Wednesday, March 26, 2008

Re: Hậu Duyên dáng Ngoại Thương




Gần nửa tháng trước, KT có một buổi trả lời phỏng vấn và trò chuyện với bé Măng_cụt ở FTUnews về lần thi Duyên Dáng Ngoại Thương hồi năm nhất

Chuyện đã 2 năm qua rồi, nhưng những lần nhắc lại vẫn gợi lại nhiều cảm xúc. Như cái lần đi hát bè & hỗ trợ cho LThảo thi “DDSV ĐHQG”, hay như bây giờ, khi nhìn tấm băng rôn giăng cao promote cho đợt thi DDNT mới, cảm nhận rõ cái không khí náo nức của các bạn, và các em dự thi, thú thật là cảm xúc buồn vui lẫn lộn...
Cũng khó giải thích lắm.
...Có thể là hồi ức về ngày xưa mình đi thi, có những thiếu thốn, những khó khăn, những nỗi niềm, và tâm tư; càng nghĩ lại càng quý tình cảm của người thân và sự tự lực + nỗ lực của mình khi đó… Bây giờ, nói chung chung vài dòng thế này cũng không ai rõ, nhưng tóm lại, ngày đó không đơn thuần chỉ là một cuộc thi duyên dáng hào nhoáng bên ngoài , có những nỗi niềm và tình cảm nhiều ý nghĩa bên trong
...Và nữa, có thể là vì còn pha lẫn cái cảm giác bây giờ mình không được involved, không được diễn trên sân khấu nữa.
Nhưng mà, KT cũng thấu lẽ “tre già măng mọc” ^^, phải có cái mới thay thế cái cũ, đem lại sự mới mẻ, tươi trẻ , và là cơ hội cho những bạn khác. Miễn là, mình thành “Tre già” ở khía cạnh này, nhưng là “măng mọc” ở những cuộc thi và công việc khác là được. Thật tình mà nói thì, từ nhỏ đến giờ, mình khá thích cảm giác khi được tham gia những cuộc thi, hay những kiểu như đóng kịch, thuyết trình, trình diễn gì đó

Well, quay lại vụ phỏng vấn hồi nửa tháng trước. Nói chung, lúc đấy cũng thấy vui vui và muốn san sẻ nhiều, như là ôn lại ngày xưa một tí ^^. Cô bé phỏng vấn cũng hiền và dễ thương, nên mình tâm sự rất chân thành và “phong phú”. Hic, mà chắc tại vậy, nên cô bé ghi không kịp, hay ghi nhầm gì đó, nên 1 tuần sau, khi nhận được file bài viết của báo trước khi in thì tá hoả! Hic.
Thứ nhất là vì người viết diễn đạt lại nên nội dung và cách nói chuyện của nhân vật trong bài không giống với cách nói chuyện hàng ngày của KT ( mấy cái chỗ “úi” hay…gì đó T_T)
Thứ hai, về nội dung, nói chung, đây chỉ là một bài phỏng vấn nhỏ, nên cũng không thể đòi hỏi đầy đủ về mặt nội dung, nhưng cái vấn đề ái ngại nhất là có sai lệch thông tin, cái vụ thi hoa hậu ảnh, nhầm lớp, … rồi vài chỗ khác nữa…
Lúc mà vừa đọc xong bài đấy, mặc dù hôm sau thuyết trình Anh văn + chưa ăn trưa, cũng ráng ngồi dựa vô câu hỏi và sườn bài viết để đính chính, trả lời lại theo câu hỏi và gửi đi, vì sợ báo sẽ in! Hic, mà in thật T_T Lúc đầu, khi nghe báo in bài rồi, mà là bài chưa sửa, thấy hơi buồn một tí, sợ người ta hiểu sai, và lại nghe nhỏ bạn nhận xét không hay về nhân vật trong bài v.v. Thật ra, báo nhỏ, cũng không có gì, cũng không mấy ai để ý đến, nhưng tại KT định giữ bài báo làm kỉ niệm trước khi sắp lên chức “cựu” nên bị vậy thấy hơi hụt hẫng. Sau đó, hỏi bé viết bài, nhìn bé hơi bối rối, mình cũng thông cảm và không trách …Sau đấy mới nhận được mail của em, báo rằng 2 cái mail mình gửi đi đính chính, không biết vì lẽ gì lại rơi vào hộp bulk nên người viết bài không biết và đã đem bài viết ban đầu đi in. Hic, ra là vậy. Mà vậy cũng thoải mái hơn, không có lỗi của ai hết ^^

