Sunday, January 1, 2017

Linh tinh (2017 - 2020)




________________________
_______
Just some QUICK updates, 
or MISCELLANEOUS notes,
or SONGS I'm listening to, 
or EMOTIONAL  baggage ...  (So never mind.)
:)
_______________________________

(
TO BE UPDATED)







December 31, 2020

2020 NHÌN LẠI, & HAPPY NEW YEAR 2021!



Không thể không viết một chút gì vào ngày cuối cùng của năm 2020 - cái năm mà ai cũng muốn mau chóng qua đi này. 

2020 - con số đôi 20 đẹp, chẵn, tròn, cân xứng, dễ nhớ. Chẳng ai dám/muốn đoán, nghĩ cái năm số đẹp vậy lại trở thành cái năm lịch sử đầy biến cố đen tối của thế giới, gieo bao đau thương, khó khăn, thử thách, chia cắt, ám ảnh với mọi người. 
Với riêng mình, năm 2020 đã không chỉ là cơn ác mộng chung, mà nó còn như nhát dao liên tiếp đâm rạch tan nát vào vết thương đã đang tìm cách lành của mình, thực như một cú đập cho ngập ngụa chìm sâu xuống đáy vũng lầy mà trước đó mình đã cố gắng tưởng chừng như sẽ ngoi thoát ra được, mọi thứ đã cất công cố gắng đã lại trở nên đổ nát, tồi tệ hơn. Tâm thần mình vốn đã như trái banh bị chênh vênh, méo mó - sau bao năm cố lấp đầy vẫn chưa thể tròn đầy trở lại - rồi bị cái năm này dập thêm mấy cú liên tiếp giờ thành móp xọp. Tương lai mù mịt, góc nhìn lệch lạc, sinh hoạt khó khăn, pest thì cứ đeo bám quấy phá, không biết phục hồi lại thế nào và giải nghiệp làm sao. 
Nhưng mình biết, dù sao, mình cũng đã rất may mắn khi đang được ngồi đây, gõ mấy dòng linh tinh này, đã được đi ăn buffet lại sớm hơn dự định, được tiện thể đi vinpearl HL dù trong hoàn cảnh te tua, mệt mỏi, được trở về nhà lại khổ ba mẹ T_T, được cho thằng nhóc quậy đi học trở lại với bạn bè, được biết mấy chị-bạn/em vẫn tốt với mình, được nhỏ bạn tuy bận rộn trong bv Mỹ nhưng all ears & vẫn hay đọc blog mình (chẳng hiểu sao m lại thích đọc mấy cái linh tinh t viết nữa ?? :)))),  được nằm ngủ nướng tạm quên đời, được có lại thời gian cho bản thân mình... 

Nhớ cũng ngày cuối năm thế này vào năm ngoái, cả nhà vui vẻ đi chùa, rồi đi ăn buffet, coi phim Mắt biếc, countdown, ngắm pháo hoa, tràn đầy hy vọng vào năm 2020 cho những khởi đầu mới tốt đẹp. 
Năm nay, ở nhà. Nhiều nỗi niềm. Nhưng niềm vui an ủi được ăn cơm nhà mẹ nấu, cắt ổ bánh kem hôm trước SN mẹ vẫn chưa ăn, quay phim thằng nhóc quậy dễ thương năm nay đã khôn ngoan hiểu biết hơn năm ngoái rất nhiều, nghe ba mở bản "Happy new year" abba nhiều cảm xúc. 
Ba hôm nay mở "Happy new year" là vì thằng nhóc chiều nay đi học về cứ nghêu ngao "Hạp pì nù díaaa Hàp pì nù dia..." suốt,  nghe nhạc, nhóc í ới hát theo... 

Nhắc đến "Happy new year" - cái bài truyền thống Tết Tây của VN, chỉ ở VN mới nhà nhà nghe, người người nghe bài này. Cứ mỗi khi nghe là không khí Tết Tây cứ như trở về từ hồi nhỏ xíu, đến khi đi học - nhớ hồi văn nghệ văn gừng cũng lên hát say sưa mà chả muốn hiểu sâu xa chi cái lyrics hơi buồn đó, rồi bao năm cứ thế Tết Tây là đi đâu cũng nghe ... Bữa nay, nhạc vang lên, thấy lắng đọng, và cái lời bài hát dù đã cũ mấy chục năm mà trước kia mình vô tư vốn chả muốn hiểu lắm thì lại thấy hợp hoàn cảnh hiện giờ:
"...Sometimes I see how the brave new world arrives. And I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool. And he thinks he’ll be okay dragging on feet of clay, never knowing he’s astray. Keeps on going anyway… 
May we all have our hopes, our will to try...

Có một điều giống với sự cân xứng của con số 20-20 : Ngày đầu năm 2020 mang nhiều hy vọng, và ngày cuối cùng của năm 2020 cũng vẫn mang nhiều hy vọng. Hy vọng vào năm mới 2021 tốt đẹp hơn. 

🍀 Happy new year 2021🍀






December 25, 2020
NOEL 2020

Kiểu như người ta hay nói, “ăn chùa” thường cảm giác thấy ngon hơn, thì giờ nằm nghe ké nhạc hàng xóm mở vọng qua, tự nhiên thấy mấy bản Noel dạng lến sến mình không khi nào nghe đó cũng trở nên dễ nghe hơn, không khí Noel bất chợt bay qua xập xình. Tuy mình giờ không thấy hợp với những náo nhiệt, chật chội, ồn ào, nhưng nghe đâu một không khí rất thân thuộc, rất thương mến, rất VN, gợi về nhiều ký ức và nỗi nhớ của những mùa Noel đã qua, buồn vui lẫn lộn...

Một khu xóm lao động bình dân, một con hẻm nhỏ lan đan hẹp té, một buổi ăn nhậu cuối ngày xô bồ mà cứ lâu lâu lại văng ra mấy tiếng "đệm" không hay ho, nhưng người ta ai nấy vô tư, vui vẻ hân hoan là thế, còn mình thì khô héo, kéo không ra khỏi những mắc kẹt, u tối, trống vắng, trầm mặc trong đầu, phải luôn cố để hoá giải, đấu tranh.

Thích yên tĩnh, nhưng dù sao cũng cám ơn cái nhà nào đó trong khu xóm đã vô tình hào phóng nhắc tặng cho cái đứa đang chẳng màng Noel là gì như mình một chút niềm vui bình dị cuối ngày - một chút hương vị Giáng Sinh. 


🎄  Merry Christmas !







December 5, 2020

Kìa em,
nụ cười em bỏ đi đâu 
tình yêu em vỡ đi đâu
bình yên em đổ đi đâu

Sao trong gương
sâu ánh mắt ưu sầu
lâu mái đầu không chải 
cài nỗi buồn chưa buông


KhoaThy  
-12/2020- 

Thơ 5’ . 
Hình 12/2019 - mới đó đã gần 1 năm, chưa đầy 1 năm mà quá nhiều đổi khác.

Lâu rồi không viết, sợ viết lại ra thơ buồn, chỉ muốn blog những cảm xúc đẹp và tích cực, nhưng đã quá lâu rồi, tự biết mình bị nhấn chìm trong những nỗi niềm. Suốt ngần đó năm đã gần như quên mất mùi vị của cảm giác thật sự hạnh phúc là gì...





Nov 27, 2020

REMI

Hôm nay, Remi mất, mẹ rất xót thương, mình cũng rất buồn... Remi là con chó nhỏ từ khi sinh ra đã rất hiền lành, dễ thương... Biết là cuộc đời vô thường, chỉ cầu mong cho nó đầu thai kiếp sau làm người sung sướng chứ không phải làm kiếp chó nữa.

Mình đủ thứ bấp bênh, struggle trong mỗi sinh hoạt bình thường hàng ngày, càng không dám ôm hay chạm vào lông chó như ngày xưa nữa, điều càng làm mình cảm thấy mình thật tệ... Nhưng ký ức và tình cảm của mình thì vẫn luôn còn đó. Dù biết rằng, tình cảm quá nhiều chỉ càng làm con người yếu mềm và đau khổ, nhưng khi chông chênh lạc đường thì tình cảm cũng là điều mang nhiều sức mạnh nhắc nhở, cảm hoá và nâng đỡ bản thân.


Coi lại mấy hình mình từng chụp với Remi, 4/2011, nhìn ánh mắt của nó mà càng thấy thương... 

Và nhìn hình, mình cũng nhớ lại cả cách sinh hoạt ngày xưa, nụ cười yên bình, luôn nuôi giữ niềm tin yêu của mình, càng biết rằng bây giờ, mình phải thật cố gắng và dũng cảm, phải biết điều gì là quan trọng, phải hàn gắn lại niềm tin, hàn gắn lại cuộc sống, hàn gắn lại bản thân mình  ... 




Nov 16, 2020
...ĐỂ KHÔNG KHÓC Ở  SG

Có lần, may gặp xe grab mới, có cả interior lights rất fancy, driver tự giác đeo mask, giọng nói lịch lãm hay hay, lại còn cẩn thận bấm mở nhạc trên ipad trước khi cho xe chạy. Tài xế và xe thanh lịch vậy nên mình cũng có lòng tin vào nhạc anh ấy chọn - một album trên youtube - Lân Nhã.

Mình vốn không biết Lân Nhã là ai, đây là lần đầu nghe. Giọng Lân Nhã phảng phất màu Tuấn Ngọc, tuy dịu nhẹ, ít thê thiết hơn, nhưng vẫn buồn. 

Buồn hơn khi xe đang chạy qua đoạn đường đã từng có kỉ niệm khó quên, cùng một lời hứa đẹp. Những dòng xe nhập nhoè giữa trời đêm, nhạc trùng hợp hát tới một bài lúc trước mình hay nghe, nhưng lần này qua giọng Lân Nhã:
" Hãy khép kín đôi mắt huyền, sẽ thấy lãng quên não phiền. Đời mệt nhoài trong cuồng điên.  
Bao đam mê đâu lãng quên, khi cô đơn trong ái tình...
Có bão có giông giữa đời, có nước mắt trong tiếng cười. Tình nào tràn theo thời gian..." 
 

Sau khi về, mở nghe thêm loạt bài Lân Nhã, có bài “không khóc ở SG”:
“Có một Sài Gòn còn lại mình tôi... 
 Có một Sài Gòn ở lại cùng tôi...
 Có một Sài Gòn hoài niệm cùng tôi...”




Bao suy tư. Tâm sự. Nỗi niềm. Cũng chẳng viết gì. 
Thôi thì cũng cố gắng, để  không khóc ở SG...





Oct 1, 2020
THÁNG CHÍN 2020

Hạ Long. Trời đang mưa phủ. Mưa giăng xám đặc bóng núi và mái nhà. Tiếng mưa ở đây nghe cũng khác, thoạt nghe như tiếng thổi lù vù từ cây quạt gió lớn. 

Vậy là đã nửa năm. Nửa năm từ cái note gần đây nhất - cũng là nửa năm từ cái lần gần nhất mà mình còn có được thời gian và tâm thế bình yên có thể blog linh tinh và còn có sức để ... than vãn :)) trước khi bị đủ thứ khủng hoảng ám ảnh mới cũ khác ập tới và quay trở lại, bắt tay thêm cùng cái dịch vốn đã quá vật vã kia, hành mình vất vả khổ sở ko còn thgian nghỉ ngơi, ngày nào cũng liên tục quần quật đầu tắt mặt tối thức trắng sáng đêm, sức khoẻ, tinh thần tổn hại, mấy tháng mà tàn t già đi chục tuổi, những ngày tháng thật điên cuồng.

Nhìn lại tháng 9 vừa qua, đúng nghĩa là kiệt sức. Song cũng có những phút bình yên đẹp đẽ quý giá đã như làn hương thoảng qua thật nhanh mà vẫn còn đượm lại dễ chịu trong ký ức.

