Sunday, January 30, 2011

2010 - Một năm nhìn lại



Entry chào một năm đã qua.




Mình vẫn còn nhớ khá rõ về 2010, về những gì đã diễn ra… 

12 tháng đã nối tiếp nhau trôi qua thật nhanh, dù có những ngày ì ạch và nặng trĩu…  


Năm 2010 không ồn ào, không nhiều hoạt động.
Càng về cuối năm, mình càng muốn tĩnh lặng và… lười. 

Năm 2010 không phải là một năm nhiều may mắn.
Nhiều nỗi đau, mất mát, bệnh tật. Nhiều thất vọng, bất công, chua chát. Có những ngày thật khó khăn.

Năm 2010 vô chừng những bất ngờ, nước mắt và nụ cười.

Năm 2010
… 


Nhưng một năm nhìn lại, 

Mình thấy vui vì mình đã làm được một số điều nho nhỏ... cho gia đình, cho bản thân, cho những ai cần động viên, giúp đỡ và chia sẻ…


Một năm nhìn lại, mình thấy thật biết ơn.

Mình biết ơn những người, những điều hay đã chỉ bảo, yêu thương, khích lệ mình những khi lạc lõng, cô đơn nhất.

Mình biết ơn, vì năm 2010 đã để cho mình và Hoàng Nguyên được gặp lại nhau. 

Mình biết ơn, vì năm 2010 cuối cùng đã dẫn dắt và sớm đưa mình biết được sự thật, biết những chuyện mà lẽ ra mình cần được biết từ lâu... . dù rồi phải chứng kiến một sự lựa chọn thật đau lòng ...Thú thật, nhìn lại, mình thật thấy sợ khi nghĩ lại những tháng ngày trước đó, những tháng ngày mình không biết gì - những tháng ngày mà mình sống trong tan nát nhưng vẫn luôn dành trọn tình yêu và niềm tin, vẫn luôn tự nhủ, tự động viên, tự bảo với mình phải luôn tin tưởng, chung thủy - những tháng ngày cứ nhấp nhỏm, mong chờ, tin tưởng, thương yêu, hy vọng, khắc khoải, cố gắng - những tháng ngày chỉ nhận được một dòng thôi cũng đã dâng trào nước mắt - những tháng ngày quờ quạng và mịt mù... Nhưng dù vậy, mình không hối hận. Mình không hối hận về tình cảm, suy nghĩ, lòng tin và những gì mình đã làm.


Mình biết ơn vì năm 2010 đã là những ngày tháng giúp mình trưởng thành lên thật nhiều. Mình đã và đang học làm một người thầy; học bài học của sự tha thứ, độc lập, vị tha; học làm một con người biết yêu thương mình và biết chấp nhận người khác; học cách bớt quan tâm đến chuyện của người khác, mặc kệ họ và mặc kệ những ngông nghênh, khích bác…từ kẻ không đáng để mình bận tâm; học cách trở lại làm một người sáng suốt, điềm tĩnh và mạnh mẽ; học cách bớt than van, học cách sống cuộc sống của mình và làm chủ cảm xúc tốt hơn… Học nhiều thứ :)



Sau 1 năm qua, kiến thức của mình chưa được bồi dường, nâng cấp nhiều. Nhưng một năm nhìn lại, có những điều mình thật sự cảm thấy yêu quý và tự hào về bản thân. :)


Mình biết ơn năm 2010 vì đã là một năm nhiều ý nghĩa, đã mang đến nhiều hơn những ánh sáng và đã cho mình những bài học thật sâu.



Photobucket



Khi năm con cọp này chấm dứt cũng sẽ là lúc mình chấm dứt và bỏ lại những gì không hay của năm cũ. Hãy gạt những điều làm mình buồn rầu ra sau và bước về phía trước một cách thoải mái, tự tin nhất.


Bye bye năm con cọp! Năm con mèo đang đến, và là năm của mình ^^ 


 KhoaThy xin chúc bạn bè gần xa ăn Tết vui vẻ và có một năm mới thật như ý ;)



Read Full Post

Photos - Những ngày cuối năm



Jan 30, 2011

Thy up 'một vài' bức ảnh cuối năm. ;P







Read Full Post

Friday, January 21, 2011

Ai đưa em về?


Read Full Post

Thursday, January 20, 2011

Photos - Jan 16


A meaningful day


Read Full Post

Tuesday, January 18, 2011

I'm single but I'm happy



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trước khi up entry, mình xin phép viết vài dòng ngoài đề một tí :

Bấy lâu nay mình không lên tiếng. Nhưng, sự bình thản đó
không có nghĩa là sự ngờ nghệch hay đón chào. Đã là cuối năm, có lẽ cũng cần nói rõ 1 lần, once and for all : * Blog mình viết là những lưu giữ và chia sẻ của mình dành cho những người bạn – những ai mình yêu thương , những ai mình quý trọng, những ai cần chia sẻ, những ai quan tâm, hoặc còn quan tâm đến mình.  Còn  kẻ vào đây để dòm ngó, ganh đua, tị hiềm, không phải vì mục đích tốt đẹp thì nếu còn chút tự trọng, hãy tránh xa trang blog này ra, và tránh xa cuộc sống của tôi ra. Nơi đây xem thường, không chào đón và không phải là nơi dành cho loại người như vậy
.   

