Friday, April 30, 2010

Làm “kim-pak”



Hình như entry này hơi giống entry hài giải trí ngày nghỉ  :”>
Mở đầu có lẽ nên sơ lược về khả năng nữ công gia chánh của mình, mất công sau entry này lại bị hiểu lầm là vụng về cục mịch >:P

Thật ra, một thời tự hào (bây giờ vẫn tự nhận thấy) là mình khá khéo tay :D. Từ thời tiểu học đã thích và xếp tính ra cũng 1 bọc orgami đủ thứ con và đủ thứ hoa; rồi chuyên gia sưu tầm và thực hành mấy chuyên mục khéo tay trên tv hay trên báo Nhi đồng, Rùa vàng, Khăn quàng đỏ, nào là làm đồ chơi, ép lá ép hoa thành tranh; sau đó là một thời niên thiếu say mê làm hoa, làm thiệp, thắt vòng tay, làm đồ dùng bằng carton … v.v. Nấu ăn thì từ bé đã coi mẹ làm bánh bông lan, bánh flan, và tự hào về một thời lẫy lừng chơi đồ hàng pha chế đầy sáng tạo, chưa kể những năm tháng đam mê đổ rau câu đủ kiểu và tất nhiên là đẹp và ngon hehe

Rồi :D, nhưng đó là thời niên thiếu. Còn bây giờ bị đổ lười =)) Một phần vì mình không có động lực và đủ siêng năng để ngồi làm những món thủ công mà mình đã làm qua và biết qua rồi ^^, và phần khác, mình cũng không có cảm hứng vì ai để sáng tạo hay ngồi mày mò tỉ mỉ đặt tình cảm vào làm quà tặng nữa. Trong mấy năm qua về mặt nấu nướng, mình càng thấy mình… thua cả mình thời mình con nít :P Mà dù sao, bề dày các món mình còn biết làm hiện nay cũng nhiều chứ :D , bao gồm chiên khoai tây, chiên chả giò, chiên trứng, chiên bông cải lăn bột, chiên bột chiên, cuốn bò bía, cuốn bánh cuốn, xào cải chua, nấu mì gói :D … toàn đồ nóng, toàn mấy món mình thích ăn :P Không phải mình dở, mà vì mình không thích ăn và càng không thích đụng tới thịt cá máu me, còn những thứ khác thì chắc chắn dành ra thời gian học hỏi 1 tí sẽ biết làm thôi. Ai chê mình con gái mà không biết nấu nướng gì thì cứ chê, mình không quan tâm, vì mình hiểu với mình quan trọng là có muốn làm hay không, còn tự tin mình mà đã muốn làm thì chắc chắn là rồi sẽ đều đẹp và ngon. ^^


Sơ sơ tiểu sử nữ công gia chánh của mình như thế cũng tạm đầy đủ, bắt đầu nội dung hôm nay. Hôm nay sau một số ngày dự định nhưng liên tục trì hoãn vì nhiều lí do :D, mình đã quyết tâm xắn tay lên vào bếp làm kim-pak.

Haha, rất vui, nhìn cái cuốn kim-pak đầu tiên của mình mà cười không chịu được:
nhìn nó tội nghiệp, luộm thuộm và đúng ngáo như 1 đứa vừa ngủ dậy chưa kịp chải đầu =)) :D

Lí do xấu xí như thế là do:

1/ mình chưa xài rong biển lần nào, cái hướng dẫn sử dụng ác thế lại là tiếng Nhật, tiếng Hoa =)), thế là có biết gì đâu, trước khi đi tắm đem nhúng rong biển vô chậu nước tưởng cũng phải chờ vài chục phút :D cho nó…nở ra, ai ngờ chưa tới nửa phút rút lên coi thử thấy nó đã muốn nhèo ra >.<
2/ dao cùn cắt ko đứt :D
3/ đơn giản, lần đầu mà, chưa có kinh nghiệm :D

Nhìn nó xấu thế nên mình xử ngay tại chỗ :P để còn làm thêm cái khác. Ăn cũng được, chắc nhờ nhúng vô cả chén mayonnaise :P, toàn thích ăn đồ béo ko, ko mập lên cũng uổng =))