Một đêm giữa tháng 9, vừa mở cửa để đem chuyển đống đồ costco, grocery khổng lồ mua kế hoạch trữ luôn qua mùa đông vào nhà để sắp xếp, phân chia, lau rửa, thay bỏ hết bao bịch hộp vỏ bên ngoài vv thì nghe thấy mùi sung chín từ gốc cây fig cuối vườn tràn ngập cả vào nhà thơm sực nức. 
Đã lâu rồi phải đóng kín cửa để tránh khói bụi mịn và không khí ô nhiễm nặng tới mức báo động tím do cháy rừng liên tục mấy tuần liền. Cháy năm nay nghiêm trọng, khói độc khét lẹt len qua cả khe cửa đã đóng kín, trong nhà mà vẫn nghe mùi khói xồng xộc, hết xám xịt đến cam đỏ hừng hực bầu trời suốt mấy ngày dài, đám này vừa hết lại cháy đám khác, ô nhiễm mà n95 mask thì đang dịch đâu có dễ mua để tránh bụi mịn như mấy năm trước, mỗi khi muốn ra ngoài đổ rác, mở thùng rau củ quả và đống đồ mua online đã delivered mang vào thường phải check index xem đã hạ từ tím thành cam chưa để mở cửa. Vậy nên mùi sung chín ngọt ngào trôi theo làn gió đêm lúc trong lành, trôi lên trên những khó khăn nhọc nhằn, nhẹ nhàng lướt qua đống chồng chất ngổn ngang mệt mỏi kia bỗng nhiên trở thành một món quà tinh thần dễ thương đúng lúc.
Mình ko quá thích ăn fig đâu. Nhưng thực sự sung chín rất thơm. Năm nay đã đôi lần tiện lúc hái cả thau quả fig chín to mập, ngọt lịm ẩn sau tán lá không chăm bón mà vẫn sum sê tươi tốt. Fig chín rụng dày kín gốc cây vỡ ứa, trái trên cành chín nứt vỏ chen nhau lùm chùm, bầu bĩnh như những chiếc túi trĩu nặng, hương đưa nức nở, ngửi thôi đã ngọt quá ngọt vậy thì hỏi sao đám earwig, silverfish, mite, pest tùm lum không nhiều đến bò lung tung cả vào nhà :(.   
Tháng 8 trái đã chín ngọt, đến tháng 9 khi đồng loạt chín rộ thì càng thơm. Thì ra vào buổi đêm thanh vắng, quả lại càng thơm hơn gấp nhiều lần. Mùi hương cũng giống sung VN nhưng mình thì chưa ăn sung VN bao giờ, riêng fig ở đây thì nhiều người thích và rất quý nên mình mới ăn thử. Cây ở tận cuối vườn xa tít mà không ngờ hương lại bay theo gió ập vào cả front door vốn xa và ngược hướng, ướp thơm đẫm cả vùng đêm. 
Mình muốn blog về fig trong vườn, cũng có nhiều chuyện thú vị nhiều năm qua mà thực sự quá bận nhọc, ko có thời gian và tâm sức cho một entry. Giờ thì lại đã là một hoàn cảnh khác, lúc khác, nơi khác, song tháng chín đã qua vẫn còn đọng lại trong mình mùi hương fig chín ngọt lịm và niềm vui nhỏ nhoi, thì mình dù sao vẫn còn là mình, tìm thấy bình yên từ mấy thứ cỏn con, hoa lá cỏ cây mà thường bị cho là vớ vẩn.

Còn đống đồ đạc hôm đó mua, soạn, lau rửa, clean, phân chia, sắp xếp vất vả suốt hơn 1 ngày đêm ko ngủ mới xong hết tươm tất, chưa kịp vui nghỉ thì kế hoạch bị thay đổi đột xuất. Mới vừa cực khổ mang đồ vào clean tinh tươm xong lại phải lo vội vã hì hụi dọn ngược lại, phải thanh lý hết, khiêng soạn ra để tặng lại cho nhiều người khác cho hết, không lại phải đổ bỏ.
Cũng buồn, rất nhiều điều - chuyện đồ đạc kia chỉ là nhỏ thôi, nhưng mấy chuyện lớn quan trọng hơn nhiều cũng vậy - gần như mọi thứ mà mình bỏ bao công sức, thời gian, tình cảm, dốc bao tâm trí sức lực, trải qua bao khó khăn, khổ nhọc để làm nhưng tới khi đã xong hoặc sắp hoàn thành tốt đẹp hết rồi, lẽ ra đến lúc được hưởng thành quả vừa làm ra đó thì lại có gì đó xảy ra khiến mình ko được hưởng, tất cả phải đổ bỏ hết đi như dã tràng xây cát, công sức đã bỏ ra ko chỉ đổ sông đổ biển mà lại còn phải tốn công clean up, chuyển đổi..., còn mệt hơn so với ngồi ko ko làm gì, đầu tư thgian công sức hy sinh nhiều nhưng cuối cùng như chưa từng có gì và quay lại hết từ đầu. Thật tréo ngoe, liên tục bị vậy hết lần này đến lần khác, hết chuyện này đến điều khác.
Mà thôi. buồn một chút rồi thôi.

Giờ qua đầu tháng 10, chưa biết tương lai, nhưng dù sao, tạm thời ngay lúc này mình đang có lại phút thảnh thơi nằm nghỉ, blog vẩn vơ trong cái khách sạn cách ly (khách sạn 4 sao - đã là chỗ tốt nhất trong số ks được chỉ định - nhưng lại hơi bị cũ xuống cấp, toilet hôm qua bị nghẹt 2 lần, bồn tắm thoát nước tồn đọng ì ạch vừa tắm vừa phải tắt nước đứng chờ cho thoát nước... :( , nhưng thôi cũng ráng, biết rằng ngay thời điểm khó khăn đóng cửa chuyến bay như hiện tại, bao người muốn về mà ko được, không phải ai ở vùng dịch quá nghiêm trọng như Mỹ cũng được duyệt cho bay về lúc này và cho ở hotel thay vì phải vô khu cách ly tập trung). Giờ chỉ mong là qua được 14 ngày cách ly ko bị lây nhiễm gì, hy vọng khoảng thời gian tới sáng sủa hơn. 

Đường phố vắng vẻ, không biết do mưa đường trơn ướt, do mọi nhà lo ngại covid, hay do con đường này ở Hạ Long vốn đã quen vắng lặng như thế. Lúc này, mình cảm thấy nhớ cái nhà đã vất vả công sức tình cảm xây 2 lần, dù đã phải nếm trải bao khổ nạn tổn thương ở đó, nhớ khoảnh vườn đầy cam rụng, chanh to, sung chín, và cây nho mình ưa uốn nắn đang đâm tược xum xuê trở lại sau mấy lần bị thợ chặt bậy... Mình muốn được yên ổn, ổn định ở một nơi, được trở lại bình thường, được làm việc mình yêu thích, được yêu một người cũng thật sự yêu thương mình, được đi một con đường bình lặng giản đơn, được ổn định, chỉ vậy thôi, nhưng đưa đẩy thế nào c tới lui thế này, bây giờ lại ở đây, và mỗi khi khoắng lòng, lại cảm thấy broken, tan nát.




April 22, 2020
Vẫn cảm giác tan nát, mệt mỏi, chơi vơi mỗi khi thức dậy. 

Cuộc đời đã bể khổ. Khổ vậy chưa đủ, bữa giờ đầy tin tức dân chúng khắp nơi tụ tập, biểu tình mù quáng điên loạn thật quá nản. 
"a woman in a USA shirt shouting at the health workers. "Land of the free. Go to China if you want communism"" --> những con người ấu trĩ đó sao ko gặp mặt riêng virus để đòi tự do, trơ tráo hết sức, lại thêm cái kiểu công kích + hay kỳ thị, quơ cả châu Á thành China. Dịch ai không bức bối, ai chả thích tự do, nhưng tự do là để sử dụng cái tự do đó đúng hoàn cảnh, đúng lúc đúng chỗ, đúng mục đích, chứ tự do ngu ngốc bản năng ích kỷ chỉ phá hoại và làm khổ liên luỵ bao người. 
Tháng trước mình vẫn còn hy vọng vài ba tháng sẽ hết dịch, giờ nhìn thực tế diễn biến, những hành động, tư tưởng nhân danh "tự do" của bộ phận dân Mỹ, lại tình hình sắp reopen trong khi dịch còn đang tràn lan, thì thấy cả bầu tăm tối đang kéo dài, chỉ còn biết cầu mong vào miracle + đặt niềm tin vào khoa học & chờ ngày có vaccine. 3/2021? Thiệt rầu.

Không biết liên tiếp những khó khăn và kiếp nạn mình liên tục trải qua mấy năm rồi đã như là một sự chuẩn bị giúp cho mình thêm sức chịu đựng, kiên nhẫn và kinh nghiệm cho trận dịch này, hay chính những dư chấn và hậu quả chưa kịp phục hồi từ khủng hoảng đã qua càng khiến mình đôi khi muốn sụp đổ. Cố gắng mong có thể phục hồi, ai dè, thêm trận dịch này tới như thêm một tảng đá lớn càng đè nặng, vết thương tinh thần đã cố để lành giờ lại thêm rách nát, thêm hành khổ bản thân, không biết mình có thể trở lại bình thường như trước được không. Nhưng mình cảm thấy biết ơn mỗi khi nghĩ rằng, dù sao, cũng đã là may mắn khi dịch bây giờ mới xảy ra chứ nếu xảy ra vào năm ngoái, năm trước, năm rồi hay năm kia v.v. thì càng khổ nữa. Thôi thì hít thở thật sâu, mỉm cười, tin vào điều tốt đẹp và cố gắng lên!




April 9, 2020
Thì ra bữa giờ VN có trend đủ thứ bài sáng chế lại lời mới. Đang cảm thấy buồn, nghe cũng thấy vui vui :).
 “Và thời đó, kinh hoàng lắm con ơi! Chạm tay nhau 1 giây thôi là rửa tay đã đời!” :))

Tuy vài chỗ hơi lấn cấn nhưng ‘Ông bà anh’ phiên bản covid-19 khá thú vị và vẫn dễ thương. Câu chuyện tình yêu về cái “thời chưa có vaccine” đầy thử thách, khó khăn khi kể lại vẫn đọng lại là những tình cảm đẹp, dễ thương, đủ để nhoẻn một nụ cười.



April 1, 2020 
THÁNG BA, 2020

Hết tháng ba. Đầu tháng còn bức xúc lo dịch bùng nổ khi Mỹ quá qua loa, đùng cái, Mỹ đã đầu TG.

Gần 2 tháng phập phồng như bom nổ chậm, có thời gian, cơ hội để chuẩn bị, ngăn chặn mà ko lo, toàn cứng nhắc và sai lầm, để bây giờ hậu quả xảy ra kinh khủng hơn tưởng tượng. Cái cảnh y tế đau thương, dân tình khốn đốn, cuộc đời phù du, bao câu chuyện xót xa, đọc thôi đã thấy như ác mộng ở TQ - châu Á thời đầu chống dịch - cảnh mà đối với nhiều người vốn quá tự hào về nước Mỹ vẫn luôn cho chỉ là chuyện xa xôi giờ lại xảy ra ở Mỹ còn tệ hơn những nơi khác. Dịch đã phơi bày rõ hơn bao giờ hết tính cách, sự khác biệt văn hoá, và cả những bất cập, không hay ở mỗi nước. TQ cover-up, áp đặt, “whistleblower doctor died twice”, hành động cưỡng chế nhưng con người thì làm việc nhanh gọn lẹ triệt để, còn Âu + Mỹ thì quan tâm nhân quyền, y tế chú trọng chăm lo cho cá nhân, tôn trọng riêng tư, tự do, nhưng chủ quan, ngạo mạn, nói hay nhưng làm gì cũng hết sức lề mề chậm chạp, đắt đỏ, tham tự do hưởng thụ & cũng cả mị dân! Còn VN? Mình ko dám phát biểu linh tinh :D. Nhưng có thể nói một sự thực là: thương yêu VN, VN mình luôn nỗ lực, chỉ lo là cơ sở vật chất nước mình khó khăn thiếu thốn, thật cầu mong cho dịch đừng bùng nổ ở VN.