Vậy là không đăng được bài đã đính chính trên báo. Thôi thì bây giờ đính chính tạm trên blog vậy. Sau đây là nội dung bài báo, KT đã gửi đi đính chính, dựa trên sườn câu hỏi của bài báo. (Phần tô màu xám là phần KT chú thích: không cần in – vì khá dài )



***
Như đã thành truyền thống, tháng 3 này các sinh viên của FTU lại háo hức chuẩn bị cho cuộc thi lớn nhất trong năm: Duyên Dáng Ngoại Thương 2008 (Beauty&Charm 2008). Đây không những là event sôi động nhất của đại gia đình FTU mà còn là hoạt động được mong chờ nhất và cũng…“tốn nhiều giấy mực” nhất.
Để mở đầu cho loạt bài về Duyên Dáng Ngoại Thương (DDNT) năm nay, trong số báo này FTUnews xin giới thiệu đến bạn đọc Á khôi của DDNT 2006, bạn Phạm Khoa Thy, sinh viên khóa K44C. Hãy cùng nghe bạn ấy chia sẻ những kinh nghiệm và cảm xúc của mình ở cuộc thi năm trước, cái mà các thí sinh năm nay có lẽ sẽ ít nhiều bắt gặp mình trong đó.
Gặp Thy vào một buổi trưa tháng ba đầy nắng, trông bạn dường như đã bản lĩnh và “già dặn” hơn so với một Khoa Thy của hai năm về trước. Nhưng vẫn đó một nét đẹp dịu dàng và nụ cười rạng rỡ.
  • Chào Thy, bạn có thể “bật mí” với mọi người là lí do nào đã đưa bạn đến với cuộc thi này? Từ khi mới vào trường, mình đã được nghe nhiều về cuộc thi này, đây là cuộc thi truyền thống của trường Ngoại thương. Thế nên, mình nghĩ đây sẽ là một dịp rất hay để giao lưu, học hỏi nhiều từ các bạn và các chị ở khối trên. Thêm nữa, cuộc thi này được tổ chức trong môi trường sinh viên nên chắc chắn sẽ để lại cho mình nhiều kỉ niệm trong khoảng thời gian theo học ở trường. Mà cũng nhờ được bạn bè khuyến khích, ủng hộ nên mình mới mạnh dạn đăng kí dự thi đấy chứ thật ra ban đầu nghe phổ biến quy trình cuộc thi mình cũng hơi ngại :P
  • Vậy trước cuộc thi này bạn đã từng tham gia cuộc thi… “sắc đẹp” nào chưa? (cười) Chưa, DDNT là cuộc thi đầu tiên mình tham gia. Nhưng hồi cấp 3, mình có được các bạn trên forum trường bầu là “Miss TDN” :D <--sweet memories, khoe một tí :P ; )
  • Woa, thông tin thú vị quá. Thế trong quá trình thi DDNT bạn có kỷ niệm nào có thể cùng chia sẻ… Uhm, kỷ niệm thì nhiều lắm…Từ phần thi kiến thức, cho đến những hôm đi mua trang phục diễn, những buổi tập đi lại trên sân khấu, những lần trò chuyện với các bạn, các chị trong đoàn, cả những ngày suy nghĩ và luyện tập cho từng phần dự thi…rồi hôm quay ngoại cảnh, hay buổi đi thăm các em ở mái ấm …v.v…Càng vào sâu thì càng thêm nhiều kỉ niệm. Cảm xúc vui buồn đều có cả... Còn nhớ, ở phần thi trang phục tự chọn, nghĩ là tự chọn nên ban đầu mình định mặc trang phục công sở nhưng sau sắp đến ngày thi mới phát hiện ra “trang phục tự chọn” chính là “trang phục dạ hội”. Do cận ngày quá nên lúc đó mình cũng hơi lo. Là HS_SV nên mình không có sẵn đồ dạ hội ở nhà, mượn bạn bè cũng không có, lúc đó mình