Monday, March 29, 2010

Earth hour - Photos March 27, 2010







These photos were imported from my old blog address. 
The import job has jumbled photos, left out some, and removed all captions. 


***


























Read Full Post

Friday, March 26, 2010

For the better

  ^^
Một chiều Tết sang nhà cô Liên chơi. Ngồi rảnh uống nước ăn bánh nhắn tin nhìn loanh quanh thấy cuốn sách “5 ấm là gì?” :D, giở ra đọc, được vài trang đầu thì phải về…đi chơi :D nên xin cô Liên mượn về nhà…Xong bẵng mãi đến hôm rồi, sáng lên quận ngồi chờ làm lại CM cả buổi, tranh thủ lấy ra đọc. Vì thứ bảy này, à, là mai, đám cưới anh Duy, định nhân tiện sẽ gửi ba gửi trả lại cho cô Liên.

5 ấm, hay theo sách khác còn dịch là 5 uẩn thì phải, gồm Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức (đang kiểm lại coi mình còn nhớ không đó mà :P, mà thật ra, mấy điều thấy cần ghi lại thì cũng ngồi type lại rồi ^^, ai thích đọc thì tìm đọc thêm, mình chưa đủ trình độ để tóm tắt lại ^^) Và thấy muốn đọc nữa. Thế là cả hôm nay, lấy cuốn sách Phật giáo căn bản ra đọc ^^.

Đó là sách của ông Mười tự biên soạn lại từ nhiều kinh sách. Hồi cuối năm ngoái, ông Mười về Việt Nam chơi, và chủ yếu là để in quyển sách này ^^ . Đây là quyển thứ 2, sau quyển “Nguồn gốc loài người” ông đã về in từ vài năm trước. Ông Mười tặng mẹ 2 quyển. Hôm nọ ra vô mình mới để ý thấy sách mẹ để trên tủ kính và tự nhủ là sẽ đọc. Và hôm nay đọc rồi ^^.

Mình thấy mình thật may mắn ^^ Tiếc là lần đó mình không xin file của Ông Mười chứ không up lên đây những phần mình thấy hay nhất cho mọi người đọc. Thật ra, lúc đọc sách mình cũng có ý nghĩ mình sẽ type ra, có lẽ là một hôm nào đó, những phần mình tâm đắc nhất, nhất là phần giảng về Vô thường và Ăn chay.

Giáo lý về Vô thường mình đã đọc trước đây rồi, nhưng bây giờ đọc lại càng thấy thấm thía hơn ^^ Hồi còn nhỏ, thích tựa bài hát “Đóa hoa vô thường” của NS.TCS, thấy nó thanh tao và ý vị, dù lúc đó mình chẳng mấy hiểu ý nghĩa đằng sau, cứ đinh ninh rằng, vô thường tức là không tầm thường. Mãi đến hồi sau này, hình như là trước Tết năm ngoái đọc giải thích về vô thường mới vỡ ra, vô thường là một quy luật của cuộc đời này, quy luật mà bao người trăn trở, mình trăn trở. Quán tưởng vô thường để nhìn sự thật, không trăn trở nữa, để thoát khổ. Lúc trước, đọc biết và hiểu là vậy chứ cũng chưa áp dụng nhiều cho chính mình như bây giờ ^^. Còn bây giờ, có những điều mình đã trải qua, và sau một thời gian, mình đã ngộ ra, đã tự đúc rút ra vài điều…, thế nên, khi đọc đến những giảng giải như nói vào những suy nghĩ đó của mình, mình càng thấy được an ủi, thấm thía, và nhẹ nhàng hơn. Thay đổi là tất yếu. Chẳng hạn như về chuyện thay đổi của con người, sau những đau khổ, mình cũng không còn thấy oán trách ai, hay trách mình, dù là sự thay đổi nào đi chăng nữa, như trong sách nói, không thể trách con người, dù là sự thay lòng đổi dạ đi chăng nữa, vì đó là do môi trường, do hoàn cảnh góp vào, chẳng mấy ai muốn cả. Nhân vốn nằm trong duyên(duyên là môi trường ^^) … Có duyên thì hội tụ về, hết duyên thì tan rã, và nếu có duyên thì lại hội tụ về thôi… Quy luật của cuộc sống này là vậy. Không có gì phải dày vò hay hoảng hốt.