Tình hình giờ thật tệ, chưa thấy gì sáng sủa nhưng ít ra, khi sự việc đã quá rõ ràng vỡ lỡ, mấy tổ chức, chính quyền và dân Mỹ còn lo thức tỉnh chứ ko chỉ còn ca điệp khúc ‘ko đủ tiêu chuẩn cho test’, ‘flu’, ‘risk is low’ nữa. Và dù quá muộn nhưng ít ra giờ các “chuyên gia” đã thôi đem tỉ lệ tử vong thấp ra để ung dung ôm tư tưởng bỏ mặc cho lây lan, chỉ tham lo phát triển kinh tế. Nhiều người cho vậy là có tầm nhìn khoa học chiến lược, là có cái đầu lạnh trong khi cách suy nghĩ bất chấp, tàn nhẫn đó nói cho vui là làm mình nhớ tới ... cái lý tưởng của Thanos trong ‘avengers’ :D , cực đoan sẵn sàng chấp nhận bỏ chết một bộ phận dân cư, nghĩ đó là chiến lược & là cách làm duy nhất!

Giờ thiệt mong là tất cả mọi người dân nếu ko giúp được gì thì hãy ở yên trong nhà để mau hết dịch chứ đừng ích kỉ, ham hưởng thụ vui thú cho bản thân rồi vẫn cứ tụ tập, tranh thủ du lịch chạy tới chạy lui lây lan lung tung vô ý thức trong khi số đông đã chấp nhận ở nhà, và nhất là đội ngũ y tế thì đã quá khổ sở và biết bao người đang phải quên thân mình để chiến đấu chống dịch quá tải ngoài kia! Chỉ vì một bộ phận người cạn nghĩ ham vui lại liên luỵ bao người khác phải chịu cảnh bị dịch kéo dài thêm ko đáng, cứ vậy biết đến khi nào mới yên?

Thực tình mình cũng khổ, nhưng biết bản thân vậy cũng đã may mắn rồi, ko muốn ca thán, chỉ cầu mong cho tất cả mọi người, nhất là những người thương yêu được bình an, mong TG sớm vượt qua khổ nạn, mau hết dịch, trở lại bình yên.

Và trong những ngày u ám mệt mỏi này, vẫn yêu tháng ba & biết rằng tháng ba vẫn dành tặng cho mình nhiều điều đẹp đẽ:
   Là gốc cây khô héo im lìm đã không chết mà âm thầm nở bừng hoa.
   Là nắng ấm mỗi ngày đổ nghiêng vào nhà như đang xoay rẽ cánh quạt hoe vàng qua khung cửa.
   Là mưa xuân lất phất, trong trẻo buổi ngày, lã chã buổi đêm...
   Là những cuộc nói chuyện với ba mẹ ở VN .
   Là hoa cam nở trắng ngoài sân, toả hương ngan ngát. Có đêm khuya đã tới 3, 4h sáng khi mình còn lui cui tháo dọn ngoài sân chưa xong, gió thật lạnh vì trời sắp đổ mưa, tự nhủ cố lên, sắp xong rồi dù thật đuối sức khi đã nhiều đêm thức trắng, nhìn qua gốc cam vẫn nở hoa trắng muốt trong đêm khuya, hương thơm thật thơm, mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng, thanh khiết, bỗng thấy vui vui, thầm biết ơn. Nhớ ra hoá ra hoa cam cũng nở tháng ba như một quà tặng dễ thương, ngọt ngào. Hồi 4 năm trước mình cũng say mê mùi hoa cam này và chụp rất nhiều ảnh đẹp. Bữa rồi đang viết dang dở entry, nhưng rồi macbook bể màn hình làm biếng viết tiếp nên thôi tạm để đó, giờ chỉ viết linh tinh vậy thôi.
   Và một mùi hương nữa thật dễ chịu. Đó là mùi cái má của thằng nhóc, thơm ơi là thơm, sau này nhóc lớn rồi còn làm gì cho mình hôn như giờ nữa...




March 30, 2020




 Nhóc con cực thích ăn dưa hấu, đòi cái hình nhí nhố này cho bằng được. Nhóc bận chỉ mẹ cách “ăn” dưa hấu, còn mẹ bận điệu vì lâu rồi mới dòm tới cái camera!








March 28, 2020
Có em bên đời bỗng vui





March 28, 2020
Vâng, và rồi tiếp theo entry "mắc dịch" bữa trước, cuối ngày, vừa quay đi, nhóc con đã nhiệt tình đóng sập màn hình cái macbook của mình, đập trúng ngay cái đầu phích cắm đang kẹt ở giữa làm bể hết 1/3 màn hình :( Trời đất ơi, rồi biết khi nào mới hết dịch để thay screen mà xài! máy giặt, máy sấy, cooktop v.v., làm ơn đừng cái gì hư vào lúc này! :(



 
March 24, 2020

MỘT BẢN NHẠC PHÁP

Lâu rồi nghe lại mấy bản nhạc Pháp, cảm xúc như mưa. Dịch qua dịch lại tiếng Pháp cũng vui, một niềm vui đã lâu không làm. 
Mở đến bài này, "Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai" - Francis Cabrel cover by Djodie Grz, tác giả viết chắc là dành cho con mình, nhưng bản vietsub trong video dưới thì lại dịch lệch qua góc độ tình yêu lãng mạn. Thôi thì âm nhạc và cảm xúc, muốn trôi đi đâu, hiểu sao cũng được. 
("Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai"
- I loved you, I love you and I will love you)

Lời ý nghĩa. Thích nhất những câu này: 
"Quoi que tu fasses, l’amour est partout ou tu regardes
Dans les moindres recoins de l’espace, Dans le moindre rêve ou tu t’attardes
L’amour, comme s’il en pleuvait, 
Nu sur les galets..."
English Translation (by ORS) :
"And whatever you do, love is everywhere you look. 
In the smallest corners in space. In the simplest dream where you linger
Love, as if it were raining 
Naked on the pebbles..."  

Ngoài trời đêm lúc này, cũng đang mưa...




March 8, 2020
Niềm vui nho nhỏ ngày 8/3:
- cái dishwasher chạy trở lại, có những niềm vui kiểu như bị lấy đi rồi trả lại.
- ngày nắng ấm
- lấy ra mấy đôi dép lúc trước mẹ mua cứ kêu đem qua dù mình nói không cần, giờ có sẵn đỡ đi mua
- cuối ngày, nhóc con nhặt được ở đâu cánh hoa vải rơi từ cái áo lại đưa tặng mình kêu "Cúa mẹ! happy ... birthday mẹ!", thiệt thương không thể tả ❤️

Ngày phụ nữ, nhớ một bài hát cũ, thấy thật đúng:
     "Ðừng nghe những gì con gái nói.
      Hãy nhìn vào đôi mắt em đây. Anh sẽ hiểu được trái tim em."



March 7, 2020
Alert: viết vì bực bội.

MẮC DỊCH!
Một ngày toàn chuyện gì đâu. Thiệt giờ mới thực hiểu nghĩa đen và thấy cái từ mà dân VN hay chửi - "thật mắc dịch" nó phù hợp hoàn cảnh làm sao!

Tối 7/3 định tự cho mình một tối nghỉ ngơi, và định nói chuyện với ba mẹ chúc 8/3 thì phát hiện ra cái dishwasher đột nhiên không chạy trong khi là đồ mới chỉ vừa xài được có 3,4 tháng, hôm qua còn chạy ngon lành. Hư ngay lúc dịch, làm sao dám kêu ai vô nhà, nghĩ tới sắp tới mà phải rửa mấy đống chén bằng tay cho tới khi hết dịch mà không biết là khi nào mới hết dịch và lại sắp hết dish soap là đúng bị... mắc dịch rồi !

Thật ra đã mua dish soap mới. Thì hồi trưa Target bày đặt early delivery nhưng đã là lần thứ 2 không biết vô tình hay cố ý, mà khi coi tracking thì thấy đống package được shipped overnight ngay từ tâm dịch chỗ đang spread tùm lum và ngay sát nơi chuyên quarantine mấy đoàn cruise ship nhiễm bệnh (thật điên Target!), trong mấy package đó đủ thứ đồ cá nhân, và có cái dish soap. Mấy cái box đặt chình ình sát ngay trước cửa nhà, mà bữa giờ mệt mỏi quá, nghĩ mai 8/3 mình tự muốn tha cho mình nên bỏ mặc. Ngay sát front door không biết gió có thổi virus bay vô nhà qua kẽ cửa hở không :D vì cái cửa tuy hồi trước order prehung mà mấy ông xây nhà install lệch làm sao cứ bị hở, dù mình đã mua seal dán lại nhưng vẫn hở và insect còn thường xuyên bò vào được mà, hy vọng virus không bay theo gió bụi vô nhà :(  Nhưng đâu chỉ có vậy. Ngoài sân còn thêm ngổn ngang 6 box furniture bự, nặng chịch đã delivered toàn bộ đều in rõ chữ "made in China", thêm không biết đã qua tay bao nhiêu người + delivery person, giờ CA dịch tùm lum rồi thì không chỉ lo gì China. Hôm qua mình đã ráng kéo đống kiện furniture bị rách giao sát trước cửa đó ra sau nhà kế hoạch định phơi nắng cho chết vi trùng hoặc không đủ nắng thì quarantine luôn 9 ngày cho trì hoãn lau dọn vì ngán ngẩm và yên tâm vì thiệt sợ, trong nhà có thằng con chuyên ngậm liếm, lăn lê, nằm, bò, mà lau dọn xong ngày nào cũng tới nửa đêm nên không kịp lấy gì che lại, còn nghĩ "may mà bữa giờ trời nắng", chắc không xui tới nỗi tự nhiên mưa, vậy mà sáng nay ra bất ngờ thấy mưa!, cả ngày mưa gió ướt nhẹp hết, coi dự báo thời tiết thấy đa số ngày tới sẽ đều mưa gió T_T

Tình hình khẩn cấp, nhiều nước khác lo làm test triệt để, rộng rãi cho bất cứ ai mà còn khốn đốn không contain dịch nổi, Mỹ đã có nhiều thgian hơn mà bị động, chủ quan, cái gì cũng cứng nhắc, chậm chạp qua CDC, theo CDC đầy "tiêu chuẩn", chờ "bằng chứng", thêm nhiều người cứ coi cái này như flu nên chả sợ (thấy có người còn hỏi ngây thơ "đã flu shot rồi có miễn nhiễm cái này ko"), cứ ỷ y chả ý thức gì hết, toàn đòi tự do cá nhân, các tổ chức cũng không làm quyết liệt để ngăn lây lan mà cứng nhắc "theo CDC" (như trường nhóc con mình gv bị positive, nghỉ clean 2 ngày rồi thôi là xong, open lại ngay, ko quarantine bất cứ ai chưa triệu chứng vì nghe theo CDC, thật chả hiểu nghĩ gì!). kiểu như cứ để thả cho dịch đi trước ngồi chờ lây lan tùm lum ở cấp độ cao hơn rồi mới bắt đầu tính sau, để tới lúc lây lan cấp số nhân quá tải quá sức chịu đựng của hệ thống y tế rồi sao? gương bao nhiêu nước ỷ y cuối cùng bao người khổ sở thê thảm mà Mỹ đi sau lại ko rút kinh nghiệm. VN hễ có 1 case nào mới là mọi người biết hết, kiên quyết, đồng tình lo cách ly, giải quyết ngay case đó. Dù VN nhiều vấn đề và bức xúc khác thật, nhưng sau vụ này nhiều khi dọn lại về VN ở, thật chán Mỹ lúc nào cũng như professional lắm, văn bản guidelines cho một đống, quy trình rườm rà, nói thì hay, tổ chức lớn rình rang mà thực tế làm cái gì cũng chậm chạp, lề mề, đắt đỏ mà sai sót, không hiệu quả, không nhanh gọn lẹ gì. 

Bởi mắc dịch, đôi dép sắp đứt quai, face wash, moisturizer sắp hết dù được gift card dịp birthday mà giờ đâu dám ra mall. 

