Sunday, May 13, 2007

Happy Mother’s day



Mãi đến năm học lớp 10 mới biết đến “Mother’s day” và cứ chép miệng: sao lại chọn ngày khó nhớ thế - không vào một ngày cụ thể mà lại vào ngày chủ nhật thứ hai trong tháng năm, còn Father’s day lại nằm trong tháng khác? Đến giờ, dù vẫn chưa dành nhiều thời gian tìm hiểu kĩ càng nhưng nghĩ, có lẽ, chọn ngày chủ nhật để cả nhà dễ sum họp và thể hiện tình cảm với nhau hơn.


Vài ba năm trở lại đây, “Mother’s day” tuy vẫn chưa thật sự quen thuộc nhưng cũng đã bớt phần xa lạ đối với người Việt Nam, và mình cũng thấy vui vì điều đó. Từ mấy tuần trước, ở các hiệu bánh đã thấy giăng cao các dải băng-rôn nô nức chào đón ngày hôm nay - ngày của Mẹ.


Báo Tuổi trẻ sáng nay dành riêng hai trang lớn đăng các bài viết về Mẹ. Tìm thấy đâu đó trong các bài viết là những cảm xúc rất gần, rất quen, rất giống với tình cảm của mình: “Đã qua biết bao nhiêu ngày của Mẹ, có nhiều lời hứa trong lòng và với người, con sẽ viết một bài gì đó về má…” nhưng rồi cũng “hẹn lần hẹn lữa”. Đồng cảm nhất có lẽ là lời tâm sự: “Con chưa một lần nói với má cái câu vô cùng đơn giản: “má ơi, con rất, rất thương má”” hay “Con chỉ muốn nói rằng dù ở đâu con vẫn luôn thương nhớ mẹ, mặc dù đôi lúc không dễ dàng để nói lên điều ấy.”
Ừ, không dễ dàng để nói lên điều ấy, mà cũng không biết sao lại thấy khó nói đến vậy. Có nhiều người vẫn nói và ôm hôn ba mẹ chụt chụt hằng ngày đó thôi, còn với mình thì… Ngày này năm ngoái, gói món quà nhỏ tặng Mẹ, muốn đặt bút viết “con thương mẹ nhiều lắm” mà tự dưng lại thấy ngại ngần, trong khi những lần tặng quà cho bạn thì không khi nào thiếu tấm thiệp và lời chúc mừng đính kèm. Có quá nhiều lần và quá nhiều những thứ nghịch lý như vậy... Biết, ý thức rõ, mà vẫn thấy ngại?
Có những tối nằm nhớ lại kỉ niệm của gia đình mình và những gì mẹ đã làm cho con mà thương ba, thương mẹ, nước mắt lăn dài, chỉ biết ôm mẹ thật chặt thôi, chẳng nói được gì hết. Có nhiều lúc con muốn viết hết ra những kỷ niệm ấy để sẽ chẳng bao giờ quên đi cả, nhưng có lẽ, không lời nào, nơi nào lưu giữ những kỷ niệm đó đẹp, chân thật và ý nghĩa bằng ký ức của chính con. Nghĩ về ba mẹ, ai mà không có kỷ niệm cho riêng mình?


Hình ảnh mẹ trong con khi con 20 khác với hình ảnh của mẹ trong con khi con còn nhỏ. Lớn lên, con không còn nghe tất tần tật những gì mẹ bảo, có những điều con suy nghĩ khác với mẹ. Con nhận ra mẹ không là hoàn hảo. Không phải điều gì mẹ cũng biết. Không phải việc gì mẹ cũng đúng. Không phải khi nào mẹ cũng hiểu con. Có những lúc mẹ cáu giận, vô lý, không chia sẻ, có những lúc con buồn chuyện gia đình mình ghê lắm, có những lúc con thấy mình không được định hướng chuyện học hành, không được vui chơi tự do thoải mái như bạn bè, không thể tâm sự tất cả mọi điều với mẹ … Nhưng rồi mặc cho hết thảy những điều không hoàn hảo đó, biết bao nhiêu lần, kể cả những lúc con đau khổ và cô đơn nhất, mẹ luôn bên cạnh yêu thương con…Con hiểu những khó khăn của gia đình mình, và, con càng thương mẹ hơn. Con vui khi bây giờ đã có thể giúp đỡ mẹ được đôi chút.


Ngày xưa xem Doraemon, có câu chuyện về “Đổi mẹ cho nhau”. Nô-bi-ta, Xu-ka, Chai-en, Xê-kô đều buồn tức vì bị mẹ mắng oan, gặp nhau thút thít, kể lể với Đô-rê-mon. Nô-bi-ta muốn có người mẹ hiền diệu như mẹ Xu-ka, Xu-ka lại không thích mẹ mình bắt tập pi-a-nô suốt cả ngày…Đô-rê-mon hoán chuyển các bức hình của các bà mẹ vào những ngôi nhà nhỏ xíu, và thế là Nô-bi-ta, Xu-ka, Chai-en, Xê-kô cùng thử đổi mẹ cho nhau. Nhưng rồi kết quả là cả bọn lại muốn trở về với mẹ của mình dù có bị la mắng thế nào đi nữa. Chuyện chỉ ngắn gọn có vậy thôi. Hồi đó xem cũng thấy vui vui chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về bài học đơn giản, dễ hiểu mà ở cuối truyện Đô-rê-mon rút ra : “mẹ ai cũng có lúc buồn lúc vui…” Nhưng dần dà, lớn rồi, nghĩ lại, thấy câu chuyện thật nhẹ nhàng, dễ thương mà cũng nhiều ý nghĩa. Thấy thấm thía và thích câu chuyện đó, mặc dù rằng, dù có buồn giận đến đâu đi nữa, mình cũng đã và sẽ chưa bao giờ có ý định muốn đổi mẹ cho ai.