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




(...)
Gần đây, cuộc sống đã giúp mình nhớ lại, hiểu và ghi nhớ sâu hơn về cái gọi là nội lực bên trong con người và phương châm sống : happiness is from the inside.
Hôm cuối tuần rồi, mình cúp học + cúp dạy để tham gia chương trình Xuân tình nguyện. Gọi là xuân tình nguyện, nhưng mình mới là người cảm thấy biết ơn, và được nhận lại thật nhiều, nhiều hơn cái cỏn con mà mình đóng góp… Và một điều bất ngờ ngoài chương trình là hôm đó, mọi người được tham gia buổi ngồi thiền của nhà chùa cùng với các em trong mái ấm. Đó là một điều thật có duyên và đúng lúc đối với mình. Ngồi nghe và cảm nhận, mình càng củng cố thêm những tinh thần và những suy nghĩ mình đang nuôi dưỡng mấy ngày qua... 
Tối nay, mình google vì muốn biết thêm về ý nghĩa của Quạt ba tiêu trong Tây Du Ký :D, hôm nọ ở chùa mình có nghe được chút đỉnh và cảm thấy thú vị  :D Theo thói quen là mình đã google thì google tùm lum :P, tìm đọc thêm nhiều bài viết khác chứ không dừng lại ở đó :P.

Dạo này rảnh rỗi, mình đọc khá nhiều.

Có nhiều điều hay mà mình đọc được. Mình nghĩ bình thường nhiều người cũng thấy như mình : không thích bỏ thời gian đọc những câu chuyện kiểu như "dạy đời" hay chuyện ở đâu đâu, cứ  tỏ ra giọng sâu sắc, thâm thúy, kể cả, ẩn dụ nhiều, mệt :D . Nhưng như trước đây mình cũng đã từng nói, chỉ khi con người thật sự chứng kiến, thật sự lâm vào, thật sự nếm trải, chỉ khi chính bản thân mình đã tự chiêm nghiệm và đúc rút ra bài học cho bản thân, thì lúc đó mình mới đủ vốn sống để thật sự hiểu, thật sự thấm thía và thấy mình được sẻ chia... Không chỉ là trong những câu chuyện, mà là trong phim ảnh, âm nhạc … con người từng trải qua thì mới thật sự thấu hiểu những nỗi niềm, mới thấy hay và biết không phải mình chỉ có một mình.
Và bên dưới là một câu chuyện cùng lời diễn giải khá thâm thúy. Mình thấy từng chữ từng lời đều có ý nghĩa và thấy bản thân mình được chia sẻ nhiều vì đó cũng chính là một trong những bài học mà mình đã rút ra được sau những gì đã qua, và cũng có chút gì đó muốn nhắn gửi.

“...
Có một cậu bé mù đến nhà người bạn chơi, do mải mê trò chuyện nên cậu ta không hay trời đã tối. Người bạn mới thúc giục cậu bé nên về sớm và trao cho cậu một cây đèn. Cậu bé mù tức cười quá, vì đối với cậu ban ngày và ban đêm có khác gì nhau đâu, không hiểu người bạn đưa cây đèn cho mình để làm gì. Người bạn liền giải thích “Anh cầm cây đèn này đi, người ta thấy anh người ta sẽ tránh”. Nghe có lý, cậu bé hoan hỷ cầm cây đèn ra về. Trên đường về, cậu bé cứ đưa cây đèn lên và lủi thẳng về phía trước, vì cậu nghĩ hôm nay chắc ai cũng sẽ tránh mình cả, cây đèn sẽ đưa mình về tới nhà an toàn.
Được một đoạn đường, bỗng dưng có một người đâm sầm vào cậu và cả hai đều ngã nhào. Bực quá, cậu hét to: “Bộ không thấy cây đèn của tôi sao mà không chịu tránh vậy?”. Người kia cười lớn: “Cây đèn của anh đã tắt lâu rồi, anh mù ơi”.