Lâu lắm lắm rồi, cái note Linh tinh này dù có linh tinh cũng không lam nham than thở mấy chuyện vặt vãnh vì biết ở ngoài kia đầy rẫy bao nhiêu chuyện và bao nhiêu người đang cố gắng, và nghĩ rằng chỉ có thời trẻ trâu mới đi lên blog than trút xả mấy chuyện không đâu, vậy mà cái ngày toàn chuyện không đâu, phải chui lên viết nhảm cho đỡ bực bội! Cầu mong sớm hết dịch chứ tình hình dịch ngày càng lây lan khắp nơi vầy thật đúng là... mắc dịch!


------

Niềm hạnh phúc là viber chúc 8/3 mẹ, vì lúc nãy lo lui cui cái dishwasher không kịp chúc gì. Tự dưng cảm thấy thật muốn được về nhà với mẹ! 




March 6, 2020
Hôm qua, trường nhóc con gửi notice báo "a teacher at our facility has tested positive for COVID-19."

Bức xúc khi trong notice trường gửi còn có đoạn ghi là: "In our conversations with Santa Clara County Department of Public Health and TB Controller & Assistant Health Officer, Dr. Elsa Villarino, and her coordinators at California HAI CDC, we were told that asymptomatic individuals are not considered contagious." Thiệt không hiểu sao Santa Clara County lại hướng dẫn sai lệch, kỳ cục như vậy, cứ chủ quan trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như vầy thì thật không hiểu nổi sẽ xử lý dịch thế nào. Hy vọng họ sẽ suy xét lại và lo xử lý kịp thời ngay với mọi gia đình có tiếp xúc với giáo viên và nhân viên trường có tiếp xúc với giáo viên đó chứ không là tình hình lây lan sẽ càng nhân lên nhanh chóng, phức tạp, khổ nỗi họ đã ghi kèm câu 'we were told that asymptomatic individuals are not considered contagious.' thì có thể họ sẽ không xử lý triệt để !
Đã vậy, giáo viên nghi nhiễm và nghỉ từ 26/2 nhưng suốt 1 tuần qua, thậm chí cả hôm 3/3 vừa rồi trong email update của trường lại không hề cảnh báo phụ huynh cứ như không hề có gì nghi ngại xảy ra. Field trips ở các trường khác thì chưa bị nên chưa sợ, vẫn cứ đòi tổ chức dù đã có trường hợp nghi nhiễm một nhân viên ở Museum. Thiệt không thể hiểu nổi sự thờ ơ, ỷ y, chủ quan này.

May là mình đã cẩn thận quyết định cho con nghỉ học nhiều tuần rồi sau khi có tin case nhiễm ở Santa Clara county. Thật sự vất vả, nhưng còn hơn cứ chủ quan rồi hối hận.

Cá nhân mình lúc đầu cũng muốn tin tưởng Mỹ nhưng rồi thất vọng và bức xúc cách các tổ chức kiểm soát dịch bệnh trong khi đã có nhiều thời gian chuẩn bị hơn các nước khác, nhất là CDC ban đầu ra quy định rất cứng nhắc rằng chỉ cho test cho những người come back from China hay đã tiếp xúc với ai đó từ China, mặc cho nhiều người nghi nhiễm về từ nước khác dù xin muốn test cũng không được! Thật chậm chạp khi mọi thử nghiệm phải thông qua CDC, số lượng ít ỏi, rồi sau CDC bên cạnh test kits bị hư, đến vụ nhìn nhầm label và miscommunication dẫn đến thả nhầm cả người dương tính, mãi cho tới bây giờ sau khi quá chậm trễ, chủ quan đã để cho community spread tùm lum rồi thì mới warning và mở rộng test cho ai có order của bác sĩ, mất gà mới lo làm chuồng trong khi đã nhìn thấy bài học từ bao nước đi trước. Mỹ xây nhà, thầu nhà đã chậm chạp, bậy bạ và lề mề đầy ức chế, giờ tới xử lý dịch bệnh cũng kiểu văn hoá Mỹ như vậy làm sao trở tay kịp. Trường học cứ theo kiểu chủ quan, hành động xử lý chậm trễ và chờ đợi chuyện đã rồi mới lo xử lý vậy thật không biết tương lai ra sao. 

Về việc mọi người ở đây cứ thường xuyên dẫn chứng CDC nói người khoẻ mạnh không cần đeo khẩu trang, suy nghĩ cá nhân mình: 
CDC nói không đeo khẩu trang chẳng qua vì văn hoá Mỹ, và quan trọng hơn là vì thực tế khả năng sản xuất khẩu trang cung không thể nào đáp ứng đủ cầu nên rất cần để khẩu trang ưu tiên cho những người thật sự cần nó, ưu tiên là đúng. Chứ còn việc CDC nói người khoẻ mạnh không cần đeo khẩu trang là chỉ đúng theo lý thuyết. Điều đó chỉ đúng nếu như tất cả mọi người mang mầm bệnh đều đeo khẩu trang, chỉ như vậy không khí mới không bị nhiễm bẩn, người khoẻ mạnh mới ko cần đeo, nhưng thực tế thì quá khác: Nhiều người còn ko biết mình bị nhiễm hoặc có bệnh mà ko đeo hoặc dù muốn đeo mà KO mua được khẩu trang, trong khi các virus có thể còn lơ lửng ở không khí kể cả sau khi người bệnh đã đi khỏi. Thành ra để bảo vệ mình, ý thức ngừa lây lan mà không làm hao phí khẩu trang cho cộng đồng (vả lại khẩu trang đã out of stock từ hồi tháng 1), thì giờ chỉ có cách hạn chế ra đường hoặc ít nhất nên đeo khẩu trang vải, có còn hơn không. Và khẩu trang vải rất mệt, phải cẩn thận vì xài xong mầm bệnh lưu giữ lại tập trung bám trên đó, nên không được để khẩu trang dơ lung tung trước khi giặt sẽ càng nguy hiểm. 

Cầu mong cái dịch này sẽ sớm biến mất. Biến mất như SARS chứ đừng kéo dài mãi hay thành như flu. Sau nhiều năm liên tục gặp nhiều chuyện, mình vốn đã nhạy cảm và đã sắp bị điên rồi, giờ thêm cái dịch này với cách kiểm soát dịch bệnh đầy ức chế như vậy, thật không biết sau này mình có bình thường lại không.

Hiện giờ dịch nhiều nhất ở west coast nhưng bạn bè ở những nơi khác cũng phải cẩn thận vì với kiểu chủ quan không triệt để như thế này thì thực khó mà contain dịch nổi.




March 3, 2020

SINH NHẬT THỨ 33
Một ngày Sinh Nhật trôi qua, không bánh kem, không nến, không hoa, không thiệp, không quà, không váy áo chưng diện, vẫn như mọi ngày vừa qua, mệt mỏi, và thấy lòng nặng trĩu. Nhưng may là còn có lời chúc từ những người thân yêu còn nhớ SN mình, nụ cười tươi của ba mẹ qua hangout cuối ngày, và bài happy birthday của thằng nhóc quậy dù đã 12h đêm vẫn không chịu đi ngủ.

Sau tin tức bữa nay thì chắc đã càng như giọt nước tràn ly, mọi người hoang mang nên giờ mấy mặt hàng gia dụng thôi mà hầu hết đã đều out of stock.

Buồn cười là dù không phải cuộc thi hoa hậu, nhưng thật sự điều ước năm nay của mình là cầu mong cho thế giới sớm được tươi sáng, bình yên trở lại, mọi người khắp nơi đều bình an, và bản thân mình cũng sớm tìm lại được vui vẻ, bình yên, và đỡ cực.

thêm chút màu sắc rực rỡ cho tuổi mới
từ món quà handmade dễ thương nhận được qua email 💌




Feb 29, 2020
Cả tháng dài thật mệt mỏi, ảm đạm, hầu như không bỏ sót một diễn biến, tin tức, phóng sự nào, đủ câu chuyện, cuộc đời, số phận khắp nơi, đủ cảm xúc và cũng rất nhiều bức xúc! CA thì giờ đã liên tiếp nhiều confirmed case of community spread, ngay tại Santa Clara county, và rõ ràng sắp tới càng lan rộng, tình hình càng phức tạp.

Đã vậy đủ chuyện bực bội, buồn bã, cũng nhiều suy nghĩ, cảm xúc, nhưng không có hứng để viết. Đến cuối tháng chán đời quá, quyết định bỏ ra mấy đêm liên tục xem hết phim 'crash landing on you' :))


Spoiler alert
Crash landing on you

Đã rất rất rất lâu rồi ko xem phim dài tập, phim đề tài tình yêu lại càng không. Phim Hàn Quốc thường nội dung sướt mướt drama mệt mỏi, trong khi chuyện đời thực cũng đã quá đủ mệt mỏi rồi, có nhiều phim tuy nổi đình đám nhưng mình thấy khá nhàm chán và không hấp dẫn. 'Crash landing on you' râm ran đã lâu nhưng ban đầu mình cũng không hứng thú khi nghe cái tựa sặc mùi tình yêu ngôn tình, nhưng vì có Huyn Bin :D (trước giờ rất thích Won Bin & Huyn Bin), mở ra xem thử đoạn teaser thấy cũng vui vui, nên coi thử vài tập, và rồi thôi xong, phải mất thời gian coi cho tới tập cuối (may là coi trễ nên phim đã có trọn bộ :D), Xem tới đoạn giữa phim khi giới thiệu về Huyn Bin đàn piano và cuộc gặp 'định mệnh' trước kia của hai người ở Thuỵ Sĩ thì mình cũng đã đoán rằng đoạn kết, 2 người sẽ tìm được lối thoát là gặp lại nhau ở Thuỵ Sĩ, và đúng là như vậy.

Lần đầu tiên coi một bộ phim Hàn dài tập mà không chán, một câu chuyện tình thật đẹp, mãnh liệt và tích cực. Nhân vật chính để cho Huyn Bin đóng thật quá hợp, vừa đẹp trai vừa chung tình, vừa ngay thẳng, vừa ấm áp, luôn bảo vệ, che chở, yêu người yêu thật say đắm, ánh mắt không thể tha thiết hơn, thật quá hoàn hảo lý tưởng, lý tưởng đến phi thực tế, nhưng đời thực đã hiếm có thì phim càng nên cứ tha hồ mơ, và chuyện phim xây dựng vui vẻ, nhẹ nhàng, hành động khá gay cấn, hấp dẫn, mấy khúc rề rà nhiều chuyện câu giờ tất nhiên mình đã bấm tua qua lẹ hết. Thôi nói chung đúng là viết linh tinh vì cũng không biết mình viết để làm gì, nhưng hết phim nhớ nhất mấy điều:
- phim vui, thích nhân vật Huyn Bin đóng ghê, nhiều đoạn thật cảm động, một tình yêu như mơ, quá đẹp và hạnh phúc, dù biết chỉ là câu chuyện phim hư cấu, nhưng nó mang lại niềm tin vào những tình yêu đẹp và hạnh phúc trong cuộc đời
- nhớ mấy lời thoại cảm động, ý nghĩa, toàn mấy câu nhân vật của Huyn Bin nói :

1/ "Anh muốn ở lại bên em mãi mãi, và được nhìn thấy em già đi..." ( và nhiều câu khác :D sến thật, nhưng nghe thật cảm động và thật hạnh phúc khi người mình yêu thương cũng thực sự yêu thương mình và muốn được ở ngay cạnh bên mình trong cuộc đời, để được nhìn thấy mình...già đi, nghe thấy thật chân thành, và ánh mắt của Huyn Bin thì thôi rồi, ấm áp không thể tả ^_^)

2/ “Họa và phúc đan lấy nhau như dây thừng nên chúng sẽ luân phiên tìm đến. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi”

3/ "Chúng ta sống tốt đẹp ngày hôm nay như thể ngày mai gặp lại'"
...



