Friday, October 8, 2021

Một chiều trên sân thượng - “Cứu” ớt




Blog về ngày hè ngâm mãi thành đã cũ. Là một ngày ngập nắng, ngập cả những mù mịt, bất ổn và những chuyện cá nhân. Bước lên vườn cây trên tầng thượng, cảm giác cuộc sống như rộng ra, như tách mình ra khỏi những tủn mủn, chật chội, tăm tối, và tìm lại bình yên.

Sân thượng này ngày xưa giao thừa mình hay vừa ôm điện thoại vừa leo lên ngắm pháo hoa, lúc đó trống trơn, không cây gì. Lần trước về VN, mình cũng lên chơi, cây cối xanh mát xum xuê, nước phun sương lất phất, cũng chụp ảnh kỷ niệm, nhưng không ngờ 1, 2 năm quay lại, vườn nhà mà cảm tưởng như cái nursery :)) -  giờ mẹ đã trồng luôn ra cả 2 bên gian nhà và toàn hiên trước nữa nên vườn rộng thênh thang, trước nắng thì bạt ngàn hoa sứ đủ loại đủ kiểu, phía trong mái che thì là nhiều loại cây linh tinh khác, thoáng đãng.


Hoa sứ nhà trồng


Nói về hoa sứ, lần trước về, mình hồn nhiên nhận xét là “sao con thấy mẹ trồng toàn cây kiểng có lá mà không trồng cây có hoa có trái”. Lời nói gió bay, thế mà giờ nghe mẹ kể lại, câu nói đó của mình lại trở thành cảm hứng cho vườn bông sứ và cây trái này. Mình thì vốn không mê hoa sứ lắm. Trong ký ức ngày còn nhỏ của mình, sứ Thái chủ yếu là chơi theo hình dáng gốc sứ có to và độc lạ không, hoa sứ Thái thì thường chỉ có vậy, thêm màu hồng/đỏ choét mình không thấy ấn tượng. Vậy nhưng, lần này, mình đã được cập nhật, mở mang thêm tầm mắt: sau bao nhiêu năm, giờ hoa sứ đã được lai tạo ra đủ màu sắc, hình dáng thú vị. Những loại hoa sứ này được mẹ mình sưu tầm, công nhận là lạ, đặc sắc, đẹp thật…





Mark lên vườn chơi và phụ bà hái lá mồng tơi nấu canh. Hồi nhỏ, mình hay chạy ra bờ rào vườn bên hông nhà bứt trái mồng tơi dầm lấy nước để pha màu chơi đồ hàng, Mark giờ hái xong lại chơi trái mồng tơi mà liên tưởng như “red ball game, marble, McQueen race”.

Mark cũng tưới cây, và hái ớt nữa (vì những trái khác như khổ qua, khế, ổi...chưa chín hoặc đã rụng do mưa). Hái xong thì ảnh tự cầm ớt cho Chase và Marshall (hình in trên áo quần)... ăn ớt. Mark nghịch nhưng nói và làm những trò thật ngây ngô, lém lỉnh dễ thương - những điều mà người lớn không thể nghĩ tới, ông bà ngoại hay nghe Mark nói mà vui cười tít mắt.

Mark cũng đi tìm mèo. Mèo bên nhà dì Thuý trước đó trốn lên giấu con giữa vườn hoa sứ mẹ trồng, mẹ thấy mèo con tội nghiệp, sợ nó đói nên ngày ngày đem đồ ăn lên cho mèo ăn. Mấy lần lên, mình thấy mấy nhóc mèo con tắm nắng vui đùa trên mấy chậu hoa sứ, tối thì chui vào quậy đạp tung trong mấy chậu đất đang ươm cây mầm. Mèo con quậy nhưng mỗi lần gặp phải đối thủ là Mark quậy thì vừa nghe thằng nhỏ cười chạy tới là cả bầy mèo nhanh chân chạy trốn hết. Mình thì không mê mèo, nhưng mấy con mèo con thật bé nhỏ, mong manh, dễ thương. 

Chiều nào, Mark cũng chạy bộ tập thể dục với ông ngoại, lúc làm biếng là thằng nhỏ lại giở trò mèo than mệt, hổn hển nói ông ngoại dừng lại chờ nhưng rồi lại láu lỉnh chạy vụt lên phía trước. 



 Mark chơi ở vườn




 Hoa sứ đủ loại trồng trên sân thượng.
Hôm rồi là Sinh Nhật ông ngoại Mark, do covid + vào ngay mùng 1 chẳng hoa bánh gì, 
nên mình làm mấy video này như là quà tặng ba mẹ luôn :)


Mọi thứ bình thường vậy thôi nhưng được bình thường lúc này lại là yên bình quý giá. Nhất là với mình trong lúc bất định, chênh vênh, những nụ cười và giây phút sinh hoạt bình thường này càng là niềm vui và ký ức trong lành. 
Cho đến một ngày, ngay sau khi vừa cúng 100 ngày của bà Hai xong, dù cái bảng báo khu "vùng xanh" vẫn còn ở yên ở hai đầu con hẻm, đã hay tin có người mới bị covid ở sát vách nhà mình. Từ đó, lên sân thượng cũng thật vội và phải đem theo khẩu trang. 

sứ “kỳ duyên”

Mình do hoàn cảnh xô đẩy nên "may mắn" có được trải nghiệm thực tế cuộc sống dịch ở Mỹ và VN vào đúng thời điểm ức chế, bất an, và xáo trộn nhất, được biết ở các quận khác nhau, các khu nhà giàu cao cấp vs khu dân đen lao động lockdown, xét nghiệm, và "phủ" vaccine thực tế ra sao. (đủ chuyện, kể ra chắc thành phiêu lưu ký ... nhưng dạ, em cũng biết sự sâu sát triệt để của an ninh ma.ng tại đất nước thân thương, nên im lặng không dám viết gì :))).  Cái cảm giác nhiều lần chứng kiến những dự đoán của bản thân (mà bị người xung quanh bác là "khéo tưởng tượng" nên mình cũng ko muốn tin những gì mình nghĩ) đã lại xảy ra y chang những gì mình nói trước, nó thật như nhìn thấy mấy trái bom nổ chậm phập phùng đã nổ bùng lên hết lần này tới lần khác. Chưa kể những chuyện cá nhân khác nên càng thật là những ngày buồn. Nhưng nhờ trong cái rủi cũng có được những may mắn, tình cảm, và niềm vui nhỏ trong lành, như entry này chẳng hạn, mà mình cảm thấy biết ơn cuộc sống, và dù mình có đi theo ngã rẽ nào thì vẫn muốn tin con đường phía trước sẽ là con đường màu xanh. 



Câu nói cũ,  "Vert n'est pas une couleur. C'est un état d'esprit"


Thôi không lạc đề nhiều. 
Quay lại entry này thì, cảm ơn bà ngoại Mark đã vun trồng một rooftop garden thật khoáng đạt, nên thơ. 

Mình khép lại entry này bằng một bài thơ mình viết tặng Mark. 
Thương Mark nhiều thật nhiều  ❤️



“Cứu” ớt  




Bé con 5 tuổi đã sợ già
Chẳng muốn đồi mồi giống da ông
Hỏi soi vết bỏng bà nấu nướng 
Mếu mẹ, kêu “Con hổng thích già!”

 

Thế là, ngày hái ớt phụ bà,
Véo von: “Con đã cứu ớt đây!”
Lon ton khoe “cứu” nhiều ớt nhỏ
Kẻo mãi trên cây trái …bị già

Thật là thương quá bé con tui
Niềm vui được giúp ớt … khỏi già
Cũng là giúp mẹ cười trong nắng
Lí lẽ trẻ thơ đậu nên thơ 
                 
2021 
-KhoaThy

 

------ 
*Hình minh hoạ này là hình Mark vẽ (với mình) ^_^ , Mark muốn ớt giống Spongebob nên đòi vẽ thêm quần áo, tie, tay chân cho ớt. Quệt xong nhìn hình cũng dễ thương ghê 😘
 

 



"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."


Read Full Post

Monday, April 26, 2021

Kèn hồng Sài Gòn

Ngày nào mình cũng đều đi ngang qua đoạn đường đó, nhưng vào lúc trời đã tối mịt, tối cả trong lòng, nên dù có hay nhìn qua cửa sổ, mình đã không hề thấy gì. 

Mãi đến nửa đầu tháng tư, tuy vẫn vậy, nhưng giữa trưa nắng sáng, mình đã nhìn thấy điều dễ thương:  Trải suốt đoạn đường quen là hàng cây kết hoa hồng tím lãng đãng, hoa rơi đầy bên đường. Sài Gòn khói bụi, nắng mưa là vậy, không nghĩ mình vẫn lại được ngắm một mùa hoa xinh xắn, dịu lòng. 


Tuy lần đầu gặp, nhưng mình biết đó là hoa kèn hồng, vì trước kia, khi không ở đây, mình đã từng thấy mấy bài báo khen về mùa kèn hồng nở đẹp ở Sài Gòn. Là một đứa sinh ra lớn lên ở SG, đã gần như rong ruổi, đi mòn những góc phố, con đường ở SG, vậy mà mình đã chưa từng thấy và hoàn toàn xa lạ với hoa kèn hồng, nên kể từ sau bài báo đó, mình nhớ luôn cái tên. Nhớ, nhưng mình đã không có ý định đi tìm, cũng không kỳ vọng sẽ nhìn thấy kèn hồng ngoài đời, không nghĩ sẽ có lúc mình lại ở VN vào trúng mùa hoa kèn hồng. Vậy mà cũng có duyên, không tìm vẫn gặp, con đường mình đi qua mỗi ngày vô tình lại là con đường của kèn hồngbất ngờ dễ thương như một món quà. 
Và cũng chưa quên, con đường này là con đường xưa từng mang kỷ niệm.
Nhưng trước kia, thời còn ở SG, mình chưa thấy hoa kèn hồng cũng phải, vì nghe đâu mấy cây hoa này mới chỉ được trồng từ sau 2009, cho hoa nhiều những năm trở lại đây. Một nét đẹp mới của SG - Kèn hồng - Tabebuia rosea - rosy trumpet.  

Mình nhìn thấy trễ, hoa đã rụng nhiều. Không phải là lúc đỉnh điểm cây nào cũng hoa căng tung toé trĩu cành, nhưng hoa vẫn đang còn chen nhau đơm rất đẹp, có cây thưa hoa, có cây tràn hoa, hoa rụng dày trên đường. Mình không khỏi nhớ đến những mùa hoa mình đã từng đi qua và những cảm xúc, kỉ niệm gắn liền với nó: hoa bâng khuâng, bằng lăng, anh đào, phượng tím... Lần này là một mùa hoa mới - với mình - ở SG. 

Những hàng cây phía trên cao đang say sưa nở đoá chuông hồng lồng bồng lãng mạn, song ngay bên dưới mỗi gốc cây là ngóc nghêu những bịch bịch rác nhà nhà chất ra chờ đổ, là những chiếc máy sửa xe tựa gốc trưa chỏng chơ chờ khách, là những xe hàng rong ghế nhựa bảng hiệu thùng đá lửa thửa vỉa hè, là những mẩu xả ai đó vứt bừa cuộn theo gió lay bay trên xác hoa uể oải, là những con người lam lũ - phụ nữ nón lá đồ bộ - đàn ông áo bạc nón sờn - tài xế xe ôm áo khoác kín bưng đang vắt vẻo tranh thủ nghỉ dưới bóng râm, là cuộc sống lao động, không phải mơ mộng. Trong khi mới khu bên kia nơi xe mình xuất hành lại là đời sống theo chuẩn quốc tế rất khác. Quen cuộc sống sạch sẽ, xe hơi cửa kính, mình thấy ái ngại và buốt nhói cho chính mình cái cảm giác đang quan sát và sinh hoạt như khách nước ngoài trên chính mảnh đất quê hương...

Những cụm trumpet hồng vẫn đang rướn cao, say sưa hoà nhạc, cất nên vẻ đẹp nên thơ, trong trẻo trong vạt nắng dung dị, bình dân.
Một tuần trôi qua, một chiều cuối tuần ra công viên, thấy có bằng lăng nở tím nao nao một góc trời, bò cạp vàng lủng lẳng treo lớp lớp những chuỗi hoa kiêu sa vàng rực, và thấy có cả cây kèn hồng toả bóng gần bên sân chơi. Kèn hồng nay vẫn còn nở hoa đằm thắm dù lá đã đâm xanh lại. Cây cao, hoa rụng xoay tít như múa ballet thật vui mắt rồi đáp độp lên lối đi, thảm cỏ. Màu hoa lúc rụng phớt nhạt, vẫn giữ nguyên dáng hình. Có rất nhiều loài hoa có dáng chiếc kèn tương tự như thế, nhưng cánh hoa kèn hồng thì lún dún xếp gợn thêm vẻ duyên dáng, mong manh. 

Mình ngắm nhìn hoa bay tứ phía, có lúc hoa rơi lên người, cảm giác thật thi vị. Có em trai nhỏ bỗng chạy tới cũng ngước nhìn lên tán cây cao như mình, chơi trò đón hoa rơi. Gần phía cầu tuột nhóc con mình đang chơi, mình bắt gặp một bé gái đang sắp những bông hoa kèn hồng rụng em nhặt được kết thành cầu hoa tròn xinh xắn, tròn như đoá kèn hồng lúc còn tươi nở trên cây, bàn tay em bé xíu cố cầm giữ, nâng niu cả bó hoa...

 

 

Kèn hồng


Chiếc kèn hồng nhỏ xoay trong gió  
Thổi dòng nhạc tím rơi lên cỏ 
Có em chạy đón hoa tay với 
Có bé nhặt hoa kết đoá mây 
 
Kèn còn hoà nhạc khúc trên cây 
🎶 Lá pha son tím muộn thơ ngây 
Bước ai mải ngước nhìn tươi thắm
Giẫm nát lòng hoa có mảy may 

Dưới gốc kèn hồng, ngắm hoa bay 
Vụt qua vai áo ngỡ như say
Bao chiếc kèn phai ngày mỏi mệt 
Vẫn rải niềm vui tặng gửi đời. 
 
Lộp bộp 
Lộp độp
Khúc hoa rơi.  
 

KhoaThy - 4/2021


Kèn hồng hồng tím ngọt ngào như tình tri âm của Sài Gòn tặng cho đứa đã từng buồn bã, trốn tránh SG. Thêm một mùa hoa đã cùng mình đi qua những buồn vui. Có những nỗi niềm bao năm vẫn kiểu mình tôi tôi biết. Xưa từng vậy, nay lại vậy.  Viết như lời biết ơn của mình về một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống & một nét đẹp mới nhẹ nhàng mà Sài Gòn đã như biết ý, để dành, chia sẻ với mình giữa tháng ngày chênh vênh. 



--------------------------------------------
Thơ & Vẽ minh hoạ : KhoaThy

Cảm ơn kèn hồng đã cho mình cảm hứng sáng tác, vẽ + animate được hình dễ thương 



"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."


Read Full Post

Wednesday, February 24, 2021

stealers & liars are never welcome


Thất vọng khi biết một người bạn cũ lại đi đạo văn, steal cả đoạn blog gần đây của mình khoe là note của bạn ấy tự viết. Không thể tưởng tượng nổi. Sau chục năm, mình vẫn muốn giữ một sự tôn trọng nhất định với P, không ngờ bạn lại âm thầm vô blog đạo văn sau lưng mình trơ trẽn đến như vậy. 
Tim mình trong một lúc như muốn vỡ - gợn lại cái cảm giác vẫn thường trải qua thời mình còn xài facebook - cứ phải nhìn thấy những sự thật tổn thương & đau lòng.
  

Blog mình trước nay thật ra đã hay bị copycat, có những người vô blog soi mói, bắt chước, copy, ganh đua dù mình không hề so bì gì với họ. Dù có biết, mình vẫn luôn im lặng, chẳng mấy bận tâm. Chắc họ tự biết, “Imitation is the sincerest form of flattery". Nhưng lần này khác, thấy thất vọng, như bị phản bội, khi đó lại là bạn, và đây không chỉ là imitation.

Aurora Thái Phương - người hồi xưa hay kể với mình là bạn ấy có nhiều điểm chung giống mình. Mình hồi đó dễ vui khi nghe ai nói có sinh nhật gần ngày, và từng vui vẻ nhắc tới bạn trong vài entry cũ. Bạn tóc dài, giọng kẹo ngọt, rất biết ngọt ngào khéo léo, lại chịu khó giao thiệp, dễ lấy lòng với mọi người, bao chàng si mê. Bạn luôn tỏ ra rất quan tâm đến mình, mình cũng từng có lần cafe với bạn, từng rủ bạn đi xem mình làm MC, không ngờ sau bao năm, khi không có mặt mình trên FB thì bạn lại steal đoạn blog mang nhiều tâm sự cá nhân của mình đi nói là của bạn viết ! 

Mình mới đầu không tin, vẫn tưởng chắc bạn lại nói trùng ý với mình như bao lần đã từng giống đến lạ kỳ xưa kia. Mình đã phải đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn cố tìm lí lẽ để biện hộ cho bạn, vẫn hy vọng ko phải thế, nhưng rồi đúng thực là bạn đã copy blog mình, giữ y 99% từng chữ, từng dấu câu của mình, chen dấu “” vào nhưng kèm theo dòng chữ giả dối "trích note mình viết trong điện thoại từ hồi Tết Tây mà chưa post" !, bạn còn cố tâm chỉnh sửa vài chỗ cho hợp ý bạn, ghi đủ lyrics, đổi icon.
Mình vốn không muốn bị đạo văn nên ngay từ 8 năm trước đã add script vô blog mình để mỗi khi ai muốn copy từ blog mình đi đều sẽ có ghi kèm câu nhắc nhở về source, copyright của mình, và footer thì cũng nhắc rõ "Please do not use my journal's written content, images or videos without my written permission." Bạn copy thấy thế không cắn rứt mà cố tình remove xoá bỏ đi dòng source & reminder của mình để chôm tỉnh queo, thật ...!  Nếu thích copy nội dung nào đó của mình, nếu đã không muốn tử tế hỏi ý mình 1 câu thì ít ra cũng trích dẫn trung thực, đằng này bạn đạo văn còn cố tỏ vẻ như là note của bạn ấp ủ viết từ lâu này kia, mình thật thấy xấu hổ giùm cho lương tâm của bạn!  



Có lẽ bạn không hiểu, những gì mình viết mang nhiều ý nghĩa tinh thần với mình. Blog của mình viết không phải văn mẫu, hay mua vui để bạn lấy cắp rồi tuỳ tiện chỉnh sửa vài chữ cho hợp ý bạn, rồi mạo nhận là của bạn viết. Mình không bao giờ cố phải viết cho so deep để có cái “lên sóng" gom likes, hay để cố xây dựng hình ảnh cá nhân cho tinh tế tốt đẹp bất chấp cả việc gian dối, đạo văn như bạn. Những gì mình viết trong blog này là con người và những chia sẻ tâm tư nỗi niềm rất cá nhân của mình, khi quá chất chứa thì mình mới phải viết ra một chút cho vơi đi, có nhiều khi hoà lẫn cả nước mắt và bao điều không nói phía sau khi viết. Không cần bạn biết nghĩ thương mình, nhưng xin tôn trọng và làm ơn đừng steal cảm nghĩ, tâm tư, ký ức & nội dung bài viết của mình.

Bao năm qua mình ngừng Facebook, chỉ blog ở cái blog ít người biết này, và còn cố tình xếp cái post Linh tinh vô cái tab ở góc khuất cho tĩnh lặng, chỉ muốn dành riêng cho ai thật sự có lòng, quan tâm. Bạn lại lợi dụng việc mình vắng mặt trên Facebook và việc blog mình thì chỉ có ai còn nhớ đến mới đọc để bạn thản nhiên đạo văn của mình, như thế là quá thiếu tôn trọng mình. Thật buồn vì khi xưa trước mặt mình, bạn đâu làm vậy, nhưng đến khi mình vắng mặt, lại thành thế này.

Dù có thể report/comment vô cái post đạo văn trắng trợn đó của bạn trước mặt bao bạn bè & followers đang thương yêu ngưỡng mộ bạn nhưng mình đã chọn KHÔNG/CHƯA làm vậy, nhưng như vậy KHÔNG có nghĩa mình không biết việc này hay dung túng cho hành động xấu xí này của bạn. Bạn nên tự xoá hết những đoạn bạn đã đạo văn, lấy cắp của mình đi và đừng nên quay lại blog mình steal nữa. Stealers & liars are never welcome here. 
Nhân tiện, nói thẳng là trước nay mình rất né 2 kiểu bạn: 1/đẩy đưa, lẳng lơ, flirting, cơ hội, "trà xanh" tìm cách dụ dỗ người yêu của bạn, 2/bội bạc, giả tạo, giả trân, gian dối, không chân thành. Mình luôn trung thực, thẳng thắn, thật lòng với mọi người, mong cũng được nhận lại sự chân thành, tử tế. Hy vọng không ai xem blog này lại thuộc vào những dạng trên. 