Tự thân của cậu bé có thể đi đường vào ban đêm theo thói quen đã rèn luyện của mình, nhưng từ khi được trao cây đèn thì cậu lại đánh mất chính mình, đem cả sinh mệnh của mình phó thác cho cây đèn mà thực tế chưa hề thấy được chân tướng của nó. Cây đèn là vật ngoài thân, bản chất của nó là luôn thay đổi, nó có thể hết dầu hoặc bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào, nhưng vì bị mù nên cậu bé chỉ biết ra nó qua sự giới thiệu hời hợt của kẻ khác. Cậu bé thật tội nghiệp khi cứ đinh ninh là cây đèn sẽ mãi soi sáng cho mình trên suốt lối về, kết quả là cậu đã ngã một cú đau điếng mà vẫn không rõ nguyên do nên cứ đổ thừa và trách giận kẻ khác.
Ai trong chúng ta cũng có những cây đèn, nhưng thái độ cầm đèn của mỗi người khác nhau. Có người sử dụng nó như một sự hỗ trợ để thăng hoa phẩm chất đời sống, nhưng có kẻ lại bị kẹt vào cây đèn và trở thành kẻ hệ lụy. Ngay từ vạch xuất phát, có thể ta cũng ý thức được tiền bạc, quyền lực hay tình cảm chỉ là tiện nghi của đời sống, nghĩa là nó sẽ làm cho cuộc sống của ta thêm hương vị và trôi chảy. Không ngờ đi được một đoạn đường không xa, ta bỗng phát hiện ra sự nương tựa trong ta đã biến thành thái độ hệ lụy mất rồi. Vì vậy khi những cây đèn của ta bị chao đảo hay vụt tắt thì cuộc đời ta dường như cũng bị chao đảo và muốn tắt lịm theo, ta không còn gì để sống cả.
… "
               Và mình cũng rất đồng tình với lời khuyên bên dưới  :
Mỗi khi phát sinh ý niệm muốn tìm kiếm thêm những cây đèn thì ta hãy tự nhắc nhở mình là có thật sự cần thiết không, mình đã có những cây đèn này chưa, ta có tin rằng khi cầm cây đèn này thì cuộc đời mình sẽ tỏa sáng hơn hay sẽ đưa tới sự ràng buộc? Bằng tâm trạng cô đơn lạc lõng hay tham đắm mà ta quyết định chọn cây đèn ấy tức là ta đã đem cuộc đời của mình ra để làm một chuyến phiêu lưu mạo hiểm rồi. Cho nên vượt qua được bản năng, chiến thắng được những bóng ma trong lòng, biết điều tiết cảm xúc một cách hợp lý thì kẻ ấy có bản lĩnh đi vào cuộc đời đầy biến động này một cách bất động.
Quay về hướng mặt trời
Cắm rễ vào sự sống
Vườn tâm đã hoang tàn
Thôi bỏ hình bắt bóng. …


Đến đây, để dấu “…” nhé , thay cho những suy nghĩ và chuyện riêng của mình. ;)
...


...
______
...
Cũng nhiều hôm trước, mình đọc được câu này.
“There are people who can walk away from you.
When people can walk away from you, let them walk.”

Từ rất lâu, mình cũng đã biết đến một câu danh ngôn tương tự , không ngờ là  cũng đến lúc, nó lại áp dụng cho hoàn cảnh của mình. Và câu này thật ra cũng  rất giống với suy nghĩ của mình đã từng viết trong Và con người thay đổiA message never sent... v.v. ... Đó hoàn toàn không phải là một sự nhu nhược, bất lực, cũng không là một lời thách thức. Tình yêu đối với mình không phải là sự miễn cưỡng, mù quáng, càng không phải là kiểu tình cảm ích kỷ, ngộ nhận, tìm cách lôi kéo, giành giựt hay tranh thủ sự mủi lòng để giữ chân người khác...  . Với mình, tình yêu như thế thì không phải là tình yêu, chẳng đẹp và chẳng có chút ý nghĩa gì. Mình không nói là họ làm đúng. Nhưng mình không thích gây khó dễ hay làm cho người khác khó xử. Mình muốn để người mình yêu thương được tự quyết định cuộc đời của họ. Nếu họ có thể dứt khoát ra đi mà cảm thấy hạnh phúc thì tại sao không để họ đến với cái mà họ thật sự thấy cần...?  Dù có lúc rồi con người ta sẽ hối hận…
Tâm và Thức là 2 điều con người cần rèn luyện để biết nhìn nhận đúng sự việc, mạnh mẽ và thoát khỏi những u mê.

Có những lúc mình đã thật yếu đuối, tội nghiệp.
Mình không phủ nhận điều đó.
Nhưng mình chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối quá lâu mà không biết đứng lên.

 “Một người hạnh phúc không phải là người luôn may mắn, mà ngược lại, đó chính là kẻ có nội lực vững vàng, có khả năng ôm ấp và chuyển hóa mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh.”

Con người luôn thay đổi. Và cung Song Ngư là cung đa tính cách và dễ thay đổi nhất trên đời.
Nhưng có một điều mình luôn tin tưởng : 'The course of true love never did run smooth.'  But true love never dies.

Có nhiều điều mà mình không đề cập đến hoặc chưa diễn đạt hết trong entry này.  Nhưng không sao.
Tóm gọn là, mình yêu thương và đang học được nhiều bài học quý giá từ cuộc đời.