January 31, 2020
Bữa giờ theo dõi news & live update mà xót xa và hồi hộp, và biết thế nào cũng đến ngày này, nhất là khi so many people are coming back after Lunar new year celebrations.
'The seventh confirmed case. An adult male in Santa Clara County, California, has tested positive. This latest case is the third confirmed case of the novel coronavirus in California. There is one other case in Washington state, one in Arizona and two in Illinois.' T_T .

 “US imposing travel ban on foreign nationals who have been in China”. Giờ mới lo là đã muộn!



---


Tết Canh Tý 2020


Chúc mừng Năm mới!
Chúc cho Năm Canh Tý 2020 thật tốt đẹp, may mắn, bình yên 🍀🍀


---




January 15, 2020
Hôm rồi ở chợ nghe mở nhạc tưng bừng rộn rã, thì ra là nhạc mừng Lunar new year - nhưng là nhạc Tàu. Nhớ ra sắp Tết rồi. Lúc đó đẩy cart đi nhanh trong tiếng nhạc rộn ràng mà tự nhiên chạnh lòng, hiu quạnh. Chẳng thà đừng về lại, về xong lại thêm nhớ.

Hôm nay, tình cờ nghe một câu hát rất rất quen, hay nên search lại xem là bài gì. "Tình em mùa xuân" - cái tựa gì thiệt nghe lạ hoắc, nhưng nhạc tất nhiên quen. Bản phối nhiều đoạn tuy hơi nhức đầu, nhưng nghe lại, bỗng thấy tràn về không khí một mùa xuân xa vắng, ngày còn ở VN, ấm áp, dịu dàng, đầy mơ ước.





------

January 13, 2020

Mấy lần đi về VN trước nay của mình dù cảm xúc thế nào cũng ít khi blog bliếc. Lần này lẽ ra cũng y vậy, nhưng có những điều cần nên nhớ, không viết, sợ sẽ có lúc mình quên đi :)
Viết về VN là một đề tài rộng lớn, thiêng liêng và phức tạp, viết đàng hoàng sẽ mất nhiều thời gian hoặc nhiều cảm xúc không cần phải nói ra, mà viết thật nhanh thì mình chắc chắn sẽ không viết đủ và đúng cho những gì mình thật sự muốn nói. Lần này, chỉ là một bản nháp linh tinh vì sợ quên :), sau này nếu có dịp, mình sẽ viết đàng hoàng, đầy đủ hơn.
Những ai thân yêu nếu có đọc và biết mình có về VN nhưng không gặp xin đừng trách mình, chỉ là hiện tại, mình có quá nhiều vấn đề cá nhân cần tĩnh lặng, dù trong lòng mình vẫn luôn nhớ tất cả những người yêu thương, và hẹn gặp một ngày không xa.

-

VỀ NHÀ ?

Cảm giác ban đầu mỗi khi quay lại VN luôn khiến mình cảm thấy bản thân giống như một kẻ bội bạc, có mới nới cũ.
Ngày xưa, mình khá buồn khi mấy người thân thiết với mình vừa đi khỏi VN chả mấy năm về đã không dám ăn đồ vỉa hè sợ đau bụng, chạy xe máy than mệt chỉ muốn đi taxi, chê đường sá lộn xộn không dám chạy xe, VN chỉ về chơi không muốn ở... Vậy mà giờ mình cũng thấy thấm thía và thông cảm. Mình thực sợ khói bụi ô nhiễm, ớn con hẻm nhỏ xíu lọt 1 chiếc xe nhưng lại mai phục đầy mấy bãi mìn kít chó :(, ngán mỗi khi ra đường đi xe hơi thì bất tiện, đi xe máy thì bịt khẩu trang kín mít mà vẫn hít đầy khói xe phát thải, oải đi về lần nào cũng nổi mụn đầy mặt, mồ hôi vã đầu tóc, chán mấy ông bà quan liêu hách dịch ngồi đóng cái mộc vô passport mà cũng khó chịu tỏ vẻ như cha mẹ thiên hạ, và đủ thứ vấn đề khác... Đã vậy, bây giờ, sau liên tiếp quá nhiều chuyện đã liên tục xảy đến, mình bị mắc phải căn bịnh sạch sẽ :(, và trở nên nhạy cảm hơn xưa... Mình khổ sở vì điều đó, cố nhớ lại mình của ngày xưa - một người chả e sợ cái quái gì sẽ hành xử như thế nào, mình trầy trật muốn trở lại được bình thường như vậy...

Thấy vui khi mỗi lần về thì VN/SG càng phát triển hơn, nhộn nhịp hơn, vẫn rất nhanh gọn lẹ, đông vui, muốn gì có đó, đồ ăn từ lề đường như quán rau má đặt tên buồn cười "má mong manh" tới hàng loạt đủ loại buffet 5 sao tôm hùm đủ kiểu, khu nhà lá, khu biệt thự, tất cả đều có hết, tiến bộ hẳn là giờ đầy grab tiki app công nghệ khắp nơi. Chỉ mỗi tội ngày càng ô nhiễm nặng hơn, nhốn nháo hơn, đông chen hơn, chật chội hơn, và v.v.

Vậy đó. Lại so sánh. Thiệt sợ lắm lòng người! Nếu trong tình yêu tính toán, so sánh để lựa chọn người tiện hơn, tốt hơn, đẹp hơn, hay giàu có hơn và rời bỏ tình yêu đã cũ, không còn hữu ích nữa thì dường như đâu là tình yêu và thật là chua chát, vậy mà bây giờ, khi đứng trước sự lựa chọn giữa 2 nơi, mình lại đang ở nơi mà mình cho là "tốt" hơn, và đang là "hiện tại", và rời bỏ quê hương gắn bó nhưng gắn cái mác đã là "quá khứ" đối với mình? Mình chưa quyết định được chuyện tương lai. Nhưng cảm giác sao nghe giống giống như phụ bạc bạc tình...

May sao, đó chỉ là cảm xúc, ấn tượng ban đầu.


Còn thứ tình cảm sâu sắc hơn, thấm dần mỗi ngày, đó là, VN/SG mỗi lần quay lại cảm giác cũng như gặp lại người thương.

Mọi kỷ niệm vẫn còn đó, nhiều tới nỗi chả muốn nhớ cũng bày ra, cả trong giấc mơ; cười khi bắt gặp lại những thân thương, những hình ảnh bình dị, quen thuộc, những niềm vui nhỏ trong trẻo một thời mà nếu không gặp lại đã suýt bỏ quên đi mất; hạnh phúc khi được sưởi ấm bởi tình yêu thương vô điều kiện của gia đình, được nghe tiếng nói ân cần, gần gũi, dễ nghe của người Việt khắp nơi, được thoả thích lựa chọn những món ăn phong phú, rau trái đủ loại, được sống lại những niềm vui đẹp đẽ đã đánh rơi dọc đường nay lại trở về như chưa từng xa cách; và mọi thứ vẫn như vòng tay mở rộng chờ đón quay về, ...
Mình không ngờ mình vẫn còn thuộc làu từng ngóc ngách, con đường trong thành phố như đã hiểu quá rõ từng thói quen, sở thích, dáng vóc của một người yêu thương đã gắn bó bằng cả con tim.

Hoá ra, ừ, may quá, mình vẫn không phũ phàng, bội bạc. Trước những yêu thương ấm áp, những điều xấu xí, không hoàn hảo tự khắc lại tàng hình, biến nhỏ đi như chỉ còn là hạt bụi, chỉ để lại rõ nhất là những yêu thương trong ngần, đủ để sưởi ấm một người, như sống lại một chặng đường thân thuộc đã bỏ ngang, bỗng im lìm dâng trào nước mắt.

Và cảm xúc mỗi lần rời VN là trái tim thêm nặng phồng nỗi yêu thương, gắn bó, như được nhắc nhở nhớ ra mình là ai, mình đã ở đâu, ba mẹ mình yêu thương mình như thế nào, và lại thấy bao yêu thương càng cuộn chảy trong mình, lại thấy tâm hồn mình đong đầy, giàu có, lại khao khát hạnh phúc dung dị, bình yên.

Nhớ rau rừng, lá vối, lá cóc, trái cóc trái ổi mẹ trồng, nhớ đủ thứ món ăn mẹ nấu, nhớ hộp bánh cuốn, bánh mì, bánh khọt, bánh bèo muốn gì có đó mà buổi sáng ba mua, nhớ ba mẹ nay đã già, nhớ tình thương dạt dào của ba mẹ nay đã là ông bà dành cho thằng cháu quậy...


VN vẫn là nơi mà khi chia xa, vẫn luôn nghẹn ngào yêu thương, tiếc nhớ, là nơi mình muốn còn quay lại và gặp lại nhiều người, nhất là được dành thời gian cho ba mẹ, những người luôn dành cho mình một tình yêu vô điều kiện. Và quan trọng nhất, VN trong tâm hồn mình vẫn luôn là mảnh đất chứa đầy kỷ niệm và ấm áp tình yêu thương.




9/1, 2020
Lần đầu tiên trong đời, Mark đủ lớn để biết được tình yêu thương của ông bà, biết cảm xúc nhớ thương, không muốn rời xa, biết tự nói rằng ‘M muốn đi Iệt Nam ông bà’...
Mới bữa nào M đòi ‘đi dề Ạc Nam’ mỗi ngày vì nghe là có kẹo bánh chứ chả hiểu VN là gì, còn bây giờ, con đã biết được rằng ở VN, con được ông bà dành cho con những gì...




8/1, 2020

Ngày vui qua mau. 

Ai đã gắn bó với SG đều hiểu những cảm xúc nặng tim này, 'Sài Gòn chưa xa đã nhớ. Tình yêu chưa xa đã nhớ...’ SG không chỉ là quê hương, ký ức và tâm hồn, mà với mình, còn là gia đình - vì ở đây còn có ba mẹ, và những yêu thương đầm ấm. Sau bao năm, thật hạnh phúc khi lại được chăm sóc và sống trong vòng tay yêu thương và những thân quen bình dị y như ngày còn nhỏ, những tình yêu thương đó vẫn như vậy, chỉ khác rằng mình không còn nhỏ, và ba mẹ và tất cả mọi người nay đã già đi...

Biết ba mẹ nhìn lịch đã chạnh lòng từ những ngày hôm trước, nỗi buồn có giấu đi cũng không ngăn miệng buộc ra câu ‘nhanh ghê’

Thương nhóc con vẫn liếng thoắng bày trò quậy phá, chưa hiểu rằng, sáng mai thôi, con sẽ phải xa ông bà, sẽ không có ông bà bên cạnh sáng tối, hay để con mếu máo cầu cứu 'bà quại ơi, ông quại ơi..." mỗi khi hư bị la.



3/1, 2020

CĂN PHÒNG KỶ NIỆM


Bước vô phòng của mình ngày xưa, nhìn lại đầy ắp những món đồ lưu niệm nay đã lấm bụi và hoen ố dù được đặt trong 2 cái tủ kiếng đã cẩn thận đóng kín cửa, rồi trên góc tường, bàn học, những chồng thư, thiệp, hoa, sách vở, thú bông, khung hình, đủ những món đồ handmade... Mình tưởng rằng trí nhớ của mình đã quá tốt, đã lưu giữ quá nhiều, quá đủ, đủ để khiến mình khó khăn, chật vật, vậy mà giờ nhìn lại, lại đánh thức bao nhiêu kỷ niệm và tình cảm chân thành, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, ứ nghẹn lại vỡ oà, tức tưởi.
Bao lâu rồi phải ngoảnh mặt cố quên đi và bấy lâu cuộc sống mình đã thiếu vắng đi những phần quan trọng, quý giá, yêu thương như vậy.  


Những lần trước, khi về lại căn phòng này, nhìn lại từng món đồ, xem lại mấy bức hình, mở đọc lại từng dòng chữ, không lần nào bước ra mà không nức nở, rối bời. Những nỗi buồn, nỗi nhớ, những yêu thương, ký ức, tháng ngày như những mảng rộp phồng mình đã cố ém chặt thật chặt, đè nén xuống rồi nhưng một manh nha nhỏ cũng đủ để lại thổi bùng lên. Năm nay, đã chuẩn bị tâm lý trước, vậy mà không khá hơn những lần trước chút nào, vẫn vậy, có lẽ còn tệ hơn.  

