Monday, December 22, 2008

Slender Winter Warmth


Dec 2008
<Holiday Entry. Dài. Khi nào rảnh và thoải mái thì mọi người vào đọc một ít, đọc mệt thì để đấy mai mốt đọc tiếp, cũng giống như quá trình Thy viết entry này vậy. lol. (máy tính bị gì rồi, chỉ add được có 1 số icon và không format font được T_T )   >


 

 
***
 

 
Đầu tiên là lời chúc Giáng Sinh và năm mới mến gửi đến tất cả mọi người. Chúc mọi người những ngày cuối năm thật ấm áp và nhiều yêu thương.
 

 
Thy rất mong được viết một entry đón Noel tưng bừng vui vẻ, dự định cũng nhiều, nhưng bây giờ tâm trạng lại thế này nên chẳng tưng bừng gì được… Mới vài tháng trước, vẫn còn khấp khởi, và tin rằng, Noel năm nay sẽ không là Noel buồn nữa…
 

 
Một vài tối ra đường, hoà trong dòng người tấp nập ở Sài Gòn, mặc sức thả mình theo những dải đèn buông lả lung linh. Kỉ niệm dường như cũng lơ lửng … Các cửa hiệu đều trang trí Noel và mở nhạc rộn rã... Chỗ nào có trang trí, chỗ nào có đèn nhấp nháy là thấy bà con ăn mặc đẹp và chen nhau làm dáng chụp hình. Mình thì chỉ lặng lẽ lướt qua. Mình nhìn ngắm phố phường,  thích tìm kiếm và chiêm ngưỡng những cách trang hoàng, bày trí, mình thích ngắm cây Noel, thích màu trắng mát lạnh của tuyết, thích xanh đỏ ấm áp trạng nguyên, thích những ánh đèn tráng lệ, thích nhìn phố xá tấp nập, đông vui… Lòng vừa như trống rỗng, vừa như muốn cầm lại một nỗi buồn. Như muốn quên đi, quên đi điều gì? Mọi thứ đều lấp lánh…
 
Chỉ có mình mới rõ mình ngậm ngùi và thấy thiếu nhất điều gì…
Mong rằng ông già Noel không bỏ quên mình, dù là, mình không còn nhỏ nữa, và năm nay mình không hẳn là đã ngoan...
 

 
Thèm một mùa Noel ấm áp biết bao…
 

 
***
 

 
Sáng nay đưa bà ra sân bay. Chẳng biết sao nước mắt cứ vỡ ra… Tự dưng mình lại thế.
 

 
Bữa giờ bà cháu cũng ít trò chuyện, bỗng dưng hôm nay bà lại hỏi “bạn con bao giờ về?” … Xúc động, lúng túng, và chạnh lòng… Bà bước vào cửa, gia đình đứng chờ…
Trong lúc đứng đợi thì có 2 đứa bé chạy ra, mắt đỏ hoe, và gia đình của nó đứng cạnh mình cũng nức nở : “Đi ráng học nghe con” , tự dưng nhìn người ta mếu máo mà mình cũng chực trào, như chạm vào một điều gì đang sóng sánh bên trong…
 

 
Cánh cửa kiếng khép ra khép vào, miên man, và trong lòng rưng rưng thêm một nỗi niềm gì khác... Khung cảnh sân bay quen thuộc. Bạn con, con không biết bao giờ sẽ về. Nhưng nếu xa nhau mà được yêu thương thì con không sợ, chỉ có điều, nếu yêu thương không đủ mạnh thì... hiện giờ…, trong niềm tin con còn nắm giữ, có một nỗi buồn… không phải chỉ là nỗi buồn ở xa nhau.
 

 
***
 

 
Năm nay không thiệp thà hay e-card, cũng không còn tô tô vẽ vẽ hay háo hức chuẩn bị gì và không còn dám nghĩ đến cái cảm giác vừa làm vừa mong chờ nụ cười hạnh phúc của ai, dù tha thiết nhớ cái cảm giác đó...
 