 (image source: sưu tầm)

Read Full Post

Tuesday, May 8, 2007

Dế hát



Mới vài cơn mưa xuống, dế đã kêu léc réc khắp cả vườn nhà. Kể cũng lạ, chạy xe quanh xóm, chỉ có mỗi nhà mình là có tiếng dế. Và cũng chỉ có năm nay - có lẽ là năm đầu tiên - được nghe dế kêu ngay trong vườn nhà “sống động” và “trung thực” đến thế.

Bước ra gần thềm nhà, không cần ngó quanh tìm kiếm gì, đã thấy hai chàng dế, hay là hai nàng dế (dế cái có kêu không nhỉ), hay là một đôi dế nào đó đen trùi trũi, nhỏ hơn con gián một chút, lúc rúc gần chỗ khóm trúc và gốc mận. Vừa nghe động là bọn dế đã lủi ngay vào góc sân, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ nghe âm thanh réc réc vẫn vọng lên đều đều, râm ran...

Đã lâu lắm rồi mới lại nghe tiếng dế. 
Nhớ lúc còn nhỏ, độ khoảng lớp một hay lớp hai gì đó, không nhớ là do trước cổng trường người ta bán dế kêu nhiều và vui quá hay tại một lí do nào khác, mà phần nhiều có lẽ là vì hiếu kì và yêu động vật, nên cứ đòi ba mẹ mua dế về nuôi. Lúc đó chả phân biệt được đâu là gián, đâu là dế . Ở nhà, cứ gặp con nào có cánh, nhỏ nhỏ, đen đen là lại hỏi xem có phải dế hay không. Có lần ba bắt được một con dế. Cảm giác thích thú, vui mừng khi đó giờ vẫn còn nhớ rõ. Nuôi dế chắc cũng đã đôi ba lần. Lúc thì ba, lúc thì bà cố bày cho cách. Có khi bỏ dế vào vỏ bao thuốc lá, có lúc để nó trong vỏ lon sữa bò, bọc kín lại bằng mảnh bao ni-lông có đục chi chít những lỗ nhỏ cho nó thở, rồi kéo căng mảnh bao ni-lông, lấy dây thun cột chặt miệng lon để dế không bay đi mà mình thì thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn ngắm nó. Ba làm giùm hết, kể cả việc cho nó ăn, còn mình thì khoái chí ra trò. Mà nhớ mang máng là không lần nào nuôi tụi dế này lâu được. Có con nhân lúc mình sơ suất để hở tìm cách trốn mất, có con thì, nhớ không rõ nữa, hình như là bị…hay sao đó. Vì thế mà thấy tội nghiệp, không nuôi trong “nhà dế” tự tạo nữa. Sau đó có mua hộp đồ chơi có hai con dế giả màu vàng, mỗi lần mở nắp hộp tao nhã ra lại nghe tiếng dế cất lên y như thật. Bây giờ thì có kêu nuôi dế cũng không ham. Thà như thế này, để tụi nó ở ngoài vườn tự do nhảy nhót, không ai bắt bớ gì mà tụi nó vẫn đến nhà mình cất bài hòa tấu, thế mới là vui ^_^. Nếu là cả một đàn dế kêu , như những lần đi ngang qua sở thú vào buổi tối nghe thấy, thì inh ỏi đến khó chịu. Tiếng dế kêu trong bụi rậm, nghe…hơi ghê. Nhưng còn tiếng dế gáy trong vườn thì lại mở ra một không gian thật đặc biệt, gần gũi và vương đầy mùi đồng quê. Nhớ tới những câu chuyện đồng thoại dễ thương hồi nhỏ hay đọc .

Tối, bất chợt nghe vài con gáy réc réc thế này, tự dưng thấy len lỏi một cảm xúc là lạ…thấy vui vui, cứ như vừa gặp lại thứ gì đó thân quen…Thế là bữa tối hôm nay hân hoan tiếng dế. Vài hơi gió lành lạnh phả vào làm ngụm nước dừa tan ra dường như ngọt mát hơn. Một buổi tối thanh bình. Thật tự nhiên, mọi ý nghĩ cứ mơn man theo tiếng dế, về thăm lại một chút tuổi thơ...

Giờ ngồi tít trên lầu một mà vẫn nghe dế kêu rả rích. Vẫn một âm điệu đều đều, réc réc réc réc…Du dương một hồi rồi lại ngừng , chắc là để nghỉ mệt hay để lấy hơi gì đó , rồi lại cất lên phảng phất hương đêm. 

Dế hát.

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...