lại không muốn gia đình phải tốn kém mua sắm quần áo dự thi cho mình nên chỉ định mặc tạm một cái váy bình thường ở nhà... Nhưng buổi tối hôm nọ đi tập walking về, mẹ bảo mới làm được ít tiền nên mẹ đòi dẫn mình đi mua cái đầm dạ hội mới. Lúc đó mình xúc động lắm, ngồi sau xe mà ôm mẹ thật chặt. Rồi trước ngày thi sơ kết, đang đi trên đường, mình bị một cái xe ở đâu đằng sau ủi lên : | , bị té và tróc một mảng da trên chân ngay chỗ đi giày. Cứ tưởng là không thể đi giày được rồi, nhưng may là sau đó, tìm được đôi giày có cái quai tránh chỗ bị thương ấy ra nên mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.
    Khi vào vòng trong, ở phần thi tài năng, mình định thi hát, gọi điện cho đứa bạn mình vốn rất tin tưởng nhờ đệm đàn giùm, tưởng sẽ được giúp đỡ, động viên, ai ngờ lại bị từ chối và lãnh ngay một gáo nước lạnh T_T : “Sao bon chen làm gì, mình làm sao mà bằng mấy chị lớp trên được!”. Lúc đó thấy rất phũ phàng, và chỉ còn ít ngày nữa là thi. Sáng hôm sau nói chuyện với ba, lúc đó mình mới kể ba nghe về chuyện mình tham gia cuộc thi này. Không ngờ vừa nói ra, ba đã rất quan tâm. Khi đó mình rất hạnh phúc, tự dưng không còn thấy lo ngại gì nữa, và nảy ra ý định nhờ ba tập đệm ghita cho mình luôn. Nghĩ lại thì đúng là lúc đó mình thật “gan lì” và cũng… hơi liều vì trước đấy mình chưa biết gì về ghita cả (cười). Nhưng cũng may, sau đó, sát ngày thi 2 ngày, anh bạn của mình đã “hồi tâm chuyển ý” và đã giúp mình rất nhiều trong phần đệm đàn, hướng dẫn đứa bạn của mình hát bè, và còn rủ thêm một người bạn khác ở K44 đến đàn hỗ trợ nữa.
     Nhân đây, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ba, mẹ, gia đình mình, và những người bạn đã hết lòng giúp đỡ mình hoàn tất phần thi tài năng một cách đầy ý nghĩa.
  • Chà nghe li kỳ quá hén. Vậy trong cả cuộc thi, lúc nào là bạn thấy hồi hộp nhất? Thực ra, thi phần nào thì cũng có sự hồi hộp của phần đó. Hồi hộp là một tâm lí thường gặp thôi, nhất là khi mình đã chuẩn bị và muốn hoàn thành tốt công việc của mình. Trong lúc thi tài năng, ban đầu, mình cũng hơi run, vì trước đó tập thử, có cảm giác là giọng mình do nói nhiều quá nên dường như không được tốt bằng thường ngày, nhưng nhờ có bạn bè ở bên, đứa đàn, đứa hát bè, rồi người thân, bạn bè dưới sân khấu nữa, cảm giác như có “đồng đội” bên cạnh nên thấy vững tin hơn rất nhiều. Còn lúc thi trang phục thể thao, mình hơi ngại vì phải mặc váy ngắn, nhưng các chị trong Ban tổ chức đứng ở cánh gà động viên: ”Tự tin lên em, không sao đâu!”, ở dưới lại có khán giả cổ vũ nữa (có cả đám bạn cấp 3 bất ngờ kéo đến) nên mình rất vui và hoàn thành phần dự thi tâm lý khá thoải mái.