 
Không biết nói gì hơn, thôi thì gửi thêm 1 lời chúc nữa đến mọi người : Noel ấm áp, và năm mới hạnh phúc .
 

 
*************************
 
 

Phần entry tiếp theo này, Thy dành cho mình và những người bạn có cùng sở thích.
 

  
Collection này gồm 2 chùm ảnh con với chủ đề xuyên suốt : Slender Winter Warmth.
 

 
Cái tên của bộ ảnh cũng như script trong từng bức hình đều có cái lẽ của nó, có những cảm xúc Thy muốn gửi gắm, dù đây chỉ là những gì ngẫu hứng và amateur…


 

 

Photobucket

 

 
November & December, 2008
 
by KhoaThy :P


 

 
Bức ảnh giới thiệu trên nằm trong chùm ảnh thứ nhất của chủ đề này:


- Background do KT chụp từ phần vải jean của cái quần jean đang mặc. Sepia. Không photoshop, trừ việc thêm những dòng chữ.
:))

 

 
***
 

 
Bức bên dưới này cũng vậy. “The Sunshine Dance”.
Photobucket

 

 
Vệt sáng trong hình không phải là hình vẽ bằng photoshop. Đây là ảnh tự nhiên của tấm màn sáo ngược nắng do T chụp rung tay. =))


 

 
***
 

 
Photobucket
“Part of me”


 

 
***
 

 
“The sound of silence”
Photobucket

 

 
***
 
Bối cảnh chụp:

Có lẽ mọi người sẽ hơi ngạc nhiên nhưng những bức ảnh vừa rồi được trích từ mấy tấm ảnh KT tự chụp bằng điện thoại trong lúc ngồi chờ hết conference :D. Hôm đấy ngồi nghe thấy nội dung không có gì và chán quá, gặp nắng đẹp, không gian cũng nhẹ nhàng nên đã ngẫu hứng lưu lại mấy bức hình, đương nhiên là trong yên lặng và kín đáo. ;))



******************************
 
 

 

 

 
Chùm ảnh thứ hai: Winter Coffee

 

 
Hình ảnh một tách cà phê hay sữa nóng toả hương trong những ngày trời se lạnh luôn mang lại cảm giác ấm áp và thư giãn cho mọi người…



 

 
Do chụp bằng webcam và thiếu ánh sáng nên khâu chỉnh sửa cho lô ảnh này hơi cực, được cái là dùng webcam thì chụp thuận tiện hơn.
 

 
Chùm này nhiều ảnh, Thy tạm chia thành 2 phần theo tông màu: Cold & Warm
 

 
I/ Cold:
 

 
Màu trắng và màu xanh tạo không gian trong sáng, tạm xếp những tấm này vào mục Cold. Xấp này nhiều hình nhẹ nhàng, nhưng ánh sáng kém nên Thy chọn post vài tấm. Hình webcam ko rõ nhưng tại thích phong thái của mấy bức này. ^_^

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

 

Photobucket

Photobucket

Ngầu không?
Photobucket
Hình như mặt mình bình thường không cười nó vậy. Tấm này có size lớn, nhưng post nhỏ nhỏ thôi kẻo blog đóng băng và mọi người chạy hết :D .


 

 
Qua tông màu khác: Trắng.
  
Màu trắng gợi sự mát lạnh của tuyết, tưởng tượng.
Photobucket
Photobucket
“I like cold weather. I love warm big hugs.
 

 
Tấm này thì chuyển sang tông màu khác rồi: Black&White:
Photobucket



 

 
What is so heavy ...behind these eyes?Photobucket
 

 

 

 

 
***
II/ Warm:
 

 
Có vài tấm nhìn ngầu lắm.
Post 1 tấm nho nhỏ.Photobucket
 


Photobucket

 

 
“I would like a sip of warmth”
Photobucket

 

 
Thế này thì đi quảng cáo cà phê được chưa
Photobucket

 

 

 

Còn nữa.
Nhưng chắc xem đến đây ai nấy cũng mệt rồi . Collection xin khép lại tại đây
Nếu được làm thành Slide thì sẽ nhẹ nhàng và dễ cảm nhận hơn.