I’m single but I’m happy.






Read Full Post

Monday, January 17, 2011

hmmm

lại thêm một sv sau một tuần tổng kết điểm mới bảo là không làm và nộp bài final writing và xin làm lại, mình đã cho em cơ hội làm lại bài, em cũng tỏ ra ngoan ngoãn xin lỗi cảm ơn mình, vậy mà cuối cùng mình đọc cái bài em đó xin làm nộp lại và phát hiện ra đó lại là một bài copy từ trên mạng xuống... Thật là buồn! :(

Read Full Post

Friday, January 14, 2011

1 2 3




1/ My greatest joy today : come back home and can't wait to see the cute puppies.

Eating chocolates after dinner, I say to my Mom : So, what are their names Mom? I want to call them : Sôcôla & Vani , Socola for the one with many black spots and Vani for the snowwhite one :D  - My Mom says : Such names are too long to call.  - I say: so how about : Cacao  & Vani? :D. I like these bright ideas :">, but my Mom just says : So you call them Cacao & Vani, I'll call them : chó con!  - What =)) Chó con is also a name??? :))
Whatever. I like Cacao and Vani and admire myself for being so smart to think of such cute and lovely names hehe :D:D


2/ Tonight, the bathroom light just doesn’t work. We have to turn on the dim downlights. But the incident turns out to be so sweet and romantic. I feel like I’m taking a bath and shower in the moonlight  :P
And I look more beautiful in the dim light I guess :D


3/ Those I care for just keep breaking my heart.
Tonight, a student really upsets me.  ... Maybe that's also why in this life, we are afraid to hurt our own selves caring for others... . But I’m fully aware that doing this job means I have to deal with such things so often...  Just never mind, just sympathize, just forget, just forgive, just do my job, just keep on loving them the best I can. Hmmmmmmmmm sometimes I just want to have a big scream:  I hate this job! I hate this zodiac sign!!!  I don't want to be an angel T_T. hic. But I know I should be a good person. I need to be a better person, first, for my own good. ^^


I'm done! ^^




___

Jan 15,
Get up and ... go see the puppies :D , a nice day ahead, feeling happy, full of intentions and full of energy ^^
Hôm nay cũng là giỗ ông ngoại mình. Thích gọi giỗ hơn là cái từ tiếng Anh của nó ^^


Read Full Post

khoe


Sáng qua thức dậy, ăn sáng xong là lo chở mẹ ẵm Bông Bông đi khám. Mẹ kêu là cái bụng nó cứng ngắt, sợ bị sình bụng.  Mỗi lần phải tìm tới mấy chỗ thú y là mỗi lần rầu, không biết có chuyện gì không, và nhất là phải nhìn cái mặt hớt hải tội nghiệp của mấy con chó :( và cái mùi ở những quầy thú y. 

Chạy vòng quanh hết chỗ thú y này đến chỗ thú y khác nhưng gặp lúc đang giờ nghỉ trưa nên chỗ nào cũng đều đóng cửa, hoặc vắng tanh không bác sĩ. Nhớ ra cái chỗ thú y ngày xưa, từ cái thời mình còn nhỏ. Một quầy khám tại nhà riêng trong hẻm khu nhà giàu.

Khu nhà thì không có nhiều đổi khác, nhưng ngôi nhà thì cũng có nhiều thay đổi, sáng sủa hơn và hiện giờ thấy dán thêm mấy cái poster playstation ngoài cổng. Đến nơi, phải đợi bác sĩ ở phòng khám xa chạy về khoảng 15 phút. Mình đậu xe chờ bên ngoài. 

Mẹ kể, bây giờ, con của bác sĩ năm xưa đã lớn rồi và đã nối nghiệp ba, có phòng khám riêng ở nơi khác hẳn hoi. Ngày xưa “nhóc” này toàn đứng phụ ba và bị la cũng nhiều. Mẹ kể thế thì nghe thế, mình chẳng nhớ gì, cũng chẳng biết bác sĩ "con” đó lớn hay nhỏ tuổi hơn mình. Chỉ thấy rằng, đúng là thời gian qua nhanh thật, và rằng trong ký ức mình, mỗi lần đến bác sĩ thú y là mỗi lần thấy lo và rầu rĩ. 
Lần này cũng vậy. Chẳng biết có chuyện gì hay không. 

Khám xong, mẹ ẵm Bông Bông ra, nó còn đang run rẩy. Bác sĩ bảo có thể Bông Bông có “em bé”, nếu không phải thì có thể là thai giả hoặc…bị sưng gang T_T , phải siêu âm mới biết rõ. Mình nghe mà cũng sợ, nhưng bận dạy buổi chiều nên phải vòng về nhà. Lúc sau mẹ với Ngân ẵm nó đi khám. 