Nhớ khi xưa bạn từng nói: tớ giống Thy, cũng luôn muốn hướng tới "chân thiện mỹ", và mình đã tin là vậy. Nay, bạn vẫn còn ghi câu “muốn hướng tới chân thiện mỹ" đó rõ ràng trên Facebook. Vậy hãy trung thực như lời bạn quảng cáo về bản thân, đừng đạo văn, hay treat bạn bè cũ lúc vắng mặt như thế. Có chân thực thì mới thiện mỹ được, còn không trung thực, muốn biến cái không phải của mình thành của mình thì dù có cố ghi lời tốt đẹp hay văn vẻ triết lý hoa mỹ thế nào cũng chỉ đọng lại là giả tạo, sáo rỗng. 


Tóm lại, blog & cái post Linh tinh của mình là cảm xúc và những ghi chép, chia sẻ cá nhân của mình. Nếu bị ăn cắp một món vật chất bởi một người dưng, mình không bận tâm. Nhưng đối với những gì mang ý nghĩa tinh thần, tình cảm, gắn với câu chuyện riêng của cá nhân mình, thì cố ý steal, sửa, đạo văn nó là một sự xúc phạm. Biết được một người bạn cũ mình từng tin tưởng lại gian dối và hành xử như thế với mình là một sự thất vọng đau lòng. 

Bạn là người mà mình đã từng vui vẻ nhắc đến trong entry "We all have sth in common" đến nay mình vẫn còn nhớNhưng thời gian và hành động thực tế của bạn lại cho thấy thực ra, mình và bạn về cơ bản là quá khác biệt. 

Bạn đâu chỉ lấy cắp đi câu chữ, tâm ý trong blog mình, mà bạn còn lấy cắp đi cả lòng tin, sự tôn trọng và làm vấy bẩn cái ký ức vui mà mình đã từng dành cho bạn.


Stealers & liars are never welcome.


"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."


Read Full Post

Monday, February 1, 2021

Painting


Tuần trước, trường nhóc con mình tổ chức hội thi vẽ tranh acrylic dịp Tết. Mỗi gia đình tham gia vẽ cùng con ở công viên trong khoảng thời gian 30'. Vui sao, tranh của nhóc được giải nhất.
Đây là bức acrylic on canvas đầu tiên của con, cũng là giải thưởng đầu tiên mà nhóc con có được trong đời nên mình thấy phấn khởi, và vui khi đã góp phần giúp con mình có một “tác phẩm” dễ thương, một kỷ niệm đáng nhớ, và cũng là làm một điều mà mình đã rất lâu không làm: vẽ tranh.


Đã quá lâu rồi, mình không cầm tới cây cọ. Chuỗi biến cố xảy ra đã để lại những ảnh hưởng không lành, mình đã mang cất đi nhiều thứ vào sâu trong góc khuất, gồm luôn cái giỏ portfolio case to chảng với ngổn ngang đủ màu, cọ, bút, giấy, artworks v.v. Mình rời bỏ nhiều thứ mình từng làm thoải mái trước kia, ngưng hoạt động trên giấy, chỉ vẽ trên máy, và chuyển sang những khô khan khác, không còn cảnh bày trí, lấm lem, luệch quệch, mơ mộng. Khi gặp ai đó tự hào khoe tranh tự vẽ đang chưng đầy tường nhà hay rủ mình vẽ không, mình chỉ khen hoặc cười trừ, như mình không biết vẽ...


Pansies by window - Thy 2014

Thật ra, nhiều năm trước, mình đã paint vài bức acrylic trong một class về Colors, dù mình không học painting. Lớp đó và mấy bức tranh đó là kỉ niệm gắn với thời hồn nhiên của mình. Mọi người trong lớp rất nice, nhiều chị trong lớp đã có kinh nghiệm paint nhiều năm và vẽ trên canvas to bự hoành tráng, còn mình thì, gv kêu paint thì mình cứ paint thôi. Nhớ lần đó, mình chưa thật ưng ý về tranh của mình, nhưng bất ngờ là tới giờ critique lại được cô giáo & các bạn khen nhiều. Biết Mỹ hay niềm nở khen nói xã giao nên thực sự ít khi nào mình để tâm, nhưng lớp đó thì Asians đa số, mấy bức khác thì mọi người nhận xét ầm ờ, nhưng tới mấy bức của mình thì lại được ngắm nghía và khen nói nhiệt tình, cô còn bảo là đẹp giống tranh trường phái Nhật Bản gì đó, làm mình cũng thấy ngại, vì mình biết tranh mình mới vẽ nhìn còn "gà". Do lười mua canvas nên lần đó mình chỉ paint trên giấy, định sau rồi sẽ vẽ thêm những bức khác đẹp hơn trên khung vải, không ngờ sau này quay cuồng bận bịu và sau khi chuỗi biến cố oái oăm xảy ra, mình đã mãi chưa thể thực hiện ý định đó.

Vài bức tranh mình vẽ năm 2014 - tĩnh vật tự chọn 

__

Duyên sao, tháng rồi trường nhóc con thông báo tổ chức hội thi vẽ. Trường chuẩn bị sẵn hết canvas, bút, cọ, màu cho bé và gia đình cùng vẽ tại chỗ ngoài công viên - một cơ hội tốt cho nhóc con mình được vẽ trên canvas. Cũng may, lúc đó VN chưa đưa tin bùng dịch.

Tham gia cho vui nhưng tất nhiên nếu có giải thì càng vui hơn. Để giúp con mình có thể tự vẽ là chính, mình xem nên chọn vẽ cách nào dễ, fun, hợp với nhóc hyper ít tập trung lắng nghe này. Thế là, mình đã đem theo cotton buds để nhóc chấm chấm chấm hoa cỏ, sẽ easy & fun. 

Tới lúc bắt đầu thi vẽ, nhóc bỗng phấn khích đòi vẽ xe Mcqueen & race track, trong khi chủ đề thi là xuân, Tết. Thời gian 30' thôi nên mình gấp rút nghĩ nhanh sang ý tưởng nào vừa cho nhóc được vẽ xe đua mà nhóc thích vừa vẫn khớp chủ đề xuân nhà trường yêu cầu. Thế là đã ngẫu hứng cho ra đời bức tranh chủ đề "Chở xuân về nhà" này.

Chở xuân về nhà

Thầy Nhân hoạ sĩ hội mỹ thuật tp và cô Lisa hiệu trưởng là hội đồng giám khảo, mỗi lần ghé qua đều thấy nhóc đang “tung hoành” cầm cọ quẹt và cotton buds chấm chấm chấm rất khí thế nhiệt tình say mê :)). Nhóc con vốn không dễ lắng nghe hay chịu ngồi yên để vẽ đâu nhưng nhờ ảnh thích xe mcqueen và thích cầm buds chấm nghịch màu đúng như mình dự đoán nên mọi thứ diễn ra vui vẻ. Thầy Nhân gợi ý nhắc vẽ cây hoa - thật đúng hợp như ý mình đang định cho nhóc vẽ, cô Hồng cô Châu cô giáo của nhóc cũng ghé qua xem, ai cũng dễ thương hết. Vẽ màu trên canvas thật thoải mái, phóng khoáng và tự do. Mình chỉ phác sơ rồi chỉ chỗ cho nhóc tha hồ quẹt vẽ, khúc cuối sắp hết giờ mình mới phết sửa, touch up, nhấn thêm vài details. Trước nay chưa bao giờ có vụ paint cấp kỳ trong 30' như vậy, quệt sơ xong vừa kịp, nhìn lại "tác phẩm" thấy cũng thật dễ thương. 

Lúc nộp bài, bức tranh Mcqueen chở hoa xuân của nhóc bị xếp ra mép ngoài cùng, bị "ra rìa" đúng nghĩa đen lẫn bóng: hội đồng chấm điểm cả buổi hoàn toàn không ngó ngàng gì tới tranh nhóc mà dành toàn thời gian đứng cân nhắc lựa chọn những bức khác xếp ở giữa. Đã vậy, do mình thích tranh nổi nên cố tình chấm màu dày, lúc nhóc nộp tranh thì màu vẫn chưa khô, sau khi nộp chắc ai đó đã sơ ý cầm vô nên tranh bị lem mấy đường. Tình hình thế nên mình tưởng chắc không được giải gì. Lúc trao 5 giải khuyến khích cũng không đến lượt. Ai ngờ lúc cuối công bố nhóc được vô top 3, rồi được luôn giải 1   🥳

 Tranh nhóc xếp ra ngoài cùng, bị "ra rìa" đúng nghĩa đen lẫn bóng luôn.
Ai ngờ lúc cuối công bố được vô top 3, rồi được luôn giải 1.


Thầy Nhân giám khảo nhiệt tình và rất tinh tế. Lúc nhận xét trao giải, không ngờ thầy còn để ý thấy nhóc đang mặc áo có hình xe Mcqueen.

quay được lúc nhận xét trao giải


Ông bà biết đứa cháu ngây ngô, hyper mà vẽ được giải 1, vui cả mấy ngày. Còn thằng nhỏ thì chưa hiểu lắm, lúc thấy bạn được lên nhận giải thì ở dưới mừng nhảy tưng tưng vỗ tay kêu tên bạn, tới lượt nhóc lên đứng cầm tranh lãnh thưởng thì mặt bí xị, bẽn lẽn, chỉ muốn mau được đem tranh Mcqueen về nhà. 
Kế hoạch của trường là 30/1 làm con đường hội chợ Tết, gian hàng, ẩm thực, để mấy nhóc trình diễn văn nghệ (tập tành hết rồi) và sẽ trưng bày tranh của mấy nhóc đã vẽ, xong rồi gửi lại tranh về cho gia đình, nhưng tiếc là do covid lại bùng lên, trường phải cancel hết lễ hội vào phút chót, và hôm nay bắt đầu cho nghỉ học. 


Mình ngắm lại tranh Mcqueen chở xuân của nhóc, thấy ngộ nghĩnh, thú vị. Mình già rồi nhưng thích tranh quệt ngẫu hứng, cute cute thoải mái kiểu này.  Nếu muốn, mình cũng có thể vẽ lại tranh này trên máy và làm thành animation cho xe chạy, chắc nhóc cũng sẽ thích.

__


Tranh mình vẽ 6, 7 năm rồi mà vẫn có cái
thấy hợp tâm trạng

Với mình bây giờ, cọ màu và mọi thứ vẽ vời lãng mạn đã như một tình bạn cũ, đẹp, nhiều kỉ niệm, nhưng vụt xa, không biết khi nào trở lại. Những biến cố xảy ra đã bẻ ngang nhiều thứ, kể cả bản thân mình. Đôi khi mong có ai có thể mang lại cho mình ấm áp, niềm tin, giúp vực mình dậy, kéo mình ra khỏi những chông chênh, khổ tâm, mắc kẹt, rối bời này, để có thể cảm thấy thật sự hạnh phúc. Nhưng rồi tự biết chẳng ai thật sự muốn hay thật sự có thể giúp mình làm việc đó, ngoài chính bản thân mình. 



Mình cho thằng nhỏ coi hình chụp tranh hồi xưa mình vẽ, hỏi thấy tranh mẹ vẽ  đẹp không, nhóc con trả lời “- Xấu quá trời xấu luôn”. Con nít chắc không biết nói dối. :p
Mình liền đưa hình tranh Mcqueen bữa trước vẽ ra hỏi nhóc có thấy đẹp ko, nhóc liền trả lời ngay : “Dạ đẹp” :))


Thôi không viết quá linh tinh. Tóm lại,

Bức tranh "Chở xuân về nhà" và giải thưởng đầu tiên trong đời của nhóc con là một kỷ niệm vui cho nhóc và cả nhà, và đã như chắp bút tự vẽ tặng cho chính mình một nụ cười giữa những ngày ảm đạm.





"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."

RELATED POSTS


Read Full Post

Friday, January 1, 2021

Linh tinh (2/2021 - 1/2023)




________________________
_______
Just some QUICK updates, 
or MISCELLANEOUS notes,
or SONGS I'm listening to, 
or EMOTIONAL  baggage ...  (So never mind.)
:)
_______________________________

(
TO BE UPDATED)




Jan 15, 2023 
Giật mình khi biết còn một tuần thôi là đã hết năm cũ. Vội draft những gì ngâm bữa giờ. Trước tiên là:


🎂 SINH NHẬT MARK

Thật ra với tình hình hiện tại, mình đã không định tổ chức tiệc thế này. Nhưng Mark mỗi lần đi dự SN bạn về càng hồn nhiên mong ngóng Birthday party thật thấy thương, nên vì niềm vui cho con, dù bản thân đang cạn kiệt và ko có bất kỳ hỗ trợ nào, cuối cùng, mình vẫn quyết định tổ chức cho Mark.
Quyết định khi đã gần sát ngày nên mọi địa điểm tất nhiên đã fully booked.  Budget thì tự mình lo nên cũng hạn chế. Mà yêu cầu mình đặt ra thì nhiều, chẳng hạn như bánh kem thì cố gắng best price, custom theo design, ko được quá ngọt, ngon bổ rẻ, sạch sẽ hợp vệ sinh, lấy gấp, 😂 v.v., nếu ko được thì mới làm cách khác.  Vậy nên mình đã phải vận dụng kha khá chất xám ^_^ kèm lăn xả, nhờ vậy, mình đã tìm được cách hay đáp ứng được mong đợi đề bài đặt ra. Nhiều khách mời ngạc nhiên ko ngờ trong áp lực thời gian đó mà mình tìm được chỗ này và hỏi mình đặt bánh kem ở đâu mà dễ thương, lại ăn không bị quá ngọt (và giá lại hợp lý đến không ngờ nữa)

Nói chung lo xong birthday cho Mark mình cũng tự thumbs up cho mình vì dù mấy bữa đó mưa, bệnh vừa hết, tinh thần và cuộc sống rất nhiều nhiễu loạn mệt mỏi, lại một mình tự xoay, vậy mà may sao, dù nước đã sát tới chân luôn rồi mà mình vẫn lo nhảy qua được một cách hài lòng ổn thỏa :)

Sinh nhật Mark cuối năm lạnh và mưa, làm mình nhớ năm xưa khi sinh Mark, trời cũng mưa như vậy. Nhớ hôm từ bệnh viện về, trời cũng mưa, thằng con bú xong vẫn đòi bú nữa khóc quang quác, mình nhìn ven đường thấy mọi thứ sau mưa đều tươi mới, mới mấy ngày vắng mặt thôi mà cỏ đã mọc xanh um kín mảnh sân trước nhà. Ngày đó, mình vô tư tỉnh queo, chưa biết gì về chuỗi biến cố trớ trêu và những chông gai đang chực chờ phía trước... 

Trở về thực tại. Mình quý trọng tấm lòng của mọi người đến dự, như nhà Mason đang vi vu family vacation ở tận San Diego nhưng vẫn thu xếp chạy về để dự birthday của Mark, hay Thức Thảo ở xa và mê coi World cup nhưng vẫn chạy xuống chơi rồi còn rủ mình cơm tấm... Nói chung, hôm đó Mark rất vui nên mình cũng thấy nhẹ lòng …

Do party nhỏ, kiểu "làm cho cháu nó vui", Mark tự đưa danh sách bạn thân, thành ra mình cũng ko thể mời đủ được hết mọi người. Video này mình làm vừa là kỷ niệm, vừa cũng như là invite của mình xin gửi mời mọi người - những ai có lòng quan tâm - đến dự tiệc nhỏ của con mình nha ! 😉

❤️
Xin cảm ơn mọi tình cảm yêu thương dành cho nhóc con almost Christmas boy của mình.



Jan 10, 2023 
2:30am. Gió bão mạnh từng luồn sồng sộc vồ vật quật quét quanh cửa và mái nhà hết lượt này đến lượt khác, bạo lực như muốn bóc tung mọi thứ, nghe cả tiếng đổ ngã phía ngoài - hôm rồi mình so sánh đùa là như cảnh yêu quái sắp xuất hiện trong phim TDK, mà nay thì thấy cảm giác đúng như là giống yêu quái vồ qua bên ngoài thật 😂 .  Lại không ngủ được, nên lại viết.

…Hồi hè, mình có mua vài chậu hoa để trước cửa như chút quà và niềm vui nho nhỏ tự tặng cho mình, không cần phải chờ vào sự quan tâm có lẽ không có của người khác. Khó có thể nói đầy đủ những chậu hoa nhỏ đó mang ý nghĩa thế nào với mình. Mình từng có kế hoạch, dự định đẹp và rộng lớn hơn gấp trăm lần vài chậu hoa chắp vá tạm bợ, nhỏ bé kia, tưởng trong tầm tay nhưng không ngờ quá nhiều vấn đề xảy đến, mình tạm gác lại hết. Vài chậu hoa tự tặng mình vừa là sự chấp nhận thực tế hoàn cảnh, vừa là niềm tin lạc quan, vừa là sự nuôi dưỡng, không buông xuôi, ko từ bỏ trước những khó khăn trói buộc của bản thân, và vừa như là sự tự tạo hạnh phúc.
Trong mấy chậu hoa, có vài chậu oải hương. Mình còn nhớ, trên đường đi, hoa để trong cốp sau, vài nhánh bị gẫy thôi mà mùi oải hương đã toả ra nồng nàn, bay sực nức ra cả hàng ghế trước. Hương hoa tặng cho mình chút hạnh phúc trong trẻo tinh khôi mỗi ngày, chia sẻ khi vui lẫn những khi rất buồn sau đó. Mỗi ngày mình đều tưới, bỏ cỏ dại, cho đến lần trong lúc đau khổ mệt mỏi, rối loạn trở nặng, mình không chăm một hai ngày. Vậy mà mấy chậu hoa bắt đầu chết, dù sau đó mình cố gắng bù đắp lại. Chỉ còn 1 chậu cuối cùng vẫn trụ lại, lại còn đâm nhánh mới.
Chậu hoa đó hồi sáng qua ra thấy bị gió bão quật ngã lăn lóc, toàn bộ đất và cây cùng gốc rễ văng thẳng hết ra khỏi chậu. Mình gom cây vào trồng lại khi trời còn mưa gió. Chậu cây lúc trước đã từng bền bĩ đó, mình tin sẽ lại cố gắng sống tốt chứ không bỏ cuộc.

Sau cơn thịnh nộ tối qua. Sáng nay ra, trời còn mưa, chậu hoa như gửi gắm niềm tin yêu đời của mình lần này kỳ diệu là vẫn còn nguyên vẹn trên bậc thềm, nên mình cứ tưởng chắc gió mưa khuya qua không tệ như những hôm trước. Nào ngờ, sau thấy hàng rào nhà bị đổ ngã, và đoạn đường quen kẹt xe lao nhao. Cây đèn giao thông mà mình vẫn hay rẽ qua sát bên mỗi ngày đã bị bứng ngã sập nằm chỏng vó chắn ngang đường, dây điện từ trụ đèn bứt ra bên dưới chằng chịt không khác nào rễ cây! rồi thì những đoạn ko điện ko đèn, hư điện hư đèn, cây to ngã đổ, và cả khu trường học con mình bị cúp điện, cafeteria nghỉ nấu, lớp học thắp đèn cầy! Mình về đến gần cổng thì gặp cô giáo của Mark đang đi vào. Nhìn cô, mình để ý thấy trong nụ cười chào của cô có nét buồn so với mọi khi nên mình hỏi thăm nhà cô tình hình thế nào, có ổn ko, thì ra nhà của cô cũng bị mất điện từ tối qua và còn bị leak nước nữa… Nhưng rồi cô và mình nói với nhau, cơn bão nào rồi cũng sẽ đi qua… 
Với mình, lòng quan tâm và tình cảm những lúc thế này là rất cần và luôn ấm áp.
Hiếm khi mới sáng ra mà không khí đã xôn xao thế. Và cũng ít khi mà mình được nhìn thấy cầu vồng nhiều nơi, nhiều thời điểm và thường xuyên đến vậy. Những khúc cầu vồng đủ màu mong manh lóng lánh vắt qua những góc trời - nơi vừa tạm tẻ rẻ ra chút nắng, lọt thỏm giữa âm u mây đen nặng chịch đang phủ kín xung quanh, như còn cất giữ nhiều cơn thịnh nộ chưa biết khi nào buông trút hết.



Một tổ chim bám chặt trên cành 


Jan 9, 2023 
Ít khi nghe nhạc Việt, nhưng tình cờ thấy bài này từ thời Làn sóng xanh ca từ và tiếng đàn thật hợp với đêm đông gió mưa rả rích.
“Đêm đông lao xao, Đêm đông nhớ ai?  …
Cơn mưa lao xao, Cơn mưa nhớ ai?   …
Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi,  Cho hạt mưa rơi hết buồn… 
Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ…” 

Không cần viết gì, nhìn qua comment thôi đã thấy có nhiều chia sẻ cảm nhận như nói thay nhiều nỗi lòng:
- Tình yêu là điều đẹp đẽ tạo nên những ký ức lung linh dành cho một ai đó thật đặc biệt. Mối tình không trở lại nhưng nỗi xót xa thì như gió mùa thổi mãi 
- Nhớ nhưng không thể đến, yêu mà không thể nói. Tôi nhớ một người không còn nhớ tôi…

“🎵…Bờ môi mang bao thiết tha, Bài ca in mãi trong lòng, sẽ không nhạt phai!”