 

 
Đây là thành phẩm với nhiều tình cảm và tâm sự của “tác giả” trong những ngày qua. :P  Dù chất lượng hình ảnh chưa tốt do toàn chụp điện thoại, webcam :P, nhưng phảng phất là chút gì đó thanh khiết, nồng ấm, và khát khao…

Hy vọng mấy hình ảnh này mang lại cho người xem một chút hơi thở mùa đông trong tiết trời cuối năm ở Sài Gòn, dù SG nắng nhưng vẫn rất mong chờ sự ấm áp, yêu thương…


 

 
It is slender - The Winter Warmth...
 

 
Just wanna share with those who care. ;) 
Thank you.
 

 
      Photobucket

"...Christmas needs love to be Christmas..."

Read Full Post

Saturday, December 6, 2008

Happy Blog's Birthmonth ^^

12/6/2008
Photobucket
Tháng 12 lại về, đây đó đã xanh đỏ sắc màu, se sẽ gió trời, và ấm áp nụ cười Noel… Cũng vừa lúc “bé” Blog thân yêu của KhoaThy tròn 2 tuổi.
(KT mở “My page” khoảng tháng 11 nhưng entry đầu tiên là vào Dec 10, 06)


***
2 năm qua, Blog be bé nhưng đã hơn trăm entry. Ngoài KThy ra, không biết đã có ai đọc hết tất cả entry này chưa?… Có những bài và hình ảnh đã khá lâu, thậm chí đã 1, 2 năm rồi nhưng đôi khi đọc lại, nước mắt nụ cười dường như vẫn còn rất ấm… “Ông nội ơi”, “Grilling eggplants”, “Mùa sen mới”, “Tháng tư về”, “Dế hát”, “Màu xanh, màu tím và màu đỏ”, “Cherish the love, cherish the life”, “Mứt tắc”, “Lặt lá mai”, “Mái tóc mùa thu”, “Một buổi sáng và hai hộp cơm” , “Happy Mother’s day”, “Hè về hè về” v.v……….(too many to list here. Love them all )