Gần đây, ba mẹ đã tận dụng khoảng trống ở giữa phòng mình để cất trữ đồ storage như một vuông đảo nhỏ, nhưng tất cả mọi đồ đạc của mình thì vẫn ở nguyên vị trí cũ, vẫn đầy đủ như xưa.  

Càng không ngăn được xúc động và nỗi nhớ khi nhìn qua cái ngăn kiếng bày đầy những món đồ kỷ niệm: con thỏ tím tô tượng lem luốc, nến handmade, mấy con rùa, bao thư, móc khoá bút chì khắc chữ, đĩa Doraemon, hạt giống tình yêu mãi mãi vẫn chưa lấy ra trồng... Và cả mấy món quà mình từng lụi cụi làm tặng cho người mình vô cùng yêu thương, thật sự yêu thương, người đã nhờ mình cất giữ giùm mấy món quà kỷ niệm mình tặng trước khi rời khỏi VN và hẹn sau này sẽ lấy lại những món đồ này, sẽ cùng giữ chung với nhau, còn dặn dò mình là phải cất thật cẩn thận... Vậy mà... những món đồ mình tin tưởng nhận giữ giùm tạm thời đó đã mãi nằm ở đây, trở thành là của mình... Những món quà và tình cảm quý giá của cuộc đời, đã mãi bị bỏ quên.


Quá khứ ai cũng hiểu phải xếp lại cất thật sâu, buông bỏ, hoặc những gì đã qua nên xoá bỏ, quên đi cho nhẹ gánh, để tập trung cho cái hiện thực của mình. Mình đã cố, nhưng thấy mình héo úa như mất đi tâm hồn và thiếu vắng đi phần quá quan trọng trong cuộc đời. Có lẽ mình không đủ khôn ngoan, mình vẫn cần những gì mình thực sự yêu thương, vẫn xúc động mỗi khi quay lại căn phòng này, nơi kỷ niệm bao năm đã qua vẫn còn đó như chưa từng mất đi, vẫn như hiện rõ ngay trước mặt mình, nhắc nhở mình, dù hiện thực có là gì, mặc cho con người đã bỏ đi, vật đổi sao dời, hoàn cảnh đổi thay, tấm lòng thay đổi.  

Mình không biết tương lai có còn giữ được căn phòng này và những món đồ này, có còn được nhắc nhở và sống lại những điều mình đã luôn yêu quý như thế này nữa không. Nhìn ngắm lại từng món đồ lưu niệm, từng quyển sách, tấm thiệp, bức hình, từng dòng chữ nắn nót mà mình đã may mắn được tặng, mình biết mình đã nợ tình cảm của nhiều người, nhiều người lắm, ... , những người đã yêu quý mình, và dành cho mình những yêu thương mà đến giờ nhìn lại, mình vẫn thấy hạnh phúc và ấm áp. 

Không có cỗ máy thời gian, nhưng bấy nhiêu cũng là may mắn khi được trở lại trong căn phòng cũ ba mẹ vẫn giữ cho mình đồ vật như xưa không mấy đổi khác, căn phòng nơi mình đã đi qua đủ mọi buồn vui, hạnh phúc, đắng cay, nụ cười, nước mắt, viết cả những cái dòng đau khổ hay vui tươi nhất trong cái blog này, đó là những tháng ngày mình đã sống rất đẹp, rất yêu thương, rất rõ ràng, mạnh mẽ trước khi nhận ra rằng, dù có cố bỏ đi, dù có cố trốn chạy đi đâu ra khỏi quá khứ hay căn phòng này thì cũng không thoát được những nỗi niềm, và những yêu thương yếu mềm vẫn chảy bên trong, vẫn chực chờ nức nở, không cần ai hiểu.



24/12, 2019
NOEL 2019

6 giờ tối, coi ngày mới giật mình và không tin vào mắt mình, hôm nay đã là tối Noel 24-12 @_@. Trời đất.

Ngày xưa, Noel, dù đang vui, đang trống rỗng, hay đang buồn đau, thất tình, vẫn hay chạy loanh quanh ra trung tâm thành phố mặc kệ có kẹt xe, chỉ để đi bộ, ngắm đèn lấp lánh, hoà vô đám đông nhộn nhịp cười nói, chụp hình...tin vào tương lai và những điều kỳ diệu. Còn bây giờ, vẫn âm ỉ những ham vui, vẫn cảm giác thích ấm áp, lãng mạn, vẫn thích được tươi cười thoải mái..., ngay lúc này, tưởng như vẫn có thể làm tất cả những điều đã từng làm rất dễ dàng, vui vẻ đó, nhưng, lại chữ 'nhưng' từ nhiều thứ đã ngăn chặn, trói buộc bên trong mình, mà có lẽ lần này nó lại đúng, thôi ở nhà cho sạch, cho yên, cho lành, cho khoẻ, cũng đỡ phải đối diện những ngày tháng, những con đường, góc phố, ký ức thân quen...
Thân quen. Không quên. Nhớ nhiều. Vẫn đó. Mà chỉ là ký ức.
Cả ký ức về mình khi còn là một người hoàn hảo, trong veo, không bị giày xé bởi một nỗi e sợ nào.

Noel không lạnh, nhưng nghe rõ những nứt lạnh khó thở bên trong.

Điều dễ chịu, ấm áp đêm Noel này là tiếng thằng nhỏ siêu quậy cười lách khách khi được ông bà mua cho 2 xe supertruck transformers, là ấm nước lá vối mẹ hái rồi nấu để sẵn trong nhà tắm cho mình từ lúc nào. 
Bây giờ mẹ trồng 5 cây lá vối trên sân thượng - chỗ ngày xưa mình vẫn hay leo lên coi pháo hoa - hỏi ra mới biết mẹ mới trồng gần đây, chỉ vì muốn nấu nước cho mình tắm gội. Nhớ hồi nhỏ, cái thời thỉnh thoảng còn nhờ ba mẹ làm tập làm văn giùm, mình cũng ráng nghe lời ba mẹ đọc quyển sách tuyển tập truyện thiếu nhi "Cái ấm đất" để mong cải thiện trình độ tập làm văn lóc cóc lọc cọc của mình. Mình nhớ mình ngán ngẩm đọc cái quyển truyện đó... Đối với một đứa nhỏ ham vui, ít nghĩ như mình, nó chán lắm, toàn chữ và chả có gì hấp dẫn, đọc mãi vẫn chưa thấy có gì hay - nhưng lâu lâu lôi ra, mình cũng ráng đọc từ từ dần hết cuốn sách, ngoài nhớ nhất về "hoa phượng", thì mình vẫn còn nhớ cái chi tiết "lá vối" trong truyện được kể là rất thơm lành dù nội dung truyện là gì mình chả nhớ. Từ đó tới giờ, chưa hề biết lá vối là cái lá gì, nghĩ chắc là ở ngoài Bắc, vậy mà bây giờ, sau mấy chục năm ròng chưa từng bận tâm biết lá vối ra sao, mình lại tình cờ được mẹ nấu cho ấm nước vối (dù mình chưa từng đòi hỏi hay nhắc gì với mẹ về lá vối), và thế là giờ có duyên biết được mùi hương lá vối thơm lừng đó thực tế ra sao
Dù mình chỉ dùng nước vối để tắm chứ không uống, nhưng đúng là nước vối rất thơm - một mùi thơm thư giãn và thanh lọc, dường như mình đã từng ngửi ở hàng quán nào đó trước đây nhưng lầm tưởng chỉ là nước trà pha gừng. Mùi hương thanh lành và làn nước ấm trong giây phút như trả lại cho mình một tâm hồn thơm tho, không vướng bận. 
Nước vối thơm vậy, phải chi cũng giúp mình gột rửa đi được những suy nghĩ oái oăm đã xâm chiếm, xâm lăng, mâu thuẫn trong đầu mình, phải chi có thể cuốn trôi hết hậu quả của những sang chấn, những móp méo, những thay đổi không mong muốn và thứ bóng tối đè nặng bên trong, để trở lại là mình với tâm thần thoải mái, tự do, không bị ngăn cản, trói buộc, không bị ám ảnh, không phải tránh né, e ngại bất cứ điều gì...

Ấm nước vối và đêm noel tưởng như chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng là điều ấm áp, yên bình, dễ chịu, như một món quà Noel mà mình may mắn nhận được. 

Mình quý trọng và mình biết ơn, vì đây là một Noel bên gia đình, một Noel đáng quý. 



------



November 7, 2019



Chưa bao giờ

Buồn dễ viết linh tinh, nhưng buồn thì cũng lại càng không muốn nói gì. Nói trớt quớt nhưng là như vậy. Thích mấy sáng tác của Việt Anh từ thời xa lắc 15, 20 năm trước. Giờ thì càng cảm nhận nhiều đồng cảm với những sáng tác của Việt Anh, nhất là bài nào cũng hay có... hoa :p, có "cơn mơ", có "niềm đau rất thật", có những khắc khoải, những cảm xúc cho riêng mình. "Đi về đâu cũng là thế... ...Quên được không những điều ta chưa bao giờ"

Và một bài hát khác mới biết này, vui tai, nhẹ nhàng, lời cũng dễ thương. 
Hoàng hôn

Mong sớm thoát khỏi những tháng ngày mệt đầu, đen đủi này, mong sớm có lại bình yên. 



October 14, 2019
Thi thoảng vẫn ghé lại một quán Thái dù có người phục vụ kia hay quạu quọ. Đã nhiều năm rồi vẫn còn ghé, vì đây là quán hiếm hoi có đàn piano sống mỗi cuối tuần. 

Tiếng đàn piano buổi tối vẫn thường nhanh chóng lắng lọc mọi muộn phiền mệt mỏi, trả lại một khoảng không gian quen thuộc, ấm áp, nhẹ nhàng. Giữa đủ tiếng cười nói, chén đĩa lua khua, dưới ánh đèn vàng luất khuất, khiêm tốn nơi góc phòng là cây đàn piano nhỏ cũ màu đen, có phần xấu xí, xù xì và người nghệ sĩ đàn lặng lẽ, thâm trầm sau chiếc nón bê-rê lụp xụp che nửa mặt, chùm tóc dài bạc trắng buộc gọn phía sau nhưng không trói buộc được phong cách nghệ sĩ. Vẫn là những bản nhạc quen thuộc, cũ mới đan xen. Mình vẫn còn thói quen là thỉnh thoảng lại đoán xem đang đàn là bài gì dù chả hay nhớ tựa bài hát. Hôm nay thì là All by myself, A thousand years, Let it be, và Top of the world - một bài xưa cũ mình đã từng rất thích và thời xưa nhớ còn có cuốn tập ghi lại lời bài hát Top of the world hát theo, lâu rồi hôm nay mới nghe lại...

Theo tiếng đàn dễ chịu, suy nghĩ trôi vẩn vơ, cảm xúc cũng chắp nối, đứt đoạn, vơ vẩn. Cứ thả mặc và cũng chẳng bận tâm dù dòng suy nghĩ đó có vớ vẩn thế nào, hay cảm xúc đó có cũ kỹ, buồn vui thế nào. Một chút mơ hồ đọng lại, thật hợp chỉ để viết linh tinh...



August 3, 2019
Tiếng cười lách khách trong trẻo, hồn nhiên có thể xoá tan mọi mệt mỏi, nhọc nhằn, vướng bận. Có những yêu thương khiến con người trở nên vừa yếu mềm, vừa mạnh mẽ. Những tình cảm quý giá luôn là những tình cảm mang lại sự cố gắng, và ý nghĩa cho cuộc đời, và tất nhiên sẽ ngày càng lớn nhiều hơn theo thời gian, dù có nói ra hay không. 
July 24, 2019
Thương con của mẹ! Nhóc con hyper và chậm nói, từ hồi nhỏ xíu cho tới bây giờ hết bác sĩ đến cô giáo concerned - Rầu, nhưng mình vui khi thấy nhóc luôn năng lượng quậy phá, hồn nhiên, thân thiện, lí lắc. Và dù ít biết nói, nhưng lại hay biết nói rằng : "I'm too happy, mòm-mí! I'm too happyy" - Mỗi khi nghe vậy, mình thấy vui, và cũng âm thầm học hỏi, bởi hiếm khi nào mình vô tư xài và nói được chữ "too happy" hay"so happy".  