Jan 6, 2023
Đêm nay, rằm cuối cùng của năm con cọp, trùng hợp cũng là ngày nắng ấm hiếm hoi giữa triền miên giông bão. 
Bữa giờ trời âm u kĩu kịt, gió quờn rú, rượt đuổi lá chạy tung tóe khắp nơi như cảnh yêu quái sắp xuất hiện trong Tây Du Ký ^_^  ; gió quét mạnh gần như sắp nhấc bổng những chiếc xe đậu trên đường; xe lỡ chạy trúng chỗ ngập là nước giật vồ vạt, toé cao khỏi cả nóc xe tưởng như chơi tàu vượt thác; kéo thùng rác ra đổ chút thôi mà mưa ồ ạt ướt đẫm tóc vào nhà nhễu nhão nước, gió mạnh quật mở bung cửa dù đã đóng kín từ lúc nào, hy vọng chuột bận tránh mưa bão ko con nào lẻn vào nhà lúc cửa bị bật ra. Nhiều lúc nằm nghe mưa bão thét gào hoà trong tiếng máy giặt cuối ngày rung xoay cót két lít rít như sắp hỏng, chợt nhận ra, từ nhỏ đến giờ, đã từng trải qua biết bao mùa giông bão ngập lụt, mất điện ở VN, hay mấy năm cháy rừng đỏ trời khói hung, ô nhiễm, dịch loạn, nhưng mình đã chưa bao giờ cảm thấy bé nhỏ, đơn độc, cùng nhiều nỗi niềm ko nói như bây giờ. Đêm khuya đen quánh, nhìn nhóc con đang vô tư ngủ say o o, có nhiều lo nghĩ, nhưng tự nhủ biết ơn khi tạm thời trong nhà ấm áp, ko bị mất điện…
Thật ra, New Year’s Eve vừa rồi mình đã chào đón năm 2023 trong bóng tối với ánh nến và ánh đèn pin nhập nhoạng do mưa bão đã giật mất điện suốt 7 tiếng đồng hồ liền. Nhưng khi đó ở với bạn, nên mặc dù mưa bão cúp điện tối tăm vẫn thấy ấm áp khi có nhau, sinh hoạt gia đình cùng nhau, nhấp cạn chút rượu, và chỉ nhau những loé sáng pháo hoa bé xíu đì đùng từ góc trời tối mịt. Ngày đầu năm 2023, sau cơn mưa trời lại sáng, nắng ấm cũng như hôm nay, trên đường thấy nhiều cây to bị gió bão bứng tung gốc đè sập nát bét tường chắn trên freeway, nhiều biển báo và hàng rào trên đường local cũng la liệt ngã đổ, cảnh đáng sợ, nhưng bù lại nhờ mưa mà tuyết đổ dày, phủ trắng xóa cây và những ngọn đồi, tha hồ chơi tuyết… 

Đêm nay, trăng tròn cuối năm, đã dặn lòng phải quản lý tốt hơn những cảm xúc và tình cảm, nhưng nhìn trăng mờ treo trên đường, nghe piano bài chiếc lá mùa đông - bài hiếm hoi mà mình nhớ lời nên lời hát như vang lên theo từng tiếng đàn - nghe mà trong lòng rưng rưng, muốn rơi nước mắt… Trên trời, trăng tròn xoe, nhưng nhỏ xíu, xa mờ, lẩn chìm sau lớp mây mù vẩn đục. Trăng quấn mình trong lớp chăn mây êm ái, ấm áp thì qua lớp màng giăng ngăn cách mờ đục đó, có lẽ chỉ còn có mình vẫn còn ngớ ngẩn ngắm nhìn trăng, bằng tất cả mắt trong.  

Một mùa đông buồn, lạnh lùng và khắc nghiệt. Gió mưa khốc liệt chỉ tạm nghỉ giải lao, bình yên được một hôm, sau đó còn tiếp tục là giông bão… 






Dec 26, 2022 
Không định viết, vậy mà do vừa thấy lại entry Noel 2010, đọc xong bỗng thấy nợ bản thân vài dòng ký ức mới. Thật buồn cười, kiểu gì mà lịch sử cứ lặp đi lặp lại, những gì đã viết từ hơn chục năm trước mà nhiều điều vẫn đúng chan chát cho ngày hôm nay 👏😂
Năm nay một mình lo tổ chức Sinh nhật cho nhóc con và quà cáp cho các cô vừa xong xuôi thì bệnh lần 2, vừa mới bệnh trước đó chưa khỏi hẳn lại bị thêm lần nữa, nằm mê man suốt vài ngày, vừa tỉnh tỉnh được một chút mở mắt ra thì lo tiếp cho nhóc con cũng vừa sốt xong, và trở lại với thử thách cuộc đời Lọ Lem bế tắc dọn ko ngơi nghỉ. Nhưng bệnh thì bệnh mà đi được thì vẫn đi. Đêm nào sức khỏe ổn, mình cũng chở nhóc con đi ngắm đèn Noel. Năm nay, tình cờ, mình ngang đến một khu mấy chục con đường đan vào nhau trang trí Noel rực rỡ lung linh xinh như cổ tích, có cả xe ông già Noel hohoho chạy qua chạy lại trên đường…Ghé ngắm đèn từ hôm đường còn vắng hoe, đến hôm cận Noel người người nhà nhà tấp nập kẹt xe, đến hôm nay đã 26 mưa lâm thâm vắng lạnh nhưng vẫn còn la đà xe ngắm đèn.
 “ Chạy một mình giữa đường, nhìn người khác tay trong tay, mình cũng đôi khi không biết mình có đang tự lừa dối bản thân mình không, vì thật ra, năm nay, có gì để mình lại vẫn rất thích Noel chứ?” (2010). Năm nay 2022 cũng cảm thấy y vậy, người ta đang vui vẻ đầm ấm bên nhau, còn mình thì khổ riết cũng quen rồi, tự biết thân “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn!!!!” 😂

Hôm nay 26, xe vừa sửa xong, lên xe mở radio liền nghe ập ầm ầm vô tai , “I'll make love to you. Like you want me to … 🎵  I'll make love to you. When you want me to…”. Nghe mà thấy vui dễ sợ 😊!  I mean, vui vì radio đã tắt hết nhạc Christmas rồi 😂. Cũng bất ngờ vì cái radio vừa qua 26 thôi mà đã thẳng tay dẹp sạch hết Christmas ko chút luyến lưu trong khi cả tháng qua suốt ngày cứ eo éo “Santa baby Santa baby”, etc nheo nhéo mệt tới nỗi mình tắt luôn radio.  Thật ra, bị nghe mấy bài "i’ll make love to you" này kia ngọt ngào lãng mạn nồng nàn quá vào lúc thất tình cũng dễ sinh quạu lắm ^_^ vậy mà nay nghe chuyển qua lại “ Close your eyes, make a wish, and blow out the candlelight…”, bỗng dưng vui mừng được hết Noel 😁 

“Đối với mình, chỉ cần tình yêu, nụ cười và bờ vai của một người là đã có thể có một mùa Noel ấm áp” (2010) . Uớc mơ đơn giản quá mà sau bao năm quanh đi quẩn lại vẫn chẳng có gì, tình yêu vẫn mãi chỉ là giấc mơ…, rồi lại phải rằng "Mình hoàn toàn không hề trông chờ bất cứ điều gì hay tình cảm gì từ một người nào nữa." …

Ngoài trời mưa đêm vẫn rơi hoài không ngơi ngớt, rỉ rả như những đam mê yêu thương còn nhiều nhưng có nhiều đến đâu cũng chỉ nhận lại lẻ loi, không thành, nằm viết blog linh tinh cho chính mình biết đâu những năm sau có đọc lại, hy vọng khi đó sẽ không lần nữa bật cười bảo “chục năm rồi mà bài viết cũ đọc vẫn thấy đúng chan chát cho ngày hôm nay” …

Ký ức Noel năm sau sẽ là gì?




Dec 12, 2022 
Tháng 12 có nhiều Sinh Nhật, trong đó có Sinh nhật của 3 người thân thương gần gũi nhất với mình:  - Mẹ mình, Thằng con, và cái BLOG này. ❤️

Blog từ 2006 đến nay 2022 tính ra cũng đã 16 năm - 16 năm là dài bằng quãng thời gian Dương Quá chờ gặp được Tiểu Long Nữ luôn rồi đó các bạn 😆. 16 năm qua, dù bao lần cái blog bị xoá sạch, từ lúc bà con ùn ùn kéo qua facebook cho tới lúc ai nấy chán facebook mê tiktok thì mình vẫn chỉ thích tìm bình yên, vẫn còn viết ở nơi vắng lặng này.   

Bạn đang đọc những gì mình viết? bạn là ai? Là người bạn tâm giao, là người nghĩ đến mình, là người tỵ hiềm đố kỵ với mình, là người rình rập soi mói mình, hay là người thật lòng quý mến mình ?  Mình biết có vài thành phần chỉ vì tò mò nhiều chuyện chứ không phải bạn gì, nhưng mình không bận tâm, mình vẫn muốn để bản thân ngây ngô tin và xem như thể tất cả mọi người đều tốt với mình. Vì dù bạn có là ai mà kiên nhẫn đọc được chi chít những chữ và những chuyện linh tinh mình viết thì mình tin rằng, thật ra, bạn là người có sự gắn bó đồng cảm hay có sự kết nối vô hình với mình. 💞  Cảm ơn vì đã quan tâm đến mình, dù cả khi giữa chúng ta có lẽ chỉ là sự quan tâm trong khoảng cách, và im lặng ... 

Lướt qua vài cái entry mình từng “tổ chức” SN cho blog trước kia, giật mình khi cái entry chúc SN blog gần nhất là lúc Blog … 4 tuổi. Nay 16?! Ôi thời gian! Một thoáng ngỡ ngàng tưởng mình như mới từ trên núi xuống, à thôi nói cho mỹ miều lên là như sleeping beauty vừa tỉnh giấc, hay như captain america mở mắt ra bỗng thấy thời gian tua đâu mất chục năm 😂  Mình định ghi nhiều, nhưng sau khi đọc lại mấy entry SN cũ đã từng viết, thấy xưa viết cũng gần đủ ý rồi nên nay ko cần viết thêm nữa. Sở thích mình nay đã khác so với lúc xưa, tinh thần khâu vá nhiều chỗ, nhưng tính cách và tâm hồn thì mình vẫn là mình, và mình thật vẫn còn ham vui ngây thơ lắm, chứ chưa già đi dữ vậy 😁 Mình thích viết vì khi viết, mình được là chính mình. 

Những dòng cảm xúc tình cảm nỗi niềm có khi vỡ tràn lan thì cứ để trôi đi ko ghi lại, nhưng cũng có những tình cảm khi viết sẽ được đóng gọn gàng như trong cái chai thả trên biển, ai có nhận được thì nhận, đồng cảm được thì đồng cảm, có thể chia sẻ thì chia sẻ, biết trân trọng thì trân trọng, có lòng yêu thương thì yêu thương, còn không thì mỗi entry và cảm xúc trong những cái chai thanh khiết đó sẽ vẫn cứ vậy mà ngao du.  

Mình vẫn viết, như dành thời gian gặp gỡ chính mình và cả những người trong tâm trí mình, ở một khu vườn tĩnh lặng.   

No matter where life leads us, on these pages, we are always together.  
Happy Blog’s Birth-month! 🌹





Dec 8, 2022 
Những ngày tồi tệ. Buồn lại còn bệnh, đôi khi cảm thấy thật kiệt quệ nhưng vẫn cố gắng như bình thường. Những chiếc lá khô bay tung toé trên đường mỗi khi có xe chạy qua, những mẩu thu cuối trên cây cũng đang buông tay xa rời cành, hấp háy xoay trong gió, vội vã như muốn lẩn tránh mùa đông đang vồ vập tới. Ngày thì trời âm u xám xịt hẩm hiu, đêm thì mưa lâm thâm lạnh buốt. Quá thấm thía. Có lẽ wise men nói đúng, only fools rush in...



Dec 6, 2022 
Sực nhớ ra cái Youtube của thằng con nên mình mở ra coi coi bữa giờ ảnh đã làm ăn gì trên đó.  
Chuyện là một vài tuần trước, do ảnh cứ léo nhéo muốn làm youtube video trong khi mình đang lu bu mệt mỏi nên mình mới lấy đại cái email không xài làm channel riêng cho ảnh thỏa “đam mê”, tha hồ tự muốn làm gì làm, tự quay gì quay, tự post gì post, tự quậy gì quậy, miễn đừng quay mẹ nó up lên là được. Nghĩ, cứ chơi như vọc cát rồi mình sẽ check lại nội dung sau (mà buồn đời và mệt quá nên bữa giờ quên check) , chứ còn trong lòng mình cũng hơi khinh thường ôi con nít 😈😆😇, lại chỉ có mỗi cái iphone cũ và cái fire cũ khìn khìn hay treo máy, ko có software gì cả, làm sao có thể làm ra được cái video ra hồn, có mấy lần nhờ chụp hình giùm mình thôi mà còn chưa chụp được nữa là. Vậy mà nhìn xem! Đây, video nhóc con tự làm 100%, nó tự vẽ hình, tự thêm nhạc, tự quay, tự biên tự diễn, tự post luôn, mình không hướng dẫn hay chỉ gì. Hơn 3k views, 63 likes, có cả subscribers nữa mới ghê chứ! 🤣 nhất là content cũng dễ thương! Thiệt không ngờ thằng con cũng thật có năng khiếu và sáng tạo ghê 😘 Có một video quay còn thấy cái mặt ngáo của nó cùng mớ quần áo mình mang vào chưa kịp gấp. Chợt rơi nước mắt, thật thương đứa con chịu bao thiệt thòi, hồn nhiên vượt lên hoàn cảnh của tui!    

video nhóc con tự làm 100%, 
tự vẽ hình, tự thêm nhạc, tự quay, tự biên tự diễn, tự post 


Hồi mình chưa nghe qua cái bài nhạc Alphabet lore trong video đó - một ngày đẹp trời, ảnh ở giữa nhà la làng lên: Dee? Dee? Dee? 😓 nghe ảnh la như chữ *ĩ mà mình what? lại vụ gì, lo chỉnh : Đọc Deee thôi con, con thêm dấu ngã,  đọc dee? là nghe giống như từ mang nghĩa xấu trong tiếng Việt! Giải thích rồi mà ảnh cứ why why why. dee?? dee?? dee?.  Hết “Khoả” rồi tới "Dẻe”, cô giáo thì tên Dietz /ditz/ ! Ôi toàn ngôn ngữ hiểm hóc không. Thôi kệ, ở Mỹ ko sao, miễn đừng về VN hay gặp người VN mà la làng kêu Dee?  Dee? Dee? là được 😂




Dec 4, 2022 
Ăn quýt, nghĩ đến người tặng. Đó là mẹ của bạn nhóc con, có duyên sao mà chị tốt và dễ thương với mình, mới quen một vài tháng mà chị thật tình kể và rủ rê mình nhiều cứ như bạn đã quen lâu, ghé nhà chơi còn được tặng cho bọc quýt chín nhà trồng nặng chắc cũng mấy lbs. Thằng con thì sau hôm đi ăn sinh nhật bạn về bị diarrhea làm mình rất cực với nó, còn mình lúc đi theo canh nó cũng tán dóc mà lỡ ko đeo mask hay do mắc mưa lạnh ko biết mà xong giờ viêm họng, nên hôm nay mệt mà còn lo ăn quýt thay phần thằng con :p
Đi chơi nói chuyện này kia với chị đó cũng nhiều lần rồi, nhưng đến hôm qua trong lúc mình còn đang mải mê lột vỏ quýt, bỗng dưng chị ấy bảo một câu làm mình bất ngờ, giờ nhớ lại còn thấy vui ☺️ : Chị ấy hỏi là sao giọng nói mình nghe hay, nghe kiểu cứ giống như giọng của mấy phát thanh viên nói trên radio 🥰. Chị ấy người gốc Nicaragua, lawyer mà bỏ nghề qua Mỹ, qua cũng lâu trước mình, chứ ko phải người VN, nên mình ngơ ngác cũng vài giây trước câu hỏi giọng radio. Nếu người Việt nói thì cũng đỡ bất ngờ, còn đàng này mình đang nói tiếng Anh, lại kiểu casual nên ngẫm nghĩ sao chị ấy lại nhận ra, mà lại khen trúng nữa, hay ghê 🤣🤣 Mình biết chị nói thật chứ ko phải kiểu thảo mai lấy lòng nên mình thấy vui, nhất là khen giọng nói thì mình thích vì mình kiểu người yêu bằng tai, coi trọng giọng nói, đã bỏ nghề và giấu nghề MC lâu rồi, thường chỉ nói chuyện bằng giọng xuề xoà chứ ít khi đem giọng phát thanh viên hay kiểu đọc diễn cảm ra nói, vậy mà vẫn được khen nên vui. 😝 
Và thật ra, mình cũng để ý lâu rồi là chị có nụ cười rất duyên, có con nhỏ nên dáng tròn trĩnh nhưng gương mặt thì đường nét rất đẹp, và cười phong thái đúng kiểu hoa hậu. Mình định nói bữa giờ nhưng chưa có dịp. Thế nên sẵn tiện chị vừa hỏi khen mình thì mình cũng hỏi hồi còn trẻ có phải chị có thi beauty contest ko. Và chị trả lời: có, lâu lắm rồi, hồi chị ở Nicaragua. Ôi hay ghê! mình lại có linh cảm đoán đúng 😝 Hoặc cái này gọi là “hữu xạ tự nhiên hương” nè 😉
Câu chuyện trái quýt đến đây thì mình cũng đã ăn gần hết giỏ quýt bự, chỉ trong 1 buổi chiều 😂. Chỉ cần mình ra tay, trái cây nào cũng hết 😝



Nov 27, 2022 
Black Saturday. Trước khi qua mall cho có không khí náo nhiệt thì mình muốn tìm lại những con đường bình yên rũ ngập lá vàng. Trước, thu nào mình cũng ghé khu này cho đến khi covid. Năm nay đến ngẫu hứng mà tình cờ đúng ngay lúc cả khu vàng rực, không ngờ đông đúc, xôm tụ hơn xưa. Có đoàn thợ loá đèn chụp cho mấy em gái trẻ diện đồ cổ trang Trung Hoa, mấy đôi yêu nhau thì mặn nồng tay trong tay lãng đãng ngắm mùa thu lá bay, nhiều gia đình có mấy ông chồng vẻ mặt tập trung cao độ lăn lê bò trườn dưới đất chụp ảnh cho vợ, bỏ con lăn lóc làm mình buồn cười, nhớ xưa mình hay vác máy chụp nhiều góc ảnh đẹp kỷ niệm cho nhóc con nhưng mình hiếm khi nào phải lăn bò chụp với vẻ mặt căng thẳng tạo nét cho chuyên nghiệp nghiêm trọng như mấy ông. Bỗng nhớ chiếc máy ảnh. Một thời mình chuyên đi chụp ảnh. Vậy mà từ khi cuộc sống rối loạn, mình cất xó cái máy, cũng đã vài năm rồi …

Mình tìm con đường vắng nhất cho thằng con chạy chơi vọc lá. Chơi chạy nhảy, và còn phải ẵm nó lên cho nó hái lá. Tới khi trời sập tối, lên xe đi về thì “key not detected”. Ôi mẹ cha ơi, một mình tay xách nách mang, canh thằng khỉ quậy lu bu nhức đầu thế nào mà rớt đâu mất tiêu cái key fob! Hôm nay lo nghĩ vẩn vơ gì rồi thành lơ đễnh dữ vậy!  

Thế là phải lấy phone ra flash light đi tìm. Trời thì tối thui. Đường thì dài rộng. Lá thì rơi dày khắp đường. Flash light thì yếu ớt. Huy động luôn thằng con làm paw patrol mission đi tìm chìa khóa. Tìm không thấy. Giữa vô vàn lá thì chìa khóa biết trốn ở đâu. Trong đầu đã thoáng qua ý nghĩ nếu vẫn ko tìm ra sẽ phải gọi uber để về rồi quay lại. Nhưng để càng lâu sẽ càng khó tìm ra. Vốn là chuyên gia 10 năm kinh nghiệm làm Khổng Minh giải cứu cho một người đi tới đâu là sinh chuyện / rơi đồ / quên đồ / lạc đồ / mất đồ đến đó - Mới tháng rồi khi ổng bị lạc xe ở bãi xe mênh mông, ổng vẫn ko tin nghe mình mà kiếm theo ý ổng cho hết buổi cho đến lúc ổng đã bó tay thì mới nghe mình, mình tuy ko được biết số xe, ko xài cái xe lạ, nhưng với trí nhớ và khả năng “siêu phàm” :)) mình đã tìm ra chính xác cái xe đó 😄 Thế nên lần này tìm key, tuy soi đã kỹ giữa đám lá khả năng cao mà ko tìm ra, cũng lo, nhưng mình vẫn có lòng tin vào bản thân và tin là mình nhất định sẽ tìm được. Mình dừng lại, suy ngẫm, và bỗng nắm bắt được một chi tiết, loé ra một tia sắc bén chém ngang kiểu như trong truyện conan 🤣🤣, và đoán ra được chỗ đánh rơi chìa khoá. Đúng là nó, lẫn khuất giữa mớ lá ở một nơi khó ngờ, giữa đêm tối mà nếu ko bằng sự nhạy bén suy nghĩ này thì sẽ ko bao giờ tìm thấy. Thật nhiều khi mình phải tự khâm phục sự thông minh và khả năng suy luận của mình. 🥰 😝  

Cái gì vừa suýt đánh mất mà tự tìm lại được thì rất vui mừng. Quay qua nói thằng con:
- Con có rút kinh nghiệm hay học được gì từ chuyện này ko? 
- thằng nhỏ : - yes yes, i learn that mommy is so smart !!  😂
- ..…  ừ,  TY 🤣, mà ý mẹ là mình phải biết giữ đồ cẩn thận hơn. Và khi gặp vấn đề khó khăn, như vừa rồi, trời tối ko thấy đường, lại ko có ai phụ giúp, thì mình càng phải stay calm, be patient, never give up. Và phải vận dụng đầu óc, trí tuệ của mình! 