Chiều về thấy mẹ cười hồ hởi : siêu âm rồi : không sao hết, Bông Bông có bầu và… sắp đẻ. Thật sự là quá bất ngờ. Thật ra, nhà mình có cả chục con chó rồi, và mình nhức đầu vì tụi nó luôn T_T. Càng lớn, mình càng sợ khi nghĩ tới cái cảnh khi tụi nó già… nên không trông chờ chó con như ngày xưa... Nhưng lần này, nghe Bông nó không bị bịnh và nghĩ tới mấy con chó con sắp ra đời chỉ trong vòng 1 ngày nữa, mình thấy vui vui :D. 

Tối qua, mình không lo gì mà chỉ ráng nằm ngủ vì sáng nay phải dậy sớm lên trường, nhưng mẹ mình thì hầu như thức cả đêm để lo cho Bông, và mình cũng chả ngủ được bao nhiêu. Mà lần này cũng chẳng bằng những lần trước kia đâu. Quả thực, có thấy việc sinh đẻ đau đớn máu me cực khổ như thế nào mới biết thương những phụ nữ và bà mẹ trên đời này. 


Và tình hình là … tối nay về mình sẽ được ngắm 2 bé chó con hehe. Sáng nay cũng nghía tụi nó được chút chút : nhỏ xíu kêu oe oe và bú lập phập như heo :D.  Thật ra, sự tích quanh mấy con chó nhà mình thì dài lắm, và nhiều câu chuyện lắm, cả buồn cả vui. Mình cũng không muốn kể dài dòng.  Cũng bất ngờ khi có niềm vui nho nhỏ này :P.  Như một niềm động viên an ủi. Sáng suốt lên.

Thật ra là trưa nay gác thi, ngồi không làm gì, tranh thủ viết blog... khoe :P đôi chút ;)


Hình này là hình hồi lớp 12. Trong ảnh là Goody.
Giờ thì nó trắng và be như cục bông gòn vậy.


Read Full Post

Thursday, January 13, 2011

Jan 13 2011

Mới trút bớt được 1 chuyện. Hy vọng là như vậy :) Chứ cứ hết ngày này qua tháng nọ tán tỉnh cái kiểu đó riết ai mà chịu cho nổi!!!!! Giờ ko có muốn nể nang gì ai nữa hết! Im lặng là làm tới. Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ! Chuyện tình cảm thì như vậy mà suốt ngày cứ gặp toàn cái gì đâu không.

Read Full Post

Wednesday, January 12, 2011

Jan 12, 2011

Dạo này mình viết nhiều thật! Ko hiểu sao mỗi ngày một entry mới ghê chứ! :P

Read Full Post

The girl from yesterday & Eternal flame

Là những bài hát cũ, nhưng những cảm xúc thì…  



“It wasn't really sad the way they said good-bye 
Or maybe it just hurt so bad she couldn't cry  
He packed his things, walked out the door and drove away
And she became the girl from yesterday ?   

He took a plane across the sea
To some foreign land
She stayed at home and tried so hard to understand 

How someone who had been so close could be so far away 
And she became the girl from yesterday ?   

She doesn't know what's right 
She doesn't know what's wrong 
She only knows the pain that comes from waiting for so long 

And she doesn't count the teardrops  
That she's cried while he's away 

Because she knows deep in her heart 

That he'll be back someday  

The light's on in the window; she's waiting by the phone 
Talking to a memory that's never coming home 
She dreams of his returning and the things that he might say  
But she'll always be the girl from yesterday ? 
Yeh, she'll always be the girl from yesterday ?  
(thật ra, lyrics trên mạng thì ko có dấu "?" , nhưng mình muốn thêm dấu "?" vào …) :)

Hôm nay, có những việc nho nhỏ gợi cho mình nhớ nhiều đến những gì mình đã nói với nhau trong hè qua, khi ở cạnh nhau ...  
Trong những suy nghĩ không hiểu vì sao vẫn còn đó, vẫn đủ ... và bền bĩ đến lạ kì, mình nhớ đến “Eternal flame” – có lẽ cũng trùng hợp - bài hát mình đã nghe từ thời lớp 10 - vẫn trong sáng, ngọt ngào và đẹp đẽ, và cũng lại rất giống với những câu hỏi và những tình cảm trong mình ngay lúc này...  mạnh mẽ, nhưng cũng rất mong manh...  
Nếu thật sự yêu nhau, con người ta sẽ không lảng tránh để rồi phải hối hận...Nếu thật sự yêu nhau, con người ta rồi cũng sẽ tìm về với nhau... Thời gian sẽ là câu trả lời... Only time?


"... Close your eyes 
Give me your hand, Darling 
Do you feel my heart beating? 
Do you understand? 
Do you feel the same? 
Am I only dreaming? 
Is this burning an eternal flame?   

I believe it's meant to be, Darling.  
I watch you when you are sleeping.  :)
You belong with me. 
Do you feel the same?  
Am I only dreaming?  
Or is this burning an eternal flame?

Is this burning an eternal flame? :)

.
.
.