Và ăn chay là nội dung trong sách mình thấy viết hay và phong phú nhất. Từ việc không nên khổ hạnh, đến việc phân tích tại sao ăn chay, ăn mặn xấu cho sức khỏe ra sao, con người ban đầu sinh ra ăn cỏ hay ăn thịt, giống loài ăn thịt hay ăn cỏ, rồi những lí lẽ vặn vẹo của nhiều người cũng được nói tới trong sách. Những thắc mắc chính mình cũng nghĩ đến nên đọc xong thấy cũng tương đối thỏa mãn phần nào. Nhiều người nghĩ, loài vật sinh ra không để giết thịt chứ nuôi làm gì, hay như hôm đi Vườn xoài, người ta giết thịt đà điểu, mọi người nói đó là những con già, sớm muộn cũng chết… mình không nói gì cả... Nhưng trong sách đã trả lời rằng, lối nghĩ rằng loài khác sinh ra để phục vụ và giết thịt là ý nghĩ ngạo mạn, ích kỷ và bất công của loài người .  Và còn nhiều những lập luận ủng hộ ăn chay khác ^^ trong đó có cái lập luận khiến mình nhớ tới bữa đi sở thú, con tê giác to đùng thế kia mà nó lại ăn cỏ, ăn cỏ mà nó đâu có yếu, nó vẫn khỏe như tê giác đó thôi ^^) Trong sách cũng có phần về những vĩ nhân ủng hộ ăn chay nữa… và cũng có nhắc nhở đừng khoe khoang hay cao ngạo về việc mình ăn chay…

Mình không biết diễn tả gì, và có lẽ mình nói cũng là thừa ^^, thật sự, rất chia sẻ và đồng tình với những điều tốt đẹp mọi người đã dùng để nói về Đạo Phật.

Tối nay mở Y! lên thấy báo 9 cái mail, và ngồi trả lời là mất gần buổi tối rồi ^^ Có vẻ đang bắt đầu bận rộn. Nhưng giờ thấy tinh thần khá bình ổn. Sẽ riếp tục không ca thán, không đau khổ, nhất là không buồn bực, không nóng nảy, không khó chịu, không chấp ngã, không "tưởng" nhiều quá :)

Hiện giờ còn trẻ, mình vẫn rất ham vui, bê tha, chưa làm được nhiều mà ham hưởng thụ, mình vẫn thích mặc đẹp, muốn ăn ngon, thích cảm giác, mấy cái đó nằm trong số niềm vui an ủi hiện tại của mình…đúng thật là phàm tục :) Khó thoát ra cái vòng lẩn quẩn, nhưng mình sẽ sống tốt. Mà cũng vui, mình đọc và ngờ ngợ thấy rằng, tính ra, cũng an ủi, nếu không lấy chồng cũng chẳng có gì quá kinh khủng, vậy càng tránh được 1 giới khó tránh =))

Nói chung, không nói linh tinh nữa, mình nói một hồi lại nói linh tinh =)), chỉ biết rằng, mình sẽ cố gắng để mình bớt xấu tính đi, sẽ cố chấn chỉnh lại, tu tâm dưỡng tính hơn ^^ Cứ sau 1 thời gian, con người phải tự lau cái kiếng lâu ngày đóng bụi mà mình đang dùng để nhìn ra thế giới xung quanh. Cứ sau 1 thời gian, con người cần nhìn nhận và chỉnh đốn lại mình ^^


Read Full Post

Thursday, March 25, 2010

Chẳng có subject gì cụ thể ^^


Muốn viết lắm, nhưng mà, cũng không muốn viết :)
Chẳng còn cảm thấy nên viết ra, và cũng chả còn biết nên viết thế nào, bắt đầu từ đâu…

...


Mà thì, cái gì viết được thì viết. Viết được gì thì viết.


Nghe nhạc.




Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ

Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
..."
(Lời bài hát “Riêng một góc trời”)
Mình ko thích bi lụy. Nhưng con người có lúc cần dành vài phút để trút bớt. Bài này buồn. Nghe vậy, thấy vậy, và vậy thôi. Vẫn mỉm cười, sống cuộc sống vui vẻ, sống sâu hơn.
“Rồi mai tôi đưa em xa kỉ niệm…”

=)) Lâu rồi mới nghe lại những bản nhạc “già” thế này. Chắc cũng đã chục năm. Lần này ko phải ở nhà mở, hàng xóm mở, hàng quán mở, sân khấu mở mà là tự mở nghe. Gần đây, mình rất mong đến 1 lúc nào đó, mình sẽ viết được bài hát, hoặc nếu ko đủ tài năng để viết thì cũng tự đàn, tự hát để gửi gắm..., và trước hết là để tặng cho chính mình :)

