Nghe đâu đang vào mùa cóc xanh.
Hôm rồi sẵn nhà có mắm ruốc xào thơm nên mẹ mua về vài trái cóc cho mình. Ăn cóc chua tiện thể giải cảm luôn. Ôi, phải nói là đã lâu lắm lắm rồi mới lại được ăn cóc xanh, và lại là cóc xanh chấm mắm ruốc hẳn hoi. Tự dưng vui một niềm vui trẻ con thế nào đấy. Cóc xanh chấm mắm ruốc ư, nhắc đến mà người nào, hay đứa con gái nào mà lại không thèm chứ!
Hôm rồi sẵn nhà có mắm ruốc xào thơm nên mẹ mua về vài trái cóc cho mình. Ăn cóc chua tiện thể giải cảm luôn. Ôi, phải nói là đã lâu lắm lắm rồi mới lại được ăn cóc xanh, và lại là cóc xanh chấm mắm ruốc hẳn hoi. Tự dưng vui một niềm vui trẻ con thế nào đấy. Cóc xanh chấm mắm ruốc ư, nhắc đến mà người nào, hay đứa con gái nào mà lại không thèm chứ!
Ngồi bào vỏ và dùng dao tách quả thành nhiều múi hình cái bông như những quầy hàng rong vẫn hay làm, nghe lốp rốp vui tai, tất nhiên không đẹp và lẹ tay bằng người ta nhưng tách được mà không bị đứt tay cũng là hay rồi. :D Hồi nhỏ thấy người ta làm cũng ham, mà về bắt chước không được ngon đẹp như thế, giờ làm được rồi ;:>. Có lẽ cóc xanh nhưng phải chín chín thì nó mới giòn và dễ tách hạt.
(ảnh sưu tầm) |
Ôi, cóc cũng gắn với một thời tuổi thơ và thời niên thiếu ham ăn vặt của mình. Bây giờ bình dân nhất 1 trái cóc chưa làm gì cũng đã 1500 đ. Thế là cái thời cóc xanh 500 đ/trái hay 1000 đ/trái đấy đã ở đâu xa lắc xa lơ rồi.
Cái dạo bà bán trái cây đầu hẻm còn bán, hôm nào đi học về cũng mua, hình như đó là thời 12, hay năm 1, 2 đại học. Hay cái thời cấp 3 đấy trưa nào đầu giờ cũng xuống canteen mua vài ba trái cóc đem lên lớp ăn ngon lành (canteen Trần Đại Nghĩa nổi tiếng bán mắc mà khổ nỗi mình lại cầm lòng ko đặng =”> ). Thích nhất là đứng xem mấy người bán bào vỏ và tách rốp rốp, nước cóc xanh ứa ra, thơm chua một mùi hương quyến rũ, may mà trên trường thì tất nhiên chỉ dám chấm muối ớt thôi :D.
Mê cóc nên có thời mình đòi mua cây cóc về trồng. Cóc kiểng, trái nhỏ chỉ vừa to hơn quả trứng cút, nhưng trái mọc thành chùm, 1 chùm ít nhất cũng treo ngom nghem chục quả. Mình chẳng rõ vì sao lúc đó mình chưa ăn trái cóc mình trồng bao giờ, tại thấy nó bé quá thì phải? Được không bao lâu thì cây chết queo T_T. Tiếc ơi là tiếc. Và thế là thôi hết cái thời trồng cóc. Sau này ăn bánh tráng phơi sương cuốn bún và rau mới nghe hình như cái lá thơm thơm trong đĩa rau xanh mươn mướt là lá cóc, chạnh nghĩ nhà mà còn trồng cóc thì khi thích mình đã có thể chạy ra hái vài chỏm lá non vào cuốn ăn :P
Và nữa, nước ép cóc xanh cũng ngon và đậm đà lắm. Ly nước ép lạnh xanh mát cắm thêm ống hút, nhắc đến lại nhớ và thèm. Đó là cái thời hay đi chơi với HN. Nước cóc ép thơm, đôi chỗ làm chua lè, đôi chỗ làm vừa miệng, nhưng thế nào cũng ngon và tất nhiên gắn với ánh mắt tươi vui của mình, mùi vị thì khỏi phải nói rồi, ít nhất cũng đặc biệt, lạ và thanh hơn mấy món nước ép thường gặp khác.