***

Read Full Post

Friday, November 14, 2008

Thi TOEIC


Photobucket
____
Sáng nay, sau khi thi Thanh toán QT ở trường xong , KThy đón xe 54 cùng TU & V đi lấy kết quả thi TOEIC hồi đầu tháng.
Đến nơi, nhận được phong bì rồi mà vẫn chẳng dám mở ra. Đến lúc lấy được can đảm để mở ra rồi thì…chẳng dám xem… Chả là hôm rồi đi thi làm bài thi không được như mong đợi, không được tốt và ưng ý cho lắm, sợ lại thêm một điều không hay vào chuỗi những ngày chán nản vừa qua… Bình tĩnh chuẩn bị tâm lý thêm lần nữa và quyết định rút tờ giấy báo điểm ra……Im lặng……Listening…Reading… Nhìn những con số mà chưa kịp định hình ….Total….Total………: 935. Nhìn lại lần nữa. Total: 935.
Photobucket
^^
Không thể diễn tả được toàn bộ những cảm xúc của KT. Chỉ tóm lược là thế.
935, mặc dù chưa phải là xuất sắc, nhưng cũng không phải là tầm thường hehe.
Photobucket
“905 – 990: General Professional Proficiency / Advance”
Cool
Uhm, entry hơi dài
Photobucket
Câu chuyện KT đi thi TOEIC. Kinh nghiệm và nỗi niềm:
Chuyện ngày đi đăng kí thi:
Sau bao lần nấn ná, trì hoãn, cuối cùng, TU và KT cũng quyết định rủ nhau đi thi lấy cái bằng Anh văn kẻo qua năm sau lu bu thì xoay không kịp. Ban đầu định thi ở Đường 3/2 nhưng lịch ở VUS tiện hơn, thế là quyết định đăng kí ở VUS đường NKKN, coi như cũng là ủng hộ gia đình HN
Ngày đi đăng kí thi là một ngày nắng đẹp. Mặc cái áo khoác, xọt đôi vớ, đeo khẩu trang, đội cái nón, xách theo cái nữa cho TU, quên đeo bao tay, dắt cái xe máy đóng bụi ra, uhm, từ bữa có bằng lái tới giờ không biết chạy được 5 lần chưa nữa :”> , nhưng lần này dắt xe ra vì nghĩa hiệp chở TU đi đăng kí thi, không có bus ra đó . Uhm, chạy ngon lành lắm, băng băng, thì đã có bằng lái rồi muh. Tới VUS thì sững sờ, nguyên cái dốc cao kinh dị, hic, tự biết lượng sức mình nên không dám chạy lên T_T , quyết định chờ cho TU vô đăng kí trước rồi mình vào sau, đứng phơi nắng mà ngậm ngùi cái sự…hic. Chờ mất nửa tiếng, poor me! Tới lượt mình, đăng kí xong, chưa kịp nhẹ nhõm, đi ra đã thấy ngỡ ngàng. TU!!!! Kêu đứng chờ yên đó đi, đàng này tự dưng lanh chanh chạy cái xe lên dốc đậu trên đó sừng sững, rồi tới cái màn mình chạy xuống mới kinh dị. Cái dốc dựng đứng cao hơn đầu gối chứ bộ tưởng dễ xuống hả T_T. Nhưng vốn liều, thế là chạy xuống đại, thận trọng lắm rồi mà cái xe vẫn ngã cái rầm, cái gối quần jeans rách cái roẹt + đầu đôi vớ lủng mấy lỗ!!! Cũng may mà mặc jeans, đi vớ, mặc shorts nữa chắc tiêu cái chân rồi Tóm lại, cái kỉ niệm đau thương này không thể nào quên cho được, còn lưu dấu vết trên cái quần mình rất thích! hic.
Ôn luyện