:D Và nhớ đến bài Every guy nữa :P

blah blah blah :P



Mà ngày mai, biết đâu... nhiều khi mình lại thấy khác ...



một trong mấy bức ảnh cũ, lúc đấy đang vui vẻ nghe điện thoại thật ;)

How are you doing?
...








Read Full Post

Tuesday, January 11, 2011

Heo đất

Mấy hôm chấm bài, mình đọc bài viết của một em sinh viên. Cái em nhận xét bài của em thì để lời phê khẳng định một câu rất chắc nịch và đầy quyền lực là : "bài viết tạm được!" (đi dạy nhiều cái cũng vui lắm :P) , còn mình thì đọc thấy khá thích bài viết đó ^^ Bài của em - con trai, nhưng được viết khá cẩn thận, trình bày rõ ràng, lỗi thì cũng có hơi nhiều :P, nhưng mình vẫn cho em điểm cao, một phần để khuyến khích, một phần vì mình thích nội dung của bài viết, những suy nghĩ rất chân thật, gần gũi – những cảm xúc của em về đoạn nhạc mà em yêu thích: bài hát thiếu nhi :P - “Con heo đất”.

Mình thì không biết mình có thích bài hát đó không, nhưng mình nhớ ngay đến những hôm đi trên đường, hình như một lần là buổi sáng đi ngang chợ, một lần là buổi tối đi về gần chỗ cầu hang, mình đã nghe những cái xe bán heo đất dạo mở nhạc véo von : heo không thích ăn cơm, heo không thích ăn cám … gì đó :D Bài này thì mình nghe cũng đã nhiều lần, nhưng còn nghe nó như một tiếng rao thì cảm xúc lại rất lạ, bài hát dường như hay hơn gấp nhiều lần. Nhìn cái thúng heo đất mộc mạc buộc vắt vẻo trên lưng chiếc xe đạp nghèo còm cõi, lắc lư cùng giọng hát trẻ con ngây ngô dễ thương, tự dưng mình thấy vui vui. Và cũng chạnh nghĩ, chẳng biết bán được một vài con heo đất có đủ bù cho người ta tiền phát thanh phát nhạc đó hay không, huống hồ là để kiếm sống...…
Không biết mấy em nhỏ thời nay có thích không, nhưng nếu là mình hồi xưa, chắc sẽ là khoái lắm và sẽ tìm cách bay vô mua ngay thôi. ^^

Ngày xưa nghèo khổ còn hơn bây giờ, đâu có ai đi bán heo đất mà mở nhạc vui vậy. Cũng hiếm khi thấy có người đi bán dạo heo đất. Không có nhạc, chẳng lẽ rao : heo đất hông? :D. Mình chẳng nhớ rõ. Nhưng trong ký ức của mình, đó là những lần hớn hở chạy ra tiệm tạp phô, nhìn lên hàng kệ. Mấy con heo vẽ hoa văn đủ màu nằm chễm chệ trên những đợm rơm thật xinh đẹp. Thật ra, về sau này, nhất là thời cấp ba, mình không thích hình ảnh “heo” cho lắm :P, thứ nhất là nó hơi “đần”, thứ hai là do trào lưu ai cũng xúm vô heo heo heo heo heo hết nên mình hơi phản cảm. Nhưng còn với ngày xưa, và bây giờ ^^ thì heo đất luôn là hình ảnh thật thuần khiết và dễ thương. Mình còn nhớ là những “nàng” heo đất đó có đôi mắt “heo” :D nhưng lại không nhỏ như heo :D mà lại mơ màng với hàng mi cong vút dài thượt, trên lưng là những xoáy hoa vẽ tay trau chuốt mỹ miều, nước sơn bóng loáng. Hình như mình đã từng có một con heo màu đỏ, một con heo màu xanh, một con heo màu tím v.v. Và cái cảm giác vòi vĩnh và được bà hay ba mẹ chiều theo cũng thích lắm, và niềm vui hớn hở chạy ra mua heo đất dường như vẫn còn đâu đó tí tách ở trong mình.

Mà heo thời xưa thì làm gì có chuyện có cái nút nhựa dưới bụng để vừa để dành vừa lăm le.. moi tiền ra xài :D. Người ta phải cắn răng đập heo để lấy tiền. Mình thì từ bé đã không thích như thế, tại sao phải đập heo, tội nó lắm T_T , và mình không bao giờ muốn đập bỏ một cái gì đã từng gắn bó với mình và được mình yêu thương. Thế nên thời đó có làm theo lời ba mẹ, và thật ra là hình như là nhờ ba luôn ấy chứ, khoét một lỗ nhỏ bên dưới bụng con heo :”>.