Cuốn thứ 2, tự tin sẽ làm tốt hơn. Cái rong biển đỡ ướt hơn tí nhưng bị rách hơn T_T. Kệ. Và thấy mình cũng hay, lần này không còn bỏ mớ cơm nấu từ “gạo thơm Nhật mềm dẻo” mới mua về rồi lấy muỗng ém lơ sơ như lần đầu nữa, lần này rất sáng tạo :D, tự quệt mayonnaise vào cơm luôn, nhờ thế nên lớp cơm dễ nghe lời, gọn gàng và chắc hơn lần đầu, quá thông minh =))
Không khắc phục được lí do rong biển và dao cùn nên tác phẩm chưa hoàn thiện, nhưng có tiến bộ hơn lần đầu :D, huy động cái đĩa đẹp đẹp để tôn vinh sắc đẹp còn khiêm tốn của mấy cuốn kim-pak trong 2nd attempt của mình lên :D

Hehe, tóm lược chỉ có thế. Mình lười bình luận hay viết thêm quá.

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ ^^


Read Full Post

Wednesday, April 28, 2010

Love this life



28/4/2010
Hôm nay là ngày đen tối, một ngày đủ thứ chuyện khùng điên, nhảm nhí bực bội xui xẻo. Mà dù nguyên nhân khách quan là gì thì mình biết mình chưa đúng, vì mình vẫn còn nóng tính và để lời nói hay mấy cái chuyện đó tác động, làm mình bực mình :), như thế chỉ thiệt thòi cho mình.
Mình biết mình cần làm gì.

Mình không thích viết entry linh tinh, mình cũng lười up hình, và vì 1 số lí do khác...nên vừa qua blog ko có gì mới.  Nhưng mình vẫn nâng niu blog này của mình, hôm nào đấy sẽ có entry mới thú vị hơn.
Khép lại cái entry chỉ - để - nhắn - với - mọi - người - rằng - mình - không - bỏ - hoang - blog - này bằng một bài hát trong list bài hát mình nằm nghe tối nay :) , vì lyrics của nó giống với suy nghĩ của mình thời gian qua ^^ và là điều mình đang tự nhắc nhở mình ngay lúc này :)


Love This Life

If you feel the whole world is against you
And you're irritated about what someone said
Remember
You control the thoughts that you are thinking
It's a choice you make and it's all inside your head

When you're late for work and stuck in traffic
And you feel like Michael Douglas in "Falling down"
And then some stupid driver makes you go ballistic
Just kick back, relax
And ignore that screaming down

So, Love this life
Love this life, fill it up with sunshine
A happy thought
Is all you need to keep the clouds away

Love this life
Love this life, fill it up with sunshine
A little sunshine
And everything is gonna go your way

When you check the mirror in the morning
You look pale and old and your waist's
Hard to define
And then your Doctor Slim is giving you a warning
And you accept you'll never work for Calvin Klein

So, love this life.....

Why do we worry about tomorrow today when
Everyday proves us wrong about the worries we
Had yesterday

In 5 billion years or more the sun stops burning
And this world will be a cold and lonely place
And although our mother earth will keep on turning
She will have to cope without the human race
So it's time to love this life and seize the day

So love this life...

So love this life
Love the ones that do not even deserve it
And if you can't
Just forgive them for the things they've done
Love this life
Love this life and let your troubled soul shine
A little shine
And everything is gonna go your way




So love this life  ;)



Read Full Post

Sunday, April 4, 2010

Vô thường


Buổi sáng thức dậy thì cúp điện. Sáng chủ nhật, hiện mình đang ở BD, mình đi công tác theo phân công có phần chèn ép của bộ môn. Thật ra giữa đêm có lúc đã thấy quạt tắt rồi, mình cứ nghĩ là vì chị Trang sợ gió nhiều, không nghĩ là vì cúp điện. Máy lạnh chiều qua tự dưng bị hư, cứ an ủi là còn cây quạt, giờ điện đóm cũng không có luôn. Nhiều cái thật chẳng ai ngờ. Mà thật ra cũng không phải là không ngờ. Hôm qua mình cũng linh cảm gì đó, nhưng mình gạt nó đi, không nên nghỉ vớ vẩn. Chị Trang đi dạy rồi. Còn mình chờ đến buổi chiều để hỏi thi. Nằm đó nghĩ có lẽ chỉ nướng tiếp chứ cũng chẳng có hứng để làm gì, dù đem laptop và vài cuốn sách theo. Một lúc sau mới loèn nhoèn để ý thấy đthoại có tin nhắn từ lúc nào. Tin nhắn của mẹ: Ty à, cậu Quốc chết rồi.

