(hi`nh ho^i tha'ng 4 thi` phải. Sao nhìn có vẻ chân quê quá)
Lúc nãy ăn tối xong, KT đọc lại vài tờ báo cũ, cũng nhiều chuyện thú vị mà hôm rày bận quá chưa xem. Dừng lại trước tâm sự của một tác giả trên báo Tuổi trẻ ra hôm chủ nhật rồi (mọi người có thể tìm đọc lại nếu chưa đọc), thấy sao mà giống bức xúc của mình trước giờ thế, lại thấy nhoi nhói bên trong…Mà có lẽ đó cũng là bức xúc của nhiều người – những điều xoay quanh câu chuyện ý thức và văn hóa...
(Thật sự là bây giờ bài vở đang chất chồng quá, nhưng thôi thì cũng cuối ngày rồi, không còn nhiều thời gian để học, và phần nhiều là vì KT muốn giải tỏa bớt cái âm ỉ bên trong tự dưng bây giờ lại bùng lên nên viết một tí. Nhiều lần KT đã muốn viết mấy entry lên tiếng, nhưng lại đương lúc bận rộn hoặc…vì cảm thấy mình có viết lên đây cũng không đã giải quyết được gì nên lại thôi.)
…
Nhận thấy và bất mãn cũng lâu rồi, khi mà , con người ta khi lớn lên, trở nên - hèn nhát hay khôn khéo, thiếu bản lĩnh, hay vì sợ va chạm – mặc dù biết những điều "nhỏ nhưng không nhỏ" mà mình vẫn làm theo là tuyệt đối đúng, nhưng lại không đủ can đảm bày tỏ sự bất bình trước hành động làm sai hay không dám đứng ra bảo vệ điều mà hiển nhiên là tốt và đúng…
Ngày xưa đi học, ngày xưa ở nhà, cô giáo, ba mẹ và sách báo dạy thế này này… : con ngoan thì không vứt rác ra đường, phải kính trên nhường dưới, không bứt bẻ hái hoa, không giết hại động vật vô tội, phải tiết kiệm, bảo vệ của công, phải trung thật và không bao che cái xấu… Có lẽ nhờ vậy, và một phần nhờ tự sớm ý thức nên mỗi lần làm khác đi, KT đều cảm thấy ngượng nghịu, cắn rứt dữ dội lắm, và vì thế lại càng nghiêm chỉnh, tự nguyện thực hiện những điều này, lại còn nhắc nhở hay phê bình người khác khi làm sai.
Bây giờ, lớn hơn, dù không có ai nhắc nhở, nhưng vẫn luôn lẳng lặng làm theo những điều mình cho là đúng và tốt đẹp…, chỉ khác là không còn mạnh dạn mở miệng khuyên cái này cái nọ khi thấy người khác làm sai. Có lẽ lớn lên thì trải qua quá nhiều chuyện xích mích ; nhìn thấy những khuôn mặt trơ tráo, bặm trợn ; nghe phải ngôn ngữ kẻ chợ ngang ngược, cộc cằn ; hay đọc thấy nhiều mẩu tin giang hồ chém giết chỉ vì những chuyện " xía vào chuyện người khác " mà tự rút ra là, đúng thật, nhiều lúc : "im lặng là vàng", những chuyện "nhỏ nhỏ" đấy là tùy ý thức mỗi người, yên lặng để bình yên, làm ngơ để không gây hấn với người khác…Nhưng những khi im lặng như thế lại thấy khó chịu lắm, cảm thấy hổ thẹn thế nào...
- Đi xe buýt thấy lơ xe tài xế chửi thề nhức óc đinh tai nhưng ráng coi như không nghe thấy.
- Ngồi xem kịch, thấy một bậc phụ huynh (nhìn khá hung dữ T_T ) chửi đứa con phá phách bằng những từ kiểu ĐM này nọ… nhưng lại không dám góp ý.