  • Còn cuộc thi nào theo bạn là khó nhất? Có lẽ là phần thi trang phục. Mình không những phải thể hiện được vẻ đẹp qua trang phục, mà còn phải có phong cách trình diễn ấn tượng. Thế nên, ở phần thi trang phục tự chọn, mình cầm theo một nhành tulip đi với đầm dạ hội trắng. Nhưng đến phần trình diễn áo dài, khi chuẩn bị, mình nghĩ chắc sẽ có nhiều bạn cầm quạt hay hoa sen diễn kèm, nếu mình cũng cầm quạt hay hoa thì sẽ “đụng hàng” . Muốn có cái gì đó lạ lạ cho riêng mình, thế là mình mang theo một cành trúc non ngắt trước nhà, vừa hợp vừa có ý nghĩa ^^
  • Quả thật trong các cuộc thi, phong cách cá nhân sẽ tạo một điểm nhấn rất riêng cho các thí sinh. Thế có lúc nào bạn gặp lúng túng trong việc thể hiện mình không? Cũng có chứ. Ở phần thi tài năng, bởi vì mình thích rất nhiều thứ, làm thiệp này, làm hoa giấy này, thiết kế này, vẽ này, hay viết chữ… và thậm chí là làm MC nữa. Nhưng những cái đó không thích hợp để trình diễn trên sân khấu cho lắm, và thời gian cho phần thi này cũng giới hạn, nên cuối cùng mình đã chọn hát.
  • Nhưng bạn đã khá thành công đúng không! Vậy bên cạnh những kỷ niệm đó bạn còn gặt hái được những gì sau cuộc thi? Mình học được nhiều cái lắm. Phải nói là mình rất tự hào về sinh viên trường mình. Các chị cùng thi mối người mỗi vẻ, người thì dịu dàng, người lại rất tự tin, hoạt bát. Và những cảm xúc, những trải nghiệm trong cuộc thi đã ít nhiều giúp mình trưởng thành hơn. Những lúc thấy chán nản, nhớ lại những kỷ niệm đó, nhớ đến tình cảm của người thân, của bạn bè đã yêu quý dành cho mình, mình lại càng thấy trân trọng những gì mình đã may mắn có được, và coi đó là động lực để mình cố gắng ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn.
  • Chắc hẳn bạn đã nhận được rất nhiều tình cảm của người thân và bạn bè trong suốt cuộc thi? Khi chuẩn bị thì hầu hết mọi thứ mình phải tự làm. Nhưng quan trọng nhất là khi đứng trên sân khấu, được sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, thực sự mình cảm thấy rất vui. Còn về phía gia đình thì phải nói là ba mẹ đã hỗ trợ mình rất nhiều, trang điểm, tư vấn cách đi đứng, trang phục, tập đàn, …nhưng điều làm mình hạnh phúc nhất đó là mình cảm nhận được tình thương và sự ủng hộ về tinh thần của ba mẹ. Sau khi thi xong, các cô, cậu, dì đều bảo sao hồi đi thi không rủ cả nhà đi ủng hộ. Bà nội mình thì vui lắm, Bà rất thích cuốn album hình chung kết thi “Duyên dáng ngoại thương” của mình.
  • Bạn có lời khuyên hay lời chúc nào đến các bạn thí sinh năm nay? Điều quan trọng nhất là lúc nào các bạn cũng phải tự tin, tự tin là chính mình, tự tin thể hiện tài năng và vẻ đẹp riêng của bản thân. Thế nên các bạn cứ hãy mạnh dạn dự thi. Chúc các bạn luôn thật tự tin và thoải mái, luôn cố gắng học hỏi và hoàn thiện mình để gặt hái nhiều hơn nữa những thành công trong cuộc sống.
  • Cảm ơn Thy đã nhận lời phỏng vẫn của FTUnews hôm nay và cũng cảm ơn những chia sẻ rất thật của bạn!
Măng_cụt K46C