Cái cảm giác đếm xem mình để dành được bao nhiêu tiền sau một khoảng thời gian nó khá là sung sướng và háo hức :D . Nhưng đôi khi là… thất vọng, vì : sao… tiền ít quá, có nhiêu đây thôi sao :P Niềm vui của con trẻ, mà nhiều khi cũng là cái niềm vui vẫn còn ẩn náu trong “người lớn” hiện giờ. ^^

Sau này thì heo đất dần lặng lẽ lùi vào ký ức của ngày xưa. Trên thị trường bán đầy những hộp tiết kiệm, thời buổi mở cửa kinh tế thị trường, hội nhập nữa, hàng hóa phong phú ^^. Trẻ em thì cái gì mới cái gì lạ là thích thôi, nên có vẻ những con heo đất dân gian cũng dần trở thành chỉ còn trong…chuyện dân gian…

Những thế hệ “heo đất” hiện đại không chỉ được làm bằng đất mà còn là bằng gốm, bằng sành, bằng thạch cao, hay không thì là những chiếc hộp thiếc nhẹ tênh. Và những thế hệ “heo đất” sau này cũng hóa thân thành phong phú những hình hài, từ con thú, trái cây cho tới chiếc giày. Và có năm, Sinh Nhật mình được một đứa bạn tặng một “chiếc giày thiếc” như thế :P
Chiếc giày đó mở ra mở vô được, có cái khóa, nhưng tất nhiên là cũng có… chìa khóa, kế bên :D. Có một thời, mình đặt cạnh nó trên tủ gần hình thờ bà cố để thấy sợ sợ không dám táy máy mở ra mở vô nhiều :D. Sau này khi dọn nhà, nó đã được chuyển sang nằm trong hộc tủ của mình. Chiếc giày đó là hộp tiết kiệm duy nhất còn sót lại đến hiện giờ, tiền bên trong vẫn còn nguyên vẹn, dù bên ngoài, hộp đã gỉ sét.

Dù không phải là heo, nhưng “chiếc giày” đó cũng là con cháu của “heo đất”, và cất giữ cái niềm vui dành tiền tiết kiệm ngày xưa của mình.  

Nghĩ thật ngây ngô và dễ thương. Thời xưa còn nhỏ ngây thơ, có biết lạm phát là cái quái gì đâu chứ. Có tiền là bỏ vô. Có tiền là bỏ vô. Có tiền là bỏ vô :D. Cũng có những đợt “thu hoạch chiến lợi phẩm” sung sướng. Nhưng cũng có đợt mình để dành mà không dám xài nên… mãi tới chục năm sau, tức là vài năm trước, khi dọn nhà dọn đồ, mình mới mở ra coi và tiếc rẻ... Ôi, một cọc  500 đ , 1000đ, 2000đ, 5000 đ… lúng phúng. Nghĩ coi, thời xưa cấp 1 cấp 2, 1000 là tương đương 5000, 2000 là tương đương 10000, 5000 là tương đương 20000 sau này. Sau chục năm đem ra xài có phải là tự dưng uổng phí và chịu mất giá tiền không, công sức đã để dành … cả chục năm còn gì? Đâu thể như thế được, đem ra xài thì đáng bao nhiêu, ăn được bao nhiêu? Thế là vào cái lần mở hộp ra đó, mình đã quyết định đem tiền xếp và cất lại trong hộp, với ý nghĩ, để làm tiền cổ cho con cháu đời sau giá trị hơn =)) ,và chủ yếu là…để làm kỉ niệm ^^.


Sinh Nhật những năm sau đó, mình cũng được tặng khá nhiều những món quà để dành tiền tiết kiệm. Và cũng có đứa bạn tặng cho mình một nhóc heo trắng nón tím hẳn hoi. Nhóc heo hiện đại nhìn cũng thật xinh xắn, sơn phết kỹ càng hơn, bóng loáng hơn, tao nhã hơn, và có lẽ là “sang” trọng hơn ngày xưa. Nhưng heo bây giờ chỉ còn để chưng chứ mình đã không còn cái thói quen dành tiền tiết kiệm trong heo đất như khi xưa nữa rồi…Một phần vì đã… khôn ra :D , đã quá thấm thía lạm phát là gì :D. Một phần là vì cái thú vui bé nhỏ dễ thương ngày xưa đã từ khi nào lùi về trong ký ức, ngọt ngào hòa mình với tuổi thơ - cùng với heo đất, cùng với “chiếc giày thiếc” ngày xưa.

Và giữa những ngày tập tành “làm người lớn” như hiện giờ, đi giữa dòng người và phố chợ mênh mông, thật vui khi còn được bắt gặp hình ảnh những con heo đất mộc mạc ngày xưa , vẫn “heo không cần ăn cơm, heo không cần ăn cám, heo chỉ cần…” Mình thấy lòng nhẹ nhàng, thanh khiết. Trôi theo cùng tiếng ca hồn nhiên, không trau chuốt của trẻ con là những cảm xúc khó tả của một người đã thôi là con trẻ ...

Mình mỉm cười ^^.