Photobucket
Hehe, gọi là ôn luyện chứ sao cứ nhởn nhơ lắm, tới hồi sát nút mới bắt đầu lo làm mấy cái test, nhưng kế hoạch không thành, chỉ làm xong có cuốn sách kỉ niệm năm trước HN tặng, làm listening Target TOEIC format mới thử (thấy cái format mới listening đọc chậm nên có phần dễ hơn, nhưng T thi format cũ, làm format mới cho biết ), rồi coi lại sơ sơ mấy cái câu hồi đó làm sai trong Longman với Oxford (tiện thể mai mốt ktra trên trường), tính coi lại cái đĩa Mastery làm hồi mấy năm trước nữa mà không kịp. Nói chung, mặc dù KT biết là đề thi chả có ra lại mấy cái đó đâu, nhưng coi như là dịp để học Anh văn chút chút, vì thích, chứ từ cái hồi bất mãn AV ở trường tới giờ chả có muốn mó vô mấy cuốn sách!
Mục tiêu: mini
Ở nhà có test KT làm và tính điểm ra được tới 970 lận, nghĩ vô phòng thi có thể sẽ tập trung hơn và hy vọng là may mắn trúng đề dễ, thế nên mục tiêu đặt ra hơi cao tí
Ngày trước khi thi: 
Người ta nói tinh thần thoải mái thì mới làm bài tốt, nhưng ngày thi là ngày Nov 1, trong khi cả tháng 10 gặp đủ thứ chuyện, từ bạn bè, học hành cho tới gia đình, tình cảm. Có hôm buồn sưng mắt rồi mà đi học lại còn gặp đủ thứ xui xẻo bất công. Nói chung khoảng thời gian qua, thêm cái là giận mình, sinh hoạt bất thường, tinh thần bất ổn hic, đa số toàn thức tới 2, 3am hoặc có bữa là tới 6am làm cái gì khùng điên chả biết T_T Nhìn lại mà còn hoảng mình!
Bởi vậy, mấy bữa trước khi thi có vẻ như không là tiền đề thuận lợi lắm, hôm đi thi hơi nhức đầu.
Kinh nghiệm và ký sự phòng thi: mini 2
MagicĐồ mang vào phòng thi:
Theo thói quen, KT hay xách bình nước và đồ cá nhân theo, thế nhưng bắt gửi đồ ở tầng 4 và thi ở… lầu 8, ai mà quên cái gì thì chạy phờ người luôn. Bởi vì chả cho đem gì vào (KT cũng biết trước rồi, nhưng tưởng nước thì ok chứ, hic), ngồi trong phòng khát khô cả cổ
Windy Lạnh! Grrrrrrrrrrruuuuuuuuu
Cái yếu tố phần nào làm Thy làm bài có vẻ không như ý lắm là cái máy lạnh! Lạnh kinh khủng , cái máy lạnh nó dội thẳng vào người, cái cột kế bên che bớt rồi mà vẫn lạnh! KT nói cái chị giám thị bật nhỏ lại giúp, chỉ bật nhỏ lại thật, nhưng phòng thi vừa ấm áp được một tí thì lại…hic, mở tiếp, lạnh! T_T Trước lúc thi tính xách áo lạnh theo, nhưng vấn đề là biết mình chỉ bị lạnh có…cái tay, không lẽ vào phòng thi mà đeo bao tay, kì chết , thế nên đành cắn răng mà chịu. Ngồi làm bài mà cứ bị phân tâm, tới độ mà, để ý thấy tóc xòa phía trước run run nên ghét quá, túm ra đằng sau luôn. Thỉnh thoảng, ngó qua bàn tay, ngón tay, tím bầm! Môi khô.
Karate ChopTâm lý phòng thi & sơ xuất :