Còn đây là một ít link hình hôm đó KT post lên để gửi cho FTUnews, có sẵn nên copy ra đây luôn, bạn nào quan tâm thì vào xem:


http://i202.photobucket.com/albums/aa102/thypham/DSC01315.jpg

http://i202.photobucket.com/albums/aa102/thypham/withMom.jpg

http://i202.photobucket.com/albums/aa102/thypham/DSC_0020.jpg

http://i202.photobucket.com/albums/aa102/thypham/DSC_0124a.jpg

http://i202.photobucket.com/albums/aa102/thypham/DSC_0111.jpg

Hình DDNT trên máy thì KT còn nhiều lắm, tại dạo này trên blog nhiều hình quá rồi nên cũng lười post lên thêm ^^. (Lần đó, cuối buổi, chạy đi kiếm lung tung mà L.Vân, Trọng, Hanh đều về hết rồi nên chả chụp chung được tấm nào cả nhóm cả)

***

Tóm lại, bên trên chỉ là một vài chi tiết, chứ còn những cảm xúc và kỉ niệm về lần thi 2 năm trước thì vẫn còn nhiều ^^. Giống như ở trên nói đó: Từ phần thi kiến thức, cho đến những hôm đi mua trang phục diễn, những buổi tập đi lại trên sân khấu, những lần trò chuyện với các bạn, các chị trong đoàn, cả những ngày suy nghĩ và luyện tập cho từng phần dự thi…rồi hôm quay ngoại cảnh, hay buổi đi thăm các em ở mái ấm …v.v…Càng vào sâu thì càng thêm nhiều kỉ niệm”Có lẽ là tại trí nhớ KT khá tốt nên con người, và cả những việc nhỏ nhỏ bây giờ KT vẫn còn nhớ rõ lắm, nhiều khi nghĩ, nếu mình mà viết hồi ký, thì sẽ là một câu chuyện tinh tươm, dài, và nhiều cảm xúc, buồn, vui đều có cả ^^


Entry đã rất dài, khép lại tại đây vậy




Photobucket

Read Full Post

Sunday, March 23, 2008

8 thang 3 - Chuyen bay gio moi ke :P


8/3 đã cách đây hơn nửa tháng rồi nhưng hơi nhiều việc nên bây giờ mới post.
Entry hơi dài một tí Còn hơi nhiều hình thì không phải tại KT
***
8/3 – Con trai khối mình rất tử tế
Lên đại học. Không có những tiết xé giấy dán tranh làm hoa tặng mẹ như hồi mẫu giáo. Không có những tiết sinh hoạt dưới cờ mừng 8/3 như cấp 1, 2. Cũng không có những tiết học 8/3 đứng lên tặng hoa, hát mừng hay mè nheo thầy cô cho chơi như hồi ở TĐN. Nhưng được cái, năm nào con trai FTU khối mình cũng tổ chức special party cho các bạn nữ trong khối ^^. Nhớ năm nào coi clip cũng cười nức nẻ hết trơn. Năm nay cũng vậy, nhưng bị sự cố. Ban đầu tưởng là xui nên ngay lúc cúp điện, ai ngờ một hồi mới biết thì ra là trường ngắt điện để không cho sinh viên “làm ồn”...No comment here. Nhưng dù thế nào thì đây vẫn là một 8/3 đáng nhớ. Thx guys ^^ Ít mà chất lượng nhỉ.
***
8/3 – Đi Bảo tàng Hồ Chí Minh
Đổi lịch thế nào mà khối mình lại đi Bảo tàng ngay đúng 8/3 .
Có lẽ đây là lần đi tham quan ngoại khoá đầu tiên của khối. Từ khi lên đại học tới giờ, tổ chức dã ngoại thì cũng kha khá, nhưng chẳng có đông đủ bạn bè như hồi cấp mẫu giáo, 1, 2, 3. Thế nên lần này đi thấy cũng hơi háo hức, hihi, thú thật là như vậy.
Trưa nắng 1h trưa, có 2 con nhỏ kia đi lạc đường. Làm theo lời cô hướng dẫn tỉ mỉ lắm, đi đúng đường luôn, thế mà lại quẹo sai lane hơ hơ. Đã lờ mờ, lại thấy 2 nàng khác đi trước mặt, lạc giống mình. Đánh một vòng vất vả, cuối cùng cũng mò tới nơi.
Sinh viên lũ lượt xếp hàng để soát vé. Nhìn cảnh này vui vui, cảm giác ngộ ngộ, vì nhớ tới hồi nhỏ hay xếp hàng đi tham quan ấy mà.
Vào khu bảo tàng. Lớp KT nghe thuyết minh trước, sau đó mới vào xem phim tư liệu. Thuyết minh thì thật ra những cái đó trên lớp cô cũng đã giảng hết rồi. Nhìn quanh thì có mấy cái mô hình nhìn hay hay. Ngó loay hoay, nhiều đứa trầm trồ khen chữ Bác Hồ đẹp. Mà đẹp thiệt ^^ Nói chung là ngưỡng mộ Bác Hồ lắm Bước vào có có cảm giác gì đó đặc biệt và tôn kính. Mọi chuyện đều diễn ra vui vẻ. Chỉ không hài lòng cái cô thuyết minh. Có lẽ, những nơi như thế này, cần sự nghiêm trang, lịch sự, nhưng đâu có nghĩa là làm narrator thì mặt phải đăm đăm, khó chịu và không cười, không cảm xúc thì mới gọi là nghiêm túc. Có người nói ra, có người không nói ra, nhưng thấy rõ là ai cũng cảm giác nặng nề, và thiếu thiện cảm với cô đấy. Đặt câu hỏi thì không tận tình trả lời. Uhm, thôi thì cũng thông cảm là cổ hướng dẫn cho lớp mình xong thì còn phải tiếp đoàn khác. Nhưng thật sự, không biết có ai góp ý không, chứ nhất là những nơi có khách du lịch tới như vậy nữa, càng cần sự lịch sự, ân cần và thân thiện một chút. Hay tại thấy tụi này sinh viên nên mới vậy nhỉ?