July 16, 2019

Giờ mới để ý, có phải em nickname T3 không mà cả hai hẹn đại thế nào tự nhiên lại rơi trúng ngay vào thứ 3 của tuần thứ 3 trong tháng, ngay 1-3 giờ chiều- vào đúng lịch street cleaning ở khu đó. Làm mất chắc cũng khoảng 1 tiếng 30' lòng vòng chỉ để kiếm chỗ đậu xe. Cả ngày tuy hơi trớt quớt nhưng đã 6, 7 năm hay gì rồi mới gặp lại nên vuiT3- đã sắp là Tiến sĩ toán (nghe rất choáng :D) nhưng người đâu mà cứ dễ thương, hồn nhiên, nhỏ nhẹ, trẻ hoài như con nít ^_^




July 15, 2019
Thích tiếng đàn nhẹ và chắc nhờ có chút hoa cỏ.




July 1, 2019
The end of June. Can't help but feel like a dry meadow. Drained, exhausted, empty, burned out. 

A photo I took in early June. 
Dry grass, empty, deserted hills. But above is that immense blue sky and dancing pretty clouds.




June 26, 2019

Có công chuyện phải chạy xuống gần little SG, tiện tạt qua quán cơm chay mua vài món (phải mấy quán như vậy mà có ở gần nhà thì sướng quá rồi, đỡ phải nấu). 
Tính tiền, chú bán hàng hỏi : "-ủa cái này con mua cho ai ở nhà hả?",   
mình   : "- dạ không, con mua cho con."
chú đó : "- con cũng chịu ăn món này hả?"  /   mình : "- dạ, sao vậy chú?"
chú     :  "- tại món này thường thấy ...mấy bà già hay thích ăn" 
Đứng hình 1s.  :)) 
Ui Trời, nếu vậy mình đã "bà già" từ hồi nhỏ xíu rồi ? :p


June 23, 2019
Một thói quen quá xấu : thức đêm để blog >_<.


June 18, 2019
Nhiều thứ để blog, nhiều điều fun fun, nhiều cảm xúc vụn vặt, nhưng chìm giữa ngổn ngang, bộn bề, và ... , blog tốn năng lượng, thời gian, chẳng để làm gì, nên thôi. Dường như có gì đó đã bóp chết nhiệt thành, cảm giác không cố gom tìm thời gian để blog nữa. Và những điều thật sự muốn viết, không nên viết . Cứ thế trôi đi. Bỏ hoang. 

Nhưng mình biết, mình rồi lại viết tiếp ^_^ . Nhớ cách đây không lâu, đã tự hứa sẽ dành chút thời gian để viết, để nuôi dưỡng, chăm lo lại cho cảm xúc bản thân hơn, sẽ vẫn là mình, sẽ không để tâm hồn thành đông lạnh, khô héo. Mình luôn rất coi trọng và giữ lời hứa với người khác, thì cũng nên biết giữ lời hứa với chính bản thân mình. 

Có những đám mây không trôi - những đám mây không mất đi, nhưng có lẽ không thật sự tồn tại :) ; không nhìn thấy, nhưng chuyển đổi nhiều màu, có khi trắng, có khi hồng, có khi xanh, có khi tím, có khi xám xịt, có khi đen kịt. Như lúc này.

"Hello darkness, my old friend! I've come to talk with you again. 
Because a vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping. 
And the vision that was planted in my brain 
Still remains Within the sound of silence"



June 12, 2019
FORTUNE COOKIE

Lâu lắm lắm rồi, chắc cũng vài năm rồi, mình không ăn cái bánh fortune cookie nào, dù thỉnh thoảng cũng ghé mấy quán Chinese và khi nào tới lúc tính tiền cũng được 'hối lộ' nhẹ nhàng bằng vài chiếc bánh fortune cookie xinh xắn.

Fortune cookie vẫn hình thù vui vẻ, ngộ nghĩnh không khác ngày xưa, nhưng mình từ khi nào đã chẳng muốn nhiệt tình, khấp khởi ăn mấy cái bánh chỉ để đọc được message may mắn bên trong như ngày trước. Giờ đây, toàn thờ ơ, lạnh lùng để lại bánh được tặng trên khay, không động đến, không lấy đi, không mang theo, không suy nghĩ, không kỳ vọng, cũng không chút tò mò.

Bữa nay, vẫn vậy, nhưng thằng nhỏ vừa thấy đã rất thích cái bánh và hí hửng đòi mở ra cho bằng được để măm măm. Bánh bị bể ra, nên mình ăn ké :p. Ăn chung với thằng nhỏ một mẩu bánh, nhưng message thì chỉ có mỗi mình đọc được :D. Chợt nhớ những lần trước - những cái bánh đã cách đây vài năm - mình từng đọc được nhiều message ngọt ngào, khen tặng đủ thứ, biết là tâng bốc nhưng khi đó vẫn ... đem giữ trong giỏ cho may mắn =)) , còn lần này, message là gì? Thật bất ngờ, message của cái bánh của ngày hôm nay có phần hơi 'trớt quớt':

"At the touch of love everyone becomes a poet." - Một câu nói của Plato - Hay nhưng không phải điều mình nghĩ sẽ đọc được trong một cái bánh fortune cookie. 
Nhưng, ... có trùng hợp không? Mình cũng hay viết thơ linh tinh. Nghĩ lại, tự dưng thấy hơi ... sợ :))
Một suy nghĩ thoáng qua thật nhanh : Message bên trong là gì, những cái bánh mình đã từng để lại ? 

Ghi chép vội thôi nên không một hình ảnh nào về cái bánh Fortune cookie. Nhưng hôm nay, những chiếc bánh giản dị, thú vị, không tí màu mè  - những chiếc bánh có hình dáng cũng chấp chới, bập bênh giống như "fortune" rủi may đó bỗng nhiên trở lại như một niềm vui nho nhỏ, có chút tinh nghịch, và bí ẩn.
Có lẽ, sau lần này, mình sẽ không quá dửng dưng với mấy cái bánh fortune cookie như gần đây nữa. Một chút 'mê tín', tò mò trẻ con từng ngủ vùi bên trong bỗng bị đánh thức. Không biết message của cái bánh tiếp theo sẽ là gì ? :p 



June 10, 2019
Nhiều khi mong một ngày dài ra để có thể viết nhiều hơn thế này,
không phải ăn gian hay lấn qua ngày mới chỉ vì muốn viết,
rồi lại không viết.



June 9, 2019
NÓNG
Không cần coi lịch, hè về thật rồi. Nóng hừng hực. Nóng như hồi ở VN - nóng chỉ muốn chui vào nơi có máy lạnh. Nóng muốn chín người. Nóng chín cả trái cây. Nóng hong khô mọi suy nghĩ.
Nhưng là một ngày vui.



June 7, 2019
Thật mệt mỏi, nhức đầu, tình cờ thấy rồi coi lại mấy cái video nhún nhảy lon ton và mấy bức hình của thằng nhóc hồi nhỏ xíu, thấy thông thoáng, và bình tâm hơn. Nhìn lại, đã là một khoảng thời gian dài, đủ thứ chuyện liên tục rớt xuống, đã đi qua những năm tháng đen tối, khủng hoảng triền miên, hỗn loạn hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng giờ nhìn lại những năm tháng tối thui đó, rõ ràng, cũng vẫn có nhiều những niềm vui lấp lánh. Như hình này là một trong những khoảnh khắc bình yên, vui tươi đáng quý.

Lúc này nhóc đang được bà ngoại ẵm, chưa mọc răng, tuy colic, rồi reflux, khóc ngày khóc đêm, thức đêm thức ngày, nhưng hết sức dễ thương, úc núc, và ngoan hiền hơn bây giờ ^_^.




June 1, 2019
1 THÁNG 6
Thương nhóc con của mẹ. Tối nay tự dưng nói: "Happy new year!" :p

1 tháng 6 - Quốc tế Thiếu Nhi ở VN, nhớ lúc còn nhỏ, cấp 1 hay gì đó, tới ngày này mình rất vui, vừa được quà thưởng năm học từ cty ba, vừa được đi nhà sách Gia Định với ba/mẹ. Nhà sách rất tưng bừng, nhộn nhịp, con nít được giảm giá, và khi ra về mỗi bé sẽ được tặng túi quà nhỏ gồm những cục gôm nhỏ xíu có hình trái cây đủ màu, thơm thơm - mấy loại gôm nặn hình lúc đó còn mới mẻ. Chỉ vậy thôi mà mình thích, về nhà hay lấy ra ngắm, không nỡ xài.

"Universal Children's Day is not observed in the United States, although a similar observance, National Child's Day, is held on the first Sunday in June."
Vậy nhưng, mình vẫn muốn nhóc con vui, và biết đến ngày 1 tháng 6.

May 29, 2019
Chụp hình thằng nhỏ thật khó, quậy phá ko bao giờ chịu đứng yên

"Every day is Children's Day." ❤️




May 27, 2019
Không ngủ trưa, phá té đập u đầu bầm tím xong, quậy tiếp






May 22, 2019
HỒ  HOA SÚNG
Không nhớ chắc có phải lần đầu mình thấy nòng nọc không, nhưng mấy con nòng nọc hồ này mập bự hơn mình tưởng, nhìn hơi sợ  >_<.
Cũng không nhớ rõ có phải lần đầu thấy bông súng ở đây không, nhưng cảm giác thật mát mẻ, trong lành.


Lâu lắm rồi mới lại thấy bông súng, nhưng hình như là lần đầu thấy bông súng giữa hồ nước khá lớn (chứ ko phải trong chậu) ở đây. Loại súng này đẹp, đài cát hơn bông súng dân dã thường thấy ở làng quê VN, làm tự dưng nhớ bông súng, lục bình... Muốn viết gì đó, nhưng thôi, để khi khác.



May 17, 2019
Nhiều bài nhớ music trước lyrics, còn bài này, biết đến là vì lyrics/thơ trước, sau một thời gian bây giờ nghe lại mới thấm melody 
"No coming, no going
No after, no before
I hold you close to me, I release you to be so free
Because I am in you, and you are in me "
(No coming, no going) 


May 13, 2019
RAIN A SUNNY DAY
Cũng trùng hợp, bữa trước vừa nói đột ngột mưa đêm thì vài ngày sau Endless Summer cũng vừa ra bản cover mới "Have you ever seen the rain?" , thấy recommended cũng vài lần, giờ mới nghe.
"... When it's over so they say it'll rain a sunny day 🌦 , and I know, shining down like water
Yesterday and days before, Sun is cold and Rain is hard, and I know, it's been that way for all my time
Till forever, on it goes, through the circle, fast and slow,
I know it can't stop, I wonder " 🌧☔


May 6, 2019
LẠI MƯA ĐÊM
Đột ngột, mưa đêm.
Lộp độp, t-lưng t-rưng. Lộp độp, t-lưng t-rưng. Xa gần, dễ chịu, xoa dịu.
Như mình từng viết, mưa đêm luôn mang lại những cảm xúc vừa thân thuộc vừa tươi mới, những cảm xúc chưa cũ bao giờ.
Ngủ, tự nhiên rơi vào một giấc mơ quen. Sáng dậy, nhớ ra, à, khuya qua mưa đêm.