- Thấy người ta thản nhiên kéo cửa kiếng vứt rác xuống đường nhưng mình không dám mở miệng vì sợ cãi vả đôi co. (Những người nhìn buôn bán hung dữ như thế, mình nói nhưng bảo đảm họ sẽ lớn miệng chửi lại mình vì thường họ không biết đúng sai là gì >_<)
- Và nữa, chuyện thanh niên nhường ghế cho phụ nữ hay người già là điều phải làm. Có những người tỉnh queo không nhường là chuyện thường. Nhưng kể cả những người khi được nhường ghế tỉnh queo ngồi phịch xuống mà không nở một nụ cười hay nói một lời cảm ơn…
…
Xã hội có nhiều lớp người. KT không khinh khi người nghèo. KT không coi thường những người buôn bán hay không có điều kiện học hành đầy đủ. Nhưng những người thiếu ý thức và hiên ngang hùng dũng với cách xử sự kém văn hoá của mình như thế thì thật đáng xót xa... Nhưng đáng buồn hơn là mình chả giúp được gì…Mấy lần bị liếc hay gì đó hồi xưa lắc xưa lơ cũng đủ oải rồi.
Nhưng mà nói đâu xa, kể cả học hành đầy đủ mà nhiều người vẫn trơ trẽn quá.
Vài tuần trước đây, KT vào thư viện trường vì trống tiết đầu. KT rất ít vào thư viện, vì thư viện trường hơi chật chội. Nhưng lâu lâu vào, ngồi máy lạnh, đọc vài tờ báo thấy cũng thanh tao, nhớ hồi cấp 3 lắm ^^, hồi đấy thư viện có khung cửa sổ lãng mạn, có tiếng chim hót hay có cảnh mấy gốc sứ hoa trắng muốt lá xanh, thỉnh thoảng thấy mấy em cấp 2 ngồi học bài… Hì, quay lại chuyện đang nói. KT đang ngồi nhẩm mấy từ tiếng Anh mới đọc định nhớ để về tra lại, xem mấy bài báo ẩm thực du lịch, nhìn mấy bức ảnh phong cảnh nghệ thuật, đang thấy thư thả, lật sang trang khác đã thấy tờ báo bị xé toạc mất bức hình! Lúc đó thiệt tình, không biết diễn tả thế nào, cũng không có gì bất ngờ, nhưng tự nhủ sao là sinh viên, lại là FTUers học hành đàng hoàng rồi mà cũng kém ý thức đến vậy. Xem những tờ báo khác, cũng không phải là một trang bị như thế.
…
Những chuyện này, viết mãi có lẽ cũng không hết, mà viết nhiều cũng không làm được gì nhiều. Chỉ là muốn nói cho bớt ấm ức, cho bớt "buồn mênh mang" (từ mượn của tg trong bài báo) để lát trước khi đi ngủ, ít phải suy nghĩ vẩn vơ.
Hiện tại, KT chỉ có thể khuyên những người "hiền", nói khéo bạn bè, hay la mấy nhóc học trò khi chúng có dấu hiệu .
Cuộc sống là chiến đấu. Nhưng tâm niệm và kinh nghiệm "một sự nhịn bằng chín sự lành" làm cho con người không dám can đảm nói lên những điều để xã hội và cuộc sống văn hóa, tốt đẹp hơn. Nhưng biết làm thế nào cho được...
Có lẽ bởi vậy mà, không chỉ trẻ thơ, mà cả người lớn, những khi cảm thấy bất lực, con người ta vẫn muốn tìm về một vườn cổ tích...để lăn vào thế giới của "ăn ngay nói thẳng". Ở đó, ai nấy đều "Ở hiền gặp lành", "Cái thiện thắng cái ác", và mọi người giúp nhau trở thành người tốt hơn, sống trải lòng, yêu thương và hoà thuận bên nhau…
Uhm, KT còn nhiều điều muốn nói, và một số điều quên chưa nói, nhưng vì cũng đã khá trễ rồi, viết nhiều và lan man quá mọi người lại sợ và không ai dám đọc...nhưng hy vọng là KT đã có thể truyền đạt được chút gì đó đến mọi người qua entry này. Có thể là tìm một sự đồng cảm. Có thể là nhắn nhủ một vài điều. Còn nếu chưa xi nhê gì thì mai mốt rảnh viết tiếp hehe.
Good night guys ^^ Have a good dream ^^
No comments:
Post a Comment