Nghe xong, ra ngoài hóng gió một tí, và chụp hình. Hì, lúc đầu cũng lười, không tính xách máy theo, thế mà không ngờ nhiều người có nhu cầu quá. Haha, mà muốn mình xách máy theo thì nói đại, còn bày đặt nói gián tiếp gì đó <--nói ai tự biết. Chụp có mấy tấm, mà xém hụt buổi coi phim, không biết lớp kéo lên coi hồi nào luôn. Làm tốp này phải ngồi mút dưới cuối. Căn phòng chiếu phim cũng rất mộc mạc, giản dị.

Xong xuôi, nhờ được cái chú chụp hình kia chụp giúp 2 tấm toàn cảnh, và rồi lũ lượt đi về.
Chiều đó về với Tr.Vy. Còn cỡ 15’ nữa tới nơi thì mắc mưa ướt nhẹp. Mưa vừa lạnh vừa nặng quất túi bụi vào 2 con nhỏ mặc áo lạnh mà không mặc áo mưa. Anyway, về nhà bình an.

Rồi, bây giờ là hình đi bảo tàng. Lẽ ra ngâm luôn rồi, còn hông post 1 tấm tượng trưng thôi, nhưng tại mấy mắm kia nói dữ quá, mình lỡ hứa rồi nên cũng trách nhiệm giữ lời đây. Không biết post thế nào cho gọn nhỉ? Slide hỉ?
...
Hic, hôm nay chủ nhật, mạng cà dựt quá, nãy giờ cũng 2 tiếng rồi mới post được đấy T_T Hy sinh đến thế là cùng Không slide nữa, post luôn cho lẹ Hình slide bể quá! Để post lại T_T
Photobucket
Với Tường Vy ^^ Được tặng một bó hoa bự, sướng quá nhe
Photobucket
Trúc Vy điệu Có một bó bông mà giành nhau chụp vậy đó
Vì 4 tấm kế tiếp này mà xém lỡ buổi chiếu phim này:
Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket
Toàn cảnh nè:
Photobucket Photobucket
Tiếp theo là chụp tiếp giùm cho mấy nhỏ điệu:
Photobucket
Photobucket

Series ảnh Bảo tàng đến đây là hết
Lẽ ra post 1 tấm tiêu biểu thôi, mà tụi này nói dữ quá, làm cái blog ngập hình luôn
***
8/3 - Nhận hoa của Litt
8/3 trước giờ đối với nhà KT thường là một ngày chỉ đặc biệt hơn bình thường một tí thôi. Mẹ con ăn uống nói chuyện, chứ cũng không có quà cáp gì…
Còn với KT, năm nay Litt ở tít Canada , hôm đó không gặp trên mạng được, và càng không nghĩ là sẽ có quà. Trời lại mưa to. Thế mà tối đó, bà Hai gọi xuống, nhận được một lẵng hoa thật to. Bà và mẹ còn vui nữa là ^^ Thx Litt lắm lắm. Cảm ơn cô Cúc nhiều nữa, đã công tình lặn lội mang hoa đến cho Thy. 8/3 hạnh phúc.
Đây là hình tối hôm đấy. Post 1 tấm tiêu biểu.
Photobucket
Còn đây là hình chụp hôm 15/3/08. Trưa hôm đó là bữa đầu tiên tutor lại cho nhóc em vì nó sắp thi lên lớp 10. Dạy xong, tranh thủ trời còn nắng chụp mấy nhánh hoa lan từ lẵng hoa Litt tặng ^^
Photobucket
(hình này bữa trước load lên gửi cho FTUnews nên size hơi bự một tí :P)
Photobucket
Với nhóc em nè Trùng hợp, 2 chị em áo màu giống nhau
Còn cái này chụp hôm 30/3/08 mới đây.
Photobucket
Mẹ thả hoa vào trong bình kiếng có nước nhìn lãng mạn lắm ^^ Ở ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa
8/3 vui vẻ ^^

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...