Lá vàng vẫn rơi từng chiếc nhẹ nhàng trên con đường vừa cho hai mẹ con cuộc phiêu lưu tìm kiếm nhỏ. Bỗng nhận ra, bên cạnh bao chướng ngại oái oăm rối loạn trúc trắc thì cuộc đời cũng đã ưu ái ban tặng cho mình nhiều vẻ đẹp. Mà vẻ đẹp trí tuệ là điều mình thật sự trân trọng và biết ơn.




Nov 23, 2022 
I like this time of the year, when everywhere is dressed up in colorful leaves, life is both serene and fleeting, with most of us sitting back reflecting on life’s blessings.

Since last weekend, people have already traveled to their dream places, now they are having fun at the beach, taking family photos, shopping at pretty stores, enjoying cozy meals, savoring romance with the ones they love. :)
Like anyone else, I also wish to have a sweet escape with my loved ones. I was always longing to have some unforgettable honeymoon some day, but now 10 years have passed and this is where I am. Packing and traveling all alone with a noisy jumpy grumpy lovely little monkey is more work than fun. Any travel now is a luxury and unaffordable for me. And travel without love/romance sounds quite tiring and boring.
So I just give myself a trip to… Autumn !  😊 -  I am now lying down and napping under a giant tree with such a gorgeous canopy of foliage. While typing these silly lines, I am surrounded by an immense sea of sparkling leaves, my skin bathed in mellow sunshine, my eyes filled with autumn’s beauty, my thoughts and memories floating with the falling leaves. Whenever I take a pause from writing and look up, I am gently kissed by the charming autumn. Dancing leaves, peaceful dreams, and some more reading needed to ease these heartbreaks!

Now at the end of the day, as usual, I am thinking of the people close to my heart. I’m grateful for your presence in my life and every sweet memory that we share. Your support, affection, and kindness always mean a lot to me, more than you may know. 

HAPPY THANKSGIVING 🍂





Nov 21, 2022 
Video tuần rồi - Nhóc con lãnh thưởng. Thương nhóc con. Thằng nhỏ rất vui, nhất là khi nhìn thấy có mình ngồi ở dưới.


Hôm đó, cuối ngày, gặp một bé bạn mới chuyển vào, bé trông đã núc ních tròn xoe như kẹo bông gòn rồi mà vừa gặp mình đã lon ton chạy lại hồ hởi hỏi cứ như đã đợi mình từ lâu lắm rồi “-May I ask you a question? I really like the snack called Chocopie that you pack for Mark. So yummy! I ask my Mom but she doesn’t know where to get it. Can I come to your house and eat ALLLL of your Chocopie?”(repeated several times) 😂
Cứ mỗi lần nói chuyện với mấy đứa nhỏ là thấy thương và thấy lòng trong sáng. Trong một thoáng, bỗng cảm giác cuộc đời như hoá ngọt ngào, bé xinh, dễ thương như viên kẹo.





Nov 20, 2022 
Giấc mơ đến không hẹn trước, gặp lại người đã xa.
Vẫn kịch bản cũ mèm: bắt đầu bằng ánh nhìn thật thân thương, những quan tâm yêu thương nồng nhiệt mong mình đáp lại, nhưng đến khi mình guard down, đặt hết niềm tin và yêu thương vào rồi thì nhận lại chỉ là sự bỏ rơi và biến mất. 
Trong giấc mơ lần này, mình đã quyết lấy xe chạy đi gặp người mình tin là tình yêu, ko muốn đó là sự biến mất mãi mãi. Nhưng con đường quen lại biến thành con đường đất đỏ đang đào lấp, cống rãnh, sình lầy, nước đóng khuất lấp mọi lối đi, vô vàn ngổn ngang cách trở. Một mình đơn độc loay hoay nhưng mình vẫn quan sát tìm cách để đi tiếp, không bỏ cuộc, vẫn nghĩ chỉ cần đó là tình yêu thật sự thì mọi chướng ngại lặn lội nào mình cũng sẽ tìm cách để vượt qua hết ! … 

Tỉnh giấc, buồn khôn tả. Kết thúc giấc mơ vẫn là mình lẻ loi một mình, chỉ một mình mình, tìm cách đi giữa con đường đỏ hoe, chưa gặp lại người đã hẹn.  Trên con đường tình yêu nào với ai thì cũng đã chỉ chung một kịch bản: khi gặp thử thách, khó khăn, trở ngại, ai cũng chỉ lo chọn con đường tiện lợi cho bản thân mà bỏ lại một mình mình trên con đường đó. Đã không một ai khó khăn vẫn nắm chặt lấy tay mình, giữ mình bên cạnh như những lời yêu thương ban đầu.
Ôi những giấc mơ…






Nov 14, 2022 
Thu năm nay lạnh hơn trong trí nhớ. Xưa thu vẫn còn mặc áo ren, váy ngắn, khoác thêm cardigan là xong. Vậy mà năm nay mưa, lạnh như quấn mùa đông lên người.  

Mùa thu luôn là mùa trôi qua vội vàng, chóng vánh, để cho người ta ngóng chờ nhưng rồi lại lướt qua thật nhanh, như những gì đẹp đẽ thường mong manh vụt trôi... Gần cuối mùa, những con đường mới ngập lá vàng lá đỏ. Vừa thấy thu thì cũng biết sắp tàn thu. Niềm vui vừa đến đã chứa sẵn trong nó sự kết thúc hụt hẫng.  

Post mấy cái videos tồn đọng trước khi mùa thu sắp qua.
I cherish these lovely moments and sweet songs. Through these videos, I give love to this season, to Mark, and also to my own self - who was struggling with hurtful heartbreaks and painful issues, with little help or support, yet still tried to smile and let Mark enjoy his long-waited Halloween to the fullest. I really need to give my own self a warm big hug. She's been through a lot. 


Sweet songs from a sad fall


Halloween Carnival, Parade, Trick or Treat


Pumpkin patch 

🎵 Do you want to join the road of my life?
Like looking at your eyes in the sun 
Like looking at your eyes in the dark 
Can you see the stars in your dreams 
And do they have a lot to say about me





Nov 4, 2022 
Sáng nay, khi trời còn tối mịt mờ, sương còn phủ lạnh giá om đục cửa kính, khi sự yên tĩnh vắng lạnh của buổi sớm vẫn luôn gợi nhắc cảm giác lẻ loi, mong manh, bất định giữa cuộc đời, đã vội gạt những chông chênh đi để lo cho nhóc con kịp đi field trip của trường. Phải dậy sớm hơn mọi ngày 1 tiếng, vậy mà hôm nay thằng nhỏ vâng lời, dễ thương, mỗi lúc nó ngoan là thấy thương, khác hẳn với mọi ngày ngày nào cũng rất ương chướng, thường phải vất vả trầy trật đủ cách từ ngọt ngào tới phù thủy mới lôi được nó ra khỏi giường. 
Trên đường, tranh thủ hỏi nhóc con đọc số điện thoại của mẹ lỡ lạc. Nhớ. Ừ. Giỏi.  Dư giờ nên hỏi luôn tên của mẹ là gì, spelling sao. "I dunno". Nhắc nó T-H-Y.  Không ngờ với cái ngữ điệu lệch lạc nhưng đầy tự tin, thằng nhỏ dõng dạc nói với mình là :
          - Wait wait wait, why “T-h-y”? I know your name, it’s different. Your name is not "Tea", your name is ... KHỎA THÌ  !
Nghe chữ “Khỏa” mà sặc, lo sửa cho nó ko kịp. 🤣   “Khoa” chứ ko phải “Khoả” nha con ơi, vậy mà thằng nhỏ cứ ngây ngô lặp lại tròn trịa là Khoả Khoả Khoả Khoả Thì. Xưa đi học cũng hay bị chọc tên, nhưng đến giờ này mới lần đầu tiên nghe Khoả Thì như thế. 😅
Chút chuyện cười nho nhỏ vừa đủ để KHOẢ lấp đi những trống vắng, lạnh lẽo, buốt nhói vào mỗi sáng mùa thu.



Oct 31, 2022 
👻🎃 
Đi chơi Halloween về, xuống xe, nhóc con bỗng hỏi: bộ trời giờ đã gần sáng sắp morning rồi hay sao mà sáng quá. Nhìn lên trời theo lời con, phải công nhận hôm nay đêm sáng thật. Chỉ cho nhóc con thấy mặt trăng treo ở góc trời. Trăng khuyết. Nửa ngập chìm trong bóng tối, nửa còn lại như nhắm mắt ngậm nuốt nỗi niềm riêng. Vậy nhưng vẫn có thể âm thầm soi sáng cả bầu trời đêm 🌜🌛
Viết tiếp thơ lần trước. 
Tình yêu đâu dễ kiếm tìm
Cớ sao nỡ để vỡ chìm như trăng

Thu vàng chẳng thiết nói năng  
Trăng tàn trăng khuyết mảnh tan mảnh đầy  
Chau nghiêng tựa dáng ai gầy 
Nửa buông nửa nhớ nửa say nửa sầu 
Trăng rơi một nửa tưởng nhàu 
Ngờ đâu vẫn sáng ấm bầu trời đêm … 
🙂
 KhoaThy - 10/31/2022



Oct 20, 2022 
Bữa giờ nhóc con bịnh, sốt đêm, rồi canh đúng ngay hôm nay 20/10 là ngày phụ nữ VN gì gì đó 2 mẹ con cùng bịnh, con nghỉ học mình chăm lo, tối thì cũng nhằm là ngày kéo lê lết mấy cái thùng rác, khiêng ba cái thùng đồ nữa, ôi “mẹ nó” thật thấm thía cái mùi phụ nữ VN vào cái ngày phụ nữ VN.

Xin tạm thời tắt chế độ mindful và cất tấm lòng hiền lành vốn có để tản mạn kèm chút rủa xả trong cái entry này.  
Thật ghét ba cái ngày lễ! Phụ nữ tình yêu hoa hòe quà cáp chúc chiếc tiệc tùng vui vẻ đồ! Ghét nhất cái ngày 20 tháng 10. Ký ức đau, hiện thực đau. Bản thân phải huy động tối đa EQ để cảm thấy bình tâm và vững tin. Chứ ko là rất muốn kiểu Đôrêmon, alo alo, hãy biến đổi toàn bộ ba cái ngày lễ này thành ngày dẹp loạn đàn ông và biến thế giới này thành thế giới ko cần tới đàn ông nữa ạ 😤 Sau chuỗi sự việc, sự bốc khói ngùn ngụt khét lẹt đối với đàn ông hiện nay e là có tu thì chắc qua kiếp sau vẫn còn thù quá 😂, trừ khi … kiếp sau mình born là male 🤣🤣    
Nói giỡn chút ko biết có vui ko. Chứ nay đã hiểu, tình cảm quan tâm hay sự chia sẻ nâng niu dường như là thứ quá xa vời xa xôi xa xỉ chỉ dành cho ai khác chứ ko dành cho mình. Ba cái ngày lễ nay thành là dịp để tôi luyện sự chai lì mạnh mẽ sáng mắt cho bản thân.  Còn nếu nói một cách nghiêm túc thì, mấy ngày này với mình giờ là dịp để cho đi chứ ko mong chờ nhận lại…  Ngày này là dịp để mình tri ân, cảm ơn những người phụ nữ đã luôn yêu thương và ko bao giờ bỏ rơi mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào như mẹ của mình chẳng hạn 😊, và tự dành yêu thương tôn trọng cho chính mình, còn ai nếu thật yêu mình tử tế thì đã tự biết suy nghĩ quan tâm, cư xử rất khác rồi.

Tự nhiên nhớ đứa bạn có lần nói mình câu này khiến mình hơi khó hiểu. Nó bảo mình:  “lẽ ra nếu mày sinh ra làm “nam nhân” 😅 thì chắc sẽ rất đào hoa khối em mê, vì mày vừa quá sức tình cảm si tình mà cũng vừa mạnh mẽ lý trí ..”  hay nó nói từ “quân tử” hay từ gì gì đó mà tới giờ vẫn chưa hiểu ý nó nói lắm, vì khi đó bận nghĩ ủa tại sao phải ví “nếu là nam”, bộ nữ kiểu như mình thì ko ai thích hết hả 😂. Mình cảm thấy,  dù có là nam hay nữ gì cũng cần biết yêu thương dịu dàng nhưng khí chất, khẳng khái, hết lòng hết dạ, ai tốt thì mình rất quý và trân trọng, nhưng nếu ai ko thật quý trọng mình thì phải biết tỉnh táo nhìn nhận. Mình cũng yếu đuối và cần được yêu thương che chở, nhưng mình không thích làm phụ nữ vị lợi hay qụy lụy, hay kiểu nhõng nhẽo ỏng a ỏng ẹo mật ngọt chết ruồi nhão nhẹt cố cho người ta thương gì đó, mấy anh hảo ngọt chứ mình thấy mấy kiểu đó mình phát mệt. Mình chỉ luôn hopelessly yếu mềm ngọt ngào nồng nhiệt với true love của mình. Mình mà là “nam nhân” ( mượn từ con bạn - chắc nó coi phim chưởng nhiều quá 😄) , thì chắc chắn mình sẽ rất yêu thương kiểu người tình cảm và khí chất giống y như mình 🤣🥰  

Linh tinh cho vui cuối cái ngày phụ nữ có lẽ là nhiều nỗi đau chồng chất nhất xưa nay.  Làm phụ nữ thì yếu mềm, cần được “phụ” giúp chứ ko phải để bị “phụ” bạc. Phụ nữ chính là nữ chính trong cuộc đời của mình và người yêu thương, chứ ko phải “phụ nữ” thì bị xem như là “nữ phụ” hay là chiếc bóng bị bỏ quên trong cuộc đời của người khác.




Oct 16, 2022 

“It is during the worst times of your life that you will get to see the true colors of the people who say they love/care for you.”  

“It’s not about who is real to your face. It’s about who stays real behind your back.” 

“Some people will only "love you" as much as they can use you. Their loyalty ends where the benefits stop.” 

— 

Though I’ve been through long weeks of hurting and struggling, feeling betrayed and heartbroken, I won’t let anyone else’s behavior change who I am. I still choose to extend kindness and practice compassion, which doesn’t mean I’m like a doormat that lets others trample all over me, say or do things they know for sure hurt me, or betray my trust and love without an apology,   it just means I choose to replace hurt, disappointment, and anger with compassion, to heal.   I'm glad that I still have the heart that never hardens, the eyes that never lie, the mind that never stops learning, the hands that never stop caring, and the soul that never stops loving and sharing, and… I still manage to rise above pain to keep writing :) 

“Remember that your heart is strengthened, not scarred, by heartache.” 


Có những ngày khóc tức tưởi sưng mắt, nên mình đã 
đọc rất nhiều, và giờ tu chắc cũng gần được “đắc đạo”. Mọi nỗi tổn thương, thất vọng, đau khổ, bất công, bạc bẽo vv mình đang tập coi chúng như là những chiếc lá rơi, mình sẽ tách mình ra, đứng ở 1 scope khác bình lặng ngắm nhìn những chiếc lá đó mỗi khi xuất hiện sẽ gẫy rụng rơi xuống, rồi gió sẽ cuốn đi... 

Cảm ơn người bạn tuy ko cùng ngôn ngữ tiếng Việt nhưng chỉ cần đôi tin nhắn đã chạy ngay tới gặp mình chia sẻ nhiều điều hữu ích to stay mindful từ kinh nghiệm depression đã qua của bản thân. Cám ơn đứa bạn mà mình mới 1, 2 ngày gì đó chưa text nó, hôm sau nó đã quan tâm text hỏi thăm sợ mình có bị bịnh hay gì ko. Cám ơn luôn những người bạn khác cũng rất quan tâm tử tế, giúp mình nhận ra là bạn mình tuy ko nhiều, nhưng đều là những người rất chân thành, quan tâm, hiểu biết lẽ sống, khiêm tốn, coi trọng con người, tình cảm hơn vật chất, chứ ko sống hai mặt hay đánh giá giá trị con người bằng đồng tiền địa vị hay toan tính xem có lợi dụng được gì nhau hay ko. Thấy an ủi rằng đời mình không phải chỉ gặp toàn những narcissists.

“True friends aren’t the ones who make your problems disappear. They are the ones who won’t disappear when you’re facing problems.” 🙂

I do cherish the genuine people who cared and have stayed with me through hard times.




Oct 3, 2022 
Có thể viết nghiêm túc nhưng giờ thích làm thơ thể loại con cóc, vui hơn.


Công viên một mình 

Công viên đường chiều nhạt nắng  
Tựa lưng nghĩ người xa vắng  
Tình yêu mà không lo lắng ?
Khác gì hoa hồng không nắng !

Bạn nhắn vài tin la mắng 
Mẹ gọi cuộc nói chuyện ngắn  
Đánh thức tinh thần tươi tắn
Tự nhủ: thương mình, cố gắng 
Vội nở nụ cười xinh xắn ;) 
Mặc kệ bao điều cay đắng!

Hoa hồng gai đầy cứng rắn
Tự bảo vệ, tự che chắn!
Ngày thu khép lòng yên ắng  
Màn đêm buông mình sâu lắng
Hàng cây ôm tình trống vắng…


KThy - 10/2022





Oct 2, 2022 

 
- Table for 1 please.  
All by myself. 
Home alone. Out alone. Dine alone. Sleep alone. Wake up alone.
This should be seen as a vacation. Yet tears streaming down my face. 
Stopping by just to say “I love you, I miss you, good night, sleep tight” to my little one… A heartbreaking week. 

I told myself that I should stop giving and should keep a distance from anyone that keeps hurting me. But in the end, I still couldn’t help caring and being kind to people, including those who do not really care for me, those who do not truly love me,  those who love someone else, those who only love themselves, and also those who are mean to me or even use foul language talking to me, for I still remember all the good things that one used to do for me ... I know I’m such a fool whose love and kindness are always being trashed or taken for granted by most of the people I care for, but I still believe in : 
“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng . 
  Để làm gì em biết không ?
  Để gió cuốn đi…” 
… 

“Focus on the ones who stayed. 
Focus on the people who match the love you give them. 
Focus on the people who empower you and grow you and make your life beautiful.” 

I deserve someone who at the end of the day says: "I love you / I missed you so much”. 
But when there is none, I could still gently say it to myself. 🙂

"In the end, you'll know which people really love you."   :)







Sept  30, 2022 
“Walk away from those with a negative spirit who criticize, put you down, belittle you, or try to make you feel small. Just be thankful you are not like them. Be thankful you don’t have to hurt others in order to feel better about yourself.” 
“What people say is often a reflection of themselves.”
“Sometimes, you don't realize your own strength until someone tries to take advantage of your weaknesses”/ kindness.

Dealing with toxic people takes such an enormous amount of physical, mental, and emotional energy. But I’m always learning and I’ll find more Strength and Wisdom through these times of pain and heartbreaks. 




Sept 25, 2022 

Trên đường, trong lúc nhóc con ngủ gục nên xe yên tĩnh, nghe radio đang mở bài White flag - Dido. Nghe nhiều rồi mà hôm nay mới để tâm nghe lyrics, đầy tâm trạng. Ai yêu nhiều và sâu sắc thì tổn thương hơn và khó move on hơn. Trùng hợp có mấy câu: 
"… But I will go down with this ship. And I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door.  I'm in love and always will be. " 
Nói trùng hợp là vì... có nhắc tàu thuyền, và sau đó mình cũng có gặp thuyền buồm thật. Do mình đang trên đường ghé lại khu hồ nước năm xưa - một nơi mình thích, nơi có con đường mòn đầy những cây tùng tán đơm tròn ũm vui mắt mà mình hay so sánh là nhìn như những mẩu broccoli khổng lồ. 
Thằng nhóc hôm nay rất chướng, hôm qua chở nó đi gặp lại best friend vui chơi thoả thích rồi, hôm nay mới đi ra lake để vừa cho nó chơi vừa cho mình đi dạo ngắm cảnh đỡ buồn, vậy mà càm ràm giãy nãy lăn lộn rất hư. Cho đến khi vất vả dẫn được nó đi đến nơi con tàu trên bãi cát, thì nó liền 'oh i love this place' mê chơi trò captain, đu dây, vọc cát và có bạn rượt đuổi, nhờ vậy mình tạm gọi là được yên, và có một buổi ngắm hoàng hôn một mình. 
Nay quay lại nơi quen thuộc, đây vẫn là nơi bình yên mình yêu thích, và sau nhiều năm cũng có thêm những điều mới mẻ. Liễu lũ rũ. Hoàng hôn rơi nhanh, vừa người nói cười í ới rực rỡ thoáng chốc đã biến thành vắng thinh, tẻ rời, hiu lạnh, càng gợn nên những nỗi buồn tình cảm quá đỗi vô thường, hụt hẫng, mong manh. 
Ngắm đôi buồm trắng trôi cùng nhau giữa hoàng hôn thật đẹp. Mình luôn muốn được yêu trọn vẹn hết lòng, chẳng kỳ vọng gì khác hơn ngoài tình yêu một lòng, chân thật, ấm áp và đẹp trong sáng như đôi cánh buồm trắng kia...