Chả biết có phải do được môi trường FTU đào tạo không, mà hơi bị…bơ. Trước khi thi chả còn nhớ hay nghĩ đến ngại tâm lí phòng thi (riết rồi bị bịnh hơi bất cần), quên cái hồi hộp của những ngày thi cấp 1,2, 3 hay tuyển sinh đại học rồi. Ai ngờ, vào phòng thi lần này lại thấy khớp, có thể run vì lạnh đã làm mình thấy…run tâm lí luôn hay sao đấy. Ví dụ:
1/Tức cười lắm, về nhà mới thấy lúc đó mình bị …hơi khìn, ngồi làm bài mà rảnh hơi, vừa làm vừa đếm coi nãy giờ mấy câu nghi ngờ sai rồi, tự dưng đi phân thân ra ngồi đếm mà không lo tập trung làm mấy câu tiếp, thiệt là điên muh! Ai chưa thi nhớ rút kinh nghiệm nhe (mà chắc chả ai như mình đâu!)
2/Phần Q&A ở nhà làm test mấy cái rồi thế mà đi thi bị gì cứ tưởng phần đấy chỉ dài tới số 40 thôi nên lúc đĩa đọc tiếp hơi bị … bất ngờ. Thiệt là ngây ngô
3/ Phần conversation: Haiizz, tương tự phần Q&A, tới câu 100 mới hết, cái này thì nhớ, nhưng mà lúc làm không để ý, tới câu chín mấy tưởng hết rồi (vì bình thường là hết ở cái trang bên trái), hơhơ, thế là thoải mái từ từ ngồi trả lời mấy câu trước, ai ngờ máy đọc tiếp nhìn qua thấy còn nữa mới tá hỏa, thiệt là…
4/ Reading: Ở nhà làm lúc nào cũng dư cỡ 15’ và trơn tru lắm, nhưng bữa đó chả biết sao làm bài cứ thấy ì ì sao sao đó, không vừa ý.
Vui nhất là cái hồi thi listening, cứ lâu lâu, mình thở dài như vậy nè : , để ý thấy sau đó nghe thêm một tràng lần lượt thở dài của các thí sinh khác. Tự dưng thấy vui vui, ngồi cười. Rảnh hông.
PadĐề thi:
Hôm đi thi không hẹn mà T gặp thêm vài bạn nữa trong lớp. Mọi người thừa nhận, đề lần này khó hơn bình thường, không biết phải tại tâm lí hay tại đề khó thật. Ai về cũng ủ rũ. Đóng lệ phí thi như nhau mà sao đề dễ đề khó nhỉ? Uhm, thì, thì thi cử mà .
Sau khi thi: Photobucket
Đi thi về mà lòng nặng trĩu. Buồn hiu. Ỉu xìu. Cảm thấy mình có thể làm tốt hơn thế. Ước tính điểm một hồi mà không muốn nghĩ tới nữa …Mặc dù vẫn tự tin về khả năng của mình nhưng xét theo tình hình làm bài thi đợt này không như ý và nhiều sơ xuất quá nên tiêu chuẩn đặt thấp xuống, hy vọng là hơn 900 thôi chứ chả dám mơ như hồi chưa thi hihi…
Và sau khi nhận kết quả: mini 1
Dù rằng, đối với KT 935/990 là chưa bằng mục tiêu ban đầu đặt ra và cũng không phải là xuất sắc, nhưng như vậy cũng đã là một thành công nho nhỏ, và cũng đã là may mắn hơn nhiều người rồi ^^ Lúc mở phong bì thấy điểm trên 900 đã thấy vui sướng vì sau khi thi thì còn sợ không được 900 cơ, coi như trút bớt một gánh nặng. Vui, nhưng niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu các bạn cùng thi đã được điểm như ý hơn. Nhưng thi cử mà.
Niềm vui được chia sẻ:

