Monday, June 29, 2026

Hái măng cụt, bứt chôm chôm





Ngày 19 tháng 6 năm 2026


ĐI HÁI MÙA HÈ

Hôm nay mình có một ngày hái trái cây ăn tại vườn rất vui ở Long Khánh.

7 giờ 30 sáng, cả nhà mới bắt đầu đi. Có lẽ vì xuất phát vào khung giờ cao điểm nên bị kẹt xe, nhiều đoạn xe nối đuôi hàng dài, nhích nhích mệt mỏi. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, bóng núi Chứa Chan hiện ra mờ mờ đằng xa, những con đường bắt đầu lên xuống dốc nhấp nhô như những chiếc bập bênh thì mình biết sắp đến nơi.

Tuy cuộc sống có nhiều buồn phiền, nhưng mình tự bảo: Thôi, dẹp hết những nhức đầu. Hôm nay, mình chỉ là một người con đi cùng ba mẹ, một người mẹ đi cùng con trai, cả nhà cùng nhau đi hái mùa hè!

Mình đã canh me hỏi chủ vườn từ hồi tháng 5, phải đi ngay ngày đầu khi vườn măng cụt vừa mở cửa vì măng cụt chín chậm, và ít trái, không đi sớm sợ người đi trước hái hết trái chín rồi thì đến sau không còn lại gì.

Sau khi mình mua vé vào vườn, một chiếc xe lam chở cả nhà đến khu vườn chôm chôm măng cụt cách đó vài đoạn đường uốn quanh. Đường đi nho nhỏ, xinh xinh, hai bên trồng chôm chôm, bưởi, cà phê, hoa tường vi, tigon hồng thắm. Gió thổi lồng lộng, hương đồng gió nội bay bay thật khoan khoái.

Xuống xe, nhà mình được trao cho một cây sào có đầu móc để hái quả, rồi được dẫn vào mảnh vườn rộng, trồng xen kẽ những gốc chôm chôm và măng cụt xanh mát.



MĂNG CỤT - NHỮNG VIÊN NGỌC TÍM THÍCH GIẤU MÌNH



Măng cụt được mệnh danh là "nữ hoàng trái cây" nhờ hương vị thơm ngon độc đáo lại có giá trị dinh dưỡng cao.

Nhớ hồi ở Mỹ, có lần chợ Việt Nam chào bán túi măng cụt như món hàng đặc biệt ở quầy tính tiền. Giá thì đắt mà mua về 10 trái thì cứng hư chắc cũng hết 8. Lúc đó không có trái mà ăn, thật không ngờ lại có ngày mình được trải nghiệm vào tận vườn măng cụt hái quả ăn thoả thích.

Do nhà mình đến hơi trễ, nên vào vườn, mình vội lo tìm ngay xem có còn trái măng cụt chín để hái không. May quá, còn. Một cây măng cụt trung bình còn khoảng…hai trái chín. May là rất nhiều cây. Mình hái. Ba mình hái. Mark hái. Tiếng măng cụt rớt bộp bộp vui tai. Mẹ mình hái những trái thấp nấp lấp ló sau tán lá nghe bựt bựt. Mình thì trái cao thấp gì cũng hái ăn ngon lành.


Mark không thích ăn măng cụt nhưng thích hái. Mình chỉ cho Mark những quả măng cụt chín nằm khuất sau lá lớn. Anh chàng thích chí, cầm sào cố cài móc vào quả rồi kéo, sau vài lần hụt thì cũng hái thành công. Trái rơi nằm gọn trên lớp lá khô dưới gốc cây. Mark nhặt lên. Trái tròn, nhỏ nhắn nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay con nít của Mark, thật dễ thương.

Cây măng cụt có một dáng vẻ rất đoan trang, gọn gàng. Thân cây thẳng, vỏ màu nâu xám, cành mọc đều đặn đối xứng nhau, tạo thành một hình tháp tán lá xum xuê. Lá măng cụt to bản, vuốt nhọn ở đầu, mặt trên xanh mướt và bóng loáng, mặt dưới lại có màu xanh nhạt hơn. Những vòm lá xanh dày cộp như những bàn tay khổng lồ che chở cho lũ quả ẩn nấp bên trong. Thấp thoáng sau tầng lá là những quả măng cụt tròn trịa. Quả trốn khéo trốn kỹ đến mức nếu không tinh mắt, sẽ chẳng nhìn thấy chúng. Muốn tìm trái măng cụt, phải kiên nhẫn, phải ngước mắt lên nhìn qua từng kẽ lá, y như trò chơi trốn tìm. Cảm giác săn tìm trái vì thế rất thú vị. Kinh nghiệm là nên vào hẳn trong vòm lá, đứng sát thân cây rồi nhìn lên thì dễ thấy trái hơn.