Sept  20, 2022 
Thường cuối ngày, dễ chịu nhất là được tắm thơm tho sạch sẽ;  ấm áp nhất là được nằm ôm nhóc con / nghe giọng người nhà ; thoải mái nhất là được viết, hoặc nhắn tin linh tinh với bạn ;  lãng mạn nhất là nhớ bâng quơ về kỷ niệm / giấc mơ đẹp nào đó hoặc có ai cũng đang nghĩ tới mình ko, còn bình yên nhất là đọc.
Hôm nay một ngày nhức đầu phiền nhiễu. Nhưng cuối ngày đọc được những điều hay, cảm thấy được chia sẻ, đồng cảm, tĩnh tâm, và tự tại, thông suốt hơn để đối diện với những gì phía trước. 

“Trong cuộc sống, điều mà người ta phải học cuối cùng chính là khả năng hòa hợp với bản thân.”



Sept 18, 2022 
Cơn mưa thu đầu tiên. Bất ngờ như món quà. Ướt mềm, và lạnh lẽo. Thích ấm vùi trong chăn. 
Một ngày thu cũng lạ. Ai cũng tốt với mình. Sao bỗng nhiên đồng loạt. Chẳng lẽ vì mùa thu?

🍃 " When the weather is hot, keep a cool mind. 
                      When the weather is cold, keep a warm heart. " 🍂 

🍃 wake up to the sweet chill of autumn 🍂





Sept 14, 2022 
buồn...
Viết nối tiếp thơ hôm trước:       

    Ngày buồn trăng trốn đi đâu
Mắt ai mặn đắng giấu bao nỗi niềm…
    Tình yêu đâu dễ kiếm tìm  
Cớ sao nỡ để vỡ chìm như trăng







Sept 9, 2022 
Chỉ thích hiện đại, tự do, chưa khi nào thích viết 6 8 vì nó vừa khó, vừa xưa. Vậy mà nay tự nhiên đang để tùy bút thì lại viết thành ra mấy câu lục bát thế này!

     Tiếng đàn rơi giữa đêm khuya 
Bóng trăng lừa dối hay chia nỗi lòng? 
     Người về có nhớ tôi không 
Nỗi đau lặng lẽ lạnh trong nỗi sầu.

     



Sept 8, 2022 
Nắng nắng nắng. Những ngày nắng ngập. Nắng nao nao. Nắng ngùn ngụt.  Nắng như nung nấu nhừ nhũn những ngốc nghếch, nhung nhớ, nồng nàn. 
Nóng nóng nóng. Những ngày nóng nực. Nóng no nê. Nóng nẫu nuột. Nóng như nung nướng nghi ngút những nghiêng ngả, nhe nhói, nghẹn ngào. 

Nắng nợ những ngày nóng nực những nồng nhiệt. 
Nóng nợ những ngày nắng ngập những ngọt ngào. 
Nắng nghênh ngang, người nức nở. 
Nóng nhạt nhẽo, người nỉ non. 

Ngơ ngẩn nâng niu ngày nắng nóng như những ngày ngoan ngoãn, ngô nghê, non nớt năm nào. 

Nắng nghêu ngao nhảy nhót nhào nặn những nốt nhạc nghệch ngoạc, ngoằn nghèo nhuộm ngập ngộp nhiều ngõ ngách. 

Nóng nên nông nổi nghiền ngẫm nghĩ ngợi, ngắm nghía, nghịch ngợm ngôn ngữ nhiều ngộ nghĩnh. 
Ngắm nhìn nắng nóng, người ngập ngừng nhen nhóm những nỗi niềm nhỏ nhắn, ngậm ngùi - Những nỗi niềm….no name ...

-----
Linh tinh đoạn văn ngắn chữ “N” only. inspired by ngày nắng nóng.




Sept 3, 2022 
Dạo này hay buồn. Những nỗi buồn thật khờ dại. 
Đã thế lại còn đang sống trong cơn ác mộng kinh hoàng mang tên chuột. 

Chuột đủ màu : đen, xám, tro, con đầy lông, con lởm chởm, con rụng lông, con trụi lũi, con to con nhỏ, ôi ko muốn nhìn mà nó cứ phóng ra, hiện ra trước mặt, nhìn riết biết nhận dạng luôn mặt mũi con nào khác con nào. Chuột xưa bên hàng xóm, nay đi vắng chưa 2 năm mà về nó náu luôn bên nhà mình, quá lộng hành. Đã sợ dơ mà chuột thì bò tận trước cửa, droppings sáng ra phải dọn. :(  Giờ khiếp tới nỗi hết dám mặc áo màu xám lông chuột. 

Mà buồn cười là cứ như được coi đủ mọi thể loại phim : Từ phim kinh dị cảnh giữa đêm về có chuột phá banh nhà rồi chuột chết phân huỷ trên giường; tới phim “cổ tích” "được" như Cinderella sống chung với chuột, hễ khi buồn ra sân ngồi hay khi lao động đổ rác là có ngay mấy “bạn” chuột từ đâu ló mặt ra rồi đứng yên lặng đó ngắm nhìn mình không chớp mắt; rồi có cả phim hoạt hình chuột lóc phóc hì hụi lăn tha quả dưới gốc cam; đến thriller chuột phục kích bất ngờ nhảy ra vừa cách mình chỉ 1 bước chân! , gần như thể loại phim hài cười ra nước mắt,  hình như còn thiếu  phim tình cảm lãng mạn nữa mà thôi.   Luôn phải rất đề phòng và chuẩn bị tâm lý, quan sát kỹ trước mỗi bước đi, vậy mà không hôm nào mà không bị chuột nhảy ra gần bên hù đến giật mình hốt hoảng cất tiếng thét trong đêm. Hôm nay cũng bị vậy. Riết thật muốn bị bịnh tim. :( 
 
Bạn bè khuyên bán nhà. Mình hiện ko nghĩ tới, dù kỳ thực đúng là từ khi mua cái nhà này xui xuyên suốt 7 năm qua. Sống ở cái khu quá sức là mắc mỏ mà nói ra người ta tưởng mình sống ở cái khu sâu bọ hay khu ổ chuột.
Ngày xưa chê và không thích mấy nhân vật kiểu như Cinderella ngồi khóc nhè. Nhưng nay thôi cũng hiểu, có những hoàn cảnh kiệt quệ, có những nỗi buồn ko nói, và có những nỗi bất lực tìm cách thoát ra nhưng vẫn mắc kẹt. Có lúc buồn dù muốn khóc nhưng không khóc nổi, chỉ biết cần cố gắng.

Viết linh tinh cho ngày buồn. Có những nỗi buồn rất rõ lí do. Và cũng có những nỗi buồn mà mình biết rõ là quá ngu ngốc, khờ dại mà vẫn cứ buồn...



Aug 25, 2022 
Những ngày thật buồn.  

Thỉnh thoảng, Mark nói miss bạn gái và luôn ko quên hồn nhiên hỏi “mẹ có nhớ ai ko?”   
Người nhớ thì ko được nói nhớ. Người nói yêu thương thì chẳng một lòng yêu thương hay muốn được gắn kết ở bên cạnh mình… Còn người abusive toxic ko ngừng oan nghiệt kiếm chuyện, gây sự, nhục mạ, chà đạp, xúc phạm, bắt nạt, tra tấn cuộc đời mình thì lại cứ phải tiếp xúc, dính líu dài dài cả đời. Đã mong giải thoát vậy mà vẫn không được buông tha, phải làm sao thì mới được giải thoát??? im thì cũng vẫn cứ bị kiếm chuyện và càng bị vu khống sỉ nhục bắt nạt, còn trả lời thì càng bị lôi vô bão lũ, ko thuận theo ý thì chửi bới bóp méo nhục mạ, làm gì cũng bị tra tấn. 
I try to be strong and tell myself that I will be OK, I will be able to pull myself through all of this, i will be able to get through all of the heartbreak and this hurtful, bumpy road, and will grow from it, but these bad days just leave me feeling so heartbroken, helpless, and hopeless… I know I really need a shoulder to cry on, and a hand to lift me up, but now I realize there is none, there is none that belongs to me…
how to be mentally prepared for this September while it is now already more than a nightmare…




Aug 23, 2022 
An old song somehow found me today.  I used to wake up to these romantic melodies every morning as my Mom was a fan of these French oldies.
Now same old song, different reality, clouded by unspoken feelings...  
Interestingly enough, there is also a heartfelt English version, whose chorus holds different meaning from the original.  

"🎵 Think of me when this is just a memory 
Will you still be loving me When this summer is gone?
     All my life, the taste of you will fill my life 
Even when this summer is gone. "



Aug 18, 2022 
Đầu tuần mark cột mốc ngày đầu tiên Mark vào lớp 1. Tuy không đánh trống chào cờ múa ca làm lễ hoành tráng như trong ký ức mình đi học ở VN, nhưng không khí trường cũng vui tươi nhộn nhịp, treo bong bóng & trang trí dễ thương. Xưa kia mình 6:30 sáng sớm tinh mơ là đã phải đang có mặt ở trường rồi, hàng quán cổng trường thì bán đồ ăn tấp nập, khói toả nghi ngút ko sợ đói. Còn nay 8:00 đi học thôi mà đã như là sớm lắm. Được cái là mấy đứa nhỏ cặp xách nhẹ bâng, đồ dùng học tập sách vở mua đem để luôn trên lớp, nên ko phải xách nặng chịch như mình hồi xưa. 

Thời gian thật qua quá nhanh. Từng là người tiêu chuẩn cao, toàn diện, chăm lo chu đáo cho con và mong dạy con tốt nhất về tất cả mọi mặt, thế mà nay, đủ thứ chuyện cá nhân khiến mẹ đã ko hoàn toàn tập trung hay có thể mang đến cho Mark mọi thứ chu toàn đầy đủ hạnh phúc như mong muốn… Thương Mark phải đi cùng mẹ qua những khủng hoảng và chịu quá nhiều thiệt thòi. Nhưng dù hoàn cảnh nào, dù mọi thứ có gì khó khăn hay ko thật trọn vẹn đi nữa, dù cuộc sống có thay đổi gì, thì tình thương và sự cố gắng của mẹ dành cho Mark chắc chắn ko bao giờ thay đổi. Mong Mark sẽ vui vẻ, và phát triển tốt.  


Tuần trước meet & greet coi lớp đã thấy Mark vinh dự được/bị cô xếp ngồi thẳng ngay cái bàn đầu, sát cạnh bàn giáo viên, cảm giác mình hơi...tội cho thằng nhỏ, nhưng cũng yên tâm =)). Bị cái quên mất là: nó đã làm mẹ nó bị vạ lây. Xưa nay mẹ của nó đi học chưa một lần nào bị phải ngồi bàn đầu, thường ngồi mấy bàn nào mà dễ cười giỡn tán dóc với bạn, ít bị dòm ngó. Vậy mà, bữa nay đi họp phụ huynh đành bị ngồi ngay cái bàn đầu vốn là cái bàn mẹ nó xưa nay khá dị ứng.  :))




Aug 12, 2022 
Nhiều đứa bạn nhắc mà mình ko tin. Hôm nay thì phải công nhận: #@! đúng thật là cái tháng cô hồn!!  Bữa giờ ngày nào cũng có chuyện. 
Mặc kệ những khốn nạn, mình lo dắt nhóc con đi mua supplies vào năm học mới, không quên ngắm những hàng cây myrtle đang vung hoa đẹp rực rỡ khắp các con đường. Mình đang cố học cho bình tâm, phải cố gắng vượt qua miệng lưỡi của những kẻ ăn ở ko ra gì ko biết hổ thẹn còn giở giọng xấc láo. Mình lo đủ thứ, giải quyết những vấn đề và trục trặc mỗi ngày đã đủ mệt, chỉ muốn tập trung vào những mối quan hệ tích cực, cố gắng lo cho con, lo sống tốt trong khả năng của mình, tự khâu vá những chỗ bleeding rách mướt, thế thôi! Vậy mà cũng ko được yên! Đôi khi phải thấy tự cảm phục mình vì bị hàng loạt uất ức và có lúc quá sức chịu đựng, đã từ bỏ gần như mọi thứ, nhưng vẫn còn có thể giữ được tinh thần, ko để bị trầm cảm. Có lẽ nhờ mình biết, mình có nhiều người bạn tốt yêu thương mình nên mình vẫn thấy lạc quan.

Trên đường về tối, nhìn trời đêm, ngẩn ngơ khi thấy mặt trăng hôm nay to thật to, sáng thật sáng, tròn thật tròn. Trăng đẹp làm lãng đãng nhớ đến bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” hồi xưa đi học tiếng Hoa hay hát. 
Tối về, thấy viber của mẹ mới biết hôm nay là lễ Vu Lan… 
Con mong rằng con của mùa Vu Lan sau sẽ mang tới niềm vui cho ba mẹ, chứ ko phải là đầy những nỗi lo lắng, muộn phiền như mùa Vu Lan của mấy năm qua…

Nói ngắm trăng tròn đẹp, lại nhớ cái năm 1987 là năm “vọng nguyệt chi miêu”, cái tên mỹ miều, lãng mạn và thấy chắc đúng với mình 😝   :   “Mèo ngắm trăng, an nhiên và tĩnh lặng cũng giống như bản mệnh của Đinh Mão luôn khao khát được tách biệt khỏi cuộc sống bon chen, thư thư thả thả mà trải nghiệm những điều thú vị của cuộc sống vậy.… Họ vốn là những bông hoa nở muộn. Hay giống như định nghĩa về mèo ngắm trăng. Trăng phải nửa đêm mới mọc, mới rạng rỡ. Cho Đinh Mão một cuộc đời nhàn tản, an nhiên lúc tối muộn. ..Trời sáng rồi sẽ tối. Trăng khuyết rồi sẽ tròn. Cũng như cuộc sống của Đinh Mão vất vả không như ý rồi sớm muộn sẽ lại vào quỹ đạo, cho Đinh Mão được hạnh phúc và bình an. Vì trên đời này một người có tâm, có tài, có chí mà cứ mãi long đong lận đận thì nghe phi lí lắm thay.”     
Đọc nghe cho vui, rồi mơ giấc mơ đẹp :  được ngắm trăng trong ngọt ngào, hạnh phúc, và bình yên.





Aug 8, 2022 
Nhóc con ko vâng lời, táy máy làm vỡ cái đồng hồ cát thuỷ tinh. Nhân viên vui vẻ, không bắt đền. Trong lúc nhắc nhóc xin lỗi, chợt vụt qua trong đầu mình cái kinh nghiệm tuy biết là mê tín nhưng thực tế đã từng chứng minh đúng nhiều lần là: bể đồ thuỷ tinh thường là điềm báo tan vỡ chia ly, hoặc không thì cũng là điềm xui. Nhưng vội xua đi suy nghĩ đó, mình vẫn … chả hơi đâu tin/ không muốn tin. 

Thế rồi chạy về, xe đang phóng ngay giữa freeway vèo vèo thì bỗng kêu rọc cọc, loạng choạng. May cũng kịp tấp vô shoulder an toàn, nhưng điện thoại thì còn có… 3% pin, dây iphone cho car usb charger thì đã mua lại nhưng quên chưa đem lên xe >_<, portable charger thì bỏ nhà. Pin vừa rớt xuống còn 2%. Đang suy nghĩ làm gì với 2% pin, có kịp đủ call 511 nói xe mình đang ở đâu không thì sực nhìn thấy chiếc xe freeway service patrol bệ vệ đã ở đâu đậu sẵn ngay sau xe mình. Và “hero” vui vẻ bước ra, bảo là vô tình đang chạy gần, thấy xe mình, bảo mình yên tâm, thay giùm mình cái bánh xe dự phòng để mình lết được về nhà. Ôi thật, trong cái rủi có cái may. Tuy mai mình sẽ lại phải ra tiệm để hỏi thay cặp bánh xe khác, biết lại bị hao tài tốn của nữa rồi, và mất thời gian nữa, nhất là với một đứa xưa nay chưa bao giờ biết/thích việc đi sửa xe thì thấy việc này khá oải kèm hơi tủi thân, nhưng thôi nghĩ chiếc xe mình dùng gắn bó hằng ngày thì giờ khi nó trục trặc, học tự chăm sóc nó cũng là điều tốt.  
Sự giúp đỡ bất ngờ đúng lúc ngoài mong đợi, sự tư vấn nhiệt tình của những người dưng không thân thích... làm mình thấy grateful, cảm giác như có một bàn tay vô hình đã nâng đỡ, che chở cho mình vào những lúc xui xẻo, khó khăn, đơn độc...  Mình thích tin là có phép màu đâu đó trong cuộc sống. Dẫu đang đi qua bao nỗi buồn tủi, đau khổ hay lận đận, ko may, vất vả gì, dù sao, mình vẫn tin và I still feel blessed...




Aug 5, 2022 
Hôm nay rất buồn. Hít sâu mùi oải hương thoang thoảng, nhìn lên chợt thấy bầu trời chuyển tối đang rất đẹp. Những vạt mây rực đẫm màu hoàng hôn, nhẹ nhàng như những làn khói hồng chờn vờn, đẹp một thoáng rồi bay màu, vụt trôi. Lúc chiều ghé qua mua milk tea cho thằng nhóc, thấy người bán cứ nhìn nhìn vào mắt mình, mới nhận ra rằng mắt mình đang ngấn nước …




July 29, 2022 
Linh tinh cuối ngày.  
Cuối ngày, vừa shower xong ra, vừa leo lên giường chuẩn bị lo cho nhóc con đi ngủ cái tự nhiên nhóc nói: 
 - Mẹ đẹp quá !  (ánh mắt rất chân thành, to tròn 😄)
Ôi, đứng hình, thiệt ko ngờ thằng nhỏ bữa nay biết nói vậy luôn đó :”>
- Sao tự dưng con nói vậy? 
- Tại con thấy mẹ đẹp 
- Ngoài mẹ ra, con còn thấy ai đẹp nữa ? 
- Con ko thấy còn có ai đẹp hết, chỉ có mẹ đẹp  
Trời ơi đang te tua, nay nhóc con nói vậy hạnh phúc ghê. ☺️ Ôi thằng nhỏ thật là rất biết nhận định, thẩm mỹ cao, và hình như có hơi chút mù quáng fan cuồng  :))) Giờ bữa nào ra đường mà mình mặc bộ đồ mới hay váy áo đẹp đẹp là cũng đều khen ngay “i like your outfit”, “i love your new dress” .  Còn hôm nay, tóc thì còn ướt lười ko chải, đồ ngủ thì cũ như thường ngày, mặt thì lơ mơ mệt mỏi, vậy mà bỗng nhiên nhóc con khen nên hơi bất ngờ . Thiệt có thằng con sao mà dễ thương hết sức, ko uổng công sức mẹ nó cực khổ hy sinh bao tháng ngày ^_^ 
Cuối ngày có vậy thôi tự nhiên bỗng thấy vui, ai khen xạo  chứ trẻ con thì chắc đâu có biết nói dối 😄





July 23, 2022 
Lâu lâu, sáng ra, nhóc con lại chứng lên: 
 - “Bụng của mẹ chừng nào mới bự dzậy?! Con muốn bụng của mẹ bự,  con muốn mẹ có em bé, plzzz, em bé, được hông, more em bé, please”,  “You’re a girl, you should get a baby girl”, “con muốn mẹ có em bé con gái cho complete” ,
- “ Con không có quậy em bé đâu mẹ”, “ I’ll take care of the baby cho mẹ!”, “Con sẽ nuôi em bé giùm cho mẹ!”  (Mới có bây lớn mà đã biết nói những lời dụ dỗ, hứa hẹn! )
Nghe thật thấy thương...  Và cũng thật nhức đầu.  
Hay là mua đỡ cho thằng nhóc... con búp bê ?! 😂




July 16, 2022 
"Hold me, just hold me, please don't ask me where I come from, or why I cry these tears.........…..
Just hold me, hold me, please. Let me rest in the silence of your embrace..."





July 4, 2022 
8pm. Vẫn còn ở công viên, tranh thủ lúc nhóc con chơi, ngắm trời mây và bấm bấm type type cái note linh tinh vu vơ này, cảm giác bình yên, dù trong lòng trống vắng.  
Đã ko có “prince” nào ấm áp ngồi bên cạnh, thế mà trời lại lúc nào cũng hết sức windy, mình đã mặc và cài kín áo blazer rồi mà vẫn thấy lạnh…. Trời còn chưa ngả tối đã nghe thấy tiếng pháo hoa đâu đó bắn lùng đùng. Đúng ngay July 4, tức là cũng đúng 9 năm biết mùi vị gió nơi này lạnh thế nào. Cũng vì gió quá lạnh nên đắm mình trong nắng, muốn uống trọn vẹn từng làn nắng ấm, chợt như “say nắng”, say sưa choáng ngợp chuếnh choáng trong nắng ấm.
Tối qua bỗng thấy buồn, sáng nay nằm ôm gối như một con mèo lười tạm ko muốn nhớ thực tại, tối lại ngồi type cái note này cạnh bóng cây :)))), lâu lâu cố viết vài dòng lãng đãng mơ màng trên mây cho vui vậy thôi, chứ còn những chuyện cứ như phim trong đời thật thì chẳng có khi nào viết ra được.  