Khi biết điểm thì KT nghĩ ngay đến niềm vui được kể cho ba mẹ nghe, mặc dù từ bé tới lớn, co' đạt được thành tích gì thì Thy cũng ít được ba mẹ thưởng .
Về kể thấy mẹ vui và mình cũng vui.
Tối nay, tự dưng ba điện thoại hỏi lấy điểm chưa, “dạ 935”, “dữ vậy hả? Sao bữa Ti kêu làm không được? Thôi vậy được rồi, lo chuẩn bị đi học rồi thi vi tính luôn đi” Uhm, nói một số điều nữa, nghe giọng ba vui ^^
Có lẽ cảm giác này từ hồi vào ngoại thương không nhiều, nhất là gần đây, chỉ thấy một sự ức chế. Lâu lâu lại làm ba mẹ vui và tự hào thấy hạnh phúc và được khích lệ lắm.
Photobucket
^^
Hot ChocolateChuyện bên lề:
Trưa nay, trên đường về:
Hôm qua, KT bàn tính là nhận điểm xong sẽ cùng 2 đứa bạn đi vòng vòng Diamond rồi ăn bún chả… Nhưng kế hoạch không thành, thuyết phục thật lòng, nhưng lòng cũng hiểu cho bạn…, thôi thì, đi về vậy.
Đi bộ từ NKKN một mình ra trạm xe Lê Duẩn, nắng trưa, xe dày, và bụi. Hóa ra cũng xa quá, qua nhiều ngã tư, nhiều lần đèn đỏ. Đường cũng nhiều kỉ niệm. Đôi khi sợ kỉ niệm, cũng như mấy lần băng qua khu chợ Bến Thành hay…v.v… (Mà biết xa vậy ngay từ đầu đi bộ về nhà cho rồi. Tiểu sử đi bộ của KT hoành tráng lắm nhá, hồi đó đã từng cùng một người từng là bạn thân đi bộ xuống tận Bình Dương để…tập thể dục, hay cái thời cấp 2 có lúc đi bộ từ…chợ Tân Định về Gò Vấp, kinh không? rồi cái thời còn học trên đường P.Đ.Phùng nữa, với LV giang nắng đi bộ ra trường T.Đ.Nghĩa rồi lết về…Còn nhiều lần + tiểu sử khác, hihi, bởi vậy, đi như trưa nay cũng chưa nhằm nhò gì). Đi bộ cũng có cái thú. Nhìn được những gì thường ngày đi xe mình hay bỏ qua. Vả lại, khoảnh đường này đã lâu không đi. Đến công viên buổi trưa thật là thoáng đãng và xanh mát…
Đứng đón cái xe. Lên được cái xe chen chúc và đông người, đứng từ đầu buổi tới cuối buổi, hic. Nhắn tin chúc mừng SN đứa bạn mà lắc lư xém té mấy lần, may mà kinh nghiệm đầy mình nên đứng vững …Đến đoạn đường nọ, xe đón mấy cô lớn lớn tuổi, mà không ngờ, có cái cô đứng trước nói chuyện mà “đệm” mấy tiếng… liên tục, nghe mà lùng bùng…Đi bus đúng là gặp nhiều tầng lớp người. À, nói cái này bức xúc, con trai đi bus mặc dù cũng có một số người lịch sự và ý thức nhưng cũng chả mấy người được mang chữ galant hay kính trên nhường dưới, nội sáng nay lúc đi đến VUS, ngồi xe, có cụ già lên, lơ xe kêu nhường chỗ, 2 đứa con gái đứng lên (KT&TU), trong khi mấy thanh niên trai tráng ngồi hàng trên thì bơ bơ như không biết tiếng Việt, và quên luôn cả những điều học hồi tiểu học…bơ bơ nhiều lần như thế. No comment.
VN Idol:
Có ai…không coi VN idol không ? Sẵn tiện entry, lạm bàn qua vài tí. Hihi. Thy chỉ coi độ 1, 2 tháng nay thôi nhưng chưa nhắn tin bình chọn lần nào cả. Tiếc là Trung Quân và 2 cô gái phía Bắc vào hát hay thế mà bị loại. Nói chung, cũng muốn nhắn tin để ủng hộ, mà thấy vào vòng trong này, nhắn người này thì tiếc người kia, nhắn nhiều thì tiền đâu mà nhắn hehe, thế là thôi. Hiện tại, sau một số thay đổi thì thấy đang ủng hộ 3, 4, 5 người gì đấy.
Thấy năm nay nam nổi bật hơn nữ. Nhất là đến hôm qua, càng thấy ủng hộ Thanh Duy, thấy anh chàng này hay hay ^^. Hồi lần đầu coi TD hát, hơi bị phản cảm (ngoại hình + “điệu”), nhưng lúc cất giọng lên thì thấy TD vào được những vòng trong này là rất xứng đáng. Càng xem về sau càng cảm thấy hết dị ứng và thấy thích TD hơn. Thích vì sự vui vẻ và những lần tâm sự nghe rất chân thành, gần gũi khi phỏng vấn, vì lúc nào cũng tươi cười, hồn nhiên ^^, vì những phần trình diễn của TD luôn làm cho KT thấy thoải mái ^^
Xem xong thấy có gì đó refresh, lạc quan hơn, tin tưởng hơn, rằng là cuộc sống, có những con người thú vị, dám nghĩ dám làm, cứ thể hiện rồi sẽ chinh phục… Về bản thân mình, phải làm được cái gì đó đi chứ! Bất mãn, ức chế, loanh quanh, lơ mơ mò mẫm chịu đựng mấy năm đại học rồi còn gì? Đam mê của mình? Điểm mạnh của mình? …Có nhiều suy nghĩ và tâm sự nhưng không nói ^^.
Photobucket
“Tìm một con đường, tìm một lối đi…”


Nhiều lần, có nghĩ đến một con đường, cũng tự nhủ, nếu mà nhận điểm TOEIC trên 900 thì tăng khả năng xem xét con đường đó.

Viết những dòng này để lưu lại kinh nghiệm thi TOEIC vừa qua, một kinh nghiệm, hay là… một kỉ niệm...
Photobucket
^^


Window______________
Yahoo 360 bị điên quá chịu hết nổi. Hôm post entry này lên phải mấy chục lần mới post được. Hôm nay mới vào edit một tí lại bị xóa luôn, ngồi post lại mấy lần mới được. Thiệt là khổ!!!
Hình minh họa:
Dạo này bị mụn, xấu! cũng dễ hiểu vì sao.
Tuy nhiên, hôm nay vui vui, trích post nh` nh` 1 vài tấm xa xa nhỏ nhỏ. Tấm áo tím là mới chụp trưa nay. Áo hồng tháng 11. Ảnh có thú nhồi bông là một ngày tháng mười (chỉnh màu trên laptop nên không biết trên desktop nhìn thế nào.)

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...