Măng cụt vào mùa đẹp một cách kiêu kỳ. Trái không chín đồng loạt. Có quả còn non màu xanh mướt như ngọc thạch, có quả đã chuyển sang sắc hồng, có quả đã chín, khoác lên mình chiếc áo nâu tím thẫm. Trái măng cụt chín không phô trương màu sắc, chúng lặng lẽ thâm trầm như cách người ta ẩn giữ những điều quý giá. Dưới đáy quả có một "bông hoa" bằng gỗ rất xinh, khoe ra những cánh hoa nhỏ xíu, báo hiệu số múi bên trong. Còn trên đầu trái là cái cuống xanh rì, cứng cáp, bám chặt lấy quả như một chiếc vương miện vui mắt. Khác với những loài quả khác thường có chiếc cuống mảnh khảnh, cuống măng cụt phình to, mập mạp mũm mĩm, vừa là bộ phận kết nối trái với cành cây, vừa là phần tô điểm vẻ đẹp đặc trưng. Trái măng cụt ngộ nghĩnh đáng yêu quá, nên hái được, mình thích lắm. Mình bấm nhẹ, bẻ đôi trái, để lộ ra lớp vỏ tím mềm bên trong và năm, sáu, hoặc bảy múi trắng ngần, xếp khít vào nhau thành một bông hoa căng tròn. Cho vào miệng thì ôi chao là ngon! 

Xen kẽ với măng cụt, trong vườn có rất nhiều chôm chôm. 



CHÔM CHÔM - NHỮNG ĐỐM LỬA HÈ RỰC RỠ

Nếu lần trước về miền Tây, nhà mình ghé qua mảnh vườn chôm chôm lùn thâm thấp, thì lần này đi Long Khánh, mình gặp những cây chôm chôm cổ thụ cao lớn. Gốc cây chôm chôm to, lớp vỏ già cỗi, sần sùi màu thời gian và loang lổ những vệt rêu phong xanh ngắt. Từ cái thân xù xì, những cánh tay lực lưỡng của cây vươn dài, lan tỏa rộng. Trên những nhành cây đổ là sà xuống thấp, từng chùm chôm chôm chín đỏ, thắp lên hàng ngàn ngọn lửa tròn lia ria rực rỡ.

Nếu măng cụt như tiểu thư đài các kín đáo và kiêu kỳ, e ấp trốn kỹ sau những tán lá thì quả chôm chôm lại như là những đứa trẻ tinh nghịch hồn nhiên, thích phơi mình ra dưới nắng với những chiếc áo khoác nhiều màu tươi sáng từ vàng, cam, đến đỏ rực. Chôm chôm chín đỏ hực cả một góc trời, đứng từ xa đã thấy lao xao vẫy gọi, áo ngoài tuy gai góc nhưng tâm hồn bên trong lại mịn nhẵn, ngọt ngào. Vườn vừa có chôm chôm nhãn vừa có chôm chôm Thái, ăn ngọt giòn, tróc hột, rất ngon.




Cả nhà cứ thế vừa đi vừa bứt trái ăn ngay tại chỗ. Cảm giác ăn trái cây vừa hái xuống từ cành còn giữ nguyên cái thanh khiết của đất trời thiệt là ngon gấp nhiều lần những trái cây cũ nằm buồn thiu ngoài sạp chợ.