Thôi gió quá lạnh rồi, về thôi, my little prince.  : ) 



June 30, 2022



“Don't you know that you're toxic?” 

End of June. Enjoyed some romance from a stroll home filled with sunshine and sweet yet toxic…oleanders. 
Now before bed, curious, google, then surprised by the message :  “oleander represents seduction and bewitching desire.” : /  Poisonous, yet “oleander flowers are associated with endless love and charm.” 




June 20, 2022
Chiều chủ nhật.
Cũng 3 tuần rồi mà hôm nay mới chở nhóc con quay lại khu mountainview & sunnyvale, chạy qua những con đường, góc phố trước kia ngày nào cũng tới lui, những nơi quen thuộc một thời, gợi lại nhiều ký ức tưởng đã sắp quên.  Trong phút chốc, bỗng thấy nắng hoe buồn.
3 năm rồi mới quay lại mua ở cái quán tặng kèm fortune cookie năm nọ. Cái bánh fortune cookie lần này mình bẻ ra là câu: “A pleasant surprise is in store for you” :)   
Bữa giờ đã có khá nhiều surprise. Hy vọng surprise sắp tới đúng sẽ là “pleasant surprise” :)



May 19, 2022
Giữa những ngày giông bão.






May 2, 2022
" Khi nhận ra lòng người, đừng vội buồn khổ. Coi như cơ duyên giúp bạn lĩnh ngộ, thấu hiểu thêm về nhân sinh và về chính mình. 
Khi bạn có đức hạnh, người đức hạnh sẽ gặp bạn.   Khi bạn có lòng từ bi, người từ bi sẽ nhận ra bạn.  Khi bạn có sự chân thành, người chân thành sẽ nhận ra và ở lại với bạn.  Chỉ những người đủ duyên đủ nợ mới có thể cùng bạn đi qua những trầm luân của kiếp người. (...) như những cơn mưa sẽ tự tìm về sông suối. Còn người không đủ chân thành, không đủ yêu thương thì cứ để gió cuốn đi."


"Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm lương thiện, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc." 
 



April 22, 2022
Không kể. Biết bao nhiêu chuyện cũng đã không kể.  Cũng chưa bao giờ chửi thề trên blog, nhưng xin phép chửi 1 lần tại đây: Thật quá khốn nạn! giả dối ! Tôi khinh! 

Mình đã luôn dám từ bỏ bằng lý trí, nhưng đã luôn sống đối xử với những người khác bằng lòng tin và trái tim. Mình chỉ có 1 trái tim, nhưng đã bị vùi dập cho tan nát lên tan nát xuống, hết lần này đến lần khác…
Khi buồn, mình hay nghe pháp giảng, tìm nguồn sáng, tu tập rèn luyện đạo hạnh, khai thông trí tuệ, cảm thấy được thấu cảm, vững tâm, sáng suốt hơn. Mình không cho phép bản thân đau buồn thêm vì bất cứ kẻ tệ bạc đểu giả nào.  Nhưng có những lúc như thế này, ngẫm lại cả cuộc đời tình cảm của mình suốt bao năm qua, tự thấy thương mình … , bỗng dưng muốn khóc. 




April 10, 2022

Bedtime selfie.
---
Hôm rồi, hơn 2am mới ngủ được mà 5am lại gặp phải ác mộng, khiếp quá, thức luôn. Sau 2 ngày, giờ vẫn sợ 😖Giờ không dám tắt hết đèn, không dám nhắm mắt lại, ngủ lỡ bị thấy vậy nữa chắc…huhu. Thiệt không sợ cả đời single ngủ một mình buồn, nhưng một mình lại sợ ma >_<




March 27, 2022
Vừa đọc lại vài entry cũ, thấy ... hay hơn mình nghĩ lol, có xem lại entry này:
Quá lâu rồi mới đọc lại, vẫn nhớ những chuyện đó, nhưng chính xác đã từng ghi gì thì ...cũng gần như mới.  Đọc thấy vui vui kiểu those were the days và vài đoạn lại yup that was me! 😄 . Đúng là...mình rồi. Mình từng sống thật dễ thương hồn nhiên, suy nghĩ dễ thương cá tính, đọc đến khúc cuối, thật bất ngờ, vì không ngờ bài viết cũ ấy của mình lại có thể nhắc cho mình hôm nay - trong lúc đầy u ám muộn phiền này - vài suy nghĩ của chính mình rất đẹp, rất ý nghĩa. Phải không để bị ảnh hưởng xấu bởi những người khác hay hoàn cảnh. Mình vui là chính mình, giữ suy nghĩ trong lành, chính trực, yêu thương.

Mình từng viết: "I am grateful to think how this little plant has sweetly rewarded me... though I've never expected it to...   and I am grateful to learn that even a little plant knows to regrow, grow straight, and live its quiet and simple life beautifully."
That was me. This is me. Love to give my own self a warm big hug. ❤️ 



March 8, 2022
Chậu hoa được tặng hôm Sinh Nhật vẫn còn chưng đến 8-3.
 
Những bông hoa hồng sớm vội héo tàn, nhìn khá buồn. Gì mà đến mấy cái bông hồng này cũng tàn nhanh hơn mình nghĩ mà mình thì vẫn thích tin vào những thứ hiếm có trên đời như true love, forever and always etc...
Hoa hồng thì tàn, nhưng bất ngờ là những nụ cát tường nhỏ mỏng tênh tang lại mỗi ngày bung nở thêm những bông hoa trắng tinh khôi, thanh khiết như làn giấy mới. 
Lâu lắm rồi nay đọc thử ý nghĩa hoa thì cát tường màu trắng biểu tượng cho : "khởi đầu của một hành trình tình yêu thuần khiết, nhẹ nhàng và lãng mạn". Cát tường trắng cũng được tặng như "lời chúc về một hành trình mới nhiều may mắn và thông suốt", ý nghĩa rất hay.  Còn những bông thạch thảo tím thì "là tình yêu vô cùng chân thành, đồng cảm, tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt, luôn đồng hành cùng nhau những lúc khó khăn..."

Quà của người lạ không cảm xúc, không biết gì về mình, chỉ chọn ngẫu nhiên gửi mình, vậy mà mang ý nghĩa đẹp, thú vị hơn mình nghĩ. Mình kỳ vọng 0, mà được tặng cái mình thích, bánh tiramisu tous les jours chocolate và hoa cũng hồng hồng, tim tím... Những gì chờ mong nhiều thường bị nhận lại phũ phàng thất vọng. Nhưng những gì không hề kỳ vọng gì thì đôi khi lại đến mang theo thú vị bất ngờ.
 
Lâu rồi mới dõi theo, nhìn ngắm những bông hoa, đọc những ý nghĩa tốt đẹp, niềm vui cũng thanh tao, nhẹ nhàng...  



February 26, 2022
tặng người bạn tuy nói chuyện hơi phũ nhưng tốt xuyên biên giới, bền qua năm tháng. Cám ơn m tuy ở xa, sáng đêm cuồng quay busy với cuộc sống, công việc và giấc mơ mansion nhưng vẫn có thể lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ tinh thần cho bạn mình.


Mấy hình này quá cũ rồi, nhưng vui, 
thời đó t còn có thể lê la ngồi vỉa hè đất cát rồi về nhà m nằm trên giường ăn tỉnh queo m ạ!!
Đã nhiều năm không gặp. Hy vọng một ngày gặp lại sẽ làm series ảnh mới, nếu ở nơi hoành tráng nắng rọi từ biển qua cửa sổ nghiêng lên trang sách gì đó như ước mơ của mày thì càng tốt :)). 
Happy Birthday to you! 🎂🌷




February 14, 2022

Valentine. 

Single, không còn trẻ, nhiều vấn đề cá nhân, đối phó với những quấy rối thị phi phiền nhiễu nhức đầu kéo dài như bom hẹn giờ, đã nếm trải và chứng kiến nhiều cảnh đời đổ vỡ, đã đi qua nhiều nỗi đau, thất vọng, và những Valentine đắng nghét - ngày Valentine đáng ra bị xem là ngày rất "Lý Mạc Sầu" với mình :)). Nhưng cũng không sao, mình tuy không có gì vui, nhưng mình vẫn nghĩ về Valentine là một ngày lễ đẹp, những trái tim hồng đỏ, hoa hồng, chocolate, lời chúc và nụ cười hạnh phúc của những ai may mắn tìm thấy nhau. Quan điểm thì mình vẫn vậy, mọi thứ đơn giản rằng:  Thử thách là những ngọn gió, sẽ thổi bùng thêm những tình cảm mạnh mẽ, sâu sắc, chân thành, và dập tắt đi những tình cảm không kiên định, hời hợt, dễ đổi thay.

Mình không chạy tìm tình yêu, nhưng mình vẫn luôn có tình yêu trong lòng. Những cảm xúc và tình cảm đẹp tuy không rõ sẽ nảy nở hay sẽ phải lụi tàn, nhưng cũng nhận ra rằng mình không quá xám xịt, mình vẫn thích thực tế nhưng lãng mạn, vẫn giữ những giấc mơ đẹp, vẫn tin vào thiện lành, vẫn tin vào cuộc sống, và vẫn luôn tin vào true love! 
...Dù rằng true love có đến với mình hay không. 

'Who can say if your love grows as your heart chose? 
Only time 
And who can say where the road goes? Where the day flows? 
Only time'. 

 



February 6, 2022


9 năm rồi mới chụp hình Tết có hoa mai thật. 9 năm! Bên kia hoa nở đủ loại đẹp và nhiều, nhưng mai vàng thì chỉ có mai giả mà thôi, mà có mai giả cũng đã là quý. Nên giờ Tết ở VN mình quý mai vàng, cái gì thật cũng quý giá, đẹp mong manh, nhưng có hồn và mang lại cảm giác bình yên, dễ chịu. Trung tâm Sài Gòn mấy năm trở lại đây mình ít ghé, thành phố cũ nên ngày thường cảm giác hơi lấm lem, rác rến, cũ kỹ so với mấy khu quy hoạch mới theo chuẩn quốc tế, nhưng Tết thì Sài Gòn đúng vẫn là nhất, cũ lại càng đầy hương vị. Cũng 9 năm rồi mới ghé đường hoa NH. Ôi cái gì cũng đã 9, 10 năm. Kể cả con người ! Tự dưng nhớ câu "những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ"...

Không phải sleeping beauty nhưng đôi khi nghe 9 10 năm cứ có cảm tưởng lơ ngơ như vừa tỉnh dậy, với một khoảng trống, một bước thời gian, mai mốt quay qua kia lại, lại còn bắt đầu lại hết thì lại như nhảy qua đời sống khác. Mình ngay lúc đen tình, nếu chơi “tiến lên” như thói quen bài bạc Tết xưa nhiều khi năm nay lại đỏ bạc thắng lớn, nhưng nay ngại covid, tu, không ngồi sòng nào. Vậy nhưng cũng đủ thấy Tết rồi. Phải công nhận Tết ở SG cứ còn mùng là còn Tết. Phải công nhận Tết ở SG có người thân, mai vàng, nắng ấm, đường xưa chốn cũ, nhiều ký ức Tết xưa, dù đang có tâm sự hay bị chuyện bận tâm gì cũng muốn gạt sang một bên, chỉ ở nhà thôi cũng đã vương đầy không khí Tết.

Video Mark Tết Nhâm Dần 2022



February 2, 2022
Mùng 2, ngày 2 tháng 2 năm 2022, ngày đẹp để khai bút đầu xuân. ✍🏻


 🎉 Chào năm Nhâm Dần! 🐯

 Xin chúc cho năm Nhâm Dần mọi sự hanh thông, 
mọi việc đều thật tốt đẹp, may mắn, thuận lợi!  🍀
Chúc cho mọi người thương yêu và chính mình được mạnh khoẻ, 
mạnh mẽ, dũng mãnh, uy phong, khí phách như cọp vậy 🐯


❤️🐯




_______________________________________________________________________


January 31, 2022
Mấy ngày cuối cùng của năm Tân Sửu rồi mà vẫn không được yên! Một năm quá đau và sóng gió. 
Tổn thương và mệt mỏi, nhưng nhìn lại, cả năm qua, mình đã rất can đảm! nên cảm thấy tự hào về giá trị và nhân phẩm tốt của bản thân để biết yêu thương chính mình hơn. Những kẻ cố tình bôi nhọ, vu khống, xấu bụng, ác miệng với mình thì đó là sự phản ánh cái tâm, lòng dạ và miệng lưỡi ko tốt của chính họ. Người tử tế, yêu thương mình thì ko bao giờ vậy. Mình ko nên buồn hay để bị ảnh hưởng nhiều nữa, cố gắng đi về phía trước, hoàn thiện lại mình và tin vào tương lai. Phải cố gắng lên.

Cảm ơn những ai đã vẫn luôn tốt, dành thời gian chia sẻ, giúp đỡ, tin tưởng, yêu thương mình qua những thăng trầm trong cuộc sống. 

Chính thức đóng lại một chapter! Cầu mong mình sẽ vượt qua được những thử thách trước mắt và tìm được bình yên.

Bye năm Tân Sửu! 



Jan 28, 2022
Mấy bữa rồi nghe tin cô Phượng ngã yếu, bv ko nhận, thật cả nhà đã lo buồn, nhưng vẫn không muốn nghĩ rằng cô Phượng là người trong số anh chị em của ba lại sớm ra đi như vậy. Định hôm qua phải ghé qua thăm, nhưng rồi đã lại thành ngày sang thắp hương trong đám tang cô Phượng. Thực quá đau buồn... chưa gặp lại thì cô đã mất. Người cô tâm lý, giỏi giao thiệp, nhiệt tình, luôn đối xử rất tốt và luôn giúp đỡ mọi con cháu và người trong nhà. Cô Phượng tính vẫn luôn chu đáo, trước khi mất còn đã lo liệu sắp xếp sẵn trước hết mọi hậu sự ở chùa, cô còn viết sẵn lá thư nhờ cô Nhung giữ giùm để đưa cho con gái nếu sau này con của cô có gặp phải khó khăn…
Rất buồn, rất tiếc thương. Cầu mong cho cô Phượng yên nghỉ, về với Phật.

Thời gian trôi qua quá nhanh! Giờ mọi người thân năm xưa nay đã già thêm thập kỷ, không còn trẻ như hình ảnh mình vẫn giữ vẫn quen từ trong ký ức. 
Nhớ lại nhiều những hình ảnh, kỷ niệm về cô Phượng. Nhớ những cái Tết xưa khi đó mọi người trong nhà ai cũng đều còn vui trẻ khỏe họp mặt, ghé thăm nhà nhau, khi đó rất vui. Nhớ mới năm nào còn ghé chơi nhà cô, rồi đi coi phim Tết. Rồi bức ảnh ở đường hoa chụp cùng gia đình cô giờ đây đã hơn 10 năm, nay bác Thanh và cô Phượng đã đều không còn nữa…

Những ngày cuối năm nay vốn đã buồn lại càng buồn hơn. Một năm quá nhiều hụt hẫng, đau lòng, mất mát.

Bản thân mình vẫn hay tự hẹn rằng một ngày mình vui tươi, cá nhân ổn hơn sẽ thăm người thân, bạn bè, và gặp lại những người ân tình, quý mến, nhưng mình đã bị cuốn trôi và lãng tránh trong nỗi khổ tâm e ngại của bản thân mà quên rằng không phải ai cũng mãi còn ở đó để có thể đợi cho đến khi bản thân mình cảm thấy thật sự sẵn sàng để gặp lại…




January 25, 2022
Những ngày cuối năm, lo cho xong nhiều thủ tục, đầu tư, thay passport mới cho nhóc con, rồi cũng vừa đưa nhóc con đi nhổ răng, cắt tóc…  Ghé mua ly gongcha topping như lúc trước ở Mỹ thường hay mua, đem ra công viên ngồi, tình cờ ngắm nhìn mặt trời cuối ngày lặn trốn vào lòng sông Sài Gòn… 

Mới ngày nào nhóc con vừa nhú lên mấy cái răng sữa dễ thương, ngồi ăn purée đeo bib nhiễu nhãi đồ ăn muỗng nĩa rơi vấy vá đầy sàn, ti toe cười khoe vài ba cái răng sữa xinh xắn, nay con đã bắt đầu thay răng, và đã như là một người bạn đồng hành nhỏ của mẹ… 
Bữa trước hết hồn thấy thằng nhỏ cười tơ huơ rớt đâu mất tiêu cái răng, và bị nhú vài cái mới mọc lệch hàng bên trong, lo vội hẹn đi nha sĩ. Lần đầu thằng nhóc bị nhổ răng, bác sĩ chỉ dẫn tiếng Việt nhóc ko hiểu ko làm theo, bác sĩ chuyển qua nói tiếng Anh thằng bé cũng…không hiểu nốt làm bác sĩ phải quay qua cầu cứu mình, mình phải tháo khẩu trang ra minh hoạ “bite” thế nào cho nhóc biết ngậm chặt gòn cầm máu. Xong xuôi, nhìn con cầm cái túi ziploc nhỏ đựng cái răng sữa nhỏ xíu trên tay khoe, thấy xúc động và chợt nhớ về nhiều tháng ngày… 

Đã là một chặng đường. 
Một chặng đường dài, trải qua vô vàn vô vàn thật nhiều thứ, bao sự kiện, bao trải nghiệm, bao thăng trầm, bao niềm vui, bao nỗi buồn, bao hạnh phúc, bao đau khổ…, không muốn nhớ thêm không dám nhìn lại cũng đã đủ biết là đã bao tình cảm, bao gắn bó, bao tháng ngày... nhưng nhìn chung, tất cả đều thành là những trải nghiệm, giúp mình hiểu biết hơn rất nhiều. 

Khép lại một chặng đường, có nhiều thứ mình đã hết lòng, đã yêu quý, đã gắn bó nhưng đã rụng, cũng như cái răng sữa đến lúc thay thì phải rơi ra, cũng như mặt trời đến lúc khép lại một ngày thì phải lặn xuống. Thôi thì nghĩ vậy. Rồi mai là một ngày mới.






December 31, 2021



Đã là một tháng 12 dài, tan nát, có những ngày rất buồn không muốn nhớ, nhưng chắc cũng sẽ khó quên. Nhưng cũng đã tỉnh táo, cũng cố gắng, cũng đã lo xong được vài thứ trong list phải làm, cũng có những trải nghiệm mới, cũng hiểu biết thêm.
Và cuối năm nào cũng luôn nhiều sự kiện: Sinh Nhật nhóc con, Noel, Sinh Nhật Mẹ, đám giỗ Bà v.v. nên cũng tất bật, chưa gì thì đã là ngày cuối cùng của năm 2021. 
Bye năm 2021! - một năm đã xảy ra quá nhiều đau lòng, và chuyển đổi. Nhưng dù sao cũng là những trải nghiệm, cột mốc trong cuộc đời. 
Còn bao thứ ngổn ngang trước mặt phải giải quyết. Mong một năm mới suông sẻ, và sẽ may mắn, bình an!  
Chào năm 2022! 🍀🍀Happy New Year!




December 25, 2021
Đúng 10 năm. 2011- 2021.  Đều là những Noel rất buồn. Đều là những Noel buộc mình phải tỉnh táo kéo bản thân sang trang mới.  
Noel 2011, đi Noel đến hơn nửa đêm mới về, được đưa đón, quà cáp, quan tâm đủ thứ, lẽ ra phải vui, nhưng bước chân về nhà, vào phòng, mình đã khóc, khóc tức tưởi.  Nhưng càng đau khổ thì những tình cảm tốt đẹp của người từng như một hero đã càng như một sự che chở giúp mình cố đi tiếp qua khổ đau, khiến mình cảm động rằng, cũng có người yêu thương, hướng về mình mặc khó khăn, khoảng cách. 
Noel 2021, người đã từng đến như là hero ấy đã đổi vai, trong những vai hoàn toàn khác.

Ừ, đúng 10 năm. Noel 2011, Noel 2021. Trong kết thúc. Sẽ cũng là trong khởi đầu. 

Vẫn không mong gì hơn ngoài sự yêu thương thấu hiểu, một chỗ dựa tinh thần và chia sẻ những thử thách, thăng trầm và vui cùng nhau những niềm vui nho nhỏ trong đời - Một món quà tình cảm mà ai may mắn có được thì hạnh phúc, nhưng khi không có, thì cũng tin có thể tự tạo ra bằng những cách khác. 

Tối Noel của mình giờ là bản bedtime lullaby “we wish you a merry christmas” baby sleep mình mở cho nhóc con ngủ - không khí Noel dễ chịu từ bản nhạc dỗ cho con nít ngủ lại bất giác tạo cảm hứng cho mình blog một chút Noel, dù năm nay đã ko định viết.