Hôm rồi đột ngột cậu vào viện cấp cứu và nằm viện, mình định nhưng đã vào thăm hay gặp lại cậu được lần nào đâu!... Bà, mẹ và dì, dượng, thay nhau trông nom ở bệnh viện, mẹ nói là cậu bị thiếu máu, mình cứ nghĩ chắc sẽ không sao…
Những điều đột ngột xảy ra, càng thấy mình hời hợt.
Lần cuối mình gặp cậu có lẽ là mấy buổi sáng cậu qua đòi mẹ nghe nhạc; mấy buổi đang dạy thì cậu qua "phá" và bị gọi về; hay mới mấy hôm rồi chạy lên trường trễ, mình còn nhờ cậu ra đóng cổng giùm, cậu cũng chạy ra...

Cuộc sống.
Chỉ có thể nghĩ đến vô thường, và nghĩ rằng cậu đã trả hết nợ kiếp này. Cầu cho cậu bình yên và có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Kiếp này sinh ra cậu đã tội nghiệp rồi.

Cho mấy nhóm học bù buổi tối nghỉ.
Phòng nhà khách ở lầu 1, cửa kính đóng kín nhưng tiếng xe qua lại vẫn ồn ào. Nắng vào nhiều hơn. Bây giờ có lẽ là lấy ebook ra đọc và tranh thủ soạn bài, trước khi laptop hết pin, hoặc nằm, hoặc ngồi gặm mấy quả me vì mình cũng chẳng muốn làm gì lúc này.
(sáng 4/4/2010)
___
Mình đã về tới nhà. Đám tang lặng lẽ và bình yên. Làng xóm qua thắp nhang, ai cũng ngỡ ngàng, nhắc chuyện cậu và những từ ngọng nghịu cậu hay nói, hay cái thói quen xe tay...

Ba nói chiều chạy qua nhà định góp tiền viện, mà không ngờ lại thấy đám tang.

Tối nay bất ngờ là mình cho nghỉ học mà Trâm, Ngân với Linh lại chạy qua thăm. Thương tụi nó ghê. Nghe Trâm tâm sự chuyện ba nó thấy cũng lo. Mong rằng mọi người đều mạnh khỏe bình an, và nếu có khó khăn cũng sẽ vượt qua được, vượt qua mọi khó khăn
___

Thêm bất ngờ nữa là khoảng 10 rồi, lên phòng nghỉ thì bà Hai kêu có "bạn" qua :|, hóa ra là Trung. Nghe dì Thu nói, lại tưởng là đêm cuối nên vội chạy qua. 2 chị em ngồi nói chuyện cũng vui, linh tinh hồi lâu thì Khoa tới, cũng vì tưởng là đêm cuối nên vội chạy qua, còn kêu là rủ Hoàng nữa... Thật ra mấy em có lòng chia buồn là đã quý lắm rồi, đêm tối phải chạy qua chi cho vất vả vậy, lúc đi vào nhà nhìn đồng hồ mới thấy, đã gần 12h. Mà thật sự là cám ơn tụi em nhiều :)


April 5,10

Sáng nay dậy, nằm trên giường yên ắng, và mình biết là mẹ thấy buồn. Bình thường sáng nào giờ đó cậu cũng qua nghe nhạc và uống hết ly cà phê sữa nhỏ mẹ pha. Mỗi sáng, con người mỗi cảm giác rõ những nỗi nhớ, những thiếu vắng, hụt hẫng sâu bên trong. Dù là bình thường có gói ghém hay cất giấu nó đi đâu đi chăng nữa. Mình biết và đã quen với cảm giác này nhiều lần. Suốt gần chục tháng qua, hầu như sáng nào mình cũng phải đối mặt với nó - cái cảm giác mất đi người thương yêu, một phần đã trở thành gắn bó bén rễ trong mình :) . Nhưng giờ mình luôn tự nhủ, đừng để tưởng của mình tự do, nó sẽ làm mình đau khổ. Mình tin vào cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu... Sáng hôm nay mình không khóc, mình chỉ thấy cái gì đó chênh vênh trong lòng. Nhưng mình tự nhủ, chuyện gì trên đời này cũng thế. Tất cả đều vô thường.

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...