À, còn gỏi cóc nữa, nói nãy giờ mà quên gỏi cóc. Cóc, ruốc hay tôm khô, đậu phọng, hành phi, rau răm thái nhỏ, trộn đều với nhau, ngon khỏi phải nói. Hay bánh tráng trộn mà thiếu xoài hay thiếu cóc bào thì chẳng còn gì ngon :D Ừ, mà người ta có khuynh hướng lấy cóc thay xoài xanh vì hai cái đều chua, nhưng thật ra, cóc cũng giá tương đương xoài xanh, và cóc thường bột hơn, giòn hơn…
Đấy là cóc xanh. Còn cóc chín nữa. Mình cũng mê đắm cóc chín :”>. Những lần đi ngang mấy cái xe đẩy ngập cóc vàng là lại lâng lâng vì cái mùi thơm của nó.
Lần đầu tiên mình được ăn cóc chín có lẽ là hồi lớp 5, hay lớp 6 gì đó, hơi trễ muộn, nhưng ngay từ lần đầu mình đã mê mẩn cái món quyến rũ này. Có một hai mùa hè, cứ mấy ngày mình lại làm một kí cóc chín. Vỏ cóc chín vàng ruộm, mình nghe bảo cóc phải lựa trái da cám da cóc gì đó lại càng ngon.
Cóc chín đỡ phải bào. Cầm đầu dao lột lớp vỏ mỏng ra là có thể măm ngay rồi. Cái hương thơm và lớp nước ứa tràn ra đó ăn một lần là nhớ mãi ^^ Mà ăn cóc chín muốn ngon hết cỡ thì nên … ngồi ăn một mình :D Vậy mới thoải mái mà thưởng thức đến tận cái hạt lởm chởm râu ria của nó. Chứ ngồi lạp cạp tay lết bết nước trước mặt người khác ngại lắm :"> Có điều, ăn hay cạp :D cóc nhiều quá dễ bị ê răng.
Nơi nào có vườn cóc, mình muốn ghé qua một lần. Mùa vào quả chắc là đẹp và thơm lắm. Mình cứ thích vào vườn cây, nếu của người quen thì càng tốt, thoải mái mà thưởng thức hương vườn, thức vườn, cảnh vườn, sinh hoạt vườn. Để mai mốt đi dạy sinh viên hỏi thăm xem quê em nào có vườn cóc vườn trái cây cho "cô" về chơi với =D
Mới sáng ngủ dậy chưa ăn sáng đã chui lên viết cái bài này. Đói lèo xèo. Nãy giờ chỉ mới lót tạm được có miếng rau câu nhỏ xíu thôi. Xong cơm trưa sẽ mần ngay trái cóc còn lại, muốn ăn nãy giờ rồi mà sợ ăn cóc khi đói sẽ bị xót ruột :D
Tối nay là buổi tối hiếm hoi được nghỉ, đòi đi coi mấy em hát mừng Lễ Phật Đản ở chùa. A nice day, I guess, thấy vui tươi trở lại, bù cho hôm qua.
Năm nay, hè này, tinh thần cóc xanh cóc chín trong mình hình như đang được vực dậy :D
Cái dạo bà bán trái cây đầu hẻm còn bán, hôm nào đi học về cũng mua, hình như đó là thời 12, hay năm 1, 2 đại học. Hay cái thời cấp 3 đấy trưa nào đầu giờ cũng xuống canteen mua vài ba trái cóc đem lên lớp ăn ngon lành (canteen Trần Đại Nghĩa nổi tiếng bán mắc mà khổ nỗi mình lại cầm lòng ko đặng =”> ). Thích nhất là đứng xem mấy người bán bào vỏ và tách rốp rốp, nước cóc xanh ứa ra, thơm chua một mùi hương quyến rũ, may mà trên trường thì tất nhiên chỉ dám chấm muối ớt thôi :D.
Mê cóc nên có thời mình đòi mua cây cóc về trồng. Cóc kiểng, trái nhỏ chỉ vừa to hơn quả trứng cút, nhưng trái mọc thành chùm, 1 chùm ít nhất cũng treo ngom nghem chục quả. Mình chẳng rõ vì sao lúc đó mình chưa ăn trái cóc mình trồng bao giờ, tại thấy nó bé quá thì phải? Được không bao lâu thì cây chết queo T_T. Tiếc ơi là tiếc. Và thế là thôi hết cái thời trồng cóc. Sau này ăn bánh tráng phơi sương cuốn bún và rau mới nghe hình như cái lá thơm thơm trong đĩa rau xanh mươn mướt là lá cóc, chạnh nghĩ nhà mà còn trồng cóc thì khi thích mình đã có thể chạy ra hái vài chỏm lá non vào cuốn ăn :P
Và nữa, nước ép cóc xanh cũng ngon và đậm đà lắm. Ly nước ép lạnh xanh mát cắm thêm ống hút, nhắc đến lại nhớ và thèm. Đó là cái thời hay đi chơi với HN. Nước cóc ép thơm, đôi chỗ làm chua lè, đôi chỗ làm vừa miệng, nhưng thế nào cũng ngon và tất nhiên gắn với ánh mắt tươi vui của mình, mùi vị thì khỏi phải nói rồi, ít nhất cũng đặc biệt, lạ và thanh hơn mấy món nước ép thường gặp khác.