Cuối ngày dù có trống vắng, hay chạnh nghĩ, hay có đau buồn gì thì mình biết, đây đang cũng là Noel hạnh phúc, được ăn tối tại ngôi nhà cũ, có ba mẹ, được làm “ông già” Noel giấu sẵn quà cho nhóc con trong cái quần đỏ Noel và cái balo paw patrol đỏ thay cho cái tất Noel bự ko có, vui nghĩ sáng mai ngủ dậy, nhóc sẽ rất mừng khi biết nhóc đã giỏi ngoan thuộc bảng cửu chương và được “ông già Noel” tặng những món quà nhóc thích - Niềm vui của hôm nay đều là những niềm hạnh phúc nhỏ mà bản thân mình cố gắng để vẫn có được, thay vì thấy bản thân đang bị trục trặc, nhìn vào những gì mình ko làm được thì mình vui vì đã vẫn cố sắp xếp để khắc phục khó khăn hạn chế trong sinh hoạt hiện tại của bản thân mình, để vẫn có thể có những niềm vui như khi bình thường, dù có vất vả mất thời gian hơn.

Mọi khó khăn nếu được chia sẻ, chung vai thì chắc chắn đều nhỏ lại, nhưng nếu không có ai hợp sức thì vất vả hơn nhưng không có nghĩa không làm được.   Mọi hạnh phúc nếu có người đồng hành chia sẻ thì chắc chắn sẽ được nhân lên. Nhưng nếu không có ai thích hợp muốn cùng chia sẻ với mình thì niềm vui hạnh phúc nào cũng vẫn là của bản thân, vẫn là nguyên vẹn, nên phải cảm nhận cho thật trọn vẹn.




Nov 23, 2021




CHUYỆN PHIM, CHUYỆN ĐỜI

Những ngày đầy giông bão. 
Rồi như trầm sâu trong đáy vực… 

Viết một chút. Xả một chút! 
Rồi tiếp tục cố gắng lên. 


Xưa nay, mình không thích coi lại mấy phim như Bao Công hay Tây Du Ký hay phim dài tập, vì ớn cái cảnh người tốt toàn phải chịu oan trái, tủi nhục, bị đổ tội, bôi nhọ, vu khống, khốn khổ trong khi những kẻ gian dối, tráo trở, tội lỗi, sống lật lộng, vô ơn phản trắc thì nhởn nhơ, vui vẻ, ung dung; 
Người tận tâm thì phải đau lòng, bất lực nhìn người mình đã từng tin tưởng trở mặt bán đứng mình, u mê mù quáng bao che, tin nghe theo lời nói xấu, xảo ngôn, xu nịnh… 
Kẻ tàn nhẫn, narcissistic, vì lợi ích hàng đầu cho bản thân mà sẵn sàng đánh đổi và loại bỏ người khác, đạp lên những giá trị quan trọng, vui trên nỗi đau người xung quanh, giả nhân giả nghĩa, gian dối thì cười vui hạnh phúc, còn người sống chân thật, hết lòng, coi trọng chữ tình thì luôn bị phản bội, thiệt thòi, đau thương... 
Những kẻ giả tạo trước mặt như tử tế ve vuốt lấy lòng thiên hạ, luôn đi rao nhân giảng nghĩa, tỏ vẻ như người hiểu chuyện, thiện lương tu hành nhưng đụng chuyện thì cư xử hoàn toàn ngược lại, chỉ chực chờ có cơ hội là nhảy vào, đâm thọc, vu oan, gieo hoài nghi, gây chia rẽ, nâng bản thân lên đạp người khác xuống còn thích giả đóng vai như nạn nhân, khẩu Phật tâm xà, ném đá giấu tay

Phim ức chế hay kéo lê thê mình đã ko bao giờ muốn coi, vậy mà không ngờ rồi có lúc cuộc đời mình lại trải qua những thứ đau và uất ức như/còn hơn phim vậy. Trong lúc mình đã bao sóng gió, đau thương lại còn gặp phải những kẻ thật vô liêm sĩ, vô lương tâm, quá giả tạo. Sống hai mặt, cơ hội, vu oan, hại người thân đang trong lúc gặp trục trặc đã thật hèn và thất đức mà còn thích dạy đời, chuyên gia gaslighting, thật ko biết xấu hổ. Những kẻ lợi dụng, xu nịnh thì ở ngoài không hề biết đủ sự thật mà thích đi hùa, chỉ vẽ, đâm chọt, phá hoại, chia rẽ từ phía sau. Cháy nhà liền ra mặt chuột. Chuột thì luôn giả như hiền lành vô tư, chuyên đi nói đạo lý dạy đời người khác nhưng sau lưng lại trơ ra cắn phá xấu xí, đầy tội lỗi rồi vui sướng hưởng lợi trên sự đau khổ tan nát của người khác, và khổ nỗi chuột lại luôn mong thay thế căn nhà. Mấy mặt chuột công khai lộ ra,  thành công như ý, chỉ có nhà là thực đã cháy tan nát rồi thôi. 

Giờ nghiệm thấy ôi chuyện phim cũng đúng như chuyện đời. Yêu quái thì cứ luôn rất thích đội lốt giả danh Bồ Tát, đánh lừa thiên hạ. Tiểu nhân thì luôn thích nguỵ quân tử, làm chuyện ko hay xong tỉnh queo còn ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la làng, không có lương tâm. 

Mà trong phim thì rồi chính nghĩa cũng thắng, yêu quái cũng lộ rõ nguyên hình hết lộng hành, cái ác bị trừng trị, người tốt được cứu giúp hay trả lại danh dự, bình yên và trong sạch, không phải dính líu gì tới những kẻ xấu nữa. Còn cuộc đời thực thì, những người không tốt vẫn sẽ nhởn nhơ, gây chuyện xong càng đắc chí hưởng thụ, đâu có lương tâm hay tự trọng. Mình walk away thì ai nấy càng coi như đã đạt được đúng như ý nguyện sắp đặt dọn đường bấy lâu, thoả sức lộng hành, cố bóp méo thêu dệt câu chuyện lại để che đậy bao biện cho tội lỗi cuả bản thân và còn đi vu khống, bịa đặt, đổ vấy, bôi xấu ngược cho người khác, hèn tới nỗi lỗi của họ thì họ lấp liếm bơ bơ, một lời nhận lỗi chân thành ko khi nào có mà còn thích dạy đời mình phải trở thành lươn lẹo, gian dối, vô liêm sĩ giống họ. Mấy kẻ đổ xăng vào lửa cơ hội đâm thọc, đốt nhà, thấy nhà người khác cháy nát tanh bành rồi thì vui mừng xông tới, ngồi cười đạo mạo phúc hậu vô tư thảnh thơi phơi phới tận hưởng hạnh phúc như không dính líu gì, ừ thì họ giờ vui lắm, ngư ông đắc lợi mà ! Đời sao có những người vô liêm sỉ như vậy.  Tức nước vỡ bờ. Mình đã phải chọn từ bỏ, chấp nhận đi sang con đường mù mịt khó khăn vào ngay lúc bản thân đang gặp khủng hoảng, chấp nhận bao mất mát tổn thương đau khổ, mình mong thoát xa khỏi những kẻ quá toxic, quá gian dối, phản trắc, trơ trẽn, tệ bạc này, nhưng họ vẫn không hề biến khỏi cuộc đời mình mà càng ngày càng giả tạo, càng đóng kịch, càng cố tẩy trắng, càng xuyên tạc, nói xấu, càng quấy nhiễu sau lưng, càng hành xử tàn nhẫn.

Giờ mối quan hệ đã hợp để dùng từ "họ" như "họ" đã dùng. Họ chọn ngay vào lúc mình mang nhiều hy vọng phục hồi, chọn ngay vào lúc mình đang khó khăn vấp ngã cần có người bên cạnh nâng đỡ nhất thì "họ" - những người mình từng tin tưởng, từng tưởng là gia đình- đã đâm cho mình loạt cú quá quá đau, và những kẻ đã rắp tâm, đã trở mặt thì có đời nào biết cắn rứt hay sám hối mà càng ngụy biện, hành động giả tạo trơ tráo để cố che đậy cho lương tâm và những thứ xấu xí họ gây ra, vui ra mặt khi đã loại bỏ được mình vốn là cái gai trong mắt để họ được hạnh phúc theo kế hoạch của họ. Câu chuyện nguyên thủy ko hề như lời nhào nặn tẩy trắng của họ. Có là người trong cuộc mới biết rõ câu chuyện và cư xử thực tế sau vẻ ngoài và những lời đạo lý giả nhân giả nghĩa cắt xén đó thực ra là gì. Viết cho đỡ chướng chứ giờ đã thôi kệ. Mình giờ chỉ cố mạnh mẽ lên, cố làm những gì mình có thể làm và ra khỏi vũng lầy này. 


Nói thì sẵn cũng nhớ phim rất cũ ’50 first dates’. Xưa, có người bảo mình phải xem phim ’50 first dates’ nên mình cố xem dù thời đó, mình chỉ thích phim hoạt hình :)) hay phim hành động. Lúc đó, cuộc sống mình vui vẻ hạnh phúc, ít trải nghiệm thương đau nên mình thấy, ngoại trừ việc đó là phim do một người đặc biệt tặng mình ra thì mình thấy phim cũng bình thường. Nhưng sau bao sóng gió cuộc đời, đến khi chính bản thân trải nghiệm tương tự, sau loạt biến cố kéo dài rồi lại thêm covid dẫn đến cá nhân gặp vấn đề trục trặc khó khăn, thì giờ mình nhận thấy, chuyện phim đó quả thật cảm động.  Cô gái đó thật rất may mắn, hạnh phúc khi có được người thực lòng thương yêu, bất chấp biết là việc cô bị bệnh gây ra những trở ngại, phiền phức cho cuộc sống mỗi ngày nhưng anh vẫn tìm cách khắc phục, vượt qua và tôn trọng, bảo vệ cho cô, chứ lỡ mà gặp phải kẻ hèn hay ích kỷ, thì sẽ trốn chạy hoặc hắn sẽ lợi dụng việc cô bị vậy để qua mặt, bắt nạt, xúc phạm cô. Việc người ta khoe yêu nhau, hạnh phúc bên nhau, tử tế với nhau lúc lành lặn, tươi vui là chuyện cũng thường thấy khắp nơi, nhưng khi một trong hai mà gặp phải biến cố, vấp ngã hay khó khăn hoạn nạn, và người còn lại thì đứng trước danh vọng, lợi ích, cám dỗ, sống trong môi trường đầy những người thân và người ngoài ra sức chen vào đầu độc tư tưởng, lôi kéo, kích động mâu thuẫn, xu nịnh để tìm cách tăng ảnh hưởng, miệng lưỡi tiểu nhân góp thêm vào, cộng hưởng với những mầm mống đã sẵn trong bản chất nữa… thì chắc hiếm ai có thể đủ tử tế, chung thuỷ và sự ngay thẳng để không phản bội người còn lại. Thử thách, thời gian luôn bộc lộ rõ giá trị, tấm lòng và cái tâm thực sự.

Mình, đang khó khăn còn bị loạt những uất ức, tan nát, buồn tủi, giống như bị đẩy từ vực xuống thêm cái vực trong vực. Có lúc, mình cũng mong như phim, sẽ có phép màu, có chính nghĩa, hay có bàn tay ai nâng đỡ để giúp mình có thể phục hồi, nhưng rồi tự biết bản thân mình phải thật cố gắng, phải tự đứng dậy, từng bước một. Phải cố gắng tiếp tục đi tới, dù biết là đang đi trên gai, dù biết sắp tới, phía trước còn buồn tủi, còn mệt mỏi, còn đơn độc, còn thử thách, còn khó khăn gấp nhiều lần. Nhiều lúc ngắm nhìn con, quá thương và xót xa mà nước mắt chảy dài, lại phải cố không để cho con thấy... cũng không thể kể hay nói gì vì nghĩ cho con… Nhưng mình đã có thể dũng cảm dám bước ra thay vì đi con đường dễ dàng, nhàn hạ, danh lợi trước mắt, nhưng buồn tủi, độc hại thì mình cũng tin là: mọi thứ dù hiện giờ đang quá đau và quá sức chịu đựng của một mình mình, nhưng mình tin là cứ đi tới, rồi cũng sẽ đến lúc mình ổn! Mình cho phép mình có thể đau lúc này nhưng mình không cho phép mình để bản thân nhân nhượng, chứa chấp những thứ những kẻ giá trị đã quá biến chất, những gì đã không còn hướng về mình, đã quá biến tướng biến dạng, đau khổ thì phải tỉnh táo bước ra! Khổ nỗi, tới nước này vẫn còn bị hành khổ và bị đâm thêm, hy vọng những khổ sở trầy trật để giải quyết xong này đã là kiếp nạn thứ 81 >_< 


Thường trên trang cá nhân, ai cũng thích thể hiện hạnh phúc, đẹp đẽ, vui vẻ, mình thì xưa nay ít khoe 
về những gì mình đã có, một phần do cảm thấy cái gì cũng vô thường, nay hạnh phúc mai đã khác, tất cả đều phù du. Và đúng vậy. Những entry buồn này có lẽ sẽ là niềm vui đối với một vài thành phần không tốt với mình, hoặc ai ko hiểu về con người mình sẽ được dịp đánh giá lệch lạc ko hay về mình, nhưng mình thì kệ, vẫn cứ viết để đây, chỉ để nhìn nhận chân thật với bản thân rằng: mình đang đi qua những nỗi đau, tổn thương nặng nề, quá đau khi đang ở trong vực sâu còn bị những người mình từng tin tưởng, yêu thương đâm mình quá đểu, quá nhiều lần, cũng nhờ covid mà mọi thứ đi theo hướng phơi bày rõ hết bản chất thực ra, công sức tình cảm và cuộc đời mình gây dựng trước nay giờ gần như đống tro tàn, để lại rất nhiều hậu quả khó khăn phía trước...nhưng mình phải tỉnh táo, mạnh mẽ đi về phía trước, và mình vẫn cứ viết vì nó cũng là trải nghiệm của cuộc đời, ghi lại không phải để tiêu cực mà để giúp cho bản thân và những ai nếu cũng đang gặp khó khăn đau khổ trong đời, sẽ cảm thấy được an ủi đồng cảm khi biết rằng: You are not alone!! Mình dù sao vẫn tin, một ngày nào đó, mình sẽ blog trở lại những dòng thực sự tươi vui,  hy vọng khi đó, mình sẽ có thể tiếp sức cho những ai đang khổ đau trong hoàn cảnh tương tự như mình lúc này. 
Dù rẽ qua con đường trước mắt đầy gai, đau nhói trong mỗi bước đi, nhưng mình vẫn đang cố giữ niềm tin vào cuộc đời phía trước.




Nov 2, 2021
Chưa ghi gì đã qua Nov 2. 

Nhìn lại trong tháng 10,  điều an ủi nhất là đã xong được 2 mũi Pfizer - một điều hết sức bình thường nhưng ở VN mới thấu, với dân đen khu vùng ven lại còn “0 bệnh nền” như mình thì trầy trật lắm mới thoát được vero cell tuy “không ép buộc” nhưng “không được lựa chọn vaccine”, kèm gõ cửa bỏ nhỏ “ai chưa chích vaccine không được ra đường” trong khi mình bị bao chuyện cần giải quyết .  Bởi vậy, mặc kệ những gì đau buồn khác, thoát được vaccine TQ, Nga, Cuba,  còn được chích luôn Pfizer hẳn hoi nên mình biết, mình nên cám ơn vì những tốt đẹp, giúp đỡ, và may mắn mình có được, và những ai đã bên mình lúc khó khăn. Halloween rồi thì còn hơn là một nightmare, lại còn bị kéo tiếp qua tháng 11 😣 .  Một nùi đau khổ, tổn thương, nhức đầu, mệt mỏi, muộn phiền tiếp tục ở ngay phía trước, haizzz. Phải thật cố gắng, phải đi qua nỗi đau này, mong giải quyết sớm được cho xong! Quá 💔...




Oct 13, 2021

Biết là thói quen thức khuya lại còn xài điện thoại trong đêm tối đến 2am rất có hại sức khỏe và vô cùng tàn phá nhan sắc, nhưng thật sự, thời gian yên ắng bình yên nhất trong ngày là lúc này. Nên thôi thì “chỉ thói quen xấu đúng 1 hôm nay nữa thôi” >_<

Hôm rồi lần đầu nghe bài “bán chiếu” này của Thanh Duy sáng tác + thể hiện mà thấy cảm giác khó tả. Lời phong phú, nhạc bắt tai, cảnh liêu trai, và giọng ca thật hợp. Mình thấy thích, và thật thấy vui cho TDuy đã trở lại và sáng tác + thể hiện một tác phẩm hay. Cũng lâu rồi có thấy nhưng không thích cái hairstyle mới này của Duy, nhưng không ngờ là thgian qua Duy lại sáng tác. Cái tựa đề “bán chiếu”, riêng cá nhân mình thấy lẽ ra TDuy nên chú thích hoặc ko nên đặt ghép y chang làm tựa bài hát vì như vậy khiến nhiều người nhìn tựa nhầm tưởng là cải lương đâu thèm nghe (như mình ban đầu, do thấy tựa đề này nên chẳng nghe làm gì, mãi tới hôm rồi mới biết là bài mới, lại là sáng tác của TD hii)

Mình không thần tượng bất cứ ai (ngoại trừ kiểu như Shinichi đẹp trai thông minh chung tình này kia :)) + phải hát hay, nói chuyện thú vị, có duyên, hài hước nữa  :))), nhưng riêng Thanh Duy là người mình dành sự ủng hộ đặc biệt, dù không xem là idol nhưng là người mình vẫn ủng hộ suốt từ ở Vn idol 2008 tới nay đã 13 năm, dù TDuy có giới tính hay điều không hoàn hảo gì mình không quan tâm, chỉ thấy thích ủng hộ tài năng, nhiều năng lượng tích cực, nhiệt huyết và biết pha trò, nói chuyện vui vẻ dí dỏm, với cả do thấy TDuy có tài nhưng sự nghiệp vẫn loay hoay lận đận thế nào đó nên luôn muốn ủng hộ TDuy. TD hát nhiều bài hay mình thích như Trái tim nhân mã”- ĐN,    “Lỗi ở yêu thương”-AP,   “Hahaha”-ĐN,   “Giấc mơ không còn là giấc mơ”-PU…vv. lâu lâu buồn buồn coi lại vẫn thấy hay, vui, mà PR có vẻ không tốt nên không mấy người biết tới, bao năm vẫn chưa bài nào nổi thật sự. Giờ thích thêm bài mới này do chính Duy sáng tác, thật phiêu bồng, giai điệu và lyrics đôi đoạn cũng thấm thía, hợp tâm trạng :

 Đời như con kiến càng phiêu du gió ngàn ngờ đâu kiếp đa đoan 
  Đời như con dế mèn ngây ngô mấy phen
  Đời như chim chích choè hoạ mi rất buồn khi không còn líu lo vì... vì:
Tang tình tang tang tính...Song lang nhịp câu tang tính 
Ngoài trời đổ mưa than van từng tiếng tang tình
Mây đen buồn giăng kín lối, Mưa rơi tràn vào đêm tối 
Chìm sâu nỗi nhớ đơn côi…” 
 
 
"tình anh bán chiếu" - Thanh Duy. 


Oct 1, 2021
Mới đó đã tháng 10 rồi, lần này sẽ lo viết thật - cái entry định blog đã lâu.

Nhìn lại, tháng 9 vừa qua là tháng cảm thấy có được nhiều may mắn, trong cái rủi an ủi là cũng còn có cái may. Mình cảm kích và ghi nhớ sự giúp đỡ của mẹ, dì Hương bạn mẹ, cùng những tử tế và tình cảm dành cho mình. 



Sept 2, 2021

vườn cây của bà ngoại
- entry định viết đã lâu nhưng mãi đến nay, khi đã qua tháng 9, tóc cũng đã cắt ngắn đã lâu vẫn chưa bắt đầu draft gì. 




July 31, 2021

Một tháng bảy đầy rẫy cay đắng đau lòng, giậu đổ bìm leo. Tim phồng trĩu nặng đúng luôn cả nghĩa đen. 


Hôm nay ngay ngày cuối tháng 7, vừa nãy đang lo cho nhóc quậy chuẩn bị ngủ thì trong lúc tâm trạng đang bần thần lo nghĩ, vô tình mình trượt ngã, cái cửa tủ kiếng cũ phía sau bỗng rơi vỡ tan tành. Những mảnh vỡ từ to nhọn hoắc đến tan nát li ti văng khắp nơi, mấy mẩu nhỏ lóng lánh rơi vãi cắm vào dép và bàn chân, cứa vào tay nhưng ko sao, mình cẩn thận gỡ ra, nhóc con thì may đã ở trên giường an toàn và hôm nay đã vừa hiểu chuyện là mẹ phải dọn đống kiếng vỡ nát, ở yên trên giường ko phá mẹ. Nhìn cả đám vỡ nát tanh bành ngán ngẩm, nghĩ chưa biết nên dọn sao cho gọn sạch, ko giẫm rơi vãi thêm ra khi xung quanh mình đang đầy miểng, cái tủ giờ thiếu cái cửa thành huơ hoắc trống không, nhìn buồn. Nhưng cũng ko lạ, cửa kiếng cũ vốn lỏng lẻo mong manh đã có vấn đề từ trước thì chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng đủ để nó bể tan tành. Hoang mang một chút, tiếc thương cho sự nguyên vẹn từng có, nhưng đã biến thành miểng nhọn, vỡ nát thì phải dọn bỏ, mình lau dọn ngay và rồi cuối cùng cũng xong!

