yêu quý đó như thế nào… Mình khi đó cũng tiếc và sợ rồi những cánh hoa đỏ thắm đó đến lúc sẽ phai tàn…, nhưng mình tin ở hoa hồng, tin vào tình yêu :) . Thế là ngày hoa sắp tàn, mình đã đem làm thành hoa khô, cho vào trong chậu và lưu giữ.  Mãi đến giờ...

Lau sạch từng lớp bụi vương trên chậu.  Còn lớp bụi đóng trên mấy nụ hồng thì không dám chạm mạnh vào vì sợ hoa rơi rụng và vỡ hết…

Hoa hồng khô không giữ được vẻ đỏ thắm căng tràn, nhưng ẩn sau những bông hoa khô ran bắt bụi là cả một vùng ký ức... Và ấp ủ trong từng cánh hoa khô thẫm giòn vẫn còn mùi hương của kỉ niệm... Những nụ hoa mong manh và lặng lẽ, không vồn vã, ồn ào, nhưng có lẽ là đậm sâu hơn, điềm đạm hơn, và sẽ còn đó, mãi không tàn...

Mang chậu hoa để trong phòng.

Mình không muốn quên những gì mình yêu thương.

Hình này mới chụp ^^ Hôm nay can đảm thật, dám lôi cả thư ngày xưa ra đọc lại :))


Mình biết mình yêu thương ai. Nhiều bao nhiêu. Đậm bao nhiêu. Và vì sao.

Nhưng mình cũng biết cần phải phân định rõ đâu là người mình yêu thương và đã yêu thương mình hết mực, và đâu là người, dù vì bất cứ lí do gì, đã thay đổi và không còn muốn có mình trong cuộc sống.


1am luôn rồi. Sáng lại phải dậy sớm :) . Đi ngủ đây. Mai không thức khuya nữa.

___


 “Kỷ niệm, màu kỷ niệm- thời gian… Tháng năm và tháng năm dần trôi...”



11 comments:

  1. ...quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, hiện tại là món quà...i hope you will enjoy the present of present!

    ReplyDelete
  2. nhìn lại để bước tiếp và vượt qua, chứ đừng quay lại nhé ^^

    ReplyDelete
  3. Hiiiii thx for your cmts.

    To put it frankly, I don't write this entry for advice ^^.

    I love my memories. I learn from the Past, I cherish my Present, I head for my Future and I believe in good Fate. I know what to do with my own emotions. I'm loving and much more positive than you may think ;)

    ReplyDelete
  4. My comment isn't an advice. Just wanna be a friend who can share emotion with you. And I will try hard to be a real friend who can not only share but also understand it oneday ^_^

    ReplyDelete
  5. anh chia sẻ tâm trạng với em, và những gì anh viết ở trên là lời động viên, chứ không phải là "khuyên răn, nhắn nhủ" gì đâu.

    ReplyDelete
  6. Dạ, thì em biết chứ, và thật sự em rất cám ơn vì mọi người đã quan tâm chia sẻ với em. :)

    Nói chung cũng chẳng biết giải thích thế nào, nhưng mấy cái cmt đầu đọc vào có phần hơi ức chế. Em nghĩ là mình đã nghĩ khá thông suốt, biết mình cần làm gì. "Vượt qua" hay "Đừng quay lại" em không nghĩ đến nhiều. Em không muốn tạo áp lực cho bản thân. Em chỉ xác định là mình cần sống tốt hơn, vui vẻ, yêu thương, thoải mái với mình và tình cảm của mình. Vậy là tốt rồi. ^^

    Thật ra, lâu lâu viết một chút vậy thôi chứ còn entry này hơi riêng tư và nhạy cảm nên khi up lên thấy cũng hơi ngại và muốn tắt cmt rồi, mà lại không biết chỉnh setting tắt cmt cho riêng 1 entry.

    Tóm lại mấy cái này hơi khó giải thích ^^
    Nhưng em hiểu ý tốt của mọi người và em cảm ơn nhiều. :) Hy vọng mọi người cũng hiểu ý em muốn nói. Diễn đạt hơi linh tinh.
    Khép lại cmt của entry này tại đây he. ;)

    ReplyDelete
  7. Time will heal...for me...for u and for all of us ;)

    ReplyDelete
  8. Phòng em có cái rèm cửa giống chỗ anh ở :D.

    ReplyDelete
  9. hehe, vậy hả, cái màn đó nó bị hư chưa thay đó anh :D

    ReplyDelete
  10. Hihi, phòng anh có 3 cái lận, cũng có 1 cái bị hư mà anh lười nói người ta thay quá :D. Em mua đồ ăn Tết chưa? :D

    ReplyDelete
  11. công nhận anh 8 ghê thật, chỗ này là entry nhe anh , có gì ra ngoài nói :D

    ReplyDelete

Blog Contents by Date

TOPICS

...