Có lẽ ai cũng đã từng có “heo đất” của tuổi thơ cho mình. ^^ Một chút niềm vui nho nhỏ để tiếp tục làm người lớn tốt hơn :P




Read Full Post

Monday, January 10, 2011

Unsaid


A tiring but meaningful day. Showered with love, and...compliments from many people :P .


Today ... Many things are left unsaid. But I feel it deep inside.

...



Listening to some songs by Shelly now .

I'm happy.

I've learnt quite a lot from teaching.

Hope I will always feel the love for students and the love for people just like how I feel now.

...
Many things are left unsaid. Something you may not know ;P






Today is well kept in my bag of memories ^^


Read Full Post

Friday, January 7, 2011

Photos - Jan 7, 2011




Gặp Lê Vân.

Cũng là những ngày đầu tháng 1. Vậy là đã 1 năm kể từ lần trưa nắng ngồi ở cổng nhà người ta chụp hoa cát đằng.

Tụi này vẫn vậy ...
^^


___

Hôm qua đi về và hôm nay tình hình là mình đã đi mua về một lọ nước sơn móng tay ^^. Tối nay sẽ về sơn sơn phết phết :>. Mình muốn xua đi cái cảm giác khó chịu hiện giờ. Lâu lâu lại bị như thế, cười, và sẽ sớm bthường lại thôi.















opening the bag of memories :)





Read Full Post

Wednesday, January 5, 2011

Jan 5, 2011

1 ngày thật lắm  xui xẻo. Bây giờ cả cổ tay phải của mình đều bị sướt sưng đỏ cả. Nhưng cũng may là cuối cùng mình cũng xoay sở để vào được cái phòng để xách đồ về. Và cũng tự hào là mình đã tự dựa vào bản thân và tự sức xoay được! Đã 9h19! 

Read Full Post

Monday, January 3, 2011

To you. A message never sent.


 
I wonder if you are reading this or not.
If you are, I’m not surprised at all.  ;)
But if you are not, I’m not surprised either. ^^

I miss you.

I don’t want to email you this.
And it took me some time to decide whether to post it here.
Putting it here is not comfortable. I have to accept the fact that you may not read it, but more likely, the girl(s) might. I don’t want them to think that I’m vying with them for your love. You know my character. I’ve never involved myself in such competition, and I have no intention of competing with them. The only one I care about is you.

I write this just because I am happy to still feel that :  I love you.
But that I love you this time is not filled with desperate tears or weakness. It comes with strength, and a smile.

I can somehow understand your choice and worries... I know you don’t choose the girl(s), you just choose the easier life.
But you are fully aware that it involves being with her and leaving me, or losing me, maybe forever..., aren't you
I want to hate you for your choice, I want to hate you for your betrayal, I want to hate you for causing me all the pain, grief, disappointment, and all the heartbreak that no one ever wants to go through...
But I can't, and I don’t.
...
To me, you are more a silly & soon discouraged guy than a bad guy.
I always want to hold you tight and forgive you for everything…

Actually, I forgave you long ago.
I miss you. But I choose to let you go.
I want you to go and choose to be with the one that you feel happy and really want to be with. 

You may be surprised, and I am surprised too :) by how I feel now.
I don’t know why, and what makes me feel it this way. Badly hurt, wounded in fact, I still somehow feel it - our love - it is still here, very close, deep in our hearts, ready to flare up whenever it has a chance to...
But how can it wake up if things keep going on like this? i don't know.

You may feel relieved and happy to know that now I am moving on.
I choose to forget all the negative feelings and forget all the pain. Because there’s always something else larger than pain inside.  I guess you know what it is ^^ .

I choose to be happy. I must be loving but rational. I should and will only think of us when you are committed, when you choose to be faithful to me.
One more thing, it may sound funny, but to be honest, now I’m confident and happy also because I’ve come to realize how rich and beautiful I am :)  . That ‘rich and beautiful’ refers more to the heart.

The melody of this song naturally comes to my mind as I'm writing this...

“Do you know where you're going to?
Do you like the things that life is showing you?
Where are you going to? do you know?

Do you get what you're hoping for?
When you look behind you there's no open door
What are you hoping for?
Do you know?

Once we were standing still in time
Chasing the fantasies that filled our minds
You knew i loved you, but my spirit was free
Laughing at the question that you once asked me

Do you know where you're going to?
Do you like the things that life is showing you?
Where are you going to? do you know?

Now, looking back in all we pass
We've let so many dreams just slip through our hands
Why must we wait so long before we see
How sad the answers to those questions can be?

Do you know where you're going to?
Do you like the things that life is showing you?
Where are you going to? do you know?

Do you get what you're hoping for?
When you look behind you there's no open door
What are you hoping for? do you know...?”


When cropping this photo, I just smile and remember how we resemble each other in our smiles.



“You want me 2, don’t you?” hiiii


:D, and this is the last time I say : this is the last time I write about this topic.


Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...