Mình ko tin dị đoan nhưng thực tế đã nhiều lần chứng minh, bể ly bể kiếng điềm báo chuyện tan vỡ, chia ly. Mình nghĩ có lẽ lần này mình biết là điềm về chuyện gì.


Điều an ủi và niềm vui mỗi ngày của mình hiện giờ là được nghe tiếng cười nói lí lắc vô tư của con dù nhiều khi nhóc nói nhiều linh tinh đến mệt. Mark quậy nhưng rất dễ thương. Sự hồn nhiên, hay hỏi han và những chuyện hàng ngày bé nhỏ thật đáng yêu của con càng làm mình thấy thương con vô cùng, và càng thêm xót xa, phẫn uất về những thứ giả tạo, tệ bạc, ích kỷ. 


Trong gương, tóc mình nay đã dài, xơ xác nhưng thấy mình tóc dài ra một chút, cười lên với mình thì thấy vẫn còn đó là mình quen thuộc, mình xứng đáng để được yêu thương tôn trọng, được tự mỉm cười với chính mình và được nhìn thấy bản thân đang cười vui tươi hạnh phúc, an yên hơn là ủ rũ vì phải chịu đựng bao tổn thương, uất ức, buồn tủi, đau lòng. 


Có là triệu phú, tỉ phú thành đạt cỡ nào mà tha hoá biến chất, sống bạc, tráo trở thì cũng đáng để từ bỏ. Ngay vào lúc mình gặp khủng hoảng khó khăn, điều mình cần là sự trân trọng yêu thương, nâng đỡ nhau khi khó khăn vấp ngã, hay đơn giản là sát cánh đồng hành bên nhau trong cuộc đời, nhất là khi khó khăn thử thách, chứ không phải toàn giậu đổ bìm leo. Nhưng tấm lòng và sự thực thì đã phơi bày ra rõ ràng, và đau lòng.


Mong cho mình sẽ mạnh mẽ vượt qua được bao khó khăn thử thách đang bày ra ngổn ngang ở ngay phía trước, chuyển hóa được nghiệp chướng, giải thoát khỏi những gai đâm, oan trái này, sẽ hồi phục được bản thân thành bình thường lại, sẽ chữa lành được nỗi ám ảnh và vết thương tinh thần, mong tìm lại và là chính mình, mong tìm được lối đi bình yên đúng đắn, mong mình sẽ vượt được những hạn chế của bản thân và nỗi thống khổ hiện tại để lo tốt được cho con, bù đắp cho con... Thôi cũng chẳng viết linh tinh thêm mất công đụng chạm.


“Tôi luôn tin cuộc đời nhỏ của mình 

Hạnh phúc hơn khi có người làm bạn,

Tươi mát lòng tôi những ngày khô hạn,

Ủ ấm tim tôi khi giá lạnh ùa về…”

 (trích thơ Du Phong - từ bài review sách  “Tôi Không Cho Phép Người Khác Làm Tổn Thương Mình Nữa”)


Mình luôn mong được bình yên và có một chỗ dựa tinh thần. 

Nói tới đây, nhân tiện cám ơn LVân đã là người bạn thấu hiểu và chia sẻ với t vào những lúc uất nghẹn, đau buồn. 





June 24, 2021

Thật đau buồn, Ami tuần rồi còn đang vui vẻ khỏe mạnh lại vừa mất hồi sáng nay. 
On vừa đột ngột mất, nhà còn mỗi một con chó duy nhất là Ami. Vậy mà khổ thay, sau ngày On mất lại tới Ami đang khoẻ bình thường đột nhiên bịnh. Ba mẹ đã hết sức chạy chữa thú y cho Ami bữa giờ, mình vẫn còn đang cầu mong và tin Ami sẽ khỏe lại, vậy mà ko ngờ sáng nay, Ami đã mất...  
Rất đau buồn và dằn vặt bản thân. Ami là con chó ngoan, nó gầm gừ nhiều người trong nhà, hay gừ thằng nhóc quậy phá, nhưng còn mình đã bao năm mới về lại nhà, Ami vẫn nghe lời và ko bao giờ gừ mình, mỗi lần mình mở cửa nó đều mừng thấy thương... Nhưng vì nỗi khổ bản thân, mình đã tránh né, đã chưa chụp với nó 1 tấm hình hay dám ôm nó, mình đau lòng là câu nói cuối cùng của mình với Ami hôm nó còn đi lại được là, lúc đó mình đã la nó : “Mi vô chuồng!”...
Mình rất buồn vì mình thương Ami, mới bữa rồi mình còn nói Ami cắt lông xong giờ nhìn giống con Bông, không ngờ, giờ mình đã không còn cơ hội được nhìn thấy Ami mỗi ngày như trước và ko còn kịp cơ hội để bù đắp cho nó...

Thôi thì, Ami đã hết kiếp này, cầu cho Ami kiếp sau được đầu thai làm người sung sướng hơn. 

Remi va Ami.



June 17, 2021

Những ngày tháng cay đắng, đau lòng, bạc bẽo, mờ mịt, tự nhủ phải cố tỉnh táo, quyết đoán, nhưng vẫn ko tránh khỏi cảm thấy thật tổn thương, và rất nặng, mệt tim. 

Tối nay thì đang rửa chén thì bỗng mưa to. Nước mưa tuôn, mùi mưa mát, tiếng mưa thiền, nghĩ tối mưa như giúp xả phần nào những chồng chất phiền muộn đang đè nặng trong lòng, tưởng một tối bình yên. Vậy mà có ngờ đâu, đột nhiên nghe tiếng phịch rồi la ẳng trước nhà, chạy ra thì thấy con On nằm im, nghĩ chắc là con On sợ mưa lủi cửa trốn xuống nhà hay mẹ kêu nó xuống, không ngờ thấy nó nằm yên, mẹ xuống ôm nó, kêu gọi On quá trời, còn định đưa đi bs, không ngờ có lẽ nó đã già yếu rồi bị té cầu thang nên ra đi luôn, quá đột ngột, đau lòng. Cầu mong cho On nó sớm siêu thoát, kiếp sau được làm người sung sướng. 

Nhớ bữa trước, nhóc con mình còn cười khoái chí, chạy lên chơi với con On, vì On nó già rồi, ko cắn, giờ thì đâu còn On nữa...

Đã lúc đang đủ thứ chua chát, đau khổ, hoạn nạn, đau lòng, lại còn xảy ra thêm chuyện đau lòng này, thực càng buồn thêm.

Muốn viết một chút cho nhẹ đi. Nhưng những ngày chua nặng quá, chỉ mong mình mạnh mẽ, sáng suốt, mong sẽ có thể sớm thoát ra khỏi đoạn đường quá tổn thương, ức chế, cay đắng, đau khổ này.
Và mình thật thấy rất thương, và lo cho nhóc con.







June 2, 2021
Buồn.





————


26-5-2021 

Rằm tháng tư, sáng nay vừa xong tang lễ của bà Hai. Từ hôm đầu tuần bà Hai mất đến nay, trời mưa dầm dề tầm tã từ sáng sớm, xem dự báo thời tiết thì hôm nay và cả tuần đều mưa lớn sấm chớp cả ngày, may là sáng nay trời lâm râm một chút rồi không mưa, kịp để cả nhà tiễn đưa bà Hai được êm thấm.

Bà Hai đã đột ngột bị té rồi nằm 2 tuần. 2 tuần rầu rĩ. Chiều thứ 6 cuối tuần rồi qua thăm, thấy bà Hai nhỏ thó, ốm rọc khẳng khiu, nằm mê man thở miệng hồng hộc, ốm yếu hơn trong trí nhớ mình có thể tưởng tượng được, mà không cầm được nước mắt ràn rụa, xót lo, nỗi đau và dằn vặt bản thân. Mình nói “bà Hai phải ráng khoẻ lại nha” và cầu mong cho bà Hai qua khỏi, vậy mà vài hôm sau, gần trưa đầu tuần bà Hai đã ra đi rồi. Xưa bà Hai khóc lúc bà ngoại mất sớm, rồi lúc cậu Quốc hay khi bạn bè bà Hai ra đi trước bà, giờ rồi đến lượt bà Hai, hưởng thọ 90 tuổi. Thời gian qua quá nhanh. Cầu mong bà Hai sớm siêu thoát và yên nghỉ bình yên

Con vẫn mỗi ngày phải đấu tranh tư tưởng và nhiều khổ tâm, tránh né, ngăn cản và trói buộc, an ủi là con đã còn gặp được bà Hai trước khi bà mất và được phụ lo tang lễ, lễ tang bà Hai chứ không trong con sẽ là nỗi đau và dằn vặt day dứt suốt đời. Con mong bà Hai biết trong lòng con luôn thương quý bà Hai... 
Con nhớ kỉ niệm nhà mình xưa bà Hai trồng hoa dừa, cây mít, hoa móng tay đủ màu. Và con luôn nhớ nồi đậu rồng trưa năm xưa bà Hai đem qua nhà cho con ...



——








May 9, 2021
❤️



April 26, 2021
Có biết him từ trước, nhưng bữa giờ ồn ào mới biết bài này Composer & Lyricist : Nathan Lee -  "Je voulais te dire que je t'attends". 
Thấy một sự tinh tế, và đồng cảm với câu: 
"...et sourit quand on le réveille, mais ce n'était que le soleil..."

Bản dịch tiếng Việt tuy hơi thêm thắt, nhưng diễn đạt đầy cảm xúc
“nó chỉ mỉm cười khi trong mơ ai đó đánh thức nó, để rồi oà khóc khi nhận ra đó chỉ là tia nắng sớm lúc bình minh...”

But it was just the sun. 





April 17, 2021
MƯA KHÔNG THẤY LẠNH

Hai mẹ con về giữa đường, trời bỗng đổ mưa ào ào xối xả, đến nơi vẫn không ngớt. Máng xối căn nhà đầu đường trút nước lên nóc xe khi ngang qua nghe rung chuyển ầm ầm hung hãn như thác đổ. Tài xế tốt bụng ngỏ ý chạy thêm một vòng ra đổ xăng rồi đậu xe chờ cho mưa bớt bớt mới để mẹ con mình xuống vì biết mình phải đi bộ vào hẻm nhỏ. Mưa vẫn ầm ầm, lúc sau vừa bớt, mở cửa xe định ôm thằng nhỏ chạy ào về thì bất ngờ thấy ông ngoại Mark mặc áo mưa đứng gần đầu hẻm đón hai mẹ con đưa cho mình cây dù vì sợ Mark lạnh, dù trước đó nhắn tin, mình đã nói thôi ba mẹ ở yên trong nhà, đừng đi ra đón…
Mình trách ba sao lại ra ngoài mưa đưa dù chi dù mình đã dặn đừng rồi, cũng không nói ra được lời cảm ơn, nhưng trong lòng thấy thật thương & cảm động. Mình nghiêng dù che phần lớn cho Mark nên mình ướt gần hết, nhưng vào nhà, mình không thấy lạnh.

Định rate, tip cám ơn anh tài xế song nãy giờ lu bu suýt quên. Nhân nhắc về tài xế, anh tài xế thật tử tế này thì nói chuyện đúng lúc, không nói nhiều, mình vốn thích tĩnh lặng, nhưng bữa giờ đi cũng gặp nhiều anh/chú tài xế nghĩ là khách thích tài xế phải thân thiện trò chuyện nên hỏi han và kể mình nghe nhiều chuyện nên vô tình, mình vào cảnh phải trả lời, song cũng lắng nghe. Có chú kể đời long đong vì covid giờ phải đi lái grab, rồi kể chuyện này kia nghe thấy tội, lại nghe giọng thật thà, nên nhiều chuyến dù bị cắt hết sạch reward/offer lại còn bị surcharge, bản thân cũng đang mỏi mệt nhưng mình vẫn tip thêm như một chút tấm lòng.

--

Bữa có "đứa" xúi, -nếu bỏ hết, hay đi làm nhà văn nhà thơ in sách đi mày, giờ mà viết văn làm thơ chắc sẽ ra nhiều tác phẩm  =)) Nghe mà cười haha. Ừ đúng, nhiều nghệ sĩ thường biến nỗi đau thành tác phẩm để đời. Mình thì không nghệ sĩ đa tình, chỉ hay viết khi muốn viết, hay khi lắng lòng, khi có những khoảng trống, những chông chênh, những nỗi nhớ, tình cảm cảm xúc quá lớn mà không nói ra. Nhưng mình chỉ thích viết đơn thuần là viết, viết thế thôi, không mong chiều ý ai, không muốn tuân thủ điều gì, không muốn gì khác ngoài tình cảm, cảm xúc chân thật, không muốn viết vì phải viết, không muốn bị chi phối hay thương mại hoá, công việc hoá những suy nghĩ tình cảm trong mình. Nên chỉ cứ viết linh tinh khơi khơi không không thế này thôi.



April 9, 2021
Buổi sáng, đi bộ ra đầu hẻm chờ xe. Con hẻm vốn dây dơ lãi vãi rác, lũng vũng sình đọng, ghê nhất là luôn mai phục nhiều kít chó. Hẻm vẫn đông hàng ăn, người mua bán tấp nập. Mình thường nhìn dưới mặt đường để né gì cần né & đi qua nhanh. Hôm nay, bỗng đâu lại có hương hoa thơm sực nức, dễ chịu, trải dài qua cả mấy căn nhà, hương thơm rất quen. Không bất ngờ khi mình tìm thấy gốc hoa nguyệt quế đang nở hoa trắng muốt trong vườn căn nhà bự gần đầu hẻm - căn nhà mà nhiều người xưa khi ngang qua thường hay hỏi mình đó là chùa hay là gì mà tô khắc & rộng dữ vậy. Vẫn nhớ hoa nguyệt quế, ngày xưa nhà mình cũng trồng hoa nguyệt quế, thơm ngào ngạt, nhất là về đêm. Nay lại là ban ngày, có lẽ do sai hoa quá. Vậy là có một chút trong trẻo thơm tho & niềm vui nho nhỏ để đi tiếp qua những ngày buồn. 

Xe hôm nay, tài xế mở radio đủ bài, lại tự nhiên phát trúng đôi bài hát cũ : “Góc phố dịu dàng”, “Con đường mưa”.  Lúc trước, mình từng nhận ra bài “Con đường mưa” có đoạn nghe rất giống một bản độc tốc piano mà mình quên tên rồi, nhưng có lẽ lời Việt lại viết thấm thía quá, và bản thân có kỉ niệm nên lần nào nghe, dù buồn rơi nước mắt, vẫn thấy hay và không ngăn được xúc động, ký ức.

Không nghĩ rằng, mình đã trải qua nhiều nỗi khổ đau đến vậy. Hôm nay cũng vẫn là một ngày buồn khổ, nhưng mình biết, chính đủ những hoạn nạn, nỗi đau, bất công mình đã và đang đi qua giúp cho mình thấu hiểu hơn về cuộc đời, biết thấu cảm, hiểu cho hoàn cảnh, nỗi đau của người khác, mình đã hiểu được những điều mà nếu khi không phải chính bản thân đã trải qua, chứng kiến hay gặp phải, con người đầy đủ hạnh phúc sẽ khó mà cảm hiểu được, cũng là kinh nghiệm sống & một chút trưởng thành. Vẫn không biết nên lựa chọn, quyết định thế nào. Thật sự đau buồn, mệt mỏi kéo dài. Chỉ đang tự nhủ cố gắng & biết ơn vì tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời mình, mình cũng muốn được hạnh phúc, bình yên.  




April 8, 2021
"Tình là tình nhiều khi không mà có. 
Tình là tình nhiều lúc có như không!"




March 31, 2021
Một tháng 3 hết sức đau lòng, buồn khổ, sóng gió, ngày nào cũng có chuyện. Mình luôn trung thực, chân thành, thẳng thắn, trước sau như một với mọi người, nhưng oan trái thế nào lại toàn gặp phải phụ bạc, lừa dối, gian dối, ích kỷ, vô trách nhiệm, phản bội lòng tin, hoặc tiểu nhân, tráo trở, lật lộng, vu oan, xiên xéo, giả tạo, đâm sau lưng. Dù không biết chắc tương lai nên làm gì, & thấy trước mắt là con đường quá mệt mỏi đang chờ đợi, nhưng trong khi đau khổ, tan nát, lại càng tự biết phải càng mạnh mẽ, tỉnh táo. Cám ơn những người bạn tốt, nhất là LV đã chia sẻ & thấu hiểu với t những lúc thế này. Một tháng 3 cay đắng, đau lòng đến khó quên!




March 3, 2021
Bài hát cuối ngày, cho một SN buồn, và đau khổ. Dù rất muốn khóc nhưng thôi !!

Chester See - That's What I'll Be

---

Biết t vậy mà năm nay lại còn gửi qua hạt hoa chín đen & trái tim...đen  :)) 
Anw, t sẽ ngắm nhìn cái lá xanh và mấy cánh hoa dễ thương hướng về mặt trời rực rỡ kia.
Lần nữa cám ơn m vẫn handmade tặng t mỗi năm, LV!  ❤️ 





March 2, 2021 

HAPPY BIRTHDAY TO ME! 

12:00 am. Chúc mừng Sinh Nhật người mà mình cần phải biết luôn thật sự yêu thương! - lắng nghe, thấu hiểu, trân trọng, và luôn thật tích cực với bản thân mình. 
Chúc cho bản thân mình sẽ ngày càng cải thiện, tốt đẹp hơn, và mọi điều thật tốt đẹp, may mắn, thuận lợi, bình yên, tươi sáng với mình trong tuổi mới. 

Happy Birthday, KhoaThy! 🌷

Bức ảnh mình Sinh Nhật năm 17 tuổi. 
2 lần 17 tuổi = Sinh nhật năm nay ^_^




Feb 28, 2021
KỶ NIỆM MỚI TRONG KỶ NIỆM CŨ

Mark vẽ xong, mình hỏi nhóc giải thích. Nhóc chỉ trang bên trái là ông bà, ba, trang bên phải là Mark, Mcqueen, mẹ... Mình hỏi ủa, vậy con vẽ ai đứng kế mẹ vậy, nhóc nói đó là ... superman. Trời đất! Vừa tức cười vừa bất ngờ. Trước giờ ảnh có bao giờ thích hay nhắc gì tới superman đâu, tự dưng bữa nay lại vẽ superman đứng kế mình. Mình thấy lạ hỏi sao con vẽ superman đứng kế mẹ vậy, nhóc nói: “- Con thích superman đi với mẹ, because superman wants to go with you, because i want to go with you and superman. háhá that’s funny”.  
- Vậy phải Mark là superman của mẹ không? 
- Không, Mark là Mark thôi. 
...
Hình nguệch ngoạc nhưng mình thấy dễ thương và vui, thằng bé tuy hyper, ngây ngô, nhưng lại rất biết để ý, vẽ ông ngoại cao hơn bà ngoại nữa (bị cái nó lại đi vẽ mẹ nó mập lùn >_<). 

Hình nhóc vẽ - Trên giấy tập ô kẻ có bìa trường TĐN thời xưa.
Đã 16 năm hoặc hơn, không ngờ bữa trước lên phòng thấy vẫn còn
cả lốc tập hồi xưa lãnh thưởng vẫn chưa xài, tập bên trong còn nguyên,
gợi thật nhiều kỉ niệm dù lớp giấy hoa gói bên ngoài thì đã hoen ố ...  




Feb 16, 2021


Chúc mừng Năm Mới Tân Sửu 2021 !

Chúc cho mọi người thương yêu và chính bản thân mình Năm Tân Sửu 2021 
mọi sự thật bình an, khoẻ mạnh, vui tươi, may mắn, thành công, tốt đẹp!





🌻. 🌻. 🌻. 🌻. 🌻. 🌻. 🌻. 🌻. 🌻





Feb 11, 2021

Cuối năm rồi. Viết một chút. 

-
Sáng qua xem lại entry "Lặt lá mai", thấy mình ngày trước nói thật huyên thuyên, nhưng giọng vui tươi trong trẻo, không nhuốm một chút sầu bi. 
14 năm. Nhiều "kiến thức" & ký ức mà bà cụ non ngày xưa vốn tận tường, vanh vách trong entry nếu giờ không đọc lại thì mình đã suýt quên mất: Nào là cái cảnh mai tàn hoa đậu hạt, mai tứ quý lặt lá sớm hơn mai vàng, mình lặt lá xong bị bụi bám vào tay đen còn hơn cả lúc đi tập quân sự, nhà mình ngày xưa nhiều mai, cây mai hàng xóm năm nào cũng nở hoa vàng rực tung rơi...
14 năm. Những gốc mai nhắc đến trong entry cũ ấy đã không còn. Cuộc sống có quá nhiều thay đổi. Song đọc lại entry cũ, lại như được nghe mình của ngày xưa nói chuyện, và ngẫm lại nhiều điều của ngày hôm nay. 
-

Đã rất nhiều năm rồi mình không ăn cái Tết VN đúng nghĩa. Năm nay thì covid tình hình quá bất ổn, cá nhân thì nhiều vấn đề. Nhưng điều mà mình biết rất đáng quý trọng của cái Tết năm nay là, đây là một cái Tết đoàn viên, được ở bên gia đình. 

Một năm con chuột sắp kết thúc. Nếu nhìn lại, mình chỉ muốn nhớ những bài học, và giữ những nụ cười.


Một số khoảnh khắc vui cùng nhóc con trong năm qua
Song: "I wanna be happy" 





"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...