Hôm qua xem phim “The curious case of Benjamin Button”. Thật ra bận dạy học nên không xem đầy đủ. Mình cũng chẳng phải sành về phim nên có lẽ mọi người cũng đã xem qua từ thời nào rồi ^^. Gần cuối phim là hình ảnh con chim nhỏ tội nghiệp bị gió bão quật vào cửa sổ cố đập cánh vầy vùng tìm sự sống... Mình cũng không muốn bàn luận nhiều. Chỉ rằng, thời gian trôi qua, phận người nhỏ bé. Không có gì là mãi mãi, tất cả đều mong manh…Vật chất và những gì hữu hình sẽ hữu hoại. Sống sao cho tốt và ý nghĩa.

Chẳng biết từ bao giờ mình cảm thấy thích xem phim tình cảm tâm lý hơn là phim hành động =)) Ngày xưa nhớ tuyên bố là thích xem phim đánh đấm hành động nhanh gọn lẹ mà thôi =)) Thay đổi rồi ^^ ?


Lúc nãy cũng tình cờ nghe lại cái bài "Everything I do I do it for you" hồi năm ngoái mình ngồi thu ở nhà, nghe cũng khá được, hay hơn mình nghĩ =)), mỗi cái bị rè và thêm khúc sau hát mệt quá nên chuyện sang đọc lyrics thở ngắn thở dài đầy tâm trạng  =)) (Xong máy tính trở chứng, windows explorer gặp vấn đề nên tắt liên tục, ko copy ra ổ cứng được). Cũng tình cờ nữa là cái total video player nó tự add vào list thêm 1 bài trong folder, cái flash kỉ niệm của 5 năm về trước, hồi hè có thu lại, mà mình ít dám mở lên,

“You are the love of my life, I knew it right from the start.
The moment I looked at you, you found a place in my heart.

You are the love of my life. You give me reason to live.
You taught me how to be strong. With you is where I belong.

No one’s ever touched me quite the way you touched me. People search a lifetime to find what we have…You are one thing that’s good in this life. And in the world full of change, one thing I’m sure of, You are the love of my life…”
(Prt sc từ cái flash ^^)

Ngày xưa tâm đắc flash này, nhất là mấy khúc in đậm.
Và bây giờ vẫn thích flash này lắm.
^^



Read Full Post

Tuesday, March 23, 2010

Hội Trại 20-21 tháng 3/2010

Buổi trưa hanh nắng, nằm trong lều của đoàn CB-GV, nghe lỏm những khúc ghita sâu lắng và giọng ca rất ấm, rất truyền cảm từ cái lều của sv ngay bên cạnh, đúng cái gu mình thích ^^ ; buổi tối ngồi bệt trên cỏ coi mấy tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em; nửa đêm bị mấy đứa bạn kéo trà trộn vào đám lửa trại hồi lâu, rồi cả đám thấy lạc lõng và kéo về lều. Mình lại sực nhớ ra rằng mình đã qua rồi thời học sinh sinh viên, đã già hơn, và đã trở thành 1 thế hệ khác.

Và lại là Vườn Xoài. Vẫn còn trong ký ức con đường trưa lớt phớt nắng, êm thật êm đôi hàng cây cọ dầu, những bước chân hạnh phúc chung một con đường... Còn nhớ buổi sáng năm đó tập trung ở Hồ Con Rùa, mẹ chở mình đến, gặp, nhớ cái gật đầu chào cùng nụ cười đó...Trưa đánh bài trên đi-văng, ăn trưa trứng chiên rau muống xào trong cái quán tối om, còn nhớ mấy đứa bạn nói gì :)) Tối về cả nhóm còn đi ăn kem và bột chiên ngay góc đường rồi 2 người về sớm ^^. Vậy tính ra gần 3 năm rồi.
Thật riêng tư nhưng trước khi đi, thật ra mình ko muốn quay lại Vườn Xoài cho mấy. Nhưng rồi cũng ổn thôi. Và lần này thích thêm con ngõ ngập hoa giấy tím tím hồng hồng lấm tấm nắng và hiu hiu gió trưa. Lãng mạn, nhẹ nhàng và...thực tế.

À, đi về xong đen thui, xù xì >_< Ko biết bao giờ mới recover nữa ^^





























































































Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...