À, còn gỏi cóc nữa, nói nãy giờ mà quên gỏi cóc. Cóc, ruốc hay tôm khô, đậu phọng, hành phi, rau răm thái nhỏ, trộn đều với nhau, ngon khỏi phải nói. Hay bánh tráng trộn mà thiếu xoài hay thiếu cóc bào thì chẳng còn gì ngon :D Ừ, mà người ta có khuynh hướng lấy cóc thay xoài xanh vì hai cái đều chua, nhưng thật ra, cóc cũng giá tương đương xoài xanh, và cóc thường bột hơn, giòn hơn…
Đấy là cóc xanh. Còn cóc chín nữa. Mình cũng mê đắm cóc chín :”>. Những lần đi ngang mấy cái xe đẩy ngập cóc vàng là lại lâng lâng vì cái mùi thơm của nó.
Lần đầu tiên mình được ăn cóc chín có lẽ là hồi lớp 5, hay lớp 6 gì đó, hơi trễ muộn, nhưng ngay từ lần đầu mình đã mê mẩn cái món quyến rũ này. Có một hai mùa hè, cứ mấy ngày mình lại làm một kí cóc chín. Vỏ cóc chín vàng ruộm, mình nghe bảo cóc phải lựa trái da cám da cóc gì đó lại càng ngon.
Cóc chín đỡ phải bào. Cầm đầu dao lột lớp vỏ mỏng ra là có thể măm ngay rồi. Cái hương thơm và lớp nước ứa tràn ra đó ăn một lần là nhớ mãi ^^ Mà ăn cóc chín muốn ngon hết cỡ thì nên … ngồi ăn một mình :D Vậy mới thoải mái mà thưởng thức đến tận cái hạt lởm chởm râu ria của nó. Chứ ngồi lạp cạp tay lết bết nước trước mặt người khác ngại lắm :"> Có điều, ăn hay cạp :D cóc nhiều quá dễ bị ê răng.
Nơi nào có vườn cóc, mình muốn ghé qua một lần. Mùa vào quả chắc là đẹp và thơm lắm. Mình cứ thích vào vườn cây, nếu của người quen thì càng tốt, thoải mái mà thưởng thức hương vườn, thức vườn, cảnh vườn, sinh hoạt vườn. Để mai mốt đi dạy sinh viên hỏi thăm xem quê em nào có vườn cóc vườn trái cây cho "cô" về chơi với =D
Mới sáng ngủ dậy chưa ăn sáng đã chui lên viết cái bài này. Đói lèo xèo. Nãy giờ chỉ mới lót tạm được có miếng rau câu nhỏ xíu thôi. Xong cơm trưa sẽ mần ngay trái cóc còn lại, muốn ăn nãy giờ rồi mà sợ ăn cóc khi đói sẽ bị xót ruột :D
Tối nay là buổi tối hiếm hoi được nghỉ, đòi đi coi mấy em hát mừng Lễ Phật Đản ở chùa. A nice day, I guess, thấy vui tươi trở lại, bù cho hôm qua.
Năm nay, hè này, tinh thần cóc xanh cóc chín trong mình hình như đang được vực dậy :D
Hi, entry này của Thy thật là "làm khổ" người đọc ghia (vừa đọc vừa nuốt nước bọt ực ực lun, hehe :D). Những kỉ niệm hồi xưa thật xưa nhưng gắn liền với "ăn uống" thì có vẻ Thy đều nhớ rất rõ he :D.
ReplyDeleteMột tuần mới vui vẻ Thy nhé :-)
Ực ... iu cầu T lần tới làm bài Xoài Tượng chấm mắm ớt =p~
ReplyDeleteThe thi Trinh lam bai do d =)) T chi thich an goi xoai thoi, ko thich an xoai tuong cham mam ot :D
ReplyDeletedoc entry nay lam T them coc wa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ReplyDeleteThủy đọc xong cái entry này của Thy thì thèm lắm lắm í :(( Ngoài Bắc chắc đợi đến mùa thu mới có cóc xanh để ăn :( Ôi thèm là thèm :D
ReplyDeletetrui ui, co mam ruoc cuc ngon muh ko co coc de an day ni :((
ReplyDelete