Viết khi đang nghe “Con đường màu xanh” ...
Bạn đọc entry này thì cũng nên mở bài Con đường màu xanh - Trịnh Nam Sơn lên nghe ^^
Có lẽ hạnh phúc nhất trong cuộc hành trình dài của một đời người là tìm được nửa yêu thương của mình, và có thể cùng người ấy đi hết trọn vẹn quãng đường đời. Nhưng nếu như một ngày, chỉ còn lại mình ta lẻ loi trên con đường ấy, hãy vượt qua nỗi đau để còn bước tiếp về phía trước. Con đường đó có thể có nhiều hoa hồng hay gai góc, nhưng đó sẽ là một con đường màu xanh…
Đó là lời dẫn mình từng viết cho một ca khúc trong một chương trình nọ, vào mùa hè năm ngoái - “Con đường màu xanh”. Lúc đó, khán giả ngồi phía dưới, nhìn mình tươi tắn mỉm cười, chắc chẳng ai biết rằng đó là mùa hè đau khổ, cay đắng, cùng cực của mình, rằng khi nghĩ, viết và khi nói những lời nói đó, trong lòng, mình thấm thía và đau khổ biết bao nhiêu…
Và thế mà cũng đã gần 1 năm trôi qua.
Một hôm nào mới đây, một chị trong phòng mở bài này. Chị ấy cũng đang có tâm sự. Chị sắp lập gia đình, một mối tình mà gia đình chị vì thương lo cho chị nên không ủng hộ… Trên đời này, xung quanh mỗi con người là bao nhiêu câu chuyện. Mỗi người mỗi cảnh. Và có lẽ, đó là lần thứ trên đầu ngón tay mình nghe ca khúc này. Lần này mình đã quen hơn với giai điệu của nó. Mình im lặng.
Những ngày gần đây, bởi nhiều lí do, cái nọ xọ cái kia, là những ngày thật ảm đạm. Đã vậy, mình lại rơi lại vào nếp thức khuya , mặt mũi vì thế lại xấu xí. Quả thật, điều quan trọng nhất trong đời mình là tình cảm. Vì những khi gặp vấn đề về tình cảm, hoặc 1 trong 2 không nói, còn đằng này, cả tình yêu và tình cảm gia đình gặp vấn đề, mình thấy cuộc sống mình thật rệu rã… Đôi khi buồn, mệt mỏi, và muốn bỏ mặc, dừng tất cả lại!!! Nhưng rồi, mỗi sáng thức dậy, mình thấy tỉnh táo, và tích cực lại. Điều mà mình tự hào nhất với bản thân mình là mình đã học cách từng bước đứng dậy, vẫn yêu thương nhưng mạnh mẽ lên từng ngày.
Tối nay về mở nghe Con đường màu xanh.
Bài hát có những hờn giận nhưng vẫn không giấu được những yêu thương...
1h hơn rồi. Chưa viết được hết ý nhưng thôi đi ngủ.
Có thể hình dung ra một mặt nước. Những thổn thức cũng như một ripple, những vòng nước sóng sánh, rung rinh, xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện, sóng truyền ra, cao, thấp, cao, thấp, lan xa đến một lúc nào đó thôi rồi cũng tan hòa vào mặt nước mênh mông… Nhưng cũng lại có những điều như những vòng tròn bất tận…
“Round, like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel.
Never ending or beginning
On an ever spinning wheel…”
(“The windmill of your mind” lyrics)
^^ Hơi lạc đề, nhưng btw, bài The windmill of your mind trong phim mà mình thích, The Thomas Crown's Affair. Phim cũ rồi nhưng mình thấy nó ý nghĩa. Nhân vật nữ trong phim là một người sắc sảo và mạnh mẽ. Nhưng khi yêu, cô cũng phải trải qua và cố vượt qua những cảm xúc cả tin, yếu mềm như bao phụ nữ khác. Cuối cùng là happy ending :X, that’s what I’m looking for.
Lòng tin trong một mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Lòng tin bị tổn thương mà lại bị bỏ mặc, phó thác cho thời gian và không được sớm chăm sóc chắc chắn sẽ thành một vết thương khó lành, hoặc có thể là sẽ sâu hơn và không bao giờ lành.
…Có lẽ hạnh phúc nhất trong cuộc hành trình dài của một đời người là tìm được nửa yêu thương của mình, và có thể cùng người ấy đi hết trọn vẹn quãng đường đời.
Nhưng nếu như một ngày, chỉ còn lại mình ta lẻ loi trên con đường ấy, hãy vượt qua nỗi đau để còn bước tiếp về phía trước. Con đường đó có thể có nhiều hoa hồng hay gai góc, nhưng đó sẽ là một con đường màu xanh…
Mình tin con đường phía trước của mình là con đường màu xanh
cảm ơn Thy đã viết cái entry này vì mình như tìm thấy được sự đồng cảm trong đó. Tình cảm cũng là những gì quý giá nhất đối với mình trong cuộc đời, thế nên khi vấp ngã, mình cũng đã có những lúc rơi vào tâm trạng chán nản, muốn buông xuôi mọi chuyện. Khi đọc entry này và nhất là sau khi đọc hết tất cả những entry khác của Thy, mình quả thực rất khâm phục cá tính mạnh mẽ và niềm tin của Thy khi những khó khăn ập đến. Điều này giúp mình thấy tự tin hơn rất nhiều trong những chuyện của bản thân. Mình tin là những người như Thy nhất định sẽ được hạnh phúc, vui vẻ trong thời gian sau này vì Thy xứng đáng có được điều đó. Chúc Thy sẽ luôn đạt được những gì mình mong muốn.
ReplyDeleteMình cũng tin là con đường phía trước của Thy sẽ là con đường màu xanh :-). Hãy cứ yêu thương, tràn đây cảm xúc và suy nghĩ, và cũng mạnh mẽ hơn từng ngày, từng ngày Thy nhé :-)
ReplyDeleteChúc Thy 1 cuối tuần nhiều niềm vui ( và ko có những chuyện -xì trum- :D )
KT cám ơn 2 bạn nhiều nhe ^^. & Best wishes to you too ;) .
ReplyDeleteđọc entry của chị Thy ko thể ko cảm động, ko thể ko ngẫm nghĩ...
ReplyDeletechúc chị sẽ thành công và lại bước trên con đường màu xanh nhe' ^^
Hi Thy, khong hieu tai sao dao nay co thoi quen hay doc blog cua Thy. La ban cu cua Thy tu lau lam roi nhung dan dan mat lien lac. Khong biet Thy co doan ra ai khong nua. H nghe bai Con duong mau xanh do chinh Trinh Nam Son hat tu hoi con nho xiu. Luc do van chua hieu cuoc song la gi nhung khong hieu sao van co su dong cam, van thay rat thich. Hy vong Thy se gap that nhieu may man va hanh phuc tren con duong mau xanh cua minh. Keep in touch ... maybe :)
ReplyDeleteBạn cũ gì mà cũ? Hồng Hà chứ gì, nhìn cái nick là biết ai rồi /:) , Hôm nay còn đi xưng hô H với Thy, bthường toàn xưng mày tao không mà? /:) Cám ơn mày nhiều. The same to you :X Hy vọng sớm gặp lại m. ;)
ReplyDeleteHình như những bài hát em thích nghe đều giống anh :)
ReplyDelete