Wednesday, June 9, 2010

Những ngày -xì trum- như những chiếc lá khô.



Những ngày -xì trum- như những chiếc lá khô.

Không vui, nhưng mình không muốn buồn.


Dọn tạm lại cái giường trên phòng của mình cho bớt bừa bộn, vì tối nay mình sẽ quay lại ngủ ở đó :) . Mở cuốn sách ra, rồi gấp nó lại. Mình biết lúc này mình có đọc cũng không vào, hoặc vào rồi cũng quên!!! Rồi sẽ qua được cái giai đoạn chán nản này thôi… 

Lâu rồi, mình mới lại thấy thật cần đến những bản piano, không lời.

Xem lại mấy folder ảnh mình sưu tầm trên mạng trước giờ. Mình luôn có thói quen lưu lại những gì mình thích. Trưa nay mình đổi cái theme cho blog. Tối nay về, mình muốn đổi luôn wallpaper cho laptop. Cũng lâu rồi mới coi lại mấy bức painting. Chẳng phải tranh vẽ nổi tiếng, mình không am hiểu hội họa hay những gì phức tạp, mình chỉ luôn thích vì mình thấy thích :). Trước đây rảnh rỗi, mình hay bỏ nhiều thời gian tìm mấy bức vẽ hay ảnh kiểu như thế như một thú vui...

Người ta nói có nhiều cách giao tiếp ngoài lời nói - ánh mắt, món ăn, phim ảnh, tranh vẽ…nhiều lắm… Tất cả những mảng giao tiếp đó mình đều thích và mình muốn làm.

Những khi thấy chẳng đủ thiết tha làm gì, những khi cần tìm một nơi để trú ẩn, một chốn bình yên mà đó lại không thể là một bờ vai, thì là như vậy, như những gì mình đang làm đây...

Tối qua, lơi chơi và coi lại folder flash. Cũng lâu lắm rồi mới đụng đến. Coi lại một cái xong lại muốn mở tiếp coi lại cái kia. Nhiều lắm. Một số ngày xưa anh Nô chép cho mình, một số link bạn bè truyền nhau, một số là quà tặng, một số là mình tự download về… Promises don’t come easy (giai điệu bài này trước giờ luôn khơi cảm xúc một cách kì lạ ở mình ... ), Shining friend, Love you & Love me, Love concerto, nhiều bài tiếng Hoa dễ thương không biết tên, buồn nhất bài 2 con cừu xa nhau “wishing on the dreams that seem far off…”…, flash thiệp… nhiều thật ^^ Từ hồi chuyển sang xài vista mình chẳng còn đi sưu tầm flash nữa tại vì cái phần mềm capture flash ngày xưa HN gửi cho đó ko lưu flash trên vista được, mình đã remove rồi, mà cũng chẳng bận tâm tìm phần mềm khác. Nhiều bài hay thật, mở ra xem lại, nhiều bài mình chưa quên…Flash gắn bó với một giai đoạn của mình…

Đến một lúc nào đó điều kiện đầy đủ hơn, mình sẽ nguệch những bức tranh mà mình muốn , đàn những bản nhạc mà mình thích, viết những gì mình nghĩ, thật hiền hòa, tự do và cho mình, chẳng ưa người nói này người nói nọ, không thích khuôn khổ, số đông, chẳng bị chi phối bởi tiền bạc hay chịu một áp lực nào.

Mình luôn thích như thế…



Photobucket

Và cuộc sống nếu có người con trai mình yêu thương yêu thương mình thật sự, mọi thứ khi đó có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Sẽ ít - xì trum - hơn những lúc "lá khô" như thế này...






No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...