Đi chưa được nửa vườn, ông bà và thằng nhóc đã “gác kiếm”, ngồi phệt lên mấy mỏm đá trong vườn nghỉ mệt, chỉ còn một mình mình đi tiếp. Đây như là buffet chôm chôm măng cụt tươi rói không giới hạn số lượng hay thời gian, lại trong không gian vườn thoáng mát, ríu rít tiếng chim. Mình vui chơi thiệt là chưa có đã gì mà cả nhà lại nghỉ sớm quá. Ba mẹ thì tuổi già sức yếu, còn thằng nhóc con do không biết ăn mấy loại trái này nên sau khi hái được một lúc đã than đói bụng đòi về. Chứ nếu không, mình còn muốn ở lại thêm lâu thật lâu nữa trong vườn…



VÀ SAU BUỔI HÁI…

Hái trái cây xong, nhà mình cùng thưởng thức mấy món ăn tại vườn, trong đó có gỏi măng cụt khá ngon và lạ miệng.

Ngoài măng cụt và chôm chôm, mình còn xem cây bưởi, bòn bon, dâu xanh, cóc Thái. Mình mê bòn bon lắm nhưng tiếc là trái chưa chín, ăn thử được hai trái, nhưng hơi chua. 





MỖI NƠI MỘT HỒN RIÊNG

Mình từng tự hỏi hái trái cây thì đi đâu chẳng được, miền Tây, Củ Chi, Lái Thiêu đều có, sao phải lặn lội lên tận Long Khánh xa xôi? Nhưng đi rồi mới biết, mỗi vùng đất có một cái hồn riêng. Trái cây miền Tây thì gắn liền với sông nước, đất phù sa. Lái Thiêu và Củ Chi thì vườn cây đất gò, lâu đời, gần với Sài Gòn, không gian có phần chật hẹp hơn do đô thị hóa. Còn Long Khánh thì giữ cho mình một nét mộc mạc, hoang sơ và hào sảng của vùng đất giao thoa giữa đồng bằng và cao nguyên, đất đỏ bazan màu mỡ, cao ráo. Cái hay của Long Khánh là những con đường dốc nhẹ, vườn tược rộng thênh thang, rải rác đá, không khí thoảng chút cao nguyên mát mẻ và khoáng đạt. Ngoài ra, mình lần này đi Long Khánh cũng vì mẹ nói mẹ thích quay lại vùng đất đỏ miền Đông này, ngày xưa mẹ từng đi chùa cùng bà ngoại…



HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ MÀ VÔ GIÁ



Chuyến đi này không chỉ là để hái trái cây. Nó giống như một chuyến đưa cả nhà đến với những niềm vui thuần khiết. Cuộc đời này, dẫu có những khoảng khuyết, thì những chuyến đi này là cách mình muốn làm ba mẹ vui, muốn bù đắp cho con, và cũng là muốn tự chữa lành cho chính mình.

Mình biết, ngày mai, mình sẽ lại phải mạnh mẽ để tiếp tục gồng gánh nhiều thứ, bao gồm cả cuộc đấu tranh giành giữ sự công bằng nhỏ nhoi cho con thơ. Nhưng riêng hôm nay mình cho phép mình và con được sống trọn vẹn trong vòng tay của gia đình và thiên nhiên xanh mát, chỉ có măng cụt, chôm chôm và tình thân, còn những nỗi đau, ấm ức, bất công, tranh chấp ngoài kia chẳng đáng để tâm. Dù ai có cố gắng cắt xén đi những gì xứng đáng của mẹ con mình, mình biết cuộc đời này vẫn bù đắp lại cho mẹ con mình bằng những mùa quả ngọt.

Ngày hôm nay may mắn, trời nắng trong, không mưa. Mình thấy hạnh phúc vì hái được một góc mùa hè chín đẹp cùng những người thương yêu. Hạnh phúc tuy đơn sơ mà vô giá.

Cuối ngày mệt nhoài, mình vẫn viết nhật ký để cất giữ kỷ niệm vui này vào một ngăn tủ ký ức thật đẹp. Để sau này mỗi khi tăm tối, mỏi mệt, mình chỉ cần mở ngăn tủ đó ra, thì nụ cười và hương vị thanh tao của những viên ngọc tím cùng những chùm lửa đỏ trên mảnh vườn bình yên lại ùa về, lung linh và đầy hy vọng… Những khoảnh khắc đẹp này sẽ là tia sáng nhắc nhở, an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho mình bước tiếp.


 
Video kỷ niệm cả nhà đi hái măng cụt, chôm chôm.
Mời bạn cùng tham gia chuyến đi hái mùa hè
cùng gia đình mình nhé!



"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."




RELATED POSTS





No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...