May 2, 2019
Có duyên biết đến bài thơ này qua một bài pháp của thầy Thích Thiện Tuệ. Cảm giác như từng nghe qua lời thơ này ở đâu đó, nhưng quên ...
Tình cờ thấy dưới một gốc anh đào
 April 29, 2019


"Có một thứ nhạt phai 
Mà không ai nhìn thấy 
Bởi sắc ngoài còn tươi. 
Đóa hoa vô định ấy 
Là trái tim con người ”


(Ono Komachi - Dịch thơ: Nhật Chiêu)



April 25, 2019
Báo chí quảng cáo, mở nghe “Anh ơi ở lại”. Bỏ qua những nhì nhằng, chỉ để ý đơn thuần lời bài hát thì một số chỗ cũng xúc động “... Anh ơi nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt, vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời …”  Chạy với theo những gì bỏ mặc, quay lưng với mình là chạy trong u minh, mãi hướng tới những điều không thực tâm dành cho mình là hướng tới đau khổ. Tình yêu, dù có là đơn phương, cũng nên nhắc nhở hướng cho bản thân trở nên tốt hơn, nuôi giữ tấm lòng đẹp hơn, chứ không nên mù quáng, đánh mất bản thân mình.

Nhưng chuyện chính là, mới nghe lần đầu mà lại thấy điệp khúc bài đó rất rất quen. Thì ra là giống, mới nghe tưởng như lyrics mới cho một đoạn bài “Buông” - N.D.Anh viết, B.A.Tuấn hát cách đây vài năm. Nhờ vậy mà cũng khá lâu rồi, mở nghe lại bài trước đây "Buông". Qua thời gian, nhiều bài hát lại càng trở nên hay hơn, chạm sâu hơn đến nhiều điều.



Cũng lâu rồi, tự học lại bài học về buông bỏ.




April 19, 2019
Hôm nay egg hunt nhóc con thích nhất là được cái whistle, thổi toe toe miết cho tới trước khi đi ngủ.



April 13, 2019
Nhóc con mình hay hát, thích hát, thích nghe hát, và khán giả trung thành nhất dù hát hay hay dở gì cũng cười là ông bà. Bài hát nào cũng phải chèn thêm "firetruck", "police car", "tow truck"...  vào mới chịu, thành ra hay hát "10 little firetrucks", "Firetruck family" (thay vì "Finger family"), "Are we there yet"...

Không biết sau này lớn lên hát có dễ nghe không, hay là hát cỡ như Conan đây nữa. :p




April 9, 2019

 Hỏi vì thích nghe chữ "nhiều quá" ^_^
Not sure if he really means it,
but that still warms my heart & means so much to me. 



April 7, 2019
mock vervain - chuyển qua đây: 




April 2, 2019
THÁNG TƯ VỀ
Đọc lại cái entry ngày xưa mình viết về "Tháng tư về", thấy khá bất ngờ và thấm thía. Không ngờ mình của hơn chục năm trước lại suy nghĩ sâu sắc và "bà già" đến như vậy :D, để bây giờ đã hơn chục năm rồi mà đọc lại thấy bài viết vẫn có giá trị, vẫn đồng cảm, vẫn thấy đúng, và nhất là, viết gì mà cứ như tiên tri biết trước được tương lai :)). Vài entry cũ khác cũng vậy, đọc lại nhiều khi giật mình, phải nhìn lại ngày viết, vì thật tình, viết gì mà cứ như viết trước cho tương lai  :)

Cảm nhận thì so với lúc trước không thay đổi nhiều, nhưng "Tháng tư về" bây giờ khác lúc trước 1 điều: Tháng tư nay mới chỉ vừa bắt đầu mùa xuân, hè chưa đến, xuân chưa tàn. Và những ngày này, mình vẫn cố gắng lắm để không bị phân tâm bởi những bông hoa dại nở đủ màu trải dài ven đường, thật nên thơ và lãng mạn...


Hình này hồi cuối tháng 3, tuy không phải "con đường nhỏ quanh co lối mòn hoa dại nở..." như trong bài hát, nhưng cũng là một lối đi đầy hoa tulip đủ màu, đẹp như mơ, và bình yên...


...nhưng lối đi thơ mộng đó trở nên náo nhiệt hơn khi có mặt thằng nhóc con rất, rất hyper này :P




March 29, 2019
Hầu như ngày nào cũng mở nghe bài này vài lần. Từ lần đầu nghe đã thích, nhất là đoạn điệp khúc, sau xem thêm animation cũng đẹp nữa.  Fresh roses for my soul  🌹





March 17, 2019

Giữa đêm đen đắng
Trong lòng trống vắng
Tâm tình sâu lắng
Tâm hồn mơ nắng
Vài dòng thơ ngắn
Nhắn lòng yên ắng
Nhớ điều xinh xắn
Nghĩ điều tươi tắn




March 13, 2019

Soothing melody, pure & beautiful lyricsThe song sounds calming at first, but then seems to grow more melancholy after many plays. Is it because of his deep, nostalgic, touching voice? 
Anyway, it's still sweet to get lost in this 'dawning of spring'. 

'The Dawning of Spring' - Anson Seabra. 



March 11, 2019
...
Bữa nay phỏng vấn q.tịch. Thời gian dài bị cuốn trôi bởi đủ những chuyện khác nên mãi gần đây mới apply. Cảm giác mình như một con cá vàng nhắm mắt bơi tới bơi lui, bơi qua bơi lại, bơi chút chỗ này rồi lượn chút chỗ kia, bơi ra chỗ sáng rồi bơi vào chỗ tối, có lúc mở mắt ra nhưng rồi lại cảm thấy trống vắng, buồn bã, muốn lắng nghe tiếng nói bên trong mình nên lại muốn nhắm mắt lại, lại lượn lờ, lờ lượn chưa biết chắc sẽ bơi đường nào, sống ở đâu, đâu là bóng đâu là hình, đâu là thực đâu là mơ, đâu là đúng đắn đâu là sai lệch, đâu mới thật là nhà ... , ôi Trời ơi, không biết từ khi nào, mình đã cảm thấy tất cả đều thật mờ nhạt, mơ hồ, chơi vơi, và thiếu vắng nhiệt thành như vậy... biết là không tốt, phải tự chỉnh đốn mình, nhưng nhiều lúc cảm giác này lại đến.

Trong sảnh chờ có một nhóm người VN, có vẻ như là một ông chú đang rôm rả kể chuyện truyền kinh nghiệm cho 2 người cháu. Tiếng Việt thì lạ lắm, không muốn nghe hay ở xa mút cũng tự tìm đường chui vào tai mình :). 
Còn đối diện mình là một couple, cũng không muốn để ý nhưng vì mình thì thích ngồi chờ ở gần cửa vào cho tiện, còn họ ngồi đối diện mình, nên mình cứ phải lớt phớt thấy hai người khúc khích thủ thỉ thù thì, cô bạn gái xong nằm lên đùi anh này che mặt ngủ, một hồi sau tỉnh dậy cũng chưa gọi tới, thế là anh bạn trai cứ đi ra cửa hỏi sao lâu vậy. Tới lúc mình đi về rồi vẫn thấy họ sốt ruột ngồi chờ. Anh này có nét đẹp gì đó lãng tử giống diễn viên đóng vai Đông Hồ trong "Những tháng năm rực rỡ" bản VN, cao gầy, còn giọng nói thì cứ thì thầm kiểu sexy teen teen như diễn viên đóng vai Jeremy trong "Vampire diary".
Rồi có một cặp vợ chồng ẵm theo cả con nhỏ ngồi chơi - ở đây hay cái là chỗ nào cũng có khu vực cho trẻ nhỏ, lúc ba bé vào trong phỏng vấn thì bé chỉ ôm mẹ khóc ré lên một chút rồi yên, chứ nếu là thằng con mình chắc đã chạy nhảy la hét quậy banh chỗ này và 2 mẹ con đã bị đuổi ra từ sớm. 
Vài người khác thì tranh thủ lấy phone ra ôn câu hỏi.
Mình thì chỉ ngồi chờ, thỉnh thoảng nhìn mấy interviewer đi ra. Interviewer nào mà nhìn đăm đăm, không thân thiện, có khả năng người đó sẽ gọi mình :)). Nói chung, mình ngồi chờ rảnh quá nên nhìn ngắm xung quanh và cái note linh tinh này ra đời như vậy. Chỉ vậy thôi. ☕️

Và mình đoán hơi đúng. Tuy không phải người nhìn sát khí nhất, nhưng phỏng vấn mình là một cô hơi đứng tuổi và khá lạnh lùng khi nãy, cô chỉ ra gọi số rồi thôi, không chào hỏi xã giao niềm nở vui vẻ như những người trẻ khác, bề ngoài dường như cũng giản dị, ít chăm chút - giống như mình vậy - thôi thì phỏng vấn m là phải rồi :)

Thì như bao người, mình cũng pass, trời hôm nay cũng không mưa, nắng đẹp, nhưng ra xe, trong lòng lại có cảm giác gì đó ... ba chấm. Con cá vàng lại tự nhiên muốn nhắm mắt lại, không chắc với lương tâm là nó đúng hay sai, nó sẽ ở đâu, đi đâu, về đâu, những người thương yêu của nó thế nào, nó nên làm gì để bớt bị tróc vảy, và để bớt 'cá vàng' đi. Nó từng lý trí & dứt khoát hơn như thế này, nhưng không biết từ khi nào, trong lòng lại luôn hiện hữu, chất chứa một điều gì đó chỉ chực chờ cơ hội là lại ứa trào ra. Ngồi nán lại trong xe một lúc cho tỉnh táo, bớt vẩn vơ rồi mới lái xe đi, vì muốn lái xe thì phải mở mắt ra mới lái được, dù có là đi đâu, kể cả là đi loanh quanh hay lòng vòng, phải mở mắt...



March 10, 2019
Những trận mưa tầm tã buồn bã cuối mùa. Rain rain go away...


March 9, 2019
Ngày trước con chưa biết gì, bữa nay lại nhìn mình nói "mẹ hư", "mẹ hóc" rồi đòi lấy giấy "mẹ hểy mũi" và đòi "nắm tê mẹ", "ơm mẹ". Sự ngây thơ, non dại của con càng làm nước mắt muốn trào ra nhiều hơn nhưng biết mình phải cố ngăn lại, và lo đi làm những việc cần làm. Thương con của mẹ ...



March 8, 2019
Niềm vui nhỏ trong những ngày ít vui đầu tháng 3 này là được nhìn thấy những bông hoa Cali poppy nở lấm tấm dọc đường. Những bông hoa mỏng mảnh nhưng rạng rỡ rung rinh trong gió như những cái cốc nhỏ, thật xinh xắn, dễ thương :)



Feb 17, 2019
Không chia tay ai/điều gì. Chỉ là bài hát mình cũng hay nghe.
Tiếng đàn sâu lắng, giọng ca mộc mạc, run run trong cảm xúc, cách hát gần gũi, quen thuộc... - và lời bài hát rất đẹp, rất thấm thía :)


-----------



Feb 9, 2019

Cách duy nhất để siêu quậy chịu đứng yên chụp hình



Feb 5, 2019


Chúc Mừng Năm Mới! 

Mừng Xuân Kỷ Hợi ! ^_^ 



Năm mới khởi đầu mới, chúc cho mọi người, đặc biệt là những người mình yêu quý, và chính bản thân mình Năm Mới luôn may mắn, khỏe mạnh, vui tươi, mọi thứ sẽ sáng sủa, tốt đẹp, vui vẻ! Năm Kỷ Hợi mong cho mọi điều đều thuận lợi.



-----


(Kể chuyện tháng rồi năm cũ tìm ra chỗ bán bánh crepe sầu riêng. Bánh crepe, lại còn nhân sầu riêng tươi!, thích quá nên đều đặn mấy tuần liền cứ mỗi weekend 1 mình mình thôi ăn 8 cái, đồng thời đã ăn thử luôn bánh tráng trộn ở đó nhưng quá cay và không ngon, ăn luôn tiramisu nhưng hơi ngọt không thích, rồi măm luôn durian jelly nhưng không hảo, định thử luôn bánh flan rau câu sầu riêng nhưng cũng may sold out, tóm lại chỉ có crepe sầu riêng là ngon thật ^_^ Vậy nhưng hiện giờ đã phải ngừng ăn bánh crepe sầu riêng dù rất ngon (nhìn hình, chắc ko cần nói rõ lí